Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc đại quân hùng hậu do Dương Tông Đế thống lĩnh về tới cổng hoàng cung trước sự quỳ bái chào đón của dàn cấm vệ quân chia thành hai hàng xếp dài dằng dặc vô tận sâu tít tắp trong cung, ai cũng đeo tấm vải trắng che mũi mồm.
Dương Tông Đế cưỡi ngựa đi đầu kéo theo lực lượng đông đảo tiến vào. Không hề thấy một người dân nào có mặt bởi nỗi sợ lớn lao vẫn còn áp đảo tâm trí họ, dưới đường bao nhiêu óc hôi hám nằm loạn xị lung tung.
Trải qua gần một tiếng đám Dương Tông Đế mới đến được khu đại điện rộng lớn bàn chính sự. Dương Tông Đế xuống ngựa, mấy chục võ tướng cùng Tịch Ẩn đại sư, Trần Vân và cha mẹ đệ đệ lẫn cả Xuân Nhi cũng xuống ngựa tháp tùng sau lưng hoàng thượng bước trên những bậc thang. Đám giang hồ và binh lính triều đình thì đứng tại chỗ chờ lệnh (ngoài đầu thành tất nhiên có chừa lại mười vạn quân trấn giữ, hơn trăm khẩu đại pháo cũng ở lại bảo hộ luôn)
Thái hậu cảm súc vừa mừng rỡ vừa lo lắng, cùng đông đảo dàn quan văn đứng trước cửa vào đại điện tiếp đón sự khải hoàn chả mấy vui vẻ gì. Hàng ngàn phi tần với hàng vạn cung nữ thái giám nét mặt xanh xao khẽ cúi đầu, dường như tâm trạng rất không tốt, u ám hệt nhau (Tất cả đều đeo vải bịt mũi mồm, gồm luôn thái hậu)
Bao nhiêu bậc thang rộng rãi hoành tráng lại có nhiều bộ não nhão nhoẹt hôi hám nằm lung tung thật oái ăm. Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh đồng loạt vận khí dọn dẹp, bước tới đâu là số óc cản đường bị tiêu hủy bốc hơi đến đấy.
Đoàn người Dương Tông Đế đi tới gần thái hậu. Dương Tông Đế nói "Trẫm đã về." Thái hậu khẽ gật đầu, ngắn gọn đáp "Về là tốt." Dương Tông Đế nói với mọi người "Chúng ta vào đại điện thôi."
Tất cả đội ngũ vốn có của triều đình đều về vị trí của mình, lê thê hai hàng văn và võ. Dương Tông Đế ngồi trên ngai vàng khắc mấy hình rồng uốn lượn, thêm một chiếc ghế khác cho thái hậu ngồi phía dưới. Hoàng hậu Trần Vân với phe Thần Long Sơn Trang chia ra đứng hai bên bậc thang đại điện coi như bảo vệ quân vương (ai đeo khăn bịt mồm mũi thì tự động tháo)
Dương Tông Đế hít một hơi sâu, thở ra, công bố việc đầu tiên "Binh biến kết thúc. Thành Đô đã an toàn."
Phía dưới im phăng phắc bởi thông tin này họ đều biết từ thái hậu rồi nên không bất ngờ, điều cần nghe cần biết là điều sau kìa. Dương Tông Đế đắn đo chút rồi nói tiếp "Sự thực xẩy ra ngay trước mắt mọi người. Năm mươi vạn phản quân hùng hậu do Lỗ Bân thống lĩnh đều bị tiêu diệt triệt để, đầu của chúng bị cắt làm sáu miếng, năm mươi vạn bộ não trút thẳng xuống quốc gia. Một sức mạnh áp đảo khó mà tin nổi lại thuộc về một con người trần gian, nếu chưa tự mình chứng kiến ta cũng không thể chấp nhận..." Hắn bắt đầu tường thuật lại cơn ác mộng có thật mới nếm trải ngày hôm qua.
Cơn mưa óc là bằng chứng hùng hồn thuyết phục nhất để chứng minh tính chân thật của câu chuyện. Cái tên Linh Cơ lúc này đã kinh động toàn bộ triều đình, dù là đại cứu tinh nhưng quá đáng sọ, mức độ uy hiếp của nữ nhân này còn nguy hiểm gấp bội phần so với bất kỳ cuộc chiến chống ngoại xâm nào Thành Đô từng trải qua trong lịch sử. Nét mặt tất cả đều căng thẳng, vận số quốc gia sẽ ra sao khi biến động gian nan trùng trùng. Vụ việc ấy gây ảnh hưởng chẳng kém thơi điểm Phật Tổ Như Lai hiện thân trên bầu trời.
Đôi tay thái hậu run rẩy, hồ đồ nhất thời mang nặng nỗi lo suốt đời, bà lo Linh Cơ sẽ không bỏ qua xích mích đó. Nhớ lại mình mà chậm ngã chút thôi là khuôn mặt cao quý thiên tuế thiên thiên tuế đã sưng thành cái mâm, thậm chí xui xẻo thì vỡ sọ.
Phe Thần Long Sơn Trang tâm lý phức tạp hơn. Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh hiện đang lầm lỡ mê muội với một nữ ma đầu cực kỳ nguy hiểm tên Linh Cơ, nếu giờ họ gây sức ép bắt hai người phải dời xa thì chưa chắc hai người đã chịu mà về phía Linh Cơ thì không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hy vọng khống chế nữ nhân ấy hoàn toàn viển vông dẫu cả quốc gia hợp lực đồng lòng. Còn nếu Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cứ tiếp tục mối quan hệ sai trái ấy thì mặt mũi danh dự Thần Long Sơn Trang biết giấu vào đâu. Nói cho cùng giữa danh dự và tính mạng thứ nào quan trọng cần thiết hơn, thật khó lựa chọn. Ai cũng rùng mình tưởng tượng cảnh Linh Cơ nổi giận bửa đầu tất cả thiên hạ. Một điều khác khiến họ kinh ngạc là sức sát thương khủng khiếp mà thiên tài y thuật che giấu, bao năm sống tại sơn trang Trần Di Yên mới chỉ bộc lộ tài năng giải độc cứu người, đâu ai ngờ tài năng giết người của cô lại ghê gớm hãi hùng thế chứ.
