Vì chính miệng Điểu Huyền Tinh nói nên Long Quyển Tinh tin tưởng mà bình tĩnh trở lại. Cô lảng tránh vấn đề tình cảm, nói "Tuệ Tuyệt Luân cũng biết việc Hàn Linh Phượng tàn sát thiên đình. Cô ấy còn hứa là sẽ tới đây tìm tôi để bàn chuyện chống lại Hàn Linh Phượng nữa." Linh Cơ hỏi "Cô có biết tình hình Điệp Tinh với Ngục Long Tinh ko?" Long Quyển Tinh lắc đầu trả lời "Hoàn toàn ko. Từ lúc Ngục Quỷ Tinh Cầu phát nổ tôi đã mất đi ý thức rồi. Nhưng tin chắc 1 điều rằng thương thế của họ rất nặng." Linh Cơ thẳng thắn nói "Nếu như tôi giết hết đám đồng hương còn xót lại của cô thì cô có ngăn cản ko?" Long Quyển Tinh đáp "Đối với đám hung tàn ấy tôi đã ko còn chút bận tâm nào rồi. Tôi còn muốn đích thân tiêu diệt bọn chúng nữa kìa. Ngày mà cô ra tay, tôi sẽ giúp hết sức mình." Linh Cơ nói "Vậy cô cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Chỉ vài ngày nữa thôi." Long Quyển Tinh hỏi "Vài ngày ư?" Điểu Huyền Tinh liền kể vắn tắt lại việc Phật Tổ giả cho Long Quyển Tinh. Nghe xong, Long Quyển Tinh trầm tư nói "Đám tàn dư Vô Hạn Ma Cung giờ chắc đã xát nhập lực lượng với Phượng Hoàng Môn. Vậy thì chúng cũng sẽ kéo tới đây." Nói rồi 2 tay xiết thành nắm đấm, mối thù phản bội ấy cô quyết trả lại bằng hết. Linh Cơ nói "Về phần Hàn Linh Phượng cứ để cho Tuệ Tuyệt Luân hoặc tôi xử lý. Những kẻ khác thì tùy cô." Long Quyển Tinh hỏi "Còn đám người theo Phật Tổ giả, cô định giải quyết thế nào?" Linh Cơ khẽ nhếch môi "Hứ." rồi trả lời "Đến lúc đó hẵng hay." Trần Di Yên tha thiết nói "Muội cũng muốn góp chút ít sức mạnh nhỏ mọn của mình vào trận chiến ấy, muội muốn giúp tỷ." Linh Cơ cọ mũi mình vào mũi Trần Di Yên, nói "Muội sẽ dc tham gia mà. Chỉ riêng sự có mặt của muội và Tiểu Thanh cũng đã là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với ta!" Trần Di Yên sung sướng hôn luôn vào môi Linh Cơ, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng. Linh Cơ mỉm cười, quay sang hôn môi Điểu Huyền Tinh, nói "Chúng ta sẽ cùng nhau chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng cho thế gian này nhé. Rồi sau đó về xin phép 2 tỷ tỷ để dc thành thân!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười ngượng ngùng khẽ cúi mặt xuống thay cho lời đồng ý. Trần Di Yên nhắm mắt dựa đầu vào vai Linh Cơ, mơ màng về cảnh tượng hạnh phúc đó. Long Quyển Tinh nhìn cảnh ấy mà có chút ghen tị, cô muốn dc nghe đích thân Tuệ Tuyệt Luân nói lời yêu biết bao nhiêu, phải nói rằng khao khát mãnh liệt muốn. Ngay lúc ấy Trần Tiểu Thanh kéo tay Yến Châu đi tới gần mọi người, nhí nhảnh chen vô ngồi luôn xuống đùi Linh Cơ, nắm 2 tay Linh Cơ ôm bụng mình, nói "Muội nghe thấy từ thành thân nha. Hứa với muội đi, tỷ sẽ cõng muội về ra mắt 2 tỷ tỷ. Muội sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà, ko để tỷ mất mặt đâu." Linh Cơ hôn má cô bé đáng yêu "Chút" xong nói "Muội