Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Đấng chí tôn 1 lần nữa khẳng định làm dân chúng càng thêm đại kinh đại nộ, sợ sệt và căm thù. 1 người đàn bà lớn tuổi chắp 2 tay lại nói "Thưa đức Phật Tổ. Xin cho con dc hỏi nữ ma đầu đó là loại quái vật gì mà khủng khiếp đến thế?!" Phật Tổ Như Lai trả lời "Đó là loài hồ ly vạn cánh ngàn đuôi, loại quái vật quái thai ẩn nấp trong ko gian càn khôn, biến hóa vô lượng vĩnh hằng, chuyên gặm nhấm sức sống của đất trời. Tất cả mọi rung chấn mà các ngươi từng trải qua cùng vô số những cái chết oan ức đều bắt nguồn từ cô ta. Tên của loài hồ ly dị dạng ấy là Linh Cơ. Giờ đây cô ta đang mang hình dáng của 1 con người để dễ bề lung lay tâm trí các thế giới. Ko ít nạn nhân đã bị cô ta dụ dỗ trở nên tà ác, vua của trung thổ cũng bị cô ta mê hoặc mà thẳng tay tàn sát người dân. Các oán hồn ko siêu thoát dc cứ vất vưởng phủ kín cả bầu trời Thành Đô. Hỗn loạn tột cùng. Đáng thương. Đáng trách. Đáng giận." 1 thanh niên lực lưỡng chắp tay lại hào sảng nói "Xin đức Phật Tổ chỉ dẫn cho chúng con biết phải làm gì lúc này. Chúng con tuy là phàm nhân nhưng cũng muốn đóng góp chút sức hèn mọn ít ỏi. Sinh mạng của chúng con hay cả tổ tông của chúng con đều nhờ trời đất ban cho, bất kể yêu cầu việc gì chúng con cũng quyết ko từ chối!" 1 thanh niên khác chắp tay nói "Thật khó ngờ Thiên Đế mà bao năm qua loài người chúng con cúng bái lại là kẻ tham sống sợ chết. Từ giờ trở đi trên trời dưới đất, chúng con chỉ tôn kính duy nhất đức Phật Tổ ngài mà thôi. Cúi xin Phật Tổ khai sáng cho chúng con!" Nói xong dập hẳn đầu xuống đất. Mọi người thấy vậy liền bắt trước theo dập hết đầu xuống và cùng đồng thanh "Xin Phật Tổ khai sáng cho chúng con!" Hơn 3 vạn người dập đầu chờ câu trả lời của Phật Tổ Như Lai xong thì mới chịu ngẩng lên. Trong số đó có 1 thằng bé tầm 10 tuổi dường như mỏi lưng mỏi cổ quá nên len lén ngóc dậy và vô tình thấy đấng chí tôn đang cười sằng sặc đến rung người, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau để ngăn ko cho âm thanh tiếng cười thoát ra, đôi mắt biến mầu đỏ ngầu. Thằng bé sửng sốt hoảng hốt, đó là Phật Tổ đáng kính ư? Biết bị phát hiện, Phật Tổ Như Lai vẫn ko động tĩnh gì nhưng thằng bé kia thì bỗng dưng như bị sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng nó lên và đẩy tới gần đấng chí tôn. Khoảng cách đủ để trông rõ khuôn mặt phóng đại man dại, ko lẽ đây mới là bộ mặt thật của đức ngài? Thấy cảnh ko nên thấy thì tính mệnh tuyệt đối mong manh. Phật Tổ Như Lai khẽ nhấc tay lên, cứ như tát con kiến vậy, thằng bé bị đánh văng đi cực nhanh, cả 1 tiếng kêu thét cũng ko kịp. Chưa biết nó sẽ bay tới đâu, chỉ biết rằng xương sọ xương vai xương sườn, nói chung là xương cốt nửa thân bên