Một vị quan văn lớn tuổi râu chớm bạc dài tới cổ bước ra khỏi hàng ngũ, chắp tay kính cẩn tâu "Bẩm hoàng thượng. Nếu Thành Đô đã an toàn thì thần nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta nên dẹp bỏ mầm họa lớn lao ngay trong chính đất nước mình." Một vị quan văn khác râu đen ngắn bước ra tâu "Bẩm hoàng thượng. Minh thượng thư nói đúng, triều đình tuyệt đối không thể bỏ qua mối nguy này được. Phượng Hoàng Môn còn tồn tại, toàn thiên hạ bất an. Phần lớn số mỹ nữ tài sắc là con cháu của hoàng tộc hay các quan viên lẫn gia tộc hào phú lớn đều bị cưỡng ép bắt cóc tới sào huyệt Phượng Hoàng Môn. Không chỉ đàn áp nữ nhân, bọn chúng còn triệt để tiêu diệt sự chống đối của người dân lẫn giới giang hồ võ lâm hết sức tàn bạo bất kể già trẻ, lực lượng châu phủ lại bất lực chẳng làm gì nổi. Đơn tố cáo tội trạng của chúng chất chồng địa phương nào cũng có, vấn đề này thực làm mất thể diện triều đình." Nghe vậy rất nhiều quan viên văn võ đồng loạt gật đầu, nơi đây khối kẻ mất con gái cháu gái rồi mà, liếc nhau xầm xì thầm thì.
Dương Tông Đế giơ tay ra hiệu im lặng, nói "Trẫm hiểu nỗi bất an trong lòng các khanh. Tất nhiên trẫm cũng muốn dẹp bỏ Phượng Hoàng Môn hơn ai hết nhưng lúc này mọi người vừa trải qua sự kiện kinh hoàng đáng sợ, điều cần thiết là yên ổn lòng dân cho họ sinh hoạt bình thường trở lại. Việc tiến đánh Phượng Hoàng Môn để qua vài hôm nữa trẫm sẽ có quyết định." (Có mấy đợt tuyển chọn mỹ nữ để tiến cung dâng vua nhưng bị người của Phượng Hoàng Môn cướp mất khiến Dương Tông Đế cay lắm chứ)
Một vị quan văn trẻ tuổi bước ra tâu "Bẩm hoàng thượng. Vậy còn phản tặc Lỗ Bân?" Dương Tông Đế nhăn mày đáp với giọng không thoải mái "Trẫm đã cho xử trảm ngay tại chiến trường thảm khốc rồi. Không cần thiết phải đem thứ quái thai đó về."
Thái hậu khẽ cắn môi ngoái đầu lại nói với vua "Hoàng thượng. Tất cả mọi thám báo phái đi các quốc gia khác đều mất liên lạc, cả đám thương nhân buôn bán của ta ở những nước khác cũng hệt như bốc hơi không thư tín báo cáo tình hình gì về cho châu huyện, toàn bộ giao dịch ngưng trệ không nơi nào hồi âm. Ta cảm thấy lúc này Thành Đô đang bị cô lập."
Dương Tông Đế nói "Trẫm đã biết chuyện này rồi, đây quả là điều đáng lo ngại. Tịch Ẩn đại sư thấy sao?" Tịch Ẩn trả lời "A di đà phật. Trời không bao giờ tuyệt đường sống của bất cứ ai, khó khăn nào rồi cũng có cách giải quyết. Đâu phải lần đầu tiên Thành Đô trải qua biến cố, chỉ cần hoàng thượng luôn tỉnh táo sáng suốt, triều đình và nhân dân đồng tâm hiệp lực thì sẽ có thể đạp bằng mọi chướng ngại thử thách."
Dương Tông Đế gật gù thở dài, suy tính chút rồi nói lớn "Trước mắt cần phải lập tức dọn dẹp tất thẩy số não bộ nhão nhoẹt rơi loạn khắp nước đã, sắp xếp ổn thỏa để dân chúng trở lại nề nếp cũ. Tạm thời tất cả quan binh hay bất cứ ai cũng đều cần lánh xa vị trí căn phòng của nữ nhân Linh Cơ tránh sự cố phát sinh, người này không nên lưu lại chốn hoàng cung, càng không nên xuất hiện nơi chốn nhân gian. Thật khó hình dung tại sao thiên địa lại đản sinh một nhân vật cuồng bá đến mức vô lý như vậy! Liệu trên đời còn có ai khống chế nổi người này?"
Tịch Ẩn đại sư nói "A di đà phật. Mọi vật mọi việc trên đời đều do đạo trời sắp đặt. Không ai có thể đứng mãi trên một đỉnh núi được, kẻ mạnh sẽ luôn có kẻ mạnh hơn. Dù cuồng bá đến đâu cũng vĩnh viễn chỉ như cát bụi trước đấng chí tôn vô thượng, ngài nhất định sẽ cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh thoát mọi tai ương trần thế."
...
Cùng ngồi quây quần quanh bàn, Trần Tiểu Thanh thấy ba nàng kia thi thoảng đưa tay che miệng ngáp ngủ thì tự xoa đầu khó hiểu xíu rồi đứng ngay dậy đi vòng quanh xoa bóp vai cho mỗi người một chút, ai cũng hài lòng thương yêu cô. Trần Di Yên kéo em gái ngồi lên hai đùi mình, đôi tay ngọc vòng qua ôm bụng Trần Tiểu Thanh, vui vẻ bảo "Ngồi im nha. Lâu rồi ta không ôm muội nhỉ, nhớ ghê!" Trần Tiểu Thanh ôm vòng tay ấy, tươi tỉnh ngoái đầu lại nói "Di Yên tỷ lúc nào cũng thương muội nhất! Mãi mãi muội sẽ không bao giờ dời xa tỷ!" Linh Cơ ngồi cạnh nổi hứng trêu dí ngón tay trỏ chọc chọc khẽ khàng vô má Trần Tiểu Thanh, Trần Tiểu Thanh liếm luôn. Linh Cơ liếm môi thích thú, ngón trỏ ngón cái hai tay chụm lại na ná giống hình vùng kín của nữ nhân, thẳng thắn nói "Ta nghĩ các muội thích liếm nhất là vị trí này của ta nha!'
Tam vị nương tủ đỏ mặt ngượng ngùng, đều khẽ cúi đầu mà môi thì cười mỉm khoái chí.
Linh Cơ dịu dàng nói "Nhanh thôi. Một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ cùng về nhà, sống cuộc đời êm đềm hạnh phúc thảnh thơi." Điểu Huyền Tinh nói "Đội quân tiên phong không đầu của tỷ chắc cũng sắp đối diện khai chiến với binh đoàn của Phật giả rồi nhỉ." Linh Cơ đáp "Ừ. Nhờ hoa băng của ta thì tốc độ di chuyển nhanh thôi, có lẽ khoảng nửa canh giờ nữa chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Coi như trò chơi thử thách, nếu không vượt qua nổi năm mươi vạn bông hoa đó thì phe Phật giả đành phải bỏ xác phơi thây giữa đường thôi." Trần Tiểu Thanh hí hửng quýnh quáng nói "Đi xem kịch. Đi xem kịch." Trần Di Yên cù cù bóp hông em gái, bảo "Bình tĩnh nào ngốc ạ. Đâu cần ra tận nơi, tới giờ Linh Cơ tỷ khắc sẽ cho chúng ta coi ngay tại đây." Điểu Huyền Ting gõ ngón tay cốc cốc xuống bàn, nói "Trận này hay lắm đấy." Gương mặt Trần Tiểu Thanh đầy kích thích mong ngóng, đôi chân tung tăng dậm dậm nền đất.
Trần Di Yên nhìn nàng tiên, mỉm cười liếm môi nhớ về kỷ niệm dấu yêu đêm qua. Hương vị quyến rũ từ vùng kín của hai cô vẫn còn vương vấn phảng phất trong miệng nhau, thật nồng nàn tuyệt vời. Điểu Huyền Ting cũng nhìn lại thiên tài y thuật bằng ánh mắt tràn đầy tiếu ý, đôi môi cai lưỡi muội ấy hấp dẫn quá, đã vậy khi về còn được Linh Cơ tỷ ban thưởng cho rất nhiều giọt ngọc trắng trong ấm áp và thơm ngào ngạt nữa chứ, tột cùng của hạnh phúc!
Trần Tiểu Thanh nói "Hay là muội rủ thêm Yến Châu cùng xem cho vui nha?" Linh Cơ khẽ lắc đầu bảo "Ta nghĩ không cần đâu. Muội ấy đã có Long Quyển Tinh bên cạnh rồi, muốn xem kịch cũng dễ thôi. Có khi Yên Châu còn muốn ít người xem càng tốt để khi đến đoạn đáng sợ thì còn thoải mái ôm ấp dựa dẫm í." Trần Tiểu Thanh khẽ phồng một bên má nói "Muội ôm ấp tỷ lúc nào cũng được đâu có ngại trước mặt ai." Trần Di Yên mỉm cười trêu "Đâu phải ai cũng vô tư hồn nhiên được như muội." Dứt lời đôi tay không ôm bụng em gái nữa mà hướng lên bóp vú. Trần Tiểu Thanh rùng mình vì bị kích thích, nhắm mắt ngước mặt lên kêu "A...Đau mà...Tỷ bóp nhẹ thôi...Thích quá mà..."
Linh Cơ thì ngồi xuống vùi mặt vào ngực Điểu Huyền Tinh, vùng vằng hít ngửi. Điểu Huyền Tinh mỉm cười ôm đầu siêu nữ cường, dịu dàng vỗ về.
...
Thời điểm này Dương Tông Đế chia quân dọn dẹp làm hai đội : một vạn lính dọn trong cung, hai vạn lính dọn ngoài cung. Nói chung công việc đơn giản chỉ mỗi tìm và hót óc vào bao thôi (Bắc thang trèo lên cây hoặc mái nhà bốc bộ óc ném xuống, sẽ có người đợi để hứng bên dưới chả khác gì kiểu trẻ con hái quả ăn. Lội xuống ao vớt não để tránh độc hại ô nhiễm nguồn nước...) Dân chúng đóng cửa im ỉm trong nơi trú ẩn.
...
Vùng biển rộng lớn sóng yên gió lặng, nước mênh mông đều đều chẩy.
Hàng ngàn chiến thuyền dũng mãnh lướt với vận tốc nhanh, mấy trăm vạn nhân mạng mặt ai nấy đều thể hiện ý chí quyết tâm, họ tin tưởng tuyệt đối đấng vô thượng chí tôn đang bay trên không trung kia, hào quang vàng óng soi rọi xuống tất cả mọi người đem lại sự ấm áp len lỏi tận trong tim, kẻ nào cũng sẵn sàng tâm trí quyết tử với "Yêu Nũ Linh Cơ"
Phật Tổ Như Lai giả mạo vừa bay vừa nhắm mắt, đôi tay đặt thảnh thơi nơi đầu gối. Bề ngoài từ bi nhưng nội tâm kích thích vì sắp sửa giáng đại kiếp nạn cho cõi trần gian, được biết thế lực trợ giúp của Yên Nhiên Tinh cũng đang rầm rộ tiến về Thành Đô, vở kịch kinh điển đang dần mở màn.
Đi được nửa canh giờ Phật Tổ giả đột ngột mở mắt, ngài ta thấy cách xa tít hàng ngàn dặm là cảnh tượng kỳ dị mấy chục vạn binh lính cầm vũ khí, dây cơ chằng dây kinh mạch từ hốc cổ tòi ra lòi phòi, cụt đầu mà vẫn có thể tiến bước, hơn nữa tốc độ đi bộ của chúng lại cực nhanh hệt như lướt như bay thoáng chốc đã tới xát bờ đất liền, thậm chí chúng còn đi vun vút trên mặt nước biển nữa. Trải qua thời gian chớp mắt đám quân không thủ đã lầm lì đứng lơ lửng trên nước ngay trước mặt các đoàn thuyền cách đó hai mươi mét. Phe người còn thủ đều há hốc mồm kinh hãi, nếu là bình thường họ sẽ hoảng hốt nổ pháo rồi bỏ chạy, còn bây giờ thì không quá lăn tăn, bình tĩnh ngước lên nhìn mong chờ đấng chí tôn ra tay trừ yêu diệt ma.
|
Phật Tổ giả nói "Thiện tai. Ngay cả xác người chết cũng không tha. Độc ác thay yêu nữ Linh Cơ. Các ngươi vốn đã chết rồi, hãy yên nghỉ tại đây đi." Dứt lời giơ tay vẫy nhẹ, từ đằng xa tít tắp nào đó một ngọn núi hùng vĩ bị bốc dời khỏi mặt đất bay lên hướng về phía mục tiêu cần công kích.
Ngọn núi cực nhanh giáng mạnh xuống năm mươi vạn tử binh gây ra tiếng "ÙM..." rất lớn, áp lực nước va đập trào ra xung quanh diện rộng chao đảo cả ngàn chiến thuyền, văng tóe ướt nhiều người. Binh đoàn bị núi đè ép liên tục, đích đến sẽ là nghiền nát chúng dưới đáy đại dương.
Đám không đầu bị núi đẩy xuống được hơn hai ngàn mét so với mực nước biển thì thấy toàn quái vật rắn đen xì khổng lồ (mắt đen, lưỡi đen, răng nanh đen, toàn thân đen kìn kịt) Mỗi con nặng hơn bẩy mươi tấn, mồm chúng đủ nuốt vài vạn người, số lượng lúc nhúc đông đúc tới hàng triệu con, bóng đen chúng phủ kín mít cả diện tích rất lớn.
Một con rắn lao ra quấn chặt lấy ngọn núi, xiết mạnh vỡ tan tành luôn. Nhiều con khác ồ ạt đua nhau xông tới nuốt bọn mồi tí hon.
Phật Tổ giả lẫn đám người ngu muội đều cho rằng đoàn quân không đầu đã được giải quyết, còn đang yên tâm thì chợt ÙM ÙM ÙM ÙM.... Từ dưới mặt nước ngoi lên vô số nhụy hoa băng dài ngoằng đã xiên thủng toàn bộ hàng triệu con rắn quái vật khổng lồ, con nào con nấy vẫn trong tình trạng dẫy đành đạch sắp chết, máu chúng cũng mầu đen, nước biền trong xanh chốc lát bị đổi mầu cả phạm vi cực rộng, mũi nhọn nhụy băng vươn tới tận mây trời.
