Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Tuệ Tuyệt Luân lên tiếng "Quê hương của cô xa vời thật nhỉ." Long Quyển Tinh đáp mà ánh mắt vẫn không dời khỏi đôi môi đối phương "Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ coi Ngục Quỷ Tinh Cầu là nhà. Bạo tàn hung ác, chỉ giết chóc làm niềm vui. Cuộc sống nơi đây yên bình hơn nhiều." Tuệ Tuyệt Luân đột nhiên hỏi "Nếu tôi đấu với Điệp Tinh hay Ngục Long Tinh thì cô nghĩ kết quả sẽ thế nào?" Long Quyển Tinh đắn đo chốc lát mới trả lời "Sức mạnh của họ chỉ ngang hoặc có thể hơn nếu so với Hàn Linh Phượng. Nhưng tôi mong trận ấy sẽ không bao giờ xẩy ra. Riêng việc Phượng Hoàng Môn đã tạo rất nhiều áp lực đè nặng lên vai Thánh Nữ rồi." Tuệ Tuyệt Luân ưu tư nói "Hy vọng không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Cần đề phòng mọi trường hợp xấu nhất phát sinh. Mối nguy hại tiềm tàng cũng bớt đi vài phần khi bên chúng ta còn có Linh Cơ cô nương, chẳng phải mục tiêu của cô ấy là hai nhân vật kia sao." Long Quyển Tinh ngước nhìn lên trời, nghĩ ngợi về tai ương sắp tới thật khó lường, cô nói "Bên cạnh Linh Cơ cô nương có nữ nhân tên Điểu Huyền Tinh. Người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài." (Đúng vậy! Nguyên hình của cô ấy đủ mạnh khiến bất cứ ai từng thấy đều phải e dè!) Tuệ Tuyệt Luân nói "Tôi hiểu chứ. Ngay lần đầu trông thấy tôi đã biết bản thân nàng ta luôn ẩn giấu một nguồn sức mạnh tối cao, dường như đến thời điểm cần thiết mới xuất ra vậy." Chính xác luôn, lần ấy Thánh Nữ đánh chưởng vào người Điểu Huyền Tinh ngoài lý do mượn cớ thử Linh Cơ còn vì muốn thăm dò hư thực của nàng tiên bồ câu nữa. Ngừng tí tẹo rồi nói tiếp "Không chỉ vấn đề sức mạnh, riêng về trí tuệ của Điểu Huyền Tinh cũng rất tuyệt vời. Đôi khi tôi nghĩ nếu nàng ta thuộc phe địch thì tất cả chúng ta sẽ gặp họa lớn đấy." Long Quyển Tinh im lặng thừa nhận, Ma Nữ Vương thà liều mạng quyết chiến với Hàn Linh Phượng chứ nhất định không muốn trở mặt thành thù với Điểu Huyền Tinh dẫu rằng Ngọc Nữ Diệt Thiên hùng mạnh hơn nhiều trong trạng thái bình thường, còn nếu nàng ta hiện nguyên hình thì chưa chắc đâu nhé! Long Quyển Tinh nói "Còn cả đao kiếm mà Linh Cơ cô nương đeo sau lưng nữa, tôi cảm thấy hai thứ đó vô cùng đáng sợ dẫu rằng chưa được chứng kiến uy lực của chúng lần nào." Tuệ Tuyệt Luân nhắm mắt nhớ lại lúc Linh Cơ mở hé Rực Hỏa Đao xíu xiu mà đã hình thành nên một quầng lửa mầu hồng rực rỡ khiến biết bao nhiêu hành tinh suýt thì tan chẩy như sáp nến, cô mở mắt nói với vẻ hứng thú "Đó cũng là điều làm tôi tò mò nhất tính đến thời điểm này!" Long Quyển Tinh cũng tò mò ghê gớm nhưng bên cạnh đang là cô gái mình ngày nhớ đêm mong nên mọi vấn đề khác tụt xuống dốc hết, lại lén liếc Thánh Nữ một cái rồi nói "Mà hình như Linh Cơ cô nương rất yêu thương ba nữ nhân luôn theo xát cô ấy. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn nhau thực vui vẻ mãn nguyện biết bao. Nhưng thế gian này không phải ai cũng chấp nhận được thứ tình cảm đó." Tuệ Tuyệt Luân đáp "Nếu đã thật lòng với nhau thì chẳng có gì phải e ngại hết, chỉ cần bản thân hạnh phúc tận đáy lòng." Long Quyển Tinh mê mẩn bởi lời vàng ngọc ấy, hồi hộp hỏi "Thiên đình chưa từng có tiền lệ nào như vậy đúng không? Mà chắc thế rồi. Hai tiên nữ yêu nhau thì nhất định sẽ bị mọi thánh thần phản đối ngay." Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười nhìn Long Quyển Tinh, nói "Chỉ cần tôi cho phép thì chắc chắn sẽ được." (Tất nhiên! Thánh Nữ là Thống Soái Của Trời Đất mà, hạ lệnh bắt Thiên Đế quỳ là phải quỳ, chẳng ai dám ho he câu nào.) Long Quyển Tinh điên đảo thần hồn vì ánh mắt nụ cười đó, cô ngượng nghịu hơi cúi mặt xuống, vu vơ hỏi "Liệu tiên nữ cùng ma nữ thì có thể kết duyên bên nhau vĩnh viễn không nhỉ?" Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng trả lời "Nếu cả hai cùng tự nguyện thì chẳng có lý do gì mà không thể hết." Trái tim Long Quyển Tinh đang đánh trống dồn dập, cô đưa tay chạm vào cảm nhận rõ rệt từng nhịp rung mãnh liệt, tâm trí thôi thúc hãy tặng cho nàng ta chiếc khăn tay thêu tên hai người mà thân thể thì chưa dám. Tuệ Tuyệt Luân thì cảm thấy vị Ma Nữ Vương này càng lúc càng đáng yêu. Thánh Nữ cùng Ma Nữ ngồi bên cạnh nhau đã khá lâu chả để ý thời gian chẳng mấy chốc đã đến canh ba của đêm rồi. Tuệ Tuyệt Luân nói "Đám Vô Hạn Ma Cung muốn làm hại cô, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng." Long Quyển Tinh rất vui vì sự quan tâm ấy, cô nói "Đa tạ Thánh Nữ!" Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười, nói "Không cần gọi tôi bằng danh xưng khách sáo vậy đâu. Cứ gọi Tuyệt Luân được rồi." Mừng rỡ hơn bao giờ hết, Long Quyển Tinh biết cách gọi tên ấy thể hiện sự thân mật nghĩa là Thành Nữ đang ngầm cố ý chấp nhận Ma Nữ ư?! Mím môi háo hức, cô thèm được gọi thẳng một tiếng như thế lắm rồi, hít vào thở ra, nói "Tuyệt Luân tỷ!" Tuệ Tuyệt Luân ngẩn người nghe câu này thấy thật êm tai lại dễ thuơng nữa chứ, lúc ở trên trời cô chưa từng để nàng tiên nào xưng hô thân thiết đến thế kể cả đại công chúa Nghiên Túc, lòng lâng lâng đáp lời "Quyển Tinh muội." Long Quyển Tinh khẳng định thứ ngọt nhất trên đời chả phải mật ong mà chính là tiếng gọi của Thánh Nữ, ngọt vô cùng tận! Cô đê mê gọi thêm lần nữa "Tuyệt Luân tỷ!" Tuệ Tuyệt Luân cũng dịu dàng đáp lại "Quyển Tinh muội."
Mở đầu thiên tình sử hạnh phúc thế mà bất chợt bên dưới hoàng cung vang vọng khắp nơi âm thanh gõ chiêng "Bong. Bong. Bong. Bong. Bong. Bong..." và tiếng la hét "Có thích khách! Có thích khách!..." Thi thoảng lại có chỗ nổi lên tiếng giao tranh đánh nhau "Keng keng..", tất nhiên không thể thiếu tiếng "Hự. A..." của những kẻ bị đâm chém trở thành thương binh hoặc oan hồn. ...
