KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐÂU
Hàn Linh Phượng ngồi một mình trên núi vừa đánh đàn vừa hát "Có hòn đá cô đơn xa xăm. Đêm hòn đá cớ sao một mình. Phải chăng đá cũng thất tình. Hòa niềm đau với ta...."
(quay lại đọc chương trước đi, đăng thiếu nên đăng lại rồi)
'×'
|
Linh Cơ nói "Về đi, ta cũng muốn nghỉ một lúc." Dứt lời cô đã ôm eo Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh phóng vút lên cao, Điểu Huyền Tinh bay theo liền. Bốn nàng lướt trên không nhanh hơn gió, chẳng mấy chốc bên dưới đã là căn phòng nghỉ chung của Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh. Căn phòng khá rộng và khép kín, xung quanh nhiều gian khác đổ nát do cơn lốc xoáy của Độc Vương Tà Liên gây ra thì đều đã được dọn dẹp ngăn nắp, cả mấy trăm xác chết đám thị vệ thủng lỗ chỗ toàn thân cũng được di dời sạch sẽ từ đêm qua. Mặc dù máu me lau hết rồi nhưng vẫn còn chút mùi tanh nồng của tử thi ám lại vương vấn trong không gian, một khoảng đất rộng rãi chẳng ai dám bén mảng. Cánh cửa tự bật mở cho bốn cô phóng xuống vô trong. Lát sau Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh cùng bước trở ra, cả hai đều mỉm cười đưa tay lên sờ má mình vì vị trí ấy vừa được Linh Cơ hôn xong, hương thơm dịu nhẹ ngất ngây. Tiếp đó từ trong phòng một cô chim bồ câu nhỏ trắng muốt giữa trán phớt đỏ bay vút ra đậu lên đầu Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Thanh thích chí ôm lấy bồ câu thân thương đưa lại gần trước mặt "Chụt." khẽ vô mỏ. Trần Di Yên không kìm được cũng học tập em gái "Chụt." (Linh Cơ thì về giường ngủ thêm chút). Cùng chung phạm vy trong Kinh Nguyệt cung nên đi bộ tầm 20 phút là tới phòng nghỉ của hoàng hậu. Ít nhất nơi đây rộng gấp 8 lần so với phòng Linh Cơ đang ở, mầu sắc sặc sỡ tiện nghi hơn nhiều. Người hầu kẻ hạ qua lại không ít, một số nơi có các vệ binh canh gác bảo vệ, thi thoảng còn bắt gặp vài nhóm cấm quân tuần tra. Chị em Trần Di Yên rất thuận lợi đi lại trong này, đám cung nữ thái giám chức vụ thấp đều lễ phép cúi chào hai cô (Thực tế biết bao người cứ soi mói cô chim nhỏ đậu trên đầu tam muội của hoàng hậu, tất nhiên là nhìn lén thôi bởi họ đâu có ngu mà chằm chằm trực tiếp thân nhân của chủ nhân mình) Trước cửa phòng Trần Vân là hai cung nữ đứng hầu ngay ngắn trang nghiêm, cánh cửa đóng im ỉm. Trần Tiểu Thanh vô tư đẩy cửa bước vào, Trần Di Yên theo sau. Ngay chính giữa phòng, ngồi trên ghế gần chiếc bàn lớn bằng gỗ quý không phải Trần Vân mà thay vào đó là hai nam nhân trẻ lạ mặt. Dung mạo anh tuấn, y phục sang trọng, một người mặc áo tím có vẻ nho nhã, một người lực lưỡng mặc áo đen có vẻ là võ tướng. Thấy nhị vị mỹ nhân ngọc ngà bước vào, hai nam nhân liền đứng dậy ngây ngất bởi sự diễm lệ hiếm có chốn nhân gian ấy. Người áo