Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Tại một căn phòng nhỏ thuộc khu dành cho những bá tánh ốm yếu bệnh tật trong cung Lăng Trì.
Thiên Đế - Thiên Hậu vẫn đang ngồi trên giường của Hạc Tâm Thánh Diễn, cô ngồi dựa lưng vô tường với gương mặt mệt mỏi thẫn thờ. Thiên Hậu bí mật hóa phép khiến mọi người trong phòng chìm vào giấc ngủ, trước đó bà đã thôi miên hết các vị đại phu của phòng này đi ra ngoài đóng kín cửa và căn dặn đám thân nhân người bệnh rằng họ cần nghỉ ngơi khoảng một canh giờ đừng ai quấy rầy, sau đó số đại phu ấy theo sự điều khiển của Thiên Hậu mà đi tới Thái Y Viện để lấy những loại thuốc bổ quý hiếm về cho Hạc Tâm Thánh Diễn phục dụng. Ít ra cô cũng là cao thủ y thuật nổi tiếng của trời nên biết bản thân cần thứ thảo dược gì (Thiên Hậu biết phép thuật không có gì lạ nhé mặc dù năng lực trung bình, bởi nếu chỉ là một con bò vô dụng chắc chắn sẽ không thể ngồi lên ngôi cao nơi Thiên Cung vô thượng được)
Thiên Đế nói "Để ta giúp ngươi tiếp tục khống chế luồng khí tà ác đó." Hạc Tâm Thánh Diễn gật đầu rồi cả hai cùng ngồi ngay ngắn đối diện nhau, nhắm mắt đôi tay họ áp vào nhau. Thiên Đế dùng thần lực của mình chuyền vào người Hạc Tâm Thánh Diễn giúp cô kiềm hãm nội thương suốt thời gian qua nhưng tiếc rằng luồng khí đó quá mạnh mẽ, dựa sức một mình Thiên Đế tuyệt đối không trừ nổi nó.
Ba mươi phút sau cả hai bắt đầu đổ mồ hôi, chút khói bốc lên từ đỉnh đầu và tay, có vẻ đang xẩy ra cuộc giao đấu giữ giội trong tâm trí họ. Thiên Hậu ngồi cạnh chỉ biết thở dài lo âu quan sát.
"Đừng phí sức nữa." Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói thanh thoát của một nữ nhân.
Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn đều giật nẩy mình, tim đập cực mạnh. Họ nhận ra giọng nói này, giọng của nhân vật có quyền lực lẫn vũ lực hoàn toàn tuyệt đối đứng trên đỉnh cao nhất nhất tự cổ chí kim của tất cả mọi thời kỳ quá khứ hiện tại tương lai. Tất cả thượng tầng cổ xưa như Tiên - Thần - Thánh - Phật - Đế - Tổ - Sư... đều phải hổ thẹn cúi đầu quy phục không dám lớn tiếng trái lời trái ý, và tất nhiên nhân vật đó chính là Thống Soái Của Trời Đất Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân.
Thiên Đế - Hạc Tâm Thánh Diễn ngừng chuyền lực, cả ba lập tức nhòm ngó mọi góc độ xung quanh, mấy ngày qua người họ mong cầu gặp chỉ có mình Thánh Nữ mà thôi.
Tuệ Tuyệt Luân đứng lơ lửng trên không từ lúc nào, trong phòng tràn ngập gió mát lộng như thể chúng có vinh dự được Thánh Nữ dẫm đạp dưới chân nên thỏa mãn nhẩy múa vậy. Tuệ Tuyệt Luân tà tà hạ xuống đất, gương mặt vô cùng ngọc ngà, mái tóc dài đen tuyền mượt mà, đôi mắt huyền diệu tĩnh lặng hiếm ai dám nhìn thẳng, mặc y phục mầu xanh nhạt cao quý.
Thiên Đế - Thiên Hậu liền dời khỏi giường, súc động bủn rủn quỳ sụp xuống, đồng thanh lắp bắp "Thánh... Thánh Nữ..." Hạc Tâm Thánh Diễn run rẩy vì vui mừng, cô dù rất mệt nhưng vẫn gắng gượng tư thế quỳ trên giường. Chẩy nước mắt khẽ cắn môi, cuối cùng cũng gặp được niềm hy vọng tối cao.
Tuệ Tuyệt Luân giơ tay hướng về Hạc Tâm Thánh Diễn và búng nhẹ, một khối sáng tròn nhỏ mầu trắng bắn vụt trúng vào người, ngay tức khắc Hạc Tâm Thánh Diễn cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái dễ chịu, nội thương bình phục nhanh chóng, xương cốt lành lặn bình thường, cả luồng khí tà ác đang lưu chuyển tàn phá cơ thể cũng bị triệt để dập tắt dễ dàng. Cô thành tâm dập đầu cúi lậy, nói "Đa tạ Thánh Nữ!"
Tuệ Tuyệt Luân chưa hỏi han gì thì Thiên Đế lẫn Thiên Hậu (vẫn tư thế quỳ) kẻ tung người hứng đã mau mồm kể lể mọi chuyện, với địa vị của Thánh Nữ thì họ quỳ cũng không có chi mất mặt.
Sự tình đại khái rằng ba người họ với Nhị Lang Thần và Long Vương cùng bay đến núi Linh Sơn ngay trong đêm nhưng may mắn gặp Phật Tổ Như Lai cũng đang bay trên không trung, bên dưới là cả đoàn thuyền đông đúc lướt biển bám theo. Khi mới thấy năm người thì đấng chí tôn đã lên tiếng kích động làm đám phàm nhân bên dưới la ó chửi bới Thiên Đế hèn hạ khốn kiếp, thậm chí có mấy thuyền chở đại pháo còn hướng thẳng lên phóng đạn tấn công. Đương nhiên với pháp lực cả năm thì vô hiệu hóa số đạn pháo cũng đơn giản nhưng nào ngờ Phật Tổ Như Lai lại ra tay. Chỉ một cái vỗ bình thường đã đánh văng cả năm vào một ngọn núi lớn khiến nó nổ tung, thương thế họ đều không nhẹ. Biết kẻ này không phải Phật Tổ thật sự làm năm người lo sợ, mình Hạc Tâm Thánh Diễn liều mạng xông tới cận chiến cầm chân kẻ giả mạo để đồng bọn đủ thời gian bỏ chạy, chỉ tiếc thực lực chưa đủ nên cô bị đánh bật trở lại may mà Thiên Hậu đỡ kịp, chấn thương nặng của Hạc Tâm Thánh Diễn bắt đầu từ đó. Khi cận kề sinh tử, Long Vương liền biến về nguyên hình loài rồng khổng lồ với cặp sừng oai vệ, vẩy cứng cáp óng ánh, móng vuốt sắc bén phi phàm, lao tới cuốn chặt lấy toàn thân Phật Tổ Như Lai rồi kéo chìm chung xuống biển. Tận dụng thời cơ quý giá đó, bốn người kia thoát thân nhờ sự hy sinh dũng cảm của Long Vương. Sau vụ ấy bốn người cẩn thận hơn rất nhiều, lẩn trốn bí mật nhưng có lúc vẫn bị nhiều nhóm yêu quái tìm ra và truy sát. Trải bao trận đánh lớn nhỏ tới lượt Nhị Lang Thần hy sinh, thương thế Hạc Tâm Thánh Diễn càng chuyển biến nặng hơn vì dư lực đòn đánh của Phật giả còn lưu lại trong cơ thể cứ hung bạo tàn phá. Cực khổ bao nhiêu cuối cùng họ quyết định trốn lại về Thành Đô ẩn mình chờ ngày được bái kiến Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân...
Tuệ Tuyệt Luân nghe xong không tỏ thái độ gì, cô thừa hiểu đám Vô Hạn Ma Cung chắc đã khống chế tất cả yêu tinh Trái Đất này để cùng chung chiến tuyến, chúng muốn chiến tranh toàn diện thì chúng sẽ phải nhận lãnh hậu quả tồi tệ vì sự ngông cuồng ngu xuẩn đó.
Hạc Tâm Thánh Diễn kính cẩn ngước nhìn lên, giọt lệ tuôn rơi, nói "Cầu xin Thánh Nữ hãy cứu Nữ Oa nương nương và mọi người." Tuệ Tuyệt Luân đáp "Đó là việc ta sẽ làm. Nhưng sắp tới cần phải giải quyết kẻ giả mạo cùng đám quái vật Vô Hạn Ma Cung, chúng đang trên đường kéo tới đây."
Nhắc về Vô Hạn Ma Cung thì ba người kia đều biết. Sau lần Tuệ Tuyệt Luân không cho thiên đình tiến đánh thì không ai dám bàn tán về vụ đó nữa, ngay cả Phật Tổ Như Lai thật tham dự trận ấy khi về Linh Sơn cũng chẳng tiết lộ nửa lời nên thời gian trôi sự việc chìm. Thế mà giờ đây chúng to gan tái hiện phá hoại trần gian ư? Đế - Hậu tuy bất mãn nhưng nào dám ý kiến, chỉ là trí thông minh của họ hơi thấp chưa hiểu rằng nếu hồi đó thiên đình liều mạng sẽ ép Long Quyển Tinh đại khai sát giới, Thánh Nữ thì không muốn ra tay với nàng ta và vì không muốn quân thiên đình hy sinh vô nghĩa.
Tuệ Tuyệt Luân nhìn khoảng không vô định, cô nói "May mắn phe ta vẫn còn nguyên lực lượng tám trăm vạn thiên binh trú đóng tại cột chống trời. Thời gian tới mọi người cứ ở tạm đây, đừng làm gì dại dột. Vô tình gặp phải Linh Cơ thì hãy cẩn trọng lời nói, nếu các người quá đáng thì ta không cứu được đâu, nhớ đấy." Thiên Đế gật đầu cung kính nói "Phải phải! Thánh Nữ căn dặn rất đúng!" Thiên Hậu thì cúi gằm, mồm nói "Chúng ta xin nghe theo mọi sắp xếp của Thánh Nữ!" Hạc Tâm Thánh Diễn quỳ trên giường, nói bằng giọng tin tưởng tuyệt đối "Dạ. Tiểu tiên đã hiểu thưa Thánh Nữ!"