Kinh Nguyệt cung. Phòng của Linh Cơ cửa đóng im ỉm, tối thui tối thùi vì giờ này là giờ ngủ nhưng bên trong cả bốn nàng vẫn còn đang vờn nhau trên giường chưa nghỉ. Hai mảnh rèm vải buông rũ che chắn, phía sau đó là những tiếng "Ưm... Ưm... Ư... Ư..." đầy dục vọng kích thích. Vốn dĩ Linh Cơ đang nằm hưởng thụ, Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên mỗi nàng một bên hôn hít mút ti ngậm lấy ngậm để ngực của siêu nữ cường. Đôi tay Linh Cơ ôm đầu vò tóc họ tỏ ý hài lòng rồi sờ lưng vuốt ve, mò mẫm xoa bóp lại ngực hai nàng kia. Tất nhiên cuộc vui không thể thiếu Trần Tiểu Thanh, cô ấy đang vùi mặt vào vùng kín của Linh Cơ mà điên cuồng ngậm liếm, hai tay thì sờ soạng hai bên đùi, chân Linh Cơ cong lên chứ không duỗi thẳng để Trần Tiểu Thanh dễ bề liếm láp. Linh Cơ thi thoảng rên và phần thân dưới cứ nẩy lên "A... Ớ... Sướng quá... Thơm không... Thơm không nào..." Khi giọt ngọc trắng trong từ vùng kín của Linh Cơ khiến Trần Tiểu Thanh muốn phát điên, rồ dại thè lưỡi ép xát thật chặt vào vùng thơm ngất ngây ấy nên kết quả là lưỡi Trần Tiểu Thanh ướt sũng, cô còn cọ má cọ mũi xuống đón nhận khoái lạc, rất nhanh chóng cả gương mặt Trần Tiểu Thanh đã dính dáp toàn giọt ngọc thơm mầu trắng. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên ngừng dùng miệng chăm sóc bộ ngực to mềm mại của siêu nữ cường mà trông theo (dẫu bóng tối nhưng các nàng vẫn nhìn rõ nhá, đừng có tưởng) Họ tràn trề ham muốn bò xuống, Trần Tiểu Thanh đã được hưởng thụ nhiều nên giờ tới phiên thay đổi cho hai nàng kia cùng liếm vùng kín Nữ Thần thôi, nói vậy không có nghĩa rằng Trần Tiểu Thanh bỏ cuộc vui đi ngủ đâu, cô bò lên hôn ngực một lúc rồi leo lên dí vùng kín của mình xuống môi Linh Cơ, vừa rên rỉ những tiếng đứt quãng vừa với lấy hai tay Linh Cơ ép vào ngực mình mà xoa bóp "Á... Á... A... Á... Tỷ liếm đi... Á... Sướng quá... Sướng quá... Tỷ liếm nữa đi... Á..." Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh giờ này liếm càng lúc càng hăng, nước bọt của họ đã ướt đẫm háng mông lẫn vùng kín của Linh Cơ. Đổi lại hai nàng được Nữ Thần ban cho giọt ngọc, thậm chí là được ban cho nguồn nước đái thuần khiết thơm tho vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên còn lần lượt từng nàng cọ ngực vô vùng kín của Linh Cơ, mềm mại cọ vào ấm áp, nhớp nháp nhưng thơm và sạch sẽ. Đang vô cùng sung sướng, nước dãi - nước bọt - nước đái - mồ hôi - giọt ngọc đang hòa quyện vào cơ thể của nhau, thì bỗng dưng tiếng ầm ĩ bên ngoài phạm vi cung Kinh Nguyệt rộ lên. Bong. Bong. Bong... "Có thích khách! Có thích khách!" Keng... Keng... A...
|
Mặc dù cách nhau cả khoảng rất dài nhưng âm thanh đó vẫn là sự phá đám bởi khi làm tình thì không gian phải tĩnh lặng để các nàng nghe rõ tiếng rên rỉ lẫn tiếng cọ xát cơ thể, một tiếng động ngoài lề cũng khiến bốn nữ nhân ngọc ngà không thích chút nào (Thực ra Linh Cơ với ba nàng, thậm chí cả Hàn Linh Phượng đều rất thích quan hệ tình dục trong phòng và bên ngoài thì mưa to, khi đó thì sự dâm đãng mới được phóng thích tuyệt đối, kêu rên thật to vào tai nhau sướng lắm!) Cuộc vui tạm thời gián đoạn khi Linh Cơ ngừng bóp ngực liếm vùng kín của Trần Tiểu Thanh khiến cô ấy bứt rứt nói "Đừng dừng lại! Tỷ tiếp tục đi mà!...." Linh Cơ liếm môi cho sạch sẽ, nuốt hết giọt ngọc trắng vào miệng rồi bảo "Ta ghét bị làm phiền lúc này. Đám ngoài kia thật ồn ào." Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh cũng đã dừng theo. Trần Di Yên liếm môi hậm hực nói "Không biết là đám đáng ghét nào vô đây lúc này chứ?" Điểu Huyền Tinh búng nhẹ hai ngón tay "Tách." Thần khí của cô lan tỏa làm hết thẩy những chiếc đèn trong phòng bùng cháy trở lại, xong xuôi cô nói "Có thể đám Lỗ gia đã hành động nhỉ? Vì nếu sau khi gửi thư tạo phản ra biên cương thì sau đó chúng cần làm hai việc là giải cứu Lỗ Ninh và chốn thoát khỏi Thành Đô." Linh Cơ dịu dàng nói "Để ta kiểm chứng xem sao. Tiểu Thanh. Chúng ta tạm ngưng một chút nhé, một chút thôi." Trần Tiểu Thanh đang cao hứng nhưng đành phải vâng lời thôi, cô ngồi lại ngay ngắn và nuối tiếc nói "Một chút thôi nha." Linh Cơ mỉm cười "Ừ." rồi ngồi dậy, cô thấy ánh mắt ba nàng kia muốn tóe lửa khi nhìn cơ thể của mình, sự thèm muốn hiện rõ trên gương mặt ướt của từng người, lòng siêu nữ cường vui sướng lắm bởi bản thân cô còn khao khát nhiều hơn í, đợi dẹp yên tình hình hỗn loạn xong nhất định dâm đãng nhau tới sáng lúc gà gáy luôn. Linh Cơ giơ một tay lên đẩy vào tấm rèm, thần lực tuyệt đối thổi phất phới nó và làm mở toang cánh cửa, những luồng kiếm khí mầu xanh ngọc đẹp đẽ sắc bén ồ ạt tuôn ra qua cửa. Chúng phóng rất nhanh trên không thoáng chốc đã thoát khỏi cung Kinh Nguyệt. Vị trí mà các nguồn kiếm khí nhắm đến là tại một hoa viên rộng rãi ở gần cung hoàng hậu nhất, nơi đây đang có ba mươi tên mặc y phục đen che kín mũi mồm đánh nhau với một nhóm thị vệ bốn mươi người. Tuy đông hơn nhưng võ công của phe thị vệ lại rất tầm thuờng, đã có mười kẻ gục chết bởi phe thích khách. Cuộc chém giết diễn biến hăng say, nếu không có gì bất ngờ thì kết cục sẽ rõ ràng phe thị vệ phải chết sạch. Đột nhiên lúc đó trên cao có một trận kiếm khí xanh phóng xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt... Nhẹ nhàng lắm, ba mươi cái đầu thích khách đứt lìa khỏi cổ rơi trên nền đất, máu tóe xung quanh dính cả vào những cây hoa lẫn phe thị vệ. Bởi vì quá nhanh nên thân xác chúng chưa thích nghi rằng cơ thể đã mất đầu mà vẫn còn múa may đao kiếm thêm một lúc sau mới buông vũ khí ngã vật xuống dẫy đành đạch, cảnh tượng thật đáng sợ. Chưa dừng lại, hết thẩy số thủ cấp tự động lăn lông lốc rồi như bị một sức hút mạnh mẽ vô hình nào đó khiến ba chục chiếc đầu trợn trừng mắt há mồm kia bay vút đi nhằm về hướng xuất phát của nguồn kiếm khí. Đám thị vệ hãi hùng trông theo, run rẩy sợ sệt. Bất cứ ai vô tình thấy cảnh ấy cũng đều nổi da gà. Số đầu người bay hết vô phòng của Linh Cơ, cửa tự đóng lại ngay. Chúng rơi bộp bộp xuống nền đất. Trần Tiểu Thanh nghe tiếng động liền ló đầu ra khỏi rèm nhòm xem là cái gì, thấy nhiều thủ cấp máu me bê bết tanh tưởi thì tót vô trong luôn, khẽ cắn môi nói "Toàn cái đầu thích khách bị chặt đứt nằm ngoài kia, hôi lắm." Điểu Huyền Tinh đưa một tay lên sờ má Trần Tiểu Thanh, bình thản nói "Lát dọn dẹp sẽ sạch thôi. Giờ để ta xem sự thật chút nhé." Dứt lời, đôi mắt cô phát ra hai luồng ánh sáng trắng bay xuyên qua rèm che giường, xuyên vào hai mắt của một cái đầu làm nó bay lên rung rung, mọi ký ức trước khi chết của nó được truyền tải sang cho nàng tiên bồ câu biết hết. Ánh sáng trắng vụt tắt thì cái đầu nổ "Bụp." nát bét bèn bẹt chẳng còn phân biệt nổi đâu là óc đâu là sọ, hệt như món cháo đỏ đỏ nhờn nhờn tưới xuống hai mươi chín cái thủ còn lại. Điểu Huyền Tinh tường thuật câu chuyện đám Lỗ gia hội họp lúc tối, kế hoạch cứu Lỗ Ninh... Nghe xong Trần Di Yên nhếch môi bảo "Xem ra cẩu tể tướng vẫn còn chút tỉnh táo khi hạ lệnh phải tránh xa cung Kinh Nguyệt đấy. Nhưng hắn còn tính sai, Linh Cơ tỷ không thích bị phá đám buổi đêm đâu, nhất là những lúc như thế này." Nói rồi hí hửng quay sang xoa bóp hai bên ngực Linh Cơ. Trần Tiểu Thanh không chịu kém nhào tới ép ngực vào lưng Linh Cơ, mê mẩn hít ngửi cổ vai cô ấy. Linh Cơ ngẩng cổ lên hưởng thụ, nhỏ nhẹ nói "Nhưng cỏ rác vẫn chưa xóa bỏ hết, ngoài kia còn ồn ào lắm." Điểu Huyền Tinh hôn chụt má Linh Cơ rồi bảo "Để muội xử lý nốt cho." Nói xong định vén rèm để bước xuống giường thì Trần Di Yên thôi vuốt ve ngực siêu nữ cường mà nhào tới ôm chầm lấy bụng Điểu Huyền Tinh từ đằng sau, mỉm cười nói vào tai cô ấy "Tỷ cứ ở lại đây chăm sóc Linh Cơ tỷ, để muội đi. Lần trước muội từng nói chính mình đã gián tiếp hại Lỗ Ninh, chắc bọn chúng muốn có cơ hội trả thù lắm đấy."
