Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Khi trời còn tờ mờ sáng thì mây đen u ám từ khắp nơi bầu trời cứ thế ùn ùn kéo đến bao phủ kín mít cả Thành Đô hệt như dấu hiệu sắp có dông tố lớn vậy, gió mát lộng. Vấn đề này khiến tất thẩy đám phàm nhân trong hoàng cung cảm thấy bất an đến độ nổi da gà, dẫu còn sớm mà ai nấy cũng tự dưng mở bừng mắt tỉnh dậy kiểu như bản năng mách bảo điều gì đó vừa khủng khiếp vừa mơ hồ sắp xảy ra.
Các a hoàn, thái giám qua lại nhốn nháo tấp nập khắp nơi với nhiệm vụ của mình (đi đưa đồ ăn uống hoặc mang y phục đi giặt, quét dọn lau chùi chỗ nọ chỗ kia...)
Buổi trầu sớm Dương Tông Đế đã sai phái bốn vạn quân chia làm các nhóm nhỏ đi tuần tra rải rác khắp mọi ngóc ngách trong Thành Đô để đảm bảo chắc chắn là không còn gì đáng sợ hay dơ bẩn sót lại ở đâu nữa, dự định ba hôm nữa sẽ cho dân chúng rời cung trở về cuộc sống bình thường, sinh hoạt làm việc giúp quốc gia tồn tại vững mạnh.
Mọi việc vẫn yên ổn thêm khoảng nửa canh giờ thì từ khắp bốn phương tám hướng chợt vang lên tiếng la ó của rất rất đông người "A...A...Ô...Ô..." đang từ phía xa di chuyển, vì quá đông nên tiếng thét của họ mới vọng nổi tới hoàng cung, cộng thêm đó là những tiếng nổ “Bùm...Bùm...” inh tai khiến toàn thể vua quan bàng hoàng hết hồn hết vía, rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây?
Những tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn vang lên bên ngoài đại điện, vốn là bốn vạn tên lính nhận nhiệm vụ tuần tra mọi ngõ ngách châu huyện quốc gia, hiện tại chả hiểu lý do gì mà quay về sớm thế, hơn nữa tên nào tên nấy còn hớt hơ hớt hải chạy lộn xộn lung tung các ngả, vừa chạy vừa gào lên âm thanh đầy kích động xen lẫn sợ hãi “Phật Tổ giáng lâm! Phật Tổ Như Lai giáng lâm!”
Nghe sự vụ ồn ào kỳ lạ, Dương Tông Đế dẫn đầu đám bá quan văn võ đi ra khỏi đại điện, vừa lúc ấy Trần Vân dẫn đầu phe Thần Long Sơn Trang cùng Thái hậu cũng tới đây.
Dương Tông Đế lớn tiếng hỏi “có chuyện gì?” Những tên lính chạy loạn có mặt nơi này đều đồng loạt quỳ xuống, mặt ai cũng nóng bừng do chạy mệt đường dài, một người sốt sắng thưa “Bẩm Hoàng thượng. Đấng vô thượng chí tôn Phật Tổ Như Lai đã giáng lâm đến Thành Đô rồi...” Chưa biết thật giả thế nào nhưng trái tim tất thẩy mọi người đều loạn nhịp háo hức mong chờ.
Bất chợt hoàng cung chấn động rung lắc mạnh, nhiều người đứng không vững mà ngã ra đất, những tiếng nổ ban nãy giờ đã ở rất gần, chính xác thì một số nơi trong cung đang bị đại pháo bắn phá, cả bức tường cổng ra vào đã bị đổ sập hoàn toàn. Tình trạng hoàng cung lúc này đang bị mấy chục triệu người bao vây đông như đàn kiến chả rõ kéo dài tới tận đâu nữa (bao gồm nhiều hạng người: quý tộc, ăn xin, vua quan quốc gia khác, binh lính, không ít phụ nữ chân yếu tay mềm bế đứa con nhỏ xíu khóc oe oe, cụ già móm mém chống gậy cũng có... Vũ khí cũng đa dạng như đại pháo, giáo mác, gươm đao, gậy gộc, cung nỏ, cuốc xẻng...)
Trong Hoàng cung, số người thương vong do đạn pháo lên đến vài trăm. Vẫn tiếp tục bắn “Bùm...Bùm...Bùm...”, hầu như vị trí nào cao cao cản tầm nhìn đều bị phá huỷ bằng sạch thì mới ngưng công kích.
Lúc này phe trong cung lẫn phe ngoài cung đều đã thấy nhau dẫu khoảng cách còn xa. Phe ngoài cung trông sơ sơ cũng đủ biết hùng mạnh tuyệt đối hơn hẳn, tính riêng hàng ngàn khẩu pháo lớn đã đủ chiếm ưu thế rõ rệt rồi. Để ý sẽ thấy có cả mười vạn binh lực của Thành Đô bảo vệ biên cương cũng đã gia nhập phe này.
Trên bầu trời cao tít, một đạo hào quang vàng óng xuyên qua làn mây hiện hữu thành thân hình hùng vĩ của Phật Tổ Như Lai ngự toà sen hồng. Sức ép lan toả thổi dạt hết mây đen trôi nổi nơi khác rời xa khỏi Thành Đô, thậm chí đứng dưới mặt đất xa xăm cũng cảm nhận được gió lồng lộng len lỏi loạn xạ, không gian trong xanh trở lại như cũ.
Vua quan, dân chúng, phi tần, giang hồ, binh lính, cung nữ, thái giám... thời điểm hiện tại không còn ai nấn ná trong phòng nữa trừ vài cá thể đặc biệt, họ tập trung hết ra ngoài nhìn chăm chăm lên bầu trời với cùng một tâm trạng phấn khích, hồi hộp xen lẫn lo âu, đồng loạt quỳ xuống thuần phục. Trong số đó có cả Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn, cả ba hoà mình trong đám đông và cũng vờ quỳ để tránh bị chú ý.
Dương Tông Đế vái ba lậy rồi dang đôi tay hô lớn “Như Lai Phật Tổ đáng kính! Đấng vô thượng chí tôn muôn lạc vĩnh hằng! Trẫm cùng con dân Thành Đô thành tâm cúi lậy ngài. Phật pháp đời đời bền vững cường thịnh...” Mặc cho vua ca tụng những mỹ từ vô nghĩa, Phật Tổ giả ngắt lời “Dương Tông Đế. Ngươi đã biết tội chưa?” Dương Tông Đế giật mình, kính cẩn sợ sệt hỏi “Bẩm Phật Tổ. Trẫm thực không biết mình đã phạm phải tội lỗi gì, kính xin người chỉ dạy để trẫm có thể thoát khỏi mê muội chốn trần gian."
Phật Tổ giả oai nghiêm nói “Ngươi mê muội ngu si không phân biệt được tốt xấu đúng sai, dung túng cho yêu nữ lộng hành tàn hại bách tính nhân gian. Yêu nữ này bất kể thiện ác là loài chuyên đem tới chết chóc và huỷ diệt bằng chính sức mạnh khủng khiếp và bản tính độc ác tàn bạo của bản thân. Chính nó đã khuấy đảo đất trời, giết chóc gần như toàn bộ thiên cung, địa phủ cũng theo đó mà diệt vong. Phật môn chúng ta không tránh khỏi kiếp nạn khi liều mình đấu tranh đến nỗi chỉ còn mình ta tồn tại. Ngươi thân là vua một nước lại có mắt như mù để hận thù ẩn nấp chiếm cứ quốc gia mình, ta luôn nghe thấy tiếng kêu ai oán lầm than của những linh hồn đã bỏ mạng không thể siêu sinh cứ vất vưởng gào thét khắp gầm trời Thành Đô.”
Dương Tông Đế lắc đầu lắp bắp “Không...Kính xin đức Phật Tổ soi xét...Trẫm không hề liên quan với yêu nữ nào cả...”
