Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Trong hoàng cung. Dương Tông Đế đi ra từ phòng chính điện nghị sự, theo sau là Tịch Ẩn đại sư, vị thái giám tổng quản thân cận đã lớn tuổi, và mười hộ vệ cao thủ, phía sau nữa là hai hàng dài bá quan văn võ hơn trăm người. Trên các bậc thang cách ba bậc lại có sáu cấm vệ quân cầm giáo đứng canh gác, sự nghiêm ngặt được tăng cường hơn trước nhiều. Vì vụ việc đêm qua mà đã khiến vua quan phải họp bàn suốt mấy canh giờ liền mới tạm xong, tâm trạng ai cũng nặng nề. Đi được một đoạn ngang qua khu nhà xí dành cho hạ nhân thì bắt gặp đám đông gồm hơn hai chục người toàn cung nữ và thái giám đang vây thành vòng tròn chỉ trỏ bàn tán về thứ gì đó ở giữa với vẻ ghê tởm. Dương Tông Đế dẫn đầu cả đoàn tiến lại gần. Thái giám tổng quản chạy lên trước quát "Đám nô tài to gan! Các ngươi đang làm trò gì vậy hả?" Giật mình quay lại, tất cả thấy vua thì sợ hãi vội dạt tránh đường quỳ hết xuống mà đồng thanh "Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế." Giờ mới nhìn được thứ giữa vòng vây của đám hạ nhân : Quý phi Lỗ Thúy mái tóc rối bù, trang phục xộc xệch, tư thế nằm quỳ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào thứ mà mồm ả ta đang ngấu nghiến "Chap chap.. Chóp chép.." Thứ mầu vàng đục bốc mùi hôi thối, chính xác Lỗ Thúy đang ăn một đống phân, thậm chí còn nhai ngon lành. Thực chất đêm qua khi bắt được tất cả thích khách, Dương Tông Đế có phái quân tới cung quý phi bắt Lỗ Thúy luôn nhưng rà xoát mãi cũng chả tìm được tin tức chỉ thấy thủ cấp Lỗ Cang Minh phân hủy mốc meo trên bàn. Lục tung cung một hồi phát hiện mật đạo thông đến phủ tể tướng và bắt sống toàn bộ gia quyến thân thuộc của đám thích khích tập chung ở đó, xét thấy tội chúng không đáng chết nên Dương Tông Đế chỉ tống giam vô ngục tối chứ chưa quyết định sử tội ra sao. Về phần Lỗ Thúy sau lúc bị Trần Di Yên tống viên thuốc đắng nghét vào mồm làm đầu óc quay cuồng, tính người sụt giảm tính vật ngoi lên thống trị thân xác, ả bò ra ngoài phòng lao hồng hộc thoát khỏi tẩm cung tiến vào trong khu nhà xí ẩn nấp và kiếm được "Nguồn thức ăn kỳ lạ" tại đây. Trời sáng rõ thì Lỗ Thúy ngửi ngửi rồi dùng mồm ngậm lấy "Một bãi" tha ra ngoài tiếp tục "Chap chap.. Chop chep.." Các cung nữ thái giám khi mới phát hiện đều hoảng hồn chứng kiến. Nhìn cái mồm nhoe nhoét phân của nữ nhân từng thân mật với mình, lòng Dương Tông Đế buồn nôn lắm nhưng vẫn cố kìm. Hắn biết hung thủ gây ra là Trần Di Yên, nhưng bởi nạn nhân là bầy đoàn tội nhân nguy hiểm nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ, thậm chí hắn còn mong đôi bên cùng chết nữa kìa vì thực lực mà Linh Cơ - Trần Di Yên thể hiện quá khủng khiếp sẽ thành mối họa đe dọa quyền uy vương giả. Cả việc bọn thích khách sau khi bị bắt đều đột ngột hộc máu tắt thở cũng khiến Dương Tông Đế nghi ngờ Trần Di Yên nhưng không làm lớn chuyện, thời điểm này phải chuyên tâm đối phó nạn binh biến về lâu dài. Nếu lợi dụng được Linh Cơ - Trần Di Yên công kích phản loạn thì quá tốt, còn cái thứ tình cảm sai trái nữ yêu nữ đáng khinh kia của họ để sau rồi tính, Dương Tông Đế cố chấp không tin trăm vạn tinh binh với bao nhiêu đại pháo hỏa lực lại không khống chế nổi một nữ tử. Các quan lại đều nhăn mày chố mắt thấy tởm tởm trong mồm, quả thực ngày thường ả quý phi lẫn cha ả thái độ rất vênh váo coi khinh hết thẩy, lúc này lại có một số vị quan tốt thương hại ả chả biết tại sao đến nông nỗi loạn trí thế này. Thái giám tổng quản nhúm nhó mặt mũi lấy tay che mồm, nôn ra tới lưỡi rồi lại nuốt ngay vào, ông sợ nếu phun tại chỗ trước sự hiện diện của vua thì quá thất lễ. Đột ngột Lỗ Thúy như vừa bừng tỉnh giữa cơn mê, đôi mắt trợn tròn nhìn thứ mầu vàng hôi thối xát mình, cộng cả cái vị kinh khủng trong mõm ả nữa, Lỗ Thúy nhận ra bản thân đang ăn phân. Cả quá trình đêm qua xẹt về, Trần Di Yên thật nham hiểm đáng sợ. Lỗ Thúy "Ọe.. Ọe.." liên tục, sự xấu hổ nhục nhã đạt tới mức tột đỉnh khi ả đang làm tâm điểm chú ý. Lỗ Thúy lại nôn thêm mấy lần, mếu máo dùng tay áo lau mồm rất mạnh chà xát nhiều lần làm mồm rách bươm chẩy máu, ngẩng mặt lên trời gào "Aaaaa..." Chất chứa bao căm phẫn trong lòng, Lỗ Thúy bật dậy nghiến răng nghiến lợi lao đến phía Dương Tông Đế, hành động này là tự tìm cái chết. Mười hộ vệ của vua đâu phải để làm cảnh, một người quát "Bảo vệ hoàng thượng." Tức thì hết thẩy dút đao bầy thế trận bao vây, đồng loạt ra tay. Phập phập phập... Mười nhát chí mạng đâm thủng thân xác Lỗ Thúy, những vị trí bị xiên tua tủa túa máu tươi, mồm cũng hộc ra cả đống huyết, nấc cục "Ự.. Ự.." Ánh mắt ả cứ trừng trừng nhìn Dương Tông Đế. Các hộ vệ kéo đao thu về, máu quý phi lại như vòi hoa sen phọt dính vô áo họ. Lỗ Thúy ngã xuống đất, nằm xấp dẫy dẫy, chút hơi tàn vẫn cố ngước mặt lên đưa một tay run run hướng về phía vua với vẻ không cam tâm. Ba giây sau gục hẳn im lìm bất động, tử vong tại chỗ. Dương Tông Đế nhắm mắt thở dài, kẻ làm vua lúc nào cũng phải đề phòng ngai vàng của mình bị cướp mất, dù là bất cứ ai cũng chẳng thể tin tưởng tuyệt đối. Mở mắt, Dương Tông Đế không ngoảnh lại mà nói "Văn Lâm. Ngươi phụ trách dẫn đầu một vạn cấm vệ quân ra ngoài trưng dụng số nam nhân trai tráng tình nguyện tòng quân và sơ tán hết không chừa một người dân nào đến đúng nơi quy định. Nhớ ổn định trật tự, ai gây rối bắt nhốt luôn, kẻ chống đối xử tử tại chỗ." Vị võ tướng tên Văn Lâm đứng phía sau vua, ngay hàng thứ hai bên phải, bước ra chắp tay đáp "Tuân lệnh." rồi lập tức dời đi thi hành mệnh lệnh theo kế hoạch đã bàn. Dương Tông Đế quay người lại, dõng dạc nói "Các khanh ai về việc nấy. Không nên lãng phí thời gian, bắt đầu hành động." ...
