Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Ăn bánh xong là Trần Tiểu Thanh nhõng nhẽo ngồi quỳ dưới chân Linh Cơ mà vùi mặt vào bộ ngực mềm mại ngọc ngà của siêu nữ cường mà hít ngửi vùng vằng "Ư...Ư..." Linh Cơ vẫn ngồi trên ghế, thích thú ôm đầu cô bé đáng yêu, thi thoảng ép cho mạnh hơn khiến Trần Tiểu Thanh hơi ngạt chút mà vẫn cố lỳ. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên nhìn cảnh ấy thì đều mỉm cười nhưng khác ý nghĩ. Nàng tiên tất nhiên trong sáng yêu thương vô bờ bến trước hình ảnh đó. Trần Di Yên thì nuốt "Ực." một tiếng muốn thế chỗ em gái, từng giây từng phút thèm thuồng siêu nữ cường, lát sau lại quay sang nhìn tỷ xinh đẹp chẳng kém ai bên cạnh mình, đảo mắt nhìn ngay ngực. Điểu Huyền Tinh nghe thiên tài y thuật "Ực." thêm một tiếng là hiểu ngay vấn đề dù chả cần nhìn, nàng chỉ cười cười giơ tay lên đẩy khẽ vào trán Trần Di Yên như ý bảo "Hư quá nha" Trần Di Yên tủm tỉm "Hi hi." Cô thương Điểu Huyền Tinh hơn chính bản thân mình, đùa vui cùng nàng ấy thực hạnh phúc biết bao! Cảm giác chẳng kém gì khi thiên tài y thuật nằm trong vòng tay Linh Cơ! Nói chung ai cũng rất rất quan trọng! (Một bí mật nhỏ rằng Trần Di Yên từng có lần thủ dâm vì nghĩ đến cảnh tượng Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh cùng nằm trên giường, cởi hết y phục ân ái nhau. Khi đó nàng nghĩ hai tỷ ấy sẽ tư thế nọ tư thế kia hôn hít toàn thân nhau, vuốt ve bóp bóp cọ bộ ngực to quyến rũ vào nhau, ngậm liếm bộ phận xinh đẹp hấp dẫn nhất của nhau...Đôi lúc thủ dâm kiểu này rất sướng `3`) Trần Di Yên đứng dậy bước tới phía sau lưng Linh Cơ, đôi tay nhẹ nhàng đầy kỹ thuật xoa bóp vai cho tỷ ấy. Linh Cơ khoan khoái nhắm mât ngả đầu ra sau, (vú Trần Di Yên mềm mại tuyệt vời làm sao) thẳng thắn nói "Ai chà. Di Yên à, ta lại muốn hôn ngực muội nữa rồi!" Trần Di Yên thích chí di chuyển tay lên vuốt má Linh Cơ, cô cúi xuống dịu dàng hôn lấy đôi môi cô ấy (hôn ngược cũng hay phết). Cái lưỡi thơm ngọc ngà của hai nàng quấn quýt gặp nhau, cứ thế dây dưa chuyền nước bọt thơm ngát vô miệng của nhau. Điểu Huyền Tinh một tay. chống má, cười vui nói "Có cần muội buông rèm chiếc giường kia không nhỉ? Lát nữa lên đó hành động luôn nha!" Ba nàng kia đồng loạt ngưng công việc mà nhìn Điểu Huyền Tinh đầy tiếu ý, chẳng hẹn mà cùng đặt tay lên môi mình "Chút" xong hướng về phía nàng tiên thả ra ba nụ hôn gió. Điểu Huyền Tinh thở dài mỉm cười, cũng đặt tay lên môi trao trả lại cho mỗi người một cái "Chút" Đúng lúc đó bên ngoài phòng có tiếng gọi "Linh Cơ cô nương. Hoàng hậu nương nương giá đáo, mau ra tiếp đón." Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh nhận ra là giọng Tô công công - vị thái giám tổng quản ở cung Kinh Nguyệt. Trần Tiểu Thanh "Hừ." một tiếng thôi dựa mặt vào ngực Linh Cơ, tuy vậy đâu có nghĩa là không tiếp tục thân thương, cô ngồi uỵch lên đùi Linh Cơ, giữ lấy đôi tay siêu nữ cường vòng qua ôm bụng mình. Linh Cơ thờ ơ nói vọng ra "Mời vào." Chả thèm đi mở cửa nhé. Cánh cửa đẩy ra, tiến vào là Trần Vân, Tô công công, sáu cung nữ và bốn vệ binh lực lưỡng mang đao. Đập vô mắt là cảnh nhị muội đứng sau bóp vai cho Linh Cơ như nô tì vậy, tam muội phía trước thì ngồi trên đùi. Hoàng hậu nhăn mày quả thực rất khó chịu nhưng vẫn đành phải chịu khó nín nhịn. Linh Cơ hờ hững hỏi "Có chuyện gì sao?" Không ai đứng dậy tham kiến cúi chào bậc mẫu nghi thiên hạ là sự vô lễ ấy thế mà phe Trần Vân chẳng kẻ nào dám lên tiếng vì chúng tự biết mình là ai, tự hiểu Linh Cơ ra sao, ngay như khả năng của Trần Di Yên cũng đã vang danh cung đình sau cú sốc độc sát Lỗ gia và hủy diệt cả Đại Án Tự. Giờ đây gặp nhóm Linh Cơ tức là giáp mặt với cái chết có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Trần Vân dè dặt nói "Tôi đến tìm Di Yên." Trần Di Yên nhướn mày nhìn chị mình, im lặng chờ nghe. Trần Vân nói tiếp "Lượng dân chúng toàn thành thực quá đông. Có một bộ phận không nhỏ lão bá tánh ốm yếu mắc bệnh nặng khó trị nữa. Số đại phu dân gian thì lại ít, các quan ngự y trong cung cũng không nhiều. Hoàng thượng đã ban lệnh tách riêng những người dân ốm yếu vào một khu riêng để tiện chăm sóc trị liệu, sắp tới sẽ có vô số binh sĩ bị thương vì chiến đấu bảo vệ Thành Đô cũng sẽ đưa tới khu đó. Giờ bất kể ai am hiểu y thuật dù ít dù nhiều chính đạo hay tà đạo đều nên cố gắng góp sức. Khi thái bình trở lại triều đình sẽ không quên công lao của mọi người, mọi tội lỗi sai lầm đều được xóa bỏ. Ta hy vọng một thiên tài xuất sắc như muội cũng sẽ tham gia vì tính mạng đáng chân quý của lão bá tánh." Đây chỉ là chuyện nhỏ, dẫu Trần Vân không lên tiếng thì Trần Di Yên vẫn giúp đỡ thôi. Trần Di Yên đáp "Được, muội nhận lời." Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh chả phàn nàn gì bởi đó là chuyện chính đáng. Trần Tiểu Thanh khẽ chu môi, vu vơ nói "Có Di Yên tỷ thì chẳng bao giờ phải lo sợ thứ bệnh nào hết." Trần Vân nói tiếp "Cha mẹ chúng ta đã dẫn theo toàn bộ hơn ba ngàn hộ vệ của Thần Long Sơn Trang đang trên đường ra cổng thành hội hợp với binh lực triều đình, quyết tâm chiến đấu cùng tồn vong với Thành Đô. Họ có căn dặn ta phải chăm sóc tốt cho hai muội." Này là đem phụ mẫu làm sức ép tâm lý nhưng tuyệt đối không đủ trọng lượng để Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên dao động, ánh mắt hai nàng vẫn vô cùng kiên định. Linh Cơ lắc lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi, nói "Nếu hoàng hậu không còn việc gì thì có thể dời khỏi đây được không? Tôi muốn nghỉ ngơi chút." Trần Vân lẫn đám tùy tùng đều cảm thấy nóng máu khi nghe lời đuổi khéo đó, dám đuổi cả hoàng hậu ư?! Ức thì ức thật nhưng sau đó họ lập tức rùng mình vì Linh Cơ đang trừng mắt nhìn thẳng thừng cả lũ giống hệt đe dọa cảnh báo, tuy không thành lời nhưng ai cũng hiểu ngầm rằng cô muốn nói "Cút!" Trần Vân lảng tránh không dám tiếp xúc ánh nhìn của Linh Cơ, cô nói với nhị muội "Số bá tánh ốm yếu bệnh tật hiện được sắp xếp ở tạm tại cung Lăng Trì vì có nhiều gian phòng bỏ trống và gần Thái Y Viện nhất. Lúc nào muội cũng có thể qua đó giúp mọi người. Linh Cơ cô nương cũng đang mệt, ta không quấy rầy nữa." Dứt lời Trần Vân xoay mình bước trở ra, thuộc hạ lẽo đẽo theo sau. Linh Cơ một tay sờ bóp ngực Trần Tiểu Thanh, một tay giơ lên hướng ra sau sờ bóp ngực Trần Di Yên, nói "Phiền phức nhỉ." Trần Di Yên nắm tay Linh Cơ, đáp "Chuyện nhỏ mà, muội xử lý dễ thôi. Chăm sóc người bệnh cũng là việc nên làm." Trần Tiểu Thanh hớn hở quay đầu lại hôn má Linh Cơ rồi bảo chị gái "Cho muội đi cùng nha. Qua đó chọc Yến Châu một trận xong về." Trần Di Yên liền véo hai bên má em gái đung đưa, mỉm cười dọa "Đừng có quá đà nghe chưa." Trần Tiểu Thanh nhắm tịt mắt nhăn mày kêu "Hu hu." Buông tha cô em, Trần Di Yên khẽ khàng "xin phép" Linh Cơ "Vậy giờ bọn muội đi nhé. Nhìn dân chúng hốt hoảng đau khổ cũng tội nghiệp lắm." Nếu siêu nữ cường không cho, thiên tài y thuật chắc chắn nghe lời ngoan ngoãn ở lại ngay mặc kệ ai cụt chân cụt tay. Linh Cơ hiểu tấm lòng lương thiện của người yêu chứ, gật đầu đáp "Ừ. Đi sớm về sớm." Trần Di Yên "Vâng." xong liền thong thả bước về phía cửa phòng , ngang qua chỗ Điểu Huyền Tinh thì cười cười, vuốt tóc làm duyên trêu đùa kiểu liếc mắt đưa tình (^3^) Trần Tiểu Thanh nói "Chờ muội với." rồi bật dậy chạy lao theo khoác. tay tỷ tỷ đáng kính của mình. Linh Cơ vận chút khí hút cả Điểu Huyền Tinh lẫn cái ghế nàng tiên đang ngồi tới xát gần mình (chiếc ghế bị kéo lê va chạm mặt đất kịt kịt). Điểu Huyền Tinh khẽ cười, chủ động dựa đầu vào vai và ôm eo siêu nữ cường. Linh Cơ ôm vai hôn tóc nàng tiên thân yêu và nói đùa "Ta thấy dường như Di Yên rất muốn động phòng với riêng một mình muội thì phải!" Điểu Huyền Tinh hai má ửng hồng vùi mặt vào cổ Linh Cơ, hương thơm thuần khiết thân quen khiến cô rất dễ chịu, vui vẻ đùa lại "Nếu Di Yên gặp muội trước tiên thì chắc chắn tỷ sẽ không có được tình yêu của muội ấy đâu." Linh Cơ nâng cằm Điểu Huyền Tinh lên đối diện xát nhau, tha thiết nói "Ta có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng không thể thiếu những người mình yêu thương. Đặc biệt là muội!" Điểu Huyền Tinh đôi mắt long lanh đáp "Vì tỷ, muội chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh của mình làm bất cứ việc gì cũng không bao giờ hối hận!" Môi ngọc môi ngà của hai nàng tìm tới nhau giao hợp nước bọt thơm!
