Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
:\
|
|
Tuệ Tuyệt Luân biến mất nhanh chóng. Long Quyển Tinh vẫn đứng đó mộng mơ tới khi công chúa bước tới khoác tay cô và lo lắng nói "Quyển Tinh tỷ. Chẳng phải tỷ đang tạm thời tránh mặt kẻ thù ư? Lộ diện ra ngoài nhiều như vậy sẽ không tốt đâu." Long Quyển Tinh nhẹ nhàng nói "Không sao đâu. Mọi việc cũng sắp chấm dứt rồi, ta sẽ không cần lẩn trốn mãi nữa." Yến Châu từng nghĩ rằng hy vọng Long Quyển Tinh sẽ sống ở Lăng Trì cung này với mình suốt đời hoặc không thì cả hai cùng bên nhau lưu lạc thế gian mà chả cần bận tâm điều gì hết. Giờ nghe Long Quyển Tinh nói vậy làm cô có chút sợ hãi lỡ như tỷ ấy bỏ mặc mình lạc lõng cô độc trong hoàng thành thì khác nào bắt công chúa nàng phải tự sát. Yến Châu tha thiết nói ngay "Hứa với muội. Dù là sau này hay bất cứ khi nào, tỷ đi đâu sống ở đâu cũng sẽ mang muội theo cùng. Muội xin tỷ đấy!" Long Quyển Tinh mỉm cười dịu dàng nói "Ta hứa mà. Muội thật ngốc. Sao ta có thể không quan tâm đến muội chứ." Yến Châu hơi yên tâm, hỏi "Cô nương vừa rồi là thần tiên trên trời ư?" Long Quyển Tinh có vẻ hãnh diện trả lời "Phải. Xét về địa vị quyền lực cùng thực lực thì cô ấy hòan toàn xếp trên Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Thiên Đế hoặc bất cứ ai trong trời đất này." Công chúa nhỏ sửng sốt bởi cô cũng như mọi người bao năm qua đều cho rằng mấy nhân vật vừa nhắc tới này là hùng mạnh nhất đáng kính nhất nhưng đâu ngờ hôm nay đã được gặp vị Thánh Nữ ở tầng cao hơn hết thẩy. Yến Châu hỏi tiếp "Tỷ và cô ấy có quan hệ thế nào?" Long Quyển Tinh đắn đo chút rồi trả lời "Ta với cô ấy mới chỉ gặp nhau thời gian gần đây thôi. Hy vọng có thể trở thành bạn của nhau." Thấy Yến Châu cứ luôn chăm chú nhìn mình, Long Quyển Tinh mỉm cười chạm vào má cô ấy, nói "Coi muội kìa. Cần chi phải bận tâm về những việc không đâu vậy chứ, hãy bình tĩnh và bình thường như trước kia đi cho thoải mái. Dù chuyện gì xẩy ra thì ta vẫn mãi che chở cho Yến Châu dễ thương mà." ...