phải đã bị dập vỡ, con ngươi bên phải lòi ra khỏi hố mắt nếu ko có vài sợi dây thần kinh và tí chút thịt vụn kéo lại thì con ngươi đã đứt rời luôn rồi. Đau đớn ghê gớm, sống sao nổi! Đám dân chúng bên dưới vẫn quỳ dập đầu im thin thít, đâu ai biết gì. Phật Tổ Như Lai nói "Mọi người đứng lên đi." Sau câu ấy tất cả lật đật đồng loạt đứng dậy hết nhưng tay ai cũng vẫn chắp lậy biểu thị sự thành kính, nhìn khuôn mặt từ bi hỉ xả của đấng chí tôn, tập chung tinh thần lắng nghe đức ngài khai sáng. Phật Tổ Như Lai nói "Yêu nữ Linh Cơ rất mạnh. Bất cứ ai chống lại cô ta đều ko có hy vọng sống. Ta ko muốn ép buộc ai, các ngươi hãy tự mình lựa chọn." Vừa nói xong câu ấy thì 1 khoảng ko gian gần Phật Tổ Như Lai đột ngột uốn éo méo mó rồi hiện ra hình ảnh bên trong là Linh Cơ đang tàn sát cõi thiên đình, đầu rơi máu chẩy, chân tay vương vãi, ruột phổi tùm lum... Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến ai cũng run rẩy tận tâm can, nữ ma đầu tàn ác quá, sức mạnh khủng khiếp quá! Nhiều người dân dao động, ý chí diệt trừ yêu quái này đã tụt giảm đến nghiêm trọng, đứng trước kẻ mạnh thì cảm giác muốn chống đối bằng vũ lực trốn biệt luôn. Hình ảnh biến mất, ko gian trở lại bình thường. Phật Tổ Như Lai cũng lập tức thi triển pháp lực, ánh sáng kim quang từ toàn thân ngài tỏa ra mãnh liệt giống như Mặt Trời xua bóng đêm, xua tan cả tư tưởng lấn cấn do dự trong dân chúng, , y phục và tóc mọi người phất phới do sức ép từ nguồn sáng chính nghĩa, làm hồi sinh tính cương trực quyết tâm trong từng cá thể đơn lẻ nơi đây. Phật Tổ Như Lai nói "Chẳng thể cùng tồn tại, nhưng có thể cùng chết. Các ngươi có muốn tiếp nhận niềm vinh quang cảm tử, để lại tiếng thơm lưu truyền cho muôn đời sau rằng cha ông chúng đã dũng cảm thế nào, oanh liệt ra sao?!" Hào hùng trỗi dậy, nhiệt huyết sục sôi, đám dân chúng đồng thanh đáp "Chúng con chấp nhận!" Phật Tổ Như Lai nhắm mắt, gật đầu hài lòng, rồi bất chợt mở bừng mắt ra thét lên "Tiêu diệt yêu nữ Linh Cơ. Giải cứu Thành Đô. Lập tức tiến về trung thổ." Mọi người chẳng còn chắp tay lậy nữa mà đồng loạt vo thành nắm đấm đưa lên cao ko ngừng vung vẩy, phấn khích hò hét "Tiến về trung thổ... Tiến về trung thổ!..." Thanh âm ấy vang vọng núi sông. Đầu óc mụ mị hết rồi, thật ngu muội!
|
|
Trong Thành Đô, mưa ko ngừng rào rào rào.... Tại Thần Long Sơn Trang. Từ đằng sau bức bình phong thay đồ, Trần Tiểu Thanh mặc y phục mầu xanh nhí nhảnh bước ra, tươi cười giang 2 tay hỏi "Muội mặc bộ này thế nào?" Linh Cơ đang ngồi cùng Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên quanh bàn, Băng Hà Kiếm và Rực Hỏa Đao cũng đặt trên đó. Thấy muội ấy bước ra, Linh Cơ mỉm cười nói "Rất xinh. Đủ để khiến trái tim bao người phải thổn thức đấy." Trần