Quầng ánh sáng mầu trắng tinh khiết hiện ra bao phủ cơ thể ngọc ngà của Tuệ Tuyệt Luân, trước khi đi cô nói thêm một câu "Hiểm họa đe dọa nguy hiểm nhất chưa hẳn chỉ có riêng mình Hàn Linh Phượng." rồi mới biến mất.
Ba người kia sợ hãi hoang mang nhìn nhau. ...
Chả bận tâm bên ngoài thế nào, lúc này Linh Cơ và Trần Tiểu Thanh đang chơi đánh cờ vây đặt trên bàn. Trần Di Yên ngồi cạnh em gái, Điểu Huyền Tinh ngồi cạnh siêu nữ cường, họ cùng làm quân sư cho hai nàng đánh và chờ đến lượt mình chơi.
Đáng lẽ ban đầu Trần Tiểu Thanh chiếm ưu thế nhưng vì mấy lần chị gái cố ý mách vài nước đi sai nên quân của Trần Tiểu Thanh bị ăn mất kha khá, phạm vi đất đai bị thu hẹp, quân của Linh Cơ bắt đầu phản công chiếm được thêm bao nhiêu lãnh thổ ép cho Trần Tiểu Thanh phải lên tiếng chịu thua.
Đến lượt Trần Di Yên, thiên tài y thuật chơi rất giỏi luôn dồn ép cho quân của Linh Cơ phải chật vật co cụm. Trần Tiểu Thanh ôm hông dựa đầu vào vai chị gái, hí hửng hít ngửi hương thơm từ người nhị tỷ mà lòng vui vẻ tự hào. May mấy lần Điểu Huyền Tinh nhắc nhở nên quân của Linh Cơ đều thoát chết khiến Trần Di Yên lườm dỗi nàng tiên. Nhưng kết quả Linh Cơ vẫn thua cuộc, không cay cú cô chỉ mỉm cười "Hừ" rồi nhường chỗ cho Điểu Huyền Tinh giúp mình "phục thù."
Trận này đúng là kỳ phùng địch thủ, vây công cùng phòng ngự đều hoàn hảo, không ít lần quân của Trần Di Yên chèn ép giữ giội quân của Điểu Huyền Tinh và ngược lại. Cuối cùng chung cuộc suýt tí nữa thì hòa, Điểu Huyền Tinh vẫn cao cơ hơn chút xíu thắng trong gang tấc. Trần Di Yên khẽ cắn môi thua tâm phục khẩu phục.
(Nói đến đánh cờ thì hồi xưa lúc bé Linh Cơ mới tập chơi và đấu lần lượt với hai vị tỷ tỷ tại tiểu đình nhỏ trên núi nhưng các nước đi của họ lại chẳng hề nương tay, chỉ một lát tiểu Linh Cơ nhà ta đã thua chóng vánh với gương mặt phụng phịu đáng yêu. Ngọc Chi tỷ tỷ và Ngân Y tỷ tỷ phì cười ôm chầm lấy nhóc ấy mỗi vị một bên hôn má chụt chụt, ai bảo dễ thương. Khi hai tỷ tỷ đi khỏi, bé Linh Cơ phồng má chu môi, đôi tay vò viên số quân đen trắng trên bàn. Vừa khi ấy bé Điểu Huyền Tinh đến dỗ dành, chỉ dậy cách chơi tỉ mỉ hơn, bé Linh Cơ ngoan ngoãn nghe theo. Chơi được bốn mươi phút thì bé Điểu Huyền Tinh dẫn bé Linh Cơ về nhà để làm bánh bao cho ăn....)
Và tất nhiên Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh chẳng thể nào là đối thủ của Điểu Huyền Tinh, khả năng cờ vây chênh lệch rõ ràng nên mau chóng lại đến lượt Trần Di Yên trổ tài. Rút kinh nghiệm lần trước, thiên tài y thuật thận trọng từng ly từng tí, tranh dành ác liệt từng ô đất với quân của Điểu Huyền Tinh đến mức độ nàng tiên đôi lúc phải nhíu mày căng thẳng tính toán. Nói vậy không có nghĩa quân của Điểu Huyền Tinh lâm thế hạ phong nhé, thời điểm cô phản đòn ồ ạt khiến Trần Di Yên thót tim rùng mình vì những nước cờ quá hiểm hóc. Linh Cơ - Trần Tiểu Thanh chú tâm xem mà mở rộng tầm mắt, xét ở góc độ kỳ nghệ thì hai cô chỉ là tay mơ, hai nàng đang chơi kia mới là chân chính siêu đẳng kỳ thủ. Trần Tiểu Thanh đôi tay chống má, ánh mắt long lanh mỉm cười đầy ngưỡng mộ quan sát chị gái. Linh Cơ yêu thương nhìn Điểu Huyền Tinh, tay thì vuốt ve lưng vai sờ soạng mông đùi nàng ấy, thi thoảng lại hôn má.
Trận dằng co này kéo dài lâu hơn nhưng kết thúc vẫn y như cũ, Trần Di Yên thua xát nút. Linh Cơ choàng ôm nàng tiên, hôn tóc rồi hưng phấn nói "Huyền Tinh của ta là giỏi nhất!" Điểu Huyền Tinh vui vẻ đáp "Chỉ là trò chơi thôi mà." Trần Di Yên thua mà lòng càng thích thú, đôi mắt đầy gian ý nhìn nàng tiên, khẽ liếm môi nói "Nhất định sẽ có lúc muội thắng được tỷ." Linh Cơ mỉm cười nói "Có vẻ Di Yên chưa cam lòng đâu nhỉ." Dứt lời cô đứng dậy bước tới gần thiên tài.
Linh Cơ vừa nói vừa tự một tay vuốt vùng kín trong quần mình "Ta sẽ đền cho muội nhé. Muốn ngửi hay liếm nào?!" Lời kích thích dâm đãng ấy làm không chỉ Trần Di Yên mà cả hai nàng kia đều nóng mặt, bừng bừng lửa dục.
Bốn nàng cứ thế vui vẻ, thoải mái dê nhau, ăn, ngủ, chơi....
...
Gần khuya một nhóm thái giám năm người (tổng quản và bốn cấp thấp) vâng lệnh thái hậu đến mời Linh Cơ tới cung Lộc Thọ, ý bà ta rất rõ chỉ mời mình Linh Cơ.
Đi thì đi, siêu nữ cường thơm má ba "nương tử chưa cưới" rồi dời bước theo đám thái giám. Ba nàng kia đành lôi cờ ra giết thời gian chờ tỷ thân yêu về mới chịu ngủ.
Suốt đoạn đường năm công công phía trước đều rất căng thẳng e dè nữ nhân đằng sau, họ cứ cảm thấy ớn lạnh ghê ghớm dẫu Linh Cơ chẳng nói gì.
Đi bộ khá lâu cũng tới đích. Lộc Thọ cung rộng lớn hơn cả cung Lăng Trì của Yến Châu, số lượng phòng ốc nơi đây rất nhiều và giờ một phần đang là chỗ tá túc cho gần hai vạn dân chúng.
Đèn đuốc sáng rực, lực lượng hộ vệ luôn túc trực nghiêm trang. Một lúc sau đã đến ngay cửa phòng mở toang của thái hậu, Linh Cơ theo năm công công đi vào.
Thái hậu y phục sang trọng với những vòng cổ vòng tay hoặc trâm cài tóc toàn bằng vàng bằng ngọc, bà đang ngồi ghế ngay giữa phòng, trên bà là một bữa cỗ nhỏ gồm bát canh gà hầm nhân sâm, đĩa yến xào, đĩa bào ngư vi cá, đĩa tay gấu hầm thuốc, vì ban đêm chợt thấy đói bụng nên lệnh cho ngự thiện phòng bưng tới (Tuy gọi là nhỏ nhưng riêng mấy món ấy quy thành tiền thì đủ cho một gia đình bình thường ba người sinh hoạt được hơn một tháng) Đứng phía sau bà là hai cung nữ đợi nghe lệnh hầu hạ.
Năm thái giám cúi gằm đầu thỉnh an báo đã xong nhiệm vụ, thái hậu cho miễn lễ rồi phẩy tay, cả năm cùng lui về một góc gần hai cung nữ kia để chờ chủ nhân sai khiến.
