Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Tất nhiên Điểu Huyền Tinh mà đã lên tiếng thì Linh Cơ nghe ngay, cô vô tư nắm lấy tay Thánh Nữ, nói "Giờ chúng ta xuống dưới thôi nhỉ." Tuệ Tuyệt Luân cảm nhận dc sự thân thiết qua cử chỉ lời nói của Linh Cơ, cảm giác lâng lâng này là tình bạn ư?! 2 siêu nữ cường lao vút xuống nhằm hướng Lăng Trì cung, xuyên qua mái căn phòng nhẹ nhàng hạ cánh chẳng chút tiếng động nào. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi vừa thấy Tuệ Tuyệt Luân hiện diện làm Long Quyển Tinh phản ứng đứng ngay dậy. Yến Châu đang khoác tay Long Quyển Tinh cũng bất ngờ về thái độ đó, cô ấy đang mất bình tĩnh rõ ràng, chẳng những thế gương mặt còn ửng hồng lên (chắc đang nhớ lại giấc mơ này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi....) Tuệ Tuyệt Luân thấy vậy cũng rung rinh trong lòng, gương mặt tràn trề niềm hân hoan khó tả, trái tim thổn thức xao xuyến. Nhưng rồi đột nhiên Thánh Nữ cảm thấy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt Long Quyển Tinh nhìn cảnh Linh Cơ đang nắm tay cô chưa buông. Long Quyển Tinh ko vui nhìn sang hướng khác ko người rồi ngồi xuống, đã là gì của nhau đâu mà giận chứ?! Tuệ Tuyệt Luân định dút tay về nhưng Linh Cơ đã đoán dc tình hình trước rồi, nắm chặt hơn và dắt Thánh Nữ tới gần, kéo ngồi xuống ghế. Linh Cơ còn ra thêm chiêu đứng phía sau xoa 2 bên vai Tuệ Tuyệt Luân, hớn hở nói "Cô vất vả nhiều rồi. Chắc do nhớ tôi quá đúng ko?" Tuệ Tuyệt Luân gạt 2 tay Linh Cơ, nói "Cô nói linh tinh gì vậy hả. Tôi tới đây ko phải để gặp cô." Vì Tuệ Tuyệt Luân vừa ngồi vào chỗ cũ của Linh Cơ nên bây giờ đã hết ghế, Trần Di Yên quay sang nói với em gái "Trẻ con đi lên giường cho người lớn bàn chuyện. Trước cái uy của chị gái, Trần Tiểu Thanh vội ngoan ngoãn dời bước bỏ lại chiếc ghế trống nhưng cô chẳng chịu 1 mình đâu, qua kéo theo Yến Châu về phía giường. Yến Châu bất đắc dĩ phải đồng ý. Từ lúc trông thấy Tuệ Tuyệt Luân thì công chúa đã cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cả thế gian này đều thật nhỏ bé (mấy ai có thể thản nhiên nhìn Thánh Nữ chứ!) Trần Di Yên vỗ vào cái ghế trống bên cạnh và nói với Linh Cơ "Tỷ qua đây ngồi đi." Khi Linh Cơ ổn định chỗ xong thì Điểu Huyền Tinh mỉm cười đứng lên bê chiếc ghế sang ngồi cùng, phối hợp với Trần Di Yên mỗi người 1 bên ko để Linh Cơ có cơ hội trêu ghẹo Thánh Nữ. Tuệ Tuyệt Luân giờ đc rảnh rang liền hỏi Long Quyển Tinh "Cô vẫn khỏe chứ?" Trước câu hỏi đầy sự ân cần ấy khiến Long Quyển Tinh như dc chìm đắm trong biển tình, nhẹ nhàng trả lời "Tôi khỏe. Đa tạ Thánh Nữ đã quan tâm." Linh Cơ 1 tay chống má hỏi xen vào "Sao lúc gặp tôi cô ko hỏi thế?" Tuệ Tuyệt Luân đáp "Đâu có cần thiết. Ai mà đủ sức làm cô ko khỏe?" Linh Cơ mỉm cười hỏi tiếp "Giữa tôi và Quyển Tinh cô nương, Thánh Nữ thấy ai xinh đẹp hơn nào?" Tuệ Tuyệt Luân không ngần ngại nói luôn "So với cô ấy, cô chỉ mạnh hơn chứ ko thể xinh hơn! Ko 1 ai hết!" Long Quyển Tinh ngất ngây đến đỏ mặt, khẽ cúi xuống nắm lấy tà áo kiềm chế tâm tư. Tuệ Tuyệt Luân như bị thu hút bởi cảnh ấy, mỉm cười nhìn Ma Nữ Vương càng làm nàng ta ái ngại, nhất là Linh Cơ còn bồi cho 1 câu "Làm cho người ta đỏ mặt rồi kìa, Thánh Nữ háo sắc!" Bị trêu hơi nhiều, Tuệ Tuyệt Luân liếc Linh Cơ 1 cái. Linh Cơ là ai nào, bình tĩnh tự tin chấp nhận khiêu khích, 4 mắt gườm nhau. Chút ít thần lưc của 2 siêu nữ cường từ đôi mắt họ phát ra vô hình, đối kháng trực tiếp. Vấn đề ở chỗ ko luồng khí nào thắng dc luồng khí nào cho nên hậu quả sự xung đột thị giác do 2 nàng khởi sướng đã lan tỏa tước đoạt tất cả ko khí tồn tại trong căn phòng công chúa, tiếp đó là cả Lăng Trì cung, rồi đến Kinh Nguyệt cung, nói chung hết thẩy hoàng thành đều bị mất đi sinh khí làm chẳng ai hít thở nổi. Tất nhiên vấn đề căng thẳng nguy hiểm này chỉ diễn biến vỏn vẹn đúng 13 giây vì Tuệ Tuyệt Luân tự động thu hồi thần lực và ko nhìn Linh Cơ nữa. Linh Cơ cũng chả còn lý do để tiếp tục, ngưng thì ngưng. Cũng may bởi nếu đổi lại là Hàn Linh Phượng với Linh Cơ thì e rằng sẽ so kè tới cùng mới thôi. Điểu Huyền Tinh cười vì quá rõ nét tinh nghịch dễ thương của người yêu, nói "Tỷ kỳ ghê." Linh Cơ vòng tay ôm nàng tiên bồ câu, má cọ má dây dưa, nói "Huyền Tinh à, chúng ta chỉ đùa thôi mà." Trần Di Yên bên cạnh liền trách "Làm muội sợ nha." Buông Điểu Huyền Tinh, Linh Cơ ôm Trần Di Yên và má cọ má dây dưa, nói "Có ta ở đây thì các muội sợ gì chứ." Trần Di Yên cười nói "Tỷ nhìn cô bé ngốc trên giường kia xem." Trần Tiểu Thanh đưa tay lên xoa đầu ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, 2 má phồng lên thổi ra hít vào đáng yêu lắm. Yến Châu thì nhăn mày tự vỗ nhẹ vào 2 bên má như kiểu ngỡ rằng vừa nằm mơ. 13 giây thiếu hô hấp còn chưa đủ để giết phàm nhân huống chi là người có võ. Buông Trần Di Yên, Linh Cơ trêu "Dường như Tiểu Thanh sợ muội nhất thì phải." Trần Di Yên mỉm cười đáp "Muội nói đúng thì phải nghe thôi." Long Quyển Tinh ko bị ảnh hưởng gì hết, trong lòng thầm lặng hãi hùng với Linh Cơ và tôn kính tột cùng dành cho Tuệ Tuyệt Luân. Thật khó tưởng tượng dc giới hạn cuối cùng của 2 nữ nhân này, may mà mình ko phải kẻ địch của họ. Điểu Huyền Tinh hỏi Tuệ Tuyệt Luân "Thánh Nữ muốn tìm hiểu thêm về Ngục Quỷ Tinh Cầu nên mới tới đây? Tôi nghĩ cô đã từng tới xem xét Vô Hạn Ma Cung tàn dư ở hành tinh này rồi đúng chứ? Thống Soái Của Trời Đất ko thể nào ko biết sự hiện diện bầy đàn yêu tinh quái vật chẳng rõ nguồn gốc. Tin rằng cả thiên cung cũng biết." Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Phải. Hồi đó Thiên Đế nhiều lần phái các thần tiên xuống trần muốn diệt trừ Vô Hạn Ma Cung nhưng đều thất bại bởi Quyển Tinh cô nương đây." Ngừng lại chút nhìn Ma Nữ Vương làm Long Quyển Tinh khẽ cười trừ, rồi nói tiếp "Thiên Đế khi ấy còn cầu cứu tới Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ đã đồng ý và nói rằng có dự cảm rất xấu về Vô Hạn Ma Cung nên đích thân dẫn theo các Bồ Tát, La Hán cùng đi thu phục nhưng ko thành." Điểu Huyền Tinh nói "Chỉ có duy nhất 1 cách giải thích. Chính là do cô. 1 khi Thánh Nữ lên tiếng thì ai dám manh động nữa chứ?! Chắc cũng bỏi cô hiểu sự nhân đạo thiện lương của nhân vật đứng đầu như Long Quyển Tinh." Đúng vậy. Lúc mà Phật Môn với thiên đình ẩn nấp trên mây trời định hợp lực tấn công Vô Hạn Ma Cung thì chợt phát hiện Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân đứng trên đỉnh 1 ngọn núi cách khá xa chiến trường. Cô ấy chỉ giơ 1 tay lên vẩy nhẹ bầy tỏ sự ko đồng ý thôi nhưng cũng đủ làm Phật Tổ Như Lai lẫn Thiên Đế chẳng đánh mà lui (cái vẩy tay nhẹ ấy gây nên trận cuồng phong cực lớn phóng thẳng lên ko trung trấn áp toàn bộ lực lượng trên trời, ngoại trừ Phật Tổ Như Lai thì ai cũng nhắm tịt mắt cố gắng đứng vững) Tuy nhiên điều này cũng đã khiến thiên giới căng thẳng mấy ngàn năm, phần vì Vô Hạn Ma Cung im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài nên Thiên Đế mới đành lấy cớ ông trời có đức hiếu sinh, nếu Vô Hạn Ma Cung đã biết hối cải thì nên cho chúng cơ hội sinh tồn hòa đồng với vạn vật muôn loài, nghe thực vĩ đại làm sao.
|
|
Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười nhìn Điểu Huyền Tinh, nói "Cô thật thú vị! Cô làm tôi tò mò rồi đấy. Yêu tinh có thực lực cùng trí lực như cô khẳng định cực kỳ hiếm. Ngay như tôi còn ko nhận ra dc xuất sứ của cô nữa mà." Điểu Huyền Tinh cũng mỉm cười nhưng im lặng nên càng thêm phần bí ẩn. Linh Cơ nói với Tuệ Tuyệt Luân "Chỉ có tôi mới biết hết mọi điều về cô ấy thôi, cô làm sao mà biết nổi." Nói xong nắm đôi tay Điểu Huyền Tinh đưa lên gần môi mình, hôn nhẹ nhàng. Khi siêu nữ cường buông tay thì Điểu Huyền Tinh dịu dàng vuốt nhẹ lại cổ áo hơi nhăn chút xíu cho "Bé lớn Linh Cơ". Long Quyển Tinh nghĩ lại lời suy đoán chính xác ban nãy của Điểu Huyền Tinh rằng Tuệ Tuyệt Luân từng tới xem xét Vô Hạn Ma Cung ở Trái Đất này mà rối bời. Chẳng rõ Thánh Nữ ở cạnh quan xát mìmh bao lâu nữa, chả lẽ cả khi tắm cũng....? Mà ko, Thánh Nữ tuyệt đối ko như thế đâu. Ma Nữ Vương cố lục lại ký ức khoảng thời gian