Bốn nàng chưa ai mặc y phục đâu nhé, sự kích thích cơ thể mà Trần Di Yên mang lại khiến Điểu Huyền Tinh lâng lâng khó tả. Trần Di Yên nói tiếp "Tỷ vất vả lo cho mọi người nhiều rồi. Việc nhỏ này muội giải quyết được, tỷ chịu chứ?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười đầy yêu thương ngoái lại, vừa hé môi định trả lời thì Trần Di Yên đã thè lưỡi liếm môi cô xong thích thú nói "Mùi hương cơ thể của Linh Cơ tỷ vẫn còn vương vấn rất nồng đậm trong miệng tỷ đấy, thơm thật!" Điểu Huyền Tinh cảm thấy ngây ngất bởi hơi thở của Trần Di Yên cũng thơm chả kém, cô nói với giọng thỏa mãn "Chả trách Linh Cơ tỷ điên đảo say mê muội đến vậy." Linh Cơ vẫn ngồi cho Trần Tiểu Thanh ôm đằng sau hôn hít, nói xen vào "Ngực của Di Yên vô cùng thơm và hấp dẫn, lúc nào ta cũng muốn bóp để nghe tiếng rên rỉ quyến rũ từ thiên tài y thuật!" Trần Di Yên vui sướng nhìn Linh Cơ, niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Cô vén rèm che giường, trước khi bước xuống thì nổi hứng thèm muốn nhìn chằm chằm ngực Điểu Huyền Tinh, thế là cố ý ép ngực mình vào ngực nàng tiên ấy mà dây dưa một lúc rồi mới ra khỏi giường tươi cười nói "Muội đi đây." Cúi xuống nhặt y phục mặc vào, thong thả bước qua số thủ cấp tanh tưởi, mở cửa đi ra, đóng lại. Điểu Huyền Tinh bồi hồi trông theo bóng dáng Trần Di Yên khuất tầm mắt, sự ấm áp mềm mại lúc cọ ngực là điều khiến tâm hồn bất cứ nữ nhân nào cũng khao khát điên dại. Linh Cơ mỉm cười kéo tay Điểu Huyền Tinh lại xát gần và ôm chặt, nói "Muội mãi mãi là tuyệt vời nhất!" Điểu Huyền Tinh nhu thuận dịu dàng đáp "Muội chỉ thuộc về tỷ!" Rồi nụ hôn thuần khiết lại tiếp tục thăng hoa. ...
Ngoài cung Kinh Nguyệt ra thì hầu như địa điểm nào cũng có sự hiện diện của đám thích khách mặc đồ đen. Trần Di Yên đứng quan xát trên một mái ngói cao ở khá gần Lộc Thọ cung. Đúng như Điểu Huyền Tinh kể, đám này xông vào đây chỉ nhằm mục đích gây phá rối phân tán lực lượng cấm vệ quân thôi chứ chẳng hề lỳ lợm giao chiến chút nào, giết được ai thì giết còn lại toàn vừa đánh vừa chạy. Thị vệ cũng hy sinh không ít. Lực lượng binh lính hoàng cung dĩ nhiên đâu phải vô dụng, cũng tiêu diệt được nhiều thích khách rồi. Vả lại quan trọng nhất là số lượng áp đảo, tinh binh triều đình dường như đã đề phòng trường hợp này từ lâu nên bao nhiêu lính cải trang làm thái giám nô bộc tạp dịch ẩn nấp các vị trí quan trọng ập ra đối phó liền. Đánh hồi lâu, Trần Di Yên thấy ưu thế lính triều đình vượt trội hơn hẳn, phe thích khách nháo nhào tan tác rút lui, chốc chốc bọn chúng lại nhìn lên không trung chờ pháo tín hiệu mà mãi chưa có nên tư tưởng dao động chẳng ham hố đâm chém nữa. Giờ cục diện đơn giản chỉ là phe truy đuổi phe trốn chạy, hỗn loạn ầm ỹ. Trần Di Yên biết mình chẳng cần ra tay ở đây nữa, cô nhẹ nhàng phi thân lả lướt nhằm về hướng Đại Án Tự (nơi chuyên xử lý những vụ án lớn của đất nước) Đôi môi khẽ mỉm cười, cô đang sắp cho Lỗ gia cơ hội trả thù mình đấy vấn đề là chúng có đủ khả năng hay không thôi nhé. Suốt chặng đường Trần Di Yên có bắt gặp vài chục tên áo đen lẫn lính cấm vệ đang đâm chém nhau trên mái ngói căn phòng nào đó. Tất cả đều bất ngờ khi thấy nữ nhân tuyệt sắc lướt qua để lại bao nhiêu lưu ảnh mờ ảo, vì quá nhanh nên chẳng kẻ nào bám theo kịp đâu. Khi Trần Di Yên vừa thoát khỏi tầm nhìn thì đám thích khách đột ngột buông rơi vũ khí, tự ôm cổ tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, ngã nhào hết xuống mặt đất, đôi mắt chúng hằn rõ bao tia mạch máu, quằn quại lăn lộn dẫy đạp nhưng chả hét nổi câu nào. Phe cấm vệ quân kinh ngạc nhìn mãi tới khi đám áo đen nằm bất động hoàn toàn mà vẫn tư thế hai tay giữ cổ thì mới nhẩy xuống. Một tên lính tò mò bước đến gần cái xác gần nhất, ngồi xuống cậy tay gã thích khách ra và hốt hoảng phát hiện thịt cổ xung quanh phạm vi yết hầu hắn đã thối rữa lở loét, thanh quản cuống họng dập nát bét lòi ra bảo sao chả thể kêu gào tiếng nào. Hung thủ chắc chắn là Trần Di Yên, chỉ là không biết cô ra tay kiểu gì thôi.
