KO LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN Hàn Linh Phượng làm sợi kim lông bướm mềm mại trở lại như cũ rồi bước tới gần bàn hội trưởng Tuệ, mỉm cười khiêu gợi đặt "thứ mà muôn vạn cô gái thuần khiết đều muốn có" lên bàn, nhẹ nhàng nói "Sao lần đầu gặp mặt mà cô ko thả tym cho tôi? Cô thả phẫn nộ ko sợ tôi buồn tôi khóc à. Nữ Thần xinh đẹp mà nhẫn tâm vậy?!" Tuệ Tuyệt Luân đáp "Dường như với bất cứ cô gái nào thì cô cũng dễ dãi như thế nhỉ? Món quà {vô giá trị} này thật sự tôi ko muốn nhận." Hàn Linh Phượng nói "Hay là cô cho tôi cái quần lót của cô dc ko? Để tôi dc ngửi hàng ngày. Sợi lông bướm của cô chắc chắn rất thơm, bởi vì cơ thể của cô vô cùng ngọc ngà. Cô là Nữ Thần xinh đẹp vô cùng!..." Đang thao thao bất tuyệt nịnh nọt thì bị Linh Cơ từ phía sau nắm lưng quần tụt mạnh 1 phát (trả thù vụ ngáng chân ban nẫy), lộ ra 2 bên mông và đùi ngọc ngà của Hàn Linh Phượng, chiếc quần lót mầu đỏ viền hồng thêu hình con phượng hoàng sải rộng cánh ôm lấy Địa Cầu thực đẹp mắt. Hàn Linh Phượng bị bất ngờ và hơi uất ức 1 xíu. Từ xưa tới giờ chỉ toàn cô tụt quần mỹ nữ hoặc mỹ nữ tụt quần cô ra để điên cuồng liếm bướm hôn ngửi chứ chưa từng cô gái nào dám tụt quần Hàn Linh Phượng để trêu đùa hết. Tức quá thế là làm liều, Hàn Linh Phượng tụt nốt luôn cái quần lót đỏ, VÙNG KÍN THẦN THÁNH hiển hiện trước mắt Linh Cơ lẫn Tuệ Tuyệt Luân khiến 2 nàng đỏ mặt (vùng kín 2 Nữ Thần này cũng nóng ran, điều này có mỗi tác giả biết thôi). Hàn Linh Phượng tự vuốt ve bướm mình và những sợi lông đen tuyền mượt mà óng ánh kiểu đang khiêu dâm với hy vọng 2 nàng kia động lòng để dc dí bướm vào môi 2 Nữ Thần. Mùi hương thơm từ bướm Hàn Linh Phượng lan tỏa khắp căn phòng này, lan tỏa luôn vào mũi Linh Cơ với Tuệ Tuyệt Luân. Mặc dù ko hề yêu thương nhưng Linh Cơ - Tuệ Tuyệt Luân đều phải công nhận bướm Hàn Linh Phượng cực kỳ thơm (°3°). Nói vậy thôi chứ Tuệ Tuyệt Luân cũng ko thoải mái với điều này, cô nhíu mày nói "Thôi ngay." Tuy là lời nói nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa 1 cái uy siêu phàm, hào quang ánh sáng trắng tinh khiết từ người Tuệ Tuyệt Luân phát ra làm Linh Cơ lẫn Hàn Linh Phượng đều thấy rùng mình. Ánh sáng trắng chiếu rọi cả trường học làm tất cả mọi học viên và giáo viên trong trường đều sợ hãi mà nghĩ ko biết là ai chọc giận hội trưởng Tuệ. Nguyệt Thần Duyên đứng ngoài cửa phòng mà sốt ruột lo lắng ko biết chị Hàn Linh Phượng đang làm gì dại dột bên trong. Linh Cơ mỉm cười nói với Tuệ Tuyệt Luân "Cô có muốn hợp tác với tôi để cho cô ta 1 trận ko? Búng tai véo má hay lột mặt nạ thì tùy cô." Hiểu tình