....
|
Từ lúc dời khỏi phòng Linh Cơ, Trần Tiểu Thanh vẫn cứ khoác tay chị gái, thi thoảng dung dẻ vung vẩy. Hai tỷ muội trò chuyện vui vẻ, đôi lúc muội muội bị tỷ tỷ búng má búng mũi cốc đầu (nhẹ thôi) Đường xa vòng vèo, gặp đám binh lính canh gác hay tuần tra thì chúng đều soi mói nhìn Trần Di Yên nhưng khi cô liếc sang thì chúng vội quay nhìn hướng khác hoặc cúi mặt xuống vì tự biết bản thân thấp kém chừng nào. Gần nửa canh giờ sau mới tới đích. Cung Lăng Trì tĩnh lặng quen thuộc, nơi mà Trần Tiểu Thanh tự nhiên như ở nhà vậy, cô buông tay tỷ tỷ và chạy một mạch đi đến phòng nghỉ của Yến Châu, chạy chút lai đề khí phi thân. Trần Di Yên mỉm cười mến thương trông theo muội muội ngốc đáng yêu. Thôi kệ em gái nghịch ngợm chơi đùa với công chúa nhỏ vậy, thiên tài y thuât đi sang hướng khác. Một lát sau trước mắt cô là cả vùng rộng với nhiều gian phòng đều mở toang, cũng có sự bảo vệ của không ít binh lính, đại phu lẫn dân chúng đi ra đi vô tất bật (chủ yếu là người già phụ nữ giúp chăm sóc thân nhân), quan ngự y hoàng cung thì không thấy một ai. Trần Di Yên ngẫu nhiên bước vô một phòng. Hơn năm chục bệnh nhân nằm trên các chiếc giường kê gần nhau, vì phòng này toàn bệnh nhẹ nên vẫn có người ngồi được, mười mấy đại phu qua lại xem xét tình hình và kê đơn thuốc. Tất cả vì sự xuất hiện của đại mỹ nhân nên đều sững sờ dừng mọi hoạt động đang làm, có một thiếu phụ đang cầm thìa xúc thuốc cho phu quân nằm uống thì ngây ngô bởi tiên nữ mới vô mà xúc trượt trúng mũi gã chồng khiến hắn sặc thuốc ho sù sụ. Thiếu phụ giật mình vội quay lại lau mặt vỗ về xin lỗi phu quân. Một nam nhân mặc y phục đât tiền (thiếu gia nhà giầu) nằm gần chỗ Trần Di Yên đứng, dẫu đây là hoàng cung nhưng với bản tính hiếu sắc từng hại đời mấy cô gái, hắn không kìm lòng được liền bạo gan giơ tay lên định sờ mông vị Nữ Thần đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời. Tất nhiên Trần Di Yên cảm nhận rõ chứ, thứ súc vật hạ đẳng mà đòi đụng chạm tới cơ thể ngọc ngà của nàng ư? Chỉ có Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh mới đủ tư cách thích làm gì thì làm đối với thân xác vô cùng hấp dẫn của thiên tài y thuật thôi. Không biết từ khi nào ngón trỏ và ngón giữa của tay phải Trần Di Yên đang kẹp một cây kim nhỏ bén nhọn, cô hờ hững ném ngược ra phía sau bằng tốc độ quá nhanh trúng đúng cổ tay gã kia. Lực đạo cây kim mạnh nên chui tọt luôn vào bên trong xương thịt, hắn thấy tê dại cả bàn tay kêu "A." ngồi dựng dậy. Cả phòng giật mình chú ý tới hắn. Trần Di Yên nhếch môi "Hứ." một tiếng rồi xoay mình bước đi dời khỏi phòng. Ở đằng sau, vị trí dính kim nơi cổ tay tên ngu xuẩn phọt ra tia máu như cầu vồng tí hon mầu đỏ, lực phun càng lúc càng mạnh, tia máu không ngừng thoát ly thấm xuống nền đất bắn cả sang một ông lão bệnh nằm giường đối diện nhoe nhoét từ đầu tới chân. Tay không bị thương ôm chặt cổ tay bị thương, nhăn nhó đau đớn hắn ngã xuống dưới đất lăn lộn gào lên "Aaa..." Toàn bộ người trong phòng vì quá bất ngờ hốt hoảng nên chưa kịp phản ứng gì, mười giây sau mấy vị đại phu gần đó bình tĩnh trở lại chạy tới thì đã muộn, tên kia thân xác co dật nhẹ vài lần cạn kiệt máu mà chết. (Nói cho biết nhé, hồi xưa lúc Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh mới vào cung lần đầu để thăm Trần Vân. Dương Tông Đế mới gặp đã trố mắt sững sờ và nuôi ý định sẽ nạp hai cô làm phi tần, nhưng sau đó vì hơi ngại hoàng hậu không vui với cả có tin báo Lỗ Ninh tổng quản thị vệ yêu thích Trần Di Yên, ngài vua đành tạm gác ham muốn bởi e dè thế lực Lỗ gia. Còn giờ đây thách cả cụ ci Dương Tông Đế cũng chẳng dám tới gần thiên tài y thuật đáng sợ kia. Kể cả khi hồi xưa Dương Tông Đế hạ chỉ bắt buộc hai chị em phải phục tùng làm phi thì Trần Di Yên sẽ dắt theo Trần Tiểu Thanh cùng bỏ trốn, nếu Dương Tông Đế trút giận xuống Thần Long Sơn Trang thì đích thân Trần Di Yên sẽ một mình xông vô hoàng cung giết chết cả lò hoàng tộc triều đình không tha đứa nào, đâm nát bét tim gan ruột phổi của vua vứt cho chó ăn) Bỏ ngoài tai sự huyên náo ầm ỹ, Trần Di Yên thoang thả đi quanh một vòng xem xét. Chỗ nào bệnh nhẹ thì thôi, mấy căn phòng bệnh nặng thì cô bước vô. Có trường hợp một ông lão bị cảm phong hàn, chướng khí đã ngập tận xương tủy, mặt tím tái bất động sợ khó mà qua khỏi. Vợ ông lão với cô con gái trẻ đứng gần đó cứ sụt sịt khóc lóc tưởng chừng sắp phải chia lìa âm dương. Một vị đại phu lớn tuổi râu bạc ngồi trên giường cạnh ông lão, ông ta mở hộp đồ nghề chứa toàn kim chuẩn bị châm cứu trục độc nhưng nhìn mắt vị phu già là hiểu hy vọng mong manh. Trần Di Yên bước nhanh tới vì biết ông ta không kham nổi ca này, chẳng nói chẳng rằng dút lấy bốn cây kim trước vẻ ngỡ ngàng của ông phu. Nhắm chuẩn xác không lệch milimet nào, Trần Di Yên phóng cùng lúc cả bốn kim cắm gần hết kích thước xuống bao vây vị trí trái tim. Mấy giây sau