Quan Hệ Thân Mật
|
|
Cho đến cuối của cuối cùng, Mạc Tư Ngư bắt đầu độc thân thở lại, ngày bình yên lại về, chính là Tô Nhiễm Nhiễm vẫn là Tô Nhiễm Nhiễm, sẽ không vì điều đó mà hiểu được quyết định của Mạc Tư Ngư.
Tô Nhiễm Nhiễm chính là người ích kỷ vậy đó, nàng bất chấp hủy hết khả năng có thể làm cho Mạc Tư Ngư hạnh phúc, nhưng nàng cũng không cho Mạc Tư Ngư cảm nhận được hạnh phúc. Nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nàng biết Mạc Tư Ngư luôn ở đây, nên nàng không cần kiêng nể, tùy hứng mà làm.
“Những điều bồ nói mình đều biết.” Mạc Tư Ngư bình thản đến cực điểm, nàng cười cười với Tô Mộc Nghiên, “Nhưng bồ cũng biết, em ấy có bản lĩnh khuấy đảo cuộc sống của mình đến long trời lở đất, mặc kệ ai ở bên mình, giữa chúng mình luôn xuất hiện bóng dáng của em ấy.”
“Em ấy không đáng.” Đi ra khu thương mại, Tô Mộc Nghiên thở dài, nói nhiều cũng vô nghĩa, đây là chuyện giữa Mạc Tư Ngư và Tô Nhiễm Nhiễm, người ngoài cuộc như nàng không thchs hợp chen sâu vào.
Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ cười cười, nàng vừa định nói chuyện, di động đột nhiên vang lên. Giơ di động hướng Tô Mộc Nghiên ý bảo có điện thoại, sau Mạc Tư Ngư xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại.
Tô Mộc Nghiên thay Mạc Tư Ngư cầm mấy túi quần áo, đứng tại chỗ yên lặng chờ Mạc Tư Ngư nghe điện thoại xong, nàng nghe điện thoại không lâu, nhưng sau khi cúp điện thoại, vẻ mjaet Mạc Tư Ngư nhìn có chút lo lắng, nàng cầm lấy túi quần áo trong tay Tô Mộc Nghiên, ngẩng đầu nói: “Công ty có chút việc, tối nay mình không thể ăn cơm với bồ.”
“À…” Tô Mộc Nghiên vừa ứng thanh, Mạc Tư Ngư liền xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Nhìn bóng dáng Mạc Tư Ngư bước nhanh rời đi, Tô Mộc Nghiên càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, nàng yên lặng ở suy xét trong lòng một hồi, chân bước đi theo sau Mạc Tư Ngư.
Đi vào bãi xe tăm tối, nghe tiếng mở khóa xe vang lên, Tô Mộc Nghiên đã tìm thấy xe Mạc Tư Ngư.
Mạc Tư Ngư vừa lên xe, đột nhiên thấy cửa ghế phụ bị mở ra, sau đó Tô Mộc Nghiên khom người ngồi vào.
“Mình thật sự có việc gấp, không thể đưa bồ về.” Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ nói.
“Không quan hệ, dù sao tối nay mình cũng không có việc gì làm, lâu rồi không đến sở luật sư sự vụ của bồ chào hỏi đồng nghiệp bồ, vừa lúc này theo bồ đi luôn.” Tô Mộc Nghiên căn bản không có ý định rời đi, nàng thắt dây an toàn, biểu tình dường như cảm thấy không có gì không ổn.
“Mộc Nghiên…” Mạc Tư Ngư vuốt trán, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Nghiên.
“Lái xe đi.” Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thái độ miễn thương lượng.
Thở dài, Mạc Tư Ngư biết Tô Mộc Nghiên nếu đẫ ngồi lên thì vô luận thế nào cũng không dễ dàng xuống xe. Nàng cũng không kiên trì nữa, quay đầu xe lái ra khỏi bãi đỗ.
