Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
CHẢ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI MẸ GÌ HẾT, ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CHÚT SEX NHẸ NHÀNG THÔI
CHẢ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI MẸ GÌ HẾT, ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CHÚT SEX NHẸ NHÀNG THÔI
CHẢ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI MẸ GÌ HẾT, ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CHÚT SEX NHẸ NHÀNG THÔI
"Đây là đâu nhỉ? Nhìn quen quen...." Nguyệt Bích xinh đẹp vú to cực hấp dẫn tự nói 1 mình khi nơi cô đang đứng trông thật khác lạ, căn phòng phong cách thời cổ trang chứ ko phải như phòng thế kỷ 21. Rõ ràng mình vừa lên giường ngủ dc 1 lúc trong nhà mà tại sao bây giờ lại ở nơi khác vậy chứ, thật khó hiểu? Đang còn bỡ ngỡ thì đột ngột phía sau có tiếng nói đầy uy quyền mạnh mẽ cất lên "Đây là phòng tôi." Nguyệt Bích giật mình quay lại thì phát hiện chủ nhân giọng nói ấy chính là thần tượng bản thân nhớ mong ngày đêm. Hàn Linh Phượng mặc y phục đỏ rực, đeo mặt nạ ngọc mầu hồng đứng cách Nguyệt Bích vài bước chân. Tim Nguyệt Bích đập loạn lên, ôi idol thần thánh! Giờ cô chẳng còn quan tâm điều gì nữa cả, ánh mắt chằm chằm nhìn toàn bộ cơ thể Hàn Linh Phượng mà mặt nóng ran, máu sôi sùng sục. Hàn Linh Phượng nói "Tôi ko xa lạ gì với thế kỷ 21 của em, hồi xưa tôi tới đó chán chê rồi. Bất cứ 1 cô gái nào yêu thương tôi tôi đều biết. Cho dù người đó ở thế giới nào đi nữa thì tôi cũng sẽ mang người ấy về đây 1 đêm! Chẳng phải em rất muốn hay sao?!" Nguyệt Bích nghe mà lùng bùng lỗ tai, chị ấy nói 1 đêm với chị ấy ư?! Mình ko nghe lầm chứ?! Bình thường nghĩ đến tên Hàn Linh Phượng thôi là Nguyệt Bích đã thèm chẩy dãi rồi huống chi là mặt đối mặt bây giờ. Thân nhiệt càng lúc càng cao, nhịp thở rối loạn rồi! Hàn Linh Phượng mỉm cười nói "Sao mắt em cứ nhìn mãi vào vú chị thế nhỉ?! Thèm lắm rồi à?!" Nguyệt Bích thở hổn hển, nước dãi chẩy ra khỏi miệng, phát rồ mất thôi phát rồ mất thôi!!!! 2 chân cô bủn rủn ngồi quỳ xuống , mắt hướng lên bộ ngực của Hàn Linh Phượng tỏ ý rất rất thèm. Hàn Linh Phượng tự dùng 2 tay xoa ngực mình, nói kiểu khiêu khích "Chị thấy vú chị cũng bình thường mà. Tại sao bao nhiêu cô gái lại thèm bóp thèm hôn hít vú chị thế nhỉ?! Em có muốn như thế ko chị sẽ cho thử?!" Nguyệt Bích ngây dại trước những lời nói đầy dâm ý, cô vừa thở gấp vừa nói "Em rất muốn! .... Em rất thèm vú chị!...." Hàn Linh Phượng hài lòng, cô từ từ cởi dây thắt lưng. Nguyệt Bích trông theo từng cử động của Hàn Linh Phượng, nước dãi của bản thân đã rơi cả xuống đất rồi vì ko kiềm chế dc lòng nữa, mắt mở trừng trừng chờ đợi dc nhìn thấy vú của Nữ Thần. Hàn Linh Phượng cởi lớp áo ngoài ra, chiếc yếm lót mầu đỏ mỏng manh làm 2 bên vú của cô nửa kín nửa hở khiến Nguyệt Bích cứ nuốt nước bọt "Ực...ực..." liên tục. Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng chạm vào dây yếm rồi đột ngột lột hẳn luôn để lộ ra bộ vú ngọc ngà, 2 đầu ti hồng hồng hấp dẫn, vừa to vừa đẹp vừa mềm. Nguyệt Bích hít thở khó khăn lắm rồi, mắt hiện ra tia máu vì sự thèm muốn điên cuồng, mồm thì hít vào thở ra liên tục "Hờ...hờ...hơ...." Hàn Linh Phượng cười hỏi "Vú chị thơm ko hả em?" Nguyệt Bích gật đầu vội vàng nói "Thơm lắm chị ơi! Vú chị thơm lắm! Cho em mút vú chị đi! Em cầu xin chị! Bướm em chẩy nước rồi này chị ơi! Em xin chị đấy cho em mút vú chị đi! Em thèm vú chị chị ơi!...." Hàn Linh Phượng vờ hỏi "Bướm em chẩy nước rồi à? Sao chị chưa thấy