Biển cả rộng lớn lập tức bị đóng băng triệt để, hơn ba triệu năm trăm nghìn km nước đông đá cứng ngắc, xác rắn quái vật đông cứng rồi nát vụn, hàng ngàn chiến thuyền và ngàn vạn người trên đó cũng ngập trong băng nhưng chưa hề bị hủy diệt (mọi cảm giác tâm tư cùng xác hồn tê liệt tạm thời, may Linh Cơ chưa muốn giết đó thôi, coi như đám người này xui xẻo chẳng được chứng kiến trận đánh hay ho)
Rất rất nhanh, vô vàn nhụy hoa băng sắc bén ồ ạt đâm về phía Phật Tổ giả. Thân ảnh Phật Tổ giả cũng nhanh không kém, biến mất và hiện ra ở nơi khác. Những nhụy băng đâm trượt, có nhụy đâm nổ tung núi đằng xa "ẦM ẦM...", có nhụy phá sập tất thẩy cây cối cả khu rừng, mặt đất bên dưới tuy không bị đâm nhưng vẫn chịu ảnh hưởng phủ lớp sương dầy hơn ba mét...
Nhụy băng nhọn hoắt tính sơ sơ lúc này đã lên tới hàng triệu, năm mươi vạn bông hoa băng từ dưới đáy đại dương xuyên thấu qua mặt biển cứng, mỗi bông to ngang với ngọn núi nhỏ. Hàn khí buốt giá nồng đậm lan tỏa khủng khiếp, thậm chí đã đông cứng gần nửa Địa Cầu nhuốm mầu trắng trong suốt hệt tấm gương vĩ đại phản chiếu ánh sáng Mặt Trời ngoài không gian vậy. Tiếp đó cũng tới lượt tia nắng chói chang của Mặt Trời bị cảm nhiễm sự cực lạnh mà biến hóa thành hằng hà sa số tia băng kiếm lấp lánh ánh vàng hồng lũ lượt phóng xuống vị trí Phật Tổ giả (Chiêu này mà bắn phá thì Trái Đất nổ tung ngay)
Phật Tổ giả không chần chừ liền nhắm mắt nhập định, vòng hào quang vàng óng hùng hậu bao bọc toàn thân lẫn tòa sen hồng.
CONG CONG CONG CONG...
... Thành Đô vốn dĩ cũng nằm trong phạm vi bị đóng băng tuyệt đối nếu không nhờ nguồn sức mạnh siêu phàm che chở. Tuệ Tuyệt Luân ngồi trên một cụm mây trắng nhỏ bồng bềnh giữa không trung, mái tóc mượt mà phất phới, đôi tay ngọc chống lên mây, đôi chân ngọc buông thõng thoải mái ra khoảng không thi thoảng khẽ vung vẩy hơi chút tinh nghịch. Khi băng hàn đáng sợ lan tràn tới ranh giới Thành Đô thì đều bị luồng khí mạnh mẽ vô hình đánh bật hết đi nơi khác, chẳng hề có một tia lạnh lẽo nào len lỏi được vào quốc gia. Ánh mắt Thánh Nữ nhìn về phía xa xăm vẫn thấy rõ hết mọi việc, Phật Tổ giả đang phải chống đỡ trận mưa kiếm ánh sáng băng gây ra tiếng va chạm vang rền hơn cả sấm sét (Nếu đổi lại là Tuệ Tuyệt Luân ra tay thì tất thẩy chục vạn bông hoa băng đều tiêu vong sớm)
Trong phòng của Linh Cơ, lúc này bốn nàng cùng ngồi trên giường, một khoảng không lớn trong phòng diễn hóa thành hình ảnh sự việc đang xẩy ra cách họ rất xa. Trần Tiều Thanh khoác chặt lấy tay Linh Cơ vì căng thẳng, Phật Tổ giả mà sức mạnh chẳng thua kém Phật Tổ thật. Đến như Trần Di Yên cũng hồi hộp thấy rõ mà ôm lấy cánh tay còn lại của Linh Cơ. Siêu nữ cường hôn má thiên tài y thuật ngụ ý trận đánh đó chỉ là chuyện vặt đừng lo gì hết. Điểu Huyền Tinh mỉm cười xoa đầu Trần Di Yên đầy yêu thương rồi lại tiếp tục theo dõi vở kịch thú vị.
Tại cung Lăng Trì, trong căn phòng đóng kín mít, Yến Châu cũng đang được Long Quyển Tinh cho xem cuộc đấu hay ho thông qua không gian kỳ ảo. Công chúa run rẩy, thực đáng sợ, đời cô chưa từng chứng kiến trận thư hùng nào khủng khiếp đến thế. Long Quyển Tinh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lẩy bẩy trên đùi Yến Châu để trấn an, dầu điều gì xẩy ra thì an toàn của vị công chúa tốt bụng này luôn là ưu tiên hàng đầu với Ma Nữ Vương.
Tất cả Thành Đô đều nghe rõ mồn một âm thanh to đùng "CONG CONG CONG..."
Dương Tông Đế dẫn đầu triều đình bước ra khỏi đại điện nhìn lên không trung, tiếng nổ vang rền khắp bốn phương trời khiến thính giác phàm nhân khó chịu, ai cũng nhăn nhó bịt tai, tâm trạng rối bời.
Dân chúng tị nạn trong hoàng cung đều giật mình hoảng hốt lao hết ra khỏi phòng, há hốc mồm không hiểu đại nạn gì nữa. Nhờ thế mà Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn mới rảnh rỗi tịnh tâm thiền định, tâm trí phiêu du tới cõi xa xăm chiêm ngưỡng đại chiến, mồ hôi cả ba chẩy ướt sũng bởi những gì họ thấy quá khủng bố.
Binh lính dọn dẹp hót óc cũng ngừng hết công việc mà ngắm thiên.
Bầu trời như bị phủ thêm lớp sương khói trắng mờ. ...
|
CONG CONG CONG... Âm thanh ầm ĩ cứ thế tiếp diễn.
Phật Tổ giả phải tắm dưới nguồn kiếm thừa khả năng hủy diệt bất cứ hành tinh nào vậy mà vẫn vững bền chưa chịu chút tổn hại gì. Tuy vậy không có nghĩa là vòng hào quang vàng óng bao bọc đủ sức chống trọi mãi, duy trì thêm mười hai phút nữa thì hào quang bị đâm thủng vỡ tan tành, lượng kiếm ánh nắng băng vừa xuyên qua thì Phật Tổ giả đã biến mất và hiện hình ngay ngoài Vũ Trụ tối tăm.