Trong ấn tượng của Tô Mộc Nghiên, tuy rằng mọi ngày Mạc Tư Ngư rất tùy tính, nhưng trong công việc nàng luôn sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, nếu không xác định được công tác hôm nay đã sắp xếp đâu đó xong hết, Mạc Tư Ngư tuyệt đối không có khả năng hẹn nàng đi dạo phố. Nên khi xe dừng ngay trước quán bar ‘black kite’, Tô Mộc Nghiên biết những gì mình suy đoán đều đúng hết.
|
Ngừng xe, Tô Mộc Nghiên là người đầu tiên mở cửa xuống xe, Mạc Tư Ngư ngồi trong xe gọi nàng một tiếng, nàng không thèm để ý, vòng qua xe Mạc Tư Ngư đi thẳng vào quán bar.
Quán bar vốn trang hoàng lúc này thành ra một đống lộn xộn, bàn ghế cùng mãnh vỡ mấy chai rượu nằm ngổng ngang, mùi rượu nồng nặc xộc vô mũi Tô Mộc Nghiên, nàng khẽ nhíu mày. Bên góc quầy bar vài tên con trai bị thương ngã ngồi rải rác trên nền đất, hiển nhiên ở đây vừa mới xảy ra đánh nhau xong.
“Mộc Nghiên?” Một thanh âm theo trong bóng đêm vang lên, thử hỏi, thẳng đến khi bước lại gần Tô Mộc Nghiên, mới dừng bước. “Sao bồ đến đây?”
“Mình cùng Tư Ngư vừa lúc đi cùng nhau.” Nói ngắn gọn, Tô Mộc Nghiên nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi: “Khiết Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Người được gọi là Khiết Nhi nghe vậy, chỉ yên lặng lắc đầu, sau đó hướng về góc tường tăm tối dẫu môi. Tô Mộc Nghiên nhìn theo hướng Khiết Nhi chỉ, thấy ngay Tô Nhiễm Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười giảo hoạt như mọi ngày, nàng lười biếng nằm tựa bên tường, không nói câu nào nhìn về phía mọi người bên này.
Cho dù đoán được bảy tám phần, nhưng vừa nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên vẫn không nhịn được sa sầm nét mặt.
“Đám nhóc này hình như tranh nhau mời mọc Nhiễm Nhiễm, sau đó không biết thế nào nổi hứng lên đùa giỡn.” Khiết Nhi nói xong, vừa lúc thấy Mạc Tư Ngư ngoài cửa đi vào. “Tư Ngư.”
Tô Mộc Nghiên không có nói, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của nàng cũng đủ biết tâm trạng nàng không vui đến cỡ nào, nàng đi đến chỗ một tên nhóc đang dựa vào quầy bar trông sắc mặt có vẻ như còn tỉnh, đơn giản nhìn qua vết thường trên người cậu ta, sau đó bình thản lấy danh thiếp trong túi xách ra đưa cậu ta. “Đây là danh thiếp của tôi, mang theo mấy anh em mấy người đi bệnh viện kiểm tra đi, chi phí điều trị tôi sẽ chịu.”
Tên nhóc nhìn vẻ mặt đầy khí thế dọa người của Tô Mộc Nghiên, vẻ mặt lạnh như băng làm cậu ta muốn nghẹn. Bất luận thế nào, đây cũng là người phụ nữ rất đẹp, nhưng khí thể của nàng đủ làm người ta chết khiếp.
“Tô Nhiễm Nhiễm cô ta…” Tên nhóc chỉ vào tên đầu sỏ kẻ đầu sỏ trong bên trong quán bar, hiển nhiên là nghẹn khuất trong lòng, nói chuyện không nén được cơn giận. “Cô ta khinh người quá đáng, mấy người tưởng vậy là có thể bảo chúng tôi đi?”
“Nếu đối với phương án giải quyết của cô ấy các người không hài lòng, thì có thể đến tìm tôi.” Mạc Tư Ngư lúc này đã đi đến, lấy danh thiếp của mình ra, đưa cho tên nhóc này, cười rất bình thản. “Tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo cho các người.”
Tên nhóc này cũng không ngốc, vừa nhìn là biết, nếu lại dây dưa nữa, chỉ sợ không vét được lợi lộc gì, nên hắn phất phất tay, mấy tên đàn em liền theo hắn rời quán bar.
Mấy tên gây rối đi rồi, Khiết Nhi lúc này mới kêu nhân viên lên dọn dẹp.