Phật Tổ Giả nói lớn “YÊU NỮ MÀ TA ĐANG NÓI ĐẾN CHÍNH LÀ LINH CƠ.” Thanh âm vang vọng mọi nơi chốn ngóc ngách trong hoàng cung.
Phe triều đình kinh hoàng lắm, ai từng tham gia trận ở biên cương thì đều nhớ về đòn thế một kiếm cắt gọt năm mươi vạn bộ óc và điều khiển tử thi không đầu sống dậy, thứ sức mạnh khủng khiếp ấy quả thực không thể là của con người! Đám Thần Long Sơn Trang càng thêm hoảng, lẽ nào họ đã rước nhầm yêu quái tàn bạo về nhà để tới nông nỗi Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh bị khống chế thao túng trở nên mù quáng như bây giờ, ngay cả thần tiên trời đất cũng bị tàn sát triệt để, đích thân Như Lai Phật Tổ nói thì tuyệt đối là thật.
Hàng chục triệu người thuộc phe bao vây cung đều giơ cao vũ khí đồng thanh hô “Tiêu diệt Linh Cơ! Tiêu diệt Linh Cơ!...” ...
|
Trước lúc đó không lâu.
Cung Lăng Trì.
Long Quyển Tinh - Yến Châu cùng ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn giữa phòng, mỗi người một bát canh hạt sen. Ma Nữ Vương súc ăn bình thường, công chúa nhỏ thì đôi tay cứ run run vì biết thảm họa sắp sửa giáng xuống quốc gia này, thảm họa mà phàm nhân chỉ có thể hứng chịu chứ chẳng thể chống đỡ. Trận đánh mạnh mẽ ngày hôm qua vẫn ám ảnh Yến Châu cho tới giờ, cô thấy trần gian nhỏ nhoi quá, trước kia cứ tưởng nó bao la lắm, run tay súc thìa canh vào mồm thật khó khăn.
Long Quyển Tinh bỏ dở bữa của mình, nắm tay Yến Châu, cầm giúp công chúa cái thìa, nhẹ nhàng đút cho ăn. Nhờ vậy mà lòng Yến Châu dịu bớt bao căng thẳng, thời khắc quý giá này ấm áp quá!
Lúc Yến Châu xong bữa, Long Quyển Tinh xoa đầu cô ấy, nói "Muội nhớ lát nữa dù xẩy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng ra ngoài nhé. Đại họa thì cứ để những người cường đại ngăn chặn, muội chỉ cần ở trong này thôi. Quan trọng nhất là không được tháo vòng đeo ở tay đấy." Yến Châu ngoan ngoãn đáp "Muội nhớ mà. Tỷ có bảo muội nhẩy xuống vực thẳm muội cũng nhẩy!" Long Quyển Tinh thở dài mỉm cười, beo nhẹ cái má công chúa, mong muội mãi vui vẻ bình an!
Chợt xa xa bên ngoài nghe thấy những tiếng nổ lớn "Bùm...Bùm..." khiến Yến Châu giật mình bịt tai, cả căn phòng cũng rung rinh theo, bát canh sen dang dở của Ma Nữ Vương lẫn bát hết nhẵn kia đều rơi xuống đất vỡ toang.
Long Quyển Tinh nhíu mày, hai tay vo nắm đấm, nghĩ thầm "Bắt đầu rồi sao." ...
Kinh Nguyệt Cung.
Phòng của siêu nữ cường.
Trần Tiểu Thanh chắp tay sau lưng cầm thanh kiếm đi qua đi lại, gương mặt hầm hầm đáng yêu. Cô căm ghét căm thù những kẻ vu oan giá họa cho Linh Cơ tỷ, chốc nữa phải cho chúng một trận.
Ba nàng kia thì ngồi nhàn nhã thảnh thơi uống trà ấm, Linh Cơ thi thoảng sờ mó vuốt ve ngực đùi Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên khiến họ sướng lắm. Vui đùa một lúc thì Trần Di Yên tươi tỉnh hỏi "Lát nữa tỷ có định rút đao kiếm ra không? Muội muốn được chiêm ngưỡng những nhát chém siêu phàm thoát tục..." Linh Cơ mỉm cười trả lời "Đám hạ đẳng ấy không đủ trình độ để ta phải rút Băng Hà - Rực Hỏa đâu. Thiếu gì cơ hội chứ, khi về nhà thì muội sẽ thấy ta múa đao kiếm suốt ngày thôi." Điểu Huyền Tinh cũng cười bảo Trần Di Yên "Tất cả mọi trận đánh phi thường mà muội thấy từ trước tới nay đều không là gì so với vũ khí của Linh Cơ tỷ nhé!"
Trần Tiểu Thanh đi qua lại "Hừ." lên một tiếng rõ là dễ thương. Ba nàng kia trông theo dáng vẻ ấy mà cưng ghê í, Trần Di Yên vẫy em gái lại gần và vỗ nhẹ vào mông luôn, xoa xoa nói "Muội có vẻ sốt ruột ghê nhỉ. Hiếu chiến quá." Trần Tiểu Thanh phồng một bên má, le te ngồi hẳn xuống đùi chị gái, đặt kiếm lên bàn rồi uống ực hết ly trà Trần Di Yên đang uống dở, nói "Kẻ đáng chết thì không đáng sống mà, tỷ luôn giậy muội như thế còn gì." Trần Di Yên mỉm cười ôm bụng cô em, nói "Ừ, ngoan. Ta thương muôi nhất." Linh Cơ cười gian nhìn về ngực áo Trần Tiểu Thanh, giơ đôi bàn tay ngọc ngà ra bóp luôn, vừa bóp vừa nói "To mềm thơm ghê." Trần Tiểu Thanh thích quá nhắm mắt ngẩng mặt lên rên rỉ "Á...a...Linh Cơ tỷ...á..."
Trần Di Yên vẫn ngồi sau em gái, khoái chí ngó đầu nhìn sang Điểu Huyền Tinh, ánh mắt đưa tình tặng cho nàng tiên một nụ hôn gió. Điểu Huyền Tinh mỉm cười yêu thương, vuốt mái tóc mượt, gửi lại cho thiên tài y nữ nụ hôn gió thơm dịu khác.
Bùm...Bùm... Tiếng nổ vang rền cất lên làm căn phòng rung động nhẹ, tiếng nổ càng lúc càng to rõ hơn, là do đại pháo của phe Phật Tổ giả bắn phá cổng hoàng cung tan tành gạch vụn rồi còn tiếp tục công phá lung tung những nơi khác nữa.
Bốn nàng thản nhiên như không. Linh Cơ thôi bóp vú người yêu, uống cạn ly trà ngon, hứng thú nghĩ thầm "Đến lúc đấm đá vui chơi rồi." Trần Di Yên nhìn Điểu Huyền Tinh đầy tiếu ý, hỏi "Kịch hay bắt đầu?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười gật đầu thay câu trả lời. Trần Tiểu Thanh thì thả lỏng toàn thân dựa lưng vào chị gái, mặc kệ sự đời.
Khi tiếng nổ tạm ngưng thì ít phút sau một giọng nói cực lớn chứa đầy uy quyền vang vọng khắp chốn "YÊU NỮ MÀ TA ĐANG NÓI ĐẾN CHÍNH LÀ LINH CƠ..." cùng với đó là vô vàn tiếng đồng thanh a dua của những kẻ phàm tục "Tiêu diệt Linh Cơ! Tiêu diệt Linh Cơ!..."
Trần Tiểu Thanh đột ngột đứng phắt dậy vớ lấy thanh kiếm trên bàn, phụng phịu nói "Để muội ra cho chúng một trận." rồi chạy ù ra khỏi phòng, tuốt kiếm vứt vỏ, vận nội lực phi thân lên cao vút qua mái các gian phòng, dẫu khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy được thân hình sừng sững như ngọn núi luôn tỏa hào quang vàng óng của Phật Tổ Như Lai giả mạo.
