Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Giờ Long Quyển Tinh mới để ý quần áo của Tuệ Tuyệt Luân bị rách vài chỗ với mấy vết xước nhỏ khiến nội tâm cô ko thoải mái chút nào,hỏi "Cô bị thương?" Tự nhiên Thánh Nữ thấy vui lắm,câu hỏi quan tâm ấy của Long Quyển Tinh ko hề giả tạo giống như đa số tiên nữ lúc trước,họ nói chuyện nhưng ánh mắt cứ xoáy vào cơ thể Thánh Nữ mà tưởng tượng ái ân,rất khó chịu phiền phức. Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Trầy xước nhẹ thôi. Cô đừng lo." Mặc dù cảnh tượng xung quanh xác chết ngổn ngang nhưng ko gian giữa 2 nàng với nhau lại khá thơ mộng. Mỗi người 1 suy nghĩ nhận xét đánh giá về sự tốt đẹp của người kia,mải mê ngắm nghía nhau quên cả thời gian luôn. Mãi 1 lúc sau 2 cô mới nhận ra rằng bản thân mình từ tận đáy lòng cũng thật háo sắc,nhưng đâu ai chịu dũng cảm thú nhận chứ. Ko dám nhìn thẳng Tuệ Tuyệt Luân nữa,Long Quyển Tinh chuyển hướng nhìn đám tử thi dưới nền mây mờ,thấy mấy cái xác nát bét đầu,cô nói "Kẻ ra tay thật tàn ác! Thiên đình đã gây sự với ai vậy?" Dù trong lòng đã có đối tượng tình nghi nhưng chưa dám khẳng định. Tuệ Tuyệt Luân thở dài nói "Thiên đình ko hề gây sự. Mà chính Hàn Linh Phượng mới là kẻ thích kiếm chuyện thôi." Hung thủ mà Long Quyển Tinh nghĩ đến là đúng nên ko ngạc nhiên,cô chỉ nói "Là cô ta ư?!" và ánh mắt thì thể hiện vừa tức vừa sợ. Tuệ Tuyệt Luân hỏi "Cô cũng biết Hàn Linh Phượng?" Long Quyển Tinh có vẻ cay đắng trả lời "Nhờ ơn cô ta khiến tôi bị đánh đuổi khỏi Vô Hạn Ma Cung đấy!" Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng hỏi "Đã xẩy ra chuyện gì ư?" Long Quyển Tinh nói "Việc này dài dòng lắm,giờ ko thích hợp để kể đâu. Hơn nữa vấn đề quan trọng bây giờ là xử lý số xác chết này và giải cứu những ai bị bắt kìa. Nếu mặc kệ ở đây thì chỉ vài ngày nữa sẽ phân hủy hóa ra chất độc hòa vào ko gian rồi theo gió rơi xuống nhân giới trở thành đại dịch ko thể cứu chữa. Vả lại khi mà thiên đình tan hoang kẻ chết người bị bắt vậy nhiệm vụ của họ sẽ do ai đảm nhận? Riêng như việc nắng mưa hỗn độn cũng đã là 1 mối họa ko nhỏ ngay trước tiên rồi,mạng sống liên tục mất đi oan ức là điều khó tránh khỏi." Tuệ Tuyệt Luân cũng thấu hiểu những điều ấy chứ. Đạo lý thiên mà tử thì nhân tất loạn địa tất vong là hoàn toàn đúng đắn,nhưng đâu có dễ dàng giải quyết như lời nói. Thấy Tuệ Tuyệt Luân đắn đo suy nghĩ,Long Quyển Tinh nói "Cũng muộn lắm rồi. Tôi phải về đây." Tuệ Tuyệt Luân nói với vẻ tiếc nuối "Cô vội vậy ư? Nói chuyện với tôi chán lắm sao!?" Long Quyển Tinh vội nói "Ko phải đâu. Cô đừng nghĩ vậy. Chỉ là có 1 người bạn tốt đang lo lắng chờ tôi ở dưới kia nên..." Tuệ Tuyệt Luân hỏi "Hiện tại cô đang ở đâu?" Long Quyển Tinh cũng ko giấu giếm trả lời ngay "Tôi đang sống trong hoàng cung Thành Đô." Trong lòng thì vu vơ nghĩ liệu cô ấy có tới thăm mình chăng? Tuệ Tuyệt Luân nói "Tôi cũng muốn biết rõ hơn về Ngục Quỷ Tinh Cầu và khúc mắc giữa cô cùng Hàn Linh Phượng. Nếu cô ta là kẻ thù chung thì ít nhất tôi và cô nên trợ giúp cho nhau sẽ tốt hơn đơn độc. Tôi tìm gặp cô dc chứ?" Long Quyển Tinh vui vẻ đổng ý "Tất nhiên. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng tiếp đón cô mà!" Nhận ra câu nói ấy hơi bạo,Long Quyển Tinh bẽn lẽn mỉm cười. Tuệ Tuyệt Luân vui vẻ dò hỏi "Ko phiền cô chứ?" Nhìn thẳng Thánh Nữ,Long Quyển Tinh chân thành trả lời "Tuyệt đối ko!" 2 nàng lại ngắm nhau trong im lặng. Họ khen thầm sắc đẹp của nhau và cùng chung 1 suy nghĩ là giá mà dc chạm tay vào gương mặt ấy... Qua 1 lúc Long Quyển Tinh bối rối nói "Thôi. Tôi xin phép đi trước nhé. Cáo từ." Khi đi lướt qua Tuệ Tuyệt Luân,hương thơm dịu nhẹ từ người 2 cô hòa quyện lan tỏa vào mũi nhau rất dễ chịu ngất ngây. Bước chân Long Quyển Tinh dừng lại giống kiểu ko muốn dời xa mùi hương ngọc ngà ấy. Nhưng vẫn phải chia tay thôi,Yến Châu dưới trần gian chắc đang đứng ngồi ko yên vì lo lắng rồi,người đi lòng vương vấn!
Ra khỏi đại điện thiên cung,Long Quyển Tinh chợt nhớ ra rằng bản thân đã quên 1 điều rất quan trọng,cô tự trách "Mình quên ko hỏi tên nàng ấy rồi!..." Và cũng bất chợt,giọng nói thanh khiết của Thánh Nữ từ bên trong cung vang vọng ra "Tôi là Tuệ - Tuyệt - Luân." Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tên và dung nhan của cả Thánh Nữ lẫn Ma Nữ đều đã đc khắc sâu vô lòng nhau rồi!
(...yêu thương hờn ghen,năm tháng đua chen,oanh liệt đó suy tàn thay đổi,ĐÔI TA GẶP NHAU,GIỮA CHỐN PHONG BA....)
|
|
Biết rõ Long Quyển Tinh đã bay đi,1 nụ cười đẹp vô cùng nở trên đôi môi tuyệt vời của Tuệ Tuyệt Luân. Đắm chìm với cảm xúc gần như hạnh phúc thêm 1 lúc lâu nữa thì mới dứt. Tuệ Tuyệt Luân bước ra ngoài thành. Khẽ đưa 2 tay lên,thần khí của cô phát sáng ra xung quanh và từ hư vô hiện ra 6 quầng lửa mầu trắng khổng lồ bao vây lấy toàn bộ Thiên Cung ở 6 phương vị khác nhau giống như 1 vòng tang đưa tiễn hoành tráng lấp lánh trên bầu trời. Thánh Nữ vụt bay khỏi phạm vi thiên đình rồi quay lại nhìn,ngay lập tức 6 quầng lửa thu hẹp khoảng cách dần dần và BÙNG.... Thiên cung trụ trên khối đá hùng vỹ trở thành 1 bó đuốc rực rỡ chiếu xa khắp vạn dặm xua tan bóng tối âm u của màn đêm tĩnh mịch. Vì hiện tại đang là quá khuya nên sự việc này ko lo bị phàm nhân chứng kiến để rồi ầm ĩ xôn xao lên,chủ yếu họ đã ngủ hết rồi. Dù ko may có 1 vài kẻ nào đó còn thức trông thấy cũng chẳng lo bởi đa số mấy khi tin thiểu số,nhất là về những vấn đề cao siêu. Cháy mãi cũng có lúc dừng,ánh lửa vụt tắt. Thiên Cung vẫn nguyên vẹn bởi ngọn lửa chỉ thiêu đốt hơn trăm vạn tử binh thôi. Và giờ hơn trăm vạn khối sáng nhỏ như con đom đóm từ đó ồ ạt bay ra,những linh hồn yếu ớt ko chốn dung thân. Tuệ Tuyệt Luân nghĩ dưới trần gian ko đủ số lượng thai nhi trong bụng mẹ hoặc mới chào đời để cho đám hồn phách này cùng lúc nhập vào tái sinh. Cũng ko thể gửi họ xuống âm phủ vì Diêm Vương đã chết,thiên đình thì gặp đại họa,dưới địa ngục bây giờ quả thực ko hề an toàn,nếu xuống đó chờ dc luân hồi thành kiếp khác thì vẫn cần sự sắp xếp chu đáo tỉ mỉ,ko thể chuyển sinh bừa dc vì khả năng đầu thai nhầm thành chó lợn có tỉ lệ rất cao. Chính vì thế mới cần đến cả 1 chế độ đông đúc quản lý âm phủ,điều hành việc chuyển thế công bằng đúng công đúng tội. Phương pháp duy nhất lúc này là giữ đám linh hồn lại, đợithời điểm thích hợp thôi. Tuệ Tuyệt Luân vẫy nhẹ tay như mệnh lệnh tối cao của Thánh Nữ. Hơn trăm vạn hồn phách li ti cùng phóng nhanh về phía nàng. Chính xác chúng bay thành vòng xoáy,tập chung hết tới đích là mái tóc mượt mà của Tuệ Tuyệt Luân,dc nhập vào tóc Thống Soái Trời Đất đúng là vinh dự chẳng gì so bì dc. Tuệ Tuyệt Luân lại suy nghĩ,có lẽ nên xuống địa ngục 1 chuyến kiểm tra xem hiện giờ tình hình thế nào. Tức tốc Thánh Nữ bay dời đi,bỏ lại phía sau Thiên Cung vườn ko nhà trống,từng huy hoàng. ...