từ những vết châm rỉ ra máu đen xì, vị phu già lẫn vợ con ông lão hốt hoảng đều lớn tiếng hỏi "Cô nương làm gì vậy hả?" Trần Di Yên thở dài chán nản chả muốn giải thích, cô lại dút thêm một kim phóng vụt vào giữa lông mày ông già, máu đen cũng rỉ ra. Vị phu già vội chạy ra ngoài, cô con gái giữ tay Trần Di Yên nói "Cô nương định làm gì cha tôi?" Trần Di Yên bình thản đáp "Cô có muốn ông ta khỏi bệnh không? Nếu mong cha mình khỏe lại thì mau bỏ tay ra, còn nếu muốn cha cô chết thì cứ cản tôi." Cái uy và sự tự tin của Trần Di Yên khiến cô kia hãi hùng buông ngay lập tức. Trần Di Yên phóng tiếp một cây kim nữa trúng cổ họng ông lão, máu đen rỉ ra. Vừa lúc đó vị phu già bước vội vô cùng hai tên lính mang đao và bù lu bù loa bảo mình đang trị bệnh thì bị cô nương này phá hoại. Ngay khi ấy ông lão trên giường có chuyển biến ho hắng, mặt hồng hào trở lại mở mắt nhìn xung quanh. Vợ con ông mừng rỡ sấn tới ngồi xuống giường ôm tay ôm vai khóc lóc. Chứng kiến người bệnh nặng chắc chắn phải chết lại có thể ngoạn mục cải tử hoàn sinh, vị phu già vừa nể sợ vừa ghen tị nhìn Trần Di Yên bởi với bệnh tình ông lão kia thì dù là quan ngự y giỏi nhất hoàng cung mà châm cứu thì chí ít cũng đâm hơn ba mươi kim nhưng tỉ lệ cũng chỉ hai phần sống tám phần chết, còn cô ta thì biểu hiện việc này quá dễ dàng chỉ với sáu kim. Trần Di Yên lấy trong áo ra lệnh bài của hoàng hậu cho hai tên lính xem và nói "Hoàng hậu mời ta đến để điều trị thương tật giúp mọi người. Có được không?" Hai tên lính rối rít vâng dạ tạ lỗi (cách chữa trị của Trần Di Yên không phải ai cũng đủ trình thực hiện nổi, đòi hỏi sự chính xác đến từng dây thần kinh hay từng giọt máu, lực phóng kim phải chuẩn vừa đủ tiến thoái tự do tránh đụng phải tử huyệt, đừng nên bắt trước) Cất lệnh bài, Trần Di Yên hờ hững quan xát các giường bệnh, thêm mấy người nữa may mắn thoát quỷ môn quan nhờ Trần Di Yên. Ai cũng bất ngờ và kính phục cực kỳ, hôm nay họ được mở rộng tầm mắt biết được thế nào là thần y đích thực. Bệnh gì mà y giới cho rằng vô phương cứu chữa thì đối với Trần Di Yên đó chỉ là trò trẻ con đơn giản, nhưng cũng còn tùy bệnh nhân là người tốt hay xấu nha, nếu là kẻ khốn kiếp lâm bệnh nặng thì thiên tài nàng còn xiên thêm vài nhát kim cho gào thảm đau đớn chết bố chúng nó đi. Cứ thế Trần Di Yên đã qua lại khá nhiều phòng, xong việc thì lẳng lặng dời đi chả cần bận tâm ai nói gì nghĩ gì (phòng trống còn nhiều lắm) Dừng chân trước một căn kích thước nhỏ, nhìn vô chỉ thấy chưa đầy hai chục người toàn bệnh trung bình, mấy đại phu trong đó đủ sức giải quyết. Một tiếng ho "Khụ khụ..." kéo dài của phụ nữ vang lên làm Trần Di Yên chú ý, chưa cần nhìn chỉ nghe thôi cô đã cảm nhận được âm thanh này không phải ho bệnh mà là nội thương sâu, cũng có người võ lâm chú tại khu dân thường ư? Đôi chút tò mò bước vào, Trần Di Yên thấy ngay chiếc giường đầu tiên gần cửa là một thiếu nữ đang ngồi co ro, gương mặt dính bụi bặm than đen, y phục bần hàn sờn cũ, tay nắm đấm che miệng tay ôm bụng ho thêm mấy đợt rung người khiến thân nhiệt tăng cao mặt thoáng đỏ lên. Ngồi chung trên giường là một thiếu phụ hơi lớn tuổi, một người đàn ông râu đen dài tới cổ thì đứng, họ đều mặc đồ như nông dân nghèo khổ, mặt bám bụi than, họ nhìn thiếu nữ đầy lo âu. Nhận ra sự xuất hiện của Trần Di Yên, cả ba người kia trở nên cẩn trọng dè dặt khẽ cúi mặt tránh né tiếp xúc. Trần Di Yên đi tới hỏi với ý quan tâm dẫu nàng biết thừa trạng thái của thiếu nữ rất bất ổn "Cô bị gì ư?" Thiếu phụ vội vã trả lời thay "Không có chi đâu. Chúng tôi lúc ở ngoài thành đang trên đường sơ tán vào cung thì gặp cướp, chúng lấy hết của cải còn ra tay đánh đập, nữ nhi của chúng tôi dùng thân mình chịu đòn thay cho hai thân già này nên chịu thương tích khá nặng, thêm nữa là nữ nhi mới ốm dậy sức khỏe còn yếu. Đại phu đã kê đơn thuốc cho uống rồi, ngài ấy nói khoảng sáu hoặc bẩy ngày sau sẽ ổn không còn gì đáng ngại hết." Hiển nhiên Trần Di Yên đếch tin, nàng ngồi luôn xuống giường quan xát, thấy thiếu nữ đỡ ho thì nắm lấy cổ tay cô ta bắt mạch liền. Lập tức nhíu mày, Trần Di Yên khẽ cắn môi buông tay (bắt mạch chỉ một hai giây là đã hiểu thấu thể trạng người khác rồi, thế mới là thiên tài chân chính) Cô thẳng thắn nói "Xem ra tên cướp đánh đập nhi nữ của các vị có thần lực rất siêu phàm đây. Nội ngoại toàn thân cô ấy đều chịu chấn động làm tắc nghẽn tất cả những kinh mạch chủ đạo, máu ứ đọng không kịp lưu thông, xương cốt rạn nứt rất nhiều chỗ. Nguy hiểm hơn cả là một luồng khí mãnh liệt còn xót lại đang lưu chuyển gây xáo trộn hô hấp, đảo lộn mọi chức năng thông thường của nội tạng, nếu là người thường thì dù có ngàn vạn cái mạng cũng chẳng đủ chết đâu. Nhờ khí tức cực kỳ thâm hậu vượt xa phàm nhân nên vẫn miễn cưỡng duy trì được chút sinh cơ, ít nhất vị cô nương đây phải có sức mạnh vượt xa cõi thế gian trần tục này."