Thái hậu vẫn chưa lên tiếng, cầm thìa múc canh gà, thổi vài hơi đưa vô miệng uống. Thấy thái độ bà ta hơi trịch thượng, Linh Cơ nhếch môi tự ngồi xuống ghế đối mặt với bậc thiên tuế dù "chưa đươc cho phép", cô hỏi "Thái hậu muốn nói gì cứ nói luôn đi, tôi không rảnh đâu." Thái hậu tròn mắt đầy lo ngại nhìn nữ nhân này, cả đao kiếm cô đeo cũng khiến bà chả thoải mái nhưng bởi hoàng thượng đã từng chấp nhận cho Linh Cơ mang vũ khí ở bất kỳ nơi nào trong hoàng cung nên coi như thôi, đặt thìa xuống bà âm trầm nói "Ta chỉ mong ngươi ra sức vì hoàng thượng và triều đình. Chắc chắn ngươi sẽ không chịu thiệt, vinh hoa phú quý đủ cho ngươi an nhàn cả đời vô lo vô nghĩ. Nếu sáng sớm mai xuất phát thì vẫn có thể kịp đến cổng thành trước giờ Thìn, chiến mã mà hoàng hậu để lại chuồng ngựa hoàng cung là loại thần mã ngoại vực tiến cống cả trăm năm chưa hẳn có một. Sau khi đại nạn này kết thúc, ta đảm bảo ngươi có thể trở thành chân chính đại quý phi đứng đầu tam cung lục viện, quyền uy chỉ dưới hoàng thượng, hoàng hậu và ta. Cả các quan đại thần trong triều gặp ngươi đều phải cúi chào, đây là ân điển vô giá không phải ai cũng may mắn đạt được!" (Tại biết Linh Cơ có sức mạnh khủng khiếp tựa ma quỷ thần tiên nên mới đặt phần thưởng hậu hĩnh dụ dỗ)
Linh Cơ dửng dưng trả lời "Những thứ tôi muốn thì các người không bao giờ đủ tầm trao cho đâu." Thái hậu cau có bởi kiểu nói chuyện ngang hàng đó, bà luôn tin rằng thân phận của mình là chí cao không ai dám cuồng ngôn với bản thân nhưng có vẻ nữ nhân đối diện kia chẳng nể nang gì hết, dù thế vẫn phải kìm chế vì mục đích cuộc gặp này là giúp hoàng nhi thu phục nhân tâm Linh Cơ chịu làm việc cho triều đình. Cố đè nén cảm súc, thái hậu hỏi "Vậy thứ ngươi muốn là gì? Ta tin với quyền lực của hoàng thượng thì chẳng có gì khó khăn hết!" Linh Cơ thẳng thắn trả lời "Đừng phí công thuyết phục nữa. Linh Cơ này không phải thuộc hạ của các người, không bao giờ! Hừ. Thật tốn thời gian, đáng lẽ tôi đang được vui vẻ bên những người mình yêu thương chứ không phải tới nơi vô bổ này đâu." Thái hậu nhăn mày nghi ngờ hỏi "Cô đã có tình ý với nam nhân nào đó trong hoàng cung ư?" Linh Cơ nhếch môi "Hứ." đáp "Tôi yêu nữ nhân."
Nghe câu ấy khiến thái hậu bốc hỏa, trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ quát lên "Hoang đường! Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ quái quỷ gì chứ hả! Nữ nhân với nữ nhân thì còn ra thể thống gì?! Thật nhơ bẩn! Ta khinh!" Linh Cơ bình tĩnh đứng dậy, một tay nhấc đĩa yến xào còn ấm lên, lạnh nhạt nói "Chắc ngươi chưa từng bị ai úp cho cả cái đĩa vào mặt đâu nhỉ?" Rồi nàng hành động như kiểu sắp ném thì chợt thái hậu cảm nhận được nguy hiểm ngã ngửa người ra sau, chiếc ghế đổ kềnh, đập mạnh mông xuống đất, ê ẩm hốt hoảng kêu "Ngươi..." Đám thái giám cung nữ vội bu tới dìu đỡ chủ nhưng đôi chân bà ta còn đang bủn rủn chưa thể đứng lên nổi.
Linh Cơ đặt đĩa lại chỗ cũ rồi nhấc một chân để lên bàn, siêu nữ cường nhìn thái hậu đầy ý coi thường mà nói "Con chó này!" Dứt lời dẫm mạnh, chiếc bàn đá quý giá vỡ nát luôn. Cả lũ phe thái hậu đều há hốc mồm run rẩy.
Linh Cơ lãnh đạm nói "Cẩn thận cái mồm bẩn thỉu của súc vật ngươi kẻo có ngày chết vì ngu đấy. Bất cứ điều gì người khác thích mà súc vật ngươi lại không thì cũng đừng dại dột phê phán để rước họa vào thân. Ta chỉ cảnh cáo một lần duy nhất thôi."
Trong thoáng bất chợt cả thái hậu lẫn thuộc hạ đều cảm nhận cái đầu của mình bị chém rơi xuống đất, tim họ đập loạn muốn văng khỏi lồng ngực, sợ sệt cùng cực tự sờ cổ sờ đầu, mồm rung rung mấp máy kinh hãi quỳ gục.
Thấy dọa vậy đã đủ, Linh Cơ thản nhiên bước về phía cửa. Không lẽ thế gian này thật sự chỉ toàn bò trâu ngu lâu? Siêu nữ cường sẽ chả rỗi hơi bảo vệ những kẻ súc vật phản đối tình yêu trong sáng thuần khiết nữ nữ đâu, sống chết mặc bay nhá!
|
Tiền bối viết thật hay, câu từ mỹ lệ, trau chuốt, Tiểu Đan thật ngưỡng mộ
|
Chả thèm mở cửa mà lướt xuyên qua luôn, Linh Cơ thấy cảnh tượng Điểu Huyền Tinh đang cõng Trần Di Yên đi quanh phòng, Trần Tiểu Thanh thì tung tăng phía sau thi thoảng hí hứng đấm lưng cho chị gái, cả ba đều vui vẻ chân thành đối xử tốt với nhau, trên bàn là một ván cờ đã kết thúc bằng tỉ số hòa.
Linh Cơ mỉm cười lên tiếng báo hiệu sự có mặt "Cho ta tham gia chung nhé." Trần Tiểu Thanh ngay lập tức tươi tỉnh nhào tới ôm người thân yêu, nhõng nhẽo "Cõng muội đi, muội muốn tỷ cõng." Chiều liền chứ, siêu nữ cường tháo dây buộc đao kiếm nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi cõng cô gái đáng yêu bước lại gần cặp đôi kia, nói "Nhị vị nương tử, hôn ta đi nào."
Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên đều mỉm cười hạnh phúc, nàng tiên hôn má trái nàng y thuật hôn má phải. Linh Cơ nổi hứng đùa nghịch bảo "Chúng ta đua chứ?" Điểu Huyền Tinh đề luôn ra quy tắc "Không được dùng nội lực nha, vậy mới công bằng." Linh Cơ gật đầu đồng ý "Được thôi."
Cuộc đua từ đầu phòng đến cuối phòng rồi chạy ngược lại, chơi tận hai mươi tư vòng họ mới chịu ngừng, bốn nàng nằm uỵch xuống giường, nằm ngang, chân chưa cởi giầy vẫn chạm mặt đất. Trần Tiểu Thanh gối lên cánh tay Linh Cơ, vòng tay ôm bụng cô ấy, hỏi "Thái hậu nói gì với tỷ thế?" Tiết mục kể chuyện bắt đầu, việc thái hậu tí nữa thì vỡ mặt vỡ mồm khiến ba nàng buồn cười. Coi bộ thái hậu này còn may mắn, nếu còn lần nữa như thế thì chết chẳng oan, Linh Cơ sẽ giã con mụ già thành cám.
Tường thuật xong Linh Cơ chốt một câu "Đúng là ở đâu cũng có những kẻ đáng giết." Trần Tiểu Thanh nói "Mặc kệ đám đần độn đó đi. Chúng ta bốn người sẽ cùng nhau phiêu bạt chân trời, du sơn ngoạn thủy thưởng thức phong cảnh, ăn no ngủ kỹ mọi lúc mọi nơi." Linh Cơ hôn tóc Trần Tiểu Thanh, nói "Ở nhà ta có những vườn rau quả rộng thênh thang cho các nàng tha hồ trồng cấy chế biến tùy thích." Điểu Huyền Tinh cười khoái chí, nói "Phải rồi. Đến mùa thu hoạch chúng ta sẽ cùng nhau hái quả, nấu nướng hưởng thụ, vui lắm!" Trần Di Yên nhắm mắt mường tượng về cảnh ấy, cô nói "Muội sẽ trồng thêm cả khu vườn thảo dược quý hiếm nha, trồng thêm thật nhiều hoa xung quanh ngôi nhà nhỏ của chúng ta nữa, quanh năm thơm ngát dễ chịu." Điểu Huyền Tinh mỉm cười mơ màng, nói "Muội sẽ nướng ngô nướng khoai cho mọi người ăn." Trần Tiểu Thanh cũng tham gia "Muội sẽ quét dọn nhà mỗi ngày, bóp vai cho Linh Cơ tỷ mỗi ngày."
Linh Cơ gian manh nói "Ừm. Quyết định vậy đi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Dưỡng sức để ngày mai tỉnh táo tiêu diệt quân phản loạn."
Bốn nàng tủm tỉm nhìn nhau, đồng loạt ngồi dậy cởi giấy, rèm buông, tình dục!
....
Đêm ấy trên mái căn phòng của Yến Châu tại cung Lăng Trì cũng có cặp đôi tài sắc ngồi xát bên nhau ngắm trăng với sao trời. Trò chuyện tâm sự một lát thì nữ nhân tóc xanh ôm eo dựa đầu vào vai nữ nhân tóc đen, nữ nhân tóc đen mỉm cười dịu dàng ôm lại vai người yêu.
Tuệ Tuyệt Luân và Long Quyển Tinh đều đang rất hạnh phúc dẫu sắp tới là những ngày chiến tranh nguy hiểm gian khó. ....
Sáng hôm sau.
Vốn dĩ nếu bình thường Linh Cơ cưỡi ngựa tốt phóng thật lực từ giờ Tí thì sẽ tới kịp cổng thành trước giờ Thìn khoảng ba mươi phút nhưng mãi tận cuối giờ Dần cô mới mở cửa phòng cùng ba nàng thân thiết bước ra. Họ vẫn thong thả nhìn bầu trời sáng trưng, mây trắng từng cụm to nhỏ khác nhau phiêu du theo gió, thi thoảng có đàn chim nhạn hoặc con quạ bay qua.
Trần Di Yên mang lệnh bài của hoàng hậu tới trù phòng bảo chuẩn bị vài món đơn giản, khi cô quay lại còn cầm theo một quả cầu tre mang về cho cả bốn cùng đá chơi.
Hai mươi phút sau thì có năm thái giám trù phòng bê khay đựng các món ăn, bát đũa. Trần Di Yên kêu đưa vô phòng xong cả năm lễ phép rút lui, không ai dám ngẩng mặt nhìn Linh Cơ. ....