tím mỉm cười nói "Hai cô nương đây chắc là Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh. Nghe danh đâu bằng gặp mặt." Trần Di Yên không cảm xúc hỏi "Hai vị là ai?" Người áo tím chắp tay ôn tồn trả lời "Thất lễ. Tại hạ tên Sinh Thư là trạng nguyên kỳ thi văn năm vừa rồi, hiện đang làm chức Thứ Sử tam phẩm." Người áo đen cũng chắp tay nói "Còn tại hạ tên Tráng Hoành, hiện làm chức Bình An Đại Nguyên Soái tại Bộ Binh." Người áo tím nói "Nghe đồn Di Yên cô nương yểu điệu thục nữ, nết na dịu dàng. Tiểu Thanh cô nương thì nhí nhảnh dễ thương. Quả không sai chút nào!" Nếu đổi lại là Linh Cơ khen thì hai nàng sẽ lâng lâng vui thích lắm, ngoài siêu nữ cường ra thì bất kể ai khen đối với hai cô đều thật vô vị. Trần Di Yên lạnh nhạt hỏi "Xin hỏi Vân tỷ có ở đây không? Chính tỷ ấy gọi chúng tôi tới mà." Tráng Hoành đáp "Hoàng hậu vừa mới ra ngoài. Người có dặn bọn tại hạ nếu hai cô nương đến thì phải đón tiếp chu đáo." Sinh Thư lấy trong áo ra một cuộn giấy sạch sẽ buộc cẩn thận, vừa tháo dây vừa cười nói "Lần đầu được diện kiến Di Yên cô nương nên tại hạ đã dầy công chuẩn bị sẵn một bức họa do chính tay mình thực hiện. Bút pháp thô thiển xin đừng chê bai." Cuộn giấy mở ra, bên trong chính là chân dung Trần Di Yên cầm ô đứng trên cầu, xung quanh cảnh sắc thơ mộng núi hồ mây trắng. Nói chung vẽ cũng đẹp, bên cạnh bức chân dung là hai câu thơ (Mỹ Nữ Ở Dưới Thiên - Sánh Ngang Tiên Trên Trời). Sinh Thư đưa tranh cho Trần Di Yên, nói "Một chút tâm ý của tại hạ, mong cô nương nhận cho." Vì phép lịch sự nên Trần Di Yên cầm lấy cuộn lại như cũ. Sinh Thư lén nhìn dò xét cảm xúc nhưng thất vọng liền bởi gương mặt Trần Di Yên chẳng có tí gì vui mừng cả, ngược lại nàng ấy còn chẳng thèm cảm ơn chẳng thèm để mình trong mắt mà cứ mỉm cười nhìn về phía chim bồ câu đặc biệt đậu trên đầu em gái. Tráng Hoành chắp tay hào sảng nói "Tiểu Thanh cô nương. Tại hạ vốn võ phu không biết thư họa cầm kỳ nên chưa thể chuẩn bị món quà gì xứng đáng với nét xinh đẹp trời phú của nàng..." Thấy Trần Tiểu Thanh chẳng để ý tẹo nào tới tướng quân như hắn mà ánh nhìn toàn chú tâm trên đầu, chốc chốc hai tay đưa lên nhẹ nhàng ôm bồ câu nhỏ đầy thích thú. Tráng Hoành nói tiếp "Nếu Tiểu Thanh cô nương thích nuôi động vật vậy thì rất dễ. Ta có đôi thiên lý mã Hắc Bảo Song Câu vô cùng hiếm có. Xin tặng một con cho nàng bầu bạn, rồi chúng ta sẽ cùng cưỡi ngựa báu du sơn ngoạn thủy mỗi ngày. Nàng đồng ý chứ?!" Trần Tiểu Thanh nẫy giờ im lặng, vì người khác hỏi cũng đành phải trả lời dù chả muốn trò chuyện "Đa tạ hảo ý của ngài, nhưng thực sự tôi không thích ngựa." Tráng Hoành mất vui nhăn mày, bao nữ nhân luôn lấy lòng mong được gả cho hắn thế mà còn chê bai đủ kiểu rằng họ chưa đủ tiêu chuẩn. Giờ được đích thân hoàng hậu Trần