Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
|
Vua của một nước được thần dân kính ngưỡng quỳ bái thế mà nữ nhân ấy hết lần này đến lần khác đều không nể trọng khiến Dương Tông Đế rất mất mặt. Hắn nhìn bóng dáng bốn nàng rồi lầm bầm tự nói một mình "Hừ. Để trẫm xem cô có thể áp chế lỗ gia tới mức độ nào? Chục vạn hùng binh hoàn toàn khác với lực lượng mỏng manh cô tiêu diệt ở tể tướng phủ!" Dương Tông Đế đảo mắt nhìn xuống đất gần đó, thấy cái lưỡi bị thủng chi chít dính máu của Lỗ thượng thư làm lòng chợt ớn lạnh. Vừa nẫy trước khi đám Lỗ Cang Minh đến thì Dương Tông Đế lại nhận được tin tức bên ngoài cung rằng trên trời xuất hiện con chim phượng hoàng ánh sáng đâm nổ tung bông hoa băng trong phủ tể tướng nên thời tiết mới nắng nóng trở lại, nhân dân ai ai cũng chứng kiến. Rung chấn còn lan tận bên trong cung, Dương Tông Đế rùng mình vì cảm giác dường như mọi sự kiện phi thường đều có liên quan đến Linh Cơ. Cục diện này thật khó khống chế! Tất nhiên cái lưỡi dưới đất sẽ có người lo dọn dẹp rồi, không phải thái giám chức vụ thấp thì cũng là cung nữ, nhăn nhó mặt mày dùng tay mà bốc cái lưỡi máu me mang vứt thôi. ...
Hai đứa cháu còn lưỡi dìu một đứa cháu mất lưỡi bám theo sau tể tướng và quý phi. Bây giờ thằng mất lưỡi mếu máo kêu yếu ớt lắm vì kiệt sức, vừa đau vừa mất máu. Vì Trần Di Yên điều khiển trâm không khí cực kỳ chuẩn xác tránh đâm đứt các tử huyệt nên thằng này mới không chết, chỉ là từ nay về sau không thể trò chuyện bằng mồm nữa thôi. Láo một lời câm trọn đời, tốt nhất nói chuyện với người khác đừng bố láo. Một trong hai đứa cháu nguyên vẹn hỏi Lỗ Cang Minh "Lỗ bá bá. Tại sao người lại chấp nhận bỏ qua dễ dàng việc tam đệ bị cắt lưỡi như vậy?" Chẳng chờ cha mình hồi đáp, Lỗ Thúy quay đầu lại trả lời thay "Các đệ không nhận ra ả Linh Cơ đó với cẩu hoàng đế là một phe ư? Đến ngay như ngự y trong cung cẩu hoàng đế còn chẳng thèm truyền. Bọn chúng chỉ đang diễn kịch với nhau thôi, nếu không thì bằng vào mấy lời nói của ả cũng quá đủ khép thành tội khi quân phạm thượng rồi. Mà ta cũng nói luôn cho biết, chính ả Linh Cơ đó là kẻ tàn sát phá hoại phủ tể tướng đêm qua đấy, hàng ngàn cao thủ trong phủ hy sinh thảm khốc. Vết thương trên mặt chúng ta đều do ả ban cho hết, mối thù ấy nhất định phải trả gấp trăm lần!" Hai tên kia há hốc mồm kinh ngạc chút chút rồi một tên nghi ngờ hỏi "Chỉ mình ả ta thôi ư?" Lỗ Thúy trả lời "Phải. Ả ta có sức mạnh không tưởng, cũng vì lẽ đó nên chúng ta mới không dại dột truy cứu với cẩu hoàng đế." Lỗ Cang Minh chợt dừng bước làm tất cả dừng theo, lão hậm hực nói "Bọn chúng chỉ là đắc ý được lúc này mà thôi. Nội trong ngày hôm nay ta sẽ viết thư gửi Bân nhi bảo rằng phải tức tốc xua binh về công chiếm Thành Đô." Lỗ Thúy hỏi "Cha. Như vậy có sớm quá không? Còn Ninh đệ thì sao?" Lỗ Cang Minh trả lời "Thúy Nhi nên biết danh dự của Lỗ gia giờ đã tổn hại quá nghiêm trọng rồi. Việc Ninh nhi tới chỗ Linh Cơ do thám rồi hành động điên loạn thì chẳng cần nói cũng hiểu do ai, vấn đề ấy là cơ hội tốt nhất để cẩu hoàng đế sỉ nhục và thạnh trừ Lỗ gia nên chắc chắn hắn không bỏ qua. Những lời hòa hoãn hắn nói vừa nẫy chỉ nhằm mục đích khiến chúng ta yên tâm mà buông lỏng mọi hành động, còn hắn thì ngấm ngầm tước đoạt và hạn chế quyền lực của phe ta trong triều. Đến như các đội thị vệ qua một đêm cũng đã chẳng còn chịu sự điều khiển từ Lỗ gia nữa rồi." Lỗ Thúy nói "Nếu vậy cần lên kế hoạch giải cứu Ninh Đệ thật kỹ càng xong tất cả sẽ dút khỏi đây tìm đến với Bân đệ, tập chung lực lượng trả thù mối nhục muôn đời khó phai ấy." Đột ngột phía sau chúng một giọng nói cất lên "Phải đấy. Mau chóng kéo quân về đây để trả thù đi nào." Cả năm tên đều giật mình quay ngay người lại thì thấy Linh Cơ và bộ ba thân ái quen thuộc đã ở cạnh chúng lúc nào không hay, và phản ứng đầu tiên của chúng là hoảng hốt giật lùi ba bước giữ khoảng cách. Linh Cơ lạnh nhạt nói "Vừa khi nẫy Dương Tông Đế nói với ta rằng dẫu có cho vàng Lỗ gia cũng không dám tạo phản. Bảo các ngươi quỳ là quỳ, đứng là đứng, mặc tình sai khiến nhưng xem ra không phải vậy. Bản tính to gan phản phúc đã ngấm sâu vào máu lũ súc vật các ngươi rồi." Dường như bốn kẻ kia đều giả câm theo gã câm thật (vì sợ lưỡi bay chia tay mồm). Trước mặt nữ nhân này tốt nhất đừng ngông cuồng, hiển nhiên chúng còn đủ tỉnh táo để không dẫm vào vết xe đổ của thằng "Uu." Trần Di Yên nhếch môi "Hứ." một tiếng, thẳng thắn nói "Gián tiếp giúp Lỗ Ninh loạn trí ôm hôn con chó chính là ta. Không cần cảm ơn đâu, ta làm vì lòng tốt thôi." Trần Tiểu Thanh thấy chị mình thật hài hước, cười nói "Di Yên tỷ. Đã tốt thì tốt cho chót, mấy kẻ này chắc cũng muốn được loạn trí một lần trong đời. Tỷ giúp luôn đi." Trần Di Yên vui vẻ dí ngón tay trỏ vô trán em gái, nói "Đáng thử lắm. Nhưng trước mắt cần phải đợi Linh Cơ tỷ quyết định vận mệnh dài ngắn của mấy con lợn ấy đã, còn xét thái độ chúng thế nào nữa." Năm kẻ kia ức quá nên mặt đỏ như gấc, thế nhưng lại chả thể phát tiết hận ý. Ánh mắt Lỗ Thúy - Lỗ Cang Minh nhìn Trần Di Yên như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ tại có nữ cường nhân ở đây nên chúng đánh chịu. Linh Cơ tỏ vẻ tức giận giơ hai ngón tay lên vung vẩy vài đường. Đối với cử chỉ đó khiến cha con Lỗ Thúy sợ sệt bước lùi liên tục được thêm bốn bước thì ngã bịch xuống đất. Đúc kết từ kinh nghiệm xương máu rằng hễ Linh Cơ phẩy tay hay nhấc chân gì thì đều kinh khiếp nguy hiểm. Linh Cơ tỉnh bơ nói "Hừm. Con muỗi." Điểu Huyền Tinh từ nẫy vẫn im lặng nhưng vì câu nói và hành động