hồi xưa xem bản thân có làm việc gì ngốc nghếch để khiến Thánh Nữ chê cười nhưng chắc là ko bởi Long Quyển Tinh xử lý thuộc hạ rất nghiêm khắc công bằng. Linh Cơ nói với Long Quyển Tinh "Tuệ Tuyệt Luân đã cất công đến tận đây tìm cô rồi, cô có nên thỏa mãn mọi thắc mắc cho người ta ko?" Long Quyển Tinh ái ngại quay nhìn về phía Yến Châu trên giường, cô ko muốn muội ấy sợ hãi. Linh Cơ hiểu việc ấy bởi chính cô cũng ko muốn Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên lo âu tí nào, giờ 2 muội ấy chưa cần phải biết. Linh Cơ nói với Trần Di Yên "Muội ở đây quản lý 2 tiểu cô nương kia nhé. Chúng ta đi chút xíu sẽ về ngay." Trần Di Yên là người hiểu chuyện nên chấp nhận liền "4 người cứ đi đi, mọi việc ở đây cứ giao cho muội." Linh Cơ yêu thương hôn má Trần Di Yên 1 cái rồi nhìn Long Quyển Tinh gật đầu. Ngay sau đó lập tức 4 nàng ngọc ngà gần như cùng lúc phóng vút lên xuyên qua mái căn phòng mất hút luôn. Yến Châu nhận ra Long Quyển Tinh đã mất tích với 3 người kia nên đứng phắt dậy khỏi giường, bước nhanh tới chỗ bàn và ngẩng lên gọi với theo "Quyển Tinh tỷ...." Trần Tiểu Thanh cũng lại gần chỗ chị gái, hỏi "Di Yên tỷ. Mọi người đi đâu rồi?" Trần Di Yên mỉm cười nói "2 muội bình tĩnh đã nào. Họ đi có chút việc riêng thôi, về ngay í mà." Trần Tiểu Thanh hơi phụng phịu "Hừ." 1 tiếng rồi ngồi xuống ghế với lấy ly trà của Linh Cơ, uống hết sạch. Yến Châu vẫn đứng nhìn mái phòng, đôi mắt đầy sự mong đợi xen lẫn lo lắng sợ Long Quyển Tinh sẽ đi xa ko lời từ biệt. Trái tim công chúa có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ Long Quyển Tinh. (Nhưng cô đâu biết số phận tình duyên của mình chỉ có duy nhất 1 nhân vật quyết định nổi, chính là tác giả đây này °3°) ....
Long Quyển Tinh dẫn đầu, 3 nàng kia theo xát phía sau. 4 nữ nhân phi phàm với tốc độ rất nhanh đã ra ngoài phạm vi Trái Đất và vẫn chưa dừng lại. Ko gian vũ trụ đen kịt tối tăm, mênh mông vô tận. Cứ bay liên tiếp như vậy họ đã vượt khỏi Dải Thiên Hà Thái Dương Hệ thì mới ngừng. Cả 4 quay lưng lại nhìn và thấy Dải Thiên Hà ấy thật đẹp đẽ hoành tráng. Vô vàn tỉ hành tinh với các kích thước khác nhau vận hành vòng quay theo quy luật vốn có. Quy luật đó đầy rẫy khắc nghiệt rủi ro bởi sự va chạm diệt vong lúc nào cũng diễn ra giống như kiểu những hành tinh cũ đã tồn tại đủ đến vòng đời cuối cùng thì bắt buộc sẽ có biến cố phá hủy từ bên trong hoặc bị hành tinh khác đâm vào cùng nhau phát nổ. Lượng bụi vật chất lẫn mảnh vỡ sẽ văng tán loạn mọi hướng và dung hợp với nhiều yếu tố nguyên thủy tự nhiên để đản sinh hành tinh hoàn toàn mới.Mặt Trời nằm ở vị trí trung tâm lan tỏa hào quang ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Quả