|
Sau câu nói của Trần Di Yên, ba người kia trố mắt kinh ngạc, khả năng của nữ nhân bên cạnh Linh Cơ thực đáng nể, tư chất y lý chả kém gì các vị thiên phu trên trời. Thiếu phụ há hốc mồm thanh minh "Cô nương nói gì kỳ lạ vậy? Con gái chúng tôi là làm nông trồng cấy từ nhỏ tới lớn." Người đàn ông vờ bầy ra bộ mặt ngu ngơ xen vô một câu "Đúng vậy đấy. Con gái chúng tôi ngay cả cầm cuốc lâu còn khó nói chi đến nội lực gì gì đó, cô nương lầm rồi." Trần Di Yên nhếch môi "Hứ." thản nhiên nói "Tôi có thể lầm. Nhưng Hàn Linh Phượng thì chắc sẽ không đâu nhỉ?!" Nghe nhắc về cái tên của nữ nhân khủng khiếp nhất, nhịp tim ba người kia tăng đột biến, chân tay run rẩy. Trần Di Yên hỏi "Ba vị là người của Thiên Cung?" Người đàn bà cố tỏ vẻ mình là thiếu phụ khắc khổ quê mùa, xua xua tay trả lời "Không phải. Chúng tôi chỉ là hộ nông nghèo sinh sống ở tít tận phía Tây Bắc xa xôi của Thành Đô. Cô nương đang nói gì vậy, chúng tôi thực không hiểu?!" Người đàn ông sẵng giọng lớn tiếng "Tôi thấy chính cô nương mới là có bệnh đấy. Từ lúc mới vào toàn nói những điều vô nghĩa làm phiền. Hãy để nhi nữ của chúng tôi được nghỉ ngơi, mời cô nương đi cho." Mấy người khác trong phòng đều soi mói nhìn về phía họ. Trần Di Yên vẫn rất bình tĩnh không nổi giận vì thái độ bất mãn của đối phương, cô đứng lên, khoanh tay ngẩng cao đầu nói "Hàn Linh Phượng mà ra tay thì ba người chắc chắn chết nên trường hợp này loại bỏ. Về thương thế của cô nương đây nếu chỉ là thiên binh thông thường thì đừng mong sống sót càng không thể trốn thoát. Tất yếu cả ba phải thuộc tầm cỡ quyền cao chức trọng, thực lực không tệ." Người đàn ông gắt gỏng "Thật hoang đường! Cô nương bị điên thật rồi!" Đúng lúc đó bên ngoài cửa Trần Tiểu Thanh ló đầu vào tươi cười gọi "Di Yên tỷ. Muội tìm thấy tỷ rồi nha!" rồi lập tức bước vô. Vừa đến gần đã hai tay chống hông, nhíu mày hung hăng nói với người đàn ông "Các người dám quát Di Yên tỷ à!" Mới nẫy tới gần phòng đã nghe giọng nhị tỷ và kẻ nào đó lớn tiếng, cô em gái đáng yêu muốn xông vào đấm vỡ mồm con lợn láo toét để bảo vệ chị gái. (Ơ nhưng Trần Di Yên mạnh hơn Trần Tiểu Thanh mà nhỉ? `3`) Trần Di Yên hiểu muôi muội định làm gì liền đặt tay lên vai ngăn lại, cô nói với người đàn ông "Xem ra phần lớn Thiên Cung đều là đám heo cứng đầu, còn ngu ngốc nữa." Thực ra cô vì muốn coi thử phản ứng của ba người nên mới chế diễu như vậy. Thiếu nữ từ nãy giờ vì mệt mỏi chưa hề nói câu nào, thi thoảng lại ho giữ, yếu ớt nhìn Trần Di Yên với ánh mắt phức tạp, cô hiểu rõ tình trạng bản thân hơn ai hết nhưng không ngờ dưới trần gian vẫn có một phàm nhân thấu hiểu tất cả y lý chả thua gì vị tiên nơi cột chống trời như nàng. Người đàn ông lẫn thiếu phụ đều cay cú trợn mắt lên, thiếu phụ đứng phắt dậy quát "Hỗn xược!" Trần Tiểu Thanh vẫn tư thế chống hông, trừng mắt quát lại "Không ai được lớn tiếng với Di Yên tỷ!" (Tình thương mãnh liệt lắm, hồi xưa khi Trần Tiểu Thanh đi dạo ngoài đường vô tình thấy Trần Di Yên cầm giỏ đựng thảo dược đang trên đường về nhà thì bất chợt xuất hiện một nam nhân râu quai nón dáng vẻ dữ tợn đuổi theo một nữ nhân tóc rối bù với gương mặt bầm đỏ dường như là bị đánh đập. Nữ nhân sức yếu nên bị đuổi kịp và gã kia giáng cho hai cái tát mạnh chẩy cả máu miệng, gã quát chửi rằng phụ thân của nữ nhân vì thua cờ bạc nợ tiền mà bán cô cho hắn làm thiếp, chà đạp thân xác cô chán chê rồi thì muốn bán vào kỹ viện nhưng cô ấy kháng cự nhất quyết không chịu nên bị hành hạ tàn nhẫn, hôm nay nhân lúc hắn sơ suất cô trốn được ra ngoài ai dè chưa chạy được bao xa đã bị tóm. Dân bu xem rất đông nhưng chả ai can thiệp. Trần Di Yên bước tới bảo dừng tay, tên kia lớn mật quát tháo Trần Di Yên đừng lo chuyện bao đồng và còn định sàm sỡ. Trần Tiểu Thanh tức giận lao ngay đến đấm cho hắn lên bờ xuống ruộng, đấm cho sưng vù mặt mũi, đấm cho rụng gần hết cả hàm răng, đấm cho gẫy năm cái xương sườn mà nằm gục trên đất. May Trần Di Yên ngăn em gái vì đang ở ngoài đường, cô cho nữ nhân kia số tiền kha khá và khuyên nhủ hãy dời khỏi đây, nữ nhân đó rối rít đa tạ xong chạy ngay đi. Trần Di Yên chửi gã kia một câu "Con chó này." rồi đá vào mắt hắn một cú vỡ nhãn cầu xong dắt tay em gái về nhà. Thằng kia ôm mắt ôm mặt nhoe nhoét máu la hét đau đớn vài phút sau thì có hai tên nô bộc từ đâu chạy tới cõng hắn cấp tốc đưa về, hết thứ để xem dân cũng giải tán qua lại bình thường. Hôm sau mọi người xôn xao bàn tán về việc đêm qua một gã nam nhân râu quai nón bị bao nhiêu con dòi đục khoét ăn thịt ngay tại tư gia...) Trần Tiểu Thanh chưa hết ức, khẽ cắn môi nghi ngờ nói "Mà ta nghe giọng hai người thấy rất quen, rõ ràng đã từng nghe ở đâu rồi." Người đàn ông và thiếu phụ đột ngột im bặt không phản bác câu nào. Trần Di Yên chốt thêm một câu "Chúng tôi đã gặp Tuệ Tuyệt Luân. Cô ấy đang ngự tại Thành Đô này, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện." Lời này gây tác động đặc biệt với ba người kia, Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh nghe rõ nhịp tim của cả ba tăng nhanh tăng mạnh hơn hẳn lúc nghe tên Hàn Linh Phượng, ánh mắt thì lóe sáng niềm hy vọng mãnh liệt. Trần Di Yên hài lòng vậy là cô đã đúng, xoa đầu em gái và nói "Về thôi. Tỷ muội ta đừng nên làm phiền mấy vị cao sang quý phái của trời kẻo bị trời phạt đấy. Sợ lắm." Nói xong lời bông đùa thách thức cô xoay người bước về phía cửa, Trần Tiểu Thanh lườm người đàn ông và thiếu phụ, "Hứ." một tiếng rồi bước theo chị gái. Hai nàng vừa đi khỏi, thiếu phụ bủn rủn ngồi xuống giường vì cảm giác mừng rỡ muốn điên lên trong lòng, đôi tay nắm chặt thành giường, mồm lắp bắp đủ để nhóm của bà nghe "Thánh... Thánh Nữ..." Người đàn ông đặt một tay lên vai thiếu phụ, giọng cũng không kìm nổi hào hứng "Đúng vậy! Thánh Nữ đang ở Thành Đô!" Thiếu phụ hồ hởi quay sang nói với con gái "Ngươi nghe thấy chưa?! Vậy là chúng ta sắp có thể cứu cả Nữ Oa nương nương cùng toàn bộ Thiên Đình với Phật Môn rồi!" Thông tin đó như động lực khổng lồ khiến nữ nhân bớt ho hẳn, tinh thần thoải mái hơn mà gật đầu đồng tình. Tới tận bây giờ nhịp tim Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn vẫn còn loạn nhịp, cái tên Tuệ Tuyệt Luân luôn tượng trưng cho phòng tuyến cuối cùng hùng mạnh nhất bền vững nhất che chở mọi thế giới, quyền uy của Thánh Nữ là vô cùng bất khả xâm phạm! Mọi người trong phòng ai làm việc nấy chẳng còn săm soi nữa, phàm nhân thì hiểu gì đâu. ...
Trên đường đi Trần Tiểu Thanh có hỏi về ba nhân vật bí ẩn nhưng Trần Di Yên chỉ đáp gọn lỏn "Về chỗ Linh Cơ tỷ rồi nói." nên đành ngoan ngoãn vâng lời thôi. Ngang qua cửa phòng công chúa thì thấy Yến Châu để cửa mở, khoanh tay đứng nghiêm nghị. Trần Tiểu Thanh giơ cao một tay vẫy chào rồi tự véo hai bên má lè lưỡi trêu. Yến Châu nhíu mày phồng má, đôi tay nhắm về hướng bạn thân thực hiện bốn cú đấm từ xa xong đóng rầm cửa im ỉm. Đám hộ vệ trước phòng công chúa đều si ngốc bởi sự đáng yêu của Trần Tiểu Thanh, lúc Trần Di Yên liếc nhìn thì chúng lại rùng mình cúi mặt. Trần Di Yên dừng bước tò mò hỏi "Muội làm gì Yến Châu vậy hả?" Trần Tiểu Thanh cũng ngưng bước, úp hai tay trước ngực trưng bộ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh trả lời "Ui. Đâu có gì." Trần Di Yên khẽ cười hỏi tiếp "Thật?" Đối diện nụ cười đầy nguy hiểm của nhị tỷ thì sự dễ thương vô tác dụng rồi, Trần Tiểu Thanh đành thú nhận "Bọn muội chỉ trò chuyện bình thường thôi. Trước khi chia tay Yến Châu thì muội lỡ tay... vạch áo cô ấy ra. Vô tình thấy cái yếm đỏ thêu hoa mai thôi hà." Trần Di Yên khẽ cắn môi giơ một tay lên như kiểu định cốc đầu em gái í, Trần Tiểu Thanh vội nhắm tịt mắt dùng hai tay che mặt chấp nhận hình phạt. Nhưng thực tế Trần Di Yên chỉ là giơ tay vuốt tóc thôi, mỉm cười vì dọa cô bé ngố này vui thật. Chờ mãi không thấy đầu mình bị cốc, Trần Tiểu Thanh mở mắt hé ngón tay nhìn thì phát hiện nhị tỷ đã đi phía trước cả đoạn dài nên hấp tấp đuổi theo, khoác tay nhõng nhẽo "Hi hi." Trần Di Yên hỏi một câu đầy thú vị "Của Yến Châu có to không?" Trần Tiểu Thanh há miệng hơi sốc xíu rồi mỉm cười híp mắt trả lời "Nhỏ hơn của tỷ." Hai tỷ muội khúc khích đùa giỡn, vừa đi vừa cù ky nhau.