nhỉ? Em thử cởi ra chị xem nào." Nguyệt Bích cơ thể rạo rực lập tức đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng cởi bỏ quần áo, lột hết đồ lót luôn, lòng khó chịu lắm rồi đấy,1 tay tự sờ bướm 1 tay tự sờ vú, vật vã nói "Chị xem này,chị xem này. Bướm em ra nước vì thèm vú chị rồi đấy! Vú em cũng đang phát điên lên vì vú chị rồi!! Em thèm lắm rồi chị biết ko?! Chị cho em đi!!!!" Hàn Linh Phượng cười nói"Ngoan lắm. Quỳ xuống đi rồi chị cho mút vú chị!" Nguyệt Bích ngoan ngoãn nghe theo, ánh mắt bốc lửa vì bộ vú to - trắng - mềm mại ấy, cô nói "Chị ơi! Vú chị thơm quá!" Hàn Linh Phượng cười dâm đãng, cô tự dùng tay quật vú vào mặt Nguyệt Bích, quật ko ngừng khiến Nguyệt Bích sướng phát điên, nhắm mắt há mồm tận hưởng mùi hương thơm từ vú của Nữ Thần. Vừa quật vú Hàn Linh Phượng vừa nói "Ko phải cô gái nào cũng dc chị cho mút vú đâu biết chưa hả?! Chỉ cần em ngoan ngoãn thì chị sẽ còn cho em uống cả nước đái của chị luôn đấy biết chưa?! Biết chưa?!!!!!" Nguyệt Bích nói "Em biết! Em biết! Chị ơi chốc nữa chị mà cởi quần cho em uống nước đái thì chị cho em ngửi bướm chị trước nhé!!!!" Hàn Linh Phượng ngừng quật vú và nói "Đc chị sẽ cho em ngửi. Còn bây giờ. MÚT VÚ CHỊ ĐI." Nguyệt Bích chỉ chờ câu nói ấy, cô cuống cuồng vồ lấy 2 bên vũ của Nữ Thần, ngậm lấy 1 bên vú đến mức phát ra tiếng "Ừng ực...." Bên vú kia thì cô xoa bóp rất mạnh, dc lúc thì há mồm ngậm lấy vú bên kia, chỉ muốn nuốt chửng luôn í.... Đến mức 2 bên vú Hàn Linh Phượng ướt nhoẹt nước dãi nước bọt của Nguyệt Bích thế mà Nguyệt Bích cũng chưa chịu dừng, điên cuồng hôn vú liếm ti.... Hàn Linh Phượng khẽ đẩy Nguyệt Bích ra và nói "Dc rồi. Ướt hết vú chị rồi. Giờ thì chị sẽ cởi quần ra cho em ngửi bướm đấy. Thích ko?" Nghe vậy Nguyệt Bích tự bóp vú mình và nói "Nhanh lên chị ơi! Em còn muốn dc cọ vú em vào bướm chị nữa! Em muốn dc uống cả giọt ngọc trắng trong từ bướm chị tuôn ra nữa!" Hàn Linh Phượng khẽ khàng từng chút từng chút tuột quần, rồi đột ngột tuột mạnh làm cái quần rơi xuống đất. Nguyệt Bích há to mồm choáng ngợp trước vùng kín ấy, cái bướm ngọc của Nữ Thần, những sợi lông mượt mà cạnh đó càng tôn thêm vẻ đẹp hấp dẫn. Hàn Linh Phượng hỏi "Đẹp ko? Thơm ko? Bướm chị đấy nhìn cho rõ vào!" Nói rồi Hàn Linh Phượng ôm đầu Nguyệt Bích mà ép mạnh vào bướm mình. Nguyệt Bích ko kịp nói gì, chỉ có thể "Ư... ưm... ư.... ư...." mùi thơm từ bướm Hàn Linh Phượng lan vào mũi Nguyệt Bích, trong đầu cô nổi lên suy nghĩ "Tại sao trên đời lại có cái bướm thơm đến thế?!!!!!!!!!!!" Hàn Linh Phượng vừa ép vừa nói "Bướm chị đấy! Cái bướm của chị đấy! Thèm ko em!!!!!!!!!!" Lúc lâu sau Hàn Linh Phượng buông đầu Nguyệt Bích ra. Nguyệt Bích lúc này nhắm mắt hít thở vội vàng bởi mùi hương ấy vẫn còn đọng lại trên mũi cô. Hàn Linh Phượng bất chợt ôm lưng Nguyệt Bích rồi dí bướm cô vào vú cô ấy với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Nguyệt Bích buông thõng 2 tay tận hưởng, miệng thì cứ rên "Á...á...á....a.... Nhanh lên chị ơi.... á ...á...á...ôi cái bướm...á...á....