Vân ngỏ ý mai mối giúp hắn cùng Sinh Thư xe duyên với hai muội muội, vừa gặp đã thấy đúng là hai mỹ nữ thượng phẩm, trong cung lẫn ngoài cung mấy ai sánh nổi. Tại Trần Tiểu Thanh quá quan tâm bồ câu làm Tráng Hoành lầm tưởng cô coi thường hắn thua một con vật, tự ái cao nên quyết định thể hiện chút bản lĩnh. Tráng Hoành vận khí vào tay nhắm thẳng về phía chim bồ câu định hút lại phía hắn. Nhưng điều bất ngờ xẩy ra ngay sau đó, chim bồ câu vẫn nguyên vị không dịch chuyển mà thay bằng một chiếc lư hương lớn bằng đồng gần đấy lao "Bụp" vô người Tráng Hoành khiến hắn ngã ngửa uỵch trên đất, kêu "Ự..." đau phết. Làm võ tướng có sức khỏe tốt tất nhiên nhiêu đó chưa đủ để Tráng Hoành chết, hắn đẩy lư hương chổng kềnh sang bên và đứng dậy liền (do Điểu Huyền Tinh nhân hậu ra tay nhẹ thôi) Trần Tiểu Thanh trừng mắt nghiêm mặt, giọng nói chất chứa sát ý "Đừng có động đến Điểu Tiên của ta!" Dứt lời cô vận xuất nội lực, luồng khí mờ ảo bao phủ tòan thân làm người cô sáng lên, tiếp theo lực lượng ấy lan tỏa khắp phòng hất văng Tráng Hoành lẫn Sinh Thư va mạnh lưng vào tường, bàn ghế cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ tung, lư hương đồng nát tan thành nhiều mảnh, những tấm rèm phất phới. Đến tận hai cung nữ đứng ngoài cửa còn bị ảnh hưởng cứ như cuồng phong bất chợt ập tới sau lưng văng tít một đoạn khá xa, chống tay khụy gối trên đất hơi ê ẩm. Là kẻ vô lễ nên Tráng Hoành thương tổn nặng nhất, hắn hộc ngụm máu mồm quỳ gục xuống. Sinh Thư yếu ớt kinh hãi quá cũng quỵ xuống theo, hai tay ôm lưng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Tráng Hoành cắn răng, cơn đau đớn còn chưa hết dư âm thì hắn lại cảm nhận được nguy hiểm nên ngước đầu lên, và bàng hoàng thấy trước mặt xát gần hắn là một con rồng kiếm khí oai mãnh đáng sợ, kích thước không to bằng hồi đấu với Nghi Tâm nhưng miệng con rồng kiếm huyền ảo đó đủ lớn để nuốt chửng kẻ đô con như Tráng Hoành. "Ngừng tay." Giọng nói quen thuộc bất chợt cất lên đồng thời từ bên ngoài cửa xuất hiện con rồng kiếm khí hùng hậu khác với kích cỡ tương đương phóng vào. Nhận thấy sức ép phía sau, rồng kiếm của Trần Tiểu Thanh liền bỏ mặc Tráng Hoành mà quay lại công kích kẻ địch xứng tầm. Hai con rồng khí bá đạo vờn nhau trong căn phòng phát ra hàng loạt tiếng "Keng Keng Keng..." Tường bao quanh nơi đây bị nhiều vết cắt thảm hại, các cột chống vững chắc tổn thương nghiêm trọng rơi vãi cả mùn gỗ, giấy che cửa thủng lỗ chỗ gần hết. Đại phong lồng lộng, mái tóc mượt mà của Trần Di Yên tung bay, nét mặt cô vẫn bình thản trước sự kiện đó. Trần Tiểu Thanh nhíu mày vì biết đối thủ là ai, và cô cũng hoàn toàn nắm rõ công lực người kia đến đâu. Sinh Thư nằm sấp, Tráng Hoành nằm ngửa, hai tên đều đã bất tỉnh giống nhau chỉ khác mỗi tư thế.