Linh Cơ và ba nàng yêu dấu đang ngồi trên ghế gần bàn, họ nhâm nhi uống chén trà, một đĩa táo tươi ngon được bổ làm mười sáu miếng ngay bên cạnh bình (Riêng khoản trà đã được Linh Cơ dùng nội lực làm cho mát rượi đến mức bốc khói lạnh) Đêm qua vì vừa về là leo lên giường liền nên chưa có cơ hội, giờ rảnh rỗi Trần Di Yên mới kể hết sự tình. Điểu Huyền Tinh nói "Lúc này chắc người dân đang được sơ tán khẩn trương lắm đấy, cũng tội cho họ." Linh Cơ nâng chén nhấp một ngụm nước, đặt xuống bàn thở dài nói "Muội nên tội nghiệp ta đây này. Cả đêm chẳng được nghỉ ngơi chút nào." Nghe vậy khiến Điểu Huyền Tinh lẫn Trần Di Yên mặt thoáng đỏ, họ hiểu ẩn ý câu ấy chứ nhưng nhìn Linh Cơ chẳng thể hiện tí tẹo chi gọi là mệt cả. Trần Tiểu Thanh thì vẫn cứ hồn nhiên ăn táo. Trần Di Yên nói lảng sang việc khác "Không biết giữa Tuệ Tuyệt Luân và Long Quyển Tinh đã có gì với nhau chưa nhỉ?" Linh Cơ khẽ cắn môi bầy tỏ thích thú nói "Sớm hay muộn vị Thánh Nữ này cũng phải động phòng thôi. Đến khi đó ta nhất định sẽ dắt các muội rình rập theo dõi xem sao." Vừa đúng lúc hai nàng kia nâng chén trà lên uống và bị sặc liền. Trần Tiểu Thanh hí hửng cầm miếng táo đứng dậy bước tới ngồi lên đùi Linh Cơ, đưa miếng ngon lành lại gần miệng tỷ thân yêu. Linh Cơ vui vẻ ôm eo Trần Tiểu Thanh, há miệng ăn một nửa. Trần Tiểu Thanh nhét nửa còn lại vào mồm mình xong vòng tay ôm cổ Linh Cơ, vừa nhai vừa nói "Tỷ nhớ nha. Muội cũng muốn coi." Linh Cơ mỉm cười nổi hứng nghịch ngợm, búng ngón tay trúng ngực bên trái của Trần Tiểu Thanh rồi nói "Tất nhiên." Trần Tiểu Thanh nhắm mắt chu môi hôn má Linh Cơ chụt, vừa hôn xong thì tay ai đó véo má cô, kêu "Ơ." một tiếng quay sang thì thấy chị gái mình đang đứng xát cạnh. Buông tay, Trần Di Yên mỉm cười nói với em gái "Từ khi nào cô bé ngốc này lại hư như vậy nhỉ? Nếu Thánh Nữ cũng theo dõi muội và Linh Cơ tỷ thì sao đây, muội có thoải mái không?" Trần Tiểu Thanh tỏ vẻ sợ xệt úp mặt xuống vai Linh Cơ, dỗi nói "Không chịu đâu." Vỗ vỗ lưng Trần Tiểu Thanh, ánh mắt Linh Cơ đầy dâm ý hỏi Trần Di Yên "Vậy là mội không tò mò về việc ấy?" Trần Di Yên phì cười tự vuốt tóc, ngồi lại xuống ghế trả lời "Hừm. Cũng có một chút." Trần Tiểu Thanh ngẩng mặt, chu môi giận hờn kiểu ý nói "Rõ ràng tỷ muốn giống muội." Điểu Huyền Tinh khẽ cười, một tay chống má nói với Linh Cơ "Chừa muội ra nhé, muội không thích xem việc ấy đâu. Ngay cả nhị vị Thần Chủ chắc cũng sẽ không thích tiểu Linh Cơ làm như thế." Linh Cơ rùng mình khi nghe Điểu Huyền Tinh nhấn mạnh câu cuối, nhớ hồi xưa mình nhỏ xíu quậy phá, hai tỷ tỷ chỉ lườm cái thôi là bé đã sợ thót tim cúi đầu che mặt lại. Đến tận bây giờ cũng vậy, Ngọc Chi tỷ tỷ "Hừ." một tiếng là siêu nữ cường toát mồ hôi lạnh chạy lại khoác tay Ngân Y tỷ tỷ để đước che chở ngay, em út dễ thương ở nhà mà. Linh Cơ liền đá câu chuyện sang hướng khác "Các muội có thấy ở trong hoàng cung hơi nhàm chán không? Muốn ra ngoài dạo chơi chứ?" Trần Tiểu Thanh hưởng ứng liền, đứng lên kéo tay Linh Cơ vung vẩy, thúc dục "Đi ngay, đi ngay."
|
Long Quyển Tinh với Yến Châu vừa ăn xong bữa sáng, các cung nữ vô dọn dẹp bát đĩa và đóng cửa phòng lại. Long Quyển Tinh ngồi ghế, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng, đôi môi từ đêm qua tới giờ toàn cười mỉm thôi. Hình ảnh Thánh Nữ cùng nụ hôn hạnh phúc đã chiếm cứ hòan toàn tâm trí Long Quyển Tinh, cả việc sắp phải đối đầu đám Yên Nhiên Tinh cũng tạm thời vứt xó, giờ Ma Nữ Vương đang tương tư nhé. Yến Châu thì đi qua đi lại phía sau Long Quyển Tinh, hai tay xoa bụng thở "Phù." rồi nói "No ghê, vừa nẫy muội ăn hơi nhiều." Đi thêm vài lượt thì mỏi chân bước lại bàn, ngồi xuống ghế cạnh Long Quyển Tinh. Yến Châu dót trà vào chén uống hết sạch xong len lén liếc nhìn sang, thấy Long Quyển Tinh cứ mỉm cười ngơ ngẩn ánh mắt mơ màng, tình trạng đó giống hệt như chính công chúa nàng lúc Long Quyển Tinh đồng ý vô cung sống cùng, ngày nào Yến Châu cũng âm thầm quan xát tỉ mỉ cơ thể Ma Nữ Vương mà tủm tỉm cười. Yến Châu nhíu mày, hai tay chống má hỏi "Tỷ đang có việc gì vui đúng không?" Long Quyển Tinh chưa trả lời liền, cô khẽ liếm môi vì dư hương nụ hôn đêm qua vẫn còn, cô quay sang xoa đầu Yến Châu, tươi tỉnh đáp "Vui ư? Có lẽ bởi ta sắp không cần phải trốn tránh đám kẻ thù nữa í mà. Lẩn khuất mãi cũng chẳng thú vị chút nào." Yến Châu tiu nghỉu hỏi "Đến lúc ấy muội có thể giúp gì cho tỷ không? Muội cũng có võ công mà." Long Quyển Tinh cắn môi kìm nén tiếng cười, véo nhẹ cái mũi nàng công chúa dễ thương, nói "Giơ tay ra đi. Ta có thứ này tặng muội." Yến Châu ngây ngô vâng theo. Lấy trong áo ra vòng dây mà Tuệ Tuyệt Luân đã cho, Long Quyển Tinh nhẹ nhàng cẩn thận cuốn liền ba vòng vô tay công chúa nhỏ xong dặn dò "Nhớ. Dù bất cứ lúc nào ở đâu làm gì cũng tuyệt đối không được tháo nghe chưa?!" Yến Châu đưa lại gần mặt trầm trồ nhìn miếng ngọc trắng óng ánh hình ngôi sao năm cánh, thích thú nói "Đẹp quá đi. Muội thích lắm, cảm ơn tỷ nha. Muội sẽ giữ gìn cẩn thận, không bao giờ tháo đâu." Cạch. Đột ngột có tiếng gõ cửa và tiếng gọi lớn "Yến Châu ngốc ơi." Đám a hoàn hầu hạ tuyệt đối chả ai dám đường đột tiến vào nơi đây, càng không đủ to gan để gọi công chúa cành vàng như vậy, thế gian chỉ duy nhất một nhân vật được đặc quyền này. Trần Tiểu Thanh tự nhiên hệt ở nhà, xông vô phòng bước nhanh về phía Yến Châu, rủ rê "Ra ngoài đi dạo với tôi không? Suốt ngày loanh quoanh Lăng Trì cung, chán chết." Yến Châu nghe vậy vui lắm, hơn ai hết cô rất ngán cuộc sống tù