ôi cái bướm......." Nửa tiếng sau mới ngưng, Hàn Linh Phương buông Nguyệt Bích và ra lệnh "LIẾM BƯỚM CHỊ ĐI!" Nguyệt Bích tất nhiên điên cuồng tuân lệnh liền, trước tiên cô cứ ngậm lấy cái bướm của Hàn Linh Phượng để tỏ ý rằng "ÔI CÁI BƯỚM NGỌC NGÀ! THÈM CÁI BƯỚM NGỌC NGÀ!......" Ngậm xong liếm, liếm đến mức rồ dại, lưỡi quẫy lên quẫy xuống ko bỏ xót vị trí nào, cô còn hôn luôn cả vào 2 bên háng Hàn Linh Phượng, hôn rồi lại liếm....Ko bao giờ muốn ngừng. Cuối cùng thì những giọt ngọc trắng trong của Hàn Linh Phượng cũng tuôn ra ồ ạt vào mặt Nguyệt Bích, ko chỉ thế nước đái của cô cũng tuôn ra xối xả. Nguyệt Bích há mồm thè lưỡi ra để hứng trọn tất cả nguồn suối ngọc ngà ấy, thơm quá tinh khiết quá, chỉ có nữ thần mới có dc cái bướm thơm như vậy, chỉ có nữ thần mới đái ra dc nguồn nước thơm quá mức như vậy.... Cả khuôn mặt Nguyệt Bích giờ đây ướt sũng rồi.... Hàn Linh Phượng kéo Nguyệt Bích đứng dậy và bắt đầu nhấc 1 chân Nguyệt Bích lên, bắt chéo chân nhau ôm lưng ôm mông và bắt đầu đọ bướm dồn dập, Hàn Linh Phượng vừa đọ vừa quát "BƯỚM! VÚ! BƯỚM! VÚ!......NGẬM BƯỚM CHỊ ĐI! MÚT VÚ CHỊ ĐI! VÚ CHỊ ĐẤY! BƯỚM CHỊ ĐẤY! CHỐC NỮA CHỊ SẼ ĐÁI TIẾP VÀO VÚ EM ĐẤY NGHE RÕ CHƯA! BƯỚM! VÚ!...." Nguyệt Bích cũng thét lên "Á... Á... Á ....A...AAAAAAAAAAAAA..... BƯỚM .....VÚ.....AAAAAAA.............CHỊ ƠI....AAAAAAAA.... KHI CHỊ CỞI QUẦN..... AAA....CÁI BƯỚM CỦA CHỊ....AAAAAA..... TỎA RA MÙI HƯƠNG..... AAAAA.... THƠM QUÁ CHỊ ƠI.....AAAAAA.....KHI CHỊ ĐÁI RA....AAAAAA.....NƯỚC ĐÁI CỦA CHỊ...AAAAAAAAAAA.... THƠM NHẤT THẾ GIỚI....AAAAAAAA......CHỊ LÀ NỮ THẦN......AAAAAAAAAAAAAAA.....Á....Á..........Á.....AAAAAAAAAAAAAAAAA....BƯỚM......VÚ......BƯỚM....VÚ.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........" Nguyệt Bích sau 1 hồi lâu đọ bướm quá sướng ko chịu nổi nữa nên muốn ngã xuống nhưng dc Hàn Linh Phượng ôm giữ lại đọ tiếp, 2 cô cùng hét thật to vào tai nhau thêm hàng trăm câu "BƯỚM! VÚ! BƯỚM! VÚ! BƯỚM! VÚ!......" Cuối cùng Nguyệt Bích ko chịu đựng nổi nữa thì Hàn Linh Phượng mới buông tha, Nguyệt Bích quỳ khụy xuống liền. Hàn Linh Phượng đái ồ ạt nguồn suối ngọc vào mặt vào vú Nguyệt Bích....
..... .
.......................
Cơ thể trần truồng, Nguyệt Bích chợt tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy căn phòng thế kỷ 21 của mình. Tâm trí vẫn quay cuồng vì điều hạnh phúc vừa trải qua. Mơ ư? Ko đâu cảm xúc rất thật, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, gương mặt lẫn bướm vú của Nguyệt Bích cũng ướt đẫm nguồn nước đái thơm của CHỊ ẤY...............Phát hiện tay phải mình cứ nắm chặt nẫy giờ, Nguyệt Bích từ từ mở ra và thấy chính là 1 SỢI LÔNG BƯỚM HUYỀN THOẠI của Ngọc Nữ Diệt Thiên HÀN LINH PHƯỢNG....
giấc mơ ngày qua, những giấc mơ bình yên, dc chị yêu dc chị ôm xiết em trong vòng tay....
|
LẢM NHẢM TÍ CHO VUI LẢM NHẢM LẦN 1 (`3`)
Ba cô bé cùng 3 tuổi, cùng ở chung một ngôi nhà rộng rãi như biệt thự. Sân vườn trồng nhiều cây ăn quả như cam, quýt, na, mận... Dưới đất còn riêng một khu trồng dưa hấu. Tên của ba nhóc ấy là bé Linh Cơ, bé Tuệ Tuyệt Luân, bé Hàn Linh Phượng. Bé Linh Cơ mặc bộ quần áo may toàn hình icon haha. Bé Hàn Linh Phượng (đeo mặt nạ ngọc mầu hồng) mặc bộ quần áo thêu toàn hình icon phẫn nộ. Bé Tuệ Tuyệt Luân mặc bộ quần áo khâu toàn hình icon đeo kính đen. .... Bé Linh Cơ hai tay chống hông quát "Không được ăn của Linh Cơ!" khi bắt quả tang bé Hàn Linh Phượng đang ngồi trên ghế ghỗ cạnh chiếc bàn lớn (dùng để ăn cơm gia đình)cầm cái thía múc chè đậu đen trong bát đưa lên miệng. Bé Hàn Linh Phượng phồng một bên má nhai nhóp nhép, nhíu mày. Nuốt xong miếng chè cô bé nói "Ai bảo hôm qua Linh Cơ ăn ngô nhiều của Linh Phượng rồi. Bây giờ phải trả chè cho bé ăn. Không thì đánh cho." Bé Linh Cơ nắm đấm hai bàn tay xíu xiu, một đấm hướng lên bé Hàn Linh Phượng như kiểu thách thức "Nào. Xuống đây." Bé Hàn Linh Phượng vẫn lì ngồi ì trên ghế, nói "Ăn xong mới xuống." ((Hôm qua chị Chi chị Y {Ngọc Chi - Ngân Y, hai vị tỷ tỷ đấy} luộc ba bắp ngô to đùng cho mỗi nhóc một bắp, bé Hàn Linh Phượng chạy đi chơi trước đó nên không biết. Bé Tuệ Tuyệt Luân cầm suất của mình ra phòng khách xem phim hoạt hình. Bé Linh Cơ măm măm xong phần mình thì vẫn còn thèm nên lấy luôn bắp ngô của bé Hàn Linh Phượng bẻ đôi ra bỏ lại một nửa trên đĩa. Căn nguyên sâu xa vấn đề là hôm trước nữa bé Linh Cơ hút hộp sữa chua uống vinamilk được nửa hộp thì đặt lên bàn vì thấy bé Tuệ Tuyệt Luân cầm chổi quét sân thế là bé Linh Cơ lon ton chạy ra đi lấy cái hót rác nhỏ bằng nhôm để giúp, ngồi xuống cười "Hì hì." chờ bé Tuệ Tuyệt Luân quét bụi vô cái hót xong sẽ mang đổ. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng bảo "Linh Cơ vào nhà đi kẻo nắng. Ốm đấy. Để Tuyệt Luân quét nhớ." Bé Linh Cơ lắc lắc đầu đáp "Linh Cơ không sợ nắng. Đánh nắng luôn. Linh Cơ phải làm giúp Tuyệt Luân." Cái hót đầy bụi thì bé Linh Cơ bê đi đổ về phía vườn cây, bước vội bước vàng thế nào lại ngã oạch xuống đất rơi hót rác. Bé Tuệ Tuyệt Luân lập tức buông chổi đi nhanh tới nói "Ôi thôi chết rồi. Linh Cơ ơi. Có sao không?", đỡ dậy và phủi phủi quần áo cho bé Linh Cơ. Bé Linh Cơ thản nhiên trả lời "Chả đau. Mai Linh Cơ đánh đất một trận." Bé Tuệ Tuyệt Luân nói "Để chốc nữa Tuyệt Luân băng bó cho Linh Cơ nhớ." {có bị gì đâu mà băng, các tiểu nữ cường đáng iu ghê chưa `3`} Bé Linh Cơ mỉm cười gật lấy gật để cái đầu. Sau đó hai bé tiếp tục nhóc quét nhóc hót đổ, tại sân rộng nên mất khá lâu thời gian mới xong xuôi hết. Hai bé vui vẻ dắt tay nhau đi vô nhà thì phát hiện bé Hàn Linh Phượng đang cầm hộp sữa uống dở của bé Linh Cơ mà hút sụt sụt. Bé Linh Cơ buông tay bé Tuệ Tuyệt Luân và chạy nhanh tới nói lớn "Trả đây." Bé Hàn Linh Phượng cầm theo hộp sữa chạy tót đi chỗ khác, miệng không ngừng sụt sụt như trêu tức bé Linh Cơ í, đã thế còn lè lưỡi "Lêu lêu." Bé mất sữa đuổi bé hút sữa vòng quanh nhà mãi không bắt được do vướng đồ đạc bàn ghế các thứ nhưng có vẻ chưa chịu bỏ cuộc trò đuổi bắt thú vị này. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhăn mày "Hừ." một tiếng rồi đi bê chiếc ghế nhựa đặt lại gần tủ lạnh. Cô bé trèo lên ghế, đôi tay nhỏ nhắn nhằm hướng nóc tủ lạnh với với lấy xuống một hộp sữa khác mới toanh. Leo xuống, cắm ống hút vào hộp, bé Tuệ Tuyệt Luân gọi "Linh Cơ ơi. Sữa này."
Bé Linh Cơ nghe bé Tuệ Tuyệt Luân gọi thì quay lại liền chả thèm đuổi bé Hàn Linh Phượng nữa. Khoanh hai tay và "Ạ." một tiếng rất ngoan rồi cầm hộp sữa hút sụt sụt. Bé Tuệ Tuyệt Luân giơ một tay lên vuốt vuốt má bé Linh Cơ và nói "Cho Tuyệt Luân uống với nhớ." Bé Linh Cơ ngưng uống đưa ngay cho bé Tuệ Tuyệt Luân, nói "Linh Cơ với Tuyệt Luân uống chung nhớ." Bé Tuệ Tuyệt Luân cầm hộp mút ống hút sụt sụt. Hai bé con lại vui vẻ dắt tay nhau bước lên cầu thang, bé này sụt sụt được tí sữa xong đưa bé kia sụt sụt. Bé Hàn Linh Phượng đang chơi đuổi bắt với bé Linh Cơ thì bị mất hứng nên phụng phịu "Hừ." đi tới gần tủ lạnh, trèo lên cái ghế vẫn ở đó và với lấy cả vỉ bốn hộp sữa chua uống vinamil luôn. Xong xuôi cô bé cười thích thú "Hí hí." ôm vỉ sữa chạy đi....)) Truyện cũ tạm thời kể vậy thôi, quay lại vụ bé Hàn Linh Phượng ăn vụng chè của bé Linh Cơ. Lúc này tình hình có vẻ không ổn tại bé Linh Cơ giơ nắm đấm lên khiêu khích bé Hàn Linh Phượng đánh nhau nhưng bé Hàn Linh Phượng lại bảo ăn hết bát chè mới xuống. Vẫn giơ cao nắm đấm, bé Linh Cơ hùng hổ nói "Ăn chè xong ăn đòn." Trước sự thách thức ấy khiến bé Hàn Linh Phượng (*sôi* máu* giang* hồ*) liền ngừng ăn buông thìa mà nhẩy