thế ko ổn lắm nên Hàn Linh Phượng suy tính rất nhanh "Thời gian còn dài. Cả 2 cô gái này nhất định phải thuộc về mình!" Cô mặc lại quần thì ánh hào quang trắng thù địch cũng tắt, cô liền trêu đùa nói với Linh Cơ "Sao cô lại cởi quần tôi? Có phải cô muốn liếm bướm tôi ko?! Thích thì cứ nói thẳng, riêng đối với cô thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng!" Linh Cơ nói "Hứ. Mơ à nhóc. Chị đây làm thế chỉ để nhóc hiểu, nhóc chưa đủ trình để yêu chị đâu!" Hàn Linh Phượng chỉ tay vào Tuệ Tuyệt Luân, nói "Vậy chẳng lẽ cô ấy đủ trình để yêu cô sao?" Má Linh Cơ ửng hồng chưa biết trả lời thế nào thì dc Tuệ Tuyệt Luân giải vây, cô ấy nói với Hàn Linh Phượng "Tôi đùa với cô đấy à!" Phía trên đầu Hàn Linh Phượng xuất hiện 1 cái icon phẫn nộ to như bánh xe ô tô giáng xuống. Tránh cái icon với Hàn Linh Phượng quá đơn giản. Khi cô vừa định lui lại thì chợt phát hiện Linh Cơ đã biến mất và hiện ra đứng sau lưng mình. Linh Cơ ôm chầm lấy Hàn Linh Phượng từ đằng sau, ngực cô chạm vào lưng cô ấy, vùng kín của cô khẽ chạm vào mông cô ấy. Dù cách 1 lớp quần áo nhưng Hàn Linh Phượng vẫn cảm nhận dc sự mềm mại ấm áp cùng hương thơm cơ thể của Linh Cơ mà thích chí nên mới ko vùng vẫy gì, cái icon rơi bịch xuống đầu cô và vỡ tan thành khói mầu vàng. Tất nhiên những icon bằng thần khí ko hề có lực sát thương gì hết đối với Hàn Linh Phượng, đánh trúng cũng chỉ hơi tê tê ê ẩm xíu thôi (nhưng nếu là người khác bị icon này dã xuống đầu thì có mà vỡ sọ). Hàn Linh Phượng giả vờ kêu "A." và tỏ vẻ đau đớn. Linh Cơ đắc ý buông tay, nói "Hư hỏng thì phải chịu phạt." Đột ngột Hàn Linh Phượng quay phắt lại 2 tay vồ lấy vú Linh Cơ mà bóp liên tục, vừa bóp vừa nói "Vú to! Vú mềm! Vú thơm!" Tuy ngực có sự kích thích nhưng Linh Cơ vẫn cảm thấy ức, 1 cước đá trúng ngay bụng Hàn Linh Phượng. Bị dính đòn thế nhưng Hàn Linh Phượng vẫn tỉnh bơ như ko, cô vẫn cứ bóp vú tiếp và ko chịu thôi, nói "Cứ đá đi. Đây cứ thích bóp đấy. Vú cô thơm quá là thơm! Cọ vú nào. Cọ vú!" Vừa dứt lời là ôm chặt lấy lưng Linh Cơ, ngực 2 nàng áp vào nhau rất rất tuyệt vời. Hàn Linh Phượng còn định hôn môi nữa nhưng bị Linh Cơ dẫm lên ngón chân rồi dùng trán đánh vào trán đối phương đau phết, chính vì thế đành buông tha. 2 nàng còn dơ nắm đấm lên định xông vào uýnh lộn nhau thì Tuệ Tuyệt Luân hiện ra xen vào giữa, đôi bàn tay ngọc ngà của cô đỡ lấy dễ dàng 2 cú đấm khủng bố của 2 cô gái "tinh nghịch". Tuệ Tuyệt Luân nghiêm giọng nói "Dừng dc chưa? Phòng của tôi ko phải nơi cho 2 cô đánh nhau đâu. Nếu còn quá đáng, tôi sẽ ko nương tay, đích thân đánh đuổi 2 cô dời khỏi trường này đấy!" Linh Cơ - Hàn Linh Phượng đều thấy ớn lạnh trước khí chất oai nghiêm đặc biệt đó, tự động thu nắm đấm về ko gây nhau nữa, nhưng ánh mắt vẫn chí chóe nhìn nhau. Tuệ Tuyệt Luân nói "Theo tôi." rồi đi về bàn của mình, ngồi xuống ghế. 2 nàng kia im lặng bước theo.