vừa xong của người yêu làm cô quay lưng lại tất cả, che miệng buồn cười. Trần Tiểu Thanh thì vòng tay ôm lấy cổ và vùi mặt vào vai chị gái mà cười khúc khích. Trần Di Yên vỗ vỗ lưng em gái, khẽ cắn môi dưới, gương mặt ngọc ngà ửng hồng tràn đầy tiếu ý. Chứng kiến bộ dạng hâm đơ của con cha nhà Lỗ gia nhìn ngu cực. Xung quanh có vài nhóm cung nữ thái giám đi ngang qua trông thấy cảnh ấy thì kinh ngạc lắm. Tể tướng cộng quý phi oai phong hách dịch đang ngồi bệt trên đất, hoảng hốt ngước nhìn cô nương đeo đao kiếm - người gây sóng gió cấm cung. Thấy vậy thôi chứ bọn họ chả dám nhìn lâu đâu, bản thân là cái gì mà soi mói. Nhỡ ra cha con quý phi giận cá chém thớt thì lại oan uổng, thế nên đều cúi gằm mặt lúi húi tản hướng khác. Linh Cơ lườm đôi già trẻ ngã, khoanh tay nói "Các ngươi mà không tạo phản nhanh là ta đốt nhà. À mà như thế sẽ cực khổ lắm. Nhưng đừng lo, tới lúc đó ta nhất định tặng mỗi người các ngươi một cái bát mới tinh, tha hồ xin ăn ngoài đường. Lỗ gia trước kia thăng nhiều rồi, giờ là thời điểm trầm tận đáy đấy." Nói xong lặng lẽ dời đi trong hòa bình không thèm ngoái lại. Ba mỹ nữ thân thương nối gót theo liền. Trần Tiểu Thanh hí hửng khoác tay siêu nữ cường. Mặc dù Linh Cơ đã đi khỏi nhưng Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy vẫn thở hổn hển ngồi trên đất, tim cả hai như muốn văng ra ngòai lồng ngực. Biết Linh Cơ chỉ hù dọa nên chúng mới hơi yên tâm chút mà bủn rủn đứng lên. Lẽ thường cuộc sống lên voi xuống chó, hồi xưa độc ác ngang tàng, hồi nay thân phận vẫn vậy nhưng xui xẻo gặp phải nhân vật cao hơn trời. Lỗ Cang Minh nhăn trán nghiến răng, 2 tay vo nắm đấm nói "Lập tức về tướng phủ. Lão phu cần viết thư gửi ngay cho Bân nhi. Phải phanh thây đám người này mới hả dạ!" (ĐCM chúng mày thích chết!) .... '×' ....
|
|
Ba nàng đều nhìn Linh Cơ với cảm giác vui sướng tự hào biết bao, đối với họ mọi điều cô ấy nói chưa bao giờ là sai (Tất nhiên có thể ai đó sẽ cho rằng lời của Linh Cơ rất ích kỷ, nhưng đó là ích kỷ chính đáng vẫn còn hơn sự rộng lượng một cách mù quáng. Đôi khi lòng tốt không đúng chỗ lại dành về phần mình kết quả hết sức tồi tệ) Đúng lúc đó xa xa trước mặt họ có ba công công đang đi ngược hướng (một thái giám tổng quản, hai thái cấp thấp theo sau). Dáng vẻ cả ba đều gượng gạo sợ sệt, cũng dễ hiểu thôi vì phải đối diện nữ nhân khiến cả hoàng cung kiêng dè tận đáy lòng. Chị em Trần Di Yên nhận ra vị thái giám tổng quản đó là Tô công công, quản lý mọi ăn ngủ sinh hoạt ở cung Kinh Nguyệt. Vừa đến gần, ba công công run run không dám nhìn Linh Cơ tẹo nào, cúi cúi mặt quay sang nói với Trần Di Yên "Di Yên cô nương. Hoàng hậu lệnh cho tôi tới truyền đạt khẩu dụ rằng mời cô nương cùng Tiểu Thanh cô nương về cung Kinh Nguyệt có việc