xuống khỏi ghế. Hai cô nhóc khẽ chu môi lườm nhau, bốn nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Tiên hạ thủ vi cường, bé Linh Cơ đẩy mạnh một cái làm bé Hàn Linh Phượng ngã chổng kềnh, lợi dụng lúc ấy bé Linh Cơ túm luôn lấy hai chân của bé Hàn Linh Phượng nhấc lên sau đó dùng một chân của mình dẫm lên vùng nhạy cảm của bé Hàn Linh Phượng, vừa di di vừa nói "Chừa chưa? Chừa chưa?...." Bé Hàn Linh Phượng bị tấn công thì tức lắm chửi "Chừa cái NỒN!" rồi lập tức vùng dậy tóm {bàn chân hư} kéo một phát. Bé Linh Cơ mất đà cũng ngồi uỵch xuống đất kêu "A.", bé Hàn Linh Phượng nhào tới húc đầu vô bụng bé Linh Cơ làm bé Linh Cơ nằm chổng kềnh. Bé Hàn Linh Phượng thắng thế muốn tiếp tục trả thù, hét "Hây A." và nhẩy một cú thật cao, cái mông nhằm hướng cái bụng bé Linh Cơ rơi xuống. Chẳng dễ dàng đâu, bé Linh Cơ vội lăn tròn sang bên để tránh. Hậu quả bé Hàn Linh Phượng kêu "AY." còn cái mông kêu "BỊCH". Bé Linh Cơ tự dưng chạy đi đâu đó rồi quay lại liền, trong tay là con gấu bông to hơn cả người của bé. Bé Linh Cơ hét "ĐÁNH TAO À!" rồi lao nhanh đến cầm {*hung khí*} định bạo hành {*kẻ không đội trời chung kia*}. Bé Hàn Linh Phượng biết mình tay không bất lợi nên đành vùng lên bỏ chạy ấy thế nhưng vẫn bị bé Linh Cơ cầm con gấu bông quật trúng mông một lần. .... .... .... .... (vẫn còn tiếp.... `3`)
|
Trần Tiểu Thanh vừa đi vừa ấm ức nói "Mọi người thật quá đáng!" Trần Di Yên bình thản nói "Muội cần chi phải tức giận. Yêu Linh Cơ tỷ tức là ngay từ đầu chúng ta đã chấp nhận vứt bỏ thế gian này ra khỏi tâm trí rồi." Sau lời chị gái nói làm Trần Tiểu Thanh bớt bực bội liền, cộng thêm bồ câu nhỏ dùng mỏ khẽ mổ bốn lần an ủi xuống đầu càng khiến cô thoải mái hơn, quay sang nói với chị gái "Không cần biết có bao nhiêu kẻ phản đối chúng ta, xóa sổ hết. Cơ hội để tỷ thử nghiệm tuyệt chiêu tâm đắc sắp đến rồi." Trần Di Yên mỉm cười nhưng vẫn giả bộ véo nhẹ má em gái mà trách yêu "Hừ. Nhiều chuyện." Điểu Huyền Tinh nói bằng ý niệm {Tuyệt chiêu gì vậy? Ta tò mò nha.} Trần Tiểu Thanh được dịp quảng cáo hào hứng kể "Đó là đòn Di Yên tỷ sáng tạo ra từ nhiều năm trước nhưng do sức sát thương quá lớn nên mớì chưa từng sử dụng, vả lại cũng vì chưa từng có ai đủ khả năng ép tỷ ấy phải xuất ra cả. Tên của tuyệt chiêu này là ...." Trần Di Yên giọng điệu đầy tự hào trả lời thay luôn "Biển Sắc Sát Sinh Linh." Điểu Huyền Tinh khen {Một cái tên rất hay và thú vị. Ta tin thế gian này hiếm có người sánh kịp muội lắm. Hy vọng sớm ngày được thấy} Trần Di Yên vui vẻ đáp "Tỷ quá lời rồi. Đòn ấy nếu đem so với hai tỷ thì chỉ là trò đùa vui mắt thôi. Trần Tiểu Thanh đưa hai tay lên ôm bồ câu, hỏi "Ơ. Thế tuyệt chiêu của Linh Cơ tỷ là gì vậy? Muội cũng muốn biết." Điểu Huyền Tinh trả lời pha chút do dự {Ừm... Chiêu mạnh nhất của tỷ ấy là Ngọc Thần Băng Khí.} Trần Di Yên vén lọn tóc ra sau tai nói "Cái tên thực đẹp." Trần Tiểu Thanh háo hức hỏi tiếp "Uy lực như thế nào?" Điểu Huyền Tinh đáp {Đối với chiêu ấy ta thật sự không thể diễn đạt được bằng bất cứ câu từ nào tương xứng để cho hai muội hiểu. Đến lúc cần thiết tự khắc hai muội sẽ tận mắt chứng kiến thôi.} Trần Di Yên trìu mến nói "Muội tin chắc lúc cần thiết mà tỷ vừa nói đó khá xa đấy. Đối với Linh Cơ tỷ, việc tàn sát năm mươi vạn binh lính cũng đơn giản như ăn bát cháo vậy. Thậm chí là tất cả mọi thế lực thần thánh ở bất cứ tầng trời hay cõi hư vô nào chăng nữa thì cũng chỉ là đám ếch nhái tầm thường thôi, chúng hoàn toàn không có tư cách giao chiến Ngọc Thần Băng Khí!" Điểu Huyền Tinh nói {Ngoại trừ Tuệ Tuyệt Luân và Hàn Linh Phượng. Ta hiểu rõ thực lực của Linh Cơ tỷ hơn ai hết, nhưng nếu phải đấu với một trong hai người họ thì ta cũng không thể khẳng định Linh Cơ tỷ nắm phần thắng tuyệt đối.