Cổng chính thông thương ra vào và cũng là thành trì duy nhất phòng ngự bảo vệ cho toàn bộ Thành Đô ngoại trừ biên cương xa xăm, đáng tiếc hôm nay lại phải đối đầu với cuộc xâm lược từ chính lực lượng của đất nước mình.
Cánh cổng sắt khổng lồ đóng im ỉm, đặt thêm mấy cây gỗ lớn ghì chặt chốt lại cho thêm phần chắc chắn. Rất rất nhiều binh lính được phân bổ tại những vị trí hợp lý xung quanh đây, các bậc thang dẫn lên đầu thành cũng đầy người của Thần Long Sơn Trang. Phe nhân sĩ võ lâm cao thủ đông đúc thì tập chung thành từng nhóm riêng sẵn sàng xông ra ngoài liều mạng với địch bất cứ lúc nào. Có chỗ thì đặt vô số tảng đá đủ to để ném chết đám giặc bắc thang trèo lên. Tất nhiên cung thủ là không thể thiếu, họ dàn đội ngũ chỉnh tề trên đầu thành nghiêm trang đợi lệnh hành động, ai cũng đeo theo hộp đựng cả đống mũi tên sắc bén và chúng đều đã được tẩm độc của giới giang hồ (Gì chứ mũi tên thì dùng thoải mái, bắn hết bên dưới lại tuồn lên)
Thứ uy lực nhât chiến trường chẳng ai phủ nhận chính là những khẩu đại pháo, mỗi lần bắn ra chết hơn chục người. Trên đầu thành cũng được bố trí mấy khẩu hạng nhẹ, còn xa xa bên dưới là hơn trăm khẩu pháo lớn lớp trước lớp sau hoành tráng đều chĩa nòng về phía đầu thành hoặc cổng ra vào, chấp nhận phá hủy hết nếu chẳng may quân địch xâm nhập thành công.
Phía sau nữa là nhung nhúc binh đoàn cấm vệ quân và lực lượng dân quân mới ra nhập, không ít dân quân cầm giáo mà run run hồi hộp vì sắp sửa lần đầu giết người hoặc bị người giết nên tâm lý căng thẳng cũng phải thôi, đám này luôn sẵn sàng tiếp viện quân số khi các nhóm khác tổn thất nhân lực.
Hiện giờ Thành Đô im ắng tuyệt đối, tuy vậy nhưng vào sâu trong lãnh địa vẫn có những căn nhà được sắp xếp lính phe ta ẩn nấp đề phòng khi hỗn loạn vòng ngoài để lọt lưới quân địch dù ít nhiều thì còn vây bắt hoặc diệt tận gốc hết thẩy.
Dương Tông Đế mặc khôi giáp mầu vàng nổi bật đứng ngay trên đầu thành, cạnh đó có Trần Vân - Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Chính Thiên - Tịch Ẩn đại sư cùng mấy chục vị lớn tuổi đều là những chưởng môn các bang phái lớn nhất võ lâm chánh tà, thêm sự hiện diện của hai đại tướng quân triều đình dầy dạn kinh nghiệm trận mạc (mặt ai cũng phức tạp đăm chiêu) Một tướng quân chắp tay nói với vua "Hoàng thượng. Quân ta đã được bố chí chu toàn. Tinh thần cảm tử vì nước quên mình của binh lính đang trào dâng rất mãnh liệt, con dân của hoàng thượng đều quyết tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để Thành Đô vĩnh viễn trường tồn. Xin người đừng quá lo lắng làm ảnh hưởng đến long thể."
Dương Tông Đế thở dài nói "Cuộc chiến này khiến trẫm cảm thấy rất bất an. Dù thắng thì binh lực của ta cũng sẽ tổn thất trầm trọng, các quốc gia có dã tâm sẽ không bỏ qua cơ hội xâm chiếm mảnh đất mầu mỡ này, đến lúc đó khó khăn càng chồng chất khó khăn." Trần Chính Long chắp tay hào sảng nói "Hoàng thượng. Lát nữa xin cho phép Thần Long Sơn Trang đánh trận đầu. Nếu bắt sống được Lỗ Bân thì có thể hạn chế tổn hại cho quân ta tới mức thấp nhất." Trần Thu Ảnh - Trần Vân - Trần Chính Thiên cũng chắp tay đồng thanh "Xin hoàng thượng cho phép." Dương Tông Đế cân nhắc xíu mới trả lời "Được. Nhớ phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không thành công thì rút lui lập tức." Trần Chính Long thỏa mãn nói "Tạ ơn hoàng thượng." Ông mong lần này lập được công lớn để Dương Tông Đế suy giảm ác cảm với Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh mà tha thứ, thậm chí còn ban thưởng cực hậu hĩnh cho Thần Long Sơn Trang nữa. Tịch Ẩn đại sư lên tiếng "A di đà phật. Lão nạp cũng sẽ giúp một tay."
Dương Tông Đế hỏi Trần Vân "Sao giờ này vẫn chưa thấy Linh Cơ xuất hiên? Không lẽ cô ta lo ngại chiến tranh nên lợi dụng tình hình cấp bách này mà bỏ trốn rồi?" Trần Vân trả lời "Thần thiếp đã căn dặn và để lại loại chiến mã tốt nhất hoàng cung. Với tính cách quật cường của mình chắc chắn cô ấy sẽ không trốn tránh. Cũng có thể Linh Cơ đang cấp tốc trên đường đến đây chưa biết chừng." Tuy chẳng ưa siêu nữ cường nhưng Trần Vân tin người như Linh Cơ khi mà đã nói điều gì thì nhất định làm bằng được, càng không có chuyện e dè nể nang gì cả. Dương Tông Đế nhăn nhó nói "Hy vọng là vậy." (Chung phe với cường nhân sức mạnh phi phàm thì mọi người sẽ vững tâm hơn)
Mỗi người một suy tính nhìn khung cảnh bên ngoài thành. Rừng cây rậm rạp núi đồi trùng điệp trong tầm mắt trước kia đều triệt để bị san bằng do rung chấn kinh hoàng khi Linh Cơ đọ chưởng với Tuệ Tuyệt Luân mà ra, giờ chỉ thấy rộng rãi trống trải hoang vu. Trong số mọi người ở đây thì người có nội lực thâm hậu nhất là Tịch Ẩn đại sư, chợt ông nhăn mày nói "Hoàng thượng. Quân địch đã tới." Tiếp đó là những cái gật gù tán đồng của vợ chồng Trần Chính Long và các vị chưởng môn cao thủ. Dương Tông Đế tin tưởng họ, cuối cùng cũng đến lúc đối mặt tai ương rồi, không thể tránh được. Hai phút sau thì tên lính cầm cái ống nhòm một mắt có nhiệm vụ quan sát động tĩnh lộ trình địch mới cuống cuồng chạy tới quỳ xuống chắp tay thưa "Báo. Bẩm hoàng thượng. Đã phát hiện quân địch, chúng chỉ còn cách ta khoảng..." Dương Tông Đế lớn tiếng ngắt lời "Lập tức đánh báo động. Toàn quân sẵn sàng."
Tiếng cồng kẻng cứ thế vang lên "Bong Bong Bong Bong.." liên tục. Cung thủ sắp xếp đội hình giương tên chờ lệnh, đá ném cũng chuẩn bị xong, đạn pháo trên đầu thành đã đủ. Căng thẳng đợi là tâm lý chung.
Không lâu sau, xa xa phía trước bụi mù mịt bởi sự di chuyển cùng lúc của năm mươi vạn quân. Cầm đầu phe phản loạn là một gã đàn ông trung niên lực lưỡng, gương mặt dữ dằn với vết sẹo dài bên má phải, ria mép rậm rạp, chính là Lỗ Bân - đại tướng thống lĩnh biên cương Thành Đô (diện mạo giống lão bố Lỗ Cang Minh đến bẩy phần) Sau khi nhận được bức thư của cha mình, Lỗ Bân mừng húm vì dã tâm lâu nay đã có cơ hội thực hiện, ngay lâp tức triệu tập hết tất cả binh mã cấp tốc kéo về bỏ mặc biên cương trống trải. Lúc nhận tin báo toàn bộ gia tộc bị tiêu diệt, Lỗ Bân vẫn bình tĩnh như thường, cái chết của người thân càng giúp hắn củng cố lòng tham vững bền, không thành công thì thành nhân
Dĩ nhiên quân phản loạn cũng mang theo đại pháo dù số lượng chỉ là sáu mươi khẩu, ít hơn triều đình nhưng sức tàn phá lại mạnh hơn hẳn do phải đối phó với sự xâm lược nhiều lần từ các nước ngoại vực nên triều đình mới đổ dồn cả đống vàng bạc nhằm cải tạo nâng cấp cho vũ khí luôn là thứ tốt nhất uy lực nhất, đáng tiếc giờ lại phải đối đầu với chính tâm huyết tài sản của mình (kiểu gậy ông đập lưng ông) Thêm nữa là nhiều loại máy bắn đá công thành, tác dụng trên chiến trường cực kỳ hiệu quả.
Phe địch dừng lại ở một khoảng cách khá xa, nhìn thành trì phía trước chỉ thấy mờ nhạt. Với khoảng cách này chắc chắn đại pháo triều đình không bắn tới được, nhưng đại pháo của quân phản nghịch thì có thể. Lỗ Bân ra lệnh đẩy mười khẩu pháo lên trước coi như món quà ra mắt và chứng tỏ rằng vũ khí của chúng tối tân hơn hẳn những loại rẻ mạt triều đình sở hữu.
Lỗ Bân cười khẩy, phẩy tay hô "Bắn." Đám pháo thủ nhồi đạn, châm lửa.