|
Sau khi ăn xong Trần Di Yên nói với em gái "Có được a hoàn tốt như Tiểu Hoa là muội sướng nhất rồi đấy. Ta còn thấy ghen tỵ đây này. " Trần Tiểu Thanh đưa trả hộp cho Tiểu Hoa rồi ép 2 tay vào 2 bên má của cô ấy, cười nói " Tiểu Hoa dễ mến, Tiểu Hoa ngoan, chúng ta là chị em tốt của nhau" Thoáng đỏ mặt, Tiểu Hoa nói "Tiểu thư trêu em" Trần Tiểu Thanh buông tay nói "Giờ chúng ta đến cung của Yến Châu đây, em có muốn đi cùng không?" Tiểu Hoa gật đầu lễ phép trả lời "Dạ, tiểu thư đi đâu em theo tới đó." 4 nữ nhân ngọc ngà và một a hoàn nhỏ bé lẽo đẽo theo sau, đích đến là Lăng Trì Cung. Suốt đoạn đường có gặp một số cung nữ thái giám hoặc nhóm thị vệ đi tuần hay vài phi tần đi dạo, gặp nhóm Linh Cơ thì số lảng đường khác, số cúi mặt xuống đi thật nhanh. Dù là phi tần ngạo mạn đến mấy thì chỉ im lặng bước qua chứ chả dám nói câu nào, suy cho cùng họ cũng chỉ có một cái yết hầu, 1 cái mạng. Về phần đám thị vệ, sau khi Lỗ Ninh bị tống giam mất đi quyền tổng quản, Dương Tông Đế thuận theo tình thế chỉ định người của mình lên thay, thanh lọc bớt các thị vệ đội trưởng đội phó ủng hộ Lỗ Ninh. Đi thêm một lúc thì trước mắt họ là cung của Yến Châu. Hai thái giám canh cổng thấy 5 nàng đi qua chỉ khẽ cúi chào và không nói câu nào ngăn cản. Vòng vèo quanh co chút nữa mới tới phòng nghỉ của công chúa, 8 lính cấm vệ quân bảo vệ an ninh nơi đây im lặng nhường đường. Trần Tiểu Thanh bảo Tiểu Hoa " Em đợi ngoài này nhé, chúng ta có việc riêng cần nói chuyện với nhau" rồi vô tư đẩy bật cánh cửa đóng im ỉm suốt ngày (em gái vừa mở là chạy tót vô trong để cho chị gái Trần Di Yên đóng cửa lại). Khoảng chục bước chân nữa thì bắt gặp Yến Châu mặc áo khoác lông chồn trắng phau ngồi trên ghế cạnh bàn và đang ngắm nghía một chiếc khăn tay. Yến Châu thoáng giật mình khi thấy 4 người, cô hỏi Trần Tiểu Thanh " Có việc gì vậy?". Mọi người đi lại gần, quan sát chiếc khăn thêu hình 1 cô gái tóc bằng chỉ xanh đang dắt tay một cô gái khác và xung quanh thêu hình đồi núi. Tất nhiên nhìn nét thêu còn rất sơ sài trẻ con chẳng thể nhận biết 2 nhân vật trong đó là ai hết nhưng đây là nguyện vọng tận đáy lòng của Yến Châu, ngao du cùng trời cuối đất với Long Quyển Tinh. Trần Tiểu Thanh mỉm cười trêu "Dường như cô có tình cảm đặc biệt dành cho nữ yêu tinh tóc xanh, lông mi xanh, lông mày xanh