Bốn nàng thân thiết ra khỏi cửa phòng công chúa thì thấy Tiểu Hoa một tay cầm áo khoác dầy và tay nải đựng hộp bánh, một tay thì đưa lên quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt. Cốn dĩ trước cửa phòng Yến Châu ánh nắng rọi vào khá gay gắt, cách đó khoảng trăm bước chân nữa thì mới là phạm vi bóng râm, Tiểu Hoa cứ lầm lì đứng dưới trời nóng và chẳng di chuyển đi đâu hết chỉ tại vì câu nói của Trần Tiểu Thanh dặn đợi ngoài này. Tiểu Hoa không nói gì chỉ lễ phép cúi chào mọi người. Trần Tiểu Thanh vui vẻ cầm áo khoác mùa đông của mình và chị gái đưa cho Tiểu Hoa và vô tư nói "Em giúp ta mang mấy thứ này về trước nhé. Chúng ta còn đi dạo thêm một lát nữa sẽ về sau." Tiểu Hoa hơi có ý buồn, hỏi "Tiểu thư không cần em ở bên sao?" Trần Tiểu Thanh chân thật trả lời "Em nói gì ngốc vậy. Ta muốn em ra ngoài rong chơi cho khuây khỏa, nếu thực không cần thì ta đâu có để em theo cùng vào cung chứ? Em hiểu không nào?!" Trần Di Yên nói "Tiểu Thanh nói phải đấy. Các cung nữ trong thành rất nhiều nên việc ăn nghỉ không có gì đáng lo cả, vậy mà muội ấy vẫn chấp nhận đưa em theo thì đủ hiểu Tiểu Thanh rất coi trọng em rồi. Em cứ mang đồ về trước đi rồi quay lại tìm chúng ta cũng được." Nhị tiểu thư nói có lý nên Tiểu Hoa đành ngoan ngoãn vâng lời, khẽ cúi đầu thưa "Dạ. Vậy em xin lui trước, mọi người thong thả." Nói rồi quay lưng, ôm các thứ lững thững bước đi, bóng dáng lủi thủi thật tội nghiệp. Nhìn theo sau, Điểu Huyền Tinh vu vơ nói "Dường như cô ấy có tâm sự nhỉ. Dù biết vô vọng vãn hy vọng trông mong, tại ai đó khờ quá nên chưa hiểu thôi." Trần Di Yên biết Điểu Huyền Tinh tinh ý nên chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm thầm kín mà Tiểu Hoa luôn cố che giấu, bản thân cô dù có thương hại a hoàn đáng mến này thế nào đi nữa nhưng cô cũng hiểu em gái của mình chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên Linh Cơ thôi. Về phần Linh Cơ, tính nết dễ dãi chả cần quản nhiều chuyện, chỉ duy nhất tình yêu của cô là bất khả xâm phạm đừng ai hòng chen vào phá đám được. Trần Tiểu Thanh ngây thơ hỏi Điểu Huyền Tinh "Tỷ nói chi thế, muội không hiểu?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Không có gì đâu. Thôi chúng ta đi tiếp chứ nhỉ." Ra khỏi Lăng Trì cung, bốn nàng loanh quanh vài vòng chỗ nọ chỗ kia. Khi bước qua gần cổng vào ngự thư phòng của Dương Tông Đế thì vừa lúc ấy bên trong có năm người đi ra, mặt ai cũng lộ vẻ uất ức cực kỳ và hai trong số đó chính là tể tướng Lỗ Cang Minh với quý phi Lỗ Thúy. Vốn khuôn mặt cha con nhà này đã bị thương tùm lum vì ăn cước nhẹ của Linh Cơ hôm qua, giờ thêm nét nhăn nhó tức giận càng khiến diện mạo chúng trở nên xấu xí kinh kinh như bị quái thai í. Ba kẻ kia xét về vai vế thì là cháu họ Lỗ Cang Minh và nắm giữ các chức vụ khá lớn trong triều đình. Lỗ Cang Minh sau khi hay tin cậu quý tử quý mến cô cẩu nên mới cùng con gái gọi theo đám này vào cung nhằm tạo áp lực ép vua phải xử nhẹ tội cho Lỗ Ninh