Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Đúng lúc ấy có một nô bộc canh cổng hớt hải chạy vào báo "Bẩm tướng gia. Bên ngoài... Bên ngoài có rất nhiều QUÀ gửi đến." Lỗ Cang Minh nhăn trán cáu gắt hỏi "Quà gì? Ai gửi?" Tên nô bộc tái mặt hoảng hốt trước thái độ của chủ nhân, khép nép cúi đầu trả lời "Bẩm tướng gia. Xin người đích thân ra đó xem, tiểu nhân không dám nói." Cảm thấy kỳ quái Lỗ cha con nhìn nhau một cái rồi cũng đứng dậy. Bước ra khỏi phòng là có ngay hai võ lâm cao thủ bảo vệ và hai a hoàn hầu hạ bám theo. Phủ rộng, chân nhỏ, đi bộ nên một lúc sau mới tới nơi. Ở cổng ra vào phủ tể tướng hiện đang khá là nhộn nhịp. Không tính năm nô bộc canh cửa thì xung quanh bên ngoài cổng quả rất nhộn nhịp, dân chúng thì chẳng ai dám đứng gần Lỗ phủ bởi dư âm của những cái chết ghê rợn còn đọng trong đầu nên đều giữ khoảng cách, ai cũng chỉ trỏ bàn tán. Lý do của sự bàn tán rằng thì là trước cổng phủ tể tướng đang có rất nhiều chó, số lượng đông đúc trên một trăm có lẻ (đều là chó cái đã trưởng thành). Tuy khác mầu lông nhưng đều được trải chuốc cẩn thận, trang điểm tỷ mẩn, mặt đánh phấn hồng, mõm tô son đỏ. Thậm chí cả đám đều được mặc hỷ phục tân nương lòe loẹt (đã chỉnh sửa cắt bớt sao cho vừa vặn vóc dáng loài bốn chân.) Chúng ngồi rất ngoan ngoãn, khi thấy bọn Lỗ Cang Minh đi ra thì đồng loạt vẫy đuôi mừng rỡ. Mạn sườn một số con còn buộc lá cờ nhỏ thêu chữ, nội dung mỗi lá cũng khác nhau : "CHÓ CŨNG CẦN HẠNH PHÚC" "VÌ LOÀI CHÓ TRONG THIÊN HẠ, XIN ĐỪNG THẢ LỖ NINH" "ĐƯỢC BIẾT LỆNH LANG CÓ NHÃ HỨNG CHĂN GỐI CÙNG GIỐNG CHÓ, LÃO PHU XIN TẶNG MỸ CẨU ĐỆ NHẤT LÀM BẦU BẠN" "THIẾP ĐÃ MANG THAI, MONG ĐỪNG CHÊ BAI" "LÀM DÂU LỖ GIA LÀ NIỀM MƠ ƯỚC CỦA LOÀI CHÓ CHÚNG TA" "MONG KIẾP SAU CHÀNG SẼ LÀ MỘT CON CẨU GIỐNG THIẾP ĐỂ CUỘC TÌNH NÀY KHÔNG GẶP CHÔNG GAI" "LÃO TỬ CHỬI TỔ TÔNG MƯỜI TÁM ĐỜI LỖ GIA. ĐỐ BIẾT LÃO TỬ LÀ AI" Cón có kẻ văn vẻ viết bài thơ ngắn lên lá cờ, bút pháp rất nắn nót và đẹp : "CHA MẸ THIẾP LÀ CHÓ. MẸ CHA CHÀNG LÀ NGƯỜI. DẪU THẾ GIAN CHÊ CƯỜI. NGƯỜI CHÓ VẪN NGUYỆN CƯỚI." Khỏi bàn cũng hiểu Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy phẫn nộ tới mức nào. Mặt vốn sưng lại còn nhăn nhó rất khó coi, đã thế còn đỏ bừng lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lão bố thì cũng thôi nhưng Lỗ Thúy thân là quý phi thế mà còn biểu lộ khuôn mật nhúm nhíu hệt bà già khó tính. Người dân hiển nhiên được một phen vui vẻ khoái chí khi xem kịch miễn phí dù một tí không lâu, có nhiều người không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Lỗ Cang Minh vồ lấy thanh kiếm trong tay tên cao thủ phía sau mình và xông vô bầy chó nhằm phát tiết cơn thịnh nộ. Những tiếng ẳng ẳng thảm thiết, chém chết được chín con thì cả đám cẩu sủa inh ỏi bỏ chạy nhặng xị, người dân phải tránh chỗ nhường đường cho chúng thoát ra, nhiều lá cờ rơi vãi dưới đất, tình trạng hỗn loạn. Dẫu đó là máu chó nhưng dân chúng chứng kiến vẫn khônh khỏi rùng mình bởi Lỗ Cang Minh cứ luôn mồm hò hét "Aaa..." và chém liên tục làm chín cái xác như thịt băm vụn, máu tóe lên quần áo lên cả mặt lão. Người dân tuy thấy nhưng chẳng ai dám vô ngăn, đã bắt đầu có người dút lui vì sợ vạ lây giận cá chém thớt. Đôi mắt Lỗ Cang Minh đỏ lên hiện rõ cả tia máu, lão thở "Hờ. Hờ..." một cách nặng nhọc, thanh kiếm trong tay cứ run run đầy giận dữ. Giờ thì đúng thật đám dân chúng hiểu ra rằng thân phận thấp kém của mình đừng dây với nhân vật thế lực như tể tướng, ngài ấy có giết một hoặc hai người thì cũng chả ai giúp đòi lại công bằng cho kẻ yếu mà đắc tội kẻ mạnh đâu, lụn đục mạnh ai nấy giải tán. Không bao lâu sau hiện trường vắng teo vắng tèo chỉ còn mỗi ngài "Anh hùng diệt cẩu." đứng sừng sững hiên ngang. Cơn uất ức này đã đến giới hạn, Lỗ Cang Minh ngẩng mặt lên trời gào thét "NHỤC NHƯ CON CHÓ!!!..." ....
|
Câu nói thê lương đấy chỉ những người trong cuộc mới thấu. Lỗ Thúy nghiến răng ken két nghĩ thầm "Linh Cơ! Tất cả đều tại ả Linh Cơ! Từ khi ả ta vào cung làm cho Lỗ gia phải chịu biết bao khổ nhục. Ngươi nhất định sẽ phải trả giá!.." Chẳng cần nói cũng tự hiểu món quà toàn chó cái này là do bá quan văn võ trong triều cố tình gửi đến để trọc tức vậy mà vẫn giấu tên. Dám chửi nhưng không dám xưng danh. Lỗ Cang Minh ném mạnh thanh kiếm xuống đống thịt bằm dưới đất rồi rồi rảo bước vào phủ. Mặt hầm hầm, lòng quyết tâm sẽ khiến Linh Cơ có kết cục giống như thế. Đám thuộc hạ vội tránh né nhường đường, chân tay kẻ nào cũng run rẩy sợ xệt tại vừa ban nẫy xém chút nữa là không kìm nổi mà bật cười. Lỗ Thúy bước theo cha, cùng chung một tâm trạng. ...
Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đi thêm một lúc thì về đến phòng nghỉ của họ và thấy ngay Linh Cơ đang đứng ở bên ngoài cửa mở, khoanh tay tựa lưng vào cột chống, chắc chắn là đứng chờ ba nàng yêu dấu của cô rồi. Ánh mắt trìu mến nhìn nhau, bốn nữ nhân cùng mỉm cười. Trần Tiểu Thanh hí hửng chạy ngay tới trước ôm chầm lấy Linh Cơ, nói lớn "Ngọc Thần Băng Khí." Nghe câu ấy Linh Cơ liền liếc nhìn Điểu Huyền Tinh mà lòng hưng phấn lắm, có lẽ tuyệt chiêu tuyệt diệu kia là nỗi ám ảnh to lớn nhất trong tâm trí nàng tiên ngọc ngà này, chính bản thân Điểu Huyền Tinh tận đáy lòng rất e sợ chiêu thức đó. Vừa ôm Trần Tiểu Thanh, Linh Cơ vừa vận tí tẹo nội lực, không gian xung quanh đây chợt trở lạnh. Một Linh Cơ băng giá hiện ra ngay phía sau Điểu Huyền Tinh và choàng ôm lấy nàng tiên ấy, môi băng hôn luôn vô má nữa. Điểu Huyền Tinh không bất ngờ không phản đối, cô chạm vào vòng tay giá băng mỉm cười nói "Cái ôm này đủ sức đông cứng máu của người bình thường nha." Linh Cơ thẳng thắn nói "Người bình thường cũng có hai loại. Một là không phản đối tình yêu nữ nhân với nữ nhân, kiểu như vậy có tư cách để sống. Hai là tuân theo những thứ lễ giáo hạ đẳng rồi nhặng lên phản đối, loại này không xứng đáng được tồn tại. Kẻ ngay cả trong suy nghĩ xuất hiện chút ý niệm bài trừ chúng ta dù chỉ thoáng qua thôi thì tốt nhất nên xích cổ chúng lại và tống vào chuồng, trả lại sự trong sạch cần thiết cho thế gian." Nghe vậy làm ba nàng kia vui lắm, quyết tâm theo đuổi hạnh phúc cho chính mình đâu phải ai cũng thực hiện được trong thời đại này, hiển nhiên Linh Cơ sẽ đi tới tận cùng thực sự chứ chẳng phải như một số cô gái vì cái gông cùm luân thường đạo lý cũ rích mọi rợ mà chấp nhận buông bỏ nữ nhân của lòng mình để thành thân với nam nhân (cần sớm giác ngộ ra chân lý cao thâm rằng đừng bao giờ quan tâm xã hội phê phán đánh giá gì về mình mà hãy nghĩ xã hội ngu si bẩn thỉu sao hiểu nổi yêu thương thuần khiết là thế nào, bọn chúng chỉ là đang ghen tị khi thấy các mỹ nữ ngọc ngà bên nhau trong khi bản thân chúng chẳng hề được mỹ nữ nào thèm để mắt tới nên mới vứt cái mồm người và thay bằng cái mõm động vật vào vị trí dưới mũi để sủa lên bài ca "Gâu gâu gấu gấu.". Tự cổ chí kim các bậc thánh hiền gương mẫu được kính nể nếu như cũng nghĩ tình cảm nữ nữ là nhơ nhuốc sai trái thì các nàng úp cho cái đĩa vỡ mặt thánh hiền ngay.) Trần Tiểu Thanh vội nói "Vừa nãy...." thế là kể ra một tràng sự việc mới trải qua. Nghe xong Linh Cơ lạnh nhạt bảo "Có gì đâu chứ. Chỉ là mấy trăm vạn mạng sống của đám hạ đẳng thôi mà. Bất cứ khi nào ta cũng sẵn sàng chơi trò xây núi đầu người cao chọc trời." Trần Tiểu Thanh nói kiểu nửa đùa nửa thật "Ư. Phải nhường cho Di Yên tỷ của muội chơi trò Biển Sắc Sát Sinh Linh với chứ." Linh Cơ vuốt ve má Trần Tiểu Thanh, trả lời "Thì ta có giết hết đâu." rồi quay sang nhìn Trần Di Yên, mỉm cười nói tiếp "Rảnh ta sẽ bắt những kẻ xấu xa ở thế gian này về cho Di Yên muội thử nghiệm độc dược xem chúng chết đau đớn như nào, chịu chưa?!" Trần Di Yên cũng cười, đáp "Ngày xưa muội thử chán chê rồi. Giờ chưa có hứng thú đâu." Hồi trước đúng là thiên tài y thuật nàng từng bắt khá nhiều kẻ xấu xa lưu manh hỗn hào rồi dùng độc dược để tra tấn hành hạ bọn súc vật đấy đến chết cho bõ ghét, và đương nhiên mỗi lần như vậy không một ai tìm ra được chút xíu manh mối gì chứng minh liên quan Trần Di Yên. Điểu Huyền Tinh nói "Muội nghĩ đám Lỗ gia sau khi về phủ chắc chắn cho người gửi thư báo ra ngoài biên cương ngay. Có lẽ một hoặc hai ngày nữa đại quân sẽ rầm rộ kéo về đây hỏi tội Linh Cơ tỷ đấy" Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên khẽ nhếch môi cười tỏ ý khinh bỉ thứ đại quân rác rưởi ấy. Điểu Huyền Tinh nói tiếp "Về phía tên hoàng đế thì dường như muốn lợi dụng tỷ đối phó Lỗ gia. Có lúc muội quan xát thấy triều đình lén lút điều động lực lượng binh lính từ bên ngoài vào thành, ngụy trang bằng cách giả dạng làm các nô bộc, thái giám mới tiến cung. Còn phía cấm vệ quân liên tục tụ hợp tới những vị trí xát gần cung vua với đại điện thượng triều, tiếng là bảo vệ an toàn trong lễ mừng thọ nên chẳng ai bận tâm lắm."