|
Khoảng mười phút sau thì Trần Di Yên đã tới đích Đại Án Tự và nhẹ nhàng tiếp đất. Trên các bậc thang trước mắt cô là xác chết của lính canh nằm la liệt, máu me loang lổ chẩy từ bậc nọ xuống bậc kia, kẻ xấp kẻ ngửa với những vết thương chí mạng ở cổ, bụng, tim... Một số thì bị chặt đầu chặt tay. Bề ngoài Đại Án Tự giống như tường đồng vách sắt được canh giữ bảo vệ nghiêm ngặt thế mà đêm nay lại tan tác chóng vánh. Vốn dĩ chả phải do lực lượng kém mà bởi phe Lỗ gia nhiều đối tượng giang hồ cao thủ và nắm rõ địa hình cùng sinh hoạt thường ngày nơi đây. Bên trong đã không còn âm thanh giao chiến mà chỉ có những tiếng bước chân chạy rầm rập khẩn trương. Trần Di Yên biết có vẻ kế hoạch của đám này đã thành công nên phai rút lui tức khắc, cô không đi tiếp mà đứng tại chỗ bình thản khoanh tay, chờ đợi để đánh gẫy răng lợi lũ hợi. Chừng hai phút sau từ cổng vào Đại Án Tự xuất hiện hàng trăm kẻ mặc đồ đen chạy ra, dẫn đầu là một tên chỉ huy cầm đao đang quát tháo "Mau lên!" Xát cạnh hắn là hai kẻ khác dìu đỡ Lỗ Ninh mặc áo tù nhân mầu trắng, khuôn mặt cúi gằm đờ đẫn thất thần, mồm run run như thiếu nước. Trần Di Yên ngẩng cao đầu, nhỏ nhẹ nói "Nhanh thật đấy nhỉ, cẩu tể tướng. Xem chừng đại tướng quân Lỗ Bân sắp xua binh về đây rồi. Mà về chỉ để chết thì về làm gì hả, ngu xuẩn lắm!" Lỗ Cang Minh biết thân phận bại lộ, lão tháo bỏ khăn vải đen che mặt và nhìn Trần Di Yên với vẻ chỉ muốn băm vằm, thanh đao trong tay rung bần bật nhưng chợt nhớ rằng Trần Di Yên luôn đi cùng Linh Cơ khiến lão hốt hoảng nhòm ngó trái phải bốn phương tám hướng. Trần Di Yên nhếch môi cười khẩy, nói "Hứ. Đừng lo, Linh Cơ tỷ không đến đây đâu." Nghe vậy làm Lỗ Cang Minh an tâm hẳn, lão hầm hầm nói "Vậy thì tiểu oa đầu ngươi đến để nộp mạng rồi. Nhưng trước đó lão phu sẽ cho đám thuộc hạ làm nhục thân xác của ngươi..." Trần Di Yên tỏ vẻ thách thức ngắt lời "Chỉ mình ta là quá đủ khiến lũ súc vật các ngươi lòi ruột phổi tim gan rồi! Chắc lão cẩu ngươi còn nhớ việc Linh Cơ tỷ đến phủ tể tướng chứ hả? Ta cũng làm được đấy." Việc ấy là ký ức kinh hoàng mà Lỗ Cang Minh suốt đời chẳng quên nổi, lão rùng mình đánh giá nữ nhân non nớt trước mặt liệu có bao nhiêu nguy hiểm khi dám đơn độc trong đêm giữa trùng điệp lực lượng thích khách. Lỗ Ninh giờ mới có chút phản ứng, hơi tỉnh táo lại bởi nhận ra giọng nói của nhân vật mà khi cười thì hơn hẳn thần tiên khi ra tay thì cuồng bạo đẫm máu. Hắn từ từ ngước nhìn lên và hoảng hồn, đúng là cô nương quỷ thần đều sợ, cái chết thê thảm của hàng trăm thị vệ cùng nỗi nhục giao phối với chó ùa về bộ não, căm thù đương nhiên có nhưng cảm giác khiếp hãi mới là chủ yếu. Lỗ Ninh toàn thân bủn rủn nếu không nhờ hai tên thuộc hạ đang dìu thì đã nằm bò run rẩy rồi, mắt trợn to, mồm lắp bắp "Đừng... Đừng qua đây... Đừng qua đây..." Cùng lúc với tiếng ấy là âm thanh tong tỏng từ trong quần hắn chẩy ra ướt sũng, đúng là thằng bẩn thỉu. Trần Di Yên khinh bỉ nhìn Lỗ Ninh một cái rồi quay qua nói với Lỗ Cang Minh với vẻ diễu cợt "Nhìn thấy ta là chó con Lỗ Ninh đã sợ tè ra quần rồi. Còn cha chó Lỗ Cang Minh, chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ không dám ngẩng mặt nhìn ta nữa đâu!" Lỗ Cang Minh nóng bừng mặt vì giận và xấu hổ, lão quát thằng con một tiếng "Vô dụng!" rồi quát tháo ra lệnh "Bắt lấy ả cho ta!" Ba tên thuộc hạ muốn lấy lòng tể tướng từ đằng sau mau chóng phi thân ra múa may thanh đao đâm về phía Trần Di Yên. Trần Di Yên chẳng hề để ba kẻ này trong mắt, với khinh công tuyệt thế lướt qua tránh dễ dàng. Ba tên kia đâm hụt hạ xuống đất, kỳ lạ là chúng đứng im tại chỗ tầm mười giây rồi cùng ngã ngửa bịch bịch bịch lăn lộn với sự đau đớn khó tả, kẻ nào cũng nhăn nhó nhắm tịt mắt hai tay bịt chặt mồm như để ngăn cản thứ gì đó. Lập tức có kết quả, tay chúng không thể giữ nổi nửa, mồm tên nào cũng "Ụa... Ụa..." nôn ra cả đống dòi sống lúc nhúc bò lổn nhổn, đâu phải một lần mà chúng nôn liền năm đợt như thế vẫn chưa thấy dừng cơn, số dòi đông đúc tận hàng vạn con quay lại tấn công đục khoét chính thân xác ba thằng kia. Toàn thân bị bu kín mít, chúng giẫy dụa trong vô vọng khi đám dòi đục thủng bụng thủng má thủng đùi, kẽ móng chân kẽ móng tay cũng chi chít. Số lượng dòi đông quá nên khi măm xác phát ra tiếng "Ò ò..." nghe rõ ràng rất ghê tai. Đây là thuốc Phá Thi Đan Sinh Dòi do đích thân Trần Di Yên bào chế, lấy trứng dòi non từ trong xác chết đang quá trình phân hủy pha chộn chung với những thành phần dược liệu kích thích sự sinh sôi cấp tốc cực nhanh, búng vào mồm đối thủ sẽ kết thúc trận đánh chóng vánh. Rất mau lẹ đám dòi đã ăn xong gần hết phần thịt, đang cắn nuốt tổng tấn công vô nội tạng, ba tên chết ngắc từ lúc nào chả hay. Trần Di Yên ngoái nhìn thích thú rồi lấy trong ống tay áo ra một nắm mười hai viên, mỗi viên nhỏ bằng hột đậu đen, quay mặt lại dọa nạt "Nếu muốn ta sẽ cho các ngươi nếm thử. Sẽ được tắm sạch xương cốt, làm phúc cho bầy dòi nhâm nhi." Lỗ Cang Minh, Lỗ Ninh và tất thẩy thuộc hạ hết hồn hết vía đều bất giác lui lại nửa bước, rụng rời tay chân. Cảnh tượng ba bộ hài cốt nằm co quắp rồi thì bao nhiêu vạn con dòi bu thành vòng tròn xung quanh Trần Di Yên thật kỳ dị, sự xếp hàng này chiếm đến tám bậc cầu thang, đương nhiên vẫn có khoảng trống nhỏ dưới chân thiên tài y thuật nhé. Khoảng cách giữa Trần Di Yên lên tới chỗ bọn Lỗ Cang Minh là mười một bậc, cô ngán ngẩm thở dài nghĩ "Hừ. Dẹp nhanh đám