túng hiện tại, hớn hở nói với Long Quyển Tinh "Tỷ cũng đi cùng nha?" Long Quyển Tinh lắc đầu trả lời "Muội cứ đi đi, ta lúc này không tiện ra ngoài. Tính cách của muội ta hiểu rõ mà, chỉ vì lo ta buồn nên từ đó tới giờ cũng ru rú trong phòng, tội nghiệp Yến Châu bé bỏng. Ta không sao đâu, hãy đi cùng Tiểu Thanh nhé. Có Linh Cơ cô nương bên cạnh muội sẽ an toàn thôi." Trần Tiểu Thanh hai tay chống hông dục "Nhanh lên." Yến Châu nói với Long Quyển Tinh "Vậy muội chỉ đi một chút sẽ quay lại ngay. Tỷ phải cẩn thận nha." Biết ý quan tâm chân thành của công chúa nhỏ, Long Quyển Tinh mỉm cười gật đầu "Ừ." Trần Tiểu Thanh nắm tay kéo Yến Châu mau lẹ dời khỏi phòng, tất nhiên Yến Châu không quên đóng cửa cài then tỉ mỉ chốt chặt. Thiếu vắng Yến Châu, căn phòng chìm trong im lặng. Thời gian riêng tư ít ỏi, Long Quyển Tinh nhắm mắt mơ mộng, chiếc khăn tay cô thêu cũng đã tặng cho Tuệ Tuyệt Luân đêm qua rồi. Bồi hồi xao xuyến, Ma Nữ vô cùng nhớ nhung Thánh Nữ! Và ngược lại! ....
Vừa mới dời phạm vi cung Lăng Trì, năm nàng nhóm Linh Cơ thấy ngay sự khẩn trương của tất cả. Cứ cách một đoạn là có một nhóm thị vệ ba mươi người đứng canh gác rất cảnh giác, trên mái ngói nhiều gian phòng khác đầy rẫy các cung thủ theo dõi quan xát tình hình bên dưới, hễ có động tĩnh gì là sẵn sàng phóng tiễn tiêu diệt lập tức. Cung nữ thái giám cũng tất bật hối hả bê vác lương thực, quần áo, đủ thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân... đi lại nhiều hướng khác nhau. Thêm cả sự xuất hiện của hàng ngàn quan ngự y đi thành hàng lối, khẩn trương mang theo đồ nghề y dược định tập chung đến nơi nào đó. Đông nhất vẫn là lực lượng cấm vệ quân giáo sắc đao bén, bao nhiêu vạn nhân lực ùn ùn di chuyển, đích đến là hướng ngoài cung nhằm phân bố sắp xếp ở những nơi dễ phòng thủ nhất trong Thành Đô. Yến Châu lo lắng trông theo hoạt động của mọi người, nói "Đang hỗn loạn thế này liệu chúng ta có ra ngoài được không?" Trần Tiểu Thanh chọc ngón tay trỏ vào má công chúa, tự hào nói "Đừng ngớ ngẩn chứ. Cô nên nhớ mình đang đi cùng Linh Cơ tỷ đấy." Lời này khiến Yến Châu rùng mình nhớ tới những điều mà Long Quyển Tinh đã kể rằng Phật Tổ Như Lai bị Hàn Linh Phượng đánh bại mà Linh Cơ lại mạnh ngang ngửa Hàn Linh Phượng, cả hai nữ nhân này đều đáng sợ. Trần Tiểu Thanh hí hửng bồi tiếp một câu "Lên trời tôi còn được đi rồi nữa là, ghen tị chưa?" Yến Châu mím môi chọc lại má Trần Tiểu Thanh, hờ hững đáp "Tôi chả quan tâm. Lúc nào muốn thì Quyển Tinh tỷ sẽ dẫn tôi đi. Cô thì hay rồi, bao lâu vui thú bên ngoài bỏ mặc người bạn này." Trần Tiểu Thanh cãi ngay "Đâu. Tại chưa có dịp thôi chứ, đâu phải cứ thích là vào được cung thăm cô. Đường thì xa với lại còn phải xin cha mẹ tôi đồng ý mới được, Vân tỷ cũng không phải khi nào cũng rảnh...." Nghe em gái lôi ra cả đống lí do phiền phức, Trần Di Yên liền véo má và bảo "Nói lắm thế hả, mấy cái lí do đó Yến Châu còn hiểu hơn muội í. Rủ người ta dạo chơi mà toàn dông dài vớ vẩn, để cho muội ấy thoải mái đi." Trần Tiểu Thanh "Ư." một tiếng vờ đau xong làm nũng khoác tay chị gái luôn. Yến Châu lè lưỡi trêu "Đồ ngốc." Trần Tiểu Thanh chẳng chịu thua, lè lại. Linh Cơ nghịch ngợm vỗ nhẹ vào mông Trần Di Yên mà gương mặt còn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Trần Di Yên nhìn sang Linh Cơ, mỉm cười khoái chí mắng yêu "Hư quá." Trần Tiểu Thanh tưởng chị gái mắng mình nên dỗi hờn "Ứ." rồi dựa đầu xuống vai Trần Di Yên. Điểu Huyền Tinh vui vẻ chủ động nắm lấy tay siêu nữ cường, tính tình cô ấy vẫn trẻ con như thuở nhỏ, luôn cần sự tận tình chăm sóc của nàng tiên bồ câu. Linh Cơ tủm tỉm, tay kia giơ lên lén lút sờ ngực Điểu Huyền Tinh bóp xong buông lập tức. Điểu Huyền Tinh hơi đỏ mặt, thầm thì khẽ mắng "Hư quá." Linh Cơ mãn nguyện nhẹ nhàng hôn tóc tri kỷ của mình, yêu và được yêu thật hạnh phúc làm sao, nhất là những lúc chiều chuộng đùa giỡn. Năm người vừa đi vừa trò chuyện thêm một đoạn đường nữa thì ra tới cổng lớn hoàng cung đang mở toang cửa, hai đoàn đông đúc một ra một vào cùng lúc. Đoàn ra là cấm vệ quân, đoàn vào thì toàn gia quyến họ hàng hoàng thân quốc thích lẫn đủ thành phần bá tánh bình dân đều di dời vô cung tạm lánh trước sự hướng dẫn kỷ luật của binh lính, nhiều người khá giả còn ham hố cắp theo tay nải đựng ngân phiếu hoặc trang sức quý giá, tầng lớp dân nghèo thì tay nải chỉ có vài bộ quần áo cũ với ít bánh ăn tạm. Tuy gấp gáp nhưng tất cả vẫn phải đi thành hàng lối, không ai chen lấn xô đẩy hết. Tình hình này e rằng đến chiều tối cửa cung vẫn ồ ạt chật chội người qua lại chứ chưa thể rộng rãi thênh thang như bình thường được. Linh Cơ nói "Đi thôi nhỉ." rồi nắm lấy tay Trần Tiểu Thanh. Điểu Huyền Tinh chìa tay về phía Yến Châu nhẹ nhàng hỏi "Để ta giúp muội nhé." Quả thực dù quen biết chưa bao lâu nhưng đứng trước Điểu Huyền Tinh thì công chúa nhỏ lại cảm thấy nữ nhân này mang lại cảm giác rất đáng tin cậy. Không băn khoăn tí nào, Yến Châu nắm tay Điểu Huyền Tinh và trả lời "Nhờ tỷ." Trần Di Yên khoanh tay vui vẻ nói đùa với Điểu Huyền Tinh "Hừm. Biết vậy trước kia muội đừng luyện khinh công thì giờ đây cũng được tỷ dắt tay tung bay rồi." Điểu Huyền Tinh mỉm cười đáp "Thiếu gì dịp." Tường rào hoàng cung xây cao nhưng năm cô gái phóng vụt qua quá đơn giản trước sự trầm trồ chứng kiến của cả đống người ở đây. Vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng năm nàng đâu nữa. Vẫn rảo bước đi tiếp nhưng nhiều kẻ cứ chỉ chỏ bàn tán, có kẻ thắc mắc năm nữ nhân đó là ai mà đẹp