Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Bàn tiệc nhỏ và bốn mỹ nữ bay vi vu trên cầu vồng băng cách những đám mây trắng chỉ khoảng vài mét, nếu Linh Cơ không kìm hãm bớt hàn khí thì số mây này đã đông thành đá rơi hết sạch xuống trần gian rồi. Gió lùa lồng lộng thổi tóc các nàng phất phới, tuy thời tiết rét nhưng Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chẳng bị ảnh hưởng tí nào bởi sự bảo vệ tuyệt đối từ Điểu Huyền Tinh.
Ngao du ngắm cảnh không trung, có lúc dừng lại giữa chừng chỉ trỏ cảnh vật đẹp xấu, chán chê thì tăng tốc viu viu quay về. Chả mấy chốc đã về tới hoàng cung, từ đỉnh cầu vồng trượt xuống căn phòng trơ trọi giữa vùng đất rộng lớn xung quanh của Linh Cơ (mái phòng bị vỡ một khoảng lớn do cầu vồng băng phá)
Lúc tiếp đất an toàn cũng là lúc cầu vồng băng ngàn km tự động tan biến vào hư vô chẳng xót tí manh mối nào chứng tỏ nó vừa tồn tại, thời tiết bình ổn như cũ.
Bốn nàng tiếp tục măm măm thêm mười phút thì bữa ăn cũng xong. Trần Tiểu Thanh khoan khoái xoa bụng, nói "Muội no rồi. Hôm nay thoải mái ghê." Trần Di Yên bảo "Chắc giờ mọi người còn bàng hoàng lắm, đâu ai còn đủ tỉnh táo tới dọn dẹp giúp chúng ta nhỉ." Linh Cơ giơ hai tay lên kiểu vươn vai, tỏ vẻ dễ chịu đáp "Để ta dọn cho." Dứt lời siêu nữ cường phẩy nhẹ một cái làm tất tật bát đũa đĩa tự văng xuống đất, chúng đỏ hồng lên như đang bị nung chẩy về dạng lỏng, chút xíu sau bốc khói xèo xèo mất tích.
Bình đựng nước quả tươi và chén vẫn còn nguyên trên bàn, Trần Di Yên rót cho cả bốn rồi nói "Có lẽ từ giờ cho tới khi Phật Tổ giả đến đây sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu, sự việc hôm nay đủ để triều đình khiếp đảm suốt đời. Dương Tông Đế mà còn muốn đối phó tỷ thì hắn phải ngẫm lại trận mưa hãi hùng và đoàn quân tử thi không đầu làm tấm gương nếu không sẽ vào quan tài nằm ôm hận." Linh Cơ uống cạn chén nước, một tay chống má, thở dài ngán ngẩm nói "Hừ. Giết đám súc vật mãi chán ghê, ta muốn đấu với Hàn Linh Phượng hoặc Tuệ Tuyệt Luân cơ." Điểu Huyền Tinh nhắc nhở "Nếu tỷ đấu với bất cứ ai trong hai người họ, dù thắng hay thua thì cũng đều chịu thương tổn không nhẹ đâu." Linh Cơ đáp "Dù bị thương nặng thế nào cũng chẳng sao vì có các muội luôn ở bên chăm sóc ta mà." Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng mỉm cười nhìn siêu nữ cường (Hai người không hẹn mà đều nhớ về kỷ niệm sung sướng lúc họ quỳ phía sau Linh Cơ, mỗi nàng một bên hôn mông thơm của tỷ ấy, thi thoảng lại đối mặt liếm môi liếm lưỡi nhau tận hưởng hương vị nước bọt tinh khiết thượng đẳng thơm tho của nhau. Còn Trần Tiểu Thanh thì quỳ phía trước điên cuồng ngậm liếm bướm ngọc của siêu nữ cường. Đôi tay Linh Cơ nắm đầu Trần Tiểu Thanh liên tục dồn ép bướm vào mặt. Linh Cơ vẫn biết rõ hai nàng kia làm gì đó dù không cần nhìn, điều ấy chỉ khiến tình dục càng thêm hạnh phúc thăng hoa nhá....)
Trần Tiểu Thanh xoay xoay cái chén không, cao hứng nói "Chắc Yến Châu đang sợ lắm đây. Lúc nào muội qua đó trêu tiếp." Linh Cơ mỉm cười bẹo má cô gái đáng yêu xong cởi dây buộc đao kiếm đặt lên bàn, đứng dậy bước tới giường ngồi. Bắt đầu vén áo để lộ ra bộ ngực to mềm mại ngọc ngà, cô tự cầm vú mình vẩy vẩy khiêu gợi các vị nương tử.
Ba nàng kia trừng mắt há mồm tỏ vẻ thèm thuồng, đồng loạt bật dậy đi đến gần giường. ....
Khu nhà dành cho dân ở cung Lăng Trì.
Tại một căn phòng gồm hơn ba mươi người sống tạm đó không có trẻ con, họ trải những tấm vải trắng sạch dưới đất để nằm hoặc ngồi do chẳng đủ giường, sinh hoạt chật chội cũng chẳng bất tiện gì vì vốn đều là thường dân quen cực khổ. Lúc này ai nấy đều run rẩy bởi sự việc kinh hoàng bên ngoài, im lặng hốt hoảng, có người ôm lấy nhau nhằm giảm bớt nỗi sợ, câu hỏi chung trong lòng là não từ đâu ra và hung thủ là kẻ nào?
Hạc Tâm Thánh Diễn đã bình phục hoàn toàn nên không ở phòng bệnh nữa mà về đây luôn, cô cùng Thiên Đế - Thiên Hậu ngồi co ro thu mình nơi cuối phòng, nét mặt căng thẳng ghê ghớm vì từ khi cuộc chiến phàm trần chưa bắt đầu thì cả ba đã bay lên không trung ẩn núp trong đám mây gần chiến trường để tiện theo dõi bởi biết rằng Linh Cơ chắc chắn sẽ tham gia. Chứng kiến xong xuôi cơn mưa óc lòi phòi là họ rút lui bay về ngay. Nói thật việc giết chết liền tù tì năm mươi vạn người đối với khả năng như Thiên Đế hoặc Hạc Tâm Thánh Diễn là thực hiện được nhưng không thể có sự chính xác kinh khủng bằng nổi điều Linh Cơ vừa làm, các khúc đầu bổ ra đều đặn bằng nhau tới từng milimet. Hiển nhiên họ biết sức mạnh Linh Cơ sánh ngang tầm Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân nên sự kiện vừa qua dễ như ăn cháo, lòng càng thêm e dè siêu nữ cường sẽ đối đầu lại Thiên Cung, liệu cô có bỏ qua hiềm khích cũ? Đã có lời căn dặn của Thánh Nữ, nếu giờ vô tình gặp lại Linh Cơ thì đảm bảo Thiên Hậu câm như hến.
