Quan Hệ Thân Mật
|
|
Nếu không phải năm năm trước Đỗ Việt Hàng buông tay, Cảnh Phong làm sao có thể trong năm năm này từng bước đến bên Tô Mộc Nghiên, lấp vào cuộc sống của nàng. (chế phải cám ơn Tiêu tỷ nữa chớ =)))
Đỗ Việt Hàng hơi hơi giật mình, qua một hồi, anh ta mới lần nữa quan sát Cảnh Phong, yên lặng nở nụ cười, cũng không nói nữa. Không cần nói thêm gì nữa, anh ta đã biết đáp án, toàn bộ đều viết lên trên mặt Cảnh Phong. Cảnh Phong đột nhiên đến, Cảnh Phong vào trước là chủ, sáng tỏ đến mức không cần thêm từ ngữ nào nữa để phụ trợ. Lúc này đây, anh ta nghĩ anh ta không còn lý do gì để chen chân vào thế giới của hai người.
Tô Mộc Nghiên đi từ toilet ra, phát hiện hai người này vẫn bình an vô sự im lặng, có chút bất ngờ. Bước nhanh lại, Tô Mộc Nghiên cầm lấy túi xách của mình, hướng về phía Cảnh Phong gật gật đầu, ý nói có thể đi được rồi.
“Đỗ tiên sinh, chúng tôi đi trước.” Ra cửa quán cà phê, Tô Mộc Nghiên lễ phép cười, chuẩn bị tạm biệt Đỗ Việt Hàng. “Gặp lại sau.”
“Ừ.” Đỗ Việt Hàng lên tiếng, sau đó thấy Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong xoay người rời đi, bóng dáng thân mật khắng khít, dường như không dung được người thứ ba. Nghĩ, anh ta chua xót cười cười, hướng về bóng dáng Tô Mộc Nghiên nói ‘hẹn gặp lại’, đáng tiếc Tô Mộc Nghiên không thể nghe thấy.
Một đường đi theo Cảnh Phong lại bãi đậu xe, tâm tình Tô Mộc Nghiên đặc biệt tốt, ngồi vào trong xe, Cảnh Phong thấy nàng đang vui sướng tươi cười.
“Sao cô biết tôi ở đây?” Xe vừa mới khởi động, Tô Mộc Nghiên liền quay người qua bên này, cười tươi như trăng rằm. “Cô phái người theo dõi tôi?” Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt Tô Mộc Nghiên không có chút nào không vui.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ, Cảnh Phong một tay cầm tay lái, một tay sờ mũi, buồn cười hỏi: “Rất quan trọng sao?”
“Không quan trọng, nhưng nếu cô không nói, tôi sẽ nghĩ rằng cô rất lo lắng, lo lắng đến mức phải dán chặt mắt vào tôi.” Tô Mộc Nghiên nói câu này, ánh mắt giống như đang trêu chọc Cảnh Phong.
“Tôn Đình đưa em đến đây rồi trở về công ty, cậu ta vô tình nhắc tới em với tôi.”
Cảnh Phong lời ít ý nhiều, nhưng là đủ để Tô Mộc Nghiên nắm được tin, nàng cười ‘ha ha’, nói: “Cho nên cô mới ghen tị, không vui, chạy tới.”
Tô Mộc Nghiên liệt kê làm Cảnh Phong bất giác nhíu mày, cô quay đầu liếc Tô Mộc Nghiên một cái, nhất thời không biết nên đáp ứng hay cự tuyệt. Nhìn ý cười rõ ràng trong mắt Tô Mộc Nghiên, cô cảm thấy hình như đang bị Tô Mộc Nghiên đùa giỡn.
“Cô không nói tôi cũng biết.” Phản ứng của Cảnh Phong nằm trong dự kiến của Tô Mộc Nghiên, nàng cười rộ lên, hiếm khi bắt được nhược điểm của Cảnh Phong để đùa giỡn, nói sao cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua.
Cảnh Phong nghe vậy, bất động thanh sắc đánh giá: “Tô Mộc Nghiên, hôm nay tâm trạng em hình như rất tốt.”
“Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm thì phải?” Tô Mộc Nghiên một tay chống cằm, một tay thích thú khều khều Cảnh Phong, không để cô yên.