Linh Cơ lơ đãng nhìn về một hướng xa xăm nào đó, nói "Giờ ta chỉ bận tâm đến trận chiến với Hàn Linh Phượng.", vài giây sau thì quay mặt lại, vui vẻ nói với mọi người "Mà thôi. Dẹp bỏ hết những việc nhỏ nhặt đó sang một bên đi. Chúng ta nên tận hưởng từng chút thời gian bên nhau mới đúng chứ nhỉ?!" Ba cô cùng mỉm cười. Phải rồi, quan tâm làm gì tới trời đất thiên hạ biến động ra sao, chỉ cần được yêu thương được hạnh phúc là đủ rồi. Linh Cơ bằng băng đang ôm Điểu Huyền Ting chợt nhạt nhòa tan biến thành hình người tuyết tròn vo với mỗi hai khúc đầu và thân, thêm hai khúc tuyết nhỏ hai bên cạnh làm cánh tay, trông rất ngộ nghĩnh mặc dù chưa có mắt mũi mồm, kích thước lớn phải ba người ôm mới xuể phần thân. Trần Di Yên thích thú phất tay một cái, kim ánh sáng của Không Khí Hóa Thần Trâm hiện ra khá nhiều phóng vụt tới bay trúng mặt người tuyết, cắm ngập luôn trở thành đôi mắt tròn xoe xanh biếc, cái mũi xinh xinh, cái miệng nửa vòng tròn cười tươi tắn. Trần Tiểu Thanh buông Linh Cơ ra, khoái chí bảo "Đợi muội một chút." rồi chạy tót vô phòng, chẳng bao lâu sau đã chạy ra và hai tay cầm theo chiếc khăn quàng dài làm bằng tơ tầm thượng hạng (đồ của cung Kình Nguyệt đấy, lúc trước thời tiết đột ngột chuyển biến lạnh nên hoàng hậu sai người đem tới y phục chống đông). Trần Tiểu Thanh quấn ngay chiếc khăn lên cổ cho người tuyết kỳ ảo dưới trời nóng bức kia, ngoảnh lại nói với cả ba "Đẹp chưa nào?" Linh Cơ mỉm cười bước tới gần, ánh mắt đâu có nhìn người tuyết mà cứ chằm chằm huớng nhìn ngực Trần Tiểu Thanh, nhẹ nhàng nói "Đẹp lắm chứ! Mềm mại và rất thơm!" Trần Tiểu Thanh khẽ bĩu môi nhưng tâm trí thì ôi thích quá, ánh mắt khao khát thèm muốn nhìn lại cơ thể Linh Cơ. Linh Cơ đột ngột bế Trần Tiểu Thanh lên (tay giữ cổ, tay giữ đùi) cười gian nói "Tuy giờ ta chưa thể cho muội chứng kiến Ngọc Thần Băng Khí, nhưng ta sẽ cho muội thấy trươcd tuyệt chiêu trên giường của ta, chịu không?!" Trần Tiểu Thanh hai tay bám vai Linh Cơ, tỏ vẻ dỗi nói "Ơ. Thế những lúc ấy tỷ giấu muội à?!" Linh Cơ lắc đầu, dịu dàng đáp "Không có. Đây là tuyệt chiêu ta mới nghĩ ra thôi." rồi quay lại bảo hai nàng kia "Các muội tới đây đi. Chúng ta cùng rước cô bé đáng yêu này vào phòng để ta thể hiện cho xem thế nào là tột cùng của hạnh phúc nhé!" Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên mỉm cười nhìn nhau rồi cũng bước đến phụ giúp liền. Ba nàng theo hàng dọc cùng công kênh Trần Tiểu Thanh lên bê vô căn phòng đang mở toang cửa chào đón sự hoan lạc vĩnh hằng. Trần Tiểu Thanh nằm trên sáu bàn tay mịn màng ngọc ngà thì thích thú lắm nhưng miệng vẫn giả vờ nói "Ơ. Cho muội xuống. Cho muội xuống đi...." Cánh cửa tự động đóng lại để ngăn chặn cặp mắt tò mò từ bất cứ kẻ nào. Người tuyết đứng im thin thít bên ngoài tựa như vệ sĩ bất đắc dĩ dẫu nó vô tri chẳng bảo vệ được gì. (Tuyệt chiêu trên giường của Linh Cơ í mà, tớ không kể ai biết đâu `3`)
|
Thời gian trôi thoải mái với người này nhưng sóng gió với kẻ khác, mỗi người mỗi cảnh thì sự ảnh hưởng tâm lý cũng chẳng giống nhau. Buổi tối tại phủ tể tướng. Đại sảnh đường lúc này đông đúc ra phết. Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy ngồi ghế phía trên cùng, các ghế phía dưới chia thành hai hàng với sự có mặt của ba mươi bẩy quan viên cả văn lẫn võ, quá nửa bọn chúng mang họ Lỗ. Mỗi bàn để một đĩa đầy quả tươi và bình rượu thượng hạng thơm nồng, kẻ uống ít nhất cũng chả dưới ba chén. Mặt ai nấy đều căng thẳng sau khi nghe Lỗ Cang Minh kể về kế hoạch lớn cứu thoát Lỗ Ninh khỏi Đại Án Tự rồi gấp rút ra ngoài tụ tập lực lượng với đại tướng quân Lỗ Bân chính thức tạo phản đánh vào Thành Đô, lật đổ Dương Tông Đế. Một lão già tóc chưa bạc ngồi ghế thứ nhất bên phải, vuốt râu nói "Tướng gia. Như vậy liệu có hấp tấp lắm không? Dù chúng ta có thể xâm nhập Đại Án Tự thành công nhưng cũng chưa chắc an toàn chốn thoát được. Cấm vệ quân sẽ ùa ra chả mấy chốc mà diệt trừ hơn nửa phe ta.." Lỗ Cang Minh hậm hực hỏi lại "Văn đại nhân nghĩ tình hình hiện tại của chúng ta cho phép chần chừ ư? Dương Tông Đế hắn đã ngầm điều pháì binh lực trong cấm cung đến những vị trí của bất cứ một ai trong Lỗ gia quản thúc từ trước tới nay. Ý đồ quá rõ ràng muốn diệt tận gốc chúng ta nhưng chưa công