....
|
Hiện tại trong thiên hạ này vùng đất đáng sợ có rất nhiều, nhưng kinh khủng nhất thì chẳng ai phủ nhận chính là Phượng Hoàng Môn ngay trong địa giới Thành Đô. Các thế lực giang hồ lẫn binh lính huyện phủ đều một đi không trở lại, cũng không ít trường hợp xác chết của họ bị vứt trả về nơi bắt đầu để cảnh cáo tất cả những kẻ tự cho mình là gan dạ phải bỏ ngay ý định dại dột ngu xuẩn muốn nổi danh. Càng khiếp hãi hơn là cái tên Hàn Linh Phượng, phàm nhân sẽ chỉ biết đến cô như vị tử thần chốn nhân gian chứ không thể tưởng tượng nổi sự thật yêu mị huyền ảo nhường nào. Cũng tại vị môn chủ bí ẩn ấy mà mỹ nữ thiên hạ suy giảm rõ rệt, niềm tiếc hận của đám nam tử rằng ý trung nhân chúng có bây giờ chỉ là xinh cấp độ kha khá thôi, vì gái đẹp cấp độ Thần đều đã hầu hạ Hàn Linh Phượng hết rồi.
Sĩ số nương tử mà Ngọc Nữ Diệt Thiên sở hữu vẫn chưa ai xác định được cụ thể là bao nhiêu, người đoán năm trăm kẻ nghĩ một ngàn, có người còn khẳng định rằng hơn hẳn dàn hậu cung đông đảo của hoàng đế. Nếu tò mò thì hỏi thẳng xem sao nhỉ? Cứ thử đi, nam nhân hỏi sẽ ăn ngay cái tát vỡ sọ, nữ nhân tầm thường hỏi thì Ngọc Nữ Diệt Thiên chỉ nhếch môi khinh không thèm trả lời, siêu cấp mỹ nữ trong trắng thuần khiết hỏi thì Hàn Linh Phượng mới chịu tiết lộ xong sẽ đè xuống giường hãm hiếp luôn.
Sau khi ân ái với "Một ít" nàng, Hàn Linh Phượng trở về căn phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Vẫn những chậu hoa cây cảnh thơm ngát bầy trí gọn gàng hợp lý, nhiều chậu nở rộ bông đủ mầu đẹp lung linh, vẫn sự có mặt của tám nàng công chúa Thiên Cung ngồi chụm lại một góc, ánh mắt ai cũng mệt mỏi hoang mang trừ đại công chúa Nghiên Túc kiên định chưa từng tuyệt vọng.
Ngồi xuống chiếc ghế bằng ngọc trắng thanh khiết, Hàn Linh Phượng một tay chống má tựa trên bàn, chân nọ vắt chân kia mỉm cười nhìn các nàng. Gương mặt cô cả mũi môi đều ướt đẫm nước bọt lẫn nước dãi cùng giọt ngọc của những mỹ nữ vừa làm tình với mình, mái tóc cũng ướt sũng nước đái của mỹ nữ, nước tong tỏng chẩy sao lớp mặt nạ ngọc mầu hồng chứng tỏ Hàn Linh Phượng có tháo ra lúc cuồng dâm, thân thể cũng ướt át thấm qua y phục đỏ quen thuộc, Ngọc Nữ thi thoảng liếm môi nuốt bất kỳ giọt thơm nào chẩy trúng miệng. Nói chung cơ thể Hàn Linh Phượng đang hội tụ đủ mọi tinh chất tình dục của nhiều nữ nhân ngọc ngà nên mùi hương thơm lừng ấy rất rất nồng đậm lan tỏa vào mũi cả tám vị công chúa khiến tâm trí họ nóng bừng bừng, họ biết rõ đó là mùi gì mà.
Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng nói giọng mê hoặc lòng người "Các nàng đang thèm muốn cơ thể của ta lắm đúng không?!" Cả tám tim lặng chả phủ nhận cũng chả thừa nhận, Nghiên Túc tỏ vẻ quật cường nhưng các muội muội lại bối rối.
Hàn Linh Phượng khẽ cười, đứng lên bước đến gần chỗ họ ngồi, tám người co rúm đề phòng, Nghiên Túc giang rộng hai tay che chắn bảo vệ các em. Hàn Linh Phượng bắt đầu cởi dây thắt lưng quăng ra phía sau, lúc cô túm quần mình thì Nghiên Túc trừng mắt lớn tiếng "Cô định làm gì?" Hàn Linh Phượng thản nhiên trả lời "Cởi quần cho các nàng ngửi và liếm." Nghiên Túc đỏ mặt quát "Cô..." Hàn Linh Phượng giơ một tay đặt nhẹ xuống đầu Nghiên Túc khiến cô lập tức như bị điện giật nẩy người, tê dại nằm gục ra đất. Hàn Linh Phượng liếm môi nói "Phiền phức ghê."
Nghiên Túc đôi mắt mơ hồ nặng trĩu, cố gượng ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy cảnh không nên thấy : Hàn Linh Phượng đang gỡ bỏ mặt nạ hồng ngọc, bẩy vị muội muội thì trợn tròn mắt há hốc mồm. Chưa kịp nhìn dung mạo của tà nữ đáng sợ ấy thì đôi mắt Nghiên Túc khép lại hoàn toàn, ngất xỉu.
Nửa canh giờ sau Nghiên Túc dần mở mắt tỉnh lại, lúc lắc đầu xíu rồi chợt nhớ ra sự việc cô vùng ngồi dậy nhìn xung quanh, Hàn Linh Phượng đã dời đi từ bao giờ, bẩy nàng em của mình vẫn ngồi nguyên vị trí cũ nhưng họ đều khoanh tay dựa trên đầu gối, úp mặt vào cánh tay lặng im. Đại công chúa phát hoảng ôm lấy người gần nhất mà hỏi "Nhị muội. Các muội sao vậy hả? Trả lời ta đi." Nhị muội chẳng đáp câu nào, Nghiên Túc lắc người cô ấy một lúc thì cô ta mới chịu ngẩng mặt lên. Nghiên Túc nhíu mày bàng hoàng khi thấy mũi miệng em gái dính đầy giọt trắng trong rất thơm, ánh mắt thì đắm đuối si mê. Nghiên Túc cắn môi quay sang những nàng khác, quát lớn "Ngẩng mặt lên hết cho ta."
Mọi người từ từ có phản ứng vâng lời tỷ tỷ, mũi môi của họ đều còn đọng lại giọt ngọc trắng trong, ngây ngây dại dại, có nàng vô thức liếm môi. Nghiên Túc quát thêm một câu lớn "Cô ta đã làm nhục các muội?!"
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng đẩy cửa "Nói khó nghe quá đấy đại công chúa. Ta đâu có làm nhục ai, là họ tình nguyện mà." Hàn Linh Phượng bước vô phòng, một tay chắp sau lưng, một tay cầm quả táo chín mọng đưa lên miệng cắn miếng ngọt lịm.
Nghiên Túc đứng lên tỏ vẻ cực kỳ căm hận, đôi tay nắm thành quyền run rẩy, toàn thân tỏa sáng, gió lồng lộng thổi tóc lẫn y phục mọi người trong phòng phất phới. Hàn Linh Phượng vẫn thản nhiên ăn táo, nói "Trông nàng giận cũng đáng yêu lắm." Nghiên Túc vừa định xuất chiêu thì Hàn Linh Phượng đã biến mất và hiện ra ngay đằng sau lưng cô ấy, Hàn Linh Phượng búng nhẹ ngón tay khiến Nghiên Túc không tự chủ được văng bắn lên giường.
Hàn Linh Phượng nhếch môi "Hứ.", nói "Giờ đến lượt nàng đó." Dứt lời cô lại biến mất và xuất hiện đứng ngay gần giường, cắn thêm miếng táo. Nghiên Túc tức giận vùng dậy đánh một chưởng nhắm vào bụng nữ nhân dâm đãng kia. Tay không cầm táo của Hàn Linh Phượng nhanh hơn rất nhiều, chụp lấy tay Nghiên Túc rồi dí luộn vào ngực của mình.
Sự mềm mại bất ngờ chuyền đến khiến Nghiên Túc trợn mắt đỏ bừng mặt, nhịp tim tăng đột biến, muốn dụt tay về nhưng không nổi. Cuống cuồng xuất cước đạp vô bụng muốn thoát thân nhưng Hàn Linh Phượng vẫn nhanh hơn nhấc chân lên áp chân đối phương xuống giường, sau đó nhét qủa táo (phía cô ăn dở) vào miệng Nghiên Túc rồi đè cả người đại công chúa xuống, tay giữ tay. Hàn Linh Phượng mỉm cười hé môi tiếp tục ăn món khoái khẩu dẫu Nghiên Túc vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Bẩy nàng em chỉ mê mẩn nhìn chẳng phản ứng cứu giúp gì.