Xe vừa lúc gặp đèn đỏ, Cảnh Phong dừng xe, lúc này mới trả lời vấn đề của Tô Mộc Nghiên. Cô nghiêng đầu, hướng về phía Tô Mộc Nghiên cười chế nhạo: “Thật không? Có không tốt giống như lúc em đi thành phố S bắt gian không?”
Nghe xem! Tô Mộc Nghiên căn bản không nên trông chờ có thể nghe được lời thẳng thắn gì từ miệng Cảnh Phong, hừ, nàng nên sớm biết, muốn Cảnh Phong thành thật thừa nhận cái gì, thật là chuyện không có khả năng.
“Cảnh Phong.” Tô Mộc Nghiên trong mắt ý cười rõ ràng, nàng nói xong, không chút muốn phản kích Cảnh Phong, mà đột nhiên chồm người qua, động tác ái muội mà lớn mật. “Cô làm những điều này, sẽ làm tôi cảm thấy cô yêu tôi đến chết.”
Hơi thở Tô Mộc Nghiên toàn bộ phả trên mặt Cảnh Phong, nàng nói xong, ngồi thẳng người lại, dựa lưng vào ghế, ung dung khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng vốn nghĩ Cảnh Phong sẽ hung hăng chế nhạo cười nhạo nàng, cho dù không làm vậy, cô ấy cũng nhất định không thành thật thẳng thắn với nàng, nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, Cảnh Phong vẫn không lên tiếng.
Kinh ngạc quay đầu lại, Tô Mộc Nghiên nghi hoặc nhìn Cảnh Phong, lại phát hiện khóe môi cô hiện lên nụ cười, phát hiện ánh mắt quan sát của Tô Mộc Nghiên, đáy mắt ý cười của cô càng thêm nồng đậm, tất cả cũng không cần ngôn ngữ. Đúng vậy, không cần, giờ khắc này, Tô Mộc Nghiên ngầm hiểu.
Ánh mặt trời ấm áp, chói mắt, xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, chiếu lên Tô Mộc Nghiên đến tâm cũng ấm áp vui vẻ.
Cảnh Phong yêu nàng, giống như nàng yêu Cảnh Phong, chỉ đơn giản như vậy.
-------
|
Chương 53: Đây thật sự là khiêu khích không che đậy! Đã hẹn trước thời gian, Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong đúng giờ bước vào phòng ăn, không ngoài dự đoán, Tiêu Linh vẫn như trước đến sớm hơn hai người.
Nhìn hai người đi vào, dường như nhìn ra cái gì đó không giống như trước, ánh mắt Tiêu Linh chậm rãi hiện ra ý cười, nhưng không định nói toạc ra.
Tô Mộc Nghiên đương nhiên cũng chú ý tới ý cười ẩn trong mắt Tiêu Linh, trong lòng nàng hiểu được ngụ ý trong ý cười đó, nên nàng đi nhanh vài bước, cách xa Cảnh Phong một chút, thế nhưng lại có chút ngượng ngùng.
“Tiêu tỷ.” Tô Mộc Nghiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh, tao nhã nở nụ cười.
“Nhìn xem, ai đến đây?” Tiêu Linh cười đến tươi rói, nàng trêu ghẹo, tâm tình thoạt nhìn rất tốt. Nói xong, nàng vô cùng thân thiết vuốt vuốt tóc Tô Mộc Nghiên, “để tôi trông đợi nhiều năm thế này, cuối cùng cũng chờ được kết cục viên mãn.”
Tô Mộc Nghiên bình thường cùng Tiêu Linh khá quen thuộc, cũng không phải kiêng dè, giờ nghe Tiêu Linh nói vậy, không biết thế nào lại ngượng ngùng. Nàng vờ liếc nhìn Tiêu Linh một cái, hơi có chút ý giận, tức giận nói: “Chị cũng đừng lấy tôi ra nói đùa.”
Tiêu Linh nghe vậy chỉ cười một cái, đột nhiên phát hiện bộ dáng Tô Mộc Nghiên vừa thẹn vừa giận thật sự rất thú vị rất đáng yêu, khó trách mấy năm nay Cảnh Phong thích nàng như vậy. Tô Mộc Nghiên quả thật có lý do khiến người ta không thể không yêu.