muốn nói." Trần Di Yên hỏi "Tô công công. Ngài có biết là việc gì không?" Tô công công kính cẩn đáp "Xin lỗi. Tôi chỉ là nô tài đưa tin, hoàng hậu sai thế nào thì làm thế ấy thôi." Trần Di Yên hỏi "Không mời Linh Cơ tỷ sao?" Tô công công trả lời "Vâng. Hoàng hậu chỉ cho gọi hai muội muội của người." Trần Di Yên khách sáo nói "Chúng tôi biết rồi. Ngài đã vất vả." Tô công công nói "Bổn phận phải làm thôi. Xin cáo từ." Tam công công quay bước mà chân ai cũng bủn rủn bởi họ nghĩ may mà mình nói chuyện lễ phép chứ không thì dù họng bằng thép cũng khép đôi mi ra đi chẳng thanh thản. Cái mạng mỏng manh, Linh Cơ cho một phát xanh ngay mồ mả. Trần Di Yên nói với em gái "Về luôn đi, chắc Vân tỷ đang đợi." Trần Tiểu Thanh gật đầu "Ưm." Điểu Huyền Tinh khẽ nhếch đôi môi ngọc "Hứ." một tiếng dường như đoán được phần nào vấn đề. Linh Cơ hỏi liền "Muội biết là việc gì đúng không?" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nhìn nàng tiên chờ đợi ý kiến. Điểu Huyền Tinh trả lời "Muội chỉ đoán mò thôi, chưa chắc đã đúng. Có thể hoàng hậu muốn nói với hai muội muội về chuyện tình cảm dành cho tỷ đấy. Trần Vân không phải không biết đâu. Ánh mắt kỳ thị và khó chịu dù cố che dấu nhưng muội vẫn nhận ra, cô ta rất sợ tỷ." Trần Tiểu Thanh nhăn mày nói "Chẳng lẽ Vân tỷ muốn chia rẽ bọn muội với Linh Cơ tỳ hay sao chứ?" Trần Di Yên suy tính rất nhanh, nói "Huyền Tinh tỷ nói không sai đâu. Chính ta cũng thấy ngờ ngợ từ lúc cùng ngồi kiệu vào cung, Vân tỷ toàn dò hỏi về mức độ thân thiết giữa bốn chúng ta." Linh Cơ bình thản nói "Đã tới lúc hai muội đưa ra lựa chọn cuối cùng nhỉ. Theo ta tức là quay đầu lại với thế gian." Trần Di Yên lập tức đáp "Thế gian này có là gì đâu chứ. Bọn muội đã quyết toàn tâm toàn ý cùng tỷ trọn đời bên nhau từ lâu rồi!" Trần Tiểu Thanh hùa theo "Đúng vậy. Bọn muội mãi mãi thuộc về một người duy nhất là Linh Cơ tỷ mà thôi!" Linh Cơ mỉm cười mãn nguyện, vốn cô cũng biết câu trả lời sẽ như này. Bản thân siêu nữ cường theo chủ nghĩa hòa bình, nghĩa là ai có thể đánh hòa với cô thì mới có tư cách bình đẳng phán xét cá nhân Linh Cơ ra sao. Thế gian phản đối khinh thường tình yêu nữ nữ ư, thế gian là chó hết. Chả cần sống chung với cẩu. °3°
|
Năm mươi vạn quân của Lỗ gia thì Linh Cơ chỉ coi chúng như cỏ rác thôi, xử lý trò chơi nhỏ đó xong còn giải quyết luôn Phật Tổ giả. Trần Tiểu Thanh hỏi "Mấy chục vạn binh tướng ấy tỷ cũng chỉ cần một đòn thôi là cả đám thành nồi cháo nhừ ngay nhỉ?" Linh Cơ chọc ngón tay vào má Trần Tiểu Thanh, trêu "Muội có muốn thấy dòng sông thịt mỡ ngập tràn Thành Đô không?" Tưởng tượng ra cảnh siêu nữ cường cắt phòi hết thịt mỡ trong người tất cả năm mươi vạn quân hòa thành dòng sông thịt không nạc trắng phau phau, bóng loáng nhớp nháp tanh