bằng nhiều lý do nào là hắn say rượu, nào là pháp luật quốc gia không có điều khoản cưỡng bức động vật phải chịu tội, rồi thì lại đem lý do đại tướng quân Lỗ Bân ngoài biên ải mà biết tin sẽ suy sụp tinh thần không còn đủ tỉnh táo ra sức bảo vệ non sông đất nước. Trước những lời nhảm nhí lẫn hăm he đe dọa làm Dương Tông Đế phẫn nộ chẳng nhượng bộ mà quyết ý giao vụ này cho Đại Án Tự giải quyết. Đàm phán thất bại, bộ ngũ nghiệt súc tức tối trở ra ai ngờ đụng ngay bộ tứ mỹ nhân. Nhóm của siêu nữ cường đứng lại không bước tiếp nữa, Linh Cơ khoanh tay nhếch môi "Hứ." một tiếng khinh bỉ nhìn năm kẻ rẻ rách. Vì người yêu đầu têu, Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh cũng với ánh nhìn coi thường trông về phía lũ mất dậy. Lỗ cha Lỗ con hoảng hốt sợ hãi bủn rủn tay chân khi hội ngộ nữ nhân khủng bố một cách không mong muốn. Chưa biết sự việc gia tộc đêm qua do ai đồ sát nên ba đứa cháu vẫn hăng máu, thấy Linh Cơ rõ ràng cười mỉa mai làm chúng muốn trút giận mặc kệ nhân vật này được vua và hoàng hậu coi trọng thì chúng cũng chả kiêng nể. Một tên nói lớn như quát "Ngươi cười cái gì?" Linh Cơ đáp lại liền "Ngươi sủa cái gì!" Vừa dứt lời cô định ra tay thì đột ngột tất cả đều thấy ở vị trí tên đó đứng có những tia sáng nhỏ xíu mầu xanh phóng rất nhanh chui tọt hết vào mũi hắn, những tia sáng vô từ đường mũi mau chóng thoát ra từ đường mồm và kèm theo một thứ gì đó bé bé rơi xuống đất. Mồm tên kia phụt ra cả đống máu, quỳ gục xuống hắn nhắm tịt mắt nhăn mày nhăn trán đưa hai tay lên bịt mồm. Đau đớn cực kỳ mà không thể hét thành tiếng, chỉ có thể thốt được "Uuu... Uuu... Uuu..." Nhìn kỹ thì biết rằng thứ bé bé nằm trên đất chính là cái lưỡi của tên đó bị những mũi kim xanh bén nhọn cắm thủng chi chít. Tất nhiên chiêu này là Không Khí Hóa Thần Trâm của Trần Di Yên. Nàng ta rất căm ghét kẻ xấu và xui xẻo Lỗ gia lại thuộc nhóm không tốt ấy, cô chẳng nương tay bởi biết bọn chúng đã từng chà đạp hãm hại thậm chí sát hại nhiều người lương thiện hay những vị quan thanh liêm rồi. `3`
|
|
Số kim xanh vừa ghim cái lưỡi bẩn thỉu của tên bẩn tính thuộc Lỗ gia xong là hóa lập tức trở lại làm không khí loãng trong hư vô. Nạn nhân vẫn đau đớn tiếp tục "Uuu..." Cha con Lỗ Cang Minh bàng hoàng khiếp đảm nhìn Linh Cơ vì hình ảnh chết chóc đêm qua lại ùa về trong đầu, hai tên cháu họ hốt hoảng kêu "Tam đệ." và mỗi kẻ một bên cố gắng dìu hắn đứng dậy. Linh Cơ trìu mến nhìn Trần Di Yên rồi quay sang nói với năm tên Lỗ "Bất cứ kẻ nào nói chuyện với chúng ta đều không được phép xấc láo. Tốt nhất các ngươi nên tranh thủ thời gian." Lỗ Cang Minh lấy hết can đảm hỏi (không dám lớn tiếng) "Ý cô là sao?" Linh Cơ ngán ngẩm thở dài "Hờ." một tiếng rồi trả lời kiểu như phải giải thích với một thằng đần "Tranh thủ mà mua quan tài đi. Lỗ gia có bao nhiêu nhân mạng thì mua bấy nhiêu kẻo sau này nằm lăn lóc không mảnh gỗ che thân thì tội nghiệp lắm, bởi các ngươi chắc chắn sẽ không thể sống lâu được. À