Nhiều nhụy hoa băng phóng tới quật gẫy hoàn toàn số lượng kiếm nắng đáng sợ để tránh sát thương cho Trái Đất xong năm mươi vạn bông cùng lúc bay vụt lên ra ngoài không gian truy đuổi mục tiêu.
Năm mươi vạn hoa băng lấp lánh xếp thành vòng tròn vĩ đại cực rộng bao vây kẻ địch bên trong. Một bông hoa thả cho mấy chục nhụy vươn dài vun. vút thật xa, không bao lâu số nhụy ấy đã rút ngắn quay trở lại và mỗi nhụy quấn giữ lấy một hành tinh đều với kích thước lớn hơn cả Trái Đất, bất thình lình quật tới vị trí Phật Tổ giả, mấy chục hành tinh theo lực kéo đó mà nện xuống đấng chí tôn, khí thế quá ghê gớm.
Phật Tổ giả chẳng hề nao. núng, đôi tay chắp lại trước mặt, luồng khí vàng óng hùng mạnh lan tỏa ra biến thành mấy chục bàn tay khổng lồ mầu vàng còn to hơn chính bản thân mình, đỡ lấy dễ dàng và bóp vỡ nát hết số hành tinh đó.
ẦM ẦM ẦM ẦM...
Tiếp đó nhụy băng của năm mươi vạn bông hoa đồng loạt vươn dài đi thâu tóm các hành tinh chết, ồ ạt thu về giáng liên tiếp xuống kẻ thù. Số bàn tay khổng lồ kia ban đầu thì còn tạm phòng thủ được chứ càng về sau càng rạn nứt, trước sự công phá điên cuồng của ngàn vạn hành tinh thì chúng đã bị đập vỡ hết.
Các nhụy băng quấn ngàn vạn hành tinh thay đổi chiến thuật luân phiên giáng, hết khối cầu này đến lượt khối cầu khác nện như muốn nghiền nát bét đấng chí tôn.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM.....Phật Tổ giả đành bắt chéo đôi tay của chính mình giơ lên thụ động chống đỡ, lực phòng thủ vô biên phá hủy tan hoang hơn sáu nghìn hành tinh thì đôi cánh tay cũng tê rần, nếu không có điều kỳ diệu xẩy. ra thì chắc chắn hôm nay ngài ta sẽ tử nạn.
Quá nhiều mảnh vỡ và bụi vật chất văng tán loạn trong không gian, một số lượng lớn rơi xuống vị trí Trái Đất nhưng đều bị bật tóe loe hết sang những nơi khác ngay, lý do đơn giản vì Địa Cầu đang có ba siêu nữ cường ngọc ngà hùng mạnh nhất trú ngụ. Toàn bộ loài người loài vật đáng lẽ đã vỡ tung màng nhĩ do chấn động liên tiếp từ vụ bao nhiêu hành tinh đập xuống đấng chí tôn mà nổ tan tành, may nhờ ngôi sao năm cánh vô hình Tuệ Tuyệt Luân tạo ra lúc trước bao bọc Trái Đất nên mới an toàn, sóng âm chẳng thể xuyên tràn vào nổi bầu khí quyển.
Bất chợt tòa sen hồng dưới thân Phật Tổ giả bừng sáng, vô số mũi tên ánh sáng đỏ từ trong đó phóng ra bốn phương tám hướng với vận tốc siêu việt, trên dưới trái phải trước sau, tuy kích thước chỉ nhỏ vừa bằng mũi tên bình thường nhưng khí thế uy lực thì cực kỳ khủng khiếp, năm mươi vạn hoa băng lẫn ngàn vạn hành tinh đều bị lúc nhúc số tên ánh sáng đỏ xuyên thủng hết, nổ sạch : BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM........Âm thanh kinh hồn ấy vang vọng khắp cả Dải Ngân Hà Thái Dương Hệ.
...
Linh Cơ ôm vai chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh, kéo họ dựa đầu vào vai mình, siêu nữ cường nhếch môi cười, nghĩ thầm "Hàn Linh Phượng!" Điểu Huyền Tinh ngồi kế bên xem từ đầu tới giờ mà vẫn bình tĩnh như thường, cô biết nếu không có kẻ phía sau thao túng thì Phật Tổ giả không thể đủ sức vượt qua cửa ải hoa băng. ...
Hàn Linh Phượng khoanh tay đứng một mình trên đầu con Phượng Hoàng bằng ngọc xanh, ngẩng mặt nhìn không trung với vẻ thích thú, nhếch môi cười, nghĩ thầm "Linh Cơ!" ...
Sau khi nhờ thực lực của chủ nhân mới dẹp yên được kiếp nạn, Phật Tổ giả bay vụt trở lại Trái Đất.
Dùng ở lưng trừng không trung nhìn biển băng ngập ngụa, phe bách tính trên các thuyền lớn đều chìm dưới đó, cả đám dân chúng di chuyển bằng đường bộ ở cách đây rất xa cũng chung số phận bị đông cứng.
Xa hơn nữa là số quái vật đông đúc của Vô Hạn Ma Cung do Yên Nhiên Tinh dẫn đầu, riêng đám này thì chẳng chịu ảnh hưởng gì vì được quyền năng của Hàn Linh Phượng bảo hộ, vẫn tiếp tục di chuyển.
Lại một mũi tên ánh sáng đỏ từ tòa sen hồng bắn xuống.
BÙM ÙM...Băng đóng hàng triệu km mặt biển lập tức vỡ tan tành hết, dân chúng vẫn được an toàn không chút tổn hại, chẳng ai biết điều gì vừa xẩy ra, họ chỉ nhớ rằng lúc nẫy dưới biển nhô lên rất nhiều bông hoa băng xiên thủng bao nhiêu con quái vật rắn, giờ thì chả thấy nữa nên đều nghĩ thầm mọi thứ đã được đấng chí tôn xử lý xong xuôi. Băng ngập nửa Địa Cầu vỡ tung sạch sẽ thành khói mờ bốc hơi hệt như những làn sương sớm mai du tẩu trong không trung.
Phật Tổ giả nói "Thiện tai. Sướng khổ do tâm, họa phúc âm thầm theo gót từng sinh mệnh trên thế gian. Dẫu nguy hiểm luôn rình rập ta vẫn sẵn sàng phá tan mọi chướng ngại để bước đến những nơi lầm than khắp cõi đời."
Tất cả dân chúng cùng chắp tay nhắm mât cúi đầu, đồng thanh thành kính nói "A di đà phật. Phật pháp vô biên."
Phật Tổ giả khẽ gật đầu nói "Trải lòng bao la, đường xa mấy rồi cũng tới đích. Yêu nữ còn đang lộng hành tàn hại bao người. Vì sự sinh tồn của chúng sinh, chúng ta tiếp tục hành trình thôi." Dứt lời Phật Tổ giả giang rộng hai tay thi triển pháp lực, sức hút cao siêu hùng mạnh lan tỏa, toàn bộ đám người lẫn đại pháo trên các chiến thuyền, thêm tất cả đám người đi đường bộ ở cách nơi đây xa tít mù đều đồng loạt bị hút lên không trung rất nhanh quy tụ bay hết vô lòng bàn tay vĩ đại kia.