Đến khi quả táo chỉ còn phần lõi hột không ăn được thì Hàn Linh Phượng cắn lấy quăng vút vô tay một vị công chúa ngồi nơi góc phòng. Cô ta đỡ lõi táo, nâng niu như quả trứng mỏng đưa lại gần mũi, nhắm mắt ngửi một hơi sâu rồi chuyển cho từng người, họ cùng chia sẻ mùi hương thơm nước bọt của Hàn Linh Phượng còn vương.
Trên chiếc giường êm ả, Hàn Linh Phượng cưỡng ép hôn môi Nghiên Túc. Đôi lúc cố gắng quay mặt né tránh mà vẫn bị truy đến cùng, chiếc lưỡi ngọc ngà của tà nữ ngọc ngà khuấy động trong miệng đại công chúa Thiên Cung. Dù rất căm ghét nhưng Nghiên Túc vẫn phải công nhận hơi thở Hàn Linh Phượng thơm vô cùng hèn chi mỹ nhân thiên hạ điên đảo.
Mũi, má, khắp mặt Nghiên Túc dính đầy nước bọt thơm của Ngọc Nữ Diệt Thiên, nhất là miệng nhoe nhoét rất nhiều dãi trong suốt tuyệt vời.
Lần đầu tiên ân ái yêu thương lại xẩy ra trong trường hợp bị cưỡng hiếp, vừa hận vừa tức nước mắt đại công chúa trào ra, thâm tâm nghĩ đến Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân, Thánh Nữ sẽ nghĩ gì khi biết việc này chứ, sẽ khinh thường mình không?! Nhưng làm sao mà kháng cự nổi Hàn Linh Phượng?! Một khi đã thuộc sự kiểm xoát của siêu nữ cường thì thân bất do kỷ, tự sát cũng không thực hiện được!
Ít lâu sau Hàn Linh Phượng đã lột sạch y phục cả hai vứt xuống đất. Nghiên Túc tâm lý chơi vơi miễn cưỡng nhưng thân thể thì sung sướng, nửa muốn đẩy nửa muốn ôm cơ thể ngọc ngà của Hàn Linh Phượng, mồ hôi hai Nữ Thần hòa quyện vào nhau thơm phức. Đôi tay đại công chúa run rẩy nắm lấy bờ vai mạnh mẽ hấp dẫn của Ngọc Nữ Diệt Thiên. Đôi tay Ngọc Nữ Diệt Thiên thì xoa bóp mãnh liệt bộ ngực quyến rũ của đại công chúa, môi hôn lấy hôn để cổ nữ nhân nằm dưới. Vùng kín huyền thoài của hai nàng xinh đẹp cứ liên tục cọ xát vào nhau khiến thân nhiệt họ cùng rạo rực điên cuồng.
Có lúc Hàn Linh Phượng ngồi hẳn lên mặt Nghiên Túc mà di bướm khắp mặt. Di qua di lại khá lâu thì giọt ngọc trắng trong thơm lừng tuôn ra, tiếp theo là nguồn nước đái tinh khiết sạch sẽ phun trào khiến mặt Nghiên Túc ướt sũng và còn làm giọt ngọc trắng trong giảm độ đậm đặc nhưng tăng độ nhớp nháp, hai thứ này một khi đã dung hợp thì mùi hương vô cùng nồng nàn, đó mới chính xác là tận cùng của hương thơm! Đại công chúa thở hổn hển do nuốt được không ít nước đái lẫn giọt ngọc của Hàn Linh Phượng, đôi mắt nhắm nghiền không rõ là đang thưởng thức hay đang khốn khổ rỉ máu trong tâm tư. Dây dưa thêm chút nữa thì Hàn Linh Phượng trườn xuống nhấc và ôm lấy một chân đại công chúa đặt xuống vai mình để lộ rõ vị trí tuyệt vời đang mời gọi kia. Hàn Linh Phượng ngồi quỳ gối trên giường bắt đầu lao bộ phận Thần Thánh nhất giữa háng cô đập liên tục vào bộ phận nhạy cảm giữa háng của đại công chúa. Bướm hai nàng dồn dập va chạm, vùng lông mượt mà đen tuyền bao quanh cũng mơn trớn lẫn nhau phát ra tiếng soạt soạt nhỏ.
Những tiếng rên rỉ la hét không rõ ràng từ cả hai cứ thế đồng loạt thốt lên :
"A...A...KHÔNG...A...ĐỪNG MÀ...A...Á...Á...ĐỪNG...A...Á..."
"HỜ...HỜ...HỰ...HỰ...SƯỚNG KHÔNG! HỰ...HỰ...THÈM KHÔNG! NÀNG SƯỚNG KHÔNG! HỰ...HỰ...THƠM KHÔNG! SUNG SƯỚNG KHÔNG! HỰ...HỰ...HỜ...HỜ...NGỬI THƠM KHÔNG! HỜ...HỜ...LIẾM THÍCH KHÔNG...HỰ...HỰ...LIẾM ĐI! NGỬI ĐI! HỰ...HỰ..."
"Á...Á...ĐỪNG DỪNG...Á...A...LÀM ƠN...Á...Á...A...THƠM...Á...Á...DỪNG LẠI...A...A...DỪNG LẠI ĐI...Á...A...SƯỚNG...A...Á...DỪNG LẠI ĐI...A...Á..."
Khi cực khoái của sung sướng thăng hoa thì cũng là lúc họ hòa chung tiếng rên thật lớn và kéo dài "AAAAAAAAAAAAAAAAA...." Hai nàng ồ ạt tuôn trào giọt ngọc trắng trong lẫn vào âm đạo thơm ngào ngạt của nhau, văng tùm lum cả lên bụng và vùng hông của nhau, dính nhớp nháp. Toàn thân họ đều đầm đìa mồ hôi tinh khiết thơm lừng, Hàn Linh Phượng kéo Nghiên Túc ngồi dậy rồi vòng tay ôm lưng cô ấy, Ngọc Nữ Diệt Thiên há miệng ngậm điên cuồng ngực bên trái của đại công chúa, thật to thật mềm mại thật thơm! Cả ngực bên phải cũng không tha, ngậm trái liếm phải, mút ti phải liếm ti trái, triền miên... Nghiên Túc nhâm mắt buông thõng tay chân hoàn toàn bất lực, gương mặt xinh đẹp ấy còn ướt nước dâm dục hòa chung dòng lệ. Hàn Linh Phượng ngừng hôn ngậm mà cọ vú mình vào vú Nghiên Túc, cọ một lúc thì đứng dậy dí cái bướm ngọc ngà ướt át dính dính vào vú nàng công chúa.
Mặc Hàn Linh Phượng hưởng thu một mình, Nghiên Túc bị vờn mệt mỏi quá mức rồi nên chỉ còn biết hít thở yếu ớt, không nói gì không phản kháng, nàng tiên lặng yên cho Nữ Thần chơi.
.... Xin em đừng khóc khi chị không ở bên
Xin em đừng khóc khi đôi ta chia lìa
Đừng để nước mắt xua đi moi niềm vui
Hãy để nụ cười nở trên môi của em
....
(Nữ bị Nữ cưỡng hiếp thì vẫn được tính là cơ thể trong sạch nhé! `3`)
|
Không gian riêng mầu đỏ rộng dài vô tận, một nhà giam vĩ đại bằng đá đủ lớn để chứa hàng triệu tỉ tù nhân, bao nhiêu cột chống song sắt bền chắc chẳng ai phá nổi.
Đám thiên binh thiên tướng lúc này ủ dột cực kỳ, kẻ ngồi úp mặt xuống tay, kẻ đứng nắm chấn song thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, dường như chẳng còn biết hy vọng vào điều gì nữa. Trong đây cũng có hai ngàn tiên nữ nhưng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để được quan hệ tình dục cùng Hàn Linh Phượng, họ tập chung quây quần ngồi lại với nhau, thất thần và chán nản, nín thinh chẳng ai mở miệng trò chuyện.
Nhiều vị Phật với Bồ Tát khác đã viên tịch do vô tình trúng phải chiêu Thủy Lộ Vô Thường Đạo từ trước đó, thân xác họ tan biến vĩnh viễn, năm trăm La Hán cũng qua đời phân nửa... Chết, sắp chết, hiện tại sự thiện lương cao quý đang dần dần bị xóa sổ khỏi thế gian, chưa bao giờ tà ác lại vươn lên tầm cao thế này.