khai hành động thanh trừ thôi. Nếu muốn đạt thành đại nghiệp thì nhất quyết phải mạo hiểm tính mạng đánh cuộc chứ không thể ngồi im chờ thời. Đến khi sự đã rồi thì chẳng còn gì để biện hộ nữa, xuống dưới âm phủ mà hối hận cũng vô ích." Một tên cháu họ đứng lên chắp tay hỏi "Lỗ bá bá. Còn ả Linh Cơ kia thì xử lý thế nào? Lực lượng giang hồ võ công cao cường của phủ tể tướng đều bị ả ta giết gần hết, một số thì sợ hãi mà bỏ đi. Nếu không trả mối thù này thì về sau chúng ta sao có thể ngẩng mặt làm người." Lỗ Cang Minh xua tay nói "Vẫn còn hơi sớm để giải quyết ả đàn bà này. Để cho chắc chắn chỉ còn cách dựa vào năm mươi vạn đại quân gây sức ép thôi. Giả dụ ta sẽ đề ra yêu cầu với Dương Tông Đế rằng muốn giảng hòa thì hãy xử trảm Linh Cơ, lúc đó chúng cắn xé lẫn nhau là điều tất yếu." Lỗ Thúy lên tiếng giọng chất chứa sự căm hận cay nghiệt "Kế hoạch giải cứu Ninh đệ phải thành công nội trong buổi sáng mai. Mối nhục sâu đậm của gia tộc ta đều sẽ tính hết lên đầu ả Linh Cơ, cẩu tặc hoàng đế lẫn đám văn võ bá quan chống đối." Lỗ Cang Minh nhìn quanh một lượt rồi nói "Trong tất cả mọi người có mặt ở đây nếu ai còn do dự e ngại điều gì thì hãy lập tức dời khỏi tể tướng phủ, lão phu không ép. Nhưng lão phu phải nhắc cho các ngươi nhớ rằng Dương Tông Đế hiển nhiên sẻ không bao giờ tha cho bất cứ một ai dính líu tới chúng ta, vì đó là hành vi tự reo mầm họa về sau. Điều quan trọng nhất là lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ phản bội mình ngày hôm nay đâu. Toàn bộ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất theo Dương Tông Đế nhưng chằng nhận được lợi lộc gì đến cuối cùng vẫn bị trừ khử. Thứ hai một lòng theo ta, sau khi đại công cáo thành thì vinh hoa phú quý các ngươi hưởng thụ tuyệt đối nhiều hơn gấp mười lần so với hiện giờ!" Sảnh đường im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Lỗ Cang Minh vỗ tay ba tiếng, từ bên ngoài cửa có hai a hòan đi vào, người ôm một cuộn giấy da mầu nâu khá dầy kích thước tương đương bức họa vẽ tranh, người thì bê khay đựng nghiên mực bút lông. Lỗ Cang Minh vẩy tay ra hiệu, hai a hoàn bước tới hàng ghế thứ nhất bên phải, lão giõng dạc nói "Đây giống như cáo trạng chứng minh sự đoàn kết vững bền chặt chẽ của tất cả chúng ta. Các ngươi hãy viết tên mình vào là xong." Gã Văn đại nhân lớn tuổi cầm lấy cuộn giấy da, hồi hộp mở từ từ. Nội dung rất cụt lủn "Chúng ta tình nguyện hiệp lực lật đổ Dương Tông Đế. Lỗ gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Phía dưới là hai cái tên đã ký sẵn Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy, còn lại đều toàn giấy trắng. Lão Văn đại nhân nhăn mặt nhìn đi nhìn lại mấy câu ngắn ngủi ấy bởi lòng tự biết một khi đã ký vào là tự hủy con đường lui của chính mình. E dè chút rồi cũng cầm bút viết vô. Cứ thế lần lượt hai a hoàn mang giấy bút đến từng bàn, có kẻ ký mà run tay run mồm, có kẻ chẳng nghĩ ngợi gì thẳng tay ký luôn, kẻ thì hưng phấn vì sắp được làm việc lớn, đứa thì tim đập loạn trước cả khi cầm bút.. Hai a hoàn khúm núm đặt cuộn giấy da và nghiên mực lên bàn Lỗ Cang Minh sau khi mọi người ký xong xuôi không xót tên ai liền tự động dút lui. Một gã râu ria xồm xoàm đứng dậy chắp tay nói lớn "Tướng gia. Xin hãy phân phó. Tiểu tướng nguyện đem hết sức mình để trợ giúp Lỗ Gia cường thịnh muôn đời!" Lỗ Cang Minh gật đầu hài lòng đáp "Tốt. Nói rất hay. Còn ai có ý kiến gì nữa?" Sự việc đã thế thì đâm lao theo lao thôi, chả ai lên tiếng phản bác. Lỗ Cang Minh nói "Được. Vì thời gian gấp rút nên bắt buộc phải thực hiện ngay. Vậy kế hoạch sẽ như sau, hãy nhớ cho kỹ. Tất cả các ngươi lập tức quay về tập chung hết nhân lực rồi chia thành nhiều nhóm. Canh ba đêm nay đóng giả thích khách vào cung gây náo loạn để phân tán đâm cấm vệ quân chủ yếu là bảo vệ cho cẩu hoàng đế. Giết được ai thì cứ giết, nhưng tuyệt đối phải tránh xa vị trí cung Kinh Nguyệt, còn phía chúng ta sẽ phụ trách việc xâm nhập Đại Án Tự cứu Ninh nhi. Dù thành hay không, sau khi thấy pháo tín hiệu mầu vàng phóng lên trời thì dút lui ngay không chần chừ. Kế hoạch chỉ ngấn gọn thế thôi, các ngươi có làm được không?" Lỗ Thúy xen vào nói thêm "Về phần đám gia quyến thân thuộc của các ngươi, trước lúc hành động hãy đưa hết bọn họ tới phủ tể tướng. Cả các ngươi sau khi xong việc cũng phải quay về đây. Chúng ta bảo đảm đường dút lui tuyệt đối an toàn!" Một gã lực lưỡng không râu đứng phắt dậy chắp hai tay nói "Xin hỏi quý phi tại sao lại có thể khẳng định chắc chắn?" Vài kẻ gật gật đầu tỏ ý đồng quan điểm. Lỗ Cang Minh trả lời thay con gái bằng giọng điệu tự mãn "Vì phủ của ta có một đường hầm bí mật được thiết lập từ hai năm trước chỉ để dùng cho ngày này. Lượng lương thực và nước uống bên trong hầm thừa sức cho hàng ngàn người dùng đủ mười năm cũng chưa hết, bất cứ lúc nào dời khỏi đây đều được. Lối ra sẽ dẫn đến vị trí ngay gần cổng qua lại của Thành Đô." Một tên cháu họ béo mập mừng rỡ liền khen "Lỗ bá bá thật biết nhìn xa trông rộng. Quả nhiên là người làm đại sự!" Lỗ Thúy nói "Thời gian có hạn. Các ngươi ai còn thắc mắc thì nói luôn đi." Tất cả ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chẳng kẻ nào thốt nửa câu. Lỗ Cang Minh vuốt râu nói "Riêng về những lối ra vào trong hoàng cung chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ta sẽ phát cho mỗi người một bản sơ đồ cụ thể để các ngươi hành động được thuận lợi hơn." Nói xong lại vỗ tay ba tiếng, hai a hoàn vừa nẫy lại bước vào, họ đều bưng khay đựng những cuộn giấy nhỏ mầu trắng vẽ chi tiết chốn phồn hoa không êm ả. Khi các tấm sơ đồ được phát đầy đủ tận tay từng tên, hai a hoàn dút lui xong xuôi thì Lỗ Cang Minh nói giọng khẩn trương "Binh quý thần tốc, thời gian hành động sắp đến rồi. Giờ các ngươi về thu xếp mọi chuyện ngay đi. Hãy nhớ chỉ dùng những người tinh nhuệ nhất, quan trọng hàng đầu là bảo toàn lực lượng. Ngày mà chúng ta đàng hoàng xua binh vào thâu tóm Thành Đô chỉ là nay mai thôi!" Gã cháu họ béo đứng lên xốt xắng chắp hai tay nói "Lỗ bá bá. Vậy tiểu điệt xin phép về trước để chuẩn bị sắp xếp chu toàn mọi thứ. Chúng ta canh ba gặp lại sau." Dứt lời hắn tóm lấy cuộn sơ đồ nằm trên bàn rồi bước vội ra ngoài cửa mà chẳng kịp chào hỏi ai cả. Những kẻ còn lại thấy thế cũng liền bắt trước lục đục cầm sơ đồ cáo từ ra về. Khi tất cả khuất dạng, Lỗ Cang Minh nói "Đám cao thủ giang hồ xót lại trong phủ của ta còn đúng ba trăm lê bẩy người. Do đã lên kế hoạch từ sớm nên giờ chỉ cần đợi ra tay thôi." Lỗ Thúy nói "Vậy cha hãy tập hợp bọn chúng lại đi. Chúng ta sẽ vào cung quý phi của con ngay bây giờ. Ẩn nấp sẵn sàng, dưỡng sức chờ thời điểm thích hợp cứu Ninh đệ. May mà cha đã xây dựng đường hầm bí mật coi như một lối thoát hiểm khi nguy cấp, lại còn có đường thông tới phòng con nữa." Lỗ Cang Minh thở dài nói "Hừm. Cũng không dễ dàng đâu con gái à. Tiêu tốn gần một nửa số tài sản của chúng ta rồi đó, chưa kể công sức tạo dựng nó. Hồi ấy sau khi hòan thành, để đảm bảo bí mật kín kẽ ta đã sai người hạ sát hết thẩy đám nhân công ngu xuẩn đó luôn." Lỗ Thúy nhếch mép nói "Cũng giống bây giờ thôi cha à. Những kẻ vừa ở đây đều đã uống rượu pha lẫn độc dược ngấm chậm. Có lẽ khoảng gần sáng mai là chúng tắt thở hết." Lỗ Cang Minh với tay lấy cuộn giấy da ghi tên mọi người trên bàn rồi lão vận hết sức bình sinh bóp mạnh, công lực xuất ra phá hủy luôn cuộn giấy thành bụi lả tả, lão đáp "Thứ này chỉ nhằm mục đích khiến chúng yên tâm nghĩ rằng chúng ta tuyệt đối chung một thuyền thôi. Bất đắc dĩ mới dùng cách đó, dẫu sao phần lớn bọn chúng cũng là thành viên của Lỗ gia tộc. Nhưng xét cho cùng ta không thể để Ninh nhi phải chịu đựng nỗi nhục quá mức như vậy. Hắn không thể đối mặt với ai biết sự việc tăm tối đó, cho nên hễ kẻ nào sống trong cung cũng đều phải chết, con gà con chó cũng không chừa. Lôi hết phi tần, thái giám, cung nữ, thái hậu, quan viên ra xử trảm đề Ninh nhi vơi bớt mặc cảm mà xóa bỏ được vết nhơ muôn đời ấy trong lòng. Thuộc hạ thì có thể tìm kẻ khác, thiên hạ này riêng về nhân lực không bao giờ thiếu, chỉ cần bỏ ra chút vàng bạc là ổn." Nói xong lão đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra ngoài điều động quân số. Lỗ Thúy ngồi trên ghế chờ cha quay lại, ả tự đưa hai tay lên sờ những vết thương sưng xỉa nơi gương mặt mình, vẫn còn đau lắm. Ả nghiến răng ken két, tâm trí thì tưởng tượng ra viễn cảnh trả được thù giết chết Linh Cơ, thực sảng khoái. Sự yên ổn ngắn ngủi sắp hết, chỉ lát nữa thôi hoàng cung sẽ tiếp tục dậy sóng. ....