BÙM BÙM BÙM BÙM... Mười tiếng nổ lớn khai hỏa, mười khối đạn dược đen xì to tướng lao vun vút trên không với khí thế đáng sợ nhắm chính xác đến mục tiêu đám người Dương Tông Đế đang đứng (Sức sát thương này đủ banh xác hơn trăm nhân mạng)
Nếu chỉ có vậy thì chưa đủ đe dọa nghiêm trọng đâu. Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Vân - Trần Chính Thiên cùng lúc rút kiếm khỏi vỏ, vận nội lực đồng loạt chém ra bốn con rồng kiếm khí khổng lồ oai hùng phát ánh sáng chói chang, chúng lượn múa vờn nhau bảo vệ lan tỏa cả phạm vi tám trăm mét xung quanh chỗ Dương Tông Đế.
Đạn pháo nổ ẦM ẦM... Chấn động thật lớn, tiếc rằng lực hủy diệt của đại pháo hoàn toàn vô tác dụng trước bốn con rồng mạnh mẽ kia, khói bụi vụ nổ tan đi chúng vẫn nguyên si lượn lờ trêu tức hăm dọa phe phản loạn.
Phía xa Lỗ Bân khịt mũi khinh thường nói "Đám võ lâm không biết thời thế! Đợi ta công phạt xong Thành Đô, ta sẽ trảm thủ tất cả đám ngu dốt các ngươi!" Nói rồi rút thanh đao đeo bên hông chỉa thẳng về phía trước, quát "Công thành!" Mệnh lệnh chủ tướng vừa ban bố, hai vạn bộ binh tiên phong liền vác thang xông xáo dũng mãnh chạy tới trước, kẻ nào cũng hô to "Ô Ô Ô Ô Ô..." để tăng phần khí thế, tiếp đó là một chiếc xe bốn bánh vững trãi chở khúc cây cổ thụ cực lớn và dài (đã cắt gọt hết cành lá) buộc chặt chẽ bằng dây thừng dầy do mười hai người cùng đẩy, đây là thứ không thể thiếu trong chiến tranh sẽ giúp húc tung cánh cửa thành trì để đại quân tràn vào dễ dàng hơn.
Địch đã hành động thì ta cũng không nên bất động. Trần Chính Long vận nội lực nói vang vọng "THẦN LONG SƠN TRANG TIÊN PHONG GIẾT ĐỊCH!" Dứt lời ông cùng vợ và hai con dùng khinh công bay ra, hàng ngàn hộ vệ sơn trang tập chung bên trong thành cũng vận khinh công ồ ạt xông ra theo (đao côn kiếm kích đủ thể loại), bốn con rồng kiếm khí phóng vùn vụt trên không trung phối hợp với chủ nhân chúng. Tịch Ẩn đại sư với tốc độ cực nhanh bay tới đứng trên đầu một con rồng kiếm khí, mục tiêu là gắng sức bắt sống Lỗ Bân.
Khi giao phong sắp sửa diễn ra, khoảng cách giữa hai lực lượng tiên phong chỉ còn tầm một trăm năm mươi mét là đụng độ thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện cầu vồng băng mờ ảo tinh khiết giáng xuống một đầu. Sức ép rất mạnh hất phe ta văng ngược hết trở về dưới chân thành, bốn con rồng kiếm khí vỡ tan, may mà không ai bị thương gì. Phe địch thì tất cả hai vạn bộ binh cũng văng ngược tán loạn về quân đoàn của chúng.
Cầu vồng ấy cong vút trải dài từ ngoài này vô tít tới tận bên trong hoàng cung. Từ trên đỉnh cầu vồng là bốn nữ nhân tuyệt sắc ngọc ngà ngồi ghế vây quanh chiếc bàn đựng toàn món ăn ngon. Họ cứ vui vẻ dùng bữa, bốn nàng và bàn ghế lướt vi vu từ trên thân cầu vồng băng hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng an toàn (như chơi cầu trượt) Còn ai nữa ngoài bộ tứ Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh (Riêng cô em út còn mang theo một thanh kiếm)
Không gian bắt đầu trở nên lạnh giá hệt như lúc bông hoa băng vậy, không chỉ toàn bộ quốc gia mà cả ngoài phạm vi quốc gia đều tụt giảm nhiệt độ, nếu nhìn từ vị trí trên bầu trời xuống thì sẽ thấy bất cứ mái nhà nào trong Thành Đô cũng đều phủ một lớp sương giá.
Hết thẩy phe ta lẫn phe địch đều run lẩy bẩy thở cả ra khói, nội lực thâm hậu như Tịch Ẩn đại sư mà còn run nữa là. Lực lượng Thần Long Sơn Trang và Dương Tông Đế cùng đám người gần đó đều choáng váng bàng hoàng, rốt cuộc nữ nhân Linh Cơ đó là Thần hay Quỷ!?
Quân phản loạn thì kinh ngạc sợ hãi. Tuy xa xa trước mắt là bốn nữ nhân xinh đẹp vô cùng nhưng chẳng kẻ nào nổi lòng tà dâm được bởi sự buốt giá khủng bố bủa vây khắp nơi, kẻ nào cũng tự ôm lấy mình hàm răng va cạch cạch vào nhau, đến cả mấy vạn con ngựa chiến dù lông dầy cũng run lập cập. Lỗ Bân toàn thân rung rung vì rét, chứng kiến sự bá đạo sờ sờ cộng thêm nội dung miêu tả trong bức thư phụ thân hắn gửi thì có thể khẳng định kẻ khiến Lỗ gia hùng mạnh lâm hiểm cảnh chính là nữ nhân đeo đao kiếm đó. Lỗ Bân tức giận hạ lệnh binh sĩ lập tức khai hỏa toàn bộ sáu mươi khẩu đại pháo nhằm tiêu diệt kẻ thù.
Linh Cơ gắp miếng nấm xào vô miệng Trần Tiểu Thanh, nói đùa "Bọn chúng muốn chúng ta tan xác kìa, đáng sợ quá." Trần Tiểu Thanh vừa nhai vừa đáp "Để muội giải quyết cho." Nuốt xong đứng dậy thì cũng là lúc âm thanh BÙM BÙM BÙM... vang lên điếc tai.
Trần Tiểu Thanh phi thân vụt về phía trước đón đầu trận hỏa lực, rút kiếm. Nội lực vận chuyển toàn thân phát ra luồng sáng mờ ảo, con rồng kiếm khí oai hùng tái hiện, Trần Tiểu Thanh đứng trong mồm nó điều khiển, rồng kiếm bay lồng lộn giống kiểu rắn trườn, từ trái sang phải từ phải sang trái càn quét cả mặt đất tạo ra đường rãnh dài loằng ngoằng khá sâu, chém nổ tung hết sạch lục thập quả đạn dược gây rung chấn mạnh. Chưa dừng ở đó, Trần Tiểu Thanh còn thúc đẩy rồng khí tiến tiếp phá hủy hết sáu chục khẩu đại pháo, đám pháo thủ đứng cạnh đó hoảng loạn không kịp chạy bị rồng kiếm cắt qua chết sạch. Xong xuôi Trần Tiểu Thanh lộn ngược người bay trở lại phía bàn ăn, rồng kiếm khí tan biến.
Màn độc diễn này của tam tiểu thư Thần Long Sơn Trang khiến phe triều đình rúng động. Đến như Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh cũng kinh ngạc không ngờ con gái út của họ tiến bộ nhanh đến vậy (Vì cô gái đáng yêu ấy được Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh chỉ dậy chút xíu í mà)
Coi việc mình vừa làm chỉ là bình thường, Trần Tiểu Thanh đặt kiếm trên bàn ngồi xuống ghế, hai tay chống má há mồm kêu "A." đòi ăn. Linh Cơ mỉm cười mến thương, gắp miếng thịt gà cho người yêu, nói "Tiểu Thanh ngoan của ta!" Xong còn chụt má nữa. Trần Di Yên trêu "Cô bé ngốc vất vả ghê nhỉ. Đánh rất hay." Điểu Huyền Tinh cười bảo Linh Cơ "Giờ đến lượt nhân vật chính của chúng ta ra tay rồi nhỉ." Trần Di Yên phụ họa theo "Hãy để Hiệp Nữ Linh Cơ xuất chiêu cho mọi người mở rộng tầm mắt nào." Linh Cơ mỉm cười nhìn ba nương tử của nàng, thong thả múc thìa canh uống rồi mới đứng lên, nói "Sẽ nhanh thôi. Chúng vốn dĩ muốn giết ta cho nên chẳng có lý do gì để ta nương tay hết." Rồi rút lấy thanh kiếm của Trần Tiểu Thanh, xoay người bước từng bước về phía trước.
|
Phe triều đình hồi hộp trông chờ dõi theo mọi diến biến. Trần Vân với cha mẹ và đệ nhìn cảnh Linh Cơ hôn má Trần Tiểu Thanh thì đều nhăn mày, họ cảm thấy mình bị xúc phạm gián tiếp, xấu hổ ức chế chẳng nói thành lời. Tịch Ần đại sư với Dương Tông Đế lẫn các chưởng môn bang phái thì có cảm giác bất an khó diễn tả lo thay cho đám phản loạn bởi hiếm ai đối mặt mấy chục vạn tinh binh mà bình thản tự tin như Linh Cơ chứ, tuy vậy vẫn có không ít kẻ nghĩ rằng cô hành động nông nổi bồng bột thiếu suy nghĩ.
Về phần Lỗ Bân, hắn cũng kinh hãi lắm. Riêng việc Trần Tiểu Thanh đỡ nổi những luồng đạn cực mạnh và phá hủy lục chục khẩu đại pháo (lục chục là sáu mươi) giết chết gần hai trăm lính là đã khủng khiếp rồi, huống chi ả Linh Cơ kia đang một mình một kiếm tiến tới. Lạnh thân lẫn lạnh tâm, Lỗ Bân cắn răng quát "Toàn quân xông lên. Kẻ nào vào được Thành Đô đầu tiên sẽ được thưởng ngàn lượng vàng! Kẻ nào lấy được đầu Dương Tông Đế hoặc ả nữ nhân kia sẽ được phong làm vương, thưởng ngàn vạn lượng vàng!" Dù đang rét cắt da cắt thịt nhưng bởi phần thưởng đại tướng quân đề ra là quá mức lớn, mức độ hấp dẫn ấy đủ để binh sĩ chấp nhận đâm đầu vào chỗ chết.