Cuộc trò chuyện của ba người rất khẽ khàng, thính giác phàm nhân tuyệt đối không nghe nổi, đặc biệt là trong tình trạng hỗn loạn hiện nay thì chả ai còn đủ tỉnh táo để tọc mạch ngồi lê đôi mách đâu. Hạc Tâm Thánh Diễn nghiêm túc nói "Sắp tới Phật Tổ giả kéo đến sẽ gây nên tai kiếp rất lớn hủy hoại triệt để lòng tin của loài người đối với đất trời. Các vị cũng hiểu quá rõ tình hình, mỗi người chúng ta đều cần phải có trách nhiệm!" Thiên Hậu tỏ vẻ do dự đáp "Giờ đây đã có Thánh Nữ chấn áp toàn cục, ta nghĩ..." Hạc Tâm Thánh Diễn hiểu ý liền ngắt lời "Không ai muốn hy sinh cả. Đây chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất. Ít ra thần tiên chúng ta cũng không thể nào vô dụng mãi chỉ biết đùn đẩy mọi gánh nặng cho một mình Thánh Nữ!" Thiên Đế thở dài nói "Quả thật ngoại trừ Thánh Nữ thì hy vọng cuối cùng của chúng ta chỉ còn có trận pháp ấy mà thôi. Dù không thắng nhưng biết đâu có thể hao mòn sức mạnh của Hàn Linh Phượng mà giúp ích cho Thánh Nữ." Hạc Tâm Thánh Diễn hai tay nắm đấm, cắn môi nói "Mong rằng Nữ Oa nương nương và mọi người vẫn bình an." Thiên Đế - Thiên Hậu nhìn nhau, lo lắng về tám đứa con lẫn an nguy của các thế giới.
Ục ục.. Đúng lúc đó bụng Thiên Hậu sôi lên báo hiệu sự đói khiến bà ta ái ngại. Lúc trước ở Thiên Cung nhàn hạ no đủ toàn sơn hào hải vị cực quý hiếm, giờ lâm nạn phải ăn những thứ tầm thường chán ngắt dù chả muốn cũng cố phải quen, vậy nên các bữa rau thịt bình dân hiện tại người ăn ngấu nghiến nhiều nhất lại là Thiên Hậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lẩn trốn đã phần nào giúp bà đàn áp bản tính kén cá chọn canh.
Đáng lẽ giờ này sẽ có các cung nữ thái giám tới đưa cơm trưa phân phát cho bá tánh (toàn món bèo bọt thôi, đang thời kỳ chiến tranh cần tiết kiệm) nhưng bởi trận mưa não bất ngờ làm đình trệ tạm thời mọi sinh hoạt của hoàng cung. Lúc này hầu hết nỗi sợ đã đánh bay cái đói, phòng nào cũng đóng cửa, ngay như đám cấm vệ quân và thị vệ bảo hộ toàn thành còn đang đứng nấp dưới mái hiên các gian phòng khác nhau lúng túng trơ mắt chưa biết nên làm gì hoặc trốn trong quân doanh đâu đó chẳng dám ló mặt.
Hạc Tâm Thánh Diễn khẽ cười bảo "Chắc ai cũng đều thấy đói rồi nhỉ. Để tôi đi lấy chút gì đó về vậy." Dứt lời cô liền đứng dậy đi qua những bá tánh vẫn ngồi rúm ró ôm nhau run rẩy nhắm mắt gục mặt. Mở cửa bước ra ngoài, đóng lại.
Đường đi bên ngoài thời điểm này rất vắng vẻ hầu như không người. Cách một khoảng ngắn là thấy một bãi óc nằm chình ình, có bãi còn bị vỡ làm mấy mảnh do rơi mạnh, dây thần kinh mỏng manh dính ở não bị đứt lung tung, máu tươi rò rỉ từ các khe não vỡ vương vãi chẩy bừa trên đất trông rất thê lương. Hạc Tâm Thánh Diễn nhìn xung quanh phòng nào cũng đóng kín mít, cô bước đi bình tĩnh tránh dẫm phải óc kẻo vừa bẩn chân vừa phòi nát. Mùi hôi tanh tưởi lẩn khuất hòa trong không khí, thi thoảng nổi gió nhẹ thì mùi càng nồng đậm buồn nôn.
Khẽ cắn môi suy tư, im lặng bước đi. Được một đoạn chợt có cảm giác bị theo dõi, Hạc Tâm Thánh Diễn quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ là cơn gió mát lướt qua thổi tóc cô phất phới. Với khả năng của mình Hạc Tâm Thánh Diễn hiểu đâu có đơn giản vậy, huống chi cô còn ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ lẫn trong gió. Hạc Tâm Thánh Diễn nhíu mày phát hiện thấy bên trên mái ngói phòng gần mình xuất hiện bóng dáng ai đó in hằn mặt đất, ngẩng lên thì người ấy đã phóng vụt đi, mái tóc dài đen mượt kia thấp thoáng tung bay.
Tốc độ của người này rất nhanh, loáng tí đã ở cách cô mấy trăm mét. Chẳng hề thua kém, Hạc Tâm Thánh Diễn bám theo liền, thân pháp cả hai đều siêu phàm như nhau tựa như biến mất, dẫu có đông người ở đây cũng chả thấy gì hết nữa là đang vắng vẻ hoang vu.
Truy đuổi được hai phút thì đến trù phòng rộng lớn nơi phụ trách các bữa ăn cho toàn bộ hoàng cung thì không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Đột ngột cánh cửa to của trù phòng tự động bật mở mời gọi, Hạc Tâm Thánh Diễn không hề do dự lướt thẳng vô luôn, cửa tự đóng lại.
La liệt nằm trên đất rải rác khắp phòng là hơn ba trăm tạp dịch lẫn đầu bếp đều đã ngất xỉu, nhiều lò bếp vẫn còn lửa hồng bập bùng nhưng không có nồi chảo gì trên đó cả, đủ thứ gia vị mắm muối chất lượng tốt nhất xếp đầy mặt bàn, bát đĩa đũa thìa dao muôi thớt chồng chất bao nhiêu chỗ, lương thực thịt và rau còn đang ngâm trong những xô nước sạch chuẩn bị rửa, những thúng gạo đầy chưa vo xong, chung quy tại sự việc ghê rợn xẩy ra bên ngoài mà bỏ dở hết.
"Lâu rồi không gặp nhỉ." Giọng mềm mại của nữ nhân cất lên. Không khó để nhận biết tiếng nói từ đâu phát ra, người kia chắc chắn đang nấp sau cây cột chống mái ngói gẩn cuối trù phòng (hai kẻ ôm mới xuể thân cột)
Hạc Tâm Thánh Diễn lướt nhanh qua sự bừa bộn dưới đất tới chỗ cây cột ngay lập tức. Quay qua nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp vận bộ đồ bình dân dành cho a hoàn đang khoanh tay đứng dựa cột. Nở nụ cười mỉm khi gặp lại cố nhân, chính là Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa trêu trọc "Trông cô hiện giờ rất giống một thôn nữ giản dị chân chính bởi y phục bần hàn và gương mặt dính bụi than. Chỉ khác mỗi thân hình quá hấp dẫn không phù hợp với phận nghèo đó thôi." Hạc Tâm Thánh Diễn thay đổi thái độ khác hẳn bình thường, ánh mắt sáng quắc kèm nụ cười nửa miệng nham hiểm, đáp lời "Chà. Ai đây nhỉ? Đội trưởng đội do thám lừng lẫy của Phượng Hoàng Môn này, mọi tin tức giang hồ triều đình hay tin tức về thần tiên yêu ma trong trời đất đều nắm rõ như lòng bàn tay." Tiểu Hoa khẽ nhún vai "Chỉ trừ Tuệ Tuyệt Luân." Hạc Tâm Thánh Diễn cũng dựa cột kề vai xát gần Tiểu Hoa, nhẹ nhàng nói "Tầm cỡ như Thánh Nữ thì phải để Phượng tỷ đích thân ra tay, còn những người như chúng ta đâu thể chịu nổi một đòn của họ." Tiểu Hoa vui vẻ hỏi "Rong chơi với đám trời yếu kém đã chán chưa?" Hạc Tâm Thánh Diễn thở dài, chán nản nói "Đừng nhắc, phát ngán lên được. Nếu chẳng phải vì e ngại mọi hành động của Thánh Nữ thì tôi đã kết liễu đám Thiên Đế - Thiên Hậu hạ cấp đó rồi. Chỉ mình tôi quả thực không đủ sức thuyết phục khi gặp cô ấy, đi cùng Đế - Hậu diện kiến Thánh Nữ cũng dễ nói chuyện hơn." Tiểu Hoa hỏi "Phượng tỷ muốn cô kích động bọn chúng sớm kích phát Huyết Thiên Địa Cầu Trận hả? Bản thân cô sẽ không bị ảnh hưởng chứ?" Hạc Tâm Thánh Diễn cười khẩy trả lời "Người đã thuộc về Phượng tỷ thì không bao giờ còn liên quan gì với trời đất, không chịu sự chi phối của thời gian nữa rồi." Tiểu Hoa vỗ vai hạc tiên, thì thầm vào tai "Thời điểm cô quay về nằm trong vòng tay Phượng tỷ cũng sắp đấy. Sắc Nhi tỷ và Nghi Tâm tỷ cũng vào cung rồi. Yên Nhiên Tinh tỷ thì đã dẫn dắt toàn bộ lực lượng Vô Hạn Ma Cung đang cấp tốc kéo đến Thành Đô." Hạc Tâm Thánh Diễn nở nụ cười mãn nguyện, đôi tay nắm chặt thành đấm, mong mỏi chờ cái ngày mình được tiếp tục chui qua háng thơm của Nữ Thần Hàn Linh Phượng, tuyệt vời nhất là được Ngọc Nữ Diệt Thiên đái vào mặt nguồn nước trong suốt tinh khiết ngọc ngà thơm tho.
