Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Bắt gặp cảnh tượng hãi hùng khiến 2 cô gái kia càng la khóc inh ỏi ko biết kết cục của họ sẽ thế nào. Bọn đàn em thì tất nhiên đâu có chung thành với gã vừa chết,có khi còn mong hắn tiêu sớm kìa bởi ngày thường chúng cũng bị tên này quát tháo ra oai đánh đập,sai bảo như con vật thế nên việc đám này trả thù cho hắn dc loại trừ,nhưng ko có nghĩa là 3 cô gái thoát nạn. Kẻ nào cũng muốn tiép tục việc mà tên thủ lĩnh chưa kịp làm. Lần này bọn chúng cẩn thận đề phòng hơn,nắm chặt vũ khí che chắn,chầm chậm tiến tới. Yến Châu lúc này đã sẵn sàng tinh thần cho cái chết nhưng ít nhất cũng phải kéo theo vài tên,cô công chúa quật cường thật. Khi bọn chúng sắp tiếp cận 3 nàng thì đột ngột 1 cơn gió khá lớn nổi lên vù vù khiến cát bụi với lá cây vương vãi dưới mặt đất bay hỗn loạn trong ko trung. Ai cũng phải nheo mắt lại lấy tay che trước mặt,tiếp đó có 5 tên ở vị trí gần các cô nhất thét lên "A...." rất thảm thiết bởi chúng đã bị hàng chục chiếc lá cây tưởng chừng vô hại ấy lại trở nên sắc bén phi thường cắm thủng đầu với mặt,từ những vết thương chí mạng máu rỉ ra nhanh chóng cả 5 tên gục ngã luôn,chúng đã chết ngay sau tiếng thét của chính mình rồi. Chưa kịp bàng hoàng thì 1 sự việc đáng kinh khác diễn ra : vô số lá cây từ 4 phương 8 hướng ùn ùn tụ tập bay về 1 phía xa xa (tất nhiên chỉ có lá cây đã rụng thôi chứ những chiếc lá trên các cành cây vẫn còn nguyên ko hề bị phá hoại) Mọi người ở đây mới chớp mắt mấy cái thì đã chứng kiến cảnh tượng kỳ ảo ma mị liền : 1 nữ nhân tóc xanh,lông mi lông mày đều xanh,rất rất xinh đẹp nhưng cũng rất rất yêu tà,khẳng định chắc chắn đó ko phải người phàm hoặc thần tiên. Cô ta đứng trên 1 con rồng khổng lồ oai hùng do số lượng quá lớn lá cây xếp thành hình mà bay tới. Cảm giác lúc này của bọn sơn tặc có thể gọi là kinh hồn bạt vía đúng nghĩa. Chúng hoảng loạn hết mức vứt cả binh khí rồi đồng loạt điên cuồng bỏ chạy với hy vọng càng xa càng tốt. Muốn thoát ư? Cũng dc thôi nhưng phải để tính mạng lại,hồn thì có thể đi. Con rồng phun ra lượng dầy đặc những chiếc lá bén nhọn hơn đao kiếm vụt vụt lao theo truy đuổi. Ko kẻ nào thoát kịp,tất cả đều trở thành mục tiêu đồ sát,chi chít lá cây đâm thủng toàn thân,người lá hợp nhất! Khi bọn rác rưởi đã dc dọn dẹp xong,Long Quyển Tinh thu hồi yêu khí và con rồng lá cũng phân tán rơi lả tả ra nhiều hướng khác nhau. Nàng bay hạ xuống đất gần chỗ Yến Châu vẫn chưa thể đứng dậy dc. 2 cô gái ngồi phía sau Yến Châu lúc này đã sợ đến cực điểm. Họ ko dám nhìn Long Quyển Tinh thêm nữa,trong tư thế ngồi mà liên tục thụt lùi về sau rồi vùng lên chạy bán sống bán chết,vấp ngã cũng vội đứng lên tẩu tiếp (kẻ xấu giết