là dễ thương nhất rồi. 2 tỷ tỷ của ta nhất định yêu thích muội như đối với ta thôi." Yến Châu (ngồi xuống gần Long Quyển Tinh) nói với Linh Cơ "Mọi người sẽ ko làm hại Quyển Tinh tỷ chứ? " Long Quyển Tinh cười khẽ, nói "Ko có việc ấy đâu. Chúng ta là bạn mà." Yến Châu khoác tay Long Quyển Tinh như vẫn còn lo sợ điều gì đó, Long Quyển Tinh mỉm cười xoa đầu an ủi Yến Châu. Khi Yến Châu đã bớt căng thẳng, Long Quyển Tinh nói với Linh Cơ "Cô muốn biết tình hình về Ma Nữ Chúa với Điệp Tinh để làm gì?" Linh Cơ thản nhiên đáp "Khiêu chiến." Long Quyển Tinh nhíu mày nói "Cô có nghĩ mình đủ sức đấu với cả 2 ko?" Linh Cơ nói thẳng "Tôi ko thể khẳng định., nhưng vẫn phải thử mới biết. Huống chi bên cạnh tôi còn có Điểu Huyền Tinh, cô cũng thấy nguyên hình tối cao của cô ấy rồi đấy." Long Quyển Tinh rùng mình khi nghe nhắc tới điều đó. Quả thực hình dáng nguyên thủy của Điểu Huyền Tinh khiến cô cực kỳ kinh ngạc và choáng váng, nhưng nếu nói thế là đủ chiến thắng Ngục Long Tinh lẫn Điệp Tinh thì cô ko dám chắc, toàn những nguồn sức mạnh thần bí siêu cường 1 khi va chạm nhau sẽ kinh khủng đến mức nào. Yến Châu ngồi đó nghe nhưng mơ hồ chả hiểu gì, cô chỉ mải chăm chú ngắm Long Quyển Tinh mà thôi. (sao Yến Châu ko ngắm Linh Cơ nhỉ `3`) Đột nhiên lúc ấy trên bầu trời xuất hiện nguồn ánh sáng rực rỡ dù các nàng ngồi trong phòng vẫn cảm nhận dc. Ngay sau đó có 1 tiếng nổ rất rất lớn vang lên như tiếng thủy tinh vỡ vậy, tiếng nổ ấy vọng khắp toàn bộ Thành Đô đều nghe thấy... Tiếp thao là động đất UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH...diễn ra, quốc gia rung chuyển... ...
Trước đó 1 khoảng thời gian. Thành Đô giá rét căm căm, tuy vậy đa số người dân vẫn phải dậy sớm vì mưu sinh cho gia đình. Quán bánh bao, quán mì, quán trọ, quán rau... Những người đi rong bán củi, bán kẹo hồ lô... Người mua kẻ bán tấp nập, đủ thành phần từ giàu có lẫn ăn xin, ai ai cũng mặc nhiều áo mà vẫn run run. Bình thường sinh hoạt vốn là như vậy, nhưng hôm nay có 1 sự bất thường kinh hoàng làm đảo lộn đời sống giản dị của nhân dân. Nguyên nhân bắt nguồn từ phủ tể tướng Lỗ Cang Minh, nơi đây rất sang trọng rộng lớn dc xây dựng bởi biết bao nhiêu tiền bạc mồ hôi nước mắt dân chúng mà Lỗ gia đã vơ vét về làm tài sản riêng. Bên ngoài cửa đóng then cài, bên trong ko biết từ lúc nào lại mọc lên 1 bông hoa băng khổng lồ như ngọn núi sừng sững, nhiều nhụy băng cắm thủng mồm hàng ngàn hộ vệ trong phủ thật đáng sợ, các xác chết đều đã cứng đờ, máu chẩy dưới đất đều đã khô hết thành đá. Đêm qua khi Linh Cơ dời khỏi, Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy dc đưa về phòng trị thuơng. Những xác chết cụt tay cụt chân đều dc dọn dẹp sạch sẽ mang ra bên ngoài chôn cất nhanh chóng, còn những cái xác bị nhụy hoa băng xiên thì ko thể nào tiếp cận đưa xuống dc vì vừa bước đến gần đã bị hàn khí nồng