... Đứng trên đỉnh ngẩng cao đầu ngạo thị trời đất,tuy vô tri nhưng con Phượng Hoàng bằng ngọc mầu xanh vẫn luôn đẹp đẽ kiêu hùng dù ngày hay đem,mưa hay nắng.... Căn phòng tắm rộng thênh thang xa hoa tráng lệ dát vàng khảm ngọc,so với nơi đây dẫu là hoàng cung của vua thì cung vua cũng phải tự nhận mình quá nghèo. Bể nước nóng ấm,hơi khói nghi ngút,rất nhiều cành hoa thơm dc rải vào bể thơm phức. Hơn 100 người con gái ko mặc quần áo đang cùng ngồi ngâm mình trong nước,ánh mắt tất cả đầy tình ý sâu đậm hướng nhìn về phía nữ nhân đeo chiếc mặt nạ hồng ngọc ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm,đầu thì dựa ra sau vào ngực của 1 nàng ngồi trên bờ,nàng này say đắm trườn 2 tay xuống vuốt ve lại bộ ngực căng tràn (đẹp chưa từng thấy)của môn chủ Phượng Hoàng Môn,ở 2 bên cạnh còn có 2 cô gái khác mỉm cười trông theo thích thú,dáng ngồi khiêu gợi với những giỏ đựng trái cây gần đó. Tắm cũng ko cởi mặt nạ,chỉ lúc động phòng mới cởi thôi. Hàn Linh Phượng nhắm mắt tận hưởng hành động kích thích từ cô gái phía sau,2 tay cô mơn trớn sờ 2 bên đùi cô ta,thi thoảng siêu nữ cường này còn quay mặt lại hít ngửi hương thơm từ ngực nàng kia. Hàn Linh Phượng khen "Nàng làm ta dễ chịu lắm!" Cô gái đang vuốt ve ngực Hàn Linh Phượng liền mỉm cười nói "Giờ mới chỉ dễ chịu 1 phần thôi,lát nữa vô phòng muội sẽ giúp cho tỷ dễ chịu sung sướng gấp trăm lần!" Lại thêm 2 cô gái khác bò tới gần và mỗi người 1 bên dựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ đẹp đẽ ấy mà ôm ấp nũng nịu. Nàng trái nói "Muội cũng sẽ làm cho tỷ sung sướng gấp ngàn lần!" Nàng phải nói "Muội sẽ cho tỷ sung sướng gấp vạn lần!" Giờ lại thêm 1 cô khác mò đến gần ôm lấy đôi chân Hàn Linh Phượng mà cọ ngực mình vào,nụ cười quyến rũ nói "Muội muốn làm cho tỷ sung sướng ngay bây giờ!" Hàn Linh Phượng mở mắt ra,âu yếm nói "Vậy thì làm luôn đi!" Rồi lập tức đứng dậy,cơ thể vô cùng hấp dẫn mê hoặc. Cô gái kia choáng ngợp bởi bộ phận kiêu sa quý phái nhất của Nữ Thần hiển hiện trước mắt,miệng còn đang khô cháy thở gấp gáp vì vùng mật ngọt ấy thì 2 tay Hàn Linh Phượng đã giữ đầu cô ta mà ép chặt vào vùng kín của nàng. Lời nói ko thoát ra dc,chỉ còn có những tiếng "Ư....Ưm...." yếu ớt đầy dục vọng. 2 nàng ban nẫy dựa đầu vô vai Hàn Linh Phượng cũng chẳng chịu dc vội vồ lấy đùi cô ta,mỗi người 1 bên điên cuồng hôn hít. Ko gian ngập tràn lai láng sự thèm muốn tình ái,tiếng nuốt nước bọt của tất cả các nàng trong nơi đây cứ liên tục đua nhau phát ra "Ực!"