nhỉ?!" Yến Châu sửng sốt thốt ra được đúng 1 chữ " Cô...?" Ngay lúc đó 1 khối sáng nhỏ màu xanh từ trên cao bay xuống phía sau Yến Châu. Long Quyển Tinh hiện hình trước sự ngỡ ngàng của công chúa nhỏ. Yến Châu nói " Quyển Tinh tỷ...?" Long Quyển Tinh mỉm cười trấn an "Không sao đâu. Ta và họ đã quen biết nhau sơ sơ rồi, không cần giầu giếm nữa. Ta sẽ kể cho muội nghe sau." Điểu Huyền Tinh cũng mỉm cười nói "Đúng là có quen biết sơ sơ." Linh Cơ nhìn Long Quyển Tinh, nghĩ thầm "Nhan sắc cô ấy thực đặc biệt. Nhưng Huyền Tinh của mình còn đặc biệt hơn." Ánh mắt chạm nhau, Long Quyển Tinh thầm nghĩ "Cô ấy đẹp quá mức, ko thua gì Tuyệt Luân tỷ hết! Cả áp lực khi đối mặt cũng tương đương." (đã đổi cách xưng hô trong lòng rồi °3°) Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Chúng ta nên nói chuyện với nhau chút nhỉ." Trần Tiểu Thanh hăm hở kéo tay Yến Châu đứng dậy, vừa dắt về phía giường vừa nói "Nào, cô qua đây. Mau khai hết mọi việc với tôi nhanh lên. Cái tội giấu giếm đáng ghét thật!" Yến Châu thì cứ ngoái lại nhìn Long Quyển Tinh. Trần Di Yên biết có 1 số việc thú vị vượt quá khả năng của mình rất đáng nghe vậy nên cô chọn ở bên cạnh Linh Cơ để tìm hiểu từ từ, còn cô em gái ngố kia thích bi bô thế nào cũng dc. Trần Di Yên hỏi Linh Cơ "Muội ở đây nghe dc chứ?" Linh Cơ mỉm cười hôn luôn vô má cô ấy, trả lời "Muội thích gì, muốn gì ta đều đồng ý hết." Trần Di Yên vui sướng thẹn thùng. Long Quyển Tinh nhìn cảnh ấy mà mơ tưởng bao giờ mình mới dc giống như thế, đc yêu dc e thẹn, dc chiều chuộng....! 4 nàng ngồi xuống ghế, Trần Di Yên dót trà nóng cho mọi người. Linh Cơ thản nhiên ôm 2 nàng yêu dấu dựa đầu vào vai mình. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên nhu thuận ngoan ngoãn, dẫu Linh Cơ làm gì họ vẫn nhu mì vâng theo. Long Quyển Tinh mở lời trước "Nếu tôi đoán ko lầm thì thời tiết của Thành Đô đột nhiên biến chuyển lạnh giá như này là do cô." Long Quyển Tinh suy đoán vậy vì lúc trước Linh Cơ chỉ khẽ vận chút xíu nội lực đã khiến bầu trời trút tuyết xuống cung Lăng Trì, còn lần này tuy ko có tuyết rơi nhưng sự tê buốt khí hàn còn mạnh mẽ và phạm vi bao phủ rộng lớn hơn nhiều. Linh Cơ nói "Việc nhỏ thôi mà. Cô là 1 trong số ít những thành viên của Ngục Quỷ Tinh Cầu bị văng bắn tới hành tinh này sau khi 2 tỷ tỷ của tôi xóa bỏ nơi đó phải ko?" Long Quyển Tinh khẽ cười đáp "Đúng là như vậy. Nhưng cuối cùng tôi lại bị những đồng loại còn xót lại ấy bán đứng, hại tôi phải sống lẩn trốn như này đây." Linh Cơ nói "Huyền Tinh thân yêu của tôi từng nói cô ko phải yêu tinh xấu. Tôi tin cô ấy." Điểu Huyền Tinh mỉm