Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Đọc truyện có mấy chỗ cười quá trời
|
Hay quá đi đăng mau một chút đi haha
|
Kẻ nào cũng khiếp vía với cảnh tượng ấy,nhất là ả tình nhân. Ả ta vừa sợ vừa khóc khi nghĩ tới hậu quả của mình,vốn dĩ với gã kia cũng chỉ là vui nhất thời chứ đâu phải yêu chân tình gì. Bắt trước tình lang,ả ta dập đầu lia lịa xuống đất kêu bình bình đến rách da chẩy máu trên trán,miệng ko ngừng hét xin tha dù hiểu trường hợp đó ko thể xảy ra "Xin Ngọc Nữ Diệt Thiên tha mạng! Xin Ngọc Nữ Diệt Thiên tha mạng!...." Hàn Linh Phượng cười khẩy "Hứ." 1 tiếng tỏ vẻ khinh bỉ rồi ra lệnh cho đám nữ hộ vệ khác giữ chặt ả kia lại,1 nữ hộ vệ thì đi nhặt bộ óc đỏ đỏ hồng hồng của gã đàn ông mang tới cố sức nhét hết vào mồm ả đàn bà đáng thương. Cảm giác hãi hùng kinh tởm ko cần thiết diễn tả,khi ả ta mím chặt mồm nhất quyết ko chịu ăn thì bị bóp mũi bóp mồm,nữ hộ vệ bê bộ óc 2 tay lẩy bẩy cấu lấy từng mảng não chỉ mong nhanh chóng tống vào mồm ả kia cho xong. Những kẻ giữ ả thì nhăn mày nhăn mặt mếu máo vì ghê. Khi đã nhồi nhét xong xuôi,ả đàn bà dc buông ra. Bị cưỡng ép nuốt óc người tình nên giờ đang cố gắng móc họng nôn mửa nhưng chẳng ra dc bao nhiêu. Có lẽ ả ta đã phát rồ rồi,lao đến phía giường của mình vớ lấy thanh kiếm tuốt vỏ và tự cứa mạnh vào động mạch ở cổ. 1 nhát chí mạng đúng là cách giải thoát duy nhất,máu tiết phun loạn xà ngầu. Hàn Linh Phượng nói "Dọn cho sạch đi." rồi bình thản bước ra khỏi căn phòng. Đi vu vơ thêm 1 lúc tới khi ăn nốt hết quả táo thì đột ngột Hàn Linh Phượng bay vụt lên,xuyên qua các tầng lầu mà ko va chạm gì cả. Chẳng mấy chốc siêu nữ cường tà đạo này đã đứng trên đầu con phượng hoàng bằng ngọc xanh. Gió mát rượi thổi tung bay mái tóc mượt mà,ko gian tĩnh lặng này quá nhỏ bé so với nàng. Hàn Linh Phượng suy nghĩ đến những hành động tiếp theo của mình,nhất là cách thức đối phó với Tuệ Tuyệt Luân và Linh Cơ. Tuy 1 đánh 1 cô ko hề ngại nhưng cũng chẳng muốn bởi dù có thắng dc thì khó tránh khỏi sức cùng lực kiệt te tua. Mà cũng ko biết Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh - Nghi Tâm đang như thế nào nữa,với sức 3 muội ấy việc giết Long Quyển Tinh là rất khả thi nhưng vấn đề lớn lại phát sinh rằng Linh Cơ sắp vào hoàng cung. Hàn Linh