....Ai cũng muốn dc hầu hạ Hàn Linh Phượng suốt cuộc đời! Rất lâu sau Hàn Linh Phượng mới buông tha cho cô gái kia. Cô ta trên gương mặt đã ướt đẫm vì dính đầy Giọt Ngọc của Nữ Thần,hít thở vội vàng như đang tận hưởng mùi hương còn vương,miệng cô ta cũng tràn trề nguồn nước thanh khiết ấy,ánh mắt thỏa mãn ngất ngây nhìn Hàn Linh Phượng. Đối với Hàn Linh Phượng,như vậy thôi chưa đủ. Cô lại bắt lấy 2 nàng đang cuồng bạo hôn hít đùi mình mà tiếp tục hành động mãnh liệt. Nhiều nàng gần đấy thì phát điên lên vồ lấy Hàn Linh Phượng,ai cũng cố hôn ngửi sờ mó bằng dc vào thân thể Hàn Linh Phượng dù bất cứ vị trí bộ phận mới cũng cam lòng. Toàn bộ cô gái thuần khiết còn lại tuy ko có chỗ để chen vào nhưng cũng vội bu kín tới xát gần để chờ đến lượt mình với mong muốn sẽ là người tiếp theo dc ban cho GIỌT NGỌC TRẮNG TRONG từ vùng kín thơm lừng của Hàn Linh Phượng,miệng ai cũng chẩy dãi vì thèm thuồng.... 1 đánh giết 100 thì vẫn là bình thường,nhưng 1 hiếp 100 thì là quá phi thường.... Ko nên quấy rầy họ nữa!!!!
|
Ôi~ T/g phi thườq trí tưởq tượq Mất máu quá nhìu rùi a~ Ik bom máu ms đc
|
Cả trăm nàng nằm la liệt trên nền đất căn phòng tắm vì mệt mỏi quá độ,say đắm đam mê thở hổn hển,có nàng đã ngủ thiếp đi. Hàn Linh Phượng mặc y phục,mỉm cười nhìn hình ảnh dâm loạn xung quanh. Thực sự thì bản thân cô vẫn chưa thỏa mãn lắm đâu,chỉ tại họ đã gần như bất tỉnh rồi nên nàng mới tạm tha. Cứ thử tỉnh dậy xem,sẽ biết tay nàng nữa ngay. Hàn Linh Phượng vận nhẹ khí hút 1 trái táo về phía cô,vừa ăn vừa đi ra ngoài. Đám hộ vệ gặp chủ là đều quỳ xuống hành lễ,Hàn Linh Phượng ko để tâm đến cứ tiếp tục bước chân. Chẳng bao giờ cô để mắt tới số nữ thuộc hạ của mình cả vì cô chỉ cần những người con gái xinh đẹp trong trắng bên cạnh thôi,tuy 1 số nữ thuộc hạ còn trinh nhưng nhan sắc lại tầm thường. Đi ngang qua dẫy phòng của các hộ vệ,nơi đây có tới hơn 1 vạn phòng phân chia rõ ràng bên trái nam bên phải nữ,mỗi phòng đủ chứa 20 người. Quả táo trong tay Hàn Linh Phượng mới ăn dc 1 nửa,vừa lúc ấy cô nghe thấy trong 1 căn phòng phía phải có tiếng nói chuyện rất khẽ,giọng 1 nam 1 nữ đang hú hí bầy tỏ yêu đương. Chắc gã đàn ông này là lén lút mò sang khi các cô cùng phòng với nhân tình của gã đã say ngủ. Hàn Linh Phượng cau mày khó chịu bởi Phượng Hoàng Môn có quy định cấm tất cả mọi thuộc hạ gia nhân dc phép yêu nhau cưới nhau vậy mà 2 kẻ ngu xuẩn này lại dám vi phạm ư! Khi đã trở thành môn đồ của Phượng Hoàng Môn thì vĩnh viễn phải cô độc cho đến chết vì lý lẽ rất đơn giản : mặc dù Hàn Linh Phượng ko thèm quan tâm đám phụ nữ thấp kém đó nhưng cô cũng ko muốn thấy cảnh bọn chúng làm nhơ nhuốc dơ bẩn lãnh địa siêu cường này. Ngày trước từng có vụ 1 đôi cẩu nam nữ định bỏ trốn để dc sống bên nhau,xui xẻo bị phát hiện và bắt lại. Đích thân Nghi Tâm ra mặt giải