Ngày mà Hạc Tâm Thánh Diễn hốt hoảng lên thiên đình cầu cứu, thương thế là sự thật còn câu chuyện chỉ là lời kể đơn phương không hoàn toàn chính xác. Vốn dĩ lúc Tuyệt Huyền Ly Tố - Uyên Cảnh Linh Trân cùng quay lại tấn công Nữ Oa và Hàn Linh Phượng ghim chết đám đệ tử vào cột chống trời thì đúng nhưng sau đó đích thân Hạc Tâm Thánh Diễn lại là người ra tay đánh lén trọng thương Nữ Oa khiến bà cực kỳ bất ngờ gục ngã bất tỉnh, tiếp đó Tứ Thánh Thú mới tới dùng chút sức tàn liều mạng mà triệt để hy sinh. Khẳng định chắc chắn một điều rằng bất cứ nơi đâu tồn tại mỹ nữ thì bàn tay của Hàn Linh Phượng đều có thể vươn đến "Thâu Tóm" (Tiểu Hoa - Hạc Tâm Thánh Diễn chính là hai nhân vật mặc đồ đen xuất hiện trong phòng Ngọc Nữ Diệt Thiên, người xách đầu Nhị Lang Thần cũng là hạc tiên)
Để im cho họ hàn huyên tâm sự thôi. ....
|
Nhờ Ma Nữ Vương bao bọc nên Yến Châu đã mau chóng bình tĩnh trở lại, tuy vậy công chúa nhỏ vẫn còn run rẩy chút. Long Quyển Tinh dìu đỡ Yến Châu nằm xuống giường, cô thì ngồi cạnh cầm tay an ủi, dịu dàng nói "Muội nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều quá." Yến Châu đôi mắt long lanh tha thiết nhìn Long Quyển Tinh, nói "Tỷ đừng bao giờ rời bỏ muội nhé!" Long Quyển Tinh mỉm cười vỗ nhẹ má công chúa, mắng yêu "Ngốc ạ. Sao ta có thể bỏ rơi muội được chứ? Chúng ta là bạn tốt mà!" Thấy Yến Châu khẽ mím môi hoang mang, Long Quyển Tinh hỏi "Muội có sợ Linh Cơ cô nương không?" Yến Châu gật đầu trả lời "Nhưng muội tin tỷ ấy là người tốt. Tiểu Thanh đã kể với muội rằng Linh Cơ tỷ chỉ giết kẻ xấu thôi. Võ công của tỷ ấy thật khủng khiếp." Long Quyển Tinh dùng một ngón tay cù cù mũi công chúa, nói "Đám phản tặc đó cũng chỉ là trận đánh nhỏ. Sau vài ngày nữa phải đối đầu với đám yêu quái và Phật Tổ giả sẽ hỗn loạn hơn rất nhiều, muội nhớ tuyệt đối không được tháo vòng ngọc sao năm cánh khỏi tay đâu đấy." Yến Châu lắc đầu đáp "Cả khi tắm muội cũng không tháo." Long Quyển Tinh mỉm cười yên tâm, nói "Thôi, muội nhắm mắt nghỉ chút đi. Tỉnh giấc rồi tâm trạng sẽ vui vẻ bình thường ngay. Ta ngồi đây cho tới khi muội thức, chịu không?" Yến Châu gật đầu, ngoan ngoãn nói "Dạ." rồi nhắm mắt, chẩng bao lâu đã thiêm thiếp ngủ khò do luôn có Long Quyển Tinh bên cạnh nên công chúa nhỏ mới đủ can đảm vứt bỏ mọi bất an mà vô lo vô nghĩ.
Biết Yến Châu đã say chiêm bao, Long Quyển Tinh vẫn nắm tay cô ấy, dựa lưng dựa đầu vào cột thành giường. Nhắm mắt thở dài, Ma Nữ Vương lim dim nghĩ về cơn mưa óc mà rợn người, tiếp đó lại nghĩ về Tuyệt Luân tỷ thân yêu, tưởng tượng tháng ngày sau này đầu ấp tay gối hạnh phúc vô cùng, đôi môi Long Quyển Tinh cong lên vẻ mãn nguyện. Mông lung một hồi, tâm hồn bay bổng vào mộng mị.
Trong mơ cô thấy mình đứng lơ lửng ngoài vũ trụ. Chợt trông thấy một sự kiện thuộc về quá khứ rất lâu : Long Quyển Tinh đang chứng kiến chính bản thân mình và Yên Nhiên Tinh cùng hơn trăm quái vật của Ngục Quỷ Tinh Cầu (tất cả đều có hình dạng nguyên thủy) mất tự chủ lao vun vút qua không gian, bắn thẳng vào Trái Đất. Đứng từ xa vẫn thấy cảnh hành tinh ấy lung lay, dung nham nóng hừng hực tràn lan dần dần nhuộm đỏ rất nhiều vị trí bề mặt Trái Đất, đồng thời là đại lượng nước ngầm cực kỳ hùng hậu ẩn mình từ sâu dưới các lớp địa tầng phun trào hòa nhập với biển cả công phá mọi khung cảnh núi đồi hoành tráng, nhấn chìm hơn chín mươi phần trăm khối cầu đen đủi bao gồm hầu hết giống loài động vật lẫn thực vật cổ đại. Đột ngột một giọng nói cất lên vang vọng dường như bao quát khắp mọi ngõ ngách không gian khó mà phát hiện từ đâu, giọng nói ấy cả đời Long Quyển Tinh cũng không bao giờ quên nổi "TA SẮP TRỞ LẠI."
Giật mình bừng tỉnh mở mắt, mồ hôi chẩy đầm đìa, tim đập cuồng loạn vì sợ hãi. Thanh âm chẳng hề xa lạ với Ma Nữ Vương, đó chính là của Ma Nữ Chúa - Ngục Long Tinh, kẻ mang sức mạnh áp đảo kinh hoàng khủng khiếp. Một tay Long Quyển Tinh đưa lên chạm vào vị trí trái tim mình, là giấc mộng tại sao có cảm giác thật đến vậy chứ?!