mà tể tướng ngươi vẫn chưa có cháu nội nối dõi tông đường nhỉ? Hay là về chuẩn bị sính lễ vào cung thái hậu rước nương tử cẩu về cho Lỗ Ninh. Ta thấy cẩu cô nương đó cũng ngoan ngoãn vâng lời, ngươi thân làm cha đừng thấy con dâu cẩu hiền lành tốt tính mà loạn luân nhé không là sẽ sinh ra thêm một Tiểu Lỗ Chó, đến khi đó nó vừa gọi ngươi là cha vừa gọi ngươi là ca, rất rắc rối!" Ba nàng kia cùng được một phen giải trí sảng khoái, nhất là Trần Tiểu Thanh ho rung người vì cười. Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy tức lắm nhưng chẳng dám phản bác vì lực lượng chủ lực của chúng còn chưa kéo về Thành Đô. Hai đứa cháu kia thì khí thế hùng hổ đã xìu xuống nhiều khi thấy thảm trạng tam đệ cạnh mình, ngoài ra chúng còn chả thể ngờ bốn mỹ nhân này lại to gan công khai xuất thủ và nhục mạ tể tướng đương triều ngay ban ngày ban mặt. "Chuyện gì đang xẩy ra ở đây?" Đúng lúc đó một giọng nói cất lên ngay phía sau đám Lỗ gia. Chính là Dương Tông Đế đi ra từ cổng vào ngự thư phòng, bám theo bên cạnh là tám tên vệ binh thân cận đều cầm đao, tất nhiên toàn là cao thủ so với người thường thôi. Phe Lỗ gia khẽ cúi đầu vội tránh qua một bên nhường đường bởi dù sao nơi đây vẫn là lãnh địa của vua (kiểu như đến nhà hàng xóm , tự nhiên thì được chứ đừng tự tiện í) Dương Tông Đế nhăn mày trước cảnh tên mất lưỡi cứ "U..u..." một cách yếu ớt vì quá đau, hai tên dìu đỡ hắn thì vụng về không biết cầm máu. Còn muội muội của hoàng hâu - thiên tài y thuật Trần Di Yên thì dửng dưng đứng nhìn chẳng hề có ý định cứu giúp. Phe Linh Cơ thấy Dương Tông Đế nhưng vẫn thản nhiên không cúi đầu không quỳ, im lặng chưa lên tiếng. Dương Tông Đế trừng mắt nhìn Lỗ Cang Minh, khó chịu hỏi "Rối cuộc là chuyện gì?" Lỗ Cang Minh đắn đo giây lát rồi chắp hai tay trả lời "Bẩm hoàng thượng. Xin hoàng thượng làm chủ. Lúc chúng thần vừa ra khỏi đây thì bị nữ nhân Linh Cơ này cản đường, chẳng cần biết lý lẽ cô ta đã chửi bới sỉ nhục mệnh quan triều đình và hạ thủ tàn độc với Lỗ thượng thư đây. Thật là không coi vương pháp ra gì, xin hoàng thượng làm chủ!" Lỗ Thúy phụ họa theo "Ngay trước cổng ngự thư phòng mà cô ta vẫn dám ra tay, lẽ nào trong mắt cô ta không có hoàng thượng!" Linh Cơ khẽ kích đểu cho một câu "Vừa nẫy tể tướng ngài với quý phi đây nói rằng hoàng thượng ngu như con chó, các người bảo gì cũng nghe theo. Liệu lời đó có đúng không nhỉ!?" Câu ấy vừa xong khiến Dương Tông Đế lẫn phe Lỗ gia đều mặt mũi nóng bừng ửng đỏ lên vì tức. Riêng Dương Tông Đế tiến thoái lưỡng nan, nếu bênh vực Lỗ gia thì tức là tự nhận bản thân mình đúng ngu như chó, còn nếu bênh vực Linh Cơ thì khác nào ép Lỗ gia vào đường cùng sớm ngày tạo phản. Ba nàng thân yêu luôn được vui vẻ vì sự hài hước của siêu nữ cường. Linh Cơ kích thêm câu nữa "Nhất là tể tướng ngài mới thực gan dạ dũng cảm. Chính ngài còn khẳng định nếu hoàng thượng không thả Lỗ Ninh thì ngài nhất quyết sẽ cùng Lỗ Bân tướng quân kéo binh đánh về Thành Đô rồi