|
Lăng Trì cung. Hai mươi lính cấm vệ quân dàn hàng đội ngũ chỉnh tề đứng túc trực ca đêm bảo vệ bên ngoài phòng nghỉ của công chúa, ai cũng nghiêm chỉnh với nhiệm vụ của mình. Xung quanh đây thật im lặng, hiếm hoi lắm mới nghe thấy một tiếng quạ kêu trên bầu trời phá tan sự yên tĩnh. Bên trong phòng vẫn còn sáng đèn. Long Quyển Tinh - Yến Châu ngồi ghế cạnh nhau, trên bàn là một đĩa đựng đầy nho tươi chín mọng. Yến Châu hai tay nâng chiếc khăn cô tự thêu lại gần mặt và chăm chú nhìn, đôi môi đáng yêu ấy không rõ đã mỉm cười thích thú bao nhiêu lần, chiếc khăn thêu hình nữ nhân tóc xanh dắt tay một nữ nhân khác cùng đi ngao du sơn thủy. Long Quyển Tinh véo quả nho cho vào miệng, gương mặt kiều diễm hơi hồng lên, lý do bởi không lâu nữa sẽ được gặp lại Tuệ Tuyệt Luân. Yến Châu tủm tỉm đặt chiếc khăn vải lên bàn trước mặt người bên cạnh mình, háo hức hỏi "Tỷ thấy muội thêu thế nào?" Long Quyển Tinh mải đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý cho đến khi tiếng gọi "Quyển Tinh tỷ." của công chúa nhỏ kéo cô về hiện tại. Long Quyển Tinh hỏi "Sao vậy?" Yến Châu nhíu mày phồng một bên má, lập lại câu vừa nãy "Tỷ thấy muội thêu thế nào?" Nhìn chiếc khăn trên bàn, Long Quyển Tinh chợt ngẩn ngơ, dường như trong tâm trí vị công chúa đáng mến này chỉ có duy nhất một mình Ma Nữ Vương nàng tồn tại vậy, có nhiều đêm khi đang ngủ chung Long Quyển Tinh cũng nghe thấy Yến Châu ngủ mơ kêu tên mình. Lòng Long Quyển Tinh trào dâng sự lo lắng, mấy ngày nữa nhất định nàng sẽ phải tham gia trận chiến với đám Yên Nhiên Tinh muôn phần thập tử nhất sinh nên chẳng có thời gian nào để chăm sóc bảo vệ chu đáo cho người bạn thiện lương này. Tuyệt đối Long Quyển Tinh không bao giờ mong Yến Châu thương tổn gì hết, an toàn của công chúa luôn đứng hàng đầu. Thấy Long Quyển Tinh chẳng trả lời, Yến Châu tỏ ra phụng phịu nói "Chắc là do muội thêu tệ quá!" Long Quyển Tinh vội đáp "Đâu có. Muội thêu rất dễ thương mà, rất giản dị chân thật." Yến Châu tươi tỉnh lập tức, một tay chống má một tay đặt trên bàn, nói "Bức họa trong chiếc khăn này là ước muốn duy nhất của muội đấy. Suốt đời, suốt kiếp, chỉ cần được ở bên tỷ thì đâu đâu cũng là nhà đối với muội!" Long Quyển Tinh mỉm cười xoa đầu Yến Châu, nói "Điều đó đơn giản lắm. Chỉ cần sau khi ta giải quyết xong kẻ thù thì ta sẽ đưa muội ngao du sơn thủy thật sự chứ chẳng phải chỉ là bức tranh thêu đâu." Nghe lời ấy làm Yến Châu sợ sệt, hỏi "Giờ đã có Linh Cơ tỷ và cô nương thần tiên kia trợ giúp thì tỷ sẽ không phải trốn tránh kẻ thù nữa đúng không? Họ rất mạnh mà, tỷ sẽ được an toàn không cần đấu với ai hết, đúng chứ?" Long Quyển Tinh khẽ cười trả lời "Cũng hy vọng là vậy. Vốn dĩ ta hiểu muội sống trong cung cảm thấy bí bức khó chịu. Quân thần đấu đá hãm hại lẫn nhau, vì muốn leo lên nắm quyền lực mà giết người chẳng gớm tay." Yến Châu nói "Thời gian mà muội thấy hạnh phúc nhất đời mình chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau!" Long Quyển Tinh cười nói "Ngày ấy ta thấy muội thật dũng cảm. Vì bảo vệ hai nữ nhân xa lạ mà dám đương đầu với mấy chục tên cướp hung hăng chẳng màng đến an nguy cho mình." Yến Châu "Hừ." một tiếng, đáp "Bọn chúng đáng chết hàng trăm lần." Ký ức cũ ùa về tâm trí công chúa nhỏ, bồi hồi nói tiếp "Muội vẫn nhớ rõ ràng mùi vị món nấm rừng mà tỷ nướng. Ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào muội từng thưởng thức." Long Quyển Tinh vui vẻ véo một quả nho cho Yến Châu, cười nói "Thưởng cho muội vì lời khen ấy." Yến Châu hí hửng há miệng tiếp nhận đồ ngon. Được bón cho hai quả nữa xong Yến Châu bâng quơ nói "Không biết tình hình trên trời thế nào rồi nhỉ? Mong là sẽ không ảnh hưởng gì tới nhân gian này." Long Quyển Tinh nhìn Yến Châu, do dự chút xíu rồi nói "Ta nghĩ nên cho muội biết một số việc, kẻo đến khi xẩy ra muội lại suy nghĩ sai lệch." Yến Châu với ánh mắt khó hiểu chờ lời giải thích. Long Quyển Tinh khẽ vuốt tóc ra sau tai, điềm đạm kể về sự việc đấng chí tôn chí cao bị chính Hàn Linh Phượng đánh bại và bắt đi, cô ta còn tạo ra một đấng chí tôn giả mạo đang trên đường kích động muôn người kéo về Thành Đô này nhằm vào Linh Cơ. Yến Châu như không tin nổi vào tai mình, Phật Tổ Như Lai thua Hàn Linh Phượng ư?! Cô ta thực quá đáng sợ! Lòng công chúa kinh ngạc khiếp hãi, cơ thể run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền tựa trên đùi, mắt mở lớn miệng hé ra chả khép, thân nhiệt nhất thời sụt giảm lạnh tận tâm can. Câu chuyện này toàn cõi phàm nhân không thể ngăn cản nổi, so sánh thì nỗi lo mà triều đình dè chừng đám Lỗ gia mới nhỏ bé tầm thường làm sao. Long Quyển Tinh im lặng quan xát Yến Châu, đợi vài phút rồi nói tiếp "Tiêu trừ kẻ giả mạo chưa phải việc đáng lo nhất bởi gốc rễ vấn đề là Phượng Hoàng Môn. Hiện giờ chỉ có Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân cùng Linh Cơ cô nương mới đủ khả năng đánh bại Hàn Linh Phượng thôi." Yến Châu xực nhớ ra, cô nhìn thẳng mắt Long Quyển Tinh và hỏi "Cô ta là kẻ thù truy sát tỷ ư?" Long Quyển Tinh khẽ gật đầu đáp "Cũng có thể nói như vậy. Thời gian tới rất nguy hiểm hỗn loạn chinh ta cũng chưa chắc được an toàn..."