người thì họ sợ là bình thường,nhưng khi người tốt giết nhiều kẻ xấu phản ứng của họ còn thái quá hơn xa lánh rõ ràng. Thương cảm cho côn đồ và lên án người lương thiện,trên đời chẳng thiếu những kẻ ko biết phân biệt thiện ác như vậy,nói chung là cực đần độn! Bám víu mong chờ vương pháp thì cứ ngồi ngáp đến già cũng ko diệt trừ dc 1 đứa lưu manh nào đâu!) Ko để tâm thái độ của 2 người kia bởi Long Quyển Tinh quá quen với sự kỳ thị yêu quái ấy,cô chỉ chú tâm nhìn xuống Yến Châu. Ánh mắt cô gái này hoàn toàn ko có biểu hiện sợ xệt mà chứa đầy lòng biết ơn ngưỡng mộ nhìn lên Ma Nữ Vương xinh đẹp hấp dẫn thôi. Long Quyển Tinh nhẹ nhàng đặt 1 tay lên đầu Yến Châu,kỳ lạ là Yến Châu cũng ko có nửa câu phản đối vì cô còn đang bận đắm đuối trông theo nhan sắc quyến rũ bí ẩn của nàng rồi,dù bây giờ Long Quyển Tinh có véo má Yến Châu thì vị công chúa bé bỏng vẫn chấp nhận. Long Quyển Tinh dùng sức mạnh giúp Yến Châu đẩy lùi mọi mệt mỏi xong ko nói ko rằng quay lưng bước đi. Cảm nhận bản thân đã khỏe lại bình thường,Yến Châu liền đứng ngay dậy gọi với theo "Cô nương xin dừng bước. Có thể cho tôi biét tên và nơi ở của cô dc ko? Món nợ ân tình này,Yến Châu tôi nhất định sẽ đền đáp!" Dừng bước,Long Quyển Tinh ko quay người lại,nói "Chuyện nhỏ thôi mà. Cô đừng bận tâm." Đúng là chuyện nhỏ nhưng là đối với Ma Nữ Vương nàng thôi,còn với Yến Châu thì đó là vấn đề rất rất to. Cả chục năm trong hoàng cung chưa bao giờ ấn tượng mãnh liệt hay cảm giác bồi hồi trước bất cứ ai,có lẽ công chúa đã tới tuổi biết rung động trái tim rồi.
|
Yến Châu quẳng thanh kiếm xuống đất vội vã chạy theo vì e cô nương thanh khiết kia sẽ mất tích,nhất quyết phải biết bằng dc tên cùng địa chỉ nàng ta. Sợ cô ấy bay đi bỏ rơi mình,Yến Châu nhanh hết mức có thể lao tới gần Long Quyển Tinh. Long Quyển Tinh biết mình hiện là mục tiêu truy sát của Yên Nhiên Tinh cùng đồng bọn nên cô ko muốn liên lụy ai. Định lướt đi luôn rồi nhưng chợt khựng lại,Long Quyển Tinh đưa 2 tay lên ôm đầu bởi cảm giác choáng váng chóng mặt hoa mắt đang hành hạ. Vốn dĩ nội thương còn nặng,đánh đấm nhẹ nhẹ thì ko sao nhưng chỉ cần vận khí hơi mạnh chút là ảnh hưởng nghiêm trọng cơ thể. Tuy 1 chưởng ấy của Hàn Linh Phượng chưa dùng nhiều lực thế mà thừa sức khiến Long Quyển Tinh như người ốm nặng. Ko duy trì nổi nữa,nàng ngã xuống ngất đi. Yến Châu phát hoảng ôm đỡ Long Quyển Tinh,ko ngừng lay gọi "Cô nương. Cô nương...." Toàn thân Long Quyển Tinh nóng ran,Yến Châu lại ko biết tí gì về y thuật nên càng lo lắng. Đúng lúc đó trên bầu trời mây đen ập đến,tiếng sấm rền vang báo hiệu 1 trận mưa khá lớn sắp trút xuống. Ko suy nghĩ nhiều,Yến Châu dìu Long Quyển Tinh đứng lên tìm chỗ trú mưa,mặc phía sau là đám người lá nằm la liệt,cứ yên tâm là sẽ có thú rừng sử lý bữa tiệc thịt xác chết nhé. Yến Châu nhỏ nhắn nên việc dìu Long Quyển Tinh hơi khó khăn. Suốt chặng đường 2 cô đi qua chẳng có chỗ nào kín đáo cả. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn,cát bụi hưởng ứng bay loạn xị làm Yến Châu phải nheo mắt lại. Nếu cô bỏ Long Quyển Tinh tại đây thì sẽ dễ dàng thoát trận mưa này nhưng đời nào. Vốn dĩ nàng rất sợ sấm sét,1 thân 1 mình chạy nạn ko thành vấn đề,còn cô gái này mới chỉ gặp lần đầu mà tại sao tận đáy lòng lại quan tâm đến cô ấy vậy nhỉ? Rào rào rào.... Cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống nặng nề,con đường trơn trượt chẳng hề dễ đi. Yến Châu cũng suýt ngã mấy lần,cực khổ lắm mới tìm thấy 1 hang động nhỏ dưới chân núi,cô dìu nàng đi vào trong. Toàn thân 2 người đều ướt sũng. Yến Châu cẩn thận đặt Long Quyển Tinh ngồi xuống dựa vào vách đá 1 cách nhẹ nhàng. Xong xuôi Yến Châu cũng ngồi luôn bên cạnh nhưng rồi lại ngây ngốc ngơ người nhìn Long Quyển Tinh,sao lại tồn tại 1 nữ nhân đẹp đến vậy? Nước mưa dính ướt toàn thân Long Quyển Tinh càng làm cơ thể nàng lôi cuốn tới mức tàn bạo (tuy ko lộ hẳn nhé) khiến mọi cảm xúc của Yến Châu cứ thi nhau nổi loạn. Yến Châu run run đưa 1 tay lên chạm vào gương mặt kiều diễm ấy,di chuyển từ từ xuống đôi môi ngọc ngà. Khi môi Long Quyển Tinh khẽ mở thì trong lòng Yến Châu, ham muốn 1 nụ hôn cứ điên cuồng thúc giục bản thân,ý niệm chưa từng tồn tại trong đời. Yến Châu hồi hộp nhích tới chút 1 chút 1,hơi thở Long Quyển Tinh tỏa ra thơm quá,lấn át tất cả mọi mùi hương trên thế gian luôn. Lúc sắp môi kề môi thì Yến Châu chợt tỉnh ra,hoảng hốt với sự dâm tà của chính mình. Nàng ấy là ân nhân của cô đang bị ngất xỉu,sao có thể thừa cơ làm chuyện hư hỏng. Yến Châu dơ 2 tay đấm đấm vào đầu như để tự trừng phạt và xua đuổi dục vọng bất chợt thoáng qua ra khỏi,1 lúc sau mới bình tĩnh tâm tư dc. Nghĩ thầm chắc giờ ân nhân đang lạnh lắm,Yến Châu liền cởi ngay áo ngoài của cô đắp cho nàng ấy,ánh mắt chưa từng ngừng ngắm nghía Long Quyển Tinh. Nếu quả thực nàng là yêu tinh thì sẽ là yêu tinh tốt nhất,xinh đẹp nhất! Trái tim nhỏ nhắn của Yến Châu bắt đầu từ đây sẽ phải chứa đựng 1 nguồn tình cảm khổng lồ. Đì đùng....Toành.... Tiếng sấm sét từ bầu trời chợt bùng lên khiến Yến Châu giật mình mà ôm ngay lấy Long Quyển Tinh cạnh bên (sợ 1 phần thôi nhưng thích đến 10 phần luôn,cám ơn sấm sét nhé!) Âm thanh gió mưa vẫn tiếp tục gào rú bên ngoài cửa động và chưa có dấu hiệu dừng. Tuy xe lạnh nhưng bên cạnh có người mình thích thì xá chi cái gì,Yến Châu dựa hẳn đầu vào vai Long Quyển Tinh,điều này ko hề quá đáng,chỉ quá đáng khi cố tình lột y phục nàng ấy thôi!