“Khiết Nhi, ngại quá, Nhiễm Nhiễm lại gây phiền phức cho bồ.” Người mở miệng giải thích là Mạc Tư Ngư, Tô Mộc Nghiên thủy chung vẫn giữ im lặng.
“Coi bồ nói kìa.” Khiết Nhi vừa dọn dẹp, vừa phất phất tay. Nàng cùng Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư là bạn học trung học, sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư mở quán bar này, vừa lúc Khiết Nhi lại tìm không được việc làm ưng ý, nên cho nàng chiếm một phần cổ phần quán bar, vào làm lão bản quản lý quán bar. Vì vậy mà mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm về nước đều đến đây quậy phá, quậy vài lần cũng có ngày xảy ra chuyện, Khiết Nhi đã thấy từ sớm nhưng không thể trách.
Tô Mộc Nghiên yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ luống cuống tay chân dọn dẹp, không định tiến lên phụ giúp, nhưng cũng không định rời đi.
Thẳng đến khi Tô Nhiễm Nhiễm đứng lên muốn bỏ đi, nàng mới hạ giọng gọi: “Đứng lại.”
Không khí lập tức lạnh ngắt, ở đây ai cũng biết quan hệ giữa Tô Mộc Nghiên và Tô Nhiễm Nhiễm không tốt, hơn nữa mấy năm nay Tô Mộc Nghiên luôn đi giải quyết rắc rối Tô Nhiễm Nhiễm gây ra, mỗi lần đều im lặng, nhưng tính tình Tô Mộc Nghiên ai mà không rõ, trước mắt đây không chừng sẽ bạo phát.
“Gây chuyện bỏ đi, Tô Nhiễm Nhiễm em không chịu trách nhiệm một chút sao?” Tô Mộc Nghiên nói không lớn, nhưng người nghe được bất giác hít thở càng lúc càng nhẹ.
Tô Nhiễm Nhiễm yên lặng bĩu môi, không chút sợ hãi Tô Mộc Nghiên, mất hứng nói: “Là bọn hắn không đúng, không liên quan gì đến em.” Nói xong, Tô Nhiễm Nhiễm quay đầu muốn đi.
Tô Mộc Nghiên nắm áo Tô Nhiễm Nhiễm, kéo nàng di ra cửa: “Em ra đây cho tôi.”
“Mộc Nghiên…” Mạc Tư Ngư thấy Tô Mộc Nghiên thật sự nổi giận, tiến lên trước muôn khuyên nàng bình tĩnh một chút.
Tô Mộc Nghiên luôn không có ấn tượng tốt với Tô Nhiễm Nhiễm, tình cảm chị em cũng không tốt, tuy vậy, nhưng mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm gây chuyện, Tô Mộc Nghiên dù không vui cũng phải ra mặt thay nàng giải quyết. Có lẽ người khác nhìn không thấy, nhưng Tô Mộc Nghiên thật ra vẫn bảo hộ Tô Nhiễm Nhiễm, chính vì vậy, mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm gây họa, Tô Mộc Nghiên đều rất tức giận.
“Chuyện của mình cùng em gái, mọi người đừng xen vào!” Tô Mộc Nghiên nói xong, cầm túi xách nhét vào trong lòng Mạc Tư Ngư, không tha bất luận kẻ nào muốn cản nàng kéo Tô Nhiễm Nhiễm ra khỏi quán bar.
------
|
Chương 57: Tôi không giống nhũng tình nhân lúc trước của cô ấy. Tô Mộc Nghiên một đường lôi kéo Tô Nhiễm Nhiễm ra quán bar, thẳng đến khi đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, nàng mới buông tay ra.
“Chị làm cái gì vậy?!” Tô Nhiễm Nhiễm rất không vui giật tay ra khỏi ma trảo của Tô Mộc Nghiên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tô Mộc Nghiên. “Bọn họ quậy phá trong quán bar, chị tức giận với em cái gì?”
“Tô Nhiễm Nhiễm, đừng có nói như kiểu không liên quan gì tới em.” Tô Mộc Nghiên khoanh tay, lúc nói chuyện tức đến nỗi muốn nhằm ngay ót Tô Nhiễm Nhiễm nện vài cái, nhưng nàng ngừng xúc động, nén giận không phát hỏa.