như thần tiên hạ phàm, tại sao họ đi lại tự do mà chẳng bị lính canh quản thúc... Lẫn trong số rừng người sơ tán ấy có ba nhân vật thoạt trông rất tầm thường : một người đàn ông râu dài tới cổ, một thiếu phụ hơi có tuổi và một thiếu nữ thân hình xinh xắn, cả ba đều mặc loại y phục bần hàn rẻ tiền, trên mặt cũng dính đầy bụi bặm lẫn than đen. Người thiếu nữ che miệng ho rất nhiều dường như sức khỏe yếu, bà thiếu phụ khoác tay dìu đi lo lắng hỏi "Ngươi cố đi được nữa chứ?" Thiếu nữ không nói gì bởi cơn ho giữ dội chỉ gật đầu thay câu trả lời. Người đàn ông thì vẫn cứ im lặng bí mật quan xát mọi người mọi vật xung quanh với vẻ cực kỳ thận trọng. Vừa nẫy thấy Linh Cơ khiến cả ba căng thẳng ghê gớm may mà chưa bị cô phát hiện, dẫu sao cũng từng có mâu thuẫn không vui. Tất nhiên chẳng hề xa lạ, ba người này chính là Thiên Đế - Thiên Hậu và Hạc Tâm Thánh Diễn (đệ tử thân cận nhất của Nữ Oa nương nương) Long Vương với Nhị Lang Thần đều đã hy sinh, chỉ còn lại họ chật vật lẩn trốn. (Hãi hùng nhất là Thiên Hậu, bà ta lo sợ nếu bị Linh Cơ phát hiện chắc cô ta sẽ giáng thêm cho bà một cái tát vỡ mồm mạnh hơn cả lần trước thì khổ `3`)
|
Bên ngoài hoàng thành một khoảng cách khá xa, nhóm Linh Cơ thong thả đi dạo trên đường. Giờ đây khắp nẻo đều đầy rẫy dân chúng cuống cuồng hoảng loạn, người về nhà gom góp quần áo tiền bạc rồi sẽ tập chung ở phủ nha địa phương để theo đám nha sai tiến vào hoàng thành. Người thì vơ vét hết gạo lương thực cho vào bao tống đầy lên xe gỗ trở đi cống nộp toàn bộ giúp triều đình đánh giặc. Có người bán bánh bao thì vội vội vàng vàng bê cả thùng bánh đội lên đầu chạy hộc tốc (ngày thường chắc không khỏe được thế đâu, nhờ áp lực tinh thần đấy) Có người cõng con hì hục chạy. Còn có nhà chăn nuôi, bốn nam nhân lực lưỡng cởi trần đang hợp sức khênh một cái chuồng gỗ như phu khiêng kiệu, bên trong là con lợn béo ục ịch cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn xung quanh. Yến Châu mím môi cảm thấy rất căng thẳng nghĩ tới giặc trong giặc ngoài, thêm cả bọn yêu quái đang trên đường kéo tới đây, nguy hiểm nhất là Phượng Hoàng Môn ngự trị bên trong địa giới quốc gia, gian nan trùng trùng chồng chất nhau. Trần Tiểu Thanh gãi gãi hông bạn mấy cái, hỏi "Sao mặt cô buồn vậy?" Yến Châu phụng phịu trả lời "Cô khờ như vậy thì hiểu sao được lo lắng sợ hãi là thế nào." rồi quay sang hỏi Linh Cơ "Phật Tổ giả đang dụ dỗ tẩy não bao người đổ về đây nhằm vào tỷ, tỷ định sẽ giải quyết thế nào?" Linh Cơ khẽ cười "Hừ." một tiếng, cô biết chính Long Quyển Tinh đã kể cho công chúa nhỏ đây mà, cô đáp kiểu nửa thật nửa đùa "Những kẻ muốn giết ta thì đương nhiên ta phải giết lại rồi, chứ chẳng lẽ đứng im cho chúng đánh hay sao? Linh Cơ này mà bị tấn công thì kẻ thù nhất định phải chết sạch!" (Đúng thế, ví dụ có một bà già và một thằng nhãi con cầm dao đâm về phía Linh Cơ thì chúng đã thủng mẹ nó mồm trước khi kịp tiếp cận siêu nữ cường rồi) Lời ấy tuy hơi bạo lực nhưng cũng có lý, Yến Châu đăm chiêu tưởng tượng viễn cảnh kinh khủng trở thành sự thật. Trần Tiểu Thanh thấy bạn đáng thương liền an ủi "Đừng có lo thừa mà. Dù quân thù đông tới trăm vạn hay ngàn vạn cũng chả cần bận tâm. Chúng ta còn có Huyền Tinh tỷ, Di Yên tỷ bên cạnh thì cứ yên tâm! Giống hồi xưa cô ra ngoài cung hành hiệp trượng nghĩa í. Cách nhanh nhất tốt nhất để mang lại hòa bình cho nhân gian chính là trực tiếp triệt để tiêu diệt tất cả kẻ xấu xa. Giết, liên miên giết tới khi không còn bất cứ tên rác rưởi nào tồn tại nữa!" Trần Di Yên trêu chọc "Cô bé ngây ngô ngày nào giờ đã hiểu rõ đạo lý chân chính rồi đấy nhỉ." Trần Tiểu Thanh đưa hai tay tự ép má mình trêu lại, nói "Muội còn biết hồi xưa tỷ đi quanh quẩn các nơi và thanh trừ bao kẻ lưu manh nha. Chính muội lén chạy theo trông thấy, bọn chúng hộc máu chết mà chẳng ai rõ nguyên nhân." Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói xen vào "Tinh thần diệt ác trừ gian giống Linh Cơ tỷ ghê." Linh Cơ - Trần Di Yên tủm tỉm nhìn nhau. Hai người đứng khá gần, vì đang ở ngoài đường và còn do có Yến Châu nên không tiện hành động nhưng Linh Cơ vẫn có cách, cô giơ hai tay lên bóp bóp vào không khí. Trần Di Yên cảm nhận được ngực của mình bị lực o ép vò vò mân mê theo nhịp tay người kia bằng cách gián tiếp (đây gọi là chiêu Cách Không Bóp Vú °3°) Thiên tài y thuật mặt hồng lên bởi sự kích thích từ người yêu, cô nhìn siêu nữ cường bằng ánh mắt đắm đuối đầy ham muốn, thích thì cũng thích nhưng bóp trực tiếp vẫn sướng hơn. Linh Cơ mỉm cười tự vuốt tóc làm duyên nhằm mục đích quyến rũ đối phương, đòn thứ hai là nụ hôn cách không trúng môi Trần Di Yên, dẫu vậy mùi hương thơm hơi thở của họ vẫn vương vấn trên miệng nhau (mấy môn vận động khoảng cách yêu đương kiểu này Linh Cơ cũng thực hiện với Điểu Huyền Tinh - Trần Tiểu Thanh rồi) Yến Châu thấy bản thân hơi lạc lõng khi nghe bốn người kia cười đùa tình cảm, cô nhìn vòng đeo sao năm cánh mà Long Quyển Tinh tặng rồi áp vào ngực mình. Trần Di Yên hỏi em gái "Muội không gọi Tiểu Hoa đi cùng à?" Trần Tiểu Thanh gãi đầu trả lời "Tại hôm trước muội thấy Tiểu Hoa vẫn mệt nên để em ấy nghỉ ngơi. Dù sao muội đã có các tỷ ở bên thì cũng không cần phiền Tiểu Hoa nữa, cho em ấy vui chơi nhàn nhã thời gian này cũng tốt." Trần Di Yên nói "Ta nghĩ muội nên để Tiểu Hoa được tự do tìm kiếm hạnh phúc. Dù nữ nhân hay nam nhân chỉ cần em ấy chấp nhận là được, dù sao Tiểu Hoa cô đơn lủi thủi một mình cũng lâu rồi." Trần Tiểu Thanh gật gù tiếp thu ý kiến chị gái.