Nhìn Yến Châu ngủ ngon lành, Long Quyển Tinh điều chỉnh nhịp tim và tâm trí bình ổn mà tự nhủ lòng phải thật vững vàng. Hiện tại Long Quyển Tinh không còn đơn độc nữa, cô đang có cuộc sống rất tốt rất hạnh phúc, cô sẽ chăm sóc bảo vệ những người mình yêu thương quý trọng. Tai họa gì đến thì cứ đến đi, Long Quyển Tinh sẵn sàng đương đầu bất cứ giá nào. ....
Buổi đêm.
Lực lượng hùng hậu binh lính triều đình do đích thân Dương Tông Đế thống lĩnh theo thư tín báo về thì chỉ ngắn gọn là mọi việc đều ổn thỏa, toàn quân đang trên đường hồi cung chứ không kể chi tiết bởi lòng ai cũng còn hoang mang chưa giải tỏa hết nổi. Tuy hay tin Thành Đô thoát nạn binh biến nhưng toàn thể mọi người trong cung vẫn cứ ru rú trong phòng chả dám ra ngoài. Hồi chiều thái hậu sau khi vơi bớt kinh hãi đã phái những cấm vệ quân gan dạ thay thế đám cung nữ thái giám nhát gan đi đưa lương thực cho bách tính, ai ăn được thì ăn nhưng chủ yếu là số hài tử nhỏ chứ những người trưởng thành khó mà nuốt trôi. Vấn đề quan trọng nhất cũng như đáng tởm nhất là nhung nhúc các bộ não nằm lung tung khắp hoàng cung (dưới đất, trên mái nhà, trên cây, dưới hồ nước...) vẫn chưa được dọn dẹp, lý do đơn giản cần đợi hoàng thượng trở về định đoạt. Chả phải thái hậu chưa từng hạ lệnh sai hơn ngàn thái giám lẫn cung nữ đi hót các bãi óc nhưng họ đều sụt sùi khóc lóc quỳ lậy không dám thi hành, dẫu bị xử tội chết cũng đành chịu. Còn binh lính vẫn phải bảo hộ cấm cung đề phòng mọi biến cố náo loạn không mong muốn nên chẳng thể sai họ bỏ nhiệm vụ để dọn rác, đành chờ quân đoàn chủ lực về chứ biêt sao giờ. Nhưng chính bởi thế mà mùi hôi bốc lên nồng nặc sặc sụa vì các bãi óc nhầy nhụa bắt đầu hiện tượng thiu.
Cấm vệ quân với thị vệ cầm đèn đuốc sáng rực chia nhau tuần tra và bảo vệ những nơi quan trọng, mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu đeo một chiếc khăn vải bịt mũi mồm, nhiều người thi thoảng lại săm soi dưới đường mà mắc ói.
Xung quanh phòng của Linh Cơ ở Kinh Nguyệt cung thì sạch bong vì siêu nữ cường đã vận khí nướng hơn chục bộ não bét bẹt thành khói từ lâu, lỗ thủng lớn trên mái phòng do cầu vồng băng phá cũng được chính tứ vị cô nương nhà ta leo lên sửa chữa vào buổi chiều (đồ nghề vật liệu trong cung thiếu gì, vẩy tay cái là xong nhưng họ cứ thích hoạt động tay chân giết thời gian) Bữa tối thì do đích thân chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh và Điểu Huyền Tinh đến trù phòng tự nấu đem về, trong khi chờ măm cơm thì Linh Cơ tự tâng quả cầu tre chơi cho vui. Bữa ăn quá quá ngon và vui vẻ, xong xuôi ba nương tử của hiệp nữ lại tình nguyện bưng bê bát đĩa đi trả cho trù phòng. Sau đó tất nhiên là nghỉ ngơi rồi sung sướng.
Lúc này cả bốn nàng đều đắp chăn ngủ khò trên giường, y phục vứt cuối giường, hàn khí mát mẻ vi vu do Linh Cơ tạo ra lan tỏa khắp phòng thực là thoải mái. Trần Tiểu Thanh nằm trong cùng, ôm bụng gối đầu lên tay Linh Cơ nằm cạnh bên, còn gác chân quắp lấy hai chân siêu nữ cường nữa. Kế đó là Điểu Huyển Tinh, Trần Di Yên thì nằm ngoài cùng.
Đang say giấc nồng thiên tài y thuật chợt tỉnh giấc, quay sang nhìn gương mặt nàng tiên gần mình. Trần Di Yên mỉm cười yêu thương, giơ tay khẽ khàng vuốt má Điểu Huyền Tinh, nàng này cũng giống như Linh Cơ tỷ đều mang lại cảm xúc hạnh phúc tột cùng cho cô. Nhẹ nhàng vuốt tới đôi môi hơi hé mở, hơi thở Điểu Huyền Tinh tỏa ra thật thơm. Trần Di Yên ngất ngây thèm muốn được ngậm lấy đôi môi ngọc ngà ấy để hưởng thụ sự ngọt ngào tinh khiết chẳng kém chi từ Linh Cơ tỷ.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó hay ho mà Điểu Huyền Tinh mở mắt thức giấc bắt gặp ánh mắt mơ màng xát cạnh mình, cô mỉm cười trìu mến nhìn lại gương mặt xinh đẹp kiêu sa kia. Trần Di Yên cười gian chì tay ra phía giường bầy tỏ ám hiệu cùng nhau ra ngoài, Điểu Huyền Tinh hiểu ý nên gật đầu chiều lòng. Hai nàng rón rén ngồi dậy lấy quần áo cuối giường, bước xuống mặc chỉnh tề ngay ngắn.
Bước đi êm hết mức có thể. Mở cửa khẽ, đóng cửa nhẹ.
Đứng bên ngoài phòng Điểu Huyền Tinh hỏi "Muội muốn đi đâu?" Trần Di Yên ngại ngùng trả lời "Tắm với muội nha." Điểu Huyền Tinh mỉm cười thở dài, xoa đầu thiên tài y nữ, đáp "Thì đi." Trần Di Yên hí hửng khoác lấy tay nàng tiên, họ thong thả tiến bước trong đêm, thời gian còn dài.
|
Tỉnh bơ trước những bộ óc nằm trên đất suốt chặng đường, nếu vô tình gặp nhóm thị vệ tuần tra nào thì hai cô dùng thân pháp tuyệt nhanh của mình lướt vụt qua luôn, chả kẻ nào kịp phát hiện tí dấu hiệu khả nghi gì.
Đích đến là phòng tắm của hoàng hậu Trần Vân, nơi đây chẳng hề có một hạ nhân nào vì đang đêm khuya vả lại thời điểm này ít ai còn nghĩ đến chuyện tắm rửa, ăn uống còn chả thiết nữa là.
Trần Di Yên dành việc mở cửa mời nàng tiên vô trước rồi mới vô sau, đóng cửa mà môi tủm tỉm cười. Bên trong thật rộng rãi, một thùng gỗ to đủ cho bốn người cùng tắm vẫn vừa, tấm bình phong bằng vải mỏng mầu trắng che chắn nếu đứng phía ngoài nhìn vào thì chỉ thấy bóng người thôi. Cách hơn hai mươi mét là chiếc tủ lớn với các ngăn đựng nhiều loại thảo mộc và cánh hoa thơm dùng để rắc vô nước tắm. Cuối phòng là cái chum bự chảng chứa đầy nước sạch với chục cái xô đặt xung quanh, cách chum không xa là lò đun lạnh tanh do bao canh giờ chưa sử dụng.