Phượng hiểu rõ chỉ dựa vào 3 nàng này thì khả năng đối phó Linh Cơ - xác suất thành công thấp như cây nấm lùn. Vậy nên cần có kế hoạch an toàn trợ giúp họ,giá như cô chỉ phải đối đầu với 1 người thì tốt biết bao. Gần như tất cả mọi nhân vật của trời đều đã bị cô bắt,duy còn thiếu Thiên Đế và mấy kẻ tùy tùng trốn thoát. Thật ra lúc ấy là Hàn Linh Phượng là cố tình để chúng thoát thôi chứ với sức mạnh nhãi nhép của tên Thiên Đế rác rưởi chạy sao nổi. Cứ coi là đi săn cho vui,đạp vào mặt kẻ cử động vẫn thích hơn đạp vào mặt kẻ bất động mà. Đang mải trầm tư thì từ phía dưới có 2 cô gái bay lên,nhìn Hàn Linh Phượng với ánh mắt dâm đãng,chính là 2 cô đệ tử phản bội của Nữ Oa : Uyên Cảnh Linh Trân cùng Tuyệt Huyền Ly Tố. Hạ xuống đầu con phượng hoàng xong là lập tức 2 nàng này liền quỳ xuống ôm chân Hàn Linh Phượng,đầu thì dựa vô đùi cô ấy,nhắm mắt ôn nhu hít ngửi mùi hương khiến họ điên đảo (2 người này vừa nẫy ko có mặt trong phòng tắm mà đang canh giữ số tiên nữ bị bắt trên thiên đình,lát nữa Ngọc Nữ Diệt Thiên sẽ tiếp tục hưởng thụ! Thực tế số thê thiếp của Hàn Linh Phượng ko phải chỉ có hơn trăm nàng thôi đâu ^_- ) Uyên Cảnh Linh Trân nói "Muội ghen tị với đám tiên nữ tỷ bắt nha! Chút nữa thôi là họ sẽ dc tỷ yêu thương rồi!" Tuyệt Huyền Ly Tố cười nói "Đúng vậy đấy. Tỷ đền cho bọn muội đi! Công lao của bọn muội ko nhỏ nhé!" Nói rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào ngực Hàn Linh Phượng chỉ chực vồ luôn lấy thôi. Hàn Linh Phượng mỉm cười xoa đầu 2 cô,nói "Yên tâm. Ko chỉ đền mà ta còn thưởng thêm cho 2 muội đấy!" Sau câu nói là Hàn Linh Phượng nắm tay 2 nàng dần dần di dời lên ve vuốt bộ ngực hấp dẫn của mình. Có thể khẳng định trước 1 điều khác rằng xét về sức mạnh thì Hàn Linh Phượng chưa chắc VÔ ĐỊCH,nhưng xét về dâm đãng thì Hàn Linh Phượng là VÔ ĐỐI. ....
.... Hoàng cung trong Thành Đô rất rộng lớn,tuy đang là đêm nhưng thi thoảng vẫn có 1 số nhóm thị vệ đông đúc hàng ngũ chỉnh tề mang theo đèn đuốc và vũ khí đi tuần tra mọi ngóc nghách quá nghiêm ngặt chặt chẽ. Mặc cho sự bảo hộ của toàn bộ cấm quân bao quát toàn thành,Long Quyển Tinh vẫn thừa sức ra vào dễ dàng như chốn ko người. Nàng bay trên ko trung với tốc độ cực nhanh,dù kẻ nào nhìn lên cũng chẳng thể phát hiện dấu vết gì.