Linh Cơ thản nhiên đặt tay lên đầu Yến Châu, nói "Muội vẫn còn lo tai họa ập đến Thành Đô à? Yên tâm đi, những người dân lương thiện sẽ được an toàn thôi. Kẻ ác sẽ bị tra tấn hành hạ băm vằm cho đến chết." Điểu Huyền Tinh khẽ cười, nói "Muội thấy Yến Châu là đang lo nghĩ về nữ yêu tinh tóc xanh đáng mến thì đúng hơn đấy." Yến Châu bối rối đáp "Đâu có, tỷ kỳ ghê." Trần Tiểu Thanh hai tay tự ép má, nói đùa "Yến Châu không biết yêu. Yến Châu chưa biết yêu. Yến Châu trẻ con nhóc tì." Yến Châu phồng một bên má vì ức, dẫm ngay xuống chân bạn thân để trả đũa khiến Trần Tiểu Thanh kêu "Ay." Yến Châu hai tay chống hông hung dữ nói "Hư với công chúa nè!" Trần Tiểu Thanh hầm hè chu môi đáp lời "Công chúa võ kém!" Trần Di Yên khẽ nghiêng đầu nhìn xât vào mắt em gái, nhẹ nhàng dọa "Ngừng ngôn ngữ chiến được chưa. Muội muốn Yến Châu khóc hu hu như hồi trước lúc muội dậy muội ấy khinh công à?" (Ừm. Chuyện hồi đó cũng chẳng to tát gì, chỉ là Trần Tiểu Thanh kéo Yến Châu lao vút lên cây cao rồi đẩy công chúa rơi tự do, khi gần chạm đất thì Trần Tiểu Thanh vận khí phóng vụt xuống nhanh hơn ôm lấy an toàn. Tuy vậy công chúa vẫn sợ hãi mà khóc nhiều, vụ ấy Trần Tiểu Thanh bị nhị tỷ cốc đầu một cái hơi đau) Trần Tiểu Thanh mím môi quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng chị mình, vội bước nhanh tới khoác tay Điểu Huyền Tinh, nói "Cứu muội với." Điểu Huyền Tinh cười nói "Có lẽ ngày xưa muội khóc không ít lần đâu nhỉ." Trần Di Yên thở dài nói "Hưm. Hai tỷ chiều Tiểu Thanh qúa nha." Nói vậy thôi chứ cô đang cười thầm đấy, chỉ cần làm hơi dữ xíu là muội muội sợ ngay nhìn đáng yêu lắm. Mọi người xung quanh cứ nhốn nháo các ngả, năm nàng cứ thong thả đi. Đôi khi tránh nhường đường cho một số bà mẹ bế con cắm đầu chạy. Có lúc gặp cặp đôi ông già bà lão dìu nhau đi vội vàng, bà lão yếu sức vấp ngã xuống đất, đích thân Trần Tiểu Thanh - Yến Châu bước tới dìu đứng dậy, hai ông bà đa tạ rồi lại hối hả tẩu. Còn có lúc chính Linh Cơ ra tay cứu một đứa bé gái đứng giữa đường đang khóc vì lạc mẹ. Xuất hiện gã công tử nhà giầu cưỡi ngựa phi rất ẩu nhằm về hướng hoàng cung và chẳng hề có ý ghìm dây cương tránh đứa nhỏ, mặt hắn cứ vênh váo. Linh Cơ phi thân lên đá một phát trúng đầu thằng đó khiến nó văng tít đi đâu chả ai thấy nó rơi ở vị trí nào cả. Con ngựa chịu lực đẩy cũng té kềnh ra đất nhưng may mắn không bị thương tổn gì nặng cả, đứng được ngay lên, chỉ là im thin thít run rẩy bởi khí thế của cô gái vừa đá bay chủ nó. Linh Cơ xoa đầu dỗ dành đứa trẻ thì vừa khéo mẹ nó chạy tới ôm con, rối rít cảm ơn Linh Cơ rồi cũng nhanh nhẩu hòa vào dòng người sơ tán. Đang lúc nước sôi lửa bỏng nên dân chúng chẳng lòng dạ nào mà xầm xì bàn tán nữa, một số người ngẩn ngơ bất ngờ giây lát thôi là lại tiếp tục hành trình. Sau đó Linh Cơ đã tịch thu con mã, cô bế Trần Tiểu Thanh - Yến Châu lên lưng nó ngồi và tự tay siêu nữ cường dắt ngựa. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên đi đằng sau, nắm tay nhau cười nói vui vẻ. (Dù là vấn đề phụ nhưng cũng nhắc luôn cho biết, tên công tử dính cước kia bị bay đi vun vút hàng trăm dặm, tốc độ rất nhanh nên âm thanh la hét không thốt ra kịp. Giờ đau đớn mới bắt đầu, cái thủ trực tiếp nhận đòn nổ tung sọ nát óc, thân xác dẫy đành đạch vẫn bay tiếp trên không. Thêm vài dặm nữa thì nổ cổ nổ tay nổ bụng nổ lưng, thịt xương bét bẹt hơn cám lợn, phần thân dưới từ hông xuống bàn chân vẫn bay thêm hai trăm mét mới chính thức nổ nốt, cát bụi về với cát bụi hoàn toàn) Yến Châu ngồi sau giữ eo Trần Tiểu Thanh, nói "Lâu rồi chưa ra ngoài, vậy mà khi ra lại gặp hoàn cảnh này." Trần Tiểu Thanh giữ cổ ngựa, thản nhiên bảo "Buồn phiền làm chi chứ. Mấy cái tai họa nhỏ nhặt sắp tới Linh Cơ tỷ dẹp vèo cái là xong." Linh Cơ nghe vậy liền ngoái lại trêu "Hai muội có thích đá cầu đầu người không? Để ta cắt thủ vài chục vạn kẻ gây họa cho hai muội đá, chơi quanh năm cũng chả hết cầu đầu lâu đâu." Trần Tiểu Thanh nhắm mắt bịt tai, lắc đầu trả lời "Muội không thích loại cầu đó." Yến Châu cũng thấy rợn người, vùi mặt vào mái tóc Trần Tiểu Thanh, nói "Muội cũng không thích."