Tiêu Linh gật gật đầu không giỡn nữa, nàng dụi điếu thuốc trên tay, ngẩng gương mặt lộ ra vẻ yêu diễm lên, cười như không cười hướng Cảnh Phong nói: “Xem ra tôi không cần hỏi thêm điều gì dư thừa nữa, cô đã đem đáp án đến.”
Cảnh Phong lúc này đã ngồi xuống bên người Tô Mộc Nghiên, cô đứng dậy thay ba người châm trà, nghe Tiêu Linh nói, cô chỉ cười cười, không nói thêm điều gì.
“Đáp án gì?” Tô Mộc Nghiên kỳ thật đã ngầm đoán được đại khái, nhưng nàng vẫn chưa xác định, lại bị mang đến đây ăn cơm, dù sao nàng cũng phải biết nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này không thể là nàng tự đoán, mà phải từ hai đương sự đây chính miệng nói ra.
“Cũng không có gì phải giấu cô, tôi muốn Cảnh Phong từ chức ở Thụy An, đến Tiêu thị giúp tôi.” Tiêu Linh không biết lời mình nói ra có gì không ổn, nàng nói xong, còn châm một điếu thuốc. Yên lặng nhả khói, Tiêu Linh dùng nụ cười đáp lại vẻ khó hiểu của Tô Mộc Nghiên, nói: “Nhưng chủ yếu không phải vì tôi thưởng thức tài năng của cô ấy, mà vì còn có nguyên nhân quan trọng hơn.”
Tiêu Linh nói lời này, ánh mắt miết hướng về phía Cảnh Phong, phát hiện vẻ mặt Cảnh Phong không có chút ý tứ muốn giấu diếm, nàng mới tiếp tục nói: “Mấy hôm trước tôi thu được tin tức, có người điều tra chuyện của hai người, mục đích là gì tôi không biết, nhưng nhất định không phải tin đồn vô căn cứ. Sau chuyện này, đột nhiên tôi nhớ đến lúc trước khi ký hợp đồng với hai người, từng có một công ty nhỏ vừa đăng ký không lâu, nguyện ý đưa ra điều kiện càng hậu đãi hơn so với hai người để tranh quyền hợp tác với chúng tôi. Công ty đó đăng ký tài chính bất quá chỉ hai ba trăm vạn, mà người này lại có thể xuất ra số tiền lớn như vậy để hợp tác với Tiêu thị, tôi nghĩ, công ty nhỏ này không đơn giản.”
|
Tô Mộc Nghiên thần sắc phức tạp liếc nhìn Tiêu Linh, mày hơi nhíu lại, nàng trầm tư một hồi, nói: “Ý của Tiêu tỷ, công ty này là của người giấu mặt ngụy trang, sau lưng người đó, nhất là có người nào đó cùng Thụy An hoặc là tôi có xích mích, thậm chí hận không thể dùng công phu lớn như vậy muốn cướp đi việc làm ăn của tôi, để tôi bị tổn thất nặng?”
“Đúng.” Tiêu Linh gật đầu, “Bất quá không có tin chính xác để chứng thật, kẻ trăm phương ngàn kế điều tra cô cùng với tác giả sau lưng công ty này tất nhiên có liên quan, cho nên tôi chỉ đoán, vốn không lập tức nói cho cô. Nhưng có người điều tra cô cùng Cảnh Phong là chuyện xác thực không thể nghi ngờ, nên tôi đề nghị Cảnh Phong rời Thụy An, thứ nhất là tránh đi phiền phức không đáng có, thứ nhì là làm vậy đối với cả hai người đều tốt.”
Tô Mộc Nghiên thần sắc phức tạp liếc nhìn Cảnh Phong một cái, tâm tình nhất thời khó coi đến cực điểm, nàng nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua, thật ra đêm qua Cảnh Phong muốn ngả bài với nàng, chẳng qua, cuối cùng Cảnh Phong không nói, mà lựa chọn giữ lại.
Nghĩ đến đây, tâm tình Tô Mộc Nghiên từ từ dịu lại.
“Bất quá xem tình huống hiện tại, tôi nghĩ có lẽ Cảnh Phong sẽ không đi, mà cô nhất định sẽ không để cô ấy đi.” Tiêu Linh chống cằm, vừa nói, vừa chậm rãi dùng ánh mắt quan sát hai người, càng nhìn càng vui mừng. “Như vậy cũng tốt, có Cảnh Phong ở bên cạnh cô, tôi nghĩ tôi cũng không có gì lo lắng. Hai người cũng biết trong cái vòng lẩn quẩn quy củ này, chuyện này tôi không tiện nhúng tay, chỉ có thể nhắc nhở hai người để tâm mắt đến.”