|
Vù vù thêm 1 lúc đã tới nơi,phía dưới kia là tẩm cung của công chúa. Đèn vẫn sáng bên trong căn phòng nghỉ to đùng ấy,cách 1 khoảng ko xa ở bên ngoài có tốp lính 20 người trực ca đêm,dù hy sinh cũng phải đảm bảo công chúa dc ngon giấc. Long Quyển Tinh trên cao vận chút khí lực,cơ thể cô biến mất như hòa vào ko gian vậy. Thoải mái tự do bay mọi phương vị mà ko ai biết. Yến Châu xinh đẹp đang ngồi trên ghế,2 tay chống cằm dựa vào bàn. Đôi mắt lo lắng suy tư càng khiến gương mặt cô trở nên đáng yêu. Dù là công chúa nhưng cô rất giản dị chưa từng xa hoa,y phục ko lòe loẹt cầu kỳ. Long Quyển Tinh hiện ra phía sau Yến Châu ko 1 tiếng động. Cô vẫn đứng đó chưa lên tiếng,thi thoảng lại nghe dc Yến Châu thở dài. Tốt bụng - dễ mến - đáng yêu,có dc người bạn như vậy Long Quuển Tinh tự thấy mình thật may mắn. Biết cô là yêu quái nhưng Yến Châu chưa bao giờ căm ghét xa lánh. Đoạn ký ức nho nhỏ về lần đầu tiên 2 cô gặp nhau lại ùa về tâm trí Long Quyển Tinh : ((( Mượn lực đẩy từ chưởng của Yên Nhiên Tinh,Long Quyển Tinh bay vun vút cực nhanh vài vạn dặm. Khi lực đẩy đã tan hết thì cũng là lúc Long Quyển Tinh vào tới địa phận Thành Đô. Cô chọn 1 khu rừng bên trong đây làm nơi trú ẩn để tránh mọi ánh mắt tò mò tọc mạch của nhân thế. Với thương tích hiện tại,Long Quyển Tinh cần chút thời gian tĩnh dưỡng và quan trọng nhất là phải nâng cao sức mạnh bản thân hơn nữa. Sống ko cố định,ban ngày kiếm thức ăn trái cây hoặc bắt thú rừng,ban đêm thì ngủ trên 1 ngọn cây cao hay 1 đỉnh núi hang động nào đó. Qua 7 ngày sau nội thương của Long Quyển Tinh vẫn chưa khá hơn dc bao nhiêu. Thực lực nữ nhân thần bí đeo mặt nạ kia quá khủng khiếp,ngay cả Ma Nữ Vương nàng cũng thất thủ dễ dàng. Nếu lúc trước mình cứ cố liều đánh tiếp thì đã sớm bỏ mạng rồi. Tình hình đúng là rất bi quan,dù cho Long Quyển Tinh khôi phục nội lực nhanh chóng thì sao? Chết chắc luôn,chưa đủ trình đấu với cô gái ấy. Càng nghĩ càng tức Yên Nhiên Tinh với đám tàn dư Ngục Quỷ Tinh Cầu. Nhân đạo vốn ko sai,nhưng nhân đạo với tà ác thì lại cực hạn sai. Bọn chúng quá tàn độc chắc chắn sẽ gây hại tới cả hành tinh này. Nhiều vấn đề dồn dập mà chỉ có mình Long Quyển Tinh nàng thì e rằng hoàn toàn ko đương đầu hết nổi. Cần sự trợ giúp là đúng nhưng rất khó vì hiếm có nhân vật nào đối kháng dc cô gái đeo mặt nạ,chưa kể chẳng ai muốn giúp đỡ yêu tinh.... Sáng hôm ấy khi Long Quyển Tinh đang ngồi trên 1 cành cây và ăn nho rừng thì chợt nghe thấy cách chỗ cô khá xa có tiếng đánh nhau. Thi thoảng nơi đây vẫn có người qua lại nên ko lạ,nhưng âm thanh chiến đấu khiến Ma Nữ Vương nàng chán ghét. Chả hiểu tại sao đánh giết lại làm phần lớn thế gian này thích thú nữa,yên ổn thì sợ tổn thọ à?! Dù ko hứng thú nhưng biết đâu chừng lại có người lương thiện gặp bất trắc,yêu tinh tốt như nàng sao có thể làm ngơ. Nhẹ nhàng bay nhanh về phía mâu thuẫn diễn ra. Cô đứng trên 1 cành cây um tùm quan xát bên dưới chứ chưa vội hiện thân. Cả đám đàn ông 50 tên sơn tặc lăm lăm đao kiếm bao vây 3 cô gái,1 đứng 2 ngồi. Cô gái đứng cầm 1 thanh kiếm