“Sao? Chị còn muốn đánh em?” Tô Nhiễm Nhiễm dẩu môi, cứ như cố ý châm dầu vô lửa trước sự tức giận của Tô Mộc Nghiên. “Em biết, chị ở công ty quen với kiểu nói một không hai, nhưng em không phải nhân viên của chị, đừng có lên mặt dạy dỗ em, bọn họ sợ chị, em còn không có sợ đâu.”
Tô Mộc Nghiên nghe vậy, ngược lại không vội nói chuyện, nàng chính là đứng đó yên lặng nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nhìn cho đến khi Tô Nhiễm Nhiễm cảm thấy mất tự nhiên.
Vuốt mặt mình, Tô Nhiễm Nhiễm không được tự nhiên nói: “Làm gì chị nhìn em như vậy!”
“Chị biết em nghĩ gì.” Tô Mộc Nghiên nói xong, kiêu ngạo cười rộ lên, “Thế nhưng nói thật, nếu chị là em, chị sẽ không dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy đi hấp dẫn ánh mắt Tư Ngư.”
Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm xuống, tựa hồ như bị nói trúng tâm sự rồi, nàng cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mất hứng xoay mặt qua một bên. “Xì, nói cứ như chị hiểu em lắm.”
“Đương nhiên chị hiểu rõ em. Chị còn biết, chị cùng Tư Ngư ra ngoài, em rất không vui đúng không?” Sắc mặt Tô Nhiễm Nhiễm càng không hờn giận, Tô Mộc Nghiên càng khẳng định mình đoán đúng, nàng cười đến càng thêm chắc chắn. “Nhưng quan hệ giữa chị và Tư Ngư, cũng sẽ không vì sự quấy rối của em mà thay đổi. Bọn chị, đời này cũng sẽ không vì người ngoài mà trở mặt.”
Tô Mộc Nghiên cố ý nhấn mạnh ở hai chữ ‘người ngoài’, nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tô Nhiễm Nhiễm, đột nhiên cảm thấy đùa với nàng như vậy, thật sự thú vị vô cùng.
“Ai nói sẽ không?” Tô Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Mộc Nghiên, đột nhiên vì nhắc đến Mạc Tư Ngư mà nhịn khong được muốn tranh cãi. “Tư Ngư tuyệt đối sẽ không làm chuyện em không thích.” (thiệt không ưa nổi em gái này >.<)
“Tô Nhiễm Nhiễm, chị không giống những tình nhân trước kia của Tư Ngư.” Tô Mộc Nghiên tuyệt không nôn nóng, nàng lùi lại vài bước dựa lên vách tường phía sau, mỉm cười, bộ dáng giả dối y chang hồ ly tinh. “Đừng xem chị giống như bọn họ.”
Lời nói thật tự tin, phỏng chừng khắp thiên hạ chỉ có một mình Tô Mộc Nghiên mới nói được vậy. Tô Nhiễm Nhiễm căm tức nhìn bộ dáng không ai địch nổi của Tô Mộc Nghiên, nhưng không có cách phản bác nàng.
Nàng đương nhiên biết quan hệ giữa Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư không giống kiểu quan hệ đó, không chỉ không giống, thậm chí còn vượt qua tình chị em giữa nàng và Tô Mộc Nghiên. Nhiều năm nay, chỉ cần nàng không thích người nào hoặc chuyện gì, nhất định nàng sẽ dùng hết cách để loại bỏ ra khỏi người Mạc Tư Ngư. Nhưng duy chỉ có Tô Mộc Nghiên, mặc kệ Tô Nhiễm Nhiễm làm nũng đủ trò, mà tình cảm giữa Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư vẫn tốt đẹp như vậy.
|
Nàng thật giận, nàng dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào, thế nhưng cũng không phá được mối quan hệ giữa hai người họ.
Tô Nhiễm Nhiễm không nói lời nào, cho dù không nói lời nào, cũng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt nàng có chút biến chuyển.