|
"Cô ko sợ tôi ư?" Long Quyển Tinh vừa tỉnh lại,phát hiện Yến Châu đang ôm mình và áo của cô ấy đắp cho mình khiến lòng cô có chút ấm áp. Ở Vô Hạn Ma Cung quá lâu nhưng chỉ toàn cảm giác lạnh lẽo che phủ thân xác lẫn linh hồn,thậm chí cả lúc còn ở Ngục Quỷ Tinh Cầu thì Long Quyển Tinh vẫn cô độc,kẻ nào cũng nghĩ lòng tốt của nàng là giả dối nên mới chống đối dù ko công khai hoặc có công khai. Đâu đó trong bản thân Long Quyển Tinh thấy rất nhói đau,nhức nhối muốn giải tỏa tâm sự lắm nhưng đâu ai chịu bầu bạn. Hơi giật mình,Yến Châu ngẩng lên nói "Tỷ là ân nhân cứu muội. Sao muội phải sợ chứ?!" Long Quyển Tinh nói "Tôi chỉ là 1 yêu quái thôi,giống loài mà con người chẳng hề hoan nghênh." Yến Châu vội nói "Nhưng muội khác họ. Tỷ là yêu quái tốt,nếu ko có tỷ thì muội đã chết rồi. Thế gian này đâu phải ai cũng như ai,bất cứ loài nào cũng đều có thiện và ác mà." Long Quyển Tinh nói "Ở gần tôi cô sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Yến Châu nói "Muội ko quan tâm. Chỉ cần dc làm những việc mình thích,dc sống chung với người mình thương thì chịu nguy hiểm cũng xứng đáng mà!" Ý tứ câu này của Yến Châu rất lộ liễu,nhưng tiếc là Long Quyển Tinh chỉ nghĩ rằng cô ây coi nàng như 1 người bạn. Cảm nhận dc sự chân thành của Yến Châu,Long Quyển Tinh cũng thay đổi cách xưng hô,cô khẽ cười nói "Sao muội lại vào rừng 1 mình? Nơi đây ko an toàn lắm đâu." Yến Châu mừng rỡ khi nghe Long Quyển Tinh gọi mình là muội,tươi cười trả lời "Tại tính muội thích dạo chơi mà. Nhưng nhờ vậy mới gặp dc tỷ chứ!" Long Quyển Tinh hỏi "Nhà muội ở đâu?" Yến Châu nói "Nhà muội ở trong hoàng cung Thành Đô,muội là công chúa đương triều. Tỷ sẽ theo muội vào đó nhé?" (Yến Châu ko vì thân phận công chúa mà ra vẻ ta đây với ai cả) Long Quyển Tinh nghĩ thầm vô trong cung 1 thời gian có lẽ sẽ an toàn hơn bởi đám Yên Nhiên Tinh chắc chỉ lo truy tìm ở những nơi hoang vắng thôi,vả lại cô cũng ko nỡ xa người bạn mới quen này,nói "Được." 2 nàng trở nên thân thiết hơn sau cuộc trò chuyện. Yến Châu khai hết mọi vấn đề về bản thân ko dấu diếm điều gì (cả trên chiếc giường ngủ của cô trong hoàng cung có chiếc gối nhỏ mầu đỏ thêu hình con gấu). Còn Long Quyển Tinh chỉ kể nàng là yêu quái bị đồng loại đánh đuổi khỏi quê nhà vì phản đối việc ăn thịt người và giết chóc chứ ko nói rõ ràng hết câu chuyện bởi lẽ việc này với người thường là ko tưởng. Cơn mưa kéo dài rồi cũng đến lúc tan theo thời gian. 2 nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa thì ra ngoài động. Long Quyển Tinh biết Yến Châu thích dạo chơi nên đưa cô ấy vòng vèo quanh đây ngắm núi hồ phong cảnh,sau đó lại dắt Yến Châu cùng đi hái nấm rừng,họ nướng ăn với nhau rất vui vẻ. Ăn chơi nghỉ ngủ đầy đủ xong xuôi tới tận đêm thì Long Quyển Tinh ôm eo Yến Châu bay vút trên bầu trời nhằm hướng Thành Đô,Yến Châu chẳng ngần ngại quàng tay ôm cổ Long Quyển Tinh. Tâm hồn lâng lâng khó diễn tả,2 nàng ko nhìn nhau mà cùng nở 1 nụ cười nhưng khác ý nghĩa,Long Quyển Tinh nghĩ "Bạn bè!" ,còn Yến Châu thì nghĩ "Người mình yêu!" ))) ....