chống trả,nhìn kỹ thì thấy cô nàng mặc quần áo mộc mạc nhưng khí chất thanh cao và rất xinh đẹp,khỏi đoán cũng biết ko thuộc hạng dân đen lam lũ. 2 cô gái diện đồ khá giả co ro sợ hãi ngồi duới đất ôm lấy nhau,dường như là nhị vị tiểu thư đài các nào đó thích phiêu lưu nơi rừng sâu núi thẳm. Chém hạ dc7 tên,cô gái cầm kiếm nói to "Ban ngày ban mặt mà các ngươi lại dám ngang nhiên lộng hành,cướp bóc cưỡng bức dân nữ. Ko coi vương pháp ra gì sao?!" Gã cầm đầu có 1 chòm râu dê dưới cằm,hắn múa may thanh đao cười cợt nói "Vùng hoang vu này thì vương pháp sẽ ko bao giờ xuất hiện đâu tiểu nương tử à! Nó chỉ tồn tại ở những nơi có đầy ắp ngân lượng thôi! Ta khuyên tiểu nương tử nàng đừng xen vào chuyện của người khác kẻo mang họa vào thân đấy! Tốt nhất nàng nên buông kiếm đầu hàng rồi cả 3 theo ta về sơn trại để hưởng phúc,thế là ai cũng có lợi rồi phải ko nào?!"
|
Cô gái cầm kiếm chính là Yến Châu - công chúa cành vàng lá ngọc trong hoàng cung,em gái ruột của triều đình đương kim hoàng đế. Cô trốn ra ngoài cung chơi từ 2 ngày trước,phố xá tấp nập đông vui,sầm uất nhộn nhịp với bao trò chơi lý thú cùng những món ăn bình dị mà ngon tuyệt vời. Sống trong cung thật buồn chán,ăn quá nhiều cao lương mỹ vị đến phát ngấy luôn. Hôm nay Yến Châu đi vô rừng gọi là để thử cảm giác du sơn ngoạn thủy,yên ắng bình đạm 1 mình đôi lúc cũng hay,thế nhưng nào ngờ chạm trán sự việc chướng tai gai mắt,cái đám khốn kiếp kia đã ăn cướp lại còn đòi ăn cưới,bắt ép 2 cô gái phải phục tùng. Dù trước mắt là 2 người phụ nữ xa lạ nhưng với tính cách tốt bụng thích nghĩa hiệp,Yến Châu tuyệt đối chẳng bỏ qua. Chỉ thẳng kiếm vào mặt tên đầu lĩnh,Yến Châu nói "Những kẻ như các ngươi có sống cũng chỉ là mầm mống tai họa cho quốc gia! Những nạn nhân trước kia bị các ngươi hãm hại,hôm nay ta sẽ đòi lại công bằng cho tất cả bọn họ!" ...
... Long Quyển Tinh khoanh tay mỉm cười nhìn cô gái cầm kiếm,thật tốt bụng và chính nghĩa,nhan sắc lại còn đáng yêu nữa chứ. Như cái đám cặn bã kia thì thật đáng ghét và đáng chết,có lẽ những kẻ như vậy chết hết mới có thể giúp cho thế gian phồn thịnh hòa bình hơn. Nhớ ngày trước khá lâu rồi đã có lần Long Quyển Tinh dời khỏi Vô Hạn Ma Cung ra ngoài tìm hiểu cuộc sống của cư dân Địa Cầu,thích thú khi thấy những người dân lương thiện chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ lẫn nhau,vui vẻ thoải mái dù gia cảnh bần hàn. Nhưng với ko ít trường hợp làm Ma Nữ Vương nàng cũng phải căm phẫn vì sự tàn nhẫn của 1 số kẻ ko nên hiện diện trên đời. Trời có mắt nhưng lại như mù,vương pháp triều đình có quyền mà vừa ngu vừa nhu nhược chẳng trừng trị dc bọn chúng,nên tất nhiên Long Quyển Tinh sẽ ra tay trừ hại rồi (Đều tại luật pháp của trời với luật pháp của con người giống nhau rằng chỉ biết bênh vực lũ côn đồ,còn những người dân thấp cổ bé họng bị đánh đập đâm chém đến chết thế mà luật ngu đần đó cứ kiểu như bới móc gỡ tội cho hung thủ vậy,công bằng thật ra là gì? Tính mạng người lương thiện trở thành trò chơi cho vương pháp thể hiện cái đạo đức giả của mình!) ...