|
Trần Di Yên lên tiếng hờn "Vậy mà tỷ còn trách muội hay dọa Tiểu Thanh?!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười liền hôn nhẹ má Trần Di Yên, đấy là cách nhanh nhất để xoa dịu sự giận dỗi đáng yêu của chị em nhà này (Mà dường như Trần Di Yên gần đây rất hay cố tình hờn để được nàng tiên an ủi °3°) Đương nhiên sau đó mặt Trần Di Yên tươi rói định chụt lại má người kia thì Điểu Huyền Tinh hí hửng giơ một tay lên ngăn lai đôi môi ngọc ngà ấy, bóp má làm môi Trần Di Yên chu ra trông cực dễ thương "Ư." Ba nàng kia ngoảnh lại nhìn hình ảnh ngẩn ngơ của Trần Di Yên mà phì cười. Nhất là Trần Tiểu Thanh, hành động vừa rồi của Điểu Huyền Tinh dẫu nằm mơ cô cũng chả dám bắt trước. Linh Cơ buông cương kéo ngựa đưa Trần Tiểu Thanh rồi bước vài bước về sau, tháo dây Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao trao cho Điểu Huyền Tinh giữ. Linh Cơ quay lưng lại túm lấy đôi tay Trần Di Yên đặt lên vai mình, hai tay siêu nữ cường quắp đùi người yêu mà cõng trên lưng. Linh Cơ ghẹo cho một câu "Hai dà. Di Yên mà giận thì tối nay chúng ta không thể hòa hợp dòng sông ngọc mầu trắng đâu. Không nên để các nàng giận. Không nên." Nghe lời sướng tai nhưng ba người kia lại đỏ mặt, họ hiểu rõ lời ấy chứ. Ngoại trừ Yến Châu là vẫn tò te chẳng hiểu chi hết, cất tiếng hỏi "Mọi người nói dòng sông ngọc mầu trắng gì thế? Muội không biết cũng chưa từng thấy." Mấy tỷ bên dưới chỉ cười cười chứ chả hồi đáp nên công chúa nhíu mày, dựa cằm xuống vai Trần Tiểu Thanh mà hỏi theo kiểu không trả lời sẽ không để yên "Đó là sông gì vậy hả?" Trần Tiểu Thanh mặt ửng hồng, vẫn nói một cách hồn nhiên "Khi nào cô thành thân động phòng thì biết thôi. Đúng là Yến Châu ngốc nghếch." Yến Châu "Hừ." rồi cắn vai Trần Tiểu Thanh một cái làm cô ấy hơi đau, khẽ mắng "Công chúa hư kia. Đánh cho vào mông như hồi xưa bây giờ." (Lúc trước vô cung dậy võ vài bữa, đề tử Yến Châu chểnh mảng xíu là y như rằng bị sư phụ Trần Tiểu Thanh cầm cành cây nhỏ bụp mông luôn. Tất nhiên không vụt quá mạnh, chỉ vừa đủ ê ẩm thôi) Yến Châu lè lưỡi giễu "Đánh đi. Mách Di Yên tỷ." Trần Di Yên được Linh Cơ cõng nên tâm trạng lâng lâng bay bổng, cô nhắm mắt tận hưởng hít ngửi mùi hương thơm từ tóc, cổ, vai, lưng của siêu nữ cường. Linh Cơ nói "Tiểu Thanh đấu khẩu thất thế kìa, tội ghê chưa?!" Trần Di Yên ôm cổ Linh Cơ, nhẹ nhàng đáp "Kệ hai người đó đi, muội quen rồi. Mỏi miệng họ sẽ tự im lặng thôi." Điểu Huyền Tinh bước bên cạnh, mỉm cười yêu thương nhìn tất cả, nhưng những phút giây bình yên này lại sắp sửa bị quấy phá bởi đám địch nhân khát máu hiếu chiến. Không, bọn chúng chẳng đáng ngại, điều làm Điểu Huyền Tinh lo lắng là Hàn Linh Phượng - Điệp Tinh, thậm chí cả Ngục Long Tinh. Nàng tiên bồ câu luôn tin chắc chắn rằng Ngục Long Tinh vẫn còn tồn tại và đang lẩn chốn tại một nơi nào đó, cô cần phải dự liệu trước mọi sự cố phát sinh để đối phó kịp thời giúp cho Linh Cơ hạn chế tối đa phiền phức nguy hiểm. Nghĩ lại thì đã rất rất lâu chưa hóa trở về nguyên hình tối thượng của mình để chiến đấu, Điểu Huyền Tinh vô thức nắm chặt hai bàn tay thành cú đấm khi hình dung ra việc cô biến thân giao đấu Điệp Tinh sẽ khủng khiếp thế nào! Lại nhìn tới hai thứ vũ khí tối cao siêu phàm cô đang ôm trong lòng, bản thân tột cùng tôn kính mong lại được chiêm ngưỡng Linh Cơ dút khỏi vỏ triển hiện thần uy. Năm nàng cứ thế nhàn nhã dạo chơi thêm một canh giờ thì quyểt định quay về. Đi lâu vậy nhưng dòng người di tản vẫn cứ ùn ùn chưa thấy thuyên giảm, trên đoạn đường các nàng đã nhường con ngựa cho một gia đình ba người (cha mẹ già cả và con trai) vì ông lão bà lão sức yếu chậm chạp. Biết rằng cửa vào cấm cung vẫn dầy đặc sĩ số qua lại nên giống lúc đi, Linh Cơ nắm tay Trần Tiểu Thanh và Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh nắm tay Yến Châu (khinh công Trần Di Yên rất tuyệt nhưng nội lực không mạnh tới mức có thể về lập tức) Vụt vụt trên không chốc lát đã vượt qua bức tường hoàng thành, hạ xuống ngay trước cửa phòng của Linh Cơ trong cung Kinh Nguyệt mà chả bị bất cứ ai phát giác, phàm nhân làm sao thấy kịp siêu nhân. Chân vừa chạm đất, Yến Châu từ biệt mọi người rồi vội vàng chạy đi luôn, nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời cô đang đợi tại Lăng Trì cung, mới xa nhau tí ti đã nhớ nhung. Yến Châu chạy một lúc thì gặp a hoàn Tiểu Hoa đi ngược hướng, đôi tay bê chiếc hộp nhỏ mầu đen. Thấy công chúa, Tiểu Hoa cung kính quỳ xuống hành lễ. Yến Châu chỉ kịp "Ừ." một tiếng và không dừng lại, càng tăng tốc chạy. Tiểu Hoa đứng lên, nhìn bộ dạng hối hả kia mà thở dài, vị công chúa nhỏ đáng thương. Là người cực kỳ tinh ý, trông ánh mắt cử chỉ của Yến Châu là Tiểu Hoa biết ngay cô ấy biểu cảm tương tư đơn phương một mối tình với nhân vật được gọi là Ma Nữ Vương. Theo sự bí mật điều tra tại cung Lăng Trì, chính xác là trong phòng riêng của công chúa thì hiện nay đang xuất hiện luồng yêu khí đặc biệt mạnh, kẻ đó là mục tiêu truy sát của Yên Nhiên Tinh, cuộc đối đầu giữa hai yêu nữ này cũng khá thú vị. Suy nghĩ miên man mau chóng tắt vì xa xa phía trước là thấy "Bộ tứ quấn quýt nhau" còn đứng bên ngoài trò chuyện chứ chưa vô phòng. Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ khiến tim Tiểu Hoa đau nhói nhưng không thể hiện ra mặt.