cười ngẩng đầu lên hỏi "Muội nói gì tỷ cũng tin hay sao?" Linh Cơ khẳng định chắc chắn "Tất cả mọi điều muội nói ra, ta đều tin tưởng tuyệt đối! Sẽ làm theo và ko bao giờ nghi ngờ hết!" Trần Di Yên cũng ngẩng lên hỏi "Thế còn muội?" Linh Cơ cười nói "Ta yêu muội đến phát điên lên í!" (100% Linh Cơ chỉ nghe lời vô điều kiện 2 vị tỷ tỷ và Điểu Huyền Tinh. Còn đối với những câu nói của chị em Trần Di Yên thì Linh Cơ đôi lúc nghe đôi lúc ko, nhỡ Trần Tiểu Thanh bảo đi véo má Tuệ Tuyệt Luân mà Linh Cơ làm theo thì có phải nguy hiểm ko?! °3°) Long Quyển Tinh nói với Linh Cơ "Trông cô thật hạnh phúc. Phải rất may mắn mới dc 1 cô gái tuyệt vời như Huyền Tinh đây yêu thương đấy." Linh Cơ hãnh diện đáp "Tất nhiên! Điểu Huyền Tinh là niềm tự hào vô cùng đối với tôi!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười chủ động hôn má Linh Cơ làm cô ấy lâng lâng bay bổng, xong quay sang hỏi Long Quyển Tinh "Cô đã từng lên thiên cung phải ko?" Long Quyển Tinh trả lời "Phải, khi đó tôi đã thấy cảnh rất nhiều thiên binh thiên tướng chết thảm, ghê rợn lắm. Hàn Linh Phượng thực tàn nhẫn." Trần Di Yên lên tiếng hỏi "Ko còn ai sống xót sao?" Long Quyển Tinh nói "Có thể có người thoát dc, tôi cũng ko rõ. Lúc xung quanh đầy rẫy máu thịt thì tôi chợt gặp dc 1 Nữ Thần...." Nói tới đó Long Quyển Tinh dừng lại mỉm cười (iu nhau mới thế.) 3 nàng kia ko hẹn mà cùng nói "Tuệ Tuyệt Luân." Long Quyển Tinh hỏi "Mọi người biết cô ấy ư?" Linh Cơ hứng thú trả lời "Biết chứ. Cô ta còn từng đấu với tôi nữa kìa. Khi mà mây trên bầu trời bị triệt tiêu và thiên cung lộ diện í mà." Long Quyển Tinh biết việc đó nên cũng ko nghi ngờ gì về thực lực của nữ nhân đeo đao kiếm sau lưng này, 2 thứ ấy tạo cho cô cảm giác ko bao giờ muốn động vào. Long Quyển Tinh hào hứng kể "Tuệ Tuyệt Luân luôn hiểu rõ đúng sai chứ chẳng như đám thần tiên ngu muội ko phân biệt dc trắng đen thế nào. Chỉ mới gặp mà cô ấy đã nói tin tôi ko phải hung thủ, từng câu cô ấy nói đều chính xác tuyệt đối." Điểu Huyền Tinh mặc dù đoán dc phần nào nhưng vẫn hỏi "Cô có cảm tình với cô ấy?" Nghe vậy khiến má Long Quyển Tinh hồng lên, ấp úng "Tôi..." Linh Cơ nổi hứng trêu đùa, nói "Hình như Tuệ Tuyệt Luân có người yêu rồi thì phải." Thông tin sét đánh làm Long Quyển Tinh bàng hoàng, đôi môi hé mở khẽ run, chẳng lẽ đã hết hy vọng rồi sao? Thấy lời nói dỡn của Linh Cơ đang tàn phá nghiêm trọng cõi lòng Long Quyển Tinh, Điểu Huyền Tinh liền nói "Tỷ ấy chỉ đùa thôi, cô đừng tin là thật." Trần Di Yên đưa chén trà lên gần môi Linh Cơ, nói "Tỷ uống đi cho ấm." Tất nhiên Linh Cơ vui vẻ thưởng thức liền.
|