Ba nàng kia vẫn ngồi đó, Trần Di Yên nhìn cô em khuất tầm mắt và lắc đầu, cười nói "Muội ấy nôn nóng quá." Điểu Huyền Tinh trêu "Muội cũng vậy thôi. Chiến ý từ người muội lan tỏa cho ta biết thiên tài y thuật đã muốn động thủ." Linh Cơ hai tay chống má, nháy mắt nói "Muội cứ đi đi, không cần phải kìm chế nữa." Trần Di Yên tươi cười rồi như chợt biến mất vì quá nhanh, lao vụt ra khỏi phòng bỏ lại phía sau bao nhiêu lưu ảnh mờ ảo.
Linh Cơ kéo Điểu Huyền Tinh lại gần cho cô ấy ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, ánh mắt dâm tà nụ cười dâm đãng nhìn lên người yêu, nói "Trước khi ra đấy ta phải hôn muội thật nhiều mới chịu nha!" Nàng tiên choàng tay ôm cổ siêu nữ cường, dịu dàng nhu thuận đáp "Để muội hầu hạ tỷ nha!"
Nước bọt của họ thơm vô cùng hòa quyện vào nhau. ...
Phật Tổ giả nói "Nếu ngươi thật sự trong sạch, nếu đất nước này chưa hề vẩn đục dính dáng tới tội nghiệt của yêu nữ thì tất cả hãy cùng nhau chứng minh, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt yêu nữ Linh Cơ. Nếu không thực hiện được thì mọi nơi tấc đất gầm trời, khắp hang cùng ngõ hẻm, toàn bộ loài người sẽ không bao giờ dung thứ cho Thành Đô này tồn tại. Tiếng xấu mãi mãi lưu truyền thiên cổ, hậu nhân đời đời kiếp kiếp bị xa lánh hắt hủi, thậm chí là truy sát diệt tận gốc rễ. Đứng dậy hết đi, hãy làm việc đúng đắn để không hổ thẹn với lương tri thiện tính."
Dương Tông Đế lẫn phe trong cung lần lượt từ từ đứng dậy, ai nấy cũng bừng bừng nhiệt huyết quyết hoàn thành bằng được lời răn giậy quý báu của đấng chí tôn, giờ đây họ như quên hẳn luôn sức mạnh khủng khiếp của Linh Cơ vì đích thân Như Lai Phật Tổ đã giáng lâm, phật pháp vĩ đại sẽ che trở chúng sinh. Đám dân thường từ những vị trí khác nhau trong cung lục đục đổ dồn tới khu chính điện xát nhập với phe triều đình, sư cọ đầu đà thể loại gì cũng có.
Đúng lúc ấy có luồng kình phong lồng lộng từ phía xa ập tới, mọi người ngước mặt lên thì thấy một con rồng kiếm khí sáng bừng bừng oai hùng to lớn đang bay lượn giữa tầng không, hung dữ ồ ạt lao tới nhắm vào Phật Tổ giả. Trần Tiểu Thanh đang ở vị trí trong mồm con rồng, điều khiển nó đánh tới kẻ thù.
Sức gió từ con rồng kiếm khí tỏa ra rất mạnh thổi phần phật tóc lẫn y phục của những ai gần chỗ nó uốn lượn qua, ai không biết võ công hoặc nội lực kém thì đều ngã hết.
Trần Tiểu Thanh chẳng hề hoảng sợ đối thủ mà quát "Nộp mạng ra đây!" Cô hướng con rồng lao thẳng vào bụng Phật Tổ giả, tuy vậy kích thước của nó so với đấng chí tôn thì vẫn là quá nhỏ.
Phe Thần Long Sơn Trang là kinh hoàng nhất, há hốc mồm khi thấy con gái út liều lĩnh và bất kính dám tấn công Như Lai Phật Tổ. Bởi vậy mà Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Vân - Trần Chính Thiên - Xuân Nhi đều đồng loạt rút kiếm phi thân lên không, họ cũng vận xuất ra năm con rồng kiếm khí khác rất uy mãnh cản Trần Tiểu Thanh lại không cho cô tiếp cận mạo phạm vô lễ.
Trông cảnh tượng lục long vờn đánh nhau quả là đẹp mắt, chúng khi va chạm đều bùng phát ra hàng loạt tiếng “Keng keng keng...” như binh khí giao tranh. Nội lực của Trần Tiểu Thanh nhờ sự dạy bảo qua loa của Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh và được phục dụng những loại thảo dược siêu phàm của nhị tỷ nên đại tăng, rồng kiếm bởi thế lớn hơn mạnh hơn hẳn năm người kia dẫu bị chúng hợp lực cuốn trói thân mình nhưng rồng của cô chỉ cần giãy mạnh một phát là đám kia bật ra ngay. Đứng trên không đối mặt, Trần Tiểu Thanh không muốn ra tay với người nhà nên bảo “Cha. Mẹ. Mọi người. Đừng để bị lừa, hắn chẳng phải Phật Tổ Như Lai thật đâu.” Trần Chính Long tỏ vẻ phẫn nộ quát “Im miệng! Ăn nói bậy bạ! Đây không phải nơi để ngươi nổi tính bồng bột ngu ngốc đâu!” Trần Thu Ảnh gấp gáp nói “Tiểu Thanh, con mau buông kiếm quỳ xuống tạ lỗi với đức Phật Tổ đi! Ngài rộng lượng từ bi sẽ tha thứ cho chúng ta!” Trần Vân nói “Chính các muội mới đang bị yêu nữ Linh Cơ lừa gạt dụ dỗ đến mức hồ đồ rồi. Giờ quay đầu vẫn còn kịp, hãy cúi lạy tạ tội với Ngài đi.” Trần Chính Thiên gay gắt nói “Thanh muội, đừng để vì mình muội mà liên luỵ đến toàn bộ Thần Long Sơn Trang. Trước mắt muội là đấng chí tôn vô thượng, hãy thức tỉnh đi!” Xuân Nhi nhỏ nhẹ khuyên “Tiểu Thanh, đừng sai lầm nữa! Giữa các muội và yêu nữ đó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Trần Tiểu Thanh lớn tiếng phản bác “Linh Cơ tỷ không phải yêu nữ!” Ngẩng mặt lên trời, vận nội khí hét toáng “Lão thiên. Ta yêu Linh Cơ tỷ! Mãi mãi ta chỉ yêu một mình Linh Cơ tỷ! Không ai có thể chia cắt được chúng ta!”
Gần như hầu hết những kẻ có mặt ở nơi đây khi nghe điều ấy thì đều lộ thái độ bức súc, lắc đầu, khinh miệt...
“Dơ bẩn! Dơ bẩn!...”
“Nử tử yêu nữ tỉ thì thật ô nhục!...”
“Thú vật cũng không hành xử như vậy!...”
“Thiện địa bất dung! Nhân bất chứa!...”
“Thật đáng ghê tởm! Thực sỉ nhục toàn bộ nữ nhân đứng đắn trong thiên hạ!...”
Bao lời dèm pha dè bỉu thốt ra ầm ĩ, Phật Tổ giả đợi những tiếng chửi rủa thóa mạ lắng bớt thì mới lên tiếng “Nữ nhân này đã nhiễm tà khí nhập sâu tận xương tuỷ, không thể cứu chữa được nữa. Nếu còn tiếp tục để tồn tại thì sẽ trở thành yêu nữ thứ hai, đến lúc đó cả ta cũng không thể khống chế, e rằng hậu quả của muôn loài sẽ bị thảm sát triệt để. Tâm cực thiện đừng ngây dại mềm lòng cho cực ác tâm trỗi dậy tàn hại trần gian, hãy tiêu diệt.”
Lời đấng chí tôn là mệnh lệnh tối cao, ngay sau đó gần như tất cả các cao thủ võ lâm giỏi nhất của phe Thành Đô đồng loạt phi thân lên (gồm cả Tịch Ẩn đại sư) bao vây Trần Tiểu Thanh, số lượng sơ sơ cũng hơn ba trăm người. Chúng ra tay quyết liệt không cần quan tâm đạo nghĩa giang hồ hèn hạ bỉ ổi gì hết, đánh lén hay ám khí độc khí đều thi triển ồ ạt miễn sao giết được đối thủ.