Xong xuôi Phật Tổ giả nắm đấm lại, khẽ gật gù cười, đôi mắt thoáng chuyển mầu đỏ. Ngài ta buộc phải dùng phép thuật để đưa tổng số hơn chục triệu nhân mạng cùng bay tới Thành Đô, sở dĩ phải khẩn trương là vì e ngại Linh Cơ sẽ dùng nhiều đòn phá quấy chặn đường mà bản thân đấng chí tôn không chắc có thể chống lại được.
Bằng tốc độ này thì muộn nhất sẽ là sáng ngày mai phe Phật Tổ giả sẽ đụng độ Linh Cơ ngay tại Thành Đô.
|
Không gian hình ảnh biến mất, Linh Cơ vẫn ôm Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh, nói "Quá kém. Thực lực như vậy mà muốn đấu với ta, không biết lượng sức." Điểu Huyền Tinh biết hai chị em ấy còn chưa hết hoang mang do lần đầu thấy được khung cảnh vượt khỏi bầu trời là ngoài vũ trụ tối đen rộng lớn và còn do uy lực trận đánh thật kinh hồn bạt vía, nàng tiên buồn cười vì sự đáng yêu nên hôn nhẹ má thiên tài y thuật. Linh Cơ thấy vậy thì nhắm mắt chu môi đòi hỏi, Điểu Huyền Tinh làm sao nỡ từ chối, lúc nàng tiên vừa hôn má siêu nữ cường xong thì Linh Cơ liền thè lưỡi liếm từ miệng lên tới mũi Điểu Huyền Tinh. Nước bọt thơm ngát của mỹ nhân ngọc ngà đọng lại chút ít cứ vấn vương lan tỏa vào mũi Điểu Huyền Tinh khiến cô ngây ngất vô cùng.
Hí hửng với nàng tiên xong Linh Cơ đánh thức hai chị em tỉnh táo lại bằng cách luồn tay xuống vùng ngực áo mà bóp bóp liên tục. Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên thích vì được kích thích, lim dim mắt và rên khẽ "A..." Linh Cơ yêu thương nói đùa với cả hai "Trận đánh nhỏ nhặt vậy mà hai muội đã ngạc nhiên rồi à? Sau này nếu xem trận giữa ta cùng Hàn Linh Phượng thì đừng ngất xỉu nha." Điểu Huyền Tinh bồi cho một câu "Trận đó rất rất đáng xem nhé!" Trần Di Yên vuốt ve bóp lại ngực Linh Cơ, tươi tỉnh nói "Muội tò mò và đợi chứng kiến." Trần Tiểu Thanh thì nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi người yêu, phụng phịu bảo "Linh Cơ tỷ mạnh nhất!"
Linh Cơ mỉm cười nựng má Trần Tiểu Thanh, trêu "Lúc mà Phật giả đến đây thì các muội hãy sẵn sàng giết nhiều người cùng ta phá vòng vây nhé." Cả ba nàng không hẹn mà cùng đáp "Đơn giản thôi."
...
Yến Châu coi xong trận đánh thì run rẩy, gương mặt mệt mỏi hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm chẩy, dù gì cô cũng chỉ là phàm nhân. Long Quyển Tinh thấy đáng thương liền dìu đỡ công chúa nhỏ lên giường nằm nghỉ ngơi.
Vừa đặt lưng xuống là Yến Châu đã nhắm mắt thiêm thiếp ngay, tâm trí cô chịu đả kích quá nặng nề về thứ sức mạnh mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai. Long Quyển Tinh ngồi ngay mép giường cạnh bên thấy tội nghiệp mà cứ nắm tay muội ấy không buông, có lẽ vì thế chả mấy chốc vị công chúa này đã mau chóng ngủ yên ổn.
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên ngay đằng sau Long Quyển Tinh "Công chúa nhỏ của muội sẽ ổn thôi." Long Quyển Tinh quay phắt lại và thấy Tuệ Tuyệt Luân đứng đó mỉm cười nhìn mình.
Trái tim Ma Nữ Vương đập mạnh vì xao xuyến yêu thương, buông tay Yến Châu xong liền đứng lên choàng ôm lấy Thánh Nữ. Tuệ Tuyệt Luân vui vẻ cũng vòng tay ôm lại, hai nàng đều nhắm mắt hít ngửi hương thơm vô cùng từ cơ thể của nhau. Long Quyển Tinh vuốt ve nâng niu mái tóc Thánh Nữ, nói "Muội nhớ tỷ lắm!" Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười thì thầm vào tai ái nhân "Mới xa nhau chút mà muội đã nhớ ta vậy rồi à?!" Long Quyển Tinh nhìn thẳng mặt đối mặt, biều hiện tí xíu giận dỗi nói "Tỷ không nhớ muội hay sao chứ?" Tuệ Tuyệt Luân trả lời bằng hành động, nụ hôn thuần khiết nhẹ nhàng môi kề môi.
Thánh Nữ dịu dàng nói "Từ khi gặp muội, không lúc nào là ta không nghĩ tới. Giờ ta có thể khẳng định với bất cứ ai rằng Long Quyển Tinh là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình!" Ma Nữ Vương vô cùng mãn nguyện liền hôn má Thánh Nữ, nói "Đối với muội tỷ cũng luôn luôn quan trọng nhất! Suốt bao nhiêu triệu triệu năm muội chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp tận đáy lòng của niềm hạnh phúc như lúc này!" Họ dựa trán vào nhau, mỉm cười nhìn nhau cùng chung một tâm trạng.
Lát sau hai nàng ra ghế ngồi xát cạnh, Long Quyển Tinh ôm eo dựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ ngọc ngà của Tuệ. Tuyệt Luân, nói "Nếu Linh Cơ và Hàn Linh Phượng thực sự giao đấu thì khủng khiếp lắm! Tỷ nghĩ ai sẽ thắng?" Tuệ Tuyệt Luân hôn tóc người yêu, đáp "Muội hỏi khó ta nhé, trận ấy ta không đoán được kết quả đâu, ngoại trừ đảm bảo rằng sẽ cố hết sức có thể để hạn chế mọi thiệt hại ở mức độ thấp nhất." Tuệ Tuyệt Luân khẽ mỉm cười, nói tiếp "Thật ra ta cũng muốn cùng họ giao đấu một trận công bằng lắm nha, bất kỳ người nào cũng được."