đậm xâm nhập lục phủ ngũ tạng, từ tai mắt mũi mồm chẩy ra máu cũng thành băng dính liền da mặt luôn và chết lập tức. Bao nhiêu cao thủ cùng lúc dồn nội lực xuất chưởng đánh vào bông hoa băng nhưng đều thất bại, cho dù chỉ 1 vết nứt nhỏ cũng ko hề có. Sáng sớm nay Lỗ Cang Minh nhận dc tin tình báo trong cung rằng con trai mình làm loạn ở cung của thái hậu và hiếp dâm 1 con chó khiến lão nổi điên lên, dù mặt đầy thương tích vẫn nhanh chóng cùng Lỗ Thúy vào cung gấp. Mọi sinh hoạt cá nhân đều ngừng lại, dân chúng càng lúc càng đông đúc ồn ào vây xung quanh ngoài phủ tể tướng, ai cũng run rẩy thở ra khói bàn tán về bông hoa băng vĩ đại tinh khiết và đáng sợ. Trời sáng nhưng vẫn âm u, dường như bông hoa băng đã bức lui ánh nắng Mặt Trời, ko 1 tia nào lọt dc xuống Thành Đô. Mỗi người 1 ý và chẳng thể thống nhất nên bông hoa băng hoành tráng kia vẫn là bí mật chưa thể khai thông cho trí tò mò của họ dc thỏa mãn. Ngay lúc ấy, trên bầu trời phát sinh hiện tượng lạ rất kỳ ảo : ánh nắng Mặt Trời đồng loạt giáng xuống giữa lưng chừng ko trung tích tụ với nhau tạo thành hình 1 con chim Phượng Hoàng to lớn rực rỡ chói lóa dang rộng đôi cánh, đuôi của nó óng ánh kéo dài tới gần bầu khí quyển. Phàm nhân đưa tay lên trán che bớt ánh sáng, nheo mắt há hốc mồm bởi hiện tượng siêu nhiên đang diễn biến. Và tiếp theo tất cả mọi người hãi hùng nhận ra rằng con Phượng Hoàng Thần Thánh đang lao xuống với tốc độ cực nhanh, mục tiêu của nó chính là bông hoa băng huyền diệu trong phủ tể tướng. CRANG CRANG CRANG CRANG.... Bông hoa băng vỡ tung hoàn toàn như thủy tinh, âm thanh quá lớn lan vào thính giác mọi người khiến họ phải nhắm tịt mắt bịt chặt tai, nhăn nhó cắn răng chịu đựng nhưng may mà ko ai nổ màng nhĩ. Con Phượng Hoàng ánh nắng chưa dừng lại ở việc phá tan bông hoa băng bề nổi mà nó còn bay xuyên xuống sâu hơn triệt để phá hủy hết những rễ băng bám ngập tận hàng vạn dặm trong lòng đất, gây nên rung chấn mạnh UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH.... Nhân dân hoảng loạn. Kẻ ngồi ôm đầu hoặc nằm lăn ra đất, kẻ vớ đại lấy bất cứ thứ đồ vật gì đó đủ vững chắc để giữ ko ngã, kẻ chui dưới gầm bàn trốn, kẻ tìm ôm thân cây... Tuy động đất nhưng mặt đất ko chút tổn hại nứt toác gì, diện tích trong phủ tể tướng cũng chỉ bị hư hại chút ít. Khi rung chấn kết thúc thì cũng là lúc con Phượng Hoàng xong nhiệm vụ hóa trở lại làm ánh nắng chiếu ngược từ dưới lòng đất lên ko trung xua tan đi thời tiết lạnh giá, cảnh tượng thực kỳ vỹ. Đièu đầu tiên mà dân chúng nhận biết dc lúc này là nóng bức, ai ai cũng vội vã cởi bỏ áo khoác áo bông dầy (có kẻ cởi trần) rồi ngơ ngẩn thẫn thờ nhìn bầu trời. Ở thời đại này nhân dân dc chứng kiến những sự biến động siêu nhiên, âu cũng ko uổng phí cuộc đời. Bao nhiêu quầy hàng buôn bán đổ vỡ, rau củ quả cùng nhiều thứ đồ khác vương vãi đầy đường. ...