Năm người phe Thần Long Sơn Trang hạ xuống đất, thu hồi rồng kiếm khí cho tan biến. Họ vừa xấu hổ, vừa lo lắng cho Trần Tiểu Thanh, tâm trạng rối bời không biết nên làm gì tiếp theo.
Một mình Trần Tiểu Thanh với rồng kiếm khí hùng hậu uốn lượn giữa trùng trùng điệp điệp cao thủ trên không. Tịch Ẩn đại sư song trưởng đánh ra cả mười phần công lực, Trần Tiểu Thanh chĩa thẳng thanh kiếm đâm tới giao phong chính diện luôn.
Bùm... Uy lực chưởng khí va chạm kiếm khí gây tiếng nổ lớn, nhiều cao thủ bị ép dạt ra xa, những bậc thang dài dẫn tới đại điện thượng trầu đều rạn nứt, thậm chí đất dưới chân đám người ở ngay dưới hai đối thủ đang giao chiến ác liệt cũng nứt rạn, mái ngói bao nhiêu căn phòng trong phạm vi hơn bẩy trăm mét vỡ tung, mái đại điện không hề ngoại lệ mà vỡ tan tành, các cột chống to lớn đều lung lay. Số người đứng cạnh đấy đều nhốn nháo vội vàng chạy tản đi tới vị trí khác an toàn, khói bụi mù mịt.
Kết quả bất ngờ xuất hiện, Tịch Ẩn đại sư toàn thân xoay tròn như con quay, không ngừng xoay vù vù lui về đằng sau cả khoảng dài mãi mới dừng được khi va sập một đỉnh phòng cao lêu nghêu ngoài phạm vi ngàn mét. Trần Tiểu Thanh thì vẫn đứng nguyên vị lơ lửng không trung, lúc trước nội lực cô không bằng nửa ông sư nhưng thời thế đã khác. Tịch Ẩn đại sư ngồi xếp bằng điều khí dưỡng thương.
Một lão già râu dài quá cằm mặc trướng bào xanh, mỗi tay cầm một cây chuỳ to bằng sắt (mỗi cây nặng ít nhất cũng tầm hơn chín mươi cân) từ đằng sau phi thân tới rất nhanh. Khí đen bao phủ dầy đặc đôi cường chuỳ, lão vận hết sức bình sinh giáng xuống đầu rồng kiếm khí, nếu thành công thì có thể gián tiếp khiến Trần Tiểu Thanh bị trọng thương. Chỉ là lão ta tưởng bở thôi, kình lực sắc bén từ đầu rồng tự bộc phát cắt đứt hết đôi chuỳ thành sắt vụn, hai tay lão già cũng bị cứa nhiều vết chảy máu, mồm hộc huyết bị văng về sau khá xa rơi bịch xuống mặt đất đè ngã luôn cả ba người dân, tuy thế nhưng lão ta vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạng mà chỉ không thể tham chiến được nữa thôi.
Trận chiến trên không Trần Tiểu Thanh lấy một địch trăm cực kỳ ác liệt. Vốn dĩ không biết không có tội, Trần Tiểu Thanh chả muốn giết ai nhưng bọn chúng càng đánh càng quá đáng, liên tục muốn dồn cô vào cửa tử nên chẳng cần thiết phải nương tay nữa. Hạ thủ bất lưu tình, trong chốc lát đã có sáu kẻ bay đầu bởi lưỡi kiếm của cô.
Chợt vang lên những tiếng nổ “Bùm...Bùm...Bùm...Bùm...” là do phe vây hoàng cung nhận được lệnh từ đấng chí tôn khai hoá đại pháo. Hàng ngàn quả đạn dược đen xì bay vù vù hướng lên không trung, khí thế thật đánh sợ.
Mấy chục cao thủ không tránh kịp mà nổ banh xác, đám còn lại hốt hoảng vội vã phi thân xuống mặt đất kịp thời thoát khỏi tử vong. Đối diện trận mưa đạn pháo kinh khủng nhưng Trần Tiểu Thanh chẳng chút nao núng, cô vận hết cả mười hai thành công lực truyền cho rồng kiếm khí khiến nó phát sáng rực rỡ ánh vàng như mầu tia nắng. Rồng kiếm không ngừng uốn lượn quanh Trần Tiểu Thanh với tốc độ cực nhanh, biến hoá thành cột lốc xoáy dữ dội dài tít tắp sáu trăm mét hướng thẳng lên trời.
Rất nhiều người nghiêng ngửa nhắm tịt mắt nắm tay nắm chân ôm nhau cố đứng vững. Gió lưu của lốc xoáy cuốn hút hơn hai trăm dân chúng ở vị trí gần nhất văng tuốt lên bay loạn xạ, ai cũng hoảng sợ ghê gớm kêu la om sòm, đều là những kẻ vừa nãy lớn tiếng chửi rủa sỉ nhục tình yêu thuần khiết nữ nữ. Chúng như trở thành bức tường sống kiên cố cản bớt sức sát thương.
“Aaaaa...”
“Bùm ...Bùm...Bùm...”
Đám dân mõm lợn ăn nói bậy bạ không quá lâu đã thịt ra thịt xương ra xương, nổ bung bét bởi áp suất lớn mạnh của đạn pháo. Công phá xong tường người, số đạn pháo vẫn tiếp tục công kích vào lốc xoáy rồng kiếm khí, nổ “Ầm...Ầm...Ầm...Ầm...”
Phía dưới muôn người trông cảnh cả ngàn cân thịt rơi bồm bộp xuống mặt đất mà kinh sợ lánh xa, cũng nhờ sự hiện diện của Như Lai Phật Tổ tại đây nên tình thế chưa tới mức rối loạn, nhưng tại sao ngài vẫn chưa ra tay?
Trần Tiểu Thanh hai tay nắm chặt thanh kiếm, cố gắng vận khí duy trì lốc xoáy nhưng kết quả vẫn không theo mong muốn, nội công có hạn khó chống cự tiếp được nữa.
BÙM... Lốc xoáy bị phá tan, Trần Tiểu Thanh bất đắc dĩ phải bay ngược về sau một đoạn dài nhưng hơn nghìn quả đạn pháo đen đúa chẳng hề buông tha, ồ ạt phóng đến quyết liệt. Số binh lính gần chỗ Phật Tổ giả lại nhồi thêm đạn chuẩn bị bắn tiếp nữa.
Vù vù vù vù vù... Đột nhiên lúc đó từ nhiều phương vị khác nhau có chi chít dầy đặc những mũi kim châm mầu xanh nho nhỏ phóng ra như để bảo vệ Trần Tiểu Thanh vậy. Trần Tiểu Thanh mỉm cười từ từ hạ xuống đất an toàn. Cô biết rõ đây là Không Khí Hoá Thần Châm của thiên tài y thuật Trần Di Yên.
Số kim châm phi phàm đâm xuyên qua tất cả hơn ngàn quả đạn pháo, chúng nổ tung ngay trên không trung. “Bùm...Bùm...” Lượng kim xanh nhiều tới hàng trăm vạn tiếp tục đâm tóe loe về các phía những khẩu đại pháo ở chỗ đám lính, và sau đó ở hiện trường có bao nhiêu khẩu đại pháo thì bị phá huỷ tất tần tật tan tành. Dư lực hất ngã mấy vạn người luôn, may mà không ai chết.
Trần Di Yên từ xa lướt tới với bao lưu ảnh sau lưng, đứng lơ lửng trên cao tít. Kim xanh đồng loạt bay vun vút về phía chủ nhân, quay thành một vòng tròn cực rộng xung quanh cô. Thiên tài y thuật giang đôi tay ngọc tựa như mệnh lệnh sai khiến, vòng tròn kim không khí mãnh liệt bắn thẳng vào phía mặt của Phật Tổ giả ở đằng xa.
|
Phe Thần Long Sơn Trang thêm lần nữa lo lắng sợ hãi vì lần này là con gái thứ hai dám động thủ với đấng chí tôn, họ còn rùng mình bởi khả năng đáng kinh ngạc của cô ấy, giờ đây họ mới hiểu thiên tài thật sự là thế nào.