Long Quyển Tinh biết việc gặp đối thủ ngang tầm là chuyện vui nên phần nào hiểu rõ cảm súc của Thánh Nữ, vả lại chính bản thân Ma Nữ Vương còn hy vọng trông mong kết quả rằng Linh Cơ - Hàn Linh Phượng đều gục ngã và chỉ riêng mình Tuệ Tuyệt Luân yêu dấu vẫn đứng hiên ngang. Trí tưởng tượng bay xa đột ngột vụt tắt vì Long Quyển Tinh chợt nhớ đến giấc mơ làm cô kinh hoảng : Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh sắp trở lại, không chần chừ kể luôn cho Thánh Nữ nghe.
Tuệ Tuyệt Luân khẽ nhíu mày, cô tin điều người mình yêu vừa kể đồng thời cũng hiểu sức mạnh của Ma Nữ Chúa ấy tuyệt đối chẳng thua kém Hàn Linh Phượng hoặc Linh Cơ, tình hình càng lúc càng phức tạp. Dựa má xuống mái tóc xanh, Tuệ Tuyệt Luân nhắm mắt nói "Đừng lo gì cả. Dù bất cứ chuyện gì xẩy ra đi nữa đều đã có ta gánh vác che chở giúp muội. Ai làm hại Quyển Tinh ta sẽ thẳng tay tiêu diệt. Muội chỉ cần làm duy nhất một việc thôi, đó là hãy hạnh phúc bên ta!"
Long Quyển Tinh cảm thấy lâng lâng bay bổng, vòng tay ôm eo Thánh Nữ càng chặt, mê mẩn nói "Tuyệt Luân. Muội yêu tỷ! Rất yêu tỷ!"
...
Triều đình thêm một phen hết hồn hết vía về sự ầm ĩ quá lớn rung chuyển cả tầng trời ấy, Dương Tông Đế lại ban bố các lệnh phòng bị tuần tra nghiêm ngặt hơn nữa, dân chúng tị nạn lẫn quan viên hoàng thân quốc thích đều hiếm khi ló mặt ra khỏi cửa chả khác chi vụ cơn mưa não đổ bộ vậy. Riêng trận mưa não thì sau ba canh giờ tìm kiếm dọn dẹp thì cũng sạch sẽ xong xuôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc đã tới buổi tối.
Tại khu ở của các cung nữ nơi Kinh Nguyệt cung.
Tiểu Hoa một mình trong phòng, nhắm mắt khoanh tay ngồi trên giường, tuy nét mặt hoàn toàn bình tĩnh dẫu qua đêm nay thôi sẽ là bão tố giội xuống Thành Đô nhưng trong lòng lại tâm sự nặng nề. Giả dụ đưa được Trần Tiểu Thanh về Phượng Hoàng Môn cho Phượng tỷ hưởng thụ xong thì chắc chắn cô ấy sẽ hận mình vô cùng, mà chính bản thân Tiểu Hoa cũng chẳng muốn Trần Tiểu Thanh phải chịu đau khổ thương tổn nào hết nhưng khó mà trái lệnh Hàn Linh Phượng được, chính Phượng tỷ đã cưu mang nâng đỡ giậy bảo cho một tiểu hài tử mồ côi như mình sống khôn lớn tới ngày nay không thì đã chết đói chết rét từ lâu rồi. Một thời gian sau suy nghĩ lẫn thực lực đã đủ vững vàng thì lại vì Ngọc Nữ Diệt Thiên mà bôn ba chốn giang hồ trần thế, giết chóc bắt cóc, mọi hành động đều bí mật cẩn thận chưa hề sai sót, hành tung của Tiểu Hoa cũng chỉ có một mình Hàn Linh Phượng biết rõ cặn kẽ nhất. Mười ba tuổi cô cùng nhiều người trà trộn vào khắp nơi trong thiên hạ để thu thập thật nhiều tin tức hữu ích, những kẻ ngu dại chống đối Phượng Hoàng Môn bị sử tử phần lớn là do Tiểu Hoa bầy kế hoạch giết sạch sành sanh, tất cả nhân lực Phượng Hoàng Môn cô cũng có thể điều động theo ý mình. Đôi tay Tiểu Hoa đã nhuốm máu quá nhiều, đáng lẽ tâm tư phải trở nên lạnh lùng quyết đoán tàn độc nhưng ngay lúc đặt chân vô Thần Long Sơn Trang làm thân phận gia nhân hầu cận thì trái tim ấy đã đập loạn nhịp bởi vị cô nương cực kỳ đáng yêu dễ thương Trần Tiểu Thanh...
|
Đang mải mông lung suy nghĩ thì đột ngột từ hư vô trong căn phòng hiện ra hai mỹ nữ tuyệt sắc: một tóc trắng một tóc đen, chính là Hàn Sắc Nhi và Nghi Tâm.
Tiểu Hoa cảm nhận được sự hiện diện của người quen nên mở mắt, ánh nhìn bình thản mỉm cười chào. Nghi Tâm cũng cười đáp lại, nói ”Muội rong chơi bên ngoài chán chưa? Nếu rồi thì quay về địa phận của chúng ta mà hầu hạ Phượng tỷ đi. “Tiểu Hoa đưa tay lên vuốt mái tóc mượt của mình, trả lời “Muội cũng định như thế nha. Sau vụ này sẽ về, còn vinh dự nào hơn được hầu hạ Phượng tỷ chứ!” Nghi Tâm liếm môi dâm đãng nói “Chui qua háng tỷ ấy là điều vô cùng hạnh phúc!”
Tiểu Hoa thoáng đỏ mặt né tránh vấn đề, quay sang nói với Hàn Sắc Nhi “Ngày mai các tỷ sẽ được đại khai sát giới, nhưng cũng đừng chủ quan nhé.” Hàn Sắc Nhi điềm đạm mỉm cười nói “Chúng ta không ngốc tới mức chọn đối thủ là Linh Cơ hay Tuệ Tuyệt Luân đâu” Tiểu Hoa mím môi nói “Muội đã bố trí thêm hơn ba vạn hộ vệ Phượng Hoàng Môn rải rác khắp hoàng cung Thành Đô, tuy không giúp được việc lớn nhưng giúp được việc nhỏ, đủ để gây náo loạn bách tính lẫn đám triều đình.” Nghi Tâm bước lại gần vuốt má Tiểu Hoa, tươi tỉnh bảo “Tiểu Hoa của Phượng tỷ thông minh, đáng yêu nhỉ.”
“Thông minh đến mấy cũng khao khát giọt ngọc trắng trong của Ngọc Nữ Diệt Thiên thôi” Một giọng nói trong trẻo cất lên, một nữ nhân đẩy cửa bước vào, chính là Hạc Tâm Thánh Diễn. Đóng cửa lại, cô hồn nhiên tiếp tục “Chúng ta giống nhau, đều hết lòng yêu thương Hàn Linh Phượng! Đều thèm muốn được tỷ ấy hãm hiếp, cưỡng bức!”