|
Tưởng chừng hai long sẽ bất phân thắng bại nhưng lại chả phải bởi nội lực Trần Tiểu Thanh bền bỉ cao thâm hơn hẳn, rồng kiếm khí của cô chẳng mấy chốc đã chiếm ưu thế cuốn lấy con kia và xiết chặt cho tan tành. Trần Vân lướt nhanh vô phòng, đứng chắn trước hai kẻ bất tỉnh tựa như bảo vệ. Cô cau mày nói với tam muội "Muội đang làm gì vậy hả?" Trần Tiểu Thanh thu hồi khí làm con rồng biến mất, hồn nhiên trả lời "Muội có làm gì đâu. Tại bọn chúng vô lễ nên muội mới đáp trả chút thôi, dậy cho cách đối nhân xử thế ý mà." Trần Vân nói có phần trách móc "Họ chính là phu quân tương lai ta và hoàng thượng chọn cho hai muội đấy. Tính tình phóng khoáng hào sảng, gia thế đều môn đănh hộ đối, chẳng có lý do gì khiến hai muội cư xử vậy đâu." Trần Di Yên nhìn thẳng mắt chị mình, nói "Vân tỷ. Hạnh phúc cả đời của bọn muội thì phải do bọn muội lựa chọn, tỷ không thể tự ý quyết định như thế được. Huống hồ đối với hai kẻ này bọn muội hoàn toàn không có bất cứ thiện cảm gì hết." Trần Tiểu Thanh hùa theo ngay "Đúng. Ngoại trừ người mà bản thân bọn muội thật lòng yêu thương ra thì bất cứ ai cũng không thể chấp nhận!" Trần Vân nói giống hệt sự đã rồi "Vấn đề này chính phụ thân mẫu thân cũn đã đồng ý. Hoàng thượng còn soạn sẵn cả thánh chỉ, các muội không thể không nghe!" Trần Di Yên đáp "Tỷ lầm. Bị gả cho kẻ mình chẳng yêu thương là sự bất hạnh khôn cùng, cha mẹ sao có thể đùn đẩy nỗi thống khổ lớn lao này cho phận làm con được chứ? Còn về thánh chỉ mà tỷ nói ấy là chữ trên giấy mà thôi, những điều vô lý thì miễn!" Trần Vân gay gắt nói "Vua bắt thần chết thần không chết là bất chung. Đạo quân thần căn bản nhất muội cũng không hiểu ư? Muội đọc sách thánh hiền để làm gì? Những lời muội vừa nói là đại nghịch bất đạo có thể hại chết toàn bộ Thần Long Sơn Trang chúng ta đó!" Trần Di Yên trả lời "Chung quân ái quốc không sai nhưng còn tùy hoàn cảnh mỗi người. Nếu chung thành với hôn quân thì còn thua cả loài vật!" Trần Tiểu Thanh quả quyết "Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xẩy đến với Thần Long Sơn Trang hết dù phải chiến tranh với cả thiên hạ này. Chuyện riêng tư của bọn muội, bọn muội tự lo được." Trần Vân nóng nẩy lớn tiếng "Hai muội thay đổi quá nhiều rồi, chẳng còn ngoan ngoãn thiện lương như trước nữa!" Trần Di Yên đáp "Bọn muội vẫn vậy. Chỉ là có những điều không thể chấp thuận." Trần Vân hỏi "Tất cả đều tại Linh Cơ đó ư?" Trần Tiểu Thanh nói "Nếu có thay đổi thì cũng là theo chiều hướng đúng đắn hơn. Linh Cơ tỷ che chở yêu thương bọn muội hoàn toàn là thật lòng!" Trần Vân quát "Muội còn dám nói vậy ư?! Tự cổ chí kim đã định sẵn nam nữ yêu đương mới là chính đáng! Nữ nhân cùng nữ nhân là thứ tình cảm sai trái khiến thiên hạ khinh bỉ, người người phỉ nhổ! Dù thời điểm nào thay triều đổi đại, sử sách sang trang cũng tuyệt chẳng có nỗi ô nhục nữ nhân yêu nữ nhân đâu! Chẳng phải chỉ riêng trần gian, trời biết đất biết, luân thường đạo lý tam tòng tứ đức không bao giờ có chỗ cho