Tối mù tối mịt, Điểu Huyền Tinh búng ngón tay "Tách" làm những chiếc đèn lồng lẫn nến trong đây đồng loạt bừng sáng. Tiếp đó cô hướng cái chum vẫy tay, nắp tự động hé mở, nước bên trong ào ạt phun ra về phía thùng gỗ tới khi gần đầy thì mới ngưng.
Điểu Huyền Tinh thổi một hơi khiến nước lạnh biến đổi thành nóng ấm bốc khói nghi ngút. Trần Di Yên đi lựa chọn các thứ thơm nhất bê lại thả cả đống vào thùng. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, người cởi y phục trước là Điểu Huyền Tinh, Trần Di Yên hồi hộp chứng kiến từng chút từng chút, lúc nàng tiên phơi bầy cơ thể ngọc ngà không còn mặc gì nữa thì cũng là lúc thiên tài y thuật mặt nóng bừng, khí huyết nhộn nhạo, toàn thân rạo rực cực kỳ khó chịu, liên tục nuốt nước bọt thèm thuồng. Đôi chân không tự chủ tiến tới gần, Trần Di Yên nhìn bộ ngực trắng to căng mềm và vùng kín tuyệt mỹ với sự bao phủ của những sợi lông đen tuyền tuyệt hảo (đầu lông còn hơi phớt màu trắng) của Điểu Huyền Tinh mà chỉ muốn vồ vập hôn hít ngậm liếm ngay lập tức thôi. Sức mạnh nàng tiên thua Linh Cơ tỷ chứ cơ thể hấp dẫn thì còn lâu mới thua.
Điểu Huyền Tinh mỉm cười thích thú trước phản ứng săm soi hau háu của Trần Di Yên, trêu "Đâu phải lần đầu muội thấy thân thể ta chứ?!" Trần Di Yên hơi thở nặng nhọc thẳng thắn đáp "Càng nhìn tỷ muội càng ham muốn! Ực..." Điểu Huyền Tinh đầy tiếu ý dí một ngón tay đẩy vào trán Trần Di Yên, nói "Đến lượt muội rồi đấy. Chẳng phải muội đến đây để tắm hay sao?" Trần Di Yên mím môi cố kìm nén, đôi tay bắt đầu tháo dây thắt lưng trút bỏ từng thứ, trong quá trình tháo bỏ ấy mà đôi mắt Trần Di Yên vẫn cứ hừng hực nhòm chằm chằm ngực Điểu Huyền Tinh.
Khi Trần Di Yên khỏa thân thì cũng là lúc Điểu Huyền Tinh ngẩn ngơ mê mẩn bởi cơ thể vô cùng quyến rũ của thiên tài y thuật. Bộ ngực to căng phập phồng theo hơi thở, hai đầu ti hồng hào cương cứng rung rinh, bướm xinh rậm rạp lông đen tuyền quá mức hấp dẫn, đến lượt Điểu Huyền Tinh nuốt nước bọt "Ực." Gương mặt đỏ lên, ý nghĩ thoáng qua là quỳ xuống hôn hít ngậm vú thiên tài, ngay như nàng tiên còn thèm huống chi là Linh Cơ.
Nhìn ngực nhìn bướm nhau không ngừng như bị thôi miên. Những lần trước quan hệ tình dục các nàng đều hiến dâng cả cơ thể cả tâm trí cho Nữ Thần Linh Cơ chứ chưa có dịp dành nhiều thời gian cho riêng nhau để giao hợp sự dịu dàng. Vốn đứng cách nhau một khoảng ngắn, bất cứ ai tiến thêm nửa bước nữa là vú mềm mại tiếp xúc trực tiếp vú mềm mại ngay nhưng hãy còn sớm để điều ấy diễn ra, Điểu Huyền Tinh khôi phục tỉnh táo trước nhẹ nhàng nói "Chúng ta tắm luôn nhé." Trần Di Yên mím môi, bối rối đáp "Dạ."
Điểu Huyền Tinh bình tĩnh thở một hơi, vận khí điều khiển, nước nóng trong thùng gỗ xoáy lại rồi tự động biến hóa thành sáu bậc thang bằng nước vững chắc. Điểu Huyền Tinh mỉm cười giơ tay lên, Trần Di Yên cũng mỉm cười hiểu ý đưa tay ra. Nàng tiên dắt tay y nữ thiên tài, hai nữ nhân trần truồng tinh khiết cùng bước trên bậc thang tiến vào thùng gỗ, các bậc thang hóa lại dạng chất lỏng bay về chỗ cũ.
Khói bốc mờ ảo, mùi thảo mộc và cánh hoa hồng thực thơm dễ chịu. Mỗi người ngồi một bên dựa vô thành thùng, đối diện nhìn nhau thuỏng thức từng giây từng phút quý giá. Điểu Huyền Tinh vẩy nước lên vai, xoa nhẹ nước lên cổ, nói "Vừa nẫy với Linh Cơ tỷ, muội thật cuồng nhiệt nha." Trần Di Yên xoa nước vào cánh tay, thản nhiên đáp "Tỷ cũng đâu kém. Trong miệng hai ta đều còn vương vấn mùi hương thơm của cơ thể Linh Cơ tỷ, mà muội nhớ là tỷ liếm nhiều hơn đấy nhé." Điểu Huyền Tinh phì cười hất nước vào Trần Di Yên, mắng yêu "Đồ ngốc này." Trần Di Yên hí hửng tạt nước trả đũa, nói lại "Tỷ ngốc này." Hai nàng sảng khoái trêu đùa nhau, tiếng cười thanh thoát chứa đầy tình cảm thân thuộc vô bờ bến.
Lát sau đầu tóc mặt mui ai cũng ướt thì cuộc chiến mới dừng. Trần Di Yên liếm môi bò sang tiếp cận thật gần. Điểu Huyền Tinh tuy bề ngoài tỉnh bơ theo dõi mọi cử động của đối phương nhưng trong lòng hồi hộp lắm, hỏi "Muội muốn gì đây?" Trần Di Yên nét mặt ngây thơ nói "Muội muốn..." Ngừng vài giây để rướn người tới xát hơn, thì thầm vô tai Điểu Huyền Tinh "Hôn và liếm toàn thân tỷ!" Dứt lời ngực cô đã ép vào ngực nàng tiên. Đột ngột va chạm sự mềm mại khiến họ tê dại, ti cọ ti đem lại cảm giác buồn buồn nhộn nhạo khó tả, sẽ cực khó chịu nếu phải tách nhau ra. Điểu Huyền Tinh nóng mặt, hơi thở nặng nhọc rối loạn càng làm ngực ti hai nàng phập phồng, nàng tiên phản xạ bằng bản năng vòng tay ôm chầm lấy lưng Trần Di Yên. Trần Di Yên nhắm mắt ngửa mặt lên kêu tiếng đầy khiêu gợi mê hoặc "Á...." Thanh âm dâm đãng trong sạch của mỹ nữ trong sạch, vậy là ti ngực hai cô đã mãn nguyện. Tiếp đó Điểu Huyền Tinh đưa một tay lần mò xuống sờ mông Trần Di Yên, ép mạnh cho hạ thể cô ấy được tiếp xúc hạ thể của mình tạo nên trạng thái "Bướm Thần Rung Rinh" Dẫu đang ngâm trong nước tắm nhưng khoái cảm siêu phàm chẳng vì thế thuyên giảm, càng hừng hực tăng cao. Trần Di Yên lại lần nữa kêu tiếng "Á...." ma mị vì vùng kín ngọc ngà "hôn" vùng kín ngọc ngà. Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, Điểu Huyền Tinh ôm chặt lấy Trần Di Yên, hai người thở gấp gáp "Hờ. Hờ...." nhìn nhau thèm muốn rồi nụ hôn chính thức bắt đầu. Môi kề môi, lưỡi cuốn lưỡi liếm cuồng loạn trong miệng nhau, nước bọt thơm nước dãi thơm của hai nàng hòa quyện vào nhau, giọt bọt dãi nào trào ra khóe môi thì đều được họ liếm hết.