Hàng chục vạn quân cùng gào thét "ÔÔÔÔÔÔÔ...." Kỵ binh lẫn bộ binh ồ ạt tràn lên, nhiều kẻ nhặt thang vác theo, xe chở thân cây gỗ to đùng dùng phá cửa cũng tiếp tục tiến. Số máy bắn đá cũng đồng loạt được triển khai, mấy trăm tảng đá lớn phóng vun vút trên không trung nhắm về phía đầu thành.
Mặc bọn đá tảng lướt trên cao, Linh Cơ vẫn thản nhiên cầm kiếm bước đi dưới mặt đất, hờ hững nhìn đống bù nhìn đang điên cuồng chạy ngược hướng cô.
Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chả phản ứng gì, cứ gắp thức ăn cho nhau, vui vẻ cười đùa bởi họ biết phe phái võ lâm nơi đầu thành đủ sức lo liệu. Và họ đã đúng, tất cả cao thủ phe ta cùng lúc vận nội lực tạo nên luồng khí tức hùng hậu bao phủ bảo vệ mọi người lẫn tường thành bên trong. Va vào luồng khí đó, toàn bộ đá tảng vỡ tung bung bét như bụi, cũng nhờ thế mà Dương Tông Đế và binh lính mới an toàn, còn được sưởi ấm lây.
Mấy chục vạn quân phản loạn chỉ còn cách Linh Cơ chừng bẩy mươi mét. Siêu nữ cường nhắm mắt mỉm cười, nhớ lại lúc nhỏ ở nhà thích ăn cam, cầm Băng Hà Kiếm bổ đôi quả nhưng đáng tiếc hai nửa đóng băng tí thì nhóc Linh Cơ gẫy răng khi liều cắn. Bé phụng phịu lôi búa lôi cuốc ra đập , búa cuốc thì vỡ cam băng thì không. Ức quá bé Linh Cơ chạy tới đỉnh núi cao vứt hai nửa cam băng xuống vực sâu, ai dè dòng sông cuồn cuộn chẩy xiết dưới đó cũng đông cứng lại. Biết chuyện, Ngọc Chi tỷ tỷ chỉ mới đét nhẹ vào mông nhóc một cái là tiểu Linh Cơ đã sợ hãi nhào tới ôm chân Ngân Y tỷ tỷ mong chờ sự che trở, Ngân Y tỷ tỷ tươi cười bế bé đáng yêu đi trốn. Từ đó về sau người bổ cam cho nhóc Linh Cơ ăn là bé Điểu Huyền Tinh, bé tiên đảm đang cầm dao bổ thành sáu múi rất đều, nhóc Linh Cơ măm no căng bụng. Ngọc Chi tỷ tỷ bắt hung thủ phải phá tan băng dòng sông, tu luyện nhiều năm vẫn chẳng phá nổi bởi đó là do chính Băng Hà Kiếm gián tiếp gây nên mà. Mãi đến khi trưởng thành Linh Cơ nhà ta mới đủ trình đánh nát hết (Giải thích rõ xíu rằng lúc ở nhà thì bé Linh Cơ thoải mái rút cả Băng Hà - Rực Hỏa múa may mà không sợ thiệt hại gì nặng nề nhé, có nhị vị tỷ tỷ thao túng hết rồi)
Ngưng hồi tưởng, siêu nữ cường mở mắt. Đã đến lúc ra tay, cô muốn "Cắt Cam". Nội lực Thần Thánh chuyền vào thanh kiếm làm nó phát sáng chói lòa, tất cả mọi người đều phải nhắm tịt mắt lại tránh bị ảnh hưởng. Vòng khí bảo vệ thành trì vỡ tan, tường thành lẫn mặt đất đều rạn nứt nhiều vị trí. Sáu giây sau nguồn sáng biến mất, mọi người từ từ mở mắt thì thấy Linh Cơ và quân phản nghịch đều bất động, mỗi tên Lỗ Bân ngồi trên ngựa run rẩy vì lạnh cứ liếc trái liếc phải khó hiểu nhìn đám thuộc hạ trơ trơ như tượng.
Linh Cơ nhếch môi "Hứ." một tiếng, tự nói với chính mình "Cắt tốt." Cô vừa dứt lời thì kết quả bùng phát :
Hết thẩy máy bắn đá và xe chở khúc cây lớn bị chém cắt tan tành. Toàn bộ quân địch bao gồm cả những tên bị Trần Tiểu Thanh đã giết, các vết cứa dần hiện rõ nơi khuôn mặt, năm mươi vạn cái đầu bị bửa thành sáu miếng đều nhau tăm tắp (giống múi quả cam) rơi bồm bộp xuống đất lắc lư lắc lư lộ rõ xương sọ da thịt, bộ não nguyên vẹn hồng hào nhớp nháp dính các tia thần kinh rơi bịch xuống cổ. Dây cơ chằng dây kinh mạch như lò xo từ bên trong cổ bần bật phun lên đẩy văng não bắn tít trên không trung, máu phọt tóe loe, thân không đầu đổ gục. Linh Cơ giơ tay vẩy ngược ra sau, nội lực siêu phàm khống chế hất liền ngũ thập vạn bộ não tự động bắn về Thành Đô.
Một trận mưa óc người trút xuống đất nước. Đám lính lẫn đám võ lâm hoảng loạn nhốn nháo, nhiều kẻ bị não rơi trúng đầu bụp trúng mặt rớt trúng vai, kinh tởm lau phủi, nhiều kẻ nôn thốc nôn tháo. Dương Tông Đế - Tịch Ẩn đại sư - Thần Long Sơn Trang đều há hốc mồm kinh hoàng. ...
Cơn mưa óc rơi rải rác khắp quốc gia, bao nhiêu mái nhà bị óc rơi trúng, óc rơi rớt đầy đường.
Một số lượng khá đông con chó mà dân chúng nuôi nhưng phải bỏ lại vì hoàng cung không cho phép mang động vật vào, từ đâu đó ùa ra. Bị bỏ đói nên chúng hung hăng vồ lấy não mà ngấu nghiến nhai nuốt chap chap chóp chép, đúng là trúng mánh được bữa ăn tươi.
Tận hoàng cung cũng chẳng thoát, mưa kinh dị đổ bộ bao nhiêu vị trí. Cung Lăng Trì, cung Lộc Thọ, cung Kinh Nguyệt... nơi nào cũng thấy óc rơi bẹp bẹp. Thái hậu thấy cảnh ấy thì la toáng lên xong ngất xỉu, đám hạ nhân hốt hoảng cõng lại vào phòng và gọi quan ngự y đến. Cấm vệ quân lẫn thị vệ hết hồn hết vía cuống cuồng né tránh. Dân chúng đông đúc tị nạn thì ngất xỉu rất nhiều, hơn hai chục người lên cơn đau tim chết tại chỗ. Có cả trường hợp mấy tiểu hài tử rét run đứng chơi ngoài cửa phòng thì mưa óc trút xuống, chúng còn nhỏ chưa hiểu đó là cái gì nên ngây thơ cười cợt bê lên, vuốt ve thấy mềm mềm, bóp thì nhũn nhũn hay hay. Cha mẹ chúng từ ngoài hộc tốc chạy về hất thứ đáng sợ khỏi tay con mình rồi nhanh chóng bế chúng xông vô phòng đóng chặt cửa.
Trong hoàng cung có cả những hồ nước trong vắt nuôi cá, hôm nay não người bõm bõm rơi vào thế là đàn cá bu lại rỉa, một số vị trí mặt hồ phớt đỏ vì máu loang lổ.
Khu nhà xí dành cho hạ nhân, bên trong là một cung nữ dung mạo tầm thường đang bịt mũi đại tiện nghe phía ngoài ồn ào thì chùi vội, đẩy cửa lao ra coi chuyện gì. Há mồm sửng sốt sững sờ, lại chui tót vào nhà xí và đóng cửa, sợ hãi mếu máo.
Thái giám cung nữ ghê tởm phát khiếp ôm đầu chạy hồng hộc. Tiểu Hoa đứng ngoài sân tại Kinh Nguyệt cung, bình thản nhìn lên không trung, một số bộ não rơi đúng chỗ cô thì đều bị luồng khí vô hình đánh bật ra. Tiểu Hoa khẽ nhíu mày nghĩ thầm "Sức mạnh của Linh Cơ thật đáng sợ! Chỉ có Phượng tỷ mới đủ tư cách so sánh thôi!" Vốn dĩ Kinh Nguyệt cung còn một thứ rất nổi bật gây chú ý là một đầu cầu vồng băng tinh khiết từ mái phòng của Linh Cơ hướng lên trời, cong vút xa tít tắp chả biết kéo tới tận phương nào, nhưng giờ vẻ đẹp giá buốt ấy chẳng ai dám ở lại chiêm ngưỡng vì "cơn mưa mũm mĩm" ngang qua.
Yến Châu mở cửa nhìn mà choáng váng, cô thích ngắm mưa lắm nhưng mưa óc người thì công chúa xin kiếu, đóng sầm cửa ngay mặc bên ngoài mọi người kinh hãi tìm nơi lánh nạn. Đứng dựa lưng vào cửa, tim Yến Châu đập thình thịch, tâm trí đoán già đoán non chuyện gì vậy chứ? Hiện tại đang diễn ra chiến tranh ngoài thành mà, bộ não ở đâu lắm thế? Chẳng lẽ...?