điều đáng xấu hổ ấy tồn tại!" Trần Tiểu Thanh ức chế muốn lớn tiếng phản bác thì Trần Di Yên đặt một tay lên vai ngăn lại xong thẳng thắn nói lên quan điểm "Bọn muội không cần biết thiên hạ nói gì. Không quan tâm trời đất thế nào. Tốt xấu đúng sai luân thường đạo lý nói tới cùng cũng chỉ do các thế hệ tiền nhân tự áp đặt suy nghĩ riêng tư của họ mà thôi. Hạnh phúc ở lòng mình chứ chẳng ở lòng dân, vậy nên muội với Tiểu Thanh về thể xác lẫn tâm hồn đều đã thuộc về Linh Cơ tỷ!". Trần Vân thực sự sốc bởi tin này, hai muội muội đoan trang hiền thục lại tự nguyện hiến dâng trinh tiết cho một nữ nhân, hoàng hậu nàng đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn há miệng chưa biết nên nói chi. Trần Di Yên hiểu tình thế chuyển biến xấu liền nói "Tâm trạng chúng ta lúc này đều không ổn định, có lẽ dịp khác bọn muội sẽ đến trò chuyện với tỷ sau. Cáo từ." Dứt lời kéo tay tam muội dắt đi luôn. Trần Tiểu Thanh vẫn bất mãn cắn môi dưới, dù cáu mấy cũng đành vâng theo nhị tỷ.) Đúng lúc ấy bên ngoài có cả ngàn tiếng bước chân vệ binh ồ ạt chạy rầm rập hướng về nơi đây, thanh âm càng lúc càng gần. Tại ban nẫy hai con rồng kiếm khí đại chiến phát ra toàn những tiếng keng keng của binh khí va chạm khiến mọi người lầm tưởng có đông đảo thích khách xâm phạm Kinh Nguyệt cung. Trần Di Yên chợt dừng chân, hơi ngoảnh lại nói với Trần Vân "Vừa xong tỷ nói thiên hạ khinh bỉ, người người phỉ nhổ ư? Vậy thiên hạ này cứ thử xem, sẽ biết hậu quả ngay thôi. Riêng với bản thân muội, cứu người hay giết người đều đơn giản như nhau." Nói xong tiếp tục bước dời phòng. Trần Vân cảm thấy rùng mình vì lời cảnh báo của nhị muội, cô biết em gái mình không dễ dây như vẻ ngoại hình. Dẫu sao Thần Long Sơn Trang bây giờ hùng mạnh hơn xưa một phần cũng nhờ công sức không nhỏ của thiên tài y thuật. Mải nghĩ ngợi lo âu thì chợt nghe những tiếng "Uỵch.. Uỵch.." vang lên ngoài kia như tiếng ai đó bị ngã vậy, Trần Vân thoáng giật mình chạy ra và kinh ngạc trông thấy cảnh hàng ngàn lính vệ binh lẫn đám người hầu nằm im lìm la liệt dưới đất dù mỗi người chẳng hề có chút thương tích nào, hai muội muội của mình thì đang đứng trên bậc thềm ngay lối vào. Trần Di Yên lãnh đạm nói "Tỷ đừng lo. Họ chỉ ngủ tạm thời thôi, nửa canh giờ nữa sẽ hồi tỉnh." Ngừng lại chút rồi bồi thêm một câu cực chấn động "Tỷ có tin muội thừa sức khiến toàn bộ triều đình này trở thành chó không?!" Vừa hết câu cô đã cùng Trần Tiểu Thanh dùng khinh công phóng vụt đi bởi chẳng còn gì cần thiết để bàn luận nữa. Trần Vân cực kỳ bàng hoàng run rẩy vì sự to gan bá đạo của nhị muội nên không khép miệng lại được. Các cột chống trong phòng bắt đầu phát tác hư tổn do hậu quả tại cuộc tỉ thì ác liệt của hai rồng, kêu "Ọp.. Ẹp.." từ tốn từ từ rồi đổ sụp luôn RẦM RẦM.... Mất đi thứ níu giữ trọng lượng, cả căn phòng rộng lớn cũng xập hoàn toàn ẦM ẦM....... Bụi cát tàn tích bốc lên loạn xạ. Trần Vân thất thần như người mất hồn, mặc kệ đằng sau ra sao thì ra.
|