Nụ hôn óng ánh trong suốt kéo dài không rõ là bao lâu thì Điểu Huyền Tinh chuyển hướng xuống cổ Trần Di Yên mà hôn hít ngấu nghiến. Trần Di Yên ngẩng mặt lên mái nhà, từ từ nhắm mắt ngất ngây hưởng thụ, đôi tay thì vuốt ve vai lưng và mái tóc trắng mầu tuyết mượt mà của nàng tiên.
Tại sự cọ xát từ hai cái bướm quý phái quá kích thích bấn loạn bắt buộc Điểu Huyền Tinh phải đành tạm thời ngừng hôn đứng dậy, đôi tay nâng giữ mông Trần Di Yên. Trần Di Yên ôm cổ Điểu Huyền Tinh, hai chân thì quắp chặt lưng cô ấy, vùng kín của y nữ thiên tài áp vô bụng nàng tiên thật rạo rực, họ nhìn nhau bằng ánh mắt khát khao chiếm hữu tuyệt đối.
|
Điểu Huyền Tinh nhún nhẹ bế Trần Di Yên bay vụt ra khỏi thùng tắm, hạ xuống gần cây cột gỗ quý to đùng chống đỡ nền móng căn phòng. Áp lưng người tình thân thiết dựa cột rồi Điểu Huyền Tinh hai tay nắm giữ hai bên đùi Trần Di Yên và rướn mông lấy đà ép một phát cho hai cái bướm ngọc ngà thơm lừng được tương phùng, cú ép dịu dàng làm Trần Di Yên nhắm mắt khẽ mím môi "Ứ..." Điểu Huyền Tinh toàn thân run rẩy, cô biết cả mình lẫn muội ấy đều cần được giải tỏa sự sung sướng hấp dẫn này, chính vì thế lực dồn ép tăng mạnh hơn và nhanh hơn. Chỉ lát sau Trần Di Yên đã chẳng thể kìm chế nổi mà cất tiếng rên rỉ lớn "A...A...Á...TIẾP ĐI...Á...Á...SƯỚNG QUÁ...Á...Á...TỶ LÀM MUỘI SƯỚNG QUÁ...AAAA...MẠNH HƠN NỮA...Á...A...TỶ MẠNH MẼ QUÁ...Á...Á...VÙNG ĐÓ CỦA TỶ TUYỆT QUÁ...A...A...A...Á...MỀM QUÁ...MỀM QUÁ...TỶ THƠM QUÁ...Á...Á...TỶ THƠM LẮM...A...A...VÙNG ĐÓ CỦA TỶ THƠM LẮM...A...Á...MÙI HƯƠNG TỪ...A...A...VÙNG ĐÓ CỦA TỶ...Á...LAN TỎA VÀO MŨI MUỘI...A...A...THƠM QUÁ...MỀM QUÁ...Á...SƯỚNG QUÁ...Á...Á..." Điểu Huyền Tinh được chiêm ngưỡng hình thái quyến rũ vô cùng của Trần Di Yên nên si mê vô tận, cuồng nhiệt ép bướm đọ bướm, nàng tiên liếm khắp mặt thiên tài y nữ, liếm hết mồ hôi thơm rồi cũng rên rỉ thật lớn vô tai người ta "A...A...A...HƠ...HƠ...Á...Á...Á...VÙNG ĐÓ CỦA MUỘI CŨNG TUYỆT LẮM...HƠ...HƠ...Á...Á...Á...A...DI YÊN...VÙNG ĐÓ CỦA MUỘI THƠM LẮM...A...A...MUỘI CÓ THẤY ƯỚT KHÔNG...A...A...SƯỚNG QUÁ...VÙNG ĐÓ CỦA MUỘI THẬT THƠM...SUNG SƯỚNG QUÁ DI YÊN...Á...Á...A...AAAA...." Trần Di Yên rên tiếp khúc nhạc Thần Thánh "Á...Á...TỶ LÀM MUỘI SƯỚNG QUÁ...RẤT SƯỚNG...Á...A...DƯỚI THÂN MUỘI ƯỚT RỒI...HUYỀN TINH TỶ...Á...Á...DƯỚI THÂN TỶ CŨNG ƯỚT RỒI...A...A...SƯỚNG QUÁ...Á...Á...MUỘI HÔN VÙNG ẤY CỦA TỶ...Á...Á...Á...MUỘI LIẾM VÙNG ẤY CỦA TỶ...Á...A...AAAAAA...TỶ LÀM MUỘI SƯỚNG QUÁ...Á...Á...Á...A...Á..."
Đọ ép, ép đọ, yên tâm là bên ngoài chẳng ai nghe thấy tiếng la hét của tình dục thuần khiết hoặc trông thấy ánh sáng bên trong đâu vì Điểu Huyền Tinh dùng sức mạnh bao phủ bảo vệ phạm vi phòng tắm hết rồi, vô tình ngang qua chỉ nhìn được căn phòng im ắng tối tăm thôi.
Thời gian dần trôi ham muốn ân ái càng tăng cao. Khi hai nàng cùng hét "AAAAAAAAAA...." thì cũng là lúc họ đều đạt tới đỉnh điểm của sự sung sướng, âm đạo cùng lúc phun trào giọt ngọc trắng trong hòa quyện vào nhau, nhớp nháp sạch sẽ thơm tho. Không còn đọ bướm chỉ ôm chặt nhau thở hổn hển, tiếp đó là tiếng "Xè xè..." róc rách, âm thanh do nước đái trong suốt tinh khiết của hai Nữ Thần dung hợp với nhau. Trần Di Yên vì đang không đứng cho nên nước đái thơm bắn chẩy xuống háng mông cô thì rớt xuống đất, còn Điểu Huyền Tinh đứng thì nước đái thơm chẩy bắn xung quanh háng rồi chẩy xuống đùi xuống chân.
Ôm ấp lặng im bình lắng con tim, ánh mắt họ cứ lim dim đắm chìm trong niềm khát khao hạnh phúc, không hẹn mà cùng mỉm cười mãn nguyện. Trần Di Yên thủ thỉ "Cho muội nằm nha." Đúng lúc Điểu Huyền Tinh cũng muốn nghỉ ngơi chút, cô ôm cô ấy bay tà tà lên lơ lửng trong căn phòng, vận khí tạo thành gió mạnh lưu chuyển khắp nơi, gió mát nồng đậm nhất là vị trí ngay dưới chân hai nàng tựa như một chiếc giường gió thông thoáng thoải mái. Điểu Huyền Tinh nhẹ nhàng đặt Trần Di Yên nằm xuống giường vô hình, cảm giác trên dưới toàn thân đều có gió lộng trôi qua vậy. Vừa khi ấy Trần Di Yên đã vùng dậy đè Điểu Huyền Tinh áp xuống, tươi cười bảo "Tỷ thật dịu dàng mạnh mẽ! Chẳng kém Linh Cơ tỷ là bao!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười trìu mến đáp "Thế gian này còn được mấy người ngọc ngà thanh thuần bằng Di Yên muội!" Trần Di Yên hí hửng cúi xuống, đôi môi hé mở thè lưỡi xinh ra tiến hành càn quét liếm môi liếm mũi liếm má Điểu Huyền Tinh. Liếm đến mức ướt sũng nước bọt của mình dính dáp nơi gương mặt đẹp đẽ của nàng tiên thì Trần Di Yên liền đổi tư thế nằm ngược lại để ngực hai nàng ép vào mặt nhau cho tha hồ hôn hít ngậm vú mút ti của nhau, xoa bóp đã tay luôn.