Hàn Sắc Nhi - Tiểu Hoa chỉ khẽ nhếch môi. Nghi Tâm thì phì cười với người hợp ý, nói “Mãi mãi chúng ta chỉ hầu hạ duy nhất có Hàn Linh Phượng mà thôi!” Hàn Sắc Nhi hỏi “Bên muội thế nào?” Hạc Tâm Thánh Diễn nháy một mắt tinh nghịch, trả lời “Ngày mai Thiên Đế - Thiên Hậu cũng sẽ bị xích cổ vào nhà giam giống đám thiên binh thiên tướng ấy. Bên phia Yên Nhiên Tinh tỷ thì sao nhỉ?”
Hai làn khói mờ một trắng một đen len qua khe cửa bay vào phòng và hiện hình thành Miêu Kinh Tinh và Cẩu Tặc Kinh. Dường như rất lép vế trước những cô gái phi phàm này, Miêu Kinh Tinh nhẹ nhàng nói “Đại tỷ của tôi đã biết chuyện sáng mai Phật Tổ giả sẽ đến Thành Đô sớm hơn dự kiến rồi, tỷ ấy cũng sẽ không tới chậm hơn đâu”. Riêng Cẩu Tặc Kinh thì cứ cúi gằm mặt, hắn sợ bản thân lỡ nói câu nào không hợp thì có mà dở sống dở chết với họ, tất nhiên chả nàng nào thèm để tâm dẫu là liếc nhìn.
Hạc Tâm Thánh Diễn nói với tất cả “Xong vụ này thì Phượng tỷ sẽ tái xuất hiện trong nhân gian nhỉ. Thật đáng mong chờ”. Nghi Tâm mỉm cười bảo Hàn Sắc Nhi “Tỷ vẫn còn rất hưng phấn trong lòng về trận đấu với Điểu Huyền Tinh phải không? Sắp được toại nguyện rồi đó nha, muội tin tỷ nhất định sẽ thắng”. Gió nhẹ khẽ nổi xung quanh Hàn Sắc Nhi, quả thật cô luôn muốn đánh một trận đến tận cùng với nữ nhân tóc trắng giống như mình ấy, con tim không ngừng thổn thức chờ đợi thời điểm tranh tài. Hàn Sắc Nhi thong thả ngồi xuống cạnh Tiểu Hoa, đáp “Không dễ dàng như muội tưởng đâu. Dù sao thì trận đáng xem nhất vẫn là của Phượng tỷ kìa. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ được chứng kiến toàn bộ quyền năng sức mạnh của Ngọc Nữ Diệt Thiên mà.”
Tiểu Hoa nhắm mắt lim dim, nói “Mai sẽ náo nhiệt lắm. Chúng ta cần dưỡng sức nghỉ ngơi, chuẩn bị hành động.” Hạc Tâm Thánh Diễn cười nói “Hai con lợn vô dụng Thiên Đế - Thiên Hậu sau khi gặp Tuệ Tuyệt Luân thì tràn đầy niềm hy vọng, cứ cho chúng thoải mái nốt đêm nay đi”.
...
Bốn nàng đều ngồi trên giường. Trần Tiểu Thanh ở đằng sau bóp vai cho Linh Cơ thật nhu mì đáng yêu làm sao. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên ngồi hai phía cạnh, mỗi người một bên dựa vào vai siêu nữ cường, nàng tiên thì ôm eo, thiên tài y thuật thì hết sờ ngực lại sờ đùi. Linh Cơ được chăm sóc tận tình chu đáo, Băng Hà Kiếm - Rực Hoả Đao đặt ngay ngắn trên bàn.
Nhắm mắt sảng khoái thoải mái nói “Mai ta sẽ cho kẻ giả mạo một bài học đích đáng. Đám dân chúng ngu ngốc hùa theo ấy tốt nhất đừng quá kích động mà láo xược tấn công ta”. Trần Di Yên trêu “Lúc nào Linh Cơ tỷ của chúng ta cũng sẵn sàng tham chiến nhỉ”. Linh Cơ mỉm cười đáp “Muốn hoà bình thì phải triệt để tiêu diệt những kẻ không muốn hoà bình mà”. Trần Tiểu Thanh khẽ tru môi nói “Ngày mai cả thiên hạ đều sẽ biết đến cái tên Linh Cơ, khắc sâu vào tiềm thức nội tâm luôn”. Điểu Huyền Tinh tươi cười ngẩng đầu lên, nói đùa “Tỷ nên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn tỉnh táo hành động”. Linh Cơ hôn má nàng tiên thân thiết, nói “Ý hay nha.” Dứt lời kéo theo hai người cùng ngã xuống giường. Trần Tiểu Thanh cũng nhào tới nằm đè lên cơ thể Siêu Nữ Cường, hôn môi cuồng nhiệt.
Thư giãn tí, mai đánh nhau to rồi.
...
Ngồi trên đỉnh phòng công chúa tại cung Lăng Trì để hẹn hò dường như đã thành sở thích của Thánh Nữ và Ma Nữ.
Tuệ Tuyệt Luân ôm vai Long Quyển Tinh đang dựa đầu vào vai mình, hôn nhẹ mái tóc xanh trong rồi hỏi “Muội có hồi hộp không?” Choàng tay ôm eo người yêu, Long Quyển Tinh khẽ cười trả lời “Cũng đôi chút. Dù sao cuộc chiến đó là khó tránh khỏi, cứ để nó diễn ra và chúng ta đối đầu. Muội chỉ lo...” Hiểu nỗi lòng Long Quyển Tinh, Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng đáp “Đừng quá lo. Mục tiêu ban đầu của Linh Cơ vốn là Điệp Tinh - Ngục Long Tinh, vì vậy cô ấy sẽ cùng chiến tuyến với chúng ta. Thêm cả Điểu Huyền Tinh nữa, lực lượng phe ta không hề yếu thế.” Long Quyển Tinh dịu dàng nói “Điều muội quan tâm nhất lúc này chỉ là được yêu thương chăm sóc cho tỷ mà thôi, mãi mãi!” Tuệ Tuyệt Luân cười bảo “Vậy sau khi kết thúc mọi việc ta sẽ dẫn muội cùng nhau ngao du rong chơi khắp chốn nhé, chịu không?” Long Quyển Tinh cũng cười vui vẻ, ngẩng mặt lên trả lời “Đi đâu cũng được, muội sẽ là nương tử đảm đang ngoan hiền của riêng tỷ!”
Cọ mũi vào nhau, cảm nhận hương thơm hơi thở của nhau, Tuệ Tuyệt Luân trêu “Muội khiến ta muốn sớm ngày thành thân quá” Long Quyển Tinh choàng tay ôm cổ Thánh Nữ, hào hứng nói “Muội cũng rất mong chờ ngày ấy.”.
Đôi môi ngọc ngà cùng xáp lại gần, nụ hôn thắm thiết của tình yêu.
Gió thoảng mát thổi vù vù. ...
|