Tiểu Thanh đi tới gần, cúi xuống ôm cổ Linh Cơ và nói "Nhưng muội chỉ thuộc về riêng mình tỷ mà thôi!" Linh Cơ vui sướng đưa 1 tay lên nựng má cô gái đáng yêu, nói "Tất nhiên rồi. Kẻ nào dám động đến những người ta thương thì âm phủ đang chờ kẻ đó đấy!" Nói rồi nhìn sang Điểu - Trần, 2 nàng này hưởng ứng nở nụ cười hạnh phúc. Trần Tiểu Thanh hôn chụt luôn vào má Linh Cơ. Trần Di Yên trêu đùa Linh Cơ "Hình như đêm qua tỷ làm Tiểu Thanh chưa đủ mệt thì phải. Muội ấy vẫn còn hăng say lắm!" Điểu Huyền Tinh cũng hùa theo "Ko hẳn đâu. Chắc tại vì trước đó Linh Cơ tỷ đã rất mệt mỏi với 2 ta rồi nên mới ko còn đủ sức ép Tiểu Thanh mệt theo!" Trần Tiểu Thanh ngượng nghịu đỏ mặt, buông Linh Cơ ra nói "2 tỷ toàn chọc muội thôi. Muội đi thử bộ khác đây." rồi bước nhanh về phía bình phong thay đồ nhưng trong lòng thì rạo rực. Cô gái đáng yêu vừa đi là Linh Cơ liền đứng dậy tiến tới chỗ Điểu - Trần. Đứng sau 2 nàng xinh đẹp thuần khiết này, Linh Cơ trườn tay xuống sờ ngực của cả 2 luôn. Đc bàn tay ngọc ngà của siêu nữ cường kích thích, Điểu - Trần cùng quay đầu lại ngẩng lên nhìn Linh Cơ với vẻ khao khát ham muốn, dục vọng trào dâng. Linh Cơ cúi người xuống liếm hẳn vào môi từng nàng, rồi nói "Đêm qua 2 muội đều rất tuyệt! Ta muốn tận hưởng lại sự ngọt ngào ấy!" Nói xong Linh Cơ nắm tay Trần - Điểu kéo đứng dậy, cô dắt theo 2 nàng đi cùng. Đi tới giường Linh Cơ để họ ngồi xuống, 2 nàng dịu dàng vâng lời đợi chờ hành động kế tiếp của người yêu. Vừa lúc ấy Trần Tiểu Thanh lại bước ra khỏi bình phong với bộ y phục mầu hồng bắt mắt thêu hình những bông hoa tinh xảo đẹp đẽ. Linh Cơ gọi luôn "Muội cũng đến đây." Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn làm theo, bất cứ câu nào tỷ ấy nói ra thì đều giống như mệnh lệnh Nữ Thần. 3 nàng yêu dấu ngồi xát gần nhau. Linh Cơ mỉm cười khiêu gợi, nói "Chúng ta tiếp tục nhé!" rồi bắt đầu mở dây thắt lưng. Siêu nữ cường từ từ cởi y phục trước sự thèm thuồng từ 3 cô gái kia, miệng ko ngậm lại dc, nhịp thở rối loạn, thân nhiệt tăng gấp. Khi Linh Cơ đã hoàn toàn khỏa thân là lúc mọi cảm xúc giác quan của 3 nàng trở nên cuồng loạn nhất, nước dãi chẩy ra khỏi đôi môi, khó chịu lắm rồi. Linh Cơ đẩy ngã từng người rồi mạnh mẽ bước lên, đôi tay cô kéo luôn 2 tấm màn buông phủ để che đi hình ảnh ái tình. Chẳng mấy chốc quần áo Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đều bị ném hết ra khỏi giường. 1 cô cưỡng ép 3 nàng, 3 nàng vồ lấy 1 cô, thời gian ko gian xung quanh vô nghĩa hết. Mưa ngoài trời càng thêm phần lãng mạn. Những tiếng rên rỉ, những câu nói dâm đãng chỉ dành cho nhau, triền miên diễn ra ko ai muốn dừng lại.... Cuộc vui điên đảo ấy kéo dài cho tới tận trước bữa ăn tối vài phút thì mới thôi, mệt rã rời. ....