Mân mê dâm dê, chu chu thỏa mãn xong thì Trần Di Yên trườn người xuống sâu hơn để nhị vị mỹ nhân cùng say đắm ngắm nhìn vùng kín đẹp đẽ của đối phương. Chắc chắn không thể kìm chế nổi mình, trước mắt là cái bướm ngà ngọc làm cái bướm của bản thân được sung sướng đều còn phảng phất mùi hương thơm của nước đái và giọt ngọc trắng trong. Họ vội vã ôm mông nhau, vùi mặt vào bướm nhau mà liếm láp, hôn cuồng loạn.
Cực đỉnh khoái cảm lần nữa tái hiện, mặt mỹ nữ nào cũng tràn trề nguồn nước huyền thoại từ âm đạo phun trào ra, họ liếm môi vì quá thỏa mãn niềm hạnh phúc siêu nhiên mà phàm nhân vĩnh viễn không thể trải nghiệm dù chỉ một lần (Gái thường quan hệ tình dục với gái thường thì cũng thường thôi, tư cách gì với tới mỹ nữ cấp độ Thần) Trần Di Yên không nằm ngược đè Điều Huyền Tinh nữa mà nằm ngửa sang bên cạnh, họ cần nghỉ ngơi.
Tịnh dưỡng thiêm thiếp khoảng hơn bốn mươi phút thì sức lực mới khôi phục. Điểu Huyền Tinh nói "Chúng ta xuống nhé." Trần Di Yên ngoan ngoãn trả lời "Dạ."
Điểu Huyền Tinh thu hồi nội khí, giường gió tan biến, hai cô nắm tay nhau bay về thùng gỗ tắm. ...
Vốn dĩ bước qua mấy bộ óc chả hay ho gì nên Trần Di Yên ôm cổ Điểu Huyền Tinh, nàng tiên ôm lưng nàng y thuật bay vụt cực nhanh trở về.
Điểu Huyền Tinh ôm chặt Trần Di Yên bay xuyên qua cánh cửa luôn, không một tiếng động, cánh cửa cũng chẳng chút tổn hại. Hai nàng nhè nhẹ bước về phía giường thì chợt khựng lại vì phát hiện thấy Linh Cơ khỏa thân đang ngồi trên giường như chờ đợi vậy, Trần Tiểu Thanh vẫn ngủ ngon lành quay mặt vào tường. Siêu nữ cường ngoắc ngón tay mời gọi hãy tới gần.
Nhìn Linh Cơ dang rộng chân khoe vùng kín quyến rũ vô cùng khiến Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng nuốt nước bọt, trái tim đập loạn xạ dù vừa trải qua trận tình dục thư hùng. Kích thích hơn nữa Linh Cơ còn tự vuốt ve bướm vuốt ve lông, tự cầm vú ngọc vẩy vẩy tỏ ý muốn cọ sự mềm mại càng khiến hai nàng kia bủn rủn khao khát mà bước mau đến gần, quỳ xuống thèm thuồng ngắm trên ngắm dưới cơ thể của siêu nữ cường, đều thở gấp gáp "Hờ...Hờ...Hờ...Hờ..." mong mỏi được ban cho toại nguyện.
Linh Cơ cầm hai bên ngực vầy vẩy cọ cọ vào mặt hai nàng yêu dấu, đầu ti hồng hào căng cứng tuyệt vời dí vô mũi môi họ. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên nhắm mắt đam mê tận hưởng sự mềm mại ngất ngây, không hẹn mà cùng há miệng đón chào vú ti thơm ngát tiến vào, mỗi nàng một bên ngậm mút.
Linh Cơ ngẩng mặt thích thú hài lòng, xoa đầu vuốt tóc các vị nương tử. Cảm nhận rõ ngực mình đã đủ ướt đủ khoan khoái lâng lâng, siêu nữ cường đứng dậy dạng chân, tay phải chỉ ngón trỏ xuống vùng kín hấp dẫn tỏ ý cho phép, nét mặt ngang tàng oai phong khuất phục tất cả khiến mọi nữ nhân đều muốn quỳ dưới chân. Chẳng hề phân vân, Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng nhau liếm, mong chờ giọt ngọc trắng trong ấm áp tuôn ra.
Không phụ tấm chân tình, thiên tài y thuật với nàng tiên đều được toại nguyện ướt đẫm đầm đìa gương mặt, liếm môi thơm thật thơm.
Trần Tiểu Thanh chắc đang giấc mộng đẹp, vẫn nằm quay mặt vào tường, bỗng cất tiếng nói hào hứng "Linh Cơ tỷ đã thắng Hàn Linh Phượng rồi! Hoan hô Linh Cơ tỷ!"
Tam vị cô nương kia mỉm cười nhìn nhau, Trần Tiểu Thanh bé bỏng ngủ mà cũng đáng yêu vậy à!
Dẫu sao cũng chỉ là mơ, bản thân Linh Cơ không bao giờ dám khẳng định mình đủ sức dễ dàng đánh bại Hàn Linh Phượng, và ngược lại.
Siêu nữ cường đại chiến, sắp rồi!
Hậu quả tồi tệ, sắp rồi!
|
NGOẠI TRUYỆN VUI NGẮN VỀ TRẦN DI YÊN
Dạo gần đây xuất hiện vài vụ dân nữ nhà lành bị cưỡng bức rồi sát hại nhằm bịt đầu mối, lực lượng binh lính phủ nha tăng cường tuần tra ngày đêm nhưng vẫn chưa tóm được hung thủ. Bách tính lo lắng và bức xúc lắm, chỉ mong kẻ dâm tặc phải đền tội. Quan tri phủ đã đến xin sự trợ giúp của Thần Long Sơn Trang nhằm mau chóng nhất bắt được kẻ thủ ác.
Thần Long Sơn Trang cũng điều phái hơn trăm hộ vệ rà xoát kỹ càng các ngõ ngách giúp binh lính. Dường như tên dâm tặc cũng không quá ngu đần mà gây án trong thời điểm gắt gao đó, phe ta đều thất vọng vì chưa tóm được tên mất nhân tính.
Buổi sáng tại đại sảnh Thần Long Sơn Trang, Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Chính Thiên - Xuân Nhi đều ngồi ghế bàn bạc kế sách. Trần Tiểu Thanh (mười sáu tuổi) thì chắp tay sau lưng đi đi lại lại, nhíu mày khó chịu, bắt được tên súc vật hại người này thì cô sẽ băm vằm. Vừa lúc đó Trần Di Yên (mười tám tuổi) từ bên ngoài trở về, tay xách một giỏ tre đựng toàn thảo dược quý hiếm (thiên tài y thuật thi thoảng dời nhà vài ngày để đích thân truy tìm các vị thuốc quan trọng mang về tự bào chế) Vừa thấy chị gái là Trần Tiểu Thanh vui mừng xông tới ôm trầm lấy luôn, nhớ ơi là nhớ. Trần Di Yên tươi cười cũng ôm lại em gái, đáng yêu quá đi. Vừa buông nhau ra cô em đã tường thuật sơ sơ vụ án đáng ghét cho cô chị biết, mấy người kia thì chờ đợi ý kiến. Nghe xong Trần Di Yên bảo cứ tuần tra bình thường mỗi đêm, hung thủ chắc chắn sẽ không chịu bỏ thú tính mà hoàn lương, nhưng lần này Trần Di Yên đề nghị mọi người chỉ tuần tra nghiêm ngặt ba phía Đông Tây Nam, còn phía Bắc thì đừng ai lui tới vì đích thân Trần Di Yên sẽ phụ trách. Tất nhiên mọi người tin tưởng tuyệt đối thi hành theo.