này rồi còn về bên Linh Cơ tỷ thôi." Rầm rập rầm rập... Chợt lúc đó vang lên những tiếng chạy hối hả đồng đều, nghe là biết sĩ số rất đông. Ngay tức khắc là sự xuất hiện của năm ngàn cấm vệ quân tinh nhuệ ùa tới bao vây chặt chẽ Đại Án Tự, một ngàn tiễn thủ từng lớp đứng ngồi đều dương cung tư thế sẵn sàng. Dương Tông Đế hiên ngang tiến vào, theo xát đằng sau là Tịch Ẩn đại sư và Trần Vân hoàng hậu. Ai cũng trố mắt nhìn lũ dòi, riêng Trần Vân còn có vẻ e dè với em gái, chưa biết nên nói gì. Dương Tông Đế bình tĩnh lại, nói lớn "Lỗ Cang Minh. Ngươi đã biết trẫm bố trí thiên la địa vọng nơi hoàng cung mà vẫn còn dám tới, là ngươi kiêu ngạo hay ngu xuẩn?! Ngay khi sự nổi loạn bắt đầu ta đã nghi ngờ đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, đám thích khách cố tình gây ầm ĩ nhiều nơi nhưng lại vừa đánh vừa chạy không mục tiêu như đang kéo dài thời gian và làm lệch hướng chú ý quân cấm vệ. Giờ cá đã sa lưới, nếu không muốn họa sát thân thì mau buông vũ khí quy hàng đi." Lỗ Cang Minh tức giận quát lại "Cẩu hoàng đế! Loại bất tài đần độn như ngươi không xứng với vương vị! Chỉ có lão phu mới đủ tài đức cai trị Thành Đô!..." Trần Di Yên mỉm cười khinh miệt "Hứ." rồi cất số thuốc vào ống tay áo, kích động cho một câu "Buồn cười thật. Tể tướng ngài muốn cai trị Thành Đô bằng tài trí của con chó Lỗ Cang Minh hay sao? Hoàng thượng dưới kia mà bắt được ngài thì nhất định sẽ ngũ mã phanh thây, tội mưu phản thì chỉ có kẻ ngu như lợn mới bỏ qua thôi. Ta nghĩ tể. tướng thử quỳ xuống liếm giầy cho hoàng thượng biết đâu ngài ấy mủi lòng mà ban ân huệ cho Lỗ gia thoát tội chết." Lời này khiến cả Dương Tông Đế lẫn Lỗ Cang Minh đều nóng mặt lắm. Trần Vân lo lắng vừa nhìn vua vừa nhìn muội muội, việc Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên công nhiên từ chối hai nam nhân chỉ định làm họ bị thương chẳng nhẹ và phá tan phòng nghỉ của hoàng hậu đã tạo ấn tượng tồi tệ với Dương Tông Đế nhưng vì nể mặt Trần Vân mà ghi nợ trong lòng. Lỗ Cang Minh gầm lên "Các ngươi mau xông lên bắt lấy ả ta làm con tin!" Đám thuộc hạ tuy đối với Trần Di Yên có sự dè dặt nhưng sức ép từ lực lượng quân cấm vệ thì chúng đành chấp nhận liều mạng bắt cô còn hơn chống trọi hàng ngàn cung thủ, sau hiệu lệnh của tể tướng gần như toàn bộ kẻ áo đen đều đồng loạt kẻ phi thân kẻ chạy bậc thang hướng xuống chỗ vị nữ nhân đáng sợ kia. Phe triều đình vẫn án binh bất động, Dương Tông Đế còn thầm mong đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương để hưởng lợi. Riêng Trần Vân chưa hết lo lắng chỉ kịp hét lên "Di Yên. Mau quay lại." Trần Di Yên bình thản nói "Bắt ta ư?" Rồi nhún nhẹ một cái thân hình đã phóng vút lên không cao hơn hết thẩy, bỏ lại bao lưu ảnh bên dưới. Chẳng khác chi đang đứng trên gió trời, tóc và y phục phất phới, Trần Di Yên đắc ý tự nói một mình "Xem thử Sóng Xanh Thủy Triều Độc của bản cô nương đây." Dứt lời, ngay vị trí bậc thang mà Trần Di Yên vừa đứng đột nhiên rạn nứt và mạch nước ngầm cực mạnh sâu xa trong lòng đất phun lên cao vút mang theo cả vạn con dòi bay chung. Nguồn thủy lực hùng hậu bay theo đường thẳng hóa thành quả cầu nước tròn vo vĩ đại bao bọc Trần Di Yên bên trong, cô đưa một tay lên vuốt mái tóc đen bóng mượt rồi phẩy nhẹ sang bên, bụi phấn mầu xanh dương từ bàn tay đẹp đẽ hòa vào dòng nước (Bụi phấn Trần Di Yên dấu ở tóc đấy °3°) nhanh chóng nhuộm khối thủy cầu biến thành mầu đại dương, cả vạn con dòi quằn quại rồi nổ tan xác, độc tố nhớp nháp dung hợp lại và giúp tăng mức chất độc long lanh phát ra ánh sáng tà mị kỳ bí như muốn trêu ngươi Mặt Trăng mờ nhạt đang bị mây đen lập lờ che phủ kín mít nơi khí quyển xa xăm. Tất cả há hốc mồm ngước nhìn. Trần Di Yên nhấc chân dậm khẽ, khối cầu vỡ tung, nước cuồng loạn lao xuống với khí thế mãnh liệt "ẦM...." Nghiền nát bốn mươi bẩy bậc thang đá cứng lẫn toàn bộ phạm vi Đại Án Tự rộng lớn, biết bao gian phòng xét xử cùng các buồng giam đều không thoát nổi bị hủy diệt, nền móng xụt lún xập đồng loạt, hơn ba trăm tên thuộc hạ và cha con Lỗ Cang Minh chìm nghỉm. dưới thủy triều. Mặt đất rung rinh diện rộng. Sau khi sức công phá ấy kết thúc thì cũng là lúc nguồn sóng xanh tự động xoáy lại giống hình một con rồng nước bay vọt lên không trung rồi cắm đầu xuống chỗ Trần Di Yên từng đứng, vậy là Sóng Xanh Thủy Triều Độc đã trở về làm mạch nước ngầm như cũ trong lòng đất.
|
Hiện trường hiện tại ngổn ngang đổ nát, mọi kiến trúc gỗ đá kim loại xây nên Đại Án Tự đều vỡ ra nhiều khối to nhỏ khác nhau đều đang bị bào mòn bốc khói, xác người thì lở loét tỏa ra mùi thiu, toàn thân phát tiếng xèo xèo khiến cơ thể không ngừng thối rữa, kẻ nào cũng gào thét thảm thiết, có kẻ thì khúc phổi tự chẩy ra từ lỗ thủng thiu ở bụng mà nẩy tưng tưng một lúc thì nát. Lỗ Ninh co dật co dật chân tay phòi gân với cơ ra ngoài thịt đau khủng khiếp, hắn chẳng thể kêu tiếng nào bởi cái mồm đã thối rữa rơi khỏi khuôn mặt, mà khuôn mặt giờ đây của hắn nhừ như cháo làm cả mũi lẫn đôi mắt rơi tõm vào trong não luôn vì hộp sọ cũng đã trở thành chất lỏng đặc sệt. Lỗ Cang Minh thì bị chất độc ăn mòn hết chân tay, tim gan thì lộ hơn nửa ra ngoài phần thịt, hai quả thận chạy ngược từ dưới lên phòi ra khỏi mồm lão, lão chỉ kêu nổi những tiếng ngắt quãng "Ặc ặc... Ặc ăc...