Lạnh lùng nhìn phản ứng của Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên híp mắt, nói: “Nếu lần sau em còn muốn phá rối cuộc hẹn của chị và Tư Ngư, mong em động não một chút, nghĩ biện pháp cao minh hơn chút nữa. Thật không dám giấu, việc em làm, sẽ chỉ khiến cho người khác thấy bản thân em cực kì không chính chắn.” Nói xong, Tô Mộc Nghiên nhìn thẳng Tô Nhiễm Nhiễm, nhếch miệng cười chêm thêm một câu. “Thật trẻ con.”
“Chuyện của em không cần chị lo.” Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm trọng, nàng lạnh lùng nói: “Còn nữa, chị đừng có luôn bày ra bộ dáng chị hai để dạy đời em.”
Tô Mộc Nghiên trả lời lại một cách mỉa mai, nói: “Vậy mời em chính chắn hơn đi, đừng có hở chút làm ba chuyện trẻ con để người khác phải đi theo giải quyết rắc rối em gây ra, nếu em cho là dùng phương pháp này có thể khiến Tư Ngư ở cạnh em cả đời thì em sai hoàn toàn.”
“Đây là chuyện của em cùng Tư Ngư, mắc gì chị cứ xen vào?” Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt khó coi, nhíu mày, nói: “Chị không thấy chị rất nhiều chuyện sao?”
Trong ánh mắt Tô Mộc Nghiên đột nhiên lóe ra một tia sáng, nàng hướng về Tô Nhiễm Nhiễm cười lên rất ái muội, lời nói mang ý tứ mơ hồ hàm xúc. “Chuyện của Tư Ngư chính là chuyện của chị, chuyện của người khác chị mặc kệ, ngoại trừ Tư Ngư.”
Lời này nghe vào tai Tô Nhiễm Nhiễm, so với bắt ép nàng nuốt ruồi bọ còn ghê tởm hơn, nàng nhất thời sửng sốt, mở to mắt vo tội nhìn Tô Mộc Nghiên, dường như theo ý tứ ái muội nồng đậm trong lời nói đó, gợi lên chút gì đó khác khác.
Nàng đột nhiên nhớ lại buổi chiều tối hôm đó ở hoa viên, bên đài phun nước bắt gặp Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư ôm nhau, một cảm xúc lạnh như băng truyền khắp người từ đầu đến chân, dường như nàng hiểu được gì đó, lại hy vọng tất cả chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.
Sắc mặt tối sầm, Tô Nhiễm Nhiễm không nói thêm gì nữa, nàng xoay người đi thẳng ra đầu hẻm, bước chân càng lúc càng nhanh, giống như phải rời xa Tô Mộc Nghiên ngay.
Nhìn Tô Nhiễm Nhiễm càng chạy càng xa, Tô Mộc Nghiên cũng không vội rời đi, chỉ đứng dựa tường cười rộ lên. Đáng thương Tô Nhiễm Nhiễm, cứ vậy tự ngâm mình trong thùng dấm, quá hồn nhiên chính là điểm mấu chốt để Tô Mộc Nghiên xấu xa từng bước dẫn nàng vào bẫy.
Đợi khi Tô Mộc Nghiên trở lại quán bar, trùng hợp thấy Tô Nhiễm Nhiễm ồn ào đòi về, Mạc Tư Ngư vô cùng bất đắc dĩ, thấy Tô Mộc Nghiên trở lại, xoay người đem túi xách của Tô Mộc Nghiên giữ nãy giờ trả lại nàng.
“Nếu không thì bồ ở trong quán bar chờ mình một lát, mình đưa Nhiễm Nhiễm về trước?”
Nhận lại túi xách, Tô Mộc Nghiên lướt qua Mạc Tư Ngư nhìn thoáng qua Tô Nhiễm Nhiễm, nhún vai nói: “Có thể.”
“Chị còn muốn quay lại sao?” Tô Nhiễm Nhiễm vừa nghe Mạc Tư Ngư còn muốn trở về quán bar tiếp Tô Mộc Nghiên, cảnh báo trong lòng nàng kêu vang thật lớn, nàng không hờn giận giữ chặt Mạc Tư Ngư, nói: “Tôi còn chưa ăn cơm tối đâu, chẳng lẽ chị muốn tôi để bụng đói về nhà sao?”
|
Mạc Tư Ngư quay đầu nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nàng chính là thản nhiên cười cười, vươn tay vuốt tóc Tô Nhiễm Nhiễm một cách sủng nịch, nói: “Đi thôi.”