cầu lửa khổng lồ rất vững chắc và vĩ đại, bất cứ hành tinh nào hung hãn lao đến đòi cùng hy sinh nhưng chưa thực hiện nổi ý định thì đã bị sức nóng khủng khiếp luôn luôn bao phủ xung quanh Mặt Trời tựa lá chắn bất khả xâm phạm thiêu cháy thành tro tàn. Tất nhiên sức phòng thủ ấy cũng chẳng phải tuyệt đối, điển hình là Hố Đen đủ khả năng đe dọa, 1 Hố Đen nhỏ nhất thừa khả năng nuốt chửng Mặt Trời. Nhưng đấy là nói về Mặt Trời cũ thôi (bị Linh Cơ phá hủy rồi), nên nhớ rằng hiện nay đảm nhiệm vị trí trung tâm Dải Thái Dương Hệ là nguồn lửa vô cùng hùng mạnh từ Rực Hỏa Đao biến thành. Giờ dù tất cả Hố Đen trong Vũ Trụ hợp lại cũng chả đủ trình độ để hút khối cầu Rực Hỏa này. (((Tranh thủ nhắc đến Hố Đen tức là nhắc đến 1 kỷ niệm nhỏ của bé Linh Cơ. Khi ấy bé Linh Cơ (đeo đao kiếm sau lưng, khỏi bàn) đáng yêu cầm bát to đựng mỳ thịt rau với nấm, vừa ăn vừa bay lon ton khắp nơi trong ko gian. Vô tình lướt qua 1 Hố Đen, sức hút mãnh liệt hút luôn bát mỳ ngon lành và đôi đũa nhỏ từ tay bé Linh Cơ, rất bố láo! Bé Linh Cơ nhíu mày cắn môi tức giận vì bị giật đồ ăn, mà bát mỳ ấy còn do chính bé Điểu Huyền Tinh nấu cho mà, quát lên "Bát của Linh Cơ." Thế là bay nhanh tới, miệng khẽ chu ra giơ cái nắm đấm dễ thương lên đấm 1 phát. Hàn khí kinh hoàng ồ ạt ùa hẳn vô bên trong xe cứng ko gian vô hạn, ĐÓNG BĂNG HỐ ĐEN TRÒN VO LUÔN. Bé Linh Cơ sau khi trả thù xong liền hả hê bê nguyên cả khối băng tròn khổng lồ bay trở về nhà (khác gì con kiến vác nổi Trái Đất) Thực tế sau đó nữa thì bé Linh Cơ bị Ngọc Chi tỷ tỷ mắng te tua vì cái tội hay tha lôi lung tung về nhà, Ngân Y tỷ tỷ thì mỉm cười vỗ nhẹ 2 cái lên đầu tiểu nữ cường rồi giúp bé í giữ lại Hố Đen Băng ko để Ngọc Chi tỷ tỷ phá....Nhà bé Linh Cơ rộng lắm đấy, đừng có đùa! `3`))) Ra ngoài ko gian là để minh chứng trực tiếp, Long Quyển Tinh bắt đầu kể lại về Ngục Quỷ Tinh Cầu (Tồn tại trước khi vũ trụ hình thành, rộng lớn tương đương 1000 Dải Ngân Hà gộp lại.... Mạnh nhất là Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh với Điệp Tinh.... Rồi đột ngột xuất hiện lực lượng thần bí vô cùng khủng khiếp đánh bại 2 nhân vật hàng đầu và đánh nổ tung Ngục Quỷ Tinh Cầu, toàn bộ các thiên thạch hỗn loạn trong Vũ Trụ vốn đều là những mảnh vỡ ra từ đó.... Long Quyển Tinh cùng 1 nhóm quái vật mất phương hướng chẳng tự chủ nổi mà văng tới Trái Đất.... Những năm tháng bị đồng loại xa lánh hãm hại.... Suýt thì bị Hàn Linh Phượng giết.... Gặp dc Yến Châu cho đến bây giờ.) Sau khi nghe Long Quyển Tinh tường thuật xong, Linh Cơ cao hứng liền bảo Tuệ Tuyệt Luân "Hủy diệt Ngục Quỷ Tinh Cầu chính là 2 tỷ tỷ của tôi! Xét về năng lực sức mạnh