Yến Châu lắc đầu khẳng định "Nếu tỷ có mệnh hệ gì muội sẽ theo tỷ lập tức! Sống thiếu tỷ, muội thà không bao giờ sống!". Tình cảm chân thành của Yến Châu khiến Long Quyển Tinh rất cảm động. Dù sau này ra sao, Ma Nữ Vương nhất quyết không bỏ công chúa nhỏ một mình. Long Quyển Tinh mỉm cười đầy vẻ mến thương, đứng dậy nói "Vậy thôi. Cũng khuya rồi, chúng ta nên nghỉ đi." Thấy tay chân Yến Châu vẫn còn run bởi nỗi sợ trời qua đời, Long Quyển Tinh bất chợt liền bế Yến Châu lên đi về phía giường. Yến Châu tim đập lọan vì hành động ấy, mặt đỏ bừng cứ tưởng Long Quyển Tinh muốn động phòng hoa trúc. Đặt người xuống giường, nhìn công chúa bé bỏng ngây ngô đáng yêu quá khiến Ma Nữ Vương tí thì phì cười, nàng nhẹ nhàng nói "Ngủ đi. Cô bé ngốc của ta." Nói rồi phẩy nhẹ tay, bao nhiêu đèn trong phòng tắt ngúm, xong xuôi cô cũng trèo lên giường vị trí ngoài. Nhắm mắt nằm phía trong, Yến Châu nói "Quyển Tinh tỷ ngon giấc nha." Long Quyển Tinh đáp "Ừ. Muội cũng vậy." Dứt lời đưa tay vỗ nhẹ hai cái vô má công chúa.
....
Đêm càng lúc càng khuya. Thực tế Long Quyển Tinh chỉ muốn Yến Châu an lòng nên mới lên giường nằm cùng chứ cô từ nẫy giờ vẫn không hề ngủ chút nào, khỏi cần nói cũng hiểu lý do mà. Biết chắc công chúa nhỏ đã chìm đắm với chiêm bao, Long Quyển Tinh ngồi dậy dựa lưng đầu giường, đợi chờ là hạnh phúc. Trong bóng tối cô vẫn nhìn rõ mồn một, quan xát xung quanh và tầm mắt dừng ở tấm gương lớn trên chiếc bàn gỗ thơm, thứ mà xưa kia đám cung nữ hầu hạ trang điểm giúp công chúa soi xét nhan sắc bản thân. Tấm gương bám chút bụi do khá lâu nay Yến Châu chẳng màng ngắm nghía chính mình nữa, tâm trí dành hết cho nữ yêu tinh sống chung rồi mà. Long Quyển Tinh biến mất và hiện ra gần bàn gương, ngồi xuống ghế nhìn hình phản chiếu. Tóc xanh, lông mày lông mi cũng xanh, xinh đẹp ghê gớm. Thậm chí Long Quyển Tinh còn mở hé cổ áo ra chút xíu nhằm tăng phần hấp dẫn, cơ thể rạo rực mơ mộng vị Thánh Nữ ngọc ngà. Đúng lúc đó trong căn phòng này xuất hiện hai con bươm bướm mầu trắng từ khe hở nào đó bay vào, chúng bay tới gần Long Quyển Tinh và đậu xuống vai cô ấy, điều kỳ lạ là đôi uyên ương này còn mang một mùi hương thơm thanh khiết quen thuộc, mùi hương khắc cốt ghi tâm đối với Ma Nữ Vương. Hay con bướm chỉ đậu ở vai Long Quyển Tinh có vài giây ngắn ngủi xong vỗ cánh bay lên trên mái căn phòng mất hút luôn. Long Quyển Tinh trông theo mà cố trấn tĩnh trái tim đang điên cuồng nhảy múa. Tuệ Tuyệt Luân đến rồi!!!!
(....nắm tay em thật chặt, giữ tay chị thật lâu, hãy nói với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường...)
