Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
|
Hôm nay tại hạ xin phép được đặt gạch ở đây ^^ Truyện tg viết hay, trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Khúc đầu đọc hay lắm nhưng càng về sau nhân vật Linh Cơ càng trở nên hơi... hình tượng hóa! Nhưng tg sau đó đã rút kinh nghiệm nên mạch truyện cũng chậm dần đi, đương nhiên là ko ai là ko có đối thủ rồi đúng k nào ^^ Cốt truyện cho đến hiện tại thì ko chê vào đâu được rồi, chỉ là hơi sai chính tả và ngắt câu 1 chút thôi. Khắc phục được thì ko còn gì phải bàn nữa ^^
|
Điểu Huyền Tinh khẽ mím môi mỉm cười, cô đưa tay vuốt 1 bên tóc ra sau tai, nói "Thật ra ko hẳn mọi thánh thần đều yếu kém và cổ hủ đâu. Thuở xưa có những nhân vật như Bàn Cổ, Hồng Quân Lão Tổ, Hỗn Mang Tiên Tổ..." Dường như mấy cái tên đó ko đáng để Linh Cơ cho vào tâm trí, cô thở dài ngao ngán nói "Hừ. Cái đám đó thì nhắc đến làm chi. Hồi ta 6 tuổi cũng thừa sức giết chết hết chúng rồi!" (ngày còn trẻ co, bé Linh Cơ cứ thấy ai mạnh mạnh là y như rằng chạy tới gần, khoanh tay hiên ngang nói "Đánh nhau ko?" Bé Điểu Huyền Tinh chạy theo can ngăn kéo bé Linh Cơ đi liền vì sợ tiểu nữ cường nhà mình lỡ tay giết chóc thành quen trở thành tà nữ thì mệt lắm, may mắn tính khí ngang tàng ấy tới nay đã bớt đi nhiều. Cũng nhờ công của Điểu Huyền Tinh dậy bảo điều hay lẽ phải thôi, chứ nếu ko Linh Cơ có khả năng trở thành Hàn Linh Phượng thứ 2 chưa biết chừng) Điểu Huyền Tinh đưa 2 tay lên sờ má Linh Cơ, nói "Tỷ hiếu chiến quá nha. Hãy nhớ chỉ nên sử dụng vũ lực khi ko còn cách nào khác...." Linh Cơ cũng giơ tay lên giữ tay người yêu, cười nói "Ta nhớ mà. Nắm tay nhau hòa bình vẫn tốt hơn là nắm đấm vào mồm, bất cứ lời nào muội nói ta đều chưa từng quên bao giờ. Nhưng như trường hợp của Hàn Linh Phượng hay Điệp Tinh thì ta ko chắc." Điểu Huyền Tinh khẽ cười, nói đùa "May mà Ngục Quỷ Tinh Cầu đã bị phá hủy. Ko là muội e tỷ sẽ 1 mình đến đó làm mưa làm gió, muội lại giúp tỷ băng vết thương í." Linh Cơ nghe vậy thì nghiêm túc trở lại, nói "Muội nói tới Ngục Quỷ Tinh Cầu làm ta sôi máu lên đấy. Muốn đối kháng với 2 kẻ mạnh nhất ở đó quá đi." Điểu Huyền Tinh nói "Lúc nào tỷ cũng thích dấn thân vào nguy hiểm sao? Điệp Tinh hay Ngục Long Tinh đều chẳng phải đối thủ mà tỷ dc phép xem thường, muội thấy tỷ 1 đấu 1 còn khó khăn nữa là...." Linh Cơ nói "Lúc trước nghe 2 tỷ tỷ kể về Ngục Quỷ Tinh Cầu, ta có hỏi là sau khi họ phá hủy nơi ấy và bắt dc Điệp Tinh, còn số phận Ngục Long Tinh ra sao thì chỉ nhận dc 2 cái véo má, Ngọc Chi tỷ trả lời qua loa rằng sau này sẽ biết hãy tự tìm hiểu." Điểu Huyền Tinh nói "Đúng là 2 vị Thần Chủ đã đánh vào tính tò mò của tỷ 1 đòn nặng nhỉ?!" Linh Cơ nở nụ cười ko mấy vui, nói "Sau đó 1 thời gian thì lại chính tay cô bé Linh Cơ ngốc nghếch khờ dại mở phong ấn giúp Điệp Tinh trốn thoát. Nghĩ mà tức ghê!" Điểu Huyền Tinh nói "Nhưng bù lại tỷ có cơ hội gặp dc Di