Chiêu thức tuyệt diệu nhưng trong mắt Phật Tổ giả lại hết sức bình thường, ngài ta giơ một tay lên tuỳ tiện phẩy một cái đã dễ dàng đánh bật hết cả trăm vạn mũi kim xanh văng bắn về bên phải.
BÙM...BÙM...BÙM... Số kim châm xanh bộc phát uy lực phá huỷ liên tục phạm vi rất rộng, chấn động quy mô lớn, gần nửa diện tích hoàng cung bị phá thành bình địa, quá nhiều gian phòng với cung riêng sụp đổ tan tành, khung cảnh điêu tàn thê thảm, bụi mù mịt bốc lên tận trời, kim châm tan biến về trạng thái ban đầu.
Choáng váng, ai ai cũng choáng váng trước uy lực quá khủng khiếp này mà nhất thời câm lặng.
Phật Tổ giả quát “Nữ nhân này cũng đã nhập ma, quyết không thể lưu lại.” rồi vận pháp lực. Từ trên bầu trời, một bàn tay vàng óng khổng lồ như ngọn núi xuyên qua mây giáng xuống quyết ý đè chết Trần Di Yên.
Trần Di Yên bay hạ xuống đứng cạnh Trần Tiểu Thanh. Bóng bàn tay to che phủ cả chục ngàn mét đất, những người nào còn trong tầm ảnh hưởng thì đều nháo nhào chạy xa, dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Tỷ muội hai nàng dẫu biết bản thân yếu hơn nhưng chẳng hề sợ hãi. Mặt đất rung lắc diện rộng, từ những khe nứt hẹp phun trào lên những mạch nước ngầm trong suốt cao hơn trăm mét rất mãnh liệt khiến phe triều đình nhân dân Thành Đô dính ướt sũng bỏ chạy tán loạn về phía phe phái chục triệu người bao vây cung, sát nhập luôn hàng ngũ.
Cả ngàn cột nước ngầm hiện hữu thật hoành tráng, Trần Di Yên giơ hai tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc mượt của mình rồi hất tung mái tóc phất phới theo làn gió, bụi màu xanh thăm thẳm lan toả ra rất nhiều bay tới bao phủ từng cột nước nhằm liên kết tất cả lại với nhau giống kiểu mạng nhện í. Toàn bộ cột nước mau chóng chuyển mầu đại dương, chúng như sinh vật sống quy tụ về phía chủ nhân, bao bọc lấy hai cô gái tuyệt sắc. Trần Di Yên phất tay làm hiệu lệnh, lượng nước hùng hậu liền biến hoá thành một bàn tay mầu xanh có kích thước tương đương lao lên truy cản.
BÙM... Tay Phật khí va chạm tay độc khí gây chấn động lớn, sức ép toả ra khiến gần trăm vạn người vây quanh đây chịu áp lực mà như diều đứt dây bị hất văng loạn xạ ngã đè lên nhau hỗn loạn, kêu thét um sùm. Hai bàn tay khổng lồ đan các ngón vào nhau, trên đẩy xuống dưới đẩy lên chẳng phía nào nhượng bộ. Dẫu sao thì thực lực của Phật Tổ giả vẫn cường đại hơn nhiều, qua thời gian giằng co ngắn ngủi bàn tay nước bị bóp nát, những tưởng sẽ trở lại trạng thái lỏng ban đầu nhưng lượng nước ấy lại hoá thành hơi khói ám vào bào mòn bàn tay phật khí làm nó đen đúa hoại tử một số chỗ không đáng kể nhưng như vậy cũng đủ để khẳng định thực lực Trần Di Yên còn hơn khối thần tiên thiên đình.
Bàn tay phật khí xoè rộng năm ngón tiếp tục giáng xuống với mục đích đè chết hai tỷ muội. Ở phía xa, Trần Vân cùng cha mẹ - đệ đệ - Xuân Nhi đều thót tim với cảnh tượng sắp xảy ra, nói cho cùng vẫn là ruột thịt tình thân, nhưng người hạ sát chiêu lại là bậc đại trí đại tuệ toàn năng nhất đất trời, dường như trong lòng họ là đang nghĩ tới câu “Đại nghĩa diệt thân” Nếu đặt lên bàn cân thì Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chưa đủ trọng lượng so với tính mạng của tất cả Thần Long Sơn Trang.
Ngoài Linh Cơ thì người không bao giờ muốn bất cứ thương tổn gì tới thiên tài y thuật và Trần Tiểu Thanh chính là Điểu Huyền Tinh. Nàng tiên tóc trắng mầu tuyết bay vù vù đến rất nhanh, chỉ một cú đá duy nhất đã phá tan tành bàn tay phật khí khổng lồ “ẦMMMMM...” Dư lực cực mạnh ấy chưa hết mà trở thành luồng gió lớn tạt hết thẳng về phía Phật Tổ giả ở trên cao.
Phật Tổ giả phải nheo mắt lại trước cơn gió, mặc dù ngài không bị tổn hại gì nhưng cơn gió hùng hậu ấy cứ như thủy triều vô hình thổi dạt phong vân, nhìn như thể vô số những đám mây trên bầu trời ở phía sau Phật Tổ giả đều đang sợ hãi mà cùng nhau bỏ trốn, trôi xa hàng ngàn km.
Phật Tổ giả chẳng nói chẳng rằng muốn xuất thêm chiêu, giơ hai tay lên vận phép. Dù đang trong xanh nhưng bầu trời vẫn lập loè loé lên biết bao nhiêu ánh chớp sáng loá. Từ khắp nơi không gian trên bầu trời cùng lúc bùng phát ra sấm sét, trăm tia - ngàn tia - vạn tia - ngàn vạn tia - triệu triệu tia sấm sét tập trung đánh hết xuống đôi tay vàng óng của đấng chí tôn, chúng quằn quại bài xích lẫn nhau rất giữ giội.
Mấy chục triệu sinh mạng phàm nhân có mặt đều cực kỳ kính sợ quyền năng khủng khiếp chấn nhiếp thiên địa ấy, họ đồng loạt quỳ sụp hết xuống chắp tay lậy với vẻ tôn sùng xen lẫn sự hãi hùng, quá nhiều hài tử khóc ré lên “Oé...Oé...Oé ...”
Khoảng ba phút sau lượng sấm sét kinh hoàng kia đã bắt đầu dung hợp, hình thành nên một khối cầu chói lòa nhàn nhạt nhàn nhạt kích thước lớn gấp trăm ngàn lần so với Phật Tổ giả, âm thanh “Đùng...Đoành...Đùng...Đoành...Đoành...“ liên tục liên tục làm ngả nghiêng chao đảo đất trời, xét về sức công phá của đòn này thì dù có mười Trái Đất cũng nổ tung hết.
Điểu Huyền Tinh chẳng hề sợ hãi bận tâm, cô bay hạ xuống chỗ hai nàng thân yêu, nhẹ nhàng hỏi “Các muội không sao chứ?” Trần Di Yên mỉm cười đa tình, khẽ vuốt tóc ra sau tai làm duyên, dịu dàng đáp “Không sao. Hôm nào chúng ta lại tắm chung nha.” Mặt Điểu Huyền Tinh hơi ửng hồng giơ tay xoa đầu thiên tài y thuật, cười bảo “Đang chiến tranh nhé, đừng làm ta phân tâm.” Trần Di Yên liếm môi dâm đãng, nói “Vậy mới có động lực để kích thích tỷ mau chóng kết thúc trận này chứ.” Trần Tiểu Thanh ngây ngô nói xen vào “Cho muội tắm cùng với.” Hai nàng kia phì cười nhìn cô bé mà không biết nói sao.
Nhíu mày vì bị coi thường, Phật Tổ giả hét lên “Vô Biên Thiên Lôi Tụ.” rồi gồng tay ném khối kinh khủng cầu bắn ngay xuống chỗ ba nàng, chẳng lẽ muốn huỷ diện luôn cả Trái Đất mà quyết liệt vậy?