... Gã thủ lĩnh sơn tặc hét "Xông hết lên" Nhận lệnh là bọn thuộc hạ phản ứng liền,vòng tròn bao vây xiết hẹp lại rồi ùa vào tấn công. Ko muốn mất nhiều thời gian,Yến Châu vận xuất toàn bộ công lực mình có,từ hư ko hiện ra 3 con rồng kiếm khí (sừng nhỏ mồm bé ko mấy oai phong,kích thước bằng như con rắn bình thường) Đây chính là võ công của Thần Long Sơn Trang,lúc ở trong cung Yến Châu cũng dc hoàng hậu Trần Vân chỉ dậy chút ít,thêm cả Trần Tiểu Thanh mấy lần vào thành lại bảo ban chỉ điểm,nhưng tiếc là tu luyện vẫn chưa tới nơi tới trốn (Lại lần nữa Long Quyển Tinh mỉm cười khi thấy kiếm khí ngộ nghĩnh ấy.) Tuy bề ngoài khiêm tốn nhưng uy lực chẳng phải dạng vừa. 3 con rồng rắn tạo thành 1 lá chắn phòng thủ khá kiên cố,kẻ nào bị va trúng cũng rách thịt chẩy máu,nhất thời phe sơn tặc khó mà công phá vào dc,thậm chí còn vất vả né tránh. Đã có thêm 6 tên nữa gục ngã càng làm bọn chúng mất tinh thần định bỏ chạy rồi nhưng vận may lại cho chúng cơ hội. 3 con rồng rắn đột ngột tan biến,Yến Châu ngồi cắm kiếm xuống đất với nhịp thở rối loạn,tại nội lực của cô quá yếu ko thể duy trì dc lâu,nếu là Trần Tiểu Thanh thì 50 tên xong đời liền. Dường như có biết xíu xiu về võ học,tên cầm đầu cười tít mắt nói "Công lực của tiểu nương tử chưa đủ mạnh. Vậy ta cũng ko khách sáo nữa. Ta muốn động phòng với 3 nàng ngay tại đây!" Bọn thuộc hạ đồng thanh phụ họa theo "Ô ô ô ô...." ,đao kiếm cứ đưa lên hạ xuống. 2 cô gái ngồi sau Yến Châu cảm nhận thấy hy vọng tắt hết rồi nên ôm chặt lấy nhau khóc lớn. Yến Châu cau mày giận dữ,có chết cũng ko chịu nhục,nhất quyết liều đến cùng. Hớn hở vênh váo đi tới gần 3 nàng,lòng tên thủ lĩnh đã chấm Yến Châu làm người đầu tiên cùng hắn hưởng lạc,nhưng hắn quá bất cẩn khi mà trong tay cô ấy vẫn đang cầm thanh kiếm. Vận nốt khí tàn của cơ thể,Yến Châu vùng lên chém mạnh 1 đường,thanh kiếm lướt nhanh qua cổ họng tên thủ lĩnh đồng thời máu tóe ra xối xả. Vết cắt rất sâu,tên thủ lĩnh bàng hoàng hoảng loạn 2 tay ôm chặt cổ ko thốt dc lời nào,mồm há ra run run chẳng thành tiếng,khuôn mặt biểu hiện đau đớn cực kỳ ngã quỵ xuống và gục hẳn luôn trong tư thế quỳ. Âu cũng là quả báo hắn đáng phải nhận!
|