Long Quyển Tinh hiện ra trong phòng. Cô vừa bay lên cao vút để theo dõi tình hình, thấy sự kiện khủng bố nên hạ xuống phòng liền vì sợ Yến Châu lo lắng hoảng loạn. Tức khắc Yến Châu nhào tới ôm chầm Long Quyển Tinh, vừa lạnh vừa hãi, run rẩy nói ra khói "Muội sợ lắm!.... Lạnh lắm!...." Long Quyển Tinh vỗ vỗ lưng công chúa nhỏ, vận chút khí sưởi ấm cho cô ấy, dỗ dành "Mọi việc cũng qua rồi, đừng sợ. Có ta luôn bên cạnh bảo vệ muội mà!"
Hoàng cung yên ắng được dịp nhộn nhịp nhốn nháo nhặng xị. ....
|
Lỗ Bân cơ mặt căng cứng cứ há mồm không ngậm lại được, mắt trợn trừng tròn vo. Đây là tình huống gì chứ? Trong cuộc đời chinh chiến của mình, hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh ghê rợn thế này! Toàn quân bị tiêu diệt dễ dàng mà hung thủ chỉ là một nữ nhân đơn độc. Hắn kinh sợ, rất kinh sợ! Tim Lỗ Bân như muốn ngừng đập, bảo mã hắn cưỡi cùng hàng vạn con ngựa khác an toàn đều run rẩy tại chỗ không dám di chuyển một bước nào, bản năng động vật cũng thấu hiểu nguy hiểm là gì mà.
Linh Cơ lướt cực nhanh đã đứng ngay gần chỗ Lỗ Bân cách có vài bước chân. Nhếch môi khinh bỉ nói "Xin lỗi nhé. Dã tâm của Lỗ gia đành kết thúc tại đây thôi nhỉ?!" Dứt lời siêu nữ cường vung kiếm vụt vụt làm hai tay hai chân Lỗ Bân bị cắt cụt lủn luôn (tay cụt đến vai, chân cụt quá đùi), hắn ngã ngựa rớt xuống đất nằm ngửa gào thét đau đớn. Linh Cơ dẫm một cú vào bụng Lỗ Bân, hắn trợn lồi mắt phồng má nôn ụa ra khỏi mồm cả khúc ruột trắng dính máu, siêu nữ cường đá hất Lỗ Bân nằm xấp rồi sút một cú khiến hắn bị văng vun vút như quả bóng, mặt mũi thân trước mài xoèn xoẹt ma xát với mặt đất lê dài tới gần chỗ ba vị nương tử đang ngồi dùng bữa.
Trần Di Yên nhấc một chân dẫm đầu Lỗ Bân cản hắn lại. Cô đá lật hắn nằm ngửa, mặt mũi bụng đùi rách bươm thịt nhoe nhoét máu, mồm xước sẹo lòi cả lợi, gẫy tám cái răng cửa vì va chạm đất đá, bởi quá đau nên chẳng đủ sức gào nữa, mồm cứ ồng ộc hộc máu.
Linh Cơ lướt về chỗ cũ, tay không cầm kiếm vẩy nhẹ, khối băng tròn hiện ra ngay gần tên Lỗ Bân, bên trong khối băng là xác chết của một con chó không đầu đã trưởng thành mầu nâu (Lúc các nàng ngồi trên cầu vồng băng lướt qua bầu trời thì Linh Cơ phát hiện khu rừng tít bên dưới có cái xác cẩu thiếu thủ hơi bốc mùi hôi, ruồi nhặng bu quanh, nó là chó hoang bị hổ cắn nát đầu xong bỏ lại chắc vì không hợp khẩu vị. Trần Di Yên nẩy ra ý hay ho liền bảo Linh Cơ lấy lên và đóng băng cái xác đó để nó không hoại tử thêm nữa)
Linh Cơ vung kiếm cắt đứt đầu Lỗ Bân xong chém tan khối băng đông, hỏi "Có lâu không?" Trần Di Yên mỉm cười đáp "Sẽ nhanh thôi." Cô đưa cả hai tay lên, bụi phấn trắng bao phủ hoàn toàn như lớp găng tránh bẩn rồi dời ghế ngồi xổm trên đất. Không Khí Hóa Thần Trâm hóa ra mấy chục mũi kim nhỏ xanh long lanh, Trần Di Yên bắt lấy hai chiếc kim bắt đầu khâu đầu người gắn chuẩn xác với từng mạch máu thớ thịt của thân chó bằng tốc độ mà mắt thường khó thấy nổi, số kim còn lại đều đồng loạt phối hợp lao xuống tự động khâu giúp chủ nhân cho nhanh hơn, chỉ khâu tất nhiên cũng hình thành từ không khí nhiễm độc. Chốc lát sau đôi tay thuần thục thoăn thoắt của thiên tài y thuật rải loại thuốc bột mờ mờ vô vị trí vừa khâu kết nối, lại bôi thuốc tiếp xung quanh tim cẩu, sau đó phủ một lớp mỏng vào mặt Lỗ Bân, đây là thứ thuốc giúp kích thích sự sống cho từng tế bào.
Hai phút qua đi, Trần Di Yên đứng dậy hài lòng nói "Xong." Đập tay vào nhau là găng bụi tan hết, đôi tay ngọc ngà vẫn sạch sẽ bình thường. Ba nàng kia đứng cạnh đó nhìn thành quả của thiên tài, Trần Tiểu Thanh khoanh tay suy tư nói "Hình như hắn chết rồi í." Trần Di Yên khẽ cười "Hừ." không trả lời bằng từ ngữ mà bằng hành động đá bụp cú khá mạnh vào bụng chó. Lập tức đầu người mở bừng mắt, bật dậy bốn chân chống đất. Lỗ Bân giật mình nhìn cái thân oái ăm, bàng hoàng ghê tởm với phần sau của mình, hắn rồ dại chạy tới chạy lui. Tại Trần Di Yên ghép chung cuống họng nên lúc này Lỗ Bân hò hét được hai thứ tiếng nhặng xị "Aaa... Gâu âu âu... Đây là gâu gâu... Gâu gâu... Không... Không... Gâu âu... Ta là gâu gâu gâu... Ta là người... Người gâu gâu..."
Lực lượng Thần Long Sơn Trang đều đã phi thân lên lại đầu thành, tất cả kinh sợ cùng cực! Hãi hùng cùng cực! Sự kiện mưa óc khiến họ dựng tóc gáy phát khiếp! Việc Trần Di Yên quá giỏi khâu ra một nhân cẩu thành công khiến họ rùng mình nổi gai ốc! Chắc chắn rằng bất cứ ai đã chứng kiến từ đầu đến cuối sẽ nhớ mãi cho tới già, chết cũng không thể quên được những ký ức vượt mức tưởng tượng này. Kẻ nào cũng run rẩy thở ra khói, không gian buốt giá kết hợp tâm hồn đông đá vì kinh quá!
Linh Cơ sút con chó người văng vù vù về hướng đầu thành làm tất thẩy đều tránh né chả muốn tiếp xúc thứ tởm lợm chút nào. Chó người rơi xuống nền đất gẫy cụp bốn chân mà nằm bẹp, khuôn mặt xấu xí nhăn nhúm đau đớn, hoảng loạn van xin được chết "Aa... Giết ta gâu gâu... Giết ta đi... Gâu âu âu... Cầu xin các ngươi... Gâu gâu... Hãy giết đi... Cầu xin gâu gâu..."
Dưới ngoài thành bốn vị cô nương về ghế ngồi tiếp tục bữa ăn. Trần Di Yên uống thìa canh xong nói "Muội nghĩ Lỗ Bân có thể sống tối đa được sáu ngày. Qua thời hạn đó đầu và thân sẽ tự sản sinh sự bài trừ huyết mạch bởi dù sao thì phần cổ của thân chó cũng đã thiu thối thuộc giai đoạn đầu phân hủy. Nếu đổi lại là một cái xác chó mới chết thì muội đảm bảo cho hắn sống được thêm hơn ba năm." Trần Tiểu Thanh cười híp mắt khen "Đúng là Di Yên tỷ của muội! Thật tài giỏi quá đi!" Điểu Huyền Tinh nâng chén lên trêu "Ta kính thiên tài muội một ly được chứ?" (Toàn nước quả tươi thôi, chẳng nàng nào uống rượu đâu nhé. Cả Linh Cơ và ba nàng, cả Tuệ Tuyệt Luân và Long Quyển Tinh, Yến Châu, cả Hàn Linh Phượng đều chả bao giờ thèm uống thứ đắng cay chán phèo ấy)
Trần Di Yên mỉm cười cũng nâng chén, nói "Thực vinh hạnh cho muội!" Rồi choàng tay mình cuốn lấy tay nàng tiên giống kiểu uống rượu giao bôi thành thân í. Trần Tiểu Thanh nhìn cảnh ấy mà mê mẩn. Còn Linh Cơ thì cảm thấy cái bướm thơm trong quần mình nóng bừng, tưởng tượng ra cảnh cơ thể ngọc ngà của hai nàng kia triền miên quấn lấy nhau trên giường không dứt, sau đó siêu nữ cường sẽ cởi quần khoe "Bướm Thần" cho hai nàng cùng thèm.
Thấy gương mặt xinh đẹp của Linh Cơ hơi đỏ lên là biết cô nghĩ gì nhá, Trần Di Yên mỉm cười liếc mắt khiêu gợi, Điểu Huyền Tinh khẽ mím môi nhu thuận nhìn siêu nữ cường. Trần Tiểu Thanh thì vẫn gắp ăn bình thường không để ý, vô tư nói "Mấy chục vạn cái xác chết để thế kia hôi lắm, rồi lại sinh bệnh tật í." Linh Cơ xoa đầu người iu, bảo "Bọn chúng vẫn có ích mà." Trước nét mặt ngây ngô dễ thương của Trần Tiểu Thanh, Linh Cơ chứng minh ngay, cô giơ một tay hướng lên trời vận nội lực. Không khí từ bầu trời bị hàn khí tác động đông kết biến hóa thành đúng ngũ thập vạn bông hoa băng vừa bằng số xác chết, kích thước nhỏ nhắn xinh xắn (bé như nắm tay trẻ con), sáu cánh hoa trong suốt xòe rộng, ở giữa bông là những nhụy tròn long lanh chưa nhú ra hết.