Đối với chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên, dù Phật Tổ thật hay giả có tung ra bất kỳ đòn tấn công mạnh mẽ thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ xem như việc vô nghĩa vì nàng tiên ngọc ngà đang hiện diện tại đây. Và họ đã đúng!
Điểu Huyền Tinh bay vụt lên làm một cú đá ngược về sau, nội lực trắng tinh khiết từ chân cô bùng phát va vào khối Vô Biên Thiên Lôi Tụ. Cũng lúc ấy từ dưới mặt đất xung quoanh Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chui lên hàng trăm con chim bồ câu ánh sáng, chúng phóng vun vút lên theo hiệu lệnh kêu gọi của chủ nhân.
ẦM ẦM ẦM... Đám bồ câu ánh sáng trắng nhỏ nhắn vậy mà lại xuyên thủng được khối năng lượng kinh thế hãi tục kia gây nên tiếng nổ cực lớn, tất cả đám người quỳ dưới đất may mắn không bị sóng âm thanh đâm thủng màng nhĩ nát đầu bởi đám bồ câu ánh sáng đã nuốt hết toàn bộ trận âm thanh ấy lẫn uy lực của những tia sét hỗn loạn tránh văng lung tung. Phá xong chiêu của Phật Tổ giả thì số bồ câu ánh sáng cũng tan biến luôn chứ không thừa thắng truy kích vì Điểu Huyền Tinh biết Linh Cơ muốn đích thân xử lý kẻ này.
Phật Tổ giả nói “Yêu tà càng lúc càng lớn mạnh, chính đạo bất hạnh càng lúc càng suy vong. Không ngờ yêu nữ Linh Cơ lại nhanh chóng tạo ra thêm được ba bản thể nguy hiểm mức này, sự tồn tại của chúng chính là dấu hiệu của diệt vong. Phải chăng số mệnh chúng sinh đã đến lúc tận, hồi kết của loài người liệu có phải hôm nay?”
Chợt lúc đó một giọng nói của nữ nhân rất quen thuộc cất lên vang vọng len lỏi khắp bầu trời lẫn mặt đất “Là mấy con chó nào muốn giết ta?”
....
|
Từ phía xa trên không trung, Linh Cơ đeo Băng Hà Kiếm - Rực Hoả Đao sau lưng đang bước đi rất thong thả, không khí chịu sự chi phối mà đóng băng hiện hữu thành rất nhiều những bậc thang trong suốt kích thước nhỏ, siêu nữ cường đi đến đâu thì bậc thang băng không khí hiện ra đến đấy. Tuy nói rằng đi từng bước nhưng tốc độ thực chất lại cực nhanh, mới thấy ở cách xa hàng ngàn mét mà thoáng chốc đã thấy Linh Cơ đứng trên không trung ngay tại hiện trường cuộc chiến. Liếc nhìn Phật Tổ giả một cái, Linh Cơ nhếch môi “Hứ” rồi xuống thang từng bậc từng bậc nhằm vị trí Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đang đứng dưới đất. Điểu Huyền Tinh cũng bay vụt xuống.
Khi Linh Cơ bước xong bậc cuối cùng và chân chạm đất thì tất thảy bậc thang băng tự động tan biến, quay lại mỉm cười bảo ba nàng “Dọn dẹp đám rác rưởi này xong chúng ta cùng phiêu bạt chân trời góc biển nhé.” Ba nàng kia cùng mỉnh cười hạnh phúc, gật đầu thay câu trả lời.
Mấy chục triệu phàm nhân lúc này đều đứng cả dậy, ánh mắt phẫn uất căm thù đối với “yêu nữ độc ác” trước mặt.
Phật Tổ giả kích động “Yêu nữ đã lộ diện. Kẻ này đã vấy máu của cả trời và đất, biết bao oan hồn không thể đi vào vòng luân hồi chỉ vì sự tàn nhẫn của ngươi. Hỡi nhân gian, lý tưởng mục tiêu của các người khi đến đây là gì? Hãy thực hiện bằng hành động đi. Hãy chứng minh cho muôn đời sau biết rằng lịch sử hiện tại thế hệ các ngươi đã dũng cảm liều mình vì chính nghĩa cho thế gian thoát khỏi tang tóc trầm luân ra sao đi.”
Nghe những lời khiêu khích đó, đám phàm nhân như được tiếp thêm lòng can đảm, vua của các quốc gia khác bao gồm luôn Dương Tông Đế đồng loạt phất tay quát lên “Binh sĩ nghe lệnh. Tiêu diệt yêu nữ.”
Tính riêng tổng lực lượng binh lính gộp lại là hơn bẩy triệu người, chúng tràn đầy quyết tâm giương cao đao kiếm giáo thương, tỏ rõ quan điểm đồng thanh hô to “Tiêu diệt Linh Cơ! Tiêu diệt Linh Cơ!”
Mở màn là đám cung tiễn thủ hơn mười vạn người, cả rừng mũi tên bén nhọn xuất ra phóng vun vút chi chít bao phủ cả diện tích rộng quanh bốn nàng phe Linh Cơ.
Vù vù vù... Linh Cơ nhếch môi như đang xem trò hề vậy, hờ hững đưa tay phải lên vận nội lực. Vẫy nhẹ một cái, số mũi tên ấy đột ngột đổi mục tiêu cắm hết xuống đất xuyên hẳn qua mất tích luôn.
Phe phàm nhân dốt nát còn chưa kịp kinh ngạc thì trong chốc lát đã có bao nhiêu tiếng la hét vang lên, thì ra số mũi tên vẫn tiếp tục phóng ngầm dưới lòng đất hướng về chiến tuyến bên kia, phá đất chui lên đâm trúng mông tất thảy những kẻ vừa bắn tên, tuy nhiên lực đâm cũng chỉ nhẹ và không hề sâu nên tính mạng chưa bị đe doạ gì nghiêm trọng cả, mặc dù thế cũng đủ để hơn mười vạn cung thủ thét lên “A” mà đồng loạt ngã sấp xuống tay ôm mông. Đây là siêu nữ cường còn nhân từ đấy, tạo công ăn việc làm cho các đại phu lẫn các quan thái y của mọi quốc gia có mặt ở đây ra rút tên bôi thuốc băng bó, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề phụ. Đoàn quân thập cẩm hơn bẩy triệu người dù có khiếp đảm nhưng vẫn cố chấp cậy đông rầm rộ xông tới tấn công duy nhất một nữ nhân.
“A ... A .... Ô .... Ô ...” Linh Cơ điềm tĩnh nắm tay vào khoảng không, hư vô bị khống chế biến hoá thành sợi dây xích bằng băng trong lòng bàn tay cô. Sợi dây xích băng giá tự động vươn dài về phía trước cực kỳ nhanh chẳng ai tránh kịp, số dây xích tự động sinh sôi với tốc độ chóng mặt cuốn lấy cổ từng người từng người cho tới khi hơn bẩy triệu binh lính đều bị xích cổ đủ, khoảng cách thu hẹp kéo họ lại xát gần nhau đến mức chật chội. Linh Cơ cầm sợi dây xích trung tâm ném vụt sang bên trái, tất cả hơn bẩy triệu người bị quẳng lên không trung như chim gẫy cánh lao vi vu được một đoạn đường dài ba ngàn mét thì rơi bụp xuống mặt đất vẫn thuộc vị trí Hoàng cung bị san phẳng bởi Không Khí Hoá Thần Trâm. Lực rơi vừa phải chỉ đủ gây gẫy tay gẫy chân, nằm đè lên nhau chồng chồng lớp lớp la ó kêu đau, run rẩy vì xích cuốn cổ lạnh như đá (Linh Cơ đã giảm thiểu hàn khí ở mức tối đa)
Lần này thì phe phàm nhân mới thực sự kinh sợ, “Ả yêu nữ” ấy chỉ nhẹ nhành ra tay thôi mà lực lượng binh lính cực đông đã bị loại khỏi chiến trường, nếu ả mạnh tay hơn thì sẽ thế nào đây? Phe võ lâm còn lại của Thành Đô cũng đều kinh khiếp tột độ mà càng tin rằng Linh Cơ là thứ quái vật tồi tệ ở nơi nào đó ghê gớm lắm chứ chẳng thể thuộc về trần gian, phe Thần Long Sơn Trang và Dương Tông Đế lẫn Thái Hậu chỉ biết ngây dại há mồm mắt mở trừng trừng, hôm nay họ mới hiểu nổi rằng chẳng có điều gì trên đời là phi lý vô lý cả.