Ụ.. Ăc..." Sự đau đớn khủng bố. Trần Di Yên nhẹ nhàng đáp xuống đất, thản nhiên nhìn kiệt tác trước mặt, như này đã ăn thua gì bởi Biển Sắc Sát Sinh Linh của cô ghê gớm tuyệt vời hơn nhiều. Phe triều đình cứ trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến "bức tranh sống động". Riêng về Tịch Ẩn đại sư, đôi tay đang chắp vào nhau run run. Đừng nói chi đến Linh Cơ, chỉ nữ nhân này cũng đã quá đủ đáng sợ và bản thân ông hổ thẹn rùng mình. Đánh với Trần Di Yên, Tịch Ẩn đại sư không nắm được bao nhiêu phần thắng. Trần Vân tâm trí rối bời hoảng loạn, nghĩ về viễn cảnh nhị muội tam muội vì theo đuổi tình yêu sai trái với Linh Cơ mà sẽ đối kháng lại triều đình, đối kháng cả thiên hạ thì Thần Long Sơn Trang sụp đổ mất. Dương Tông Đế nhăn nhó, lớn tiếng hỏi "Tại sao nàng lại giết hết bọn chúng? Ít nhất cũng phải giữ lại Lỗ Ninh hoặc Lỗ Cang Minh làm con tin để Lỗ Bân ngoài biên cương chùn bước không dám manh động..." Trần Di Yên. chẳng thèm quay đầu lại, ngắt lời "Ngài nghĩ Lỗ Bân sẽ vì gia tộc mà buông tay lặng im hay sao? Đã có dã tâm thì tình thân cũng bị đạp đổ thôi. Liệu có mấy vị hoàng đế chịu vì tình cảm riêng tư mà vứt bỏ giang sơn nhung lụa?" Trần Vân lên tiếng mắng em gái "Di Yên. Không được vô lễ!" Trần Di Yên ngoái lại đáp "Chẳng phải mọi người vốn muốn lợi dụng Linh Cơ tỷ để đối phó Lỗ gia và ngược lại hay sao? Không bao giờ có ai bắt ép nổi tỷ ấy phải làm gì theo ý mình được đâu, nếu nghĩ rằng có thể thì tức là đang đùa với tử vong đấy. Hứ. Năm mươi vạn quân ngoài biên cương, tỷ ấy thừa sức giết sạch sẽ thậm chí cả số lượng đông hơn thế." Dương Tông Đế - Trần Vân nổi da gà khi nghe câu đó, một nữ nhân tiêu diệt nổi đội quân năm mươi vạn ư, sức mạnh đáng sợ mức nào ?! Trần Di Yên cũng không muốn phí lời thêm, cô nói "Xem ra vẫn còn nhiều người nghi ngờ thực lực của Linh Cơ tỷ. Vậy thì cứ đợi đến khi Lỗ Bân cẩu tặc kéo binh về đây sẽ rõ ràng thôi." Tất cả đều chết sạch còn mỗi Lỗ Cang Minh đang thoi thóp, còn chút sức tàn cố gắng rặn vài tiếng "Ít... a... i..." (giết ta đi) chỉ mong mau chóng được chết để đỡ phải chịu sự hành hạ từng miếng thịt dần dần thối rữa. Trần Di Yên với tốc độ cực nhanh lướt lại gần. Đôi mắt gã tể tướng hãi hùng nhìn vị tử thần xinh đẹp, thời khắc này lão cảm thấy hối hận cực điểm nhưng quá muộn rồi. Trần Di Yên xòe bàn tay hướng xuống Lỗ Cang Minh, chút khói xanh từ ống tay áo cô tỏa ra. Không Khí Hóa Thần Trâm tái hiện, hàng chục mũi kim xanh bé nhỏ sắc bén đồng loạt bay vọt đâm thủng xung quanh vùng cổ lão tể tướng. Sự đau đớn cuối cùng, Lỗ Cang Minh kêu "Ự." được một tiếng thì đôi mắt lồi to khỏi tròng trông rất dị dạng, mồm thổ ngụm máu đen xì bốc khói. Cái đầu đứt lìa tự văng về phía Trần Di Yên, cô nhấc một chân sút một phát đá cho cái thủ bửn thỉu văng lên không trung xa tít rồi ngay sau đó cũng phóng vút theo bỏ lại bao lưu ảnh từ dưới đất tới tận trời. Trần Di Yên nhẹ nhàng đứng trên thủ cấp Lỗ Cang Minh bay đi, khẽ nhếch môi nói "Đến lượt ái nữ của ngươi rồi nhỉ." ...
Chứng kiến hình ảnh nữ nhân đạp đầu người bay trên không khiến phe Dương Tông Đế ngẩng mặt nhìn không chớp mắt. Nhất là Trần Vân vừa lo vừa sợ, lo vì Trần Di Yên dường như chấp nhận sẵn sàng công khai đối đầu hoàng thượng, sợ vì khả năng kinh khủng không thể ngờ nổi của nhị muội, cô nói "Hoàng thượng. Di Yên còn trẻ, chưa biết suy tính thấu đáo mọi việc. Xin đừng trách nó, thần thiếp sẽ theo xát dậy bảo..." Dương Tông Đế giơ tay tỏ ý hiểu không cần thanh minh nữa, giọng nói ẩn chứa sự tức giận kìm nén "Nếu đó không phải muội muội của hoàng hậu thì trẫm đã tống giam ngay rồi. Giờ vấn đề đáng lo nhất là biên cương bất ổn, Thành Đô lâm nguy. Bốn ngày nữa là mừng thọ trẫm nhưng các nước khác hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, cả gián điệp nằm vùng cũng biệt tăm. Trẫm có một dự cảm rất xấu, đại họa chưa từng tồn tại sắp phá kén thoát ra..." Tịch Ẩn đại sư nói "Hoàng thượng. Tình hình hiện tại thì chắc chắn không tránh khỏi chiến tranh. Lão nạp sẽ liên hệ với toàn giới võ lâm khẩn cầu trợ giúp, nhất định là một lực lượng vững mạnh đáng tin cậy." Trần Vân cũng hùa. theo "Thần thiếp sẽ gửi thư cho phụ thân. Thần Long Sơn Trang luôn sẵn sàng làm tiên phong giết địch." Dương Tông Đế chắp tay sau lưng, suy tư nói "Đành hủy bỏ lần mừng thọ này. Chúng ta cần kêu gọi thêm lực lượng tình nguyện trong dân chúng, khẩn trương sơ tán lão bá tánh dút sâu về địa điểm an toàn hơn ở gần hoàng thành đề phòng quân địch lọt được vô phòng tuyến, cấm vệ quân sẽ bảo vệ họ an toàn. Gia quyến các quan lại hoàng thân quốc thích cũng theo đó nhập cung." Tạm ngưng chút rồi quay sang hỏi hoàng hậu "Nàng nghĩ sao về lời mà Di Yên nói tới sức mạnh của Linh Cơ?" Trần Vân hơi bối rối đáp "Nhị muội không bao giờ khoe khoang khoác lác bất cứ điều gì. Nếu quả thực như vậy thì..." Thấy hoàng hậu lúng túng, Dương Tông Đế thở dài nói "Nàng cũng hết cách đúng chứ. Có lẽ chỉ còn hy vọng vào trăm vạn hùng binh của trẫm cùng lực lượng võ lâm và Thần Long Sơn Trang đủ sức áp chế nữ nhân này." Tịch Ẩn đại sư ngẩng mặt lên trời, cầu khấn "A di đà phật. Đệ tử kính xin đức Như Lai cùng chư vị Thần Phật khắp bốn phương trời thương xót, phù hộ cho lê dân trăm họ Thành Đô qua khỏi kiếp nạn đáng sợ lần này! Kính xin đức Như Lai từ bi quảng đại độ trì cứu khổ các sinh linh nhỏ bé dưới gầm trần gian không bị đầy ải xuống vực thẳm tai ương!" Dương Tông Đế nhắm mắt, mệt mỏi nói "Cần lập tức triệu tập buổi thượng triều sớm để bàn bạc giảm thiểu tối đa thiệt hại, không nên chậm trễ nữa." ...