“Tiêu tỷ, cám ơn.” Tô Mộc Nghiên thật tình đối với Tiêu Linh cười cười.
“Khách khí sao?” Tiêu Linh híp mắt nói:“Muốn cảm ơn tôi, thì uống với tôi vài ly.”
“……” Tô Mộc Nghiên vừa nghe đến rượu liền đau đầu, nàng hướng bên người Cảnh Phong nhích lại gần, nói: “Hay để Cảnh Phong uống với chị đi.”
Nói xong, Tô Mộc Nghiên cũng mặc Cảnh Phong chịu hay không chịu, liền đứng lên đổi chỗ với cô, đương nhiên, là phải nhận được vài cái ánh mắt trêu tức xem thường của Cảnh Phong.
Ăn cơm xong, Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong tạm biệt Tiêu Linh, đi đến bãi đỗ xe lấy xe, Tô Mộc Nghiên mở cửa ghế phụ lái, đột nhiên nhớ gì đó, nàng vịn cửa xe, liếc nhìn Cảnh Phong, nói: “Hay là để tôi lái cho?”
Cảnh Phong lúc này đã sắp ngồi vào ghế lái, nghe Tô Mộc Nghiên nói, cô nhìn nàng bằng ánh mắt mang ý vị sâu xa, “Bây giờ biết quan tâm tôi?”
“… Cô sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?” Tô Mộc Nghiên thấy vẻ mặt Cảnh Phong cũng không có say, đánh giá Cảnh Phong cũng không uống quá chén, nên nàng khom người ngồi vào xe, nghe Cảnh Phong nói, nàng chồm người qua, một tay chống lên ghế sau lưng Cảnh Phong, một tay chạm nhẹ lên mặt Cảnh Phong. “Phải không giám đốc Cảnh, khí lượng của cô nhỏ vậy sao?”
Tâm tình Tô Mộc Nghiên chỉ còn thiếu điều gắn thêm cái cánh, bằng không chắc cũng bay lên trời rồi.
Cảnh Phong yên lặng đem biểu tình Tô Mộc Nghiên thu vào trong mắt, lịch sử kinh nghiệm nhắc nhở Cảnh Phong, cô căn bản không nên đối tốt với Tô Mộc Nghiên.
|
Nghĩ, Cảnh Phong bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Mộc Nghiên, hướng gần sát Tô Mộc Nghiên một chút, nhẹ nhàng hôn phớt qua hai má nàng, dừng lại ở khóe miệng đang cong lên của nàng, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi đỏ tươi của Tô Mộc Nghiên, mang theo một chút ý muốn trừng phạt.
Tô Mộc Nghiên thật không ngờ Cảnh Phong sẽ hôn mình, không đúng, là cô ấy cắn mút mình. Hương vị nước hoa trên người Cảnh Phong tràn ngập lên, Tô Mộc Nghiên híp mắt, nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản thế công của Cảnh Phong.
Vốn chính là vô tâm hôn, thậm chí Cảnh Phong trong nụ hôn của Cảnh Phong rõ ràng mang đến ý tứ trêu chọc nàng, nhưng khi đầu lưỡi Tô Mộc Nghiên vô thức lướt qua đôi môi Cảnh Phong, tất cả đều không thể lại xem như trò chơi.
Bốn phía quanh bãi đỗ xe thật tối tăm, ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy ra, ánh đèn chớp qua đều làm Tô Mộc Nghiên khẩn trương đến dị thường. Mà bên trong cái khẩn trương, lại sinh ra vài phần yêu thích cùng mong chờ, lặp đi lặp lại trong long nàng.
Không biết là ai đưa ra mời gọi trước, nụ hôn ban đầu chỉ là đơn giản nhợt nhạt đụng vào, giữa va chạm gắn bó không ngừng sâu sắc nóng lên, cho đến khi khó có thể dứt ra.