|
Tuệ Tuyệt Luân mới đến đây được một lúc, cô đứng trên mái nhà quan xát hoáng cung trần gian, tuy nó không bằng thiên cung nhưng cũng đủ rộng rãi sang trọng rồi. Dẫu sao nơi này dù thế nào vẫn an toàn ít nhất là thời điểm hiện tại. Cặp uyên ương từ đâu đó bay lượn lại gần Thánh Nữ. Cô giơ một tay lên, chúng lập tức xà xuống lòng bàn tay mềm mại quyền lực nhất trời đất ấy, vỗ cánh liên tục tỏ ý cực kỳ hãnh diện vinh dự. Tuệ Tuyệt Luân thổi nhẹ vào hai con bướm, hơi thở thơm ngát ngọc ngà như làn gió nhẹ bao phủ đôi uyên ương. Thân mình chúng ngất ngây run rẩy mà mắt thường khó nhìn rõ được, như hiểu ra mệnh lệnh không lời, chúng vụt bay xuống xuyên qua mái nhà làm nhiệm vụ truyền thụ hương thơm, báo cho ai đó biết sự có mặt của Nữ Thống Soái vô thuợng vô địch. Long Quyển Tinh bay vút lên đứng cách Tuệ Tuyệt Luân tầm bốn bước chân. Cặp bướm sau khi xong nhiệm vụ cất cánh dời đi liền, để lại khoảng không gian riêng tư tuyệt đối cho hai mỹ nhân tuyệt sắc làm những chuyện tuyệt vời. Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười hỏi "Tôi không phá hỏng giấc mộng cô đang mơ chứ?" Long Quyển Tinh lắc đầu, dịu dàng trả lời "Không có. Thánh Nữ đã nói sẽ đến thì dù có phải thức suốt đêm tôi cũng chấp nhận chờ." Nói xong hơi cúi mặt xuống tỏ vẻ e thẹn, chỉ cần gặp Tuệ Tuyệt Luân là tâm trạng Long Quyển Tinh thoải mái lắm, tạm thời gác lại hết mọi lo âu của bản thân. Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng nói "Chúng ta có thể trò chuyện mà không cần phải đứng chứ?" Nói rồi ngồi xuống, bụi bặm bám trên mái căn phòng tự động tránh ra một khoảng rộng rãi hình tròn luôn. Long Quyển Tinh tươi tỉnh vì sự thoải mái ấy, cô ưng thuận liền, bước tới ngồi cạnh Thánh Nữ mà trái tim như mọc cánh bay loạn nhịp vậy. Hai nàng ngồi cách nhau vừa đúng độ dài ngón tay út, thực tế rằng chính Ma Nữ Vương cố ý ngồi xát đấy! Hơn nữa lúc mới ổn định chỗ xong Long Quyển Tinh còn giả vờ như vô tình chạm trúng cánh tay ngọc ngà của đối phương, lợi dụng nắm lấy vài giây mới dút về và ngại ngùng nói "Tôi thật vụng về. Để Thánh Nữ chê cười rồi." Khi thụ động bị nắm tay Tuệ Tuyệt Luân cũng có cảm giác giống nữ yêu xinh đẹp kia thôi, luồng điện vô hình kích thích toàn thân, cô còn nhận biết chắc chắn Long Quyển Tinh chẳng hề vô tình vụng về đâu, ấy thế nhưng kỳ lạ là Thánh Nữ cao siêu nàng không chút xíu tức giận nào, khẽ cười đáp lại một câu "Không sao đâu." Rồi lần này mới đúng chính xác là vô tình nè, ánh mắt Tuệ Tuyệt Luân nhìn phần áo để hở từ cổ xuống gần ngực Long Quyển Tinh, một khoảnh khắc chằm chằm ngây dại bởi vị trí đó... thật hấp dẫn. Long Quyển Tinh cũng phát giác sự bất thường, cô chỉ hận mình ngu ngốc sao không để hở sâu hơn nữa?! Bạo rạn tự đưa một tay đặt lên giữa ngực áo (thâm tâm thì muốn xé toạc ra í `3`), cô nói "Tôi thấy mình thật xấu xí kém cỏi, chẳng thể so sánh nổi với Linh Cơ cô nương!" Tuệ Tuyệt Luân nghe câu ấy khiến cô chả vui tẹo nào, nhíu mày trả lời ngay "Cô không hề xấu. Tuyệt đối không. Cả diện mạo lẫn tâm hồn, Long Quyển Tinh luôn là yêu tinh đẹp nhất, thiện lương nhất. Trong số tất cả những tiên nữ trên trời tôi từng thấy đều không có bất cứ ai bằng được với cô." Long Quyển Tinh được dịp mở cờ trong bụng vui lắm, vén lọn tóc ra sau tai làm duyên, nói "Thánh Nữ quá lời rồi. Tôi quả thực rất ngưỡng mộ cô! Nữ Thần sáng chói nhất đất trời, tài lẫn sắc đều ở đỉnh cao mà chẳng bao giờ có ai bì nổi. Vĩnh viễn oai phong hùng mạnh. Nếu ngay từ đầu mà không có cô thì e rằng thiên triều thần tiên đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ duy nhất một mình Thánh Nữ xứng đáng để tôi kính trọng!" Tuệ Tuyệt Luân bình thản đáp "Càng ở ngôi cao càng cô độc. Trải biết bao năm tháng lịch sử, nhật nguyệt xoay chiều, đến cuối cùng vẫn không ai ở cạnh bên bầu bạn." Long Quyển Tinh nói "Tại vì không cùng trình độ không thể bước chung lộ. Đâu phải ai cũng đủ tư cách theo cô chứ." Tuệ Tuyệt Luân nhìn thẳng mắt Long Quyển Tinh mà nói "Cô có thấy chúng ta giống nhau không? Suốt chặng đường thời gian đều rất cô quạnh, ít khi có được niềm vui cho riêng mình. Đôi khi cũng mong vai kề vai cùng ai đó dừng chân dưới một mái nhà nhưng thế sự khó lường, nguy nan trùng trùng khiến bản thân không thể ngoảnh mặt làm ngơ." Long Quyển Tinh mơ màng trước ánh nhìn và lời nói của Tuệ Tuyệt Luân, vô thức đưa một tay lên định chạm vào má Thánh Nữ. Khi gần tiếp xúc được thì họ bừng tỉnh, tay Long Quyển Tinh khựng lại dụt về. Hai nàng ái ngại quay nhìn hai hướng khác nhau, môi cùng mỉm cười bởi sự rung động nhẹ nhàng ấy. Im lặng giây lát, Tuệ Tuyệt Luân ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, vô vàn vì sao sáng lấp lánh trông chả khác chi đom đóm ngoài không gian thực kỳ ảo làm sao. Long Quyển Tinh không nhịn nổi lại lén liếc nhìn Thánh Nữ, đôi môi ngọc ngà ấy, bờ vai vững chắc ấy, vòng tay ấm áp ấy, mùi hương thơm thanh khiết ấy.... Cơ thể Tuệ Tuyệt Luân đúng là đang hành hạ Ma Nữ Vương nàng mà! Suy nghĩ cứ miên man bay xa "Giá như môi chúng ta chạm vào nhau.... Giá như ngực chúng ta chạm vào nhau.... Giá như...." (...Chị là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Chị là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. Ngắm chị thật lâu con tim em yếu mềm. Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm.... CẦM TAY TUỆ TUYỆT LUÂN. DỰA VAI TUỆ TUYỆT LUÂN. KỀ BÊN TUỆ TUYỆT LUÂN. NƠI NÀY CÓ TUỆ TUYỆT LUÂN......)
|