Trần Di Yên bay trên cái đầu thiếu thân, đứng khoanh tay nghĩ tới kết cục cho Lỗ Thúy, chắc chắn ả ta còn ở cung quý phi để chờ tin. Khả năng cung quý phi có mật đạo thông đến Lỗ gia là rất lớn bởi bọn chúng tiến vào Đại Án Tự mà ít bị ngăn chặn hơn các nhóm thích khách khác, trước mắt gửi tặng Lỗ Thúy cái đầu cha của ả xem phản ứng thế nào rồi xử lý thẳng tay. Bay được một lúc, khi ngang qua cung Lăng Trì thì Trần Di Yên phát hiện xa xa trên mái ngói phòng ngủ của Yến Châu có hai nữ nhân quen thuộc đang ngồi xát cạnh nhau : Tuệ Tuyệt Luân - Long Quyển Tinh. Trần Di Yên vẫn tiếp tục bay không ngừng, cô mỉm cười nói "Xứng đôi thật! Mong rằng họ được hạnh phúc!" Dĩ nhiên Tuệ Tuyệt Luân và Long Quyển Tinh mạnh hơn nhiều so với Trần Di Yên nên càng nhìn rõ nghe rõ mọi việc thiên tài y thuật làm chứ, lời ấy của cô làm cả hai vui khó tả và cùng chung suy nghĩ "Xứng đôi sao?!" rồi nhìn nhau. Khoảng cách giữa hai nàng rất gần, chỉ cần rướn thêm chút nữa là có thể môi chạm môi rồi, ánh mắt say đắm chất chứa biết bao điều muốn nói. Long Quyển Tinh mê mẩn, tha thiết hỏi "Muội có thể... dựa đầu vào vai tỷ được không?" Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời "Tất nhiên là được." Vừa nhận được sự đồng ý là Long Quyển Tinh sung sướng cực kỳ, ngay lập tức thực thi niềm mong ước một cách từ từ không vội vã. Khi vừa dựa xuống, Long Quyển Tinh đã cảm thấy vô cùng ấm áp và yên tâm như chỉ cần tựa vào bờ vai ấy sẽ không bao giờ có ai tổn thương được mình, sẽ được vô hạn hạnh phúc nếu hàng ngày được Thánh Nữ ôm trong vòng tay. Tuệ Tuyệt Luân bồi hồi xao xuyến, lòng thầm hy vọng có thể đời đời kiếp kiếp che chở bảo vệ "Tiểu Tinh" đáng yêu này. Long Quyển Tinh nhắm mắt lim dim tận hưởng, mơ màng hỏi "Tỷ đã từng cho ai làm thế này chưa?" Tuệ Tuyệt Luân chạm tay lên vuốt nhẹ tóc Long Quyển Tinh như muốn xóa đi mọi phiền muộn ra khỏi tâm trí vị Ma Nữ Vương hiền hậu này, cô trả lời "Chưa từng. Muội là người đầu tiên." Long Quyển Tinh hỏi tiếp "Chắc trên trời có rất nhiều tiên nữ mến mộ yêu thương tỷ phải không?" Tuệ Tuyệt Luân khẽ cười, xoa đầu Long Quyển Tinh, nói "Làm gì có chứ. Ai mà thương một người khô khan như ta." Long Quyển Tinh mím môi nói ngay "Không đâu. Tỷ là Thánh Nữ vô cùng ngọc ngà, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ là sức hấp dẫn khó cưỡng nổi đối với bất cứ một nữ nhân nào!" Lúc mà Long Quyển Tinh nói ra câu đó xong khiến trái tim cả hai nàng cùng loạn nhịp, người khen lẫn người được khen đều bối rối. Nếu là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của đất trời cũng không thể làm Thống Soái nàng lúng túng bằng chính bản thân Long Quyển Tinh. Tuệ Tuyệt Luân liền nói lảng sang việc khác "Ba nữ nhân của Linh Cơ đều có nét đẹp riêng. Trần Di Yên ra tay cũng thật dứt khoát, chẳng hề do dự trước bất cứ hành động nào, tính quyết đoán ấy cũng có vài phần giống Hàn Linh Phượng." Nghe nhắc về cái tên này là Long Quyển Tinh lại nhớ đến việc bị trọng thương vì chưởng của cô ta, cô nhíu mày nói "Hiện tại Hàn Linh Phượng đang im hơi lặng tiếng, ngày mà cô ta tái xuất chắc chắn sẽ làm nghiêng ngửa trời đất. Nội thương cô ta gây ra cho muội tới giờ vẫn còn thấy nhói." Tuệ Tuyệt Luân chạm tay nâng má Long Quyển Tinh đối mặt với mình, giọng nói chất chứa thương xót hỏi "Muội còn đau không?" Long Quyển Tinh mỉm cười lắc đầu, trả lời "Mọi đau đớn thương tổn của muội đều đã chấm dứt từ khi được gặp tỷ. Chỉ cần được ngắm nhìn, được trò chuyện cùng Tuyệt Luân, muội rất vui, rất mãn nguyện!" Tuệ Tuyệt Luân cảm động lắm, cô vén những sợi tóc của Long Quyển Tinh đang chắn trước mắt ra sau tai, dịu dàng nói "Ta cũng có cảm giác đó giống muội. Ngày gặp Quyển Tinh trên thiên cung là ấn tượng đẹp nhất đối với ta. Sâu thẳm trong lòng ta đã biết mình không bao giờ có thể quên kỷ niệm thời khắc ở chốn phong ba đầy máu tanh chết chóc ấy." Long Quyển Tinh như được nghe bản nhạc thần tiên công kích thẳng vào tâm trí, giây phút này cô không mong gì hơn là một nụ hôn, một nụ hôn sâu đậm nồng nàn, ánh mắt tỏ rõ ý cầu khẩn van xin, đôi môi cô hé mở đầy mong chờ. Tuệ Tuyệt Luân sao mà không hiểu tâm tư đó của đối phương, lời Hàn Linh Phượng từng nói trước kia khi ba. siêu nữ cường chạm mặt bất chợt ùa về tâm trí "Ôm hôn, hình như điều này quá xa lạ với cô nhỉ?" Đối với Thánh Nữ, khái niệm ôm hôn chỉ tồn tại khi xuất hiện người thật sự thích hợp với mình, giờ đây hồi trống tình yêu đang đập dồn dập trong lồng ngực, biển yêu thương tận đáy lòng đang dâng trào những cơn sóng khao khát được chiếm lấy tâm hồn cùng thân thể của một cô gái có thần thái khiêu gợi mọi cảm xúc như Long Quyển Tinh. Không phải vô thức mà hoàn toàn chủ động, môi Tuệ Tuyệt Luân tìm đến tiếp xúc trực tiếp với môi Long Quyển Tinh, đôi mắt họ nhắm lại tận hưởng mùi hương thơm từ cơ thể của. nhau. Lần đầu tiên? Phải, đây là nụ hôn đầu tiên của hai nàng! Gió lồng lộng mát rượi nổi lên, thổi mái tóc mầu xanh da trời và mái tóc đen tuyền óng ả cùng tung bay, ve vãn và quấn lấy nhau.
...............................................
(.. Đừng nghĩ em như người ta, yêu chị chỉ vì nhan sắc. Em rất thật thà chẳng biết dối lừa ai..) (.. Và nếu như yêu được em, chị sẽ mang tất cả những gì. Mà quý nhất trong đời chị xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời chỉ có yêu mình em..)
|
Nụ hôn tuy diễn ra không lâu nhưng đủ sâu đậm hạnh phúc, tuy đã dừng môi chạm môi nhưng gương mặt kiều diễm vĩnh hằng của hai cô vẫn kề xát nhau một khoảng cách mỏng hơn cả tờ giấy. Tuệ Tuyệt Luân nhỏ nhẹ nói "Cảm giác hôn người mình yêu thật tuyệt!" Long Quyển Tinh cười, đùa giỡn một câu "Không phải chỉ nụ hôn thôi đâu. Tỷ đã lấy mất trinh tiết của muội từ cái đêm chúng ta gặp nhau trên thiên cung rồi đấy. Tỷ phải có trách nhiệm với muội chứ." Tuệ Tuyệt Luân hơi ngỡ ngàng hỏi "Chúng ta đêm ấy....?" Long Quyển Tinh tủm tỉm choàng tay ôm lấy cổ Thánh Nữ, nói "Trong giấc mộng của muội thì hai ta đã động phòng hoa trúc trên cầu vồng giữa không trung rồi. Đều tại tỷ hết. Đôi khi quá xinh đẹp, quá dịu dàng, quá oai phong chính nghĩa cũng là tội đấy. Tội bắt mất trái tim và lý trí của muội." Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười "Hừ." một tiếng, đưa hai tay lên ép nhẹ hai bên má Long Quyển Tinh, nói "Ma Nữ Vương hư hỏng nàng nhé! Cả trong mơ nàng cũng có ý xấu với ta à?!" Long Quyển Tinh nắm đôi tay Thánh Nữ, rướn người cọ mũi mình vào mũi Tuệ Tuyệt Luân dây dưa, nhỏ nhẹ nói "Hãy trách Thống Soái Của Trời Đất đã quyến rũ Ma Nữ này nhé. Một khi hai ta thành duyên thì muội tuyệt đối sẽ không buông tay dẫu cả thiên đình phản đối." Tuệ Tuyệt Luân hỏi "Vậy muội có nghĩ ta sẽ vì sự phản đối mà buông tay?" Long Quyển Tinh hết mực tin tưởng trả lời ngay "Tất nhiên là không!" Tuệ Tuyệt Luân chân thành nói "Vì muội ta có thể làm tất cả mọi việc!" Long Quyển Tinh xúc động đến mức cặp mắt xanh long lanh ngấn lệ, lòng chợt nhớ tới công chúa nhỏ, buông Thánh Nữ cô nói "Có thể giúp muội một việc không?" Tuệ Tuyệt Luân dịu dàng đáp "Bất kể muội yêu cầu điều gì ta đều chấp nhận." Long Quyển Tinh nói "Yến Châu là người bạn tốt duy nhất của muội, muội không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Sắp tới phải liều mạng với đám yêu quái, muội chỉ sợ mình không đủ khả năng bảo vệ Yến Châu." Tuệ Tuyệt Luân giơ một tay lên, một vòng dây với miếng ngọc óng ánh mầu trắng hình ngôi sao năm cánh hiện ra, cầm tay người yêu và đặt vòng ngọc vào, cô nói "Hãy đeo thứ này vào tay Yến Châu. Nếu có nguy hiểm đe dọa sự an toàn của cô ấy, ta nhất định sẽ biết. Và cả muội, ta càng không bao giờ cho phép ai gây hại tới Quyển Tinh, dẫu là Hàn Linh Phượng." Long Quyển Tinh vô cùng hạnh phúc, choàng tay ôm eo Thánh Nữ và dựa đầu vào vai cô ấy. Nhắm mắt, cô mong ước giây phút này là vĩnh cửu. Tuệ Tuyệt Luân cũng ôm lại và hôn tóc Long Quyển Tinh, mối tình thuần khiết này cô sẽ trân trọng! ....