Linh Cơ nói giọng vang vọng cho tất cả nghe rõ “Tạm bỏ qua việc các ngươi muốn giết ta sang một bên. Vừa nẫy ta nghe thấy rất nhiều kẻ đần độn sủa bậy bạ phản đối sỉ nhục tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân, ai tự nhận bản thân là chó thì hãy chửi rủa thứ tình cảm trong sạch thuần khiết ấy trước mặt ta xem.”
Thái Hậu của Thành Đô mở màn đầu tiên, nỗi uất bị Linh Cơ doạ ngày đó bà vẫn nhớ trong lòng, tuy còn sợ nhưng bởi lúc này đang có Phật Tổ Như Lai trấn áp cục diện nên cũng mạnh bạo mà quát lên “Nam nữ yêu thương nhau rồi cưới gả sinh con là chuyện thường tình của tạo hoá, quy luật ngàn đời từ xưa đến nay là như vậy mãi mãi không thay đổi! Ngươi đây là tự mình muốn đi ngược với số mệnh tự nhiên, xâm phạm nghiêm trọng tới đức hạnh của mỗi một cá nhân nữ tử trên thế gian này! Ngay cả trời cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho tiết hạnh bỉ ổi vô liêm sỉ như thế tồn tại! Nữ nhân yêu nữ nhân vĩnh viễn là tội ác dơ bẩn nhất thiên hạ!”
Linh Cơ biến mất và xuất hiện ngay trước mặt thái hậu, cô giơ tay vả cho một phát “Bốp” mạnh vào má phải của bà ta khiến thái hậu lật mặt sang một bên, chưa kịp phản ứng gì thì Linh Cơ lại vung tay tát vào má trái, khuôn mặt thái hậu cứ như con lắc qua lại hai bên. Tất nhiên chỉ là mười cái tát bình thường thì sẽ không chết được, thái hậu lúc này khụy chân quỳ sụp xuống, đôi tay ôm má sưng đỏ bầm, đầu choáng và hoa mắt, hai mép rỉ máu, thống khổ run rẩy vì quá đau, khóc lóc kêu rên “A...”
Linh Cơ nhìn xuống, bình thản nói “May mà ngươi còn chưa phọt óc đấy” Từ lúc siêu nữ cường hiện ra tại đây là đám người xung quanh thái hậu đều đã vội vã lánh xa vị trí này. Linh Cơ nói tiếp “Đối với ngươi tình yêu nữ nữ là dơ bẩn, nhưng với ta đó mới là trong sạch. Mặc kệ thế gian muốn nghĩ sao thì nghĩ, tất cả các ngươi vốn dĩ không có quyền gì mà ngăn cấm thứ tình cảm cao đẹp đó tồn tại. Trước kia hay bây giờ, thậm chí cả sau này cũng vẫn sẽ có nữ nhân yêu nữ nhân, tình yêu ấy luôn bất diệt trường tồn. Những kẻ rác rưởi hạ đẳng sẽ không bao giờ hiểu được!” Dứt lời thì cô nhấc chân đạp trúng giữa mặt thái hậu luôn, chảy máu mũi máu mồm gẫy ba cái răng cửa, bà ta nằm ngửa trên đất lăn lộn hai tay ôm chặt cả gương mặt bởi vừa đau vừa nhục, đường đường là thiên tuế mẫu nghi thiên hạ mà lại thảm hại thế này đây.
“Mẫu hậu!"
"Thái hậu!”
Chỉ có Dương Tông Đế và Trần Vân - Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Xuân Nhi - Trần Chính Thiên là lo lắng chạy tới dìu đỡ thái hậu dậy, kéo bà tránh xa khỏi nữ nhân kia. Họ nhìn Linh Cơ, vừa chạm ánh mắt băng giá thì tất cả đều rùng mình kinh sợ, đôi chân ai cũng bủn rủn nhưng vẫn cố đưa thái hậu rút lui. Khó mà đoán nổi khi nào thì Linh Cơ sẽ phẫn nộ đồ sát mọi người chứ.
Linh Cơ nhìn xung quanh một lượt, giọng cô lại vang vọng “Còn con chó nào phản đối nữ nhân yêu nữ nhân nữa không?”
Hiển nhiên mọi người đều sợ Linh Cơ nhưng vẫn còn không ít kẻ gan lì cậy có đấng vô thượng chí tôn mà làm càn, đồng thanh la lối tỏ ý khinh bỉ, nói những câu láo xược cực kỳ xúc phạm. Chắc chắn siêu nữ cường chẳng thể bỏ qua được, cô vận chút nội lực siêu phàm đưa một tay ra phía trước, sáu ngàn một trăm ba mươi hai người cả già lẫn trẻ vừa nãy thối mồm ngay lập tức như bị sức mạnh vô hình bóp cổ vậy, trợn mắt lè lưỡi rồi đồng thời văng hết lên không trung rất cao, chúng tự động xoay ngược đầu hướng xuống dưới chân chổng lên trời do sự tác động bởi cái đảo tay nhẹ nhàng của Linh Cơ. Cô nhếch môi “Hứ.” một tiếng rồi bàn tay ngọc ngà ấy nắm lại thành quyền, toàn bộ sáu ngàn một trăm ba mươi hai kẻ xấu số ngu xuẩn trên không kia mất sự điều khiển khống chế mà rơi tự do "Rầm Rầm Rầm..." Va đập mạnh như thế thì kết quả quá rõ ràng, cả xương sọ lẫn óc hoà quyện làm một nổ tung nát bét, văng lung tung đầy rẫy trên mặt đất, máu phọt toé loe hệt nước vòi hoa sen bừa bãi ra xung quanh (đây là hình phạt đầu người hoá cháo) Hơn sáu ngàn cái xác mất thủ nằm co giật co giật vài giây ngắn ngủi xong mới chính thức chết.
Tất cả đều kinh hồn bạt vía, run run há hốc mồm hét toáng lên và bỏ chạy tán loạn cách Linh Cơ càng xa càng tốt, họ dồn nén chen chúc dưới vị trí Như Lai Phật Tổ ngồi trên không, mong cầu che trở. ...
|
Linh Cơ vẫy nhẹ tay, thần lực bùng phát hất văng hết đám cung thủ bị tên đâm thủng mông và số đại phu đang đắp thuốc bay vù vù và rơi bịch bịch đè xuống đúng chỗ đám hơn bẩy triệu binh lính bị xích cổ nằm la liệt cách đấy ba ngàn mét. Nội công của Linh Cơ truyền xuống mặt đất lan toả đi rất rộng. Ngoại trừ Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh và bọn vốn đã nằm thì tất cả số phàm phu tục tử đều bị sức hút mãnh liệt làm khuỵ chân quỳ gối hết xuống triều bái siêu nữ cường. Phe Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn kể cả có vận nội lực chống đỡ hay không thì cũng vô ích mà quỳ sụp xuống.
Đám Dương Tông Đế và Thần Long Sơn Trang cho tới tận lúc này mới hiểu nổi rằng bản thân họ nhỏ bé tầm thường đến mức nào, mặc tình cho nữ nhân ấy giết chóc đùa bỡn dễ dàng như trở bàn tay. Thái hậu khóc lóc ôm mặt vì chót ngu dại gây chuyện với Linh Cơ, nơm nớp e sợ cô sẽ trút giận vào mình lẫn bách tính Thành Đô.