Tất nhiên thị giác của người thường ko thể nhìn dc Tuệ Tuyệt Luân đang đứng trên ko trung cao vút. Thánh Nữ vừa tới địa giới Thành Đô thì thấy "tác phẩm" của Linh Cơ bên dưới mặt đất khiến nhiệt độ cả đất nước lạnh lẽo ghê gớm, và chắc chắn cô sẽ ra tay trả thời tiết trở về lại như cũ. Mái tóc dài mượt mà của cô phất phới trước gió, giơ tay lên vẫy nhẹ 1 cái làm cho ánh sáng Mặt Trời như nhận dc mệnh lệnh tối cao, từ nhiều vị trí khác nhau ùa tới xuyên qua những đám mây u ám rồi tập chung hóa thành con Phượng Hoàng chói chang công phá không phận, tiêu diệt tận gốc rễ hoa băng. Xa xa phía trước đã là hoàng cung trần gian. Tuệ Tuyệt Luân khẽ mỉm cười bởi lát nữa thôi sẽ dc gặp lại Long Quyển Tinh, chẳng biết cô ấy có mong chờ chào đón mình ko, thực sự Thánh Nữ cũng thấy rất hồi hộp. (Trong ân tình là muôn ngàn lối, lối đi nào để đến lòng em, em vô tình em ko hề biết rằng, hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này... Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta, ngàn lời ca ngàn vần thơ cho riêng chúng mình...Vì đôi ta là của nhau thế thôi.... `3`)
|
Khi hoa băng vỡ thì sẽ tan vào ko khí chứ ko còn lưu mảnh băng nào nữa. Lăng Trì cung rung lắc với cơn địa chấn, nhưng đó chỉ là bề ngoài vì bên trong an toàn tuyệt đối. Chỉ mỗi Yến Châu khoác chặt lấy tay Long Quyển Tinh, nhắm mắt dựa đầu vào vai cô ấy tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, còn mấy nàng kia thì việc đất nước này lắc lư chỉ là chuyện vặt. Khi chấn động qua đi, Trần Tiểu Thanh (vẫn ngồi trên đùi Linh Cơ) tự dùng 2 tay thay cho cái quạt vẩy vẩy trước mặt, thở 1 hơi nói "Phù. Sao tự nhiên nóng thế nhỉ? Đang lạnh giá tuyệt vời mà." Điểu Huyền Tinh nói "Nóng là phải rồi. Muội nên cởi bớt y phục mà đông ra đi thôi." Trần Tiểu Thanh như vừa tỉnh mộng liền đứng phắt dậy tháo gỡ mọi thứ ko cần thiết, Trần Di Yên với Yến Châu cũng đứng lên cởi mấy lớp áo lông dầy. (Linh Cơ tinh nghịch đánh nhẹ vào mông 2 chị em, họ ngoái đầu lại nhìn cô cười thầm) Trần Tiểu Thanh giúp chị gái mình và Yến Châu mang hết y phục ko dành cho mùa hè đi vắt lên bức bình phong thay đồ rồi trở lại bê cái ghế tới gần Trần Di Yên ngồi xuống (vì ko muốn Linh Cơ mỏi đùi) Linh Cơ nhìn Điểu Huyền Tinh, nói "Có người phá Tuyệt Hàn Hoa Băng của ta." Điểu Huyền Tinh cũng hiểu muốn phá dc bông hoa đó thì sức mạnh phải tầm cỡ như cô trở lên mới thực hiện nổi, có điều nhân vật thuộc trình độ vậy ko nhiều. Điểu Huyền Tinh còn biết Tuyệt Hàn Hoa Băng giống như chiếc gương thần ghi nhận mọi hình ảnh diễn biến xung quanh nó rồi truyền vào tâm trí Linh Cơ, cô hỏi "Là ai làm?" Linh Cơ mỉm cười rồi nhìn sang phía Long Quyển Tinh, từ tốn nói "Thống Soái Của Trời Đất - Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân. Cô ấy đang ở gần đây." Long Quyển Tinh biết mặt mình đang nóng lên, nhịp tim cũng tăng đột biến. Tin chắc lần này Linh Cơ ko nói đùa bởi Long Quyển Tinh cảm nhận dc 1 áp lực vô cùng quen thuộc ngay phía trên bầu trời hoàng cung. Yến Châu (vẫn khoác tay Long Quyển Tinh) ngồi bên cạnh thì lại thấy rất bất ổn khi nghe danh hiệu oai phong cùng cái tên cao siêu Tuệ Tuyệt Luân nào