Bước tới gần, Tiểu Hoa lễ phép cúi đầu chào mọi người, đưa chiếc hộp về phía Trần Tiểu Thanh và nói "Tiểu thư. Sáng sớm nay em phụ giúp các cung nữ khác quét dọn những dan phòng trống trong cung Kinh Nguyệt để làm nơi ở tạm cho một phần lão bá tánh sơ tán nên chưa đến hầu hạ tiểu thư kịp, xin tiểu thư tha tội. Dọn xong là em lập tức đi làm bánh đường nhân đậu mang đến đây ngay." Trần Tiểu Thanh buông tay Linh Cơ, nhận lấy hộp bánh, ánh mắt thương hại nhìn a hoàn thân cận lâu năm. Nghĩ thầm tại mình vô tâm ham chơi chẳng quan tâm gì Tiểu Hoa làm em ấy buồn bã cô độc, nhẹ nhàng nói "Em vất vả rồi." Tiểu Hoa lắc đầu đáp ngay "Không vất vả. Em rất vui vì được làm đồ ăn cho tiểu thư, ngày hay đêm em cũng tình nguyện hầu hạ hết sức mình!" Trần Tiểu Thanh cảm động lắm, nói "Em không cần phải làm a hoàn mãi đâu. Sau khi về Thần Long Sơn Trang ta nhất định sẽ tìm giúp em một ý trung nhân thật tốt. Tiểu Hoa sẽ có một mái nhà riêng, sẽ được vui vẻ hạnh phúc!" Đôi mắt Tiểu Hoa hơi rưng rưng vội vã từ chối "Em không muốn. thành thân với ai hết. Tiểu thư đừng gả em mà, đừng đuổi em!...." Trần Di Yên nhẹ nhàng nói xen vào "Không ép em đâu. Chỉ cần bất cứ ai khiến em rung động, chúng ta sẽ tận lực giúp." Trần Tiểu Thanh ân cần nói "Em vào đây chúng ta cùng ngồi ăn nhé." Tiểu Hoa khẽ lắc đầu trả lời "Dạ thôi. Em nghĩ mỉnh cần về trước để giúp mọi người bưng bê chăn gối và phân phát lương thực, nhiều hài tử đói khổ đáng thương lắm. Em xin phép không quấy rầy tiểu thư nữa." Nói rồi quay sang cúi chào nhị tiểu thư, Linh Cơ, Điểu Huyền Tinh, xong lững thững dời đi. Khi vừa quay lưng, một giọt lệ nơi khóe mắt trái chẩy xuống miệng, cô nhăn mày mím chặt môi nuốt lấy vị đắng. Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn! Ngày Trần Tiểu Thanh thuộc về mình sắp đến rồi!... Trần Tiểu Thanh ngây người đứng trông theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lòng buồn buồn. Linh Cơ cũng nhận ra được tâm trạng yêu đơn phương của Tiểu Hoa dành cho Trần Tiểu Thanh chứ, người yêu của siêu nữ cường vừa xinh đẹp vừa dễ thương thuần khiết nên có những nữ nhân khác thương thầm cũng chẳng lạ. Nhưng thôi kệ, giờ đây Trần Tiểu Thanh đã thuộc về Linh Cơ thì vĩnh viễn không ai được phép động chạm tới cô ấy. Linh Cơ hôn má Trần Tiểu Thanh, nói "Vào thôi." Trần Tiểu Thanh nhanh chóng vui vẻ trở lại bởi nguồn hạnh phúc khổng lồ mà người mình yêu thương nhất mang đến, cô tươi cười trả lời "Dạ." Vì nụ cười vô cùng đáng yêu ấy mà cô được nhận thêm cái xoa đầu từ Linh Cơ. Trần Di Yên thở dài, nghĩ mà tội nghiệp Tiểu Hoa, định bước theo hai người kia thì thấy Điểu Huyền Tinh vẫn đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn về phía Tiểu Hoa đằng xa, trong đôi mắt thanh khiết ấy chẳng ai có thể dự đoán nổi nàng tiên này suy tính điều gì. Trần Di Yên lại gần từ phía sau choàng ôm lấy Điểu Huyền Tinh, dựa cằm xuống vai, dịu dàng hỏi "Tỷ đang nghĩ gì vậy?" Điểu Huyền Tinh với tay lên chạm má thiên tài y thuật, bình thản đáp "À, chút chuyện linh tinh thôi." Trần Di Yên trêu "Hay tỷ đang nghĩ về muội?!" Điểu Huyền Tinh khẽ cười, tiện tay nhéo má cho một cái hơi đau. Trần Di Yên tỏ vẻ giận kêu "Ui. Muội có phải Tiểu Thanh nghịch ngợm đâu!" Điểu Huyền Tinh trêu giả "Ta thấy chả kém đâu. Muội thuộc diện ngấm ngầm nghịch không công khai. Ta nghi ngày xưa Tiểu Thanh từng phải chịu tội oan bởi vài việc muội gây ra lắm đấy." Trần Di Yên mặt thoáng hồng vì ngượng, quả nhiên không giấu nổi điều chi với nàng tiên ngọc ngà này mà. Vừa lúc đó trong phòng vọng ra tiếng gọi của Trần Tiểu Thanh "Hai tỷ không vô là bọn muội ăn hết bánh đây." Trần Di Yên vui vẻ nói "Hừm. Đúng là tham ăn mà. Thôi mình vào nha, Huyền Tinh tỷ." Rồi không đợi câu trả lời liền kéo luôn nàng tiên đi cùng. Đóng cửa "Cạch". Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh đang chơi trò ăn chung chiếc bánh đường nhân đậu (hình chữ nhật, nhỏ nhỏ) mỗi nàng một đầu cắn nhai dần dần cho tới khi miệng họ chạm vào nhau luôn. Linh Cơ còn thè lưỡi liếm môi Trần Tiểu Thanh làm cô ấy thích quá lấy thêm cái bánh khác, nói "Nữa nha." Ngồi ghế cạnh đó, thấy trò này hay hay Trần Di Yên bắt trước ngay. Cô cho bánh vào mồm ngậm một đầu rồi gian manh ngồi hẳn lên đùi Điểu Huyền Tinh, choàng tay ôm cổ, dí xát mặt vào nhau cùng chơi trò "Nụ hôn cuối đường" ....