} Trần Tiểu Thanh nói "Có Tuệ Tuyệt Luân trợ giúp thì khả năng đả bại Phượng Hoàng Môn cũng cao mà." Điểu Huyền Tinh nói {Cũng không dễ dàng như muội nghĩ đâu.} Vừa dứt lời chim bồ câu trắng đột ngột thoát khỏi Trần Tiểu Thanh và phóng vút lên không trung gần vị trí mây trời với những cơn gió lưu trôi nổi mát lộng. Ánh mắt trong trẻo nhìn về hướng tây xa xăm, dẫu khoảng cách còn vời vợi nhưng Điểu Huyền Tinh vẫn cảm nhận được lực lượng sát khí rất lớn đang không ngừng di chuyển mà đích đến chính là Thành Đô này. Nguồn gốc số sát khí ghê gớm ấy hiển nhiên chỉ có Phật Tổ Như Lai giả mạo cùng đủ mọi thành phần đội ngũ dân chúng, quân lính, giầu sang, nghèo khổ tụ tập. Chẳng những thế từ nhiều phương khác còn xuất hiện cả yêu khí rất nồng đậm cũng lũ lượt kéo về, thời gian trận chiến quy mô bắt đầu chỉ còn tính bằng ngày. Dẫu phe địch hối hả vội vàng thế nào Linh Cơ đều trả bận tâm, cứ ăn no ngủ kỹ chờ ngày biểu diễn màn xiếc đặc biệt và đẫm máu. Điểu Huyền Tinh thở dài trong lòng, nghĩ thầm {Hừ. Lại sắp chết chóc hoảng loạn nữa rồi.} Ngắm nhìn trên bầu trời thêm chút xíu thì bồ câu nhỏ bay vù trở xuống vị trí hòang cung Thành Đô. Vừa đậu lên vai Trần Di Yên là Trần Tiểu Thanh hỏi ngay "Tỷ bay lên đó nhìn gì vậy?" Trần Di Yên xoa đầu bồ câu và trả lời thay luôn "Còn gì khác ngoài nhìn xem kẻ thù của Linh Cơ tỷ đang tới đâu rồi." Điểu Huyên Tinh khen "Di Yên muội suy đóan thông minh thật." Trần Di Yên mỉm cười hôn nhẹ má bồ câu rồi nói đùa "Muội đâu có như ai kia." Trần Tiểu Thanh nhíu mày tỏ vẻ phụng phịu hỏi chị gái "Ý tỷ là muội ngốc?" Trần Di Yên tươi tỉnh âu yếm giơ một tay lên xoa đầu cô bé dễ thương, trêu "Ai hiểu Tiểu Thanh bằng ta chứ. Muội không phải là ngốc thường xuyên, mà chỉ là thi thoảng ngốc thôi." Trần Tiểu Thanh miệng tuy dỗi "Ư." nhưng lại cứ khoác tay chị gái thật chặt, đôi môi tủm tỉm cười (Tình tỷ muội đã đạt tới mức tận cùng của sự thân thiết thuần khiết). Đi thêm vài bước chân thì Trần Tiểu Thanh lai bới ra chuyện "Tỷ thấy bức tranh tên Sinh Thư vẽ thế nào? Muội thấy khá là giống đấy." Trần Di Yên nhếch môi đáp "Đối với ta nó chỉ là thứ vô giá trị thôi." Nói xong ném cuộn giấy chân dung mình lên cao. Chớp mắt nó đã bị mục rữa hết trở thành bụi trên không và hóa hình một cái đầu lâu mờ đục kích cỡ tương đương như thủ người nhắm Trần Tiểu Thanh mà rơi xuống. Trần Tiểu Thanh quá quen với mấy trò đùa hù dọa của chị gái, bình tĩnh giơ chân lên đá tan cái đầu lâu, khẽ chu môi nói "Muội không sợ nữa đâu nha." Trần Di Yên bới lại quá khứ "Thế hồi xưa cô bé nào vừa khóc vừa chạy dang hai tay ôm lấy ta vậy nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay chị gái, vùng vằng ngại ngùng nói "Đừng nhắc mà." Điểu Huyền Tinh cao hứng nói {Có sao đâu. Linh Cơ tỷ ngày xưa cũng từng như vậy đấy.} Tiết mục kể chuyện ấu thơ lại được khai thác kỹ càng, đoạn đường nhàm chán nhưng các nàng thì ngập tràn niềm vui vẻ. Có lẽ không ai quan tâm nhưng vẫn cứ phải nói, rằng Trần Di Yên rất nhiều lần được người nọ người kia tặng quà và cô đều nhận hết. Nhưng sau đó cô lại dùng tất cả giá trị vật chất ấy để cứu giúp cho những người dân đói khổ luôn cần tương trợ. Những kẻ nào cố tình muốn chạm vào người nàng thì đều sưng vù mặt mũi lở loét thịt da, chết cha chúng nó. ....