Sớm hôm sau khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Tuy mưa đã tạnh từ nửa đêm hôm qua nhưng cũng đủ làm mật đất ẩm ướt, nhiều vòng nước đọng lênh láng, ko khí đôi chút lành lạnh. Mọi nhân vật lớn nhất ở Thần Long Sơn Trang cùng tiến ra vị trí cửa lớn. Chờ đợi bên ngoài là lực lượng cả ngàn bộ binh, thêm vài trăm kỵ binh của triều đình, 2 chiếc kiệu lớn mầu hồng, 1 nhóm người chiêng trống, ai cũng nghiêm túc chỉnh tề. Dẫn đầu đoàn người bước ra là Trần Vân và cha mẹ, cô nói "Cha. Mẹ. 2 người ở lại cần hết sức cẩn thận. Bất cứ chuyện gì cũng phải bàn tính kỹ càng rồi mới hành động. Vấn đề nào khó khăn quá nhớ phải liên lạc với con ngay." Trần Thu Ảnh nói "Ta biết rồi. Con nhớ bảo trọng và chăm sóc tốt cho 2 em nhé." Trần Vân lại căn dặn Xuân Nhi và em trai "Xuân Nhi. Việc luyện tập của các hộ vệ sơn trang nên tăng cường nhiều hơn,đề phòng mọi bất trắc có thể xẩy ra. Thiên đệ, nhớ chăm chỉ luyện tập và nghe lời cha mẹ đấy. Mọi người bảo trọng, chúng con đi đây." Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cũng từ biệt phụ mẫu xong cùng Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh bước theo Trần Vân. Tiểu Hoa khoác tay nải nhỏ đựng vài bộ quần áo với chút tiền lẻ, lầm lũi theo phía sau. Trần Vân bảo 2 em ngồi chung với cô trên 1 chiếc kiệu, chiếc còn lại để Linh - Điểu ngồi. Tiểu Hoa thì cuốc bộ gần kiệu tam tiểu thư. Chiêng trống bong bong, đoàn người bắt đầu khởi hành chặng đường dài để vào cung.
|
|
Ngoài đường khi ấy vẫn chưa có nhà nào mở cửa hết, hôm qua bọn họ vất vả đưa quan tài người thân qua đời đi chôn và cúng tế trời Phật đã đủ mệt lắm rồi nên chắc thêm vài canh giờ nữa thì phố xá mới tấp nập bình thường. Trong chiếc kiệu phía trước, Trần Vân nói "Tiểu Thanh, lần này vào cung mừng thọ hoàng thượng còn có nhiều nhân vật lớn ở các quốc gia khác tới chúc mừng. Mẫu thân cũng đã nói rồi, muội đừng nghịch ngợm như trước kẻo làm ảnh hưởng danh tiếng hoàng cung đấy." Trần Tiểu Thanh ngồi đối diện khẽ phồng má, nói dỗi "Tỷ nghĩ muội hư vậy sao?" Trần Di Yên ngồi xát cạnh em út, vui vẻ nói "Vân tỷ đừng lo. Nếu Tiểu Thanh mà hư thì muội sẽ có cách giải quyết." Trần Tiểu Thanh ôm chầm lấy hông nhị tỷ, nói "Muội ko hư thật mà." rồi chu môi ngước nhìn chị gái, tò mò hỏi "Tỷ có cách gì cơ?" Trần Di Yên liền che miệng nói thầm vô tai tiểu muội "Ta sẽ ngăn ko cho muội dc Linh Cơ tỷ yêu thương mấy ngày luôn. Muội nghĩ tỷ ấy sẽ nghe ai nào?!" Trần Tiểu Thanh hơi ngượng càng ôm chặt hông nhị tỷ hơn và vùng vằng "Ư." 1 tiếng dài tỏ ý ko chịu. Trần Vân nghe dc loáng thoáng em gái nhắc tên Linh Cơ làm cô nhăn mày rất ko hài lòng. Tình cảm 2 muội muội của mình với Linh Cơ ấy tuyệt đối chẳng ai chấp nhận, việc này mà lộ ra thì Thần Long Sơn Trang biết dấu mặt vào đâu, chưa kể 1 khi triều đình biết thì mọi người sẽ chỉ trích gay gắt đến mức nào. Câu nói "Trái với luân thường đạo lý, toàn thiên hạ quay lưng" có ý nghĩa rất đúng : thế gian xa lánh, miệng đời khinh khi, cảnh ấy cô quạnh nhục nhã lắm. Nghĩ thế thôi nhưng giờ mà công khai cấm đoán sẽ dễ chết lắm à, chẳng may cô nương Linh Cơ đó trở mặt vô tình thì quá nguy hiểm, ko thể đùa với tính mạng dc. Lúc này cần nhẫn nhịn, đợi vào cung hẵng hay. Trần Vân dò hỏi xen kẽ ý đùa giỡn "2 muội mong phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào?" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên chỉ mỉm cười ko nói, phu quân quái gì chứ, chỉ duy nhất Linh Cơ tỷ mới đủ tư cách ngự trị hoàn toàn trái tim 2 nàng cả về thân thể lẫn tâm hồn. Trần Vân nói "Biết đâu vào cung rồi Linh Cơ cô nương lại gặp dc tình lang ưng ý cũng nên?!" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nói ngay gần như cùng lúc "Không bao giờ!!!!" Trần Vân hỏi "Vậy 2 muội ko muốn Linh Cơ cô nương có người thương ư?" 2 nàng kia mỉm cười nhìn nhau, Trần Di Yên nói "Tỷ ấy đã có rồi. Hơn nữa còn đang rất hạnh phúc!" Trần Tiểu Thanh tủm tỉm khoác tay dựa đầu vào vai nhị tỷ, ánh mắt mơ màng.
Ngồi trong chiếc kiệu phía sau nhưng Linh Cơ đều đã nghe rõ hết 3 chị em trò chuyện, siêu nữ cường ngồi khoanh tay vắt chân rất đắc ý. Điểu Huyền Tinh ngồi gần người yêu, tuy nội lực ko bằng Linh Cơ nhưng cũng đủ nghe, nàng nói "Muội thấy đám người Trần gia dường như đã biết về mối quan hệ của 4 chúng ta rồi chỉ là chưa dám lên tiếng thôi." Linh Cơ nhìn Điểu Huyền Tinh, bình thản nói "Biết thì làm gì nhau? Họ ngăn nổi ta sao? Thế gian nhỏ bé này ngăn nổi ta sao?" Điểu Huyền Tinh hỏi "Tỷ định thế nào?" Linh Cơ trả lời "Cứ như cũ thôi. Ai tốt với ta thì ta tốt lại. Kẻ nào gây sự với ta thì chuẩn bị làm đám tang đi là vừa!" Điểu Huyền Tinh khẽ cười bởi nàng quá rõ tính cách của cô ấy mà, đối với Linh Cơ hồi nhỏ thì trời cũng chỉ bé như cái vung huống chi bây giờ, thực là bướng đáng yêu! Linh Cơ cười gian, sờ đùi Điểu Huyền Tinh, nói "Giờ ta chỉ quan tâm tất cả mọi chuyện nhanh chóng kết thúc rồi đưa 3 muội về xin phép 2 tỷ tỷ dc làm lễ cưới. Muội đoán xem còn bao lâu nữa?" Điểu Huyền Tinh ngượng ngùng trả lời "Sao muội biết dc chứ." Tay Linh Cơ lại mon men chỗ nọ chỗ kia, gần tới ngực Điểu Huyền Tinh làm cô ấy hồi hộp, vội nói "Chúng ta đang ở trên kiệu mà. Tỷ đừng...." Linh Cơ cười gian lần nữa, hỏi "Đừng gì?!" Điểu Huyền Tinh biết nếu mình còn nhìn Linh Cơ thêm nữa thì sẽ khó lòng kìm chế dục vọng bản thân nên khẽ cúi mặt xuống, 2 bên má đỏ hồng, cô liền nói sang chuyện khác "Tỷ có định cứu các thần thánh khác trên trời ko?" Biết ý nàng ấy ngại nên Linh Cơ ko ép nữa, cô "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Bọn chúng mà cũng dám tự xưng là thần thánh ư? Đúng là ko biết nhục! Tạm chưa bàn đến trình độ thấp kém của chúng, riêng như việc có quá nhiều người dân lương thiện bị kẻ xấu ức hiếp, hãm hại chém giết thì đã đủ hiểu đạo trời ngu xuẩn đến mức nào rồi. Nhân gian cũng vì ích kỷ nhỏ nhen mà tự trà đạp lẫn nhau." Điểu Huyền Tinh ngẩng lên nói "Thế thì mới cần những người như tỷ hay Tuệ Tuyệt Luân để tận diệt thời kỳ tăm tối u ám, chẳng phải sao?! Muội biết sát tuyệt gian ác luôn là mong muốn của tỷ mà." Linh Cơ hài lòng hôn trán nàng tiên thân thiết, nói "Ngoài 2 tỷ tỷ, còn có ai hiểu ta bằng Điểu Huyền Tinh!" Trời câm đất điếc, Thiên Đế mù - Người tốt chịu khổ, Thiên Đạo ngu. Sắp tới hãy để siêu nữ cường chấm hết mọi sự xấu xa, mọi kẻ gian tà ko đc phép tồn tại trong thế gian.
|