đó, nhất là biểu hiện của Long Quyển Tinh càng khiến công chúa nhỏ bất an. Trần Tiểu Thanh hồn nhiên nói "Linh Cơ tỷ. Tuệ Tuyệt Luân đang ở gần đây ư? Chỗ nào vậy? Muội thấy cô ấy rất đáng nể nha! Một mình phải lo nghĩ cho tất cả mọi người trên trời dưới đất." Linh Cơ vui vẻ búng nhẹ ngón tay vào má Trần Tiểu Thanh, nói "Muội chỉ cần nể ta là đủ rồi, biết chưa?!" Trần Di Yên trêu em gái "Ta thấy nên để Tuệ Tuyệt Luân dẫn muội lên thiên đình tham quan vài hôm. Tất nhiên Linh Cơ tỷ sẽ ko vui vì điều đó đâu." Trần Tiểu Thanh vội nói "Ko, muội ko đi chơi với ai ngoài Linh Cơ tỷ hết! Muội chỉ tò mò về cô ấy có chút xíu hà." Rồi nhìn Linh Cơ bằng ánh mắt ngây thơ long lanh, sau đó tự phạt mình bằng cách đưa 2 tay lên tự véo má chính bản thân vì tội nói chuyện ngố. Linh Cơ mỉm cười đứng dậy, nói "Đúng rằng nếu ko có Tuệ Tuyệt Luân thì gần như toàn bộ trời đều chỉ là 1 lũ đầu đất! Nhất là con mụ Thiên Hậu mặt lợn!" (3 nàng của Linh Cơ đều hiểu cô vẫn còn ghét vụ việc lúc lên thiên đình thì Thiên Hậu đã sủa ngu như thế nào, họ cũng ghét như vậy thôi. May lão Thiên Đế ko hùa theo sủa bậy chứ nếu có thì Linh Cơ đạp cho nát mặt rồi đạp đổ bàn thờ bài vị của cả lò cả họ trời ngay!) Điểu Huyền Tinh nói "Tỷ muốn đi chào hỏi cô ấy trước phải ko?" Linh Cơ đáp "Vì Tuệ Tuyệt Luân rất thú vị! Hình như ở đây có người đang nôn nóng muốn gặp lại cô ấy còn hơn cả ta thì phải." Nói rồi liếc Long Quyển Tinh 1 cái. Ko để ý ánh mắt trêu chọc của Linh Cơ nhìn ai, Trần Tiểu Thanh hớt hải vừa xua tay vừa nói "Ko phải muội mà." Trần Di Yên bí mật véo nhẹ vô đùi em gái làm cô ấy chẳng hiểu gì nhưng cũng ko dám ý kiến. Long Quyển Tinh im lặng tránh né ánh mắt đùa giỡn của Linh Cơ, trong tâm hồn cô đang nổi cuồng phong bão tố, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mầu xanh bầu trời của mình như để kiểm tra có chỗ nào bị rối không, tỉ mỉ vô thức tới mức Điểu Huyền Tinh nói đùa "Cô cần gương soi chứ?" Long Quyển Tinh bẽn lẽn, mỉm cười cho qua. Linh Cơ hứng khởi dặn dò "Mọi người chờ chút nhé, ta sẽ đưa Thánh Nữ xuống đây ngay." Nói rồi với tốc độ cực nhanh cứ như biến mất, bay vụt lên xuyên qua mái căn phòng nhằm hướng trời cao thẳng tiến. Điểu Huyền Tinh nhàn nhã đưa chén trà lên môi, trước khi uống cô nói 1 câu vu vơ "Tâm lý phải thật vững vàng." Có mỗi Trần Di Yên - Long Quyển Tinh là hiểu ý lời đó, còn Trần Tiểu Thanh với Yên Châu thì ngô nghê chịu thua. ....
Tuệ Tuyệt Luân đứng trên 1 đám mây trắng to lớn nơi bầu trời vời vợi bao la. Ko gian thoáng đãng mát mẻ thật dễ chịu, lúc này chỉ cần hạ xuống là sẽ gặp ngay Long Quyển Tinh nhưng lòng Thánh Nữ lại do dự vì bận suy tính xem khi gặp người ta rồi thì lời nào nói dc lời nào ko nói dc, phải chăng trước tiên nên hỏi thăm sức khỏe cô ấy hoặc tặng 1 món quà gì đó chẳng hạn? Nếu Tuệ Tuyệt Luân biết rằng Long Quyển Tinh đang rất rất sốt ruột chờ đợi trùng phùng thì chắc chắn tâm tư nàng sẽ vỡ òa vì sung sướng í chứ! Đang mải nghĩ ngợi về Ma Nữ Vương thiện lương xinh đẹp thì chợt phát hiện 1 nữ nhân quen thuộc hoặc cũng có thể gọi là đối thủ xứng tầm, đang bay lên tới phía mình. Linh Cơ cũng đứng trên đám mây, cách Tuệ Tuyệt