Mạc Tư Ngư nói xong, cầm lấy túi xách trong tay Tô Nhiễm Nhiễm, xoay người đi trước ra cửa. Tô Nhiễm Nhiễm ngẩn người, nàng nhìn rõ ràng nụ cười của Mạc Tư Ngư, thấy được vài phần cô đơn trong đó.
Cắn cắn môi, Tô Nhiễm Nhiễm đuổi theo bóng dáng Mạc Tư Ngư rời đi.
Tô Nhiễm Nhiễm đi rồi, trong quán bar nháy mắt thanh tịnh lại ngay. Tô Mộc Nghiên đứng yên trong chốc lát, tiếc là nàng đối với việc quét dọn thật sự bó tay, nên vì để không cản trở nhân viên trong bar dọn dẹp lau rửa mớ lộn xộn đầy đất, nàng đành phải lùi đến quầy bar ngồi xuống.
“Thế nào, muốn một ly không?” Khiết Nhi lúc này vào bên trong quầy bar, nàng có ý nói đến chai rượu đang lắc lắc trên tay, cười hỏi Tô Mộc Nghiên.
“Rượu thì miễn đi, mình còn chưa ăn tối đâu.” Tô Mộc Nghiên xua tay xin miễn, sau đó nàng chống cằm đảo mắt qua mấy chai rượu đủ màu trưng bày trên quầy bar, không có gì để giết thời gian.
“Nói trở lại, hình như lâu rồi mình không thấy Cảnh Phong.” Khiết Nhi lau ly rượu, câu được câu không cùng Tô Mộc Nghiên tán gẫu. “Chuyện của hai người mình có nghe Tư Ngư nói, gần đây sao không thấy bóng dáng cô ấy?”
Vừa nghe đến Cảnh Phong tên, Tô Mộc Nghiên liền có tâm tình trở lại, nàng liếc Khiết Nhi một cái, ra vẻ bình thản, nói: “Vừa lúc cô ấy nghỉ phép về nhà, đợi cô ấy trở lại rồi nói sau.”
“Đói bụng hả? Đầu bếp vừa lúc còn chưa tan tầm, có muốn ăn chút gì không?” Khiết Nhi xoay người rót cho Tô Mộc Nghiên lý nước nóng, nhớ đến Tô Mộc Nghiên còn chưa ăn tối, liền cười đề nghị.
“Cũng được.” Đoán chắc Mạc Tư Ngư nhất định đi ăn cùng Tô Nhiễm Nhiễm rồi mới về, nên Tô Mộc Nghiên cũng không khách khí.
Quán bar trải qua chuyện hư vậy, buổi tối nhất định không thể kinh doanh, Tô Mộc Nghiên ngồi ăn tối, nhìn Khiết Nhi xoay người đóng cửa lớn, nàng tặc lưỡi, nghĩ rằng lợi nhuận hôm nay khỏi nghĩ tới.
Ăn tối xong, Tô Mộc Nghiên lại cùng Khiết Nhi trò chuyện hơn cả tiếng, mới thấy bóng dáng Mạc Tư Ngư đi vào từ cửa bên hông.
Tạm biệt Khiết Nhi, Tô Mộc Nghiên ngồi lên xe Mạc Tư Ngư, nhờ ánh đèn neon đủ sắc màu trên đường, Tô Mộc Nghiên đánh giá biểu tình trên mặt Mạc Tư Ngư, trong nhất thờ cả hai không nói gì.
Xe rất nhanh đã chạy đến tiểu khu dưới lầu Tô Mộc Nghiên, đến khi xe tắt máy, thế nhưng Tô Mộc Nghiên không vội xuống xe, Mạc Tư Ngư cũng không thúc giục nàng, hai người đều hiểu nhau không nói năng, giữ nguyên trạng không động đậy.
“Chẳng lẽ không có gì muốn nói với mình?” Ánh mắt Mạc Tư Ngư vẫn dừng lại bên ngoài của sổ xe, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