thì dù tôi, cô, cộng thêm Hàn Linh Phượng cùng liên thủ cũng chả có ý nghĩa gì so với họ. Thậm chí 1 đòn chúng ta cũng ko thể tiếp nổi!" Để cụ thể hơn chút Linh Cơ vận khí khá mạnh vào tay phải đưa lên 2 ngón. Ánh sáng mầu xanh ngọc huyền ảo siêu nhiên chói lòa soi sáng 1 vùng ko gian đen tối chỗ 4 nàng đang đứng. Tóc cả 4 thổi phất phới, chiêu chưa xuất nhưng sức ép ko hề nhẹ. XOẸT.... Linh Cơ chính thức phóng luồng kiếm khí xanh ngọc theo chiều dọc nhằm về hướng 1 Dải Ngân Hà khác ở phía xa tít mù. BÙM BÙM BÙM BÙM.... Luồng kiếm khí thần thánh chia đôi luôn Dải Ngân Hà ấy thành 2 phần tách biệt. Triệu triệu tỉ tỉ hành tinh bị cưỡng bức đánh sập văng loạn xạ theo 2 hướng ngược triều, sự quy tụ chấm hết nên chúng đành phải dã biệt nhau thôi. Tuệ Tuyệt Luân nhận ra Linh Cơ chỉ chém đứt vòng liên kết phía giữa chứ chưa hề tận diệt sinh khí của bất cứ 1 hành tinh nào nên mới ko động thủ ngăn cản. Số hành tinh quy mô đông đúc kia có thể xát nhập với Dải khác cũng dc. Long Quyển Tinh thì kinh ngạc lắm. Uy lực ấy cô thật sự ko với tới dc, đồng thời còn lạnh người khi nghĩ Hàn Linh Phượng cũng thuộc trình độ đó. Linh Cơ thở dài nói "Hờ. Nhìn thì oai phong hùng mạnh lắm. Nhưng đối với 2 tỷ tỷ của tôi, đòn vừa rồi chỉ là trò trẻ con!"
|
|
Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Dù không bao giờ có thể bằng được hai vị Thần Chủ nhưng đối với sức mạnh của tỷ hiện tại cũng không nhiều nhân vật đấu nổi đâu." Linh Cơ cũng cười, nói "Ở nhà ta chỉ là nhãi nhép. Nhưng dời khỏi nhà ta gần như là vô địch. Chỉ cần thắng được Tuệ Tuyệt Luân - Hàn Linh Phượng - Ngục Long Tinh - Điệp Tinh nữa là xong." Tuệ Tuyệt Luân đáp "Hừ. Đâu có dễ như vậy." Vốn dĩ Thánh Nữ rất tự tin vào bản thân nhưng chưa bao giờ cô kiêu ngạo nghĩ rằng mình mạnh nhất. Theo lời kể của Long Quyển Tinh và Linh Cơ cùng sự xác nhận của Điểu Huyền Tinh thì Tuệ Tuyệt Luân tin hai tỷ tỷ bí ẩn kia thuộc về một trình độ vượt xa tất cả mọi giới hạn hơn cả Vũ Trụ cho nên cao hơn Nữ Thống Soái cũng là điều hiển nhiên. Tuy vậy điều Linh Cơ vừa nói đánh bại cô lại động chạm tới tự ái tôn nghiêm của Thánh Nữ đấy. Linh Cơ trêu đùa khẳng định "Tôi mà xuất tuyệt chiêu thì cô thua chắc!" Tuệ Tuyệt Luân thản nhiên nói "Mình cô có tuyệt chiêu hay sao?" Long Quyển Tinh nói xen vào "Tôi tin Thánh Nữ tuyệt đối sẽ không thua cô hay Hàn Linh Phượng!" Sau lời ấy cô và Tuệ Tuyệt Luân đều hướng nhìn nhau mỉm cười. Thấy cảnh đó Linh Cơ liền giỡn "Gì đây? Tình ý tỷ muội ghê thật. Bênh vực nhau chằm chằm." Mặt Long Quyển Tinh thoáng đỏ lên, Tuệ Tuyệt Luân hỏi "Cô ganh tị à?" Linh Cơ bình tĩnh đáp "Tôi có Huyền Tinh - Di Yên - Tiểu Thanh ở bên cạnh thì cần gì phải ganh tị với ai." Điểu Huyền Tinh vui vẻ liền khoác tay Linh Cơ, rồi hỏi Tuệ Tuyệt Luân "Tôi nghĩ việc thế gian xuất hiện Phật Tổ giả cô cũng biết đúng không? Vì muốn chờ thời cơ thích hợp vả lại còn do mối họa Vô Hạn Ma Cung vẫn còn mập mờ nên cô chưa hành động gì. Không rõ tình hình mà đã ra tay thì chẳng hay chút nào, sơ sẩy chút là dẫn đến kết quả diệt vong toàn bộ vĩnh viễn." Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Có cô bên cạnh thì chắc Linh Cơ đây chẳng cần phải lo nghĩ nhiều đâu nhỉ." Linh Cơ nói đùa "Ý cô là tôi lười hay sao? Tôi mà dút đao kiếm ra thì cô sẽ biết tay đấy." Tuệ Tuyệt Luân hiếu kỳ nói "Sự lợi hại siêu phàm từ vũ khí của cô, tôi cũng muốn biết lắm." Điểu Huyền Tinh hòa giải "Thôi nào. Giờ chúng ta quay về được chưa? Chắc mọi người chờ sốt ruột quá rồi." Long Quyển Tinh lo cho Yến Châu nên cũng hùa theo ủng hộ "Phải đó, chúng ta về đi." .... Trần Tiểu Thanh hai tay chống hai bên má tựa trên bàn, giận dỗi nói với chị gái "Muội không chịu đâu, Linh Cơ tỷ vẫn chưa trở lại." Trần Di Yên khẽ cười cầm ấm trà rót vô chén em gái, nhẹ nhàng nói "Tỷ ấy mới dời khỏi 1 lúc mà muội đã không chịu nổi rồi à?" Trần Tiểu Thanh ngẩn ngơ nâng chén lên ừng ực, đã là chén thứ tư từ lúc Linh Cơ biến mất. Trần Di Yên đứng dậy bước ra phía sau Trần Tiểu Thanh, hai tay đưa lên dịu dàng xoa bóp vai em gái, nói "Trong lúc chờ đợi để ta giúp muội thoải mái chút nhé." Trần Tiểu Thanh đê mê như chìm vào giấc ngủ từ từ nhắm mắt hưởng thụ, sự dễ chịu này cũng lâu rồi chưa được cảm nhận lại. Cô nói với Yến Châu "Yến Châu này, tuy cô là công chúa nhưng đâu có sướng bằng tôi nhỉ? Được Di Yên tỷ thương yêu chiều chuộng!" Không thấy hồi đáp, Trần Tiểu Thanh liền mở mắt thì thấy công chúa ngồi ngơ ngẩn ánh mắt thẫn thờ, đôi tay mân mê chén trà chưa uống giọt nào của Long Quyển Tinh trên bàn. Trần Di Yên quá hiểu suy tư của Yến Châu, chỉ riêng kiểu nhìn đắm đuối mà nàng công chúa dành cho Long Quyển Tinh là đủ để ai cũng đoán ra rồi. Trần Tiểu Thanh ngoái lên tinh nghịch cố tình hỏi chị gái nhằm mục đích gây sự chú ý tới Yến Châu "Di Yên tỷ. Bệnh tương tư có thể chữa được không?" Trần Di Yên mỉm cười cốc nhẹ vô đầu em gái, trả lời "Bệnh tương tư cách chữa rất đơn giản. Chỉ cần lấp đầy tình cảm nội tâm của bản thân bằng sự ân cần quan tâm từ người mình thương mến thì tự khắc sẽ khỏi." Nghe câu nói giản dị tinh tế của Trần Di Yên khiến Yến Châu thấm thía lắm, tận đáy lòng càng thêm quyết tâm theo đuổi mối tình đầu. Trần Di Yên bóp vai tiếp và nói với Trần Tiểu Thanh "Điển hình như muội í. Ngay sau lúc mới gặp Linh Cơ tỷ rồi về nhà, ta thấy muội cứ ngồi ngốc nghếch một chỗ. Thi thoảng