Kỷ niệm thật đẹp! Long Quyển Tinh mỉm cười trở lại thực tại,cô bước vài bước tới gần phía sau Yến Châu. Có cảm giác quen thuộc,Yến Châu quay đầu nhìn lại thì thấy người mình thương mình mến. Vội vã đứng lên ôm trầm lấy Long Quyển Tinh,nói "Tỷ về rồi. Muội lo quá!" Long Quyển Tinh khẽ vuốt lưng an ủi Yến Châu và nói "Ko có gì đâu. Chẳng phải ta đã về rồi ư? Muội thức khuya quá đấy,ta đã dặn đừng chờ cứ ngủ trước đi mà." Yến Châu xiết chặt Long Quyển Tinh hơn,nói "Muội ko thể ngủ dc. Muội sợ tỷ sẽ gặp nguy hiểm!...." Nói xong nước mắt cô rơi ướt vai áo Long Quyển Tinh. Nhờ sự bảo vệ của Long Quyển Tinh nên Yến Châu mới an toàn,việc cả thế gian xoay vù vù và loài người văng bắn lên ko khiến công chúa nàng sợ ghê gớm. Sau đó Long Quyển Tinh muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên bay đi tìm hiểu càng làm Yến Châu thêm lo lắng,cô rất rất sợ vì lý do nào đó mà nàng ấy sẽ dời xa cô ko lời từ biệt,nếu vậy sao sống nổi chứ!
|
Long Quyển Tinh mỉm cười mắng yêu "Công chúa ngốc!" Khóc 1 lúc xong thì nín,Yến Châu khoác tay dìu Long Quyển Tinh ngồi xuống ghế,đích thân công chúa nàng dót trà mời "Tỷ uống đi." Nhận chén trà đầy sự quan tâm,Long Quyển Tinh vui vẻ uống hết luôn. Giờ vào chủ đề chính,Yến Châu tò mò hỏi tình hình câu chuyện,Long Quyển Tinh cũng ko dấu diếm kể lại việc Thiên Cung gặp nạn,trăm vạn binh vong. Nghe xong Yến Châu bàng hoàng kinh hãi,ngày hôm nay chính mắt cô đã nhìn thấy Phật Tổ Như Lai trên bầu trời với hình ảnh Thiên Cung oai hùng sừng sững trên khối đá khổng lồ lơ lửng,rung chấn hỗn loạn ấy còn chưa hết dư âm thì giờ đại họa đã giáng xuống đầu thiên đình rồi. Yến Châu cũng có hỏi hung thủ là ai nhưng Long Quyển Tinh chỉ trả lời là chưa rõ,bản thân cô ko hề mong Yến Châu lún sâu vào vụ này mất công muội ấy lại hoảng loạn. Cả việc găp Tuệ Tuyệt Luân cũng bí mật nốt,tâm trí Long Quyển Tinh hiện tại ngập tràn hình bóng nữ nhân thuần khiết ngọc ngà ấy. Long Quyển Tinh xoa đầu Yến Châu,nhẹ nhàng nói "Đừng sợ nữa cô bé. Ta sẽ che chở cho muội đến khi nào muội ko còn cần ta nữa thì ta vẫn âm thầm phía sau chăm sóc muội mà!" Yến Châu vội nói "Muội cần tỷ! Suốt cả cuộc đời này muội chỉ cần tỷ!" Long Quyển Tinh trêu hỏi "Sau này khi muội yêu ai đó liệu có cần ta nữa ko?" Yến Châu tha thiết nhìn vào mắt Long Quyển Tinh mà trả lời "Muội sẽ ko yêu ai hết! Muội chỉ cần 1 mình tỷ thôi!" Long Quyển Tinh mỉm cười khó xử,cô biết tình cảm mà Yến Châu dành cho mình là gì chứ,nhưng đáng tiếc cô lại chỉ coi muội ấy như em gái thôi.Cố lảng tránh,Long Quyển Tinh đứng lên nói "Thôi cũng muộn rồi. Chúng ta nên nghỉ thôi." Yến Châu vốn đã mệt và buồn ngủ lắm rồi,nghe vậy cô liền đứng dậy theo,khoác tay Long Quyển Tinh đi tới