Từ trong phủ tể tướng có một gã đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi với chùm râu dê dưới cằm, mặc bộ quần áo mầu vàng đắt tiền, một tay cầm kiếm một tay dắt theo con ngựa lông đen dáng vẻ khỏe mạnh săn chắc, hắn chính là quản gia lâu năm của Lỗ gia và cũng là kẻ chung thành được tin tưởng. Vừa dời khỏi cổng phủ tể tướng thì hắn đã lập tức leo lên con ngựa phóng đi bạt mạng crục cruc mặc kệ dân chúng ai tránh được thì tránh, cũng đủ tạo một phen hú vía. Vừa về đến phủ là cay cú ghê lắm, Lỗ Cang Minh đã lập tức viết một lá thư (nói lên sự bức xúc cực kỳ mà gia tộc đang phải chịu đựng, nói về quyết tâm không đội trời chung với nữ nhân tên Linh Cơ đáng sợ đáng hận) giao cho tên quản gia tức tốc khởi hành bất kể ngày đêm phải giao tận tay đại tướng quân Lỗ Bân ngoài biên ải. Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy đều ngồi trên ghế ở đại sảnh. Chiếc bàn gỗ quý khảm vàng từ trên xuống dưới nằm giữa hai bố con. Tâm trạng cả hai đều cực xấu khiến đám gia nhân a hoàn chả ai dám xuất hiện trog tầm mắt. Lỗ Cang Minh hay tay vo nắm đấm, khó chịu nói kiểu tự an ủi "Thời cuộc sẽ thay đổi. Hai ngày. Chúng ta chỉ còn phải chịu nhịn nhục thêm hai ngày nữa mà thôi!" Lỗ Thúy ưu tư nói"Thời gian thì ngắn, còn thêm việc giải cứu Ninh đệ rồi cấp tốc dời khỏi Thành Đô. Liệu có kịp không?" Lỗ Cang Minh nói "Ta đã cho triệu tập tất cả những quan viên phe ta trong triều đêm nay tập hợp tại đây để bàn bạc kế hoạch hành sự sao cho hoàn hảo nhất."
|
|
KO LIÊN QUAN GÌ HẾT
HÀN LINH PHƯỢNG BÊNH VỰC 2 CÔ GÁI LES.
Buổi tối. Tại nhà hàng phục vụ ăn uống rât sang trọng, nơi đây đón tiếp mọi thành phần trong xã hội từ thượng lưu đến trung lưu, kể cả giai cấp nghèo cũng có thể vào ăn miễn là trả tiền. Quán luôn đông khách, mỗi bàn cách nhau một khoảng để khách hàng thoải mái trò chuyện riêng tư. Lúc này mọi sự chú ý đều đang dồn vào chiếc bàn có hai cô gái ngồi xát cạnh nhau. Một cô đeo kính cận dễ thương mặc váy đỏ, một cô xinh đẹp tóc dài tới lưng mặc váy trắng. Vốn dĩ nhan sắc của họ không phải như hoa hậu nhất thế giới nhưng vẫn bị mọi người xung quanh soi mói bàn tán, lý do là vì cô váy trắng vừa hôn má cô váy đỏ, biểu cảm lẫn cử chỉ nắm tay thân thiết ấy thì khẳng định chắc chắn cả hai yêu nhau. Thế kỷ 21 rồi nhưng tình yêu đồng giới vẫn còn bị kỳ thị nhièu lắm. Bao kẻ nhăn nhó tỏ vẻ coi thường hai cô gái, xầm xì bàn tán chỉ chỏ bố láo. Một nam thanh niên bồi bàn tiến lại gần bàn hai cô gái. Mặt hắn cũng tỏ rõ vẻ khinh bỉ, hắn nói "Xin lỗi. Nhưng hai người đang khiến cho các quý khách của nhà hàng chúng tôi khó chịu đấy. Hãy thanh toán tiền nhanh chóng rồi lập tức biến khỏi đây." Cô váy trắng nhíu mày nói "Anh có ý gì hả? Chúng tôi không hề nói tục chửi bậy hay gây mất trật tự, nhà hàng lại cư xử mất lịch sự với khách vậy ư?" Tên bồi bàn cười khẩy nói "Nhà hàng chúng tôi rất quý khách, nhưng với cái lũ bệnh hoạn như hai cô thì chẳng ai chấp nhận chào đón đâu." Cô váy trắng tức giận đứng dậy nói "Mày nói ai bệnh hoạn?" rồi đấm mạnh vào mồm tên bồi làm hắn ngã ngửa xuống đất. Cô váy đỏ cũng vội đứng dậy khoác tay cô váy trắng, lo lắng nói "Thôi chị ơi, kệ họ. Chúng mình đi." Tên bồi chẩy máu mồm, dùng tay quệt máu đứng dậy chửi "Con chó cái bệnh hoạn này mày dám đánh tao à?" Cô gái váy trắng chửi lại "Mày là cái thứ gì mà tao ko dám!" Cô váy đỏ lại khuyên can "Thôi chị ơi..." Tiếp đó là hàng loạt tiếng quát tháo của đám khách quý xung quanh : "Cút đi hai con bệnh hoạn!" "Xã hội không có chỗ cho chúng mày đâu!" "Chúng mày có biết thế nào là thuần phong mỹ tục không? Hay chúng mày mù văn hóa!" "Cái lũ đồng tính chúng mày thật là làm dơ bẩn xã hội! Chúng mày nên chết hết đi!" ... Tên bồi chửi "Bọn gái les chúng mày còn bẩn thỉu đáng khinh hơn cả cave. Ít nhất cave vẫn còn tuân thủ quy luật tự nhiên nam với nữ. Lễ giáo của con người từ xưa đến nay không bao giờ cho phép bọn bệnh hoạn chúng mày làm trò khốn nạn les đó đâu! Chúng mày là một lũ bệnh tật!" Cô váy trắng bức xúc nói "Les thì sao! Chúng tao chưa bao giờ trộm cắp của ai. Chúng tao chưa bao giờ bêu xấu hãm hại ai hết! Chúng tao đi học, chúng tao không sinh sự đánh nhau. Chúng tao đi làm, chúng tao luôn nghiêm chỉnh hoàn thành công việc được giao. Chính những đứa cặn bã mất dậy như mày mới khiến cho xã hội càng lúc càng tồi tệ!" "Nói hay lắm cô gái." Một giọng nói thanh thoát cao sang cất lên. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái đeo mặt nạ bằng ngọc mầu hồng mặc bộ quần áo mầu ghi nhãn hiệu GUCCI, rất đẹp đẽ và thần bí. Tên bồi nói "Cô là ai hả? Bênh vực cho hai con bệnh hoạn này à? Đeo mặt nạ làm trò hề à?.." Hắn chưa nói hết câu đã bị cô gái bí ẩn túm lấy cái chai rượu vodka trên bàn đập cho CỐP toác đầu vỡ luôn chai thủy tinh, chẩy máu ròng ròng. Tên bồi hét la đau đớn "Aaaaaaa.." khụy gối ngồi quỳ trên đất ôm vết thương. Cô gái bí ẩn chửi tên bồi "CÁI ĐỊT CON MẸ MÀY! Thằng súc vật như mày đéo có tư cách để nói người khác." Cô lại với tay lấy tiếp chai nữa đập CỐP vào đầu tên bồi. Tên bồi gào lên thảm khốc "Aaaaaaaa..", tay và đầu hắn cũng bị nhiều mảnh thủy tinh nhỏ đâm ghim thủng da thịt. Tên bồi nằm gục ra sàn, máu lênh láng chẩy. Cô gái bí ẩn lớn tiếng chửi tất cả đám khách trong nhà hàng "ĐỊT CON MẸ CHÚNG MÀY! NỮ YÊU NỮ THÌ THẰNG BỐ CON MẸ CHÚNG MÀY CHẾT À MÀ CHÚNG MÀY SỦA! ĐỊT CỤ CHÚNG MÀY! LỄ GIÁO CỔ HỦ CHỈ ÁP DỤNG CHO LŨ CHÓ GHẺ NHƯ CHÚNG MÀY THÔI! ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÀN THỜ CHÚNG MÀY KHÔNG MÀ KỲ THỊ! KỲ THỊ CÁI ĐỊT CON MẸ CHÚNG MÀY!" Sau câu nói đúng đắn đầy ý nghĩa và oai phong ấy thì toàn bộ đám khách trong nhà hàng như bị một sức mạnh vô hình áp chế khiến toàn thân run rẩy ngồi ìm trên ghế không đứng dậy nổi, tim đập mạnh giữ dội vì quá sợ hãi. Cô gái bí ẩn bước tới từng bàn, nắm lấy chai rượu đập mạnh xuống đầu từng đứa từng đứa dám xúc phạm tình cảm đồng tính khi nãy. Một đứa gục"Aaa..", hai đứa gục "Aaa..", năm đứa gục "Aaa.."... Gục hết, máu chúng nó tung tóe khắp nơi, đầu đứa nào ướt sũng huyết đỏ, giẫy dụa một cách yếu ớt. Cô váy trắng và cô váy đỏ có chung cảm giác chẳng phải sợ hãi mà là tôn kính cô gái bí ẩn tựa như cô ấy chính là NỮ THẦN mang lại công bằng cho tình yêu nữ nữ. Cô gái bí ẩn đi lại về phía hai cô kia, nhẹ nhàng nói "Nhớ lấy. Tình yêu không có lỗi, lỗi chỉ tại những kẻ chối bỏ tình yêu của chính bản thân mình mà cúi đầu với cái lễ giáo bẩn thỉu ngu si của xã hội thoái hóa này thôi. Thà cả thế giới chết hết cũng không bao giờ được từ bỏ tình yêu nữ nữ!" Hai nàng kia không hẹn mà quỳ xuống thật tâm thật ý. Cô váy trắng nói "Chị là Nữ Thần!" Cô gái bí ẩn mỉm cười nói "Chị là Hàn Linh Phượng. Hai cưng nên dời khỏi đây đi."
Cô váy đỏ nói "Liệu chúng em có còn dc gặp lại chị nữa ko?!" Hàn Linh Phượng nói "Được chứ. Chị sẽ đến tham dự đám cưới của 2 cưng. Giờ ra ngoài đi nhé." 2 cô gái kia đồng thanh "Dạ." rồi đứng lên đi ra ngoài. Dời khỏi 1 đoạn thì đột ngột gió mạnh nổi lên ào ạt, cát bụi hỗn loạn trong ko khí, mây đen vần vũ cả thành phố. Đì đùng đì đùng.. Hàng trăm tia sét giáng xuống nhà hàng nát cửa nát tường, cháy hệ thống điện, cháy bùng cả quán luôn, ngọn lửa cực kỳ giữ dội. Mọi người ngoài đường hoảng loạn, có người chạy tránh xa, có người hò nhau cùng dập tắt đám cháy... 2 nàng ngoài lại nhìn ngọn lửa, lòng bồi hồi, miệng thì lẩm bẩm "Nữ Thần Hàn Linh Phượng." ...
Sáng hôm sau. Tại một ngôi nhà....(địa chỉ và hình dáng là bí mật). Hàn Linh Phượng ngồi trong phòng bếp, trên bàn là tô mỳ gà, đĩa cơm chiên, hai quả trứng rán, một chai cô ca cô la, một chiếc bánh piza. Cô chưa ăn mà cầm tờ báo xem tin tức ngay trang đầu : (SẤM SÉT BẤT THƯỜNG GIÁNG XUỐNG NHÀ HÀNG Tối hôm qua xẩy ra một hiện tượng kỳ lạ. Bầu trời đang bình thường thì mây đen bỗng dưng không biết từ đâu kéo tới. Sấm sét ầm ầm chỉ đánh xuống quán ăn C.. Trong quán ăn là hàng trăm thực khách bị cháy đen.. Cảnh sát đang điều tra....) Hàn Linh Phượng nhếch môi nói "Hứ. Chết cụ chúng mày đi. Mấy con chó ghẻ." `3` ...
|