quyết,cô dùng kim chỉ khâu lưng cả 2 kẻ to gan kia dính xát vào nhau,đau đớn khó diễn tả. Đám hộ vệ khác rùng mình sợ hãi chứng kiến cảnh đôi người bị khâu,bị giam giữ bỏ đói,gào thét khóc lóc. Trải qua vài ngày tiếp thì vết thương bung chỉ làm thịt lưng rách toác khiến nội tạng cả 2 lồ lộ lòi hết ra ngoài,ruột gan rơi vãi tởm lợm,máu hòa thành 1,quá ghê rợn. Hình phạt thảm khốc quá khứ còn rành rành trong tâm trí bọn thuộc hạ thế mà giờ vẫn có kẻ hỗn xược muốn tái phạm tội lỗi khó dung ấy ư? Linh Cơ Ngọc Quá chán ghét,Hàn Linh Phượng đạp mạnh cửa xông vào. Đôi nam nữ đang ngồi trên giường ôm ấp thủ thỉ vào tai nhau mấy điều tình tứ bỗng giật nẩy mình,cả đám nữ hộ vệ đang ngủ tại phòng này cũng hốt hoảng bừng tỉnh bật dậy. Thấy Hàn Linh Phượng,2 kẻ lén lút vội buông nhau ra rồi cùng đám đàn bà đồng môn quỳ mọp xuống đồng thanh "Tham kiến Ngọc Nữ Diệt Thiên" Ở Phượng Hoàng Môn vì Hàn Linh Phượng thấy cái danh xưng môn chủ hay đại môn chủ rất thô thiển nên tự xưng Ngọc Nữ Diệt Thiên và bắt tất cả thuộc hạ phải gọi như vậy (chắc tại biết biệt danh của Tuệ Tuyệt Luân oai quá nên ko phục bất mãn đây mà ^_- ) Cho dù có tội hoặc vô tội cũng chẳng kẻ nào dám ngẩng mặt lên nhìn Hàn Linh Phượng. Hồi xưa có vụ 3 tên đàn ông thuộc hạ sững sờ nhìn thân mình của cô thôi mà phải trả cái giá cực đắt bởi hành vy láo lếu ấy : chính Hàn Linh Phượng phóng 6 thanh kiếm (lấy của bọn hộ vệ) đâm xiên thủng nhãn cầu xuyên qua sọ khiến 3 tên đau đớn giẫy đành đạch rồi tử. Chính vì thế nên sau này chẳng còn kẻ nào ngu vậy nữa,nhìn lén cũng ko dám luôn,chúng thà tự móc mắt ra chứ ko muốn bị Hàn Linh Phượng xử quyết. Hàn Linh Phượng lạnh lùng nói "Vi phạm môn quy. 2 ngươi biết tội gì ko?" Đôi nam nữ run rẩy,đám nữ nhân kia cũng run rẩy. Gã nam nhân sợ hãi đập đầu xuống nền đất liên tục lập lại 1 câu "Xin Ngọc Nữ Diệt Thiên tha tội! Xin Ngọc Nữ Diệt Thiên tha tội!..." Hàn Linh Phượng nói "Ngẩng mặt hết lên." Theo lệnh cô tất cả run run từ từ ngẩng lên cùng lúc 1 chân Hàn Linh Phượng cũng đã nhấc lên,chỉ 1 cước bình thường thôi tên đàn ông đã bị vỡ nát hộp sọ,nguyên cả bộ óc nhão nhoẹt dính với các dây thần kinh văng bắn vào tường rồi rơi xuống,máu nhoe nhoét thậm chí còn tóe vào ả tình nhân và 5 ả khác quỳ ngay cạnh. Sống ở đây ko biết sẽ toi lúc nào! Nhanh gọn quyết đoán chẳng nhiều lời là cách làm cách nghĩ của Hàn Linh Phượng. Những kẻ có lỗi 1 lần thôi thì cũng ko còn cơ hội sửa đổi nữa,nôm na ý của nàng ta là đối với 1 tên phạm tội lần đầu - phạt cảnh cáo thì nó chưa sợ,nếu lần thứ 2 lại mắc lỗi - trừng phạt nghiêm khắc thì chưa chắc nó đã chừa. Vậy nên tiết kiệm thời gian,sai là chết luôn
|