tưởi, ùn ùn chẩy vô từng ngõ ngách con đường trong Thành Đô (có khả năng nhân dân sẽ múc luôn số mỡ màng miễn phí vào nhà để rán thức ăn không nhỉ '×' ? Hoặc là đám chó mèo được phen no căng bụng mấy tháng chưa hết '×' ? Để lâu quá thì dòng sông thịt mỡ sẽ bị thiu và nhuộm đen bởi trùng trùng điệp điệp kiến bu dầy đặc, tha lôi về tổ măm măm '×' ?) Tất nhiên đó là chuyện vặt, Linh Cơ thực hiện nó quá đơn giản nhưng dường như Trần Tiểu Thanh chả khoái lắm, nhớ lại thảm trạng gã đầu trọc sùi hết mỡ nằm gục chết trong cung Kinh Nguyệt là đã thấy ghê lắm rồi huống hồ bao nhiêu tấn thịt mầu trắng ồng ộc bẩn bẩn. Trần Tiểu Thanh nhíu mày nói "Muội không thích cảnh đó đâu, tỷ dùng đòn khác đi." Linh Cơ mỉm cười beo nhẹ má cô nàng đáng yêu, nói "Chiêu hay thế mà muội không thích. Thôi được rồi, ta sẽ dùng đòn khác." Trần Di Yên nói "Nhớ cho muội tham gia cùng nha. Muội muốn giúp tỷ những việc gì mình có thể." Linh Cơ vui vẻ nói "Yên tâm, muội sẽ được thể hiện." Điểu Huyền Tinh nói với Trần Di Yên "Những kẻ nào xấu xa với Linh Cơ tỷ thì đều đáng chết phải không nhỉ?" Chị em Trần Di Yên chẳng hẹn mà cùng đồng thanh "Quá đúng." Linh Cơ nói "Hiện giờ ta đang là nữ ma đầu sát trời đó nhé, kẻ thù đáng giết nhiều lắm." Trần Tiểu Thanh ánh mắt long lanh mê mẩn nói "Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới coi tỷ là nữ ma đầu thôi. Thực tế thì tỷ như vầng thái dương chiếu rọi sự chính nghĩa phi phàm, soi sáng lối đi cho muôn loài vạn vật thoát khỏi u mê dốt nát, thoát khỏi tội ác dã man. Không, tỷ còn hơn cả vậy nữa!" Linh Cơ cười nói "Chỉ có vũ lực cực mạnh mới chấm dứt được vũ lực thôi. Người đảm nhận trọng trách giúp thế gian là Tuệ Tuyệt Luân chứ đâu phải ta. Linh Cơ này chỉ có duy nhất một trọng trách : yêu thương che chở ba muội, làm ba muội hạnh phúc! Nếu như ngày nào đó các muội bị ốm hoặc mệt mà thế gian lại gặp nạn lầm than thì xin lỗi nha, thế gian cứ diệt vong đi chờ ta chăm sóc những người mình yêu xong sẽ lo cho sau. Những người luôn miệng nói nhân đức đạo nghĩa rồi khi xẩy ra biến cố lại mượn lý do vì đại cục hy sinh tình riêng. Hứ, bỏ rơi người mình yêu thương vì cứu những kẻ mình chẳng thương yêu, chưa kể trong số đó còn có những kẻ mình cực kỳ căm ghét thì ngụy quân tử lắm chả vĩ đại đâu. Ngu dại hại tình yêu! Linh Cơ ta chỉ coi trọng những người đáng trân trọng!". Ba nàng đều nhìn Linh Cơ với cảm giác vui sướng tự hào biết bao, đối với họ mọi điều cô ấy nói chưa bao giờ là sai (Tất nhiên có thể ai đó sẽ cho rằng lời của Linh Cơ rất ích kỷ, nhưng đó là ích kỷ chính đáng vẫn còn hơn sự rộng lượng một cách mù quáng. Đôi khi lòng tốt không đúng chỗ lại dành về phần mình kết quả hết sức tồi tệ) Đúng lúc đó xa xa trước mặt họ có ba công công đang đi ngược hướng (một