Linh Cơ vẫy tay thay hiệu lệnh, năm mươi vạn hoa băng ồ ạt xé gió phóng cực nhanh nhập xuống vào xác quân phản loạn và mất tung tích. Ngay lập tức bọn tử thi cụt đầu đồng loạt lồm cồm đứng dậy, tự động nhặt vũ khí rồi lững thững bước đi hệt như một đoàn quân đông đúc từ âm phủ đang diễu hành dẫu lộn xộn không theo đội hình gì. Lũ ngựa chiến hoảng sợ hí vang chạy tán loạn.
Linh Cơ gắp miếng rau đưa vô miệng ăn, thản nhiên nói "Chúng là đội quân tiên phong của ta dùng để chống lại đàn lợn sắp kéo tới đây đó mà." Trần Tiểu Thanh hồn nhiên hỏi "Ơ. Thế còn những thứ ghê ghê dưới đất kia?" Ý cô muốn hỏi là ba trăm vạn múi cam đầu người bị bổ (năm mươi vạn nhân sáu thì bằng ba trăm vạn) Trần Di Yên vuốt tóc ra sau tai, tự mãn nói "Chẳng phải có ta ở đây hay sao? Hỏi ngốc thế." Nói rồi rút kiếm của Trần Tiểu Thanh ở trên bàn đâm xuống, rạch mổ bụng thân xác Lỗ Bân một đường dài xong vứt viên thuốc mầu trắng nhỏ bằng hột đỗ đen vô khe thịt hở.
Trả kiếm chỗ cũ, Trần Di Yên tỉnh bơ cầm bình rót thêm cho mình một chén nước, uống xong thì nghe tiếng "Ò ò ò ò..." bên dưới. Từ cái hang thịt bụng của Lỗ Bân tòi ra rất nhiều con dòi béo bò lổn ngổn hau háu ăn nội tạng ăn thịt đục xương. Dường như một cái xác chả đủ thỏa mãn nên chúng bắt đầu di cư ra ngoài. Dòi bò chi chít trên mặt đất, không rõ trong thân Lỗ Bân tồn tại bao nhiêu con mà vẫn cứ nhung nhúc nhung nhúc trườn ra chưa thấy vơi tẹo nào. Chỉ đến khi ba trăm vạn múi đầu người đã bị dòi bu kín mít ngấu nghiến thì sự sinh sản của loài trùng ghê này mới chấm dứt, tính sơ sơ cũng khoảng hàng triệu.
Tốc độ măm măm "Ò ò ò..." mỗi lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc hiện trường đã sạch sẽ chỉ còn xót máu nhầy nhụa vương lung tung trên diện tích rộng. Đánh chén no nê xong gia tộc dòi mập liền tập trung bu thành vòng tròn xung quanh bàn ăn nơi vị chủ nhân siêu phàm đang dùng bữa, ít nhất phạm vi dòi bao phủ cũng hơn bốn trăm mét.
Trần Tiểu Thanh có vẻ ớn đám này, không thoải mái nhìn trái liếc phải. Điểu Huyền Tinh nói đùa với thiên tài y thuật "Muội nên giải tán môn phái dòi đi kẻo Tiểu Thanh nhịn đấy, không ăn nữa đâu." Trần Di Yên giỡn lại "Cô bé ấy không ăn thì thôi, muội ăn hết." Nói vậy thôi cô vẫn lấy trong áo ra một thứ mầu nâu giống hình cái đũa nhưng độ dài chỉ bằng que tăm, chỉa về phía Linh Cơ bảo "Cho muội xin ít lửa nha." Linh Cơ đáp ứng liền, thổi nhẹ hơi thần khí là đầu cái đũa bốc cháy ngay. Trần Di Yên vẩy vẩy để lửa không cháy phừng phừng nữa mà âm ỉ bốc khói (kiểu nén hương cúng í), đưa Trần Tiểu Thanh, nháy mắt nói "Đây cho muội. Thử chỉ xuống đất xem." Trần Tiểu Thanh ngây ngô với tay nhận lấy rồi làm theo hướng dẫn sử dụng, quơ quơ vài đường xuống gần mặt đất. Khói hòa tan vào không khí khiến lũ dòi khó chịu rõ rệt đều trườn trườn tránh né, Trần Tiểu Thanh thấy hay hay nên hí hửng ngồi xổm trên đất quơ quơ qua lại lung tung.
Nhìn cô bé dễ thương thích thú lom khom đi vòng quanh đuổi dòi làm ba nàng kia cũng vui lây. Vì sự truy đuổi của Trần Tiểu Thanh mà bầy trùng béo kéo nhau chui hết xuống các khe nứt trên mặt đất không xót con nào (Vốn dĩ đó là cây thuốc quý được pha chộn với vài vị thảo dược phơi nắng ngâm sương hai ngày hai đêm, vô hại với người nhưng lại gây khó chịu với tất cả mọi loài động vật lớn nhỏ, nếu chúng hít phải khói ấy quá nhiều thì lừ đừ chết chắc. Tất nhiên không phải ai cũng bào chế được)
Xong nhiệm vụ, Trần Tiểu Thanh thổi phù phù cho cây thuốc tắt hẳn rồi quay về ghế ngồi, tươi tỉnh nói "Di Yên tỷ của muội giỏi lắm nha! Bất cứ loại thuốc nào cũng biết, điều chế ra toàn những thứ hữu ích tuyệt diệu thôi!" Nói xong nhét dấu luôn vào áo. Trần Di Yên mỉm cười, gắp một miếng nấm đưa tới gần miệng em gái, bảo "Khéo nịnh." Được chị gái chăm sóc thì còn gì bằng, Trần Tiểu Thanh há "A." tiếp nhận. Điểu Huyền Tinh trêu chọc "Ta thấy Tiểu Thanh đúng mà. Di Yên rất tuyệt!" Trần Di Yên một tay chống má, hỏi bằng giọng điệu mê hoặc "Muội tuyệt kiểu gì vậy? Kiểu gì nhỉ?" Tay kia đặt dưới gầm bàn cứ liên tục bóp không khí (mặc dù không làm được kiểu Cách Không Bóp Vú nhưng đây vẫn là sự quấy rối tình dục rất sang trọng quý phái của mỹ nữ dành cho mỹ nữ, nhưng nữ nhân tầm thường mà làm theo kiểu này thì chẳng hay ho gì đâu)
Điểu Huyền Tinh khẽ cắn môi cố nín cười, nhấc chân dẫm nhẹ vào chân Trần Di Yên khiến cô ấy nhíu mày dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng tiên dẫu rằng đâu có đau. Linh Cơ biết hết đó, ngẫu hứng sáng tác luôn bài thơ "Huyền Tinh thuần khiết dịu dàng. Di Yên trong sạch nhẹ nhàng thanh cao. Đêm trăng hạnh phúc ngắm sao. Động phòng ân ái ước ao đã thành." Nghe vậy làm hai nàng kia thoáng đỏ mặt, quay sang nhìn nhau với đôi chút lúng túng. Trần Di Yên phồng một bên má bảo Linh Cơ "Tỷ kỳ nha." Linh Cơ chỉ cười gian manh "Hừ." đáp lại rồi quay qua nháy mắt với Điểu Huyền Tinh coi như cổ vũ. Nàng tiên vuốt tóc khẽ cúi đầu, mỉm cười ái ngại. Trần Tiểu Thanh vô tư không để tâm điều ấy, đôi tay vỗ bàn như đánh trống, kiến nghị "Muội muốn về. Ở đây vẫn còn lưu mùi tử vong, chả thích." Linh Cơ âu yếm véo má cô ấy, ngắn gọn trả lời "Thì về." Dứt lời một luồng khí mạnh mẽ vô hình nâng cả bốn nàng và bàn ghế cùng bay vụt lên cầu vồng băng cao tít và mất hút luôn vượt khỏi tầm nhìn của phàm nhân.
Ở phía đầu thành, Dương Tông Đế lẫn mọi người vẫn đứng sững sờ, há hốc mồm run rẩy. Cứ ngỡ sẽ xẩy ra đại chiến khốc liệt gian khổ trường kỳ đâu ngờ lại kết thúc chóng vánh đơn giản như vậy. Chứng kiến mọi việc hôm nay ai cũng triệt để thấu hiểu cái gì là kinh hồn bạt vía đúng nghĩa, thế nào là tận cùng của sợ hãi. Tuy Thành Đô chẳng phải chịu cảnh lầm than nhưng cũng chẳng khiến ai vui mừng hò reo nổi, im phăng phắc tưởng như còn chìm đắm trong địa ngục trần gian.
Lỗ Bân thân cẩu thủ người nằm trơ trọi, thời tiết rét mướt càng làm vẻ mặt hắn hoảng loạn khiếp hãi, không còn sủa nữa vì cái mõm lẫn toàn thân đều run như bị sốt rét. Hắn hối hận, rất hối hận khi bản thân chưa chịu tìm hiểu kỹ tình hình về nữ nhân Linh Cơ ấy để đến nỗi hương hỏa Lỗ gia từ đây chấm dứt, mọi kế hoạch hắn vun đắp tính toán bấy lâu sụp đổ, lực lượng quân binh hùng hậu toi đời chỉ bởi một chiêu duy nhất của một người, làm sao cam tâm nhắm mắt nổi chứ! Thắng làm vua thua làm giặc, dốt đặc làm chó, liệu triều đình sẽ xử lý cẩu phản tặc ra sao?
...
|