Đêm ấy một mình Trần Di Yên thâu tóm toàn bộ cửa phía Bắc, bao nhiêu lưu ảnh đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung cao hơn cả các mái nhà bách tính, ánh mắt sắc bén quan sát từng tấc đất. Mười phút sau cô đã phát hiện một gã đàn ông mặc đồ đen che kín mặt chỉ hở mắt đang lấm lét núp trong một ngõ nhỏ nhòm ngó xung quanh, bản tính tặc hái hoa trỗi dậy bừng bừng khiến hắn chẳng kiềm chế nổi mà bất chấp nguy hiểm đi tìm con mồi mới, hắn thấy kỳ lạ tại sao khu vực này lại vắng vẻ chả ai tuần tra?
Trần Di Yên hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng không chút tiếng động, cô bước đi bình thản qua cái ngõ nhỏ đó. Tên kia thấy mỹ nữ tuyệt sắc nhất trần đời trong tầm mắt thì nào chịu bỏ qua, nói chung thì hắn cũng có chút bản lĩnh nhún một cái lộn người ra chặn trước mặt Trần Di Yên cách khoảng bẩy mét, buông lời trâm trọc "Nương tử đi đâu đấy? Hay là theo ta hưởng khoái hoạt đêm nay nhé!" Trần Di Yên vờ giật mình sợ xệt hỏi "Ngươi...ngươi chẳng lẽ là tên ác tặc sát hại dân nữ?" Tên kia trả lời "Tại đám nữ nhân đó không ngoan nên ta đành phải giết thôi. Nếu như nàng biết vâng lời hầu hạ ta thì ta đảm bảo nàng sẽ an toàn và hạnh phúc khoái hoạt!" Dứt lời hắn gỡ bỏ khăn che để lộ khuôn mặt còn khá trẻ và anh tuấn nhẵn nhụi không râu ria, hắn bảo "Nương tử hãy gọi ta là phong lưu tướng công! Đêm xuân quý giá, theo ta thôi nào!" Nói xong hắn lừ đừ bước tới, thầm nghĩ số mình may mắn, chỉ cần điểm huyệt nàng ta rồi mang đi tới nơi nào đó hưởng thụ là xong. Nhưng đáng tiếc quá, đêm nay số hắn quá đen!
Trần Di Yên nhếch môi khinh bỉ, nói "Cuối cùng ta cũng tìm được con chó ngươi rồi." Với tốc độ phi phàm, thiên tài y thuật rút con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo và lướt vụt tới gần tên kia xiên một phát trúng bụng khiến hắn kinh ngạc "Ự" Nhát dao thứ hai là ở vùng đan điền, nhát thứ ba là ở gần buồng tim, nhát thứ tư thứ năm là ở hai bên mạn sườn...Cứ thế đâm và xiên bốn mươi bốn nhát dao, toàn những nhát đâm chuẩn xác tránh tử huyệt, khắp người tên kia dính đầy máu từ các lỗ vết thương chảy ra, hắn không thể la hét nổi bởi vùng cổ họng cũng bị xiên một phát đứt dây thanh quản, cắn chặt răng đau đớn quỳ gục xuống, nước mắt trào ra, co dật quằn quại khổ sở nằm sấp trên đất.
Trần Di Yên đạp chân vào đầu tên ác tặc, nói "Con chó như ngươi chỉ có thể ôm hôn con chó bẩn thỉu khác thôi. Còn cơ thể của ta chỉ có nữ nhân đẹp nhất mạnh nhất cấp độ Thần Thánh mới được đụng chạm, hiểu chưa hả con chó?"
"Hắn sẽ không hiểu đâu." Giọng nói quen thuộc của cô em đáng yêu cất lên, Trần Tiểu Thanh từ đâu đó phi thân đáp xuống cạnh chị mình, hỏi "Hung thủ súc sinh là đây à? Tỷ giết nó rồi hả?"
Trần Di Yên mỉm cười trả lời "Vẫn còn thoi thóp. Để im đây thì nó vẫn sống được thêm một canh giờ nữa nhưng ta muốn chơi trò mổ xẻ." Bụi phấn trắng hóa thành lớp găng bao phủ đôi tay Trần Di Yên, cô đạp tên ác tặc nằm ngửa ra rồi ngồi xuống cầm con dao bắt đầu xẻ thịt tươi chỗ những vết đâm, cô tỉ mỉ moi móc lọc từng sợi dây cơ dây kinh mạch tách khỏi thịt xương mặc cho tên ác tặc đau đớn khủng khiếp, hàm răng cắn chặt nứt cả hai hàm, đôi mắt trợn lồi to tướng với bao tia đỏ vằn vện. Trần Di Yên móc mắt tên ác tặc và xẻ thịt vùng má mũi, con dao găm quá sắc bén cắt vỡ cả hộp sọ, cô lấy bộ óc ra ngoài, bới nốt mấy sợi dây thần kinh còn xót trong lỗ đầu thủng, xong xuôi thì buộc buộc thắt nút tất cả dây cơ chằng dây kinh mạch nối liền với dây thần kinh từ bộ não, điều đáng kinh ngạc là không sợi nào bị đứt dù cho rất mỏng manh. Trần Di Yên khoét lỗ gắn mắt mũi mồm thằng súc vật lắp vô não, bộ não tựa như khuôn mặt có sức sống hoảng sợ cực kỳ, não run rẩy phình ra thu vào, các sợi dây kết nối cũng rung động theo, tiếc là bộ não súc vật không nói được và cũng không thọ nổi quá năm phút, tất cả các sợi tự động rách rữa đứt đoạn, dây thần kinh cũng đứt hết văng dời khỏi não, nó đã chết hẳn. Trần Tiểu Thanh theo dõi quá trình đó mà phục chị mình xát đất!
Trần Di Yên đứng dậy, bụi găng tự tan biến, cất dao, nói "Về thôi." Trần Tiểu Thanh từ đằng sau ôm chầm nhị tỷ, dựa cằm vào vai, nhõng nhẽo "Muội muốn tỷ cõng cơ." Trần Di Yên mỉm cười chiều theo liền, em gái đáng yêu mà lị!
Hơn trăm mũi kim xanh Không Khí Hóa Thần Trâm xuất hiện trên không trung phóng vụt xuống bãi mọi rợ thân xác tên ác tặc, xiên cắt liên tục liên tục chả mấy chốc mà cả thịt cả xương nhừ nhuyễn hóa thành cục thịt tròn vo đỏ hỏn kích thước bằng quả bóng, máu cũng bị kim không khí hút cạn kiệt hòa tan vào không gian. Yên tâm, sớm mai chó hoang mèo hoang chuột hoang sẽ xử lý cục thịt í.
Trần Di Yên cõng Trần Tiểu Thanh thong thả đi trong màn đêm tĩnh lặng. Việc còn lại là kiếm thằng lưu manh xấu xa nào đó, cắt cổ hoặc đâm thủng tim nó rồi kéo xác nó về báo cho tri phủ là đã giết được kẻ ác tặc hái hoa cho bá tánh an lòng hả dạ.
...
|