Linh Cơ giơ tay lên trời chỉ thẳng về phía Phật Tổ giả, vẫy vẫy khiêu khích kiểu như ý nói “Ra tay đi, dám không?”
Phật Tổ giả quát lớn “Yêu nữ, giờ chết của ngươi đến rồi. Đền tội đi.” dứt lời liền giang đôi tay hướng xuống mặt đất xa xăm. Lực hút siêu nhiên hút hết tất tật hơn hai triệu đứa trẻ quấn tã quấn chăn từ trong vòng tay mẫu thân của chúng bay vụt lên không trung, đám trẻ linh tính thấy nguy hiểm mà đồng loạt khóc ré lên làm ầm ĩ bầu trời, tận dưới đất cũng nghe rõ tiếng. Đám cha mẹ hoảng loạn ngẩng lên không hiểu Như Lai Phật Tổ định làm gì, toàn bộ mọi người vẫn còn tư thế quỳ chẳng thể đứng dậy nổi vì nội lực của Linh Cơ áp chế mà không tự chủ được đôi chân.
Từng đứa bé đều được một luồng khí vàng óng bao phủ, hơn hai triệu khối cầu năng lượng tròn vo hùng hậu trói mắt giống như những tiểu Mặt Trời rực rỡ cùng lúc ồ ạt phóng xuống tấn công Linh Cơ với khí thế giữ dội. Dù Linh Cơ phản đòn hay né đòn mặc kệ thì đám hài tử cũng sẽ chết tan xác, danh tiếng yêu nữ càng được khẳng định. Bao nhiêu ông bố bà mẹ nhận ra tai họa sắp xảy ra cho con họ thì hãi hùng thét lên "Không!...”
Tốc độ “Vù vù ù...” lạnh lùng, tiếng khóc “Oé...Oé...Oé... “ đáng thương. Việc cứu chúng đối với Siêu Nữ Cường thực dễ như ăn cháo, chỉ là đã có người xử lý giúp rồi.
Rất nhiều bồ câu ánh sáng với số lượng tương đương phóng lên đâm nổ hết các khối năng lượng đồng thời đôi chân của số bồ câu đông đúc đều quắp lấy hết toàn bộ hơn hai triệu đứa trẻ giữ an toàn trên cao tít tắp tránh bị rơi không toàn thây.
Điểu Huyền Tinh đứng dưới đất xa xăm vận khí điều khiển đám bồ câu ánh sáng bay trở xuống trao trả đứa con cho từng người mẹ, chính xác không nhầm một ai. Họ ôm con vào lòng, mừng rỡ phát khóc. Xong nhiệm vụ, số bồ câu ánh sáng lại tự ẩn mình.
Một số phàm nhân lúc này đã cảm thấy Phật Tổ Như Lai có gì đó bất ổn làm họ lo lắng, có người còn dùng ánh mắt bức xúc mà nhìn Đấng Chí Tôn. Một ông vua của quốc gia khác liền lên tiếng “Phật Tổ. Tại sao ngài lại làm như vậy? Những đứa trẻ...” Phật Tổ giả ngắt lời, quát lớn “Ngu xuẩn! Để tiêu diệt được yêu nữ thì tất cả mọi hy sinh đều xứng đáng. Đám phàm nhân các ngươi cũng chỉ như bùn lầy hôi hám, dùng mạng sống rẻ mạt của các ngươi đổi lấy một cơ hội dù mong manh để giết yêu nữ cũng còn lời chán.”
Ai nấy đều bàng hoàng trước sự trở mặt của đấng chí tôn, không thể tin nổi ngài lại thổi ra câu đó, rốt cuộc thì họ nghe nhầm hay đây chỉ là một giấc mơ.
Phật Tổ giả ra lệnh “Tất cả các ngươi lập tức xông lên liều mạng với yêu nữ cho ta, không chết không ngừng.”
Không một ai nghe theo điều ấy. Giờ đây ngoài việc sợ Linh Cơ thì họ còn sợ chính Như Lai Phật Tổ nữa, dường như ngài cố tình muốn mọi người phải hy sinh chứ chẳng phải tranh đấu vì chân lý hoà bình gì cả.
Thấy phàm nhân bất tuân, Phật Tổ giả giận dữ giơ một tay hướng xuống mặt đất, tay tự vươn dài ra rất nhanh chóng đã vồ bắt được gần hai ngàn người (già trẻ lớn bé đủ thành phần) Cánh tay vàng óng rút ngắn trở lại, Phật Tổ giả nhét thẳng hết đám dân xấu số đang hoảng loạn kia vào mồm mình mà nhai ngấu nghiến, những tiếng la hét thảm khốc vang ra từ trong miệng ngài ta nghe thật thê lương làm sao. Toàn tay cụt chân cụt đầu cụt dính ở răng đấng chí tôn, cứ thế nhai ngon lành, máu túa ra khiến cả mồn lẫn răng đều đỏ au chảy xuống cằm, nghe rõ mồm một cả tiếng xương vỡ do lực nhai quá mạnh.
Lát sau Phật Tổ giả không nuốt mà nhổ ra, thịt xương bầy nhầy lẫn lộn rơi bừa bãi xuống mặt đất, máu tanh văng bắn vào y phục bao nhiêu người, một số dân chúng do quỳ quá gần nên bị óc với máu phọt cho ướt mặt ướt thân, phọt cả vào mồm nôn mửa tùm lum. Bãi này còn nhầy nhụa nhão nhoẹt ghê tởm hơn bãi xương thịt mà vừa nẫy Trần Tiểu Thanh dùng đám dân láo xược làm tường cản đạn pháo.
Tận mắt trông thấy hành động man rợ của đấng chí tôn khiến tâm tư tất cả đều sững sờ, rốt cuộc bao nhiêu năm tháng trôi qua, trải bao đời bao kiếp nhân gian đã thành tâm tôn kính cúng bái một nhân vật như thế này ư? Họ cảm thấy phía trên cao kia là một bầu trời giả tạo, ánh sáng hào nhoáng bên ngoài che đậy sự tăm tối tàn bạo bên trong, nắm giữ được quyền lực vô thượng cũng đồng nghĩa nảy sinh dã tâm vô thượng. Trong cõi thiên địa này liệu còn có ai thật sự đáng tin? Số mệnh chúng sinh sao mà mong manh quá.
Phật Tổ giả nói “Đây là hình phạt dành cho những ai dám có ý định chống đối lại ta. Hãy nhớ kỹ, trên trời dưới đất duy ngã mình ta độc tôn. Từng lời ta nói luôn là chân lý quý giá, lũ người ngu xuẩn các ngươi phải triệt để tuân thủ...”
Trong tầm mắt người đời thì lòng thành kính dành cho bề trên đã hoàn toàn sụp đổ, họ nhìn Phật Tổ giả hệt như nhìn một ác ma ghê gớm đã dẫn đạp lên mọi điều từ bi tốt đẹp nhất của trần gian, phủ nhận mọi giá trị nhân đạo mà đấng chí tôn đã từng kiến tạo qua hàng vạn năm, hay đây mới chính là bộ mặt thật của ngài ấy? Không ít người nhớ lại câu nói của Trần Tiểu Thanh rằng “hắn” chẳng phải “ngài” thật mà dao động nghi ngờ.
Xoẹt...Phật Tổ giả đang răn dạy muôn dân thì đột nhiên một luồng kiếm khí mầu xanh ngọc từ dưới mặt đất xé gió bắn thẳng lên trời nhằm vào mồm ngài ta, còn ai khác ngoài siêu nữ cường.
Chiêu này gủa Linh Cơ không phải như Không Khí Hoá Thần Trâm của Trần Di Yên mà Phật Tổ giả từng phá giải dễ dàng. Đấng chí tôn căng thẳng nhíu mày, đôi bàn tay to lớn vàng óng giơ lên kiểu tư thế chắp lạy kẹp chặt lấy luồng kiếm khí siêu phàm, tập chung thần lực để phá bỏ nó.
|