Cung của Lỗ quý phi. Đêm hôm khuya khoắt, tuy trong hoàng thành thì lực lượng bảo vệ hùng hậu nhưng cũng còn tùy vào sự quan trọng và quyền lực của người được bảo vệ, vua với thái hậu hoàng hậu thì không tính, riêng quý phi vẫn có nhóm cấm quân đứng chốt bên ngoài chỉ là không đông lắm (mỗi mười người) bởi gia tộc thất thế mà nên. Khi mới canh hai Lỗ Thúy đã hạ lệnh cho đám cấm quân lui hết khỏi địa phận cung quý phi, tới canh ba thì Lỗ Cang Minh dẫn hơn ba trăm thuộc hạ theo mật đạo từ Lỗ gia thông đến phòng ngủ của Lỗ Thúy ra thực hiện kế hoạch giải cứu Lỗ Ninh bị giam ở Đại Án Tự. Trong phòng đèn vẫn sáng, Lỗ Thúy ngồi trên ghế gần bàn với vẻ suy tư lo lắng. Không biết tình hình thế nào, cha ả đi đã lâu mà chưa trở về e lại xẩy ra biến cố. Lỗ Thúy nhìn sang bức tranh sơn thủy to đùng gắn xát tường, chỉ cần đẩy mạnh về bên trái là sẽ thấy cánh cửa sắt đen dẫn đường về phủ tể tướng, đáng lẽ giờ này mọi việc suôn sẻ xong xuôi và có thể dút lui được rồi chứ. Lỗ Thúy nhăn mày đưa tay lên sờ miệng, vết thương bị Linh Cơ đá lại nhói đau, ả căm tức tự nói một mình "Ta sẽ không để các ngươi chết toàn thây đâu!" Cạch.. Vụt.. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bị hất mở toang khiến Lỗ Thúy giật mình, một thứ ghê rợn bay vào rơi ngay xuống chiếc bàn. Bàng hoàng ba giây, Lỗ Thúy đứng bật dậy kêu lên thất thanh "Cha!..." Thứ trên bàn chính là thủ cấp của Lỗ Cang Minh với hai con mắt trợn trắng lồi to, phần mũi mồm thì đã rữa nát thối hoắc, hai má thì thủng lỗ chỗ rỉ ra toàn nước nhờn đen, máu thì đã khô khốc. "Tham kiến quý phi." Giọng nói nhỏ nhẹ đằng sau cất lên lại làm Lỗ Thúy giật mình thêm lần nữa quay phắt lại thì thấy Trần Di Yên đứng đó tự bao giờ. Bản năng mách bảo, Lỗ Thúy lui về sau bốn bước chân, tim đập loạn lên bất an. Trần Di Yên mỉm cười, vẫn giọng nhẹ nhàng "Giờ này quý phi chưa nghỉ ngơi à? Đang đợi phụ thân cùng đệ đệ phải không? Đáng tiếc quá đi, tiểu nữ vừa lỡ tay hủy mất kiếp người của họ rồi, quý phi đừng trách nhé. Tiểu nữ mang đầu của tướng gia tới đây để tạ lỗi và giúp quý phi nương nương được đoàn tụ với người thân." Nghe từng câu của Trần Di Yên, Lỗ Thúy rùng mình lui lại thêm vài bước tới khi lưng chạm trúng bức tranh sơn thủy, ả định chuồn bởi hiện đâu phải lúc đau buồn, cần lo cho bản thân an toàn trước đã. Chắc chắn là không thể thoát nổi! ...
Trần Di Yên lướt như bay trên không trung ra khỏi cung quý phi, giải quyết xong Lỗ Thúy thì phải về ngay để nằm trong vòng tay Linh Cơ tỷ chứ. Tuy đã quá muộn nhưng sau sự việc vừa trải qua thì giờ hầu như vị trí nào cũng sáng rực đèn đuốc và lực lượng cực đông đảo cấm vệ quân đang tuần tra dò xét từng ngóc nghách. Khinh công Trần Di Yên đủ cao cường để không bị phát hiện. Trên đường về ngang qua cung Lăng Trì thì đã chẳng còn thấy Tuệ Tuyệt Luân - Long Quyển Tinh đâu nữa. Bẩy phút sau Trần Di Yên bay hạ xuống trước cửa phòng của Linh Cơ tại Kinh Nguyệt cung. Người tuyết ban sáng đã tan chẩy hoàn toàn. Đẩy cửa bước vào, đóng lại. Mới vừa vô Trần Di Yên đã ngửi thấy mùi thịt nướng, nhìn thấy cảnh hàng chục cái đầu người đang bốc cháy phừng phừng, chả mấy chốc mà thành tro tàn rồi thành bụi khói biến mất. Không quan tâm cảnh ấy, Trần Di Yên hí hửng lướt lại gần giường, bàn tay ngọc ngà của Linh Cơ thò ra khỏi rèm che túm lấy ngực áo Trần Di Yên kéo luôn vào trong. ...
...
Sáng sớm hôm sau. Khi trời vẫn còn mờ mịt, cửa hoàng cung mở toang, năm trăm kỵ binh cưỡi ngựa cruc cruc phóng đi rất nhanh, một số ít dân chúng dậy sớm mở hàng quán buôn bán phải vội vã nhường đường. Số binh lính này có nhiệm vụ về các thôn trấn ở xa để truyền lệnh khẩn cấp với tri huyện hoặc tuần phủ địa phương. Ngay lúc mã binh vừa đi hết thì từ bên trong cửa cung lại có hai ngàn bộ binh ồ ạt chạy ra, ai nấy đều mang theo giấy thông báo và hồ quét tường, nhiệm vụ của đám này là dán thông cáo trong phạm vi gần. Nửa canh giờ sau thì khắp các con đường đã tấp nập người dân đi lại sinh hoạt bình thường, thấy cách một đoạn lại có giấy dán trên tường là bu vào kín mít tò mò theo dõi. Những ai biết chữ liền đọc to cho tất cả nghe, nội dung đại khái là biên cương bạo loạn, Lỗ Bân thân làm đại tướng quân nhận bổng lộc ân điển sâu rộng vậy mà vẫn sinh lòng phản trắc đang điều động toàn bộ tinh binh trấn thủ ranh giới kéo về tiến đánh Thành Đô sau hai ngày nữa. Thêm phần quá đáng là đêm qua gia tộc kẻ phản phúc bao gồm Lỗ Cang Minh, Lỗ Ninh, Lỗ Thúy... liều mình to gan muốn ám sát hoàng thượng khiến biết bao người vô tội bỏ mạng. Âm mưu thâm độc ấy đã thất bại bởi lòng dũng cảm can trường của lực lượng cấm vệ quân triều đình. Tội ác khó dung nên hết thẩy Lỗ gia lẫn bè lũ vây cánh bọn chúng đều bị xử trảm ngay sau đó. Lẽ phải luôn thuộc về chính nghĩa, hoàng thượng kêu gọi lực lượng trai tráng trong toàn thành hãy vì an nguy của quốc gia mà tình nguyện tòng quân. Người già phụ nữ sẽ được sơ tán lui về cấm cung trong thời gian sớm nhất... Dân chúng đủ loại cảm súc phức tập : hoang mang, háo hức, sợ hãi, lo lắng... Chỉ có những đứa trẻ nít vẫn cứ ngây thơ ăn kẹo hồ lô hoặc chạy đuổi nhau khi mà cha mẹ chúng đang còn bận coi thông báo. Hơn trăm năm hưởng thái bình nhưng giờ đây Thành Đô đại biến.
|