Tay Cảnh Phong cách lớp áo vuốt ve lưng Tô Mộc Nghiên, bàn tay căn bản không thể thỏa mãn thân thể đang khát khao của Tô Mộc Nghiên, nàng kề sát vào người Cảnh Phong hơn nữa, nhưng Cảnh Phong cứ như không biết nhu cầu thân thể của nàng, Tô Mộc Nghiên tiến tới một chút, cô liền lùi về sau một chút, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách.
Bàn tay sau lưng từ từ theo quần áo di chuyển đến trước ngực Tô Mộc Nghiên, ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của Tô Mộc Nghiên, lấy một tốc độ cực kỳ thông thả tiến vào trong áo nàng, cho đến khi trêu chọc mở ra nội y của nàng, chạm vào điểm mềm mại trước ngực.
Cảnh Phong cố ý vô tình dùng đầu ngón tay khẽ đảo qua đỉnh mẫn cảm của Tô Mộc Nghiên, đợi cho đến khi Tô Mộc Nghiên có cảm giác mong muốn Cảnh Phong càng thân thiết đụng chạm hơn nữa, cô lại tỏ vẻ không hiểu lấy ngón tay ra, chuyển qua một bên.
“Cô…” Cho dù là ai thì khi bị người khác khiêu khích nửa chừng như vậy cũng phải căm tức, huống chi là Tô Mộc Nghiên, nàng nói xong, trừng mắt nhìn Cảnh Phong, vừa thẹn vừa giận, một câu oán giận không nói nên lời.
Vẫn không thể oán giận nàng, tại sao cô không tiếp tục? Như vậy quả thật là rất… dâm đãng.
“Sao vậy?” Cảnh Phong biết rõ còn cố hỏi, cô vừa nói, vừa phả hơi thở vào bên tai Tô Mộc Nghiên. “Em yêu, chẳng lẽ em quên những lời Tiêu Linh vừa nói sao?”
Tô Mộc Nghiên trong lòng bởi vì Cảnh Phong lần đầu tiên nói ra ‘em yêu’ mà bay bổng, nhưng mà, để nàng ý thức được ý tứ trong lời Cảnh Phong nói, nàng không chỉ giật mình, sau đó nhìn người trước mắt cười đến vài phần yêu dã vài phần tản mạn.
Lời Tiêu Linh nói đương nhiên nàng nhớ rõ, cho nên… ý của Cảnh Phong là, sẽ không phải là…
Trong khi Tô Mộc Nghiên còn đang tâm thần bất định suy đoán này nọ, Cảnh Phong đã tự chỉnh lại quần áo cho nàng xong hết, nhẹ nhàng đẩy nàng trở về chỗ ngồi, thậm chí còn rất ôn nhu thay nàng cài dây an toàn. Cuối cùng, cô mới ngẩng đầu, hướng đến Tô Mộc Nghiên cười cười: “Tiếp theo, vẫn là đợi về nhà tiếp tục đi.” Nói xong, Cảnh Phong không đợi Tô Mộc Nghiên đồng ý, cô khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Đây là ý gì?
Tô Mộc Nghiên lăng lăng ngồi trong xe, nàng mở to mắt nhìn, đối với quyết định bất ngờ của Cảnh Phong nàng có chút không xác định. Thân thể bởi vì bị Cảnh Phong khiêu khích, đã muốn bắt đầu ngầm có cảm giác, nhưng là, lại đột nhiên bị chặt đứt,còn chưa có đoạn sau?
Nàng lúc này mới hậu tri hậu có phản ứng, nếu nói đây là sự khiêu khích ái muội đến bốc hỏa, không bằng nói, đây là sự trả thù mà Cảnh Phong đã âm mưu từ lâu. Nàng nên sớm biết, Cảnh Phong căn bản không phải quả hồng mềm để người ta nhặt, cô ấy rất phúc hắc!
Nghĩ, Tô Mộc Nghiên liều mạng ẩn nhẫn rung động tận đáy lòng, quay đầu yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm nghiến răng.
Không sao, món nợ này, đợi về nhà tôi sẽ từ từ tính với cô!
|
Chương 54: Cảnh Phong, ngoan ngoãn học làm thụ đi. [H] Trên đường về nhà, Tô Mộc Nghiên thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói câu nào.
Trong thân thể ngứa, cũng không phải chỉ dựa vào gãi là có thể giải quyết rung động, Tô Mộc Nghiên biết rõ nàng muốn gì, nhưng một hơi nghẹn trong cổ họng, nàng không muốn mở miệng yêu cầu.