lẩm nhẩm gọi tên tỷ ấy xong tủm tỉm cười một mình đấy thôi." Yến Châu không bỏ lỡ cơ hội, nhìn Trần Tiểu Thanh đầy ý trêu chọc, nói "Ghê gớm thật. Thế mà hồi xưa có vị cô nương nào đó từng chắc chắn rằng (chỉ có người khác nhớ tôi chứ tôi sẽ không bao giờ nhớ ai hết ngoại trừ người thân và bạn bè) vậy nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh ngượng nghịu ngồi quay lại bảo Trần Di Yên "Bắt đền tỷ nha." rồi ôm lưng vùi mặt vào ngực chị gái, vừa thơm vừa mềm. Trần Di Yên vui vẻ xoa đầu cô em dễ thương. Vụt... Đúng khi ấy bốn nàng kia trở về, đồng loạt hiện ra trong căn phòng. Yến Châu đứng ngay dậy nói "Quyển Tinh tỷ." Long Quyển Tinh mỉm cười trấn an nhìn công chúa. Linh Cơ vui vẻ hỏi "Ai trêu gì muội à Tiểu Thanh?" Trần Tiểu Thanh dời khỏi ngực Trần Di Yên rồi đứng. lên, bước tới gần ôm Linh Cơ, nũng nịu nói "Tại tỷ đi lâu quá đấy." Linh Cơ vỗ vỗ lưng Trần Tiểu Thanh, nói "Giờ ta về rồi đây còn gì." Trần Tiểu Thanh tò mò hỏi "Mà mọi người vừa đi đâu thế?" Linh Cơ trả lời "Lên trời có chút việc thôi." Điểu Huyền Tinh nói "Có lẽ chúng ta cũng nên về phòng nhỉ, để Yến Châu muội còn được nghỉ ngơi." Linh Cơ hỏi Tuệ Tuyệt Luân "Cô định thế nào?" Tuệ Tuyệt Luân liếc nhìn Long Quyển Tinh một cái rồi trả lời "Tôi sẽ ở lại nơi này một thời gian. Ít nhất là tới lúc cô xóa sổ kẻ giả. mạo." Lòng Long Quyển Tinh như hoa nở khi nghe câu ấy, nữ nhân trong mộng ở lại đây. Linh Cơ thích thú nói "Vậy cô cứ từ từ mà hưởng thụ mấy ngày yên ổn này đi. Khi biến cố xảy đến Thánh Nữ chỉ cần đứng một chỗ xem tôi xử lý là được." Tuệ Tuyệt Luân đáp "Tôi chờ." Bốn nàng phe Linh Cơ cáo từ rồi dời khỏi phòng. Tuệ Tuyệt Luân thì cảm ngại vì sự có mặt của Yến Châu (Long Quyển Tinh cũng ngại như thế) nên nói "Chúng ta gặp lại sau nhé." Long Quyển Tinh hiểu ý từ "Chúng ta" có nghĩa là gặp riêng, hơi cúi mặt không biết nói gì chỉ "Ừm." được một câu (thực tế là đang đánh trống mở cờ trong bụng). Tay đưa lên khẽ nắm ngực áo bởi bên trong có chiéc khăn tay báu vật mà cô tự thêu. Lòng Thánh Nữ lẫn Ma Nữ đều quyến luyến nhau lắm, mới gặp lại có chút thời gian mà đã phải tạm biệt rồi. Tuệ Tuyệt Luân mạnh dạn dùng ý nghĩ của mình để nói một câu "Đêm nay tôi lại tới." Câu nói dịu dàng vang lên trong tâm trí khiến Long Quyển Tinh chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy Tuệ Tuyệt Luân thôi, nàng gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời đồng ý. Yến Châu thì tất nhiên là không nghe thấy được lời ấy rồi, công chúa nhỏ thực sự cảm thấy không đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt Tuệ Tuyệt Luân, toàn thân Thánh Nữ như có vầng hào quang vô cùng tinh khiết bao phủ vậy.
|