Luân có vài bước chân. 2 siêu nữ cường cùng mỉm cười khi gặp lại nhau, suy cho cùng chẳng ai muốn là kẻ thù của ai hết. Cuộc đối đầu lúc trước vẫn còn in đậm dấu ấn ko thể quên đối với họ. Ko tính Hàn Linh Phượng, cả Linh Cơ lẫn Tuệ Tuyệt Luân đều nể phục nhau lắm từ tính cách cho đến sức mạnh. Linh Cơ khoanh tay nói đùa "Bông hoa băng dễ thương của tôi bị cô phá rồi, có nên bắt đền cô ko nhỉ?" Tuệ Tuyệt Luân đáp "Lạnh giá ko thuộc tự nhiên khiến người dân chịu khổ nên bắt buộc phải phá bỏ. Cô muốn giải quyết thế nào?" Linh Cơ mỉm cười tiến lại xát gần, nói "Tôi muốn biết giữa 2 chúng ta, ai mạnh hơn!" Tuệ Tuyệt Luân bình thản đáp "Cô sẽ dc như ý sau khi tôi xử lý xong mọi việc dc chưa?!" Linh Cơ hứng thú nói "Ồ. Bất ngờ ghê nhỉ. Thống Soái Của Trời Đất cũng hiếu chiến thật." Tuệ Tuyệt Luân hỏi "Cô nghĩ mọi danh hiệu trên đời đều là từ lời nói mà có dc hay sao?" Linh Cơ lắc đầu trả lời "Tất nhiên danh hiệu có dc là nhờ nắm đấm và thực lực. Tôi còn tò mò muốn xem nắm đấm của cô với nắm đấm của Hàn Linh Phượng mà xung đột thì sẽ phân cao thấp thế nào?" Tuệ Tuyệt Luân khẽ cười nói "Nếu như tôi thắng Hàn Linh Phượng thì tức là tôi cũng sẽ thắng cô đúng ko?" Linh Cơ cũng cười tự đưa tay lên vuốt tóc mình, nói "Thánh Nữ thật biết nói đùa. Tôi mà thua 2 cô sao?!" Tuệ Tuyệt Luân nói "Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Tôi đến đây là để...." Chưa cần nghe hết câu, Linh Cơ nói xen vào "Gặp Long Quyển Tinh." Tuệ Tuyệt Luân ko hề bất ngờ gì vì Linh Cơ cùng Điểu Huyền Tinh ỏ trong cung thì việc phát hiện ra Long Quyển Tinh cũng dễ hiểu, cô còn tin rằng với lập trường của 3 người này tuyệt đối sẽ ko tranh chấp mâu thuẫn. Linh Cơ kích thích mấy câu trọng điểm (trong lòng thì che miệng cười) "Long Quyển Tinh quả thực rất xinh đẹp và đặc biệt! Dù mới gặp thôi đã khiến tôi tâm hồn xao động. Thật vui khi nàng ấy cũng có cảm tình tốt với tôi." Tuệ Tuyệt Luân đâu có dễ bị lừa như vậy, cô tin Long Quyển Tinh ko phải cô gái dễ dãi nhưng nội tâm khi nghe thế lại thấy ko vui, nhíu mày nói "E rằng diễm phúc ấy cô chẳng thể có dc đâu." Linh Cơ hỏi "Tại sao?" Tuệ Tuyệt Luân khẳng định chắc chắn "Vì tôi đã đến đây rồi." Linh Cơ mỉm cười ghé xát vào tai Tuệ Tuyệt Luân thì thầm "Thẳng thắn lắm. Nhưng nếu cô ko nhanh lên thì đừng trách tôi đa tình nhé. Có trách thì trách tại Long Quyển Tinh quá hấp dẫn!" (trong lòng ôm bụng cười khoái chí °3°) Tuệ Tuyệt Luân cũng ko vừa, thầm thì lại "Cô nên lo cho 3 nàng yêu dấu của mình thì hơn. Biết đâu chừng tôi lại khiến cho họ nẩy sinh tình cảm với chính tôi đấy!" Linh Cơ lúc này cảm thấy Thánh Nữ quả là rất đáng yêu, 1 sự thôi thúc mãnh liệt muốn dc véo nhẹ vô má Tuệ Tuyệt Luân rồi ra sao thì ra. Cánh tay vừa định đưa lên thực hiện hành vi nghịch ngợm dại dột đó thì giọng nói của Điểu Huyền Tinh vang lên trong tâm trí Linh Cơ "Tỷ đừng trêu cô ấy nữa. Dưới này đang có người nóng lòng đợi mong Thánh Nữ lắm rồi, dù sao Long Quyển Tinh cũng là bạn của muội nha." (Điểu Huyền Tinh ngồi tít bên dưới hoàng cung mặt đất mà vẫn nghe dc hết thẩy những gì 2 siêu nữ cường trò chuyện, nàng tiên ngọc ngà nhất của Linh Cơ mà lị!".
|