giường. Trên chiếc giường là tấm chăn to cùng 2 chiếc gối đỏ,1 chiếc thêu hình con gấu 1 chiếc thêu hình con mèo ngộ nghĩnh,đều do chính tay công chúa nhỏ tự thêu. Kể về dịu dàng đảm đang thì Yến Châu cũng đâu kém ai. 2 nàng cởi giầy rồi cùng lên giường,tuy là ngủ chung nhưng họ hoàn toàn trong sạch chưa hề mất trinh! Yến Châu nằm xuống là thiêm thiếp chút xíu rồi ngủ luôn. Long Quyển Tinh nằm cạnh mỉm cười yêu mến ngắm nhìn người bạn duy nhất này,bất cứ giá nào cô cũng ko để ai làm tổn hại muội ấy. Nghĩ và mong vậy thôi nhưng sự thật lại khác,1 mình Ma Nữ Vương nàng ko thể chống lại lực lượng hùng hậu của Yên Nhiên Tinh với đồng bọn dc chứ nói gì đấu nổi Hàn Linh Phượng. Bóng dáng thướt tha của Tuệ Tuyệt Luân lại ùa về chiếm cứ tâm hồn Long Quyển Tinh,rất rất hy vọng nàng ta sẽ đến thăm mình 1 lần. Ý thức miên man 1 hồi rồi Long Quyển Tinh bắt đầu trôi nổi vào giấc chiêm bao...... Và giấc mơ ấy còn ngọt hơn cả mật ong : .... ....((( Long Quyển Tinh đứng tại 1 vùng thảo nguyên xanh ngát rộng thênh thang,cỏ um tùm mượt mà đâu đâu cũng có,xa xa là núi đồi cây cối. Cô nhìn trái nhìn phải như đang chờ đợi ai đó. Vừa lúc ấy có 1 đôi thỏ trắng từ đâu nhảy ra tiến tới gần Long Quyển Tinh. Thấy chúng đáng yêu,Long Quyển Tinh mỉm cười tỏ vẻ thích thú ngồi xuống vuốt ve cả 2. Rồi đột ngột Yên Nhiên Tinh xuất hiện,cô ta lao đến đá mạnh 2 cú vào lũ thỏ khiến chúng đau đớn văng xa 2 hướng khác nhau,sợ hãi bỏ chạy luôn. Yên Nhiên Tinh nói kiểu thách thức khiêu khích "Những gì cô thích thì tôi rất ghét!" Long Quyển Tinh tức giận đứng dậy tát cho Yên Nhiên Tinh 1 cái vào má,chẳng ngờ Yên Nhiên Tinh lại chẩy nước mắt khóc,ôm má quát thét "Cô dám đánh tôi? Cứ chờ đấy!" rồi bay vụt đi. Ko bao lâu sau thì có 2 người từ xa bay tới,là Yên Nhiên Tinh cùng Hàn Linh Phượng đeo mặt nạ. 2 cô bay xuống đứng gần Long Quyển Tinh. Yên Nhiên Tinh 2 tay chống hông vênh váo nói "Lần này cô chét chắc rồi!" Hàn Linh Phượng nói "Dám đánh người yêu của tôi,cô cũng to gan đấy!" Long Quyển Tinh nói "Thì sao nào?!" Hàn Linh Phượng khẽ nhếch môi "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Vẫn còn cứng đầu. Hôm nay tôi nhất định phải cưỡng hiếp cô!" Sau đó Hàn Yên lập tức hành động xông tới khống chế vật nhau với Long Quyển Tinh. Dù kịch liệt lăn lộn chống cự nhưng 1 ko thể trọi 2 nên yếu thế rõ ràng,tuy vậy cô cũng đã dứt dc tóc - cấu má - cắn tay dc 2 đối thủ đáng ghét. Cuối cùng Long Quyển Tinh bị đè xuống bãi cỏ,Hàn Linh Phượng ngồi đè lên bụng cô,còn Yên Nhiên Tinh thì giữ chặt 2 tay Long Quyển Tinh ko cho dẫy dụa. Hàn Linh Phượng chu môi xuống định hôn Long Quyển Tinh thì bất chợt có luồng sức mạnh từ trên ko trung ập tới hất ngã Hàn - Yên sang 1 bên.
|
|