thái giám tổng quản, hai thái cấp thấp theo sau). Dáng vẻ cả ba đều gượng gạo sợ sệt, cũng dễ hiểu thôi vì phải đối diện nữ nhân khiến cả hoàng cung kiêng dè tận đáy lòng. Chị em Trần Di Yên nhận ra vị thái giám tổng quản đó là Tô công công, quản lý mọi ăn ngủ sinh hoạt ở cung Kinh Nguyệt. Vừa đến gần, ba công công run run không dám nhìn Linh Cơ tẹo nào, cúi cúi mặt quay sang nói với Trần Di Yên "Di Yên cô nương. Hoàng hậu lệnh cho tôi tới truyền đạt khẩu dụ rằng mời cô nương cùng Tiểu Thanh cô nương về cung Kinh Nguyệt có việc muốn nói." Trần Di Yên hỏi "Tô công công. Ngài có biết là việc gì không?" Tô công công kính cẩn đáp "Xin lỗi. Tôi chỉ là nô tài đưa tin, hoàng hậu sai thế nào thì làm thế ấy thôi." Trần Di Yên hỏi "Không mời Linh Cơ tỷ sao?" Tô công công trả lời "Vâng. Hoàng hậu chỉ cho gọi hai muội muội của người." Trần Di Yên khách sáo nói "Chúng tôi biết rồi. Ngài đã vất vả." Tô công công nói "Bổn phận phải làm thôi. Xin cáo từ." Tam công công quay bước mà chân ai cũng bủn rủn bởi họ nghĩ may mà mình nói chuyện lễ phép chứ không thì dù họng bằng thép cũng khép đôi mi ra đi chẳng thanh thản. Cái mạng mỏng manh, Linh Cơ cho một phát xanh ngay mồ mả. Trần Di Yên nói với em gái "Về luôn đi, chắc Vân tỷ đang đợi." Trần Tiểu Thanh gật đầu "Ưm." Điểu Huyền Tinh khẽ nhếch đôi môi ngọc "Hứ." một tiếng dường như đoán được phần nào vấn đề. Linh Cơ hỏi liền "Muội biết là việc gì đúng không?" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nhìn nàng tiên chờ đợi ý kiến. Điểu Huyền Tinh trả lời "Muội chỉ đoán mò thôi, chưa chắc đã đúng. Có thể hoàng hậu muốn nói với hai muội muội về chuyện tình cảm dành cho tỷ đấy. Trần Vân không phải không biết đâu. Ánh mắt kỳ thị và khó chịu dù cố che dấu nhưng muội vẫn nhận ra, cô ta rất sợ tỷ." Trần Tiểu Thanh nhăn mày nói "Chẳng lẽ Vân tỷ muốn chia rẽ bọn muội với Linh Cơ tỳ hay sao chứ?" Trần Di Yên suy tính rất nhanh, nói "Huyền Tinh tỷ nói không sai đâu. Chính ta cũng thấy ngờ ngợ từ lúc cùng ngồi kiệu vào cung, Vân tỷ toàn dò hỏi về mức độ thân thiết giữa bốn chúng ta." Linh Cơ bình thản nói "Đã tới lúc hai muội đưa ra lựa chọn cuối cùng nhỉ. Theo ta tức là quay đầu lại với thế gian." Trần Di Yên lập tức đáp "Thế gian này có là gì đâu chứ. Bọn muội đã quyết toàn tâm toàn ý cùng tỷ trọn đời bên nhau từ lâu rồi!" Trần Tiểu Thanh hùa theo "Đúng vậy. Bọn muội mãi mãi thuộc về một người duy nhất là Linh Cơ tỷ mà thôi!" Linh Cơ mỉm cười mãn nguyện, vốn cô cũng biết câu trả lời sẽ như này. Bản thân siêu nữ cường theo chủ nghĩa hòa bình, nghĩa là ai có thể đánh hòa với cô thì mới có tư cách bình đẳng phán xét cá nhân Linh Cơ ra sao. Thế gian phản đối khinh thường tình yêu nữ nữ ư, thế gian là chó hết. Chả cần sống chung với cẩu. °3°
|