Về tới nhà, Tô Mộc Nghiên nhanh chóng cởi giày, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong, Tô Mộc Nghiên đi ra phòng tắm, thấy Cảnh Phong ngồi ở sô pha, một tay chống đầu, một tay cầm điều khiển từ xa không tập trung coi tivi. Chậm rãi đi đến bên người Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên khom người giật lấy điều khiển từ xa trong tay cô, ném lên bàn trà. Cúi đầu nghĩ, Tô Mộc Nghiên cảm thấy lúc này có nên dùng nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn cho có vẻ lãng mạn hay không, nhưng nàng phân tích một chút lại thấy Cảnh Phong rất có khả năng phản ứng lại một cách không hề lãng mạn, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ.
Lực chú ý đều bị Tô Mộc Nghiên hấp dẫn lại đây, Cảnh Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, phát hiện tắm xong làn da Tô Mộc Nghiên có vẻ càng thêm trắng nõn xinh đẹp, cho dù dưới ngọn đèn mờ ảo, lại gần như có thể tỏa ra một vầng sáng. Tóc nàng tùy ý vén bên cổ, lộ ra cái cổ trắng nõn, dấu hôn đo đỏ càng hiện ra rõ ràng.
“Có muốn đi tắm không?” Trải qua một ít thời gian lắng đọng lại, Cơ thể Tô Mộc Nghiên lúc nãy bị Cảnh Phong kích thích cũng trở nên không gấp gáp, nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vô cùng thân thiết ngọt ngào.
Tô Mộc Nghiên thoạt nhìn thật vô cùng ngon miệng cùng mê người, nhưng Cảnh Phong luôn không phải kiểu người nóng vội, cô không ngại đem mỹ vị gì đó để lại thời khắc thích hợp nhất để hưởng dụng. Nên Cảnh Phong chỉ híp mắt cười cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Một lát sau, Tô Mộc Nghiên chợt nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nàng đưa tay nắm lấy hai bên vạt áo tắm kéo sát lại, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vô cùng.
Lấy ra chai rượu vang đỏ nàng thích nhất từ trên tủ rượu, ngón tay thon dài cầm lấy cái ly, đổ chất lỏng màu đỏ vào trong ly, tiếng nước tí tách vang lên bên tai càng thêm rõ ràng.
TV đang chiếu ba mấy tiết mục giải trí chán ngắt, Tô Mộc Nghiên đi qua tắt cái tivi ồn ào, xoay người mở nhạc giao hưởng, âm nhạc du dường từ từ vang lên. Nửa người thả lỏng nằm trên sô pha, đôi chân thon dài của Tô Mộc Nghiên gác lên nhau, nàng từ từ nhấp rượu, một bàn tay nhàm chán khẽ cào lên sô pha, nàng bắt đầu hoài nghi thời gian Cảnh Phong tắm có phải hơi lâu rồi không.
Ly rượu dần thấy đáy, Tô Mộc Nghiên uống cạn ngụm rượu cuối cùng, rượu còn trong miệng, nàng đứng lên, theo tiếng nước chảy chậm rãi đi qua. Dựa lên cửa phòng tắm, khóe miệng Tô Mộc Nghiên gợi lên một nụ cười có chút xấu xa, nàng miễn cưỡng ở trên cửa xoay thân mình, tay đặt lên nắm cửa, thử mở ra, phát hiện cửa không khóa.
Nàng cười rộ lên, khóe miệng hiện lên nụ cười càng thêm xấu xa vô cùng, nàng đảo mắt, thử tưởng tượng một chút bộ dáng Cảnh Phong vào giờ phút này, cuối cùng mở cửa ra đi vào.
Hơi nước ngộp trời, hỗn hợp hương thơm mang nhiều ý tứ hàm xúc đi vào trong mũi Tô Mộc Nghiên, nàng nâng mí mắt, thấy Cảnh Phong đứng tắm dưới vòi sen đưa lưng về phía nàng, bốn phía thủy tinh đầy hơi nước, Tô Mộc Nghiên cách lớp kính nhìn qua, chỉ thấy một thân ảnh mông lung mờ ảo. Nhưng chỉ một hình ảnh mơ hồ, cũng đã khiến tâm Tô Mộc Nghiên rung động không thôi.
|