đường đường chính chính vào cung cưỡng bức hoàng thái hậu và xích cổ hoàng thượng dắt đi khắp đất nước thị chúng để trả thù. Ta tò mò liệu tướng gia có thực hiện không thế!?" Lỗ Cang Minh từ xưa tới giờ toàn vu oan giá họa người khác, hôm nay mới thấu hiểu cái cảm giác bị giá họa vu oan ra làm sao, khó chịu ghê gớm! Quả thật lão có ý báo thù nhưng không nghĩ tới sẽ làm như lời Linh Cơ. Lỗ Cang Minh hậm hực nói "Hoang đường!" rồi hướng Dương Tông Đế mà quỳ xuống, tỏ vẻ thành khẩn bẩm "Hoàng thượng. Cô ta nói năng xằng bậy, xin người đừng tin là thật. Lỗ gia tuyệt đối trung thành!" Lỗ Thúy hiểu cha mình đã nhẫn nại cực điểm bởi hiện tại mà công khai đối đầu thì bên mình chết chắc, cần tụ họp với binh lực của Lỗ Bân mới là thượng sách, ả ta nắm chặt tay thành quyền thề sẽ trả bằng được món nợ đắt giá này. Nhếc môiLời của Linh Cơ dù đúng hay sai cũng là một sự nhục mạ rất lớn đối với hoàng thất, nhưng dẫu Dương Tông Đế tức tối thế nào đi nữa cũng không dám mạo hiểm đụng chạm tới cô, chỉ riêng tin tình báo đêm qua thôi đã quá đủ để phải dè chừng nữ cường nhân này rồi. Trước mắt cần lợi dụng cô ta kiềm chế Lỗ gia, ông vua nói với Lỗ Cang Minh và nét mặt có hơi chút hòa hoãn hơn "Đứng lên đi. Trẫm tin Lỗ gia luôn trung thành, có lẽ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa đôi bên không nhất thiết phải tạo thêm căng thẳng." Lỗ Cang Minh cúi đầu nói "Tạ hoàng thượng." rồi đứng dậy, lòng lão thầm nghĩ sẽ đổi vị trí kẻ đứng người quỳ với vua tại một tương lai gần. Dương Tông Đế nói tiếp "Về vấn đề Lỗ Ninh trẫm đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Tuy giao cho Đại Án Tự giải quyết nhưng dẫu sao cũng không gây tổn hại gì nghiêm trọng ngoài chuyện uống rượu say làm náo loạn Lộc Thọ cung. Tội ấy không quá nặng, tể tướng đừng quá lo lắng. Nhưng ta hy vọng sau này Lỗ gia sẽ không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy." Lỗ Cang Minh tỏ vẻ mừng rỡ chắp tay thưa "Hoàng thượng thánh minh! Chắc chắn Lỗ gia sẽ không bao giờ tái phạm bất cứ sai lầm nào nữa!" Một trong hai tên cháu không bị mất lưỡi lên tiếng "Bẩm hoàng thượng. Lỗ thượng thư đây..." Hắn chưa nói hết câu thì Lỗ Cang Minh đứng cạnh đã giơ tay ra hiệu im lặng vì không muốn rước thêm phiền phức khi mà Dương Tống Đế đã chịu nhượng bộ, lão bẩm "Hoàng thượng sáng suốt! Mọi việc đích xác chỉ là sự hiểu lầm. Nếu không còn gì chỉ giáo nữa thì chúng thần xin phép được cáo lui." Dương Tông Đế cũng muốn nhanh nhanh đuổi đám Lỗ gia nên nói "Không cần đa lễ. Đi đi." Bước qua Linh Cơ thì tể tướng vơia quý phi đều lóe lên ánh nhìn độc ác. Bốn kẻ không "Uu.." và một kẻ "Uu.." lấm lét dời khỏi cổng ngự thư phòng. Dương Tông Đế dịu giọng nói "Các nàng đang đi dạo phải không? Có thể cho trẫm cùng tham gia được chứ?" Linh Cơ thẳng thừng từ chối bằng một từ ngắn gọn "Miễn." rồi quay lưng bước đi, ba nàng kia cũng theo sau liền. Con lợn vua này định tạo thiện cảm rồi tán tỉnh siêu nữ cường á, đâu có cửa!
|