|
Chốt cửa cài then, Yến Châu bước vô phòng thấy Long Quyển Tinh vẫn ngồi nguyên xi trên ghế, một tay chống má một tay thì tự sờ đôi môi ngọc ngà, đầu hơi nghiêng ánh mắt mơ mộng, trông thật hấp dẫn làm tim công chúa đập mạnh sững sờ đứng tại chỗ. Mấy phút sau Long Quyển Tinh mới để ý tới sự có mặt của Yến Châu, thoáng giật mình ngồi ngay ngắn lại và hỏi "Muội về rồi à?" Yến Châu bối rối khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ trả lời "Muội mới về thôi." Rồi bước đến ngồi xuống cạnh Long Quyển Tinh. Long Quyển Tinh lại hỏi "Vui chứ?" Yến Châu lắc đầu đáp "Không có tỷ đi cùng muội chẳng vui chút nào." Long Quyển Tinh thở một hơi "Hừm.", mỉm cười nói "Đợi sau khi mọi việc xong xuôi ta nhất định sẽ dẫn muội đi ngao du như lần đầu chúng ta gặp mặt, chịu không?" Yến Châu rạng rỡ bừng bừng, tươi cười đáp "Chịu chứ! Tất nhiên là muội chịu rồi!" Dứt lời liền khoác tay dựa đầu vào vai Long Quyển Tinh mà hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời mình. Long Quyển Tinh dùng tay kia xoa đầu Yến Châu, thấy công chúa nhỏ vui vẻ thì tâm trạng Ma Nữ Vương cũng vui lây. Thật sự nếu Yến Châu gặp nguy hiểm gì là Long Quyển Tinh sẵn sàng liều cả tính mạng của bản thân để giải cứu người bạn thân duy nhất chẳng ai thay thế được. Đôi lúc Long Quyển Tinh thấy chính nàng thật may mắn khi bị văng tới hành tinh này, giả dụ Ngục Quỷ Tinh Cầu còn tồn tại thì chắc Ma Nữ Vương vẫn chán nản đơn độc nơi chiến trường rộng lớn máu tanh chết chóc ấy mà không thể hiểu nổi thế nào là tình yêu tình thương. Nên cảm ơn hai vị tỷ tỷ của Linh Cơ cô nương, nếu được Ma Nữ Vương cũng muốn diện kiến uy lực vô cùng của họ. Đúng lúc đó bên ngoài căn phòng có tiếng nói "Công chúa. Nô tài đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng." Yến Châu nghe giọng biết ngay là thái giám tổng quản thân cận của hoàng huynh, thở "Phù." tỏ ý luyến tiếc buông Long Quyển Tinh rồi đứng dậy đi mở cửa. Công công già cầm phất trần cúi đầu lễ phép "Tham kiến công chúa." Bốn công công trẻ đứng sau thì luôn trong trạng thái cúi thấp mặt trước mọi hoàng thân quốc thích. Yến Châu hỏi "Có chuyện gì?" Công công già đáp "Bẩm công chúa. Hoàng thượng lệnh cho nô tài đến đây lựa chọn những gian phòng thích hợp làm chốn nương thân cho một phần bách tính đang chờ ngoài cổng cung Lăng Trì, hoàng thượng căn dặn phải báo trước với công chúa một tiếng." Vấn để này Yến Châu cũng đã lường trước, mọi vị trí hoàng thành đều cần tận dụng triệt để cho dân chúng lánh nạn, cô gật đầu và nói "Ta biết rồi, ngươi cứ làm việc của mình đi." Công công già "Dạ." rồi cùng bốn tùy tùng bước mau lẹ đi. Yến Châu vẫn đứng trước cửa, khoanh tay nhìn tình hình bên ngoài. Từ lúc thông báo chiến tranh là lực lượng cấm vệ tăng đột biến, hơn ngàn tinh binh chia ra canh gác các vị trí trong Lăng Trì cung, rào chắn cách mười lăm mét trước cửa phòng công chúa hiện tại cũng là năm mươi người gươm giáo chỉnh tề đứng thành bốn hàng, loáng thoáng trên các mái ngói có mấy chục cung thủ. Không bao lâu sau thì nhóm công công già trở lại, theo phía sau là đoàn vài trăm bá tánh áo vải bình dân lúi cúi bước đi thành hàng lối, ai cũng e dè lạ lẫm với tình thế xung quanh, trông thực tôi nghiệp. Trong số đó có một thiếu nữ cất tiếng ho "Khụ khụ...." khá lớn gây sự chú ý của Yến Châu. Gương mặt cô ấy dính toàn bụi bặm than đen chả rõ diện mạo ra sao nhưng nhìn thân hình thì cũng phải được liệt vào hàng mỹ nhân, dường như nữ tử này đang bị bệnh gì đó nên được một nữ phụ dìu bước. Đi xát bên cạnh là một người đàn ông râu dài tới cổ, chốc chốc cứ đảo mắt ngó nghiêng các hướng đường xung quanh, mặt hai nhân vật này cũng dính bụi than. Có khả năng họ là gia đình bần hàn nghèo khó.
Một khối sáng nhỏ xíu mầu xanh tà tà bay đậu lên đầu Yến Châu. Tại công chúa nhỏ đứng chắn ngay cửa chưa vào lại khiến Long Quyển Tinh hiếu kỳ mà biến thành khối sáng bay ra. Nhìn đoàn dân lầm lũi đáng thương thêm một lúc thì công chúa thở dài đóng cửa, bước về chỗ cũ ngồi, hai tay chống má suy tư. Khối sáng tự dời khỏi đầu Yến Châu di chuyển sang ghế bên cạnh và biến lại hình người. Yến Châu thẫn thờ nói "Dân chúng khổ quá Quyển Tinh tỷ ạ. Đói nghèo bệnh tật, phải vất vả mưu sinh rất khó khăn, giờ còn mối họa chiến tranh nữa..." Long Quyển Tinh một tay đưa lên vuốt tóc, im lặng nghĩ về ba người vừa nẫy, nhất là nữ nhân ho hắng chật vật kia, Long Quyển Tinh khẳng định cô ta là bị nội thương nặng, huống chi từ họ có phảng phất tiên khí tuyệt chẳng tầm thường. Nghĩ ngợi rất nhanh, lòng cô đã có câu trả lời cho thân phận cả ba dù chưa chắc chắn. Yến Châu vẫn luyên thuyên một mình "Xem chừng Linh Cơ tỷ sẽ giết chết năm mươi vạn quân phản loạn thật đấy Quyển Tinh tỷ à. Nếu đã mạnh ngang Hàn Linh Phượng thì tỷ ấy thừa sức thực hiện điều đó." Sực nhớ tới vấn đề nọ, Yến Châu nhìn Long Quyển Tinh rồi nói tiếp "Tiểu Thanh tâm sự với muội tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân đúng thật sẽ bị người đời thóa mạ xa lánh nhưng cô ấy chẳng thèm bận tâm. Tiểu Thanh bảo Linh Cơ tỷ đã nói hãy coi người đời như bầy chó lợn ngu xuẩn, những bậc thánh hiền nhân nghĩa trong lịch sử mà phản đối thì thánh hiền cũng là con chó. Luân thường đạo lý điều tốt thì nghe, điều cổ hủ dốt nát thì cứ đánh thẳng vào mặt kẻ đặt ra chuẩn mực nam nữ là cố định. Tiểu Thanh còn bảo Linh Cơ tỷ từng khẳng định những kẻ nào to mồm chê trách duyên nữ nữ thì cũng coi như nghe chúng gâu gâu thôi, nhưng trường hợp chúng mà quá đáng chửi bới sỉ nhục thứ tình cảm thiêng liêng ấy thì Linh Cơ tỷ sẽ thẳng tay tiêu diệt dù già trẻ lớn bé, thậm chí là giết chết hết tất cả loài người, chỉ còn lại bốn nàng sinh sống cũng vô cùng hạnh phúc vui vẻ." Long Quyển Tinh khẽ cười nói "Chắc không tới mức đó đâu. Không phải ai cũng là súc sinh xúc phạm tình yêu nữ nhân và nữ nhân. Ít nhất là vẫn còn chúng ta, cùng một số nhân vật khác chưa biết chừng." Yến Châu phồng một bên má, nói "Hừ. Thật ra nếu muội gặp phải kẻ đáng ghét bêu xấu tình cảm đó thì muội cũng sẽ chém cho một nhát kiếm vào cái đầu thối của chúng!" Long Quyển Tinh cười vui vẻ vì câu nói ngộ nghĩnh, cô giơ ngón tay trỏ lên đánh khẽ hai cái vào chiếc mũi xinh xinh của Yến Châu, nói trêu "Công chúa nhỏ dữ ghê chưa?" Yến Châu nhíu mày kêu "Ứ. Hừ."
|