Ở một góc nhà giam là ba nhân vật mạnh nhất nơi đây. Quan Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng chắp tay, đôi mắt bà vẫn hiện rõ hai đường máu đỏ kéo dài xuống gần cổ, bản thân thấu hiểu mức chênh lệch pháp lực giữa mình so với Hàn Linh Phượng xa xôi tới mức không thể đo đếm. Tuy đã mù nhưng tấm lòng càng sáng hơn hẳn trước kia, cũng đã chấp nhận hiến thân xác huyết mạch tế cho Huyết Thiên Địa Cầu Trận giáng lâm nên bà càng thấy thanh thản lạ kỳ, mặc cảm tội nghiệt vô ý sát sinh đang được chuyển hóa thành động lực nhất quyết bình ổn nhân sinh, thế gian phải tuyệt đối an toàn. Từ lúc bị bắt tới nay tâm trí bi thương càng triệt để sâu sắc thấu hiểu trầm luân, Quan Âm Bồ Tát đã mở ra được một cảnh giới mới vượt xa trí tuệ cảm ngộ xa xưa thuở trước của mình gọi là Chân Tâm Ngã Thần Đạo - Tự Tịch Hóa Hồng Trần, bà cần thêm chút thời gian nữa đủ để lĩnh hội đến cực hạn con đường tân sức mạnh này.
Nữ Oa ngồi nhắm mắt thiền định, đôi tay thả lỏng đặt gần đầu gối. Bà biết trận chiến sắp tới hung hiểm kinh khiếp khó mà dự đoán nổi tình hình, bất cứ ai cũng cần nâng tầm thần lực. So sánh công bằng thì thời đỉnh cao vạn vạn năm trước Nữ Oa mới ngang bằng được với Phật Tổ Như Lai nhưng ngài ấy đã đại bại, vậy thì bà mong muốn khôi phục sức mạnh cũ vẫn vô nghĩa, nhất định phải siêu phàm hơn. Cảm thụ thấy có luồng khí bí ẩn khác thường bao phủ toàn thân Quan Âm Bồ Tát, bà hiểu vị tôn giả chân thiện mỹ này đã tìm ra đáp án cho riêng mình. Tất nhiên Nữ Oa sẽ không thua kém đâu, nương nương đáng kính ngộ ra bí pháp trước Quan Âm kìa, cảnh giới ấy chính là Tàn Thần Hiện Sinh Đạo - Duy Nhất Diệt Mênh Mang. Ánh sáng mầu tím cứ thoắt ẩn thoắt hiện du tẩu từ đầu xuống chân rồi ngược lại từ chân lên đầu Nữ Oa, vấn đề đáng lo lúc này là bà có kịp khống chế hoàn toàn được khả năng tối cao trước cái ngày sinh tử tồi tệ hay không?
Phật Tổ Như Lai nhắm mắt tĩnh tọa. Hai bên vai khô khốc vết máu, mầu huyết đỏ loang lổ tấm áo thanh tịnh, bản ngã đấng chí tôn chưa từng dao động thay đổi bởi quyết tâm quét sạch mọi gian tà độc ác gây họa cho các thế giới. Phật tâm lúc này đang ngao du qua các vùng thời gian không gian khác nhau, tự hành qua mọi chu kỳ quá khứ hiện tại tương lai, từng sinh hoạt của động vật lẫn thực vật cũng như những suy tính chăn trở về cuộc sống nhân sinh của nhân loại đều hiển lộ chi tiết hết dưới ý chí vô lượng chí tôn. Buồn vui, sướng khổ, chấp niệm, tạp niệm, hỉ niệm, oán niệm... tựa như vô số linh hồn muốn bám víu lấy chân thân vàng óng của Phật Tổ Như Lai để cầu xin sự giải thoát. Loại trừ thất tình lục dục chưa đủ, bến bờ giác ngộ chỉ dành cho những ai thật sự buông bỏ được trần tục toàn diện, niềm tin hay hy vọng không giúp ta thành chính quả, quan trọng nhất phải là tịnh tâm tuyệt niệm triệt hồn phàm thì thần ý sơ sinh khắc tự phóng thích. Cả Trái Đất hiện nằm trong tâm bậc đại trí đại tuệ, hận thù với nỗi đau cùng nhau thét gào đòi hỏi sự bình yên, một khi Hàn Linh Phượng còn thì chẳng ai tồn tại nổi. Phật tâm xuyên suốt cả ngoài Vũ Trụ, Mặt Trời vẫn rực rỡ uy phong chắc do Thánh Nữ giúp khôi phục, hành tinh này mới đản sinh, hành tinh khác suy kiệt, Hố Đen mãnh liệt... Đang có nơi nào đó cách Dải Ngân Hà Thái Dương Hệ sáu trăm nghìn tỉ năm ánh sáng kêu gọi ý chí của đấng chí tôn tiếp cận.
Ở một tinh cầu không tên xa xăm, kích thước lớn gấp chín mươi tư nghìn lần so với Trái Đất, nơi đây chỉ có gió bão thổi bụi vật chất mù mịt quanh năm ngày tháng. Không có sự sống, không mầm thực vật, chủ yếu chỉ là mặt đất lồi lõm loạn xạ với những gò đá cao chót vót sần sùi đen nhẻm. Thử xuống sâu hơn dưới lòng đất tầm sáu tỉ km xem sao nào, tăm tối tối tăm, ngột ngạt vẫn chưa có chi hết. Vậy thì xuống sâu nữa gần như tận đáy bề mặt tinh cầu luôn. Ồ, thấy rồi là hai nguồn ánh sáng, chính xác là hai cánh tay khổng lồ như quả núi tỏa hào quang mầu vàng óng (thiếu thân mình) nằm im lìm ấy thế mà chẳng chút tổn hại, không dính bẩn, không hoại tử. Đây vốn là đôi Phật thủ của đấng chí tôn đã bị đứt lìa và thất lạc trong trận đánh ác liệt với Hàn Linh Phượng.
Bất chợt các ngón tay vĩ đại hơi chút cử động. ...
Cung Kinh Nguyệt.
Trong phòng Linh Cơ.
Về đến nơi là hai chị em đã kể hết mọi chuyện, lúc này bốn nàng ngồi trên ghế tán gẫu.
Trần Tiểu Thanh đôi tay chống má, phụng phịu nói "Hai kẻ đó lại dám quát Di Yên tỷ! Mà muội nghe giọng chúng quen lắm í." Điểu Huyền Tinh mỉm cười hỏi "Trên Thiên Cung muội ghét nhất ai nào?" Trần Di Yên đưa tay lên xoa đầu tiểu muội, trả lời thay luôn "Còn ai nữa ngoài Thiên Đế với Thiên Hậu, hai kẻ hỗn hào xúc phạm tới tình cảm của cô bé này cùng Linh Cơ tỷ chứ." Trần Tiểu Thanh nhăn mày khó chịu nói "Hừ. Hèn chi. Đúng là những kẻ đáng ghét dù khốn cùng đến mấy cũng chẳng thể đáng thương được. Lúc nẫy Di Yên tỷ mà không cản muội đã đánh cho chúng một trận." Trần Di Yên chọc nhẹ má em gái, trêu đùa "Muội không phải đối thủ của họ đâu. Người ta là Đế - Hậu cao cao tại thượng đó nha." Trần Tiểu Thanh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn siêu nữ cường. Linh Cơ mỉm cười vuốt tóc ra sau tai làm duyên nói "Đừng lo. Bất cứ hành động hay ngôn từ ngu xuẩn gì của chúng sẽ dẫn đến họa sát thân ngay lập tức. Giết trời với ta chỉ như trò chơi tôm tép mà thôi." Điểu Huyền Tinh nắm tay Linh Cơ, nhẹ nhàng nói "Tỷ làm gì cũng được, nhưng đừng nên khiến Tuệ Tuyệt Luân khó xử. Tiêu diệt những kẻ xấu xa thì không sao, đừng kéo người vô tội vào chịu hậu quả chung nhé." Linh Cơ ôm tay Điểu Huyền Tinh lại gần môi hôn chụt một cái, đầy nhu thuận đáp "Ta nhớ chứ. Lời của Huyền Tinh mãi là chân lý sống của cuộc đời ta!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười, vui vẻ dựa đầu vào vai siêu nữ cường tốt tính.
Trần Di Yên nói "Hiện Tuệ Tuyệt Luân đang thương mến một nữ nhân còn là yêu tinh nữa, muội thực mong chứng kiến cái bộ mặt ngớ ngẩn của hai vị Đế - Hậu khi biết việc đó." Điểu Huyền Tinh vòng tay ôm eo Linh Cơ, nhắm mắt đê mê bờ vai ngọc ngà, nói "Chắc chắn sẽ không ai dám phản đối tình duyên của Tuệ Tuyệt Luân hết. Thực lực và thanh danh Thánh Nữ chẳng phải những kẻ cấp thấp như Thiên Đế Thiên Hậu có thể so bì. Khẳng định tất cả trời đất này thà bị Hàn Linh Phượng giết chết chứ nhất quyết không dám lớn tiếng đối mặt Tuệ Tuyệt Luân đâu." Trần Tiểu Thanh nhanh nhẩu nói "Chúng ta có cần báo cho Thánh Nữ biết việc này không?"
"Không cần đâu." Tiếng nói trong trẻo quen thuộc phía sau cất lên. Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Tuệ Tuyệt Luân vô cùng xinh đẹp đã đứng đó tự bao giờ.
Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh thì không ngạc nhiên gì hết vì hai cô đã phát hiện trước rồi, Linh Cơ tỉnh bơ nói "Đám thuộc hạ trên trời của cô có nhiều kẻ rất xấc láo. Bọn đó còn dám kiếm chuyện sinh sự với chúng tôi thì cô đừng trách Linh Cơ này ác nha." Tuệ Tuyệt Luân bình thản đáp "Tôi không bênh vực ai hết, kẻ có tội phải bị trừng phạt cũng là lẽ thường."
Điểu Huyền Tinh ngẩng lên khỏi vai Linh Cơ, buông tay ôm eo ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc nói "Thánh Nữ vẫn đắn đo về sức mạnh của Ngục Quỷ Tinh Cầu phải không? Cô lo trận chiến sắp tới với Hàn Linh Phượng sau khi kết thúc thì sẽ có kẻ thừa cơ hưởng lợi, đúng chứ?" Tuệ Tuyệt Luân nhìn nàng tiên bồ câu, mỉm cười trả lời "Giá như thiên đình có được một thành viên như cô thì tốt biết mấy. Cô nói không sai chút nào. Tôi và Linh Cơ cô nương đều biết không thể thắng Hàn Linh Phượng dễ dàng mà chắc chắn sẽ phải khổ chiến. Lúc kết cục ngã ngũ khó đảm bảo những kẻ đặc biệt nguy hiểm như Điệp Tinh - Ngục Long Tinh không tái xuất hiện mở ra một chiến trường khác khốc liệt hơn." Linh Cơ khẽ cười "Hừ.", nói "Đâu cần thiết quá lo lắng thế chứ. Chúng ta đều có những nước cờ hiểm hóc bí mật của riêng mình, cô cũng vậy mà. Ngồi xuống uống ly trà đi, chúng ta cùng đàm luận về tình ái.
Tuệ Tuyệt Luân nhìn thẳng mắt Linh Cơ. Sắc đẹp và sức mạnh đều ngang hàng, hai cô trao nhau ánh mắt thích thú khó diễn tả, chỉ hy vọng ngày nào đó họ được rảnh rỗi cùng nhau ăn chung một bữa cơm vui vẻ thoải mái. Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười tiếc nuối, nói "Đành hẹn dịp khác thôi, tôi bận chút rồi."
Linh Cơ háo hức hỏi "Đêm qua cô đã làm gì Long Quyển Tinh chưa?" Ba nàng kia đồng loạt lộ vẻ tò mò nhìn Thánh Nữ. Nét mặt Tuệ Tuyệt Luân không biểu đạt chút manh mối nào, bình tĩnh đáp "Cô nghĩ là làm gì?" Dứt lời một quầng ánh sáng trắng tinh khiết bao phủ khắp người, trước khi biến mất khóe môi Thánh Nữ hơi cong lên.
Linh Cơ gõ ngón tay lên bàn, khẽ cắn môi nói "Chắc chắn hai người này có vấn đề! Liệu có khả năng Thánh Nữ cùng Ma Nữ đã lén lút động phòng không nhỉ? Tình cảnh lúc đó như thế nào chứ?" Điểu Huyền Tinh cười yêu thương đưa đôi tay vuốt hai bên má Linh Cơ, nói "Thôi mà. Giữa họ quá lắm cũng chỉ là một nụ hôn thôi." Trần Di Yên tự chạm môi mình, tủm tỉm nói "Thánh Nữ hôn châc thú vị lắm nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh tự bóp má, hí hửng nói "Lúc Thánh Nữ hôn cũng óng ánh." Linh Cơ ôm chầm lấy Điểu Huyền Tinh bên cạnh và trao nụ hôn sâu, lưỡi hai nàng vùng vẫy công phá trong miệng nhau hơn một phút mới ngưng, miệng Linh Cơ miệng Điểu Huyền Tinh đều còn óng ánh vấn vương những tia nước dãi nước bọt trong suốt thơm dịu. Linh Cơ vuốt tóc mái liếm môi, cười hỏi Trần Tiểu Thanh "Óng ánh giống vậy đúng chứ?" Trần Tiểu Thanh há hốc mồm bởi sự hấp dẫn ấy vội ngồi bật dậy nói "Cho muội với!" rồi bước đến ngồi hẳn xuống đùi ôm cổ siêu nữ cường với vẻ háo hức rạo rực. Linh Cơ chiều chuộng cô bé này lắm, thè chiếc lưỡi ngọc ngà ra cho Trần Tiểu Thanh liếm mút.
Trần Di Yên liếc mắt quyến rũ Điểu Huyền Tinh, cô liếm môi đảo lưỡi từ bên nọ sang bên kia trêu chọc. Điểu Huyền Tinh phì cười giơ tay lên bóp vào khoảng không, học theo "sư phụ Linh Cơ" thi triển chiêu thức Cách Không Bóp Vú. Trần Di Yên giật bắn người vì bị nàng tiên kích thích, tận đáy lòng thiên tài y thuật mong muốn ép cả bộ ngực tuyệt vời của mình vào mặt nàng tiên ấy.
Đúng lúc ấy bên ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc của hoàng hậu "Di Yên. Tiểu Thanh. Các muội ra ngoài này với ta một chút, ta chỉ nói mấy câu thôi sẽ đi ngay." Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đang trên thiên đường hoan lạc thì bị quấy nhiễu, cả hai đành dừng hành động riêng, "Hừ." nhạt rồi cùng đứng lên đi mở cửa.
Cạch. Trần Tiểu Thanh là người mở. Trước mặt hai chị em là đại tỷ Trần Vân đứng một mình không thái giám cung nữ theo hầu, cô đội mũ giáp mặc áo giáp dành cho quân binh chiến trường, nét mặt đăm chiêu bất an. Trần Vân nói luôn "Một canh giờ nữa ta sẽ theo hoàng thượng cùng tám mươi vạn quân lên đường tới cổng thành. Thám báo truyền tin đại quân của Lỗ Bân ngày đêm không nghỉ kéo về Thành Đô nên thời điểm chúng đến đây sẽ sớm hơn dự kiến, giờ Thìn trưa ngày mai có lẽ đại chiến sẽ diễn ra. Hai muội không cần tham gia đâu, hãy ở lại trong cung, ít nhất vẫn còn một vạn cấm quân và tám ngàn thị vệ bảo hộ toàn bộ cấm cung. Trận chiến này rất hung hiểm khó mà đoán trước được điều gì dẫu lực lượng của ta hơn hẳn phe địch.
Trần Di Yên khoanh tay nói "Số nam nhân tình nguyện tòng quân từ dân chúng tuy khá nhiều nhưng thời gian ngắn vậy sao đủ huấn luyện thiện chiến nổi. Muội e rằng sự vụng về của họ sẽ dẫn đến hy sinh vô ích và ảnh hưởng không nhỏ đến sĩ khí binh lực chính quy." Trần Vân thở dài nói "Ta cũng hiểu nhưng đây là vấn đề lớn, hễ là nam nhân khỏe mạnh chính trực thì đều không thể thờ ơ với sự tồn vong đe dọa cả đất nước. Chẳng ai muốn họ tộc lầm than chia cắt, chết có ý nghĩa còn hơn sống vô nghĩa. Nhưng may còn có Thần Long Sơn Trang chúng ta và hơn ba vạn nhân sĩ võ lâm cả chính tà cùng hợp sức, ít nhất lực lượng này nếu cận chiến cũng đủ liều mạng làm suy yếu phần nào quân số phản loạn." Trần Tiểu Thanh bắt trước nhị tỷ khoanh tay, nhíu mày nói "Nghe vậy muội cũng ngứa tay đấy, muốn tham gia giết giặc quá." Trần Vân lắc đầu nói "Không. Ta không muốn hai muội tham chiến, cha mẹ cũng gửi thư tỏ ý mong hai muội ở lại hậu phương. Ngoài đó là nấm mồ rất nguy hiểm chẳng buông tha vì ai đâu!" Trần Di Yên hỏi "Tỷ đến đây muốn mời Linh Cơ tỷ cùng đồng hành đúng chứ?" Trần Vân gật đầu thừa nhận "Phải. Ta hy vọng Linh Cơ cô nương có thể vì bách tính thiên hạ mà đích thân mặt."
Bên trong phòng vọng ra tiếng của Linh Cơ "Nhất định tôi sẽ đến."
Trần Di Yên mỉm cười nói với đại tỷ "Tỷ với đại quân cứ xuất phát trước đi. Linh Cơ tỷ sẽ tới kịp thôi." Trần Vân cắn môi đắn đo chút rồi nói "Vậy ta sẽ dặn người chuẩn bị loại ngựa chiến tốt nhất nhanh nhất để tại chuồng ngựa hoàng cung cho Linh Cơ cô nương. Cũng gần đến giờ rồi, ta cần đến chính điện trợ giúp hoàng thượng chỉnh đốn nhân lực, mọi người bảo trọng." Trần Di Yên đáp "Tỷ bảo trọng." Cô hiểu đại tỷ vướng bận đại sự nên mới không nhắc gì đến chuyện tình nữ nữ, vậy thiên tài y thuật cũng chả cần gợi chuyện đôi co làm gì.
Trần Vân rảo bước chân mau chóng dời đi. Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh quay trở vô phòng, đóng cửa lại. ....
|