Yên, Tiểu Thanh." Linh Cơ kéo Điểu Huyền Tinh dựa đầu vào vai mình, cô cọ má vô mái tóc tuyết trắng của cô ấy, vừa mượt vừa thơm khiến Linh Cơ chỉ muốn dc ngửi hoài. Đoàn người đi dc 1 thời gian là đường xá đã bắt đầu tấp nập rồi. Thấy binh lính triều đình hộ tống hoàng hậu đi qua là dân chúng vội dạt qua 2 bên nhường đường. Cứ đi như vậy, mệt thì nghỉ ngơi tại quán trọ sang trọng nào đó với sự bảo vệ kỹ càng, ăn uống no nê rồi lại tiếp tục hành trình. Những lúc nghỉ rỗi là Linh Cơ đều tụ tập cùng 3 nàng yêu dấu trong 1 phòng để hưởng phúc. Sau mỗi lần như vậy Trần Vân phát hiện 2 em gái của mình trông rất mệt mỏi nhưng nét mặt thì mãn nguyện thoải mái mà cảm thấy ko ổn. Trần Vân vốn cũng ko muốn kéo dài nỗi lo này nên càng hối thúc thuộc hạ tăng tốc độ hơn nữa. Đi 1 ngày 1 đêm sau thì tới đích, xa xa trước mắt đã là cánh cổng rộng lớn vào hoàng cung rồi. Theo luật đáng lẽ nhân dân phải tránh đường, thế nhưng tình trạng lúc này lại khá hỗn loạn ầm ỹ, mọi hướng đi ngóc ngách đều chật kín người, trên các tòa nhà cũng nhung nhúc kẻ thò đầu ra săm soi bàn tán, trên cả các thân cây to cũng có người trèo lên để nhìn ngắm cho bằng dc. Khung cảnh chẳng khác chi lúc người dân chứng kiến mấy xác chết bị ăn thịt gần phạm vi Thần Long Sơn Trang, chỉ là lúc này đông hơn hẳn. Trần Vân vén màn che kiệu, hỏi "Có chuyện gì vậy?" 1 tên tướng cưỡi ngựa quay đầu lại chắp tay lễ phép thưa "Bẩm hoàng hậu. Ko biết vì lý do gì mà người dân tập chung nhốn nháo trước cổng hoàng cung nữa. Mạt tướng sẽ giải quyết việc nhỏ này, xin hoàng hậu chớ lo." Nói rồi hắn hạ lệnh cho nhóm chiêng trống đập thật to thật mạnh, hắn thì dốc sức quát tháo um lên, nội lực tên này cũng khá vì đang ồn ào mà vẫn nghe dc "Hoàng hậu hồi cung. Tất cả mau tránh đường." Giờ này dân chúng đã biết đến sự hiện diện phía sau của đoàn lính triều đình, họ tạm lắng bàn tán và dẹp sang 2 bên nhường đường. Binh lính lại thẳng tiến giữa dòng người đông đúc xô bồ. Đám binh tướng này khi còn cách cổng cung 1 khoảng ko xa thì đôt ngột dừng lại, chứng kiến dc cảnh tượng khiến dân chúng náo loạn phố xá. Ngồi trong kiệu Trần Vân cảm thấy điều gì đó ko ổn nên tự vén màn bước xuống, 2 em gái tất nhiên xuống theo. Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh cũng vậy. Tường cổng vào hoàng cung toàn làm bằng chất liệu đá tốt cực kỳ cứng chắc, nhưng ngay phía trên cánh cổng lớn là hình ảnh 1 thi thể cắm ngập từ đầu tới cổ lún sâu hẳn vô bề mặt tường luôn, những vết nứt bao quanh chứng tỏ xác chết này bị lực va đập mạnh kinh khủng mới có thể khiến đầu cổ đâm xuyên qua tường đá nhìn giống như người ko thủ vậy, còn mỗi cái thân lủng lẳng đung đưa qua lại đôi chút rồi cũng im lìm, máu tong tỏng nhỏ chứng tỏ tử chưa lâu. Nửa thân bên phải nạn nhân đều nhão nhoẹt mềm nhũn, xương cơ thể nát bét gần hết tòi ra khỏi thịt. Ko biết hung thủ là kẻ nào mà lợi hại và tàn độc đến vậy?!
|
|
Kẻ hiếu kỳ, kẻ sợ hãi, kẻ kinh tởm buồn nôn, kẻ thì thích thú như đang xem kịch... Dân chúng mỗi người 1 cảm giác. Lực lượng hộ vệ đi cùng Trần Vân tuy quen với chinh chiến nhưng cũng chẳng tránh khỏi bàng hoàng. Từ bên trong cổng hoàng cung có 1 đoàn lính cấm vệ hàng trăm người đội ngũ chỉnh tề, ai cũng mang đao rầm rộ kéo ra ngoài. Nhìn thấy hoàng hậu trở về, tất cả vội quỳ xuống hành lễ. Trần Vân trầm ngâm ko nói gì. Cô cứ nhìn mãi lên cái thi thể xấu số, nghĩ thầm nếu xuất chưởng giết người tan xác thì ko khó vì bản thân cô cũng làm dc, nhưng để ép dc ngập đầu ngập cổ nạn nhân lún sâu vào đá thì cô dĩ nhiên chẳng thực hiện nổi, dẫu đến cha mẹ cô cũng chịu thua. Bất giác quay sang nhìn xem phản ứng của Linh Cơ, nét mặt cô ấy vẫn bình tĩnh thản nhiên kiểu như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu với cả lò trời, chuyện nhỏ này chưa đủ tầm để khiến cô ngạc nhiên. Trần Vân miễn lế cho đám cấm vệ đang quỳ, lúc chúng đứng dậy thì cô nói "Rốt cuộc sự việc là thế nào?" Tên đội trưởng cấm vệ chắp tay thưa "Bẩm hoàng hậu. Khoảng nửa canh giờ trước trên ko trung đột ngột có 1 cái xác người ko biết từ vị trí nào bay phóng tới đây rồi cắm đầu vào tường luôn. Nếu mọi người ko tận mắt thấy thì chính thuộc hạ cũng chẳng thể tin dc!" Dân chúng dù thế nào chỉ là phàm nhân, thực sự rất hoang mang đối với tình huống kinh dị này, kẻ ra tay phải là quái vật! Trần Vân hạ lệnh "Trước mắt các ngươi hãy đưa cái xác xuống đi. Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, dời thi thể nạn nhân đến Đại Án Tự cho họ khám nghiệm điều tra." Tên đội trưởng nói "Tuân lệnh." Trần Vân quay người nhìn về phía dân chúng đông đúc đang im lặng căng thẳng, cô hiểu điều cần thiết nhất lúc này là xoa dịu lòng họ, cộng thêm 5 ngày nữa là mừng thọ hoàng thượng rồi nên cần cẩn trọng ko để xẩy ra bất trắc gì hết. Trần Vân vận nội lực nói lớn, âm thanh vang vang "Mọi người ko cần phải lo lắng sợ hãi. Triều đình nhất định sẽ làm sáng tỏ việc này. Hãy tin vào vương pháp, ko kẻ nào gây ra tội lỗi mà thoát dc. Ác giả ác báo, công lý tuyệt đối công bằng!" Dứt lời từ người Trần Vân tỏa khí ùn ùn hiện hữu thành hình 1 con rồng to lớn mờ ảo uốn lượn trên ko trung, tạo sức ép như cuồng phong thổi phất phới tóc và y phục hết thẩy. Hầu như cảm nhận của chúng dân hiện tại đều là chính nghĩa tôn nghiêm cao quý, nỗi sợ hãi đã bị xua sạch sanh ra khỏi đầu óc. Trần Vân nói "Giờ mọi người hãy giải tán đi, ai về nhà nấy. Khó khăn hiểm nguy gì cứ để chúng tôi gánh vác, triều đình ko bao giờ bỏ nhân dân!" Trước những câu nói như đinh đóng cột của hoàng hậu, dân chúng ngoan ngoãn nghe theo ngay, sự đông đúc ùn tắc cứ thế thưa dần. Khi đám đông dời khỏi thì rồng khí cũng tan biến, Trần Vân theo dõi cấm vệ quân xem họ giải quyết thi thể ra sao. Số quân này qua 1 hồi bàn bạc khẩn trương thì quyết định bắc thang lên dùng đao chặt đứt cổ cái xác kia cho rơi xuống trước đã rồi đục đẽo tường thành lấy cái đầu ra sau. Trong lúc chờ thang chuyển đến, Điểu Huyền Tinh nói với Trần Vân "Tôi có thể giúp họ dc ko?" Trần Vân gật đầu nói "Nhờ cô vậy." "Vụt" nhẹ 1 tiếng, Điểu Huyền Tinh bay lên. Đặt tay vào vai trái cái xác, luồng khí trắng từ tay cô tỏa ra truyền qua cái xác khiến nó như bốc khói vậy. Điểu Huyền Tinh khẽ kéo, cái xác lập tức dc dút ra khỏi tường đá dễ dàng bởi số đá xung quanh vị trí cổ nạn nhân đều bị nát vụn hơn bột lả tả hóa hư vô luôn. Hạ xuống đất trước sự trầm trồ của đám lính cấm vệ. Nữ nhân tóc trắng phớt chút đỏ này đẹp chẳng kém chi tiên trên trời, nội lực cũng cao thâm khôn lường, cộng cả nhan sắc của Linh Cơ và chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh càng khiến họ sửng sốt thêm nhiều. Khi nãy tại chú tâm đến tử thi rùng rợn kia nên chưa kịp biết tới 4 vị Nữ Thần này. Nửa bên phải đầu cái xác đã bị vỡ sọ, óc nhầy nhụa nhớp nháp lòi ra gần hết, nửa bên trái đầu cũng nhũn nhũn do thiếu máu thiếu não và chịu lực va đập mạnh vào bức tường, 2 con ngươi rơi trên nền đất cạnh đó. Trông thật hãi hùng, đâu khác yêu quái bao nhiêu. Điểu Huyền Tinh nhẹ nhàng đặt cái xác nằm xuống đất rồi đứng dậy, 2 bên chân mày nhíu lại tỏ ý tức giận mà rất hiếm khi nàng ấy có cảm giác đó (ngoại trừ hồi nhỏ có kẻ nào dám chửi bé Linh Cơ là cô ghét cay ghét đắng. Ko cần biết ai, gây hại tới Linh Cơ thì Điểu Huyền Tinh chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó ngay, thua cũng phải đánh tới cùng) Điểu Huyền Tinh lướt qua Trần Vân và quay về chỗ với người yêu. Trần Vân bí mật dò xét cô gái này, tuy ko bằng Linh Cơ nhưng bản thân Trần Vân cũng rất kiêng kỵ. Linh Cơ biết rằng Điểu Huyền Tinh đã thấy điều gì đó từ cái xác nên mới thế. Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cũng lần đầu thấy tỷ ấy bực tức nên 2 cô bước tới cạnh quan tâm. Điểu Huyền Tinh ko nói gì mà nắm lấy tay Linh Cơ, những gì cô trông thấy thông qua cái xác chết đều dc truyền qua hết sang tâm trí siêu nữ cường : Núi Linh Sơn hoang tàn, Phật Tổ Như Lai ngồi trên tòa sen hồng, xung quanh có hàng vạn người dân quỳ phục, đấng chí tôn kể lể có 1 nữ yêu tinh tàn sát trời, thằng bé ngẩng lên thấy Phật Tổ Như Lai cười man rợ nên nhận lãnh cái tát khủng bố vong mạng, thi thể nó bay trên ko vù vù... Hình ảnh chấm dứt, cảm giác bị vu oan giá họa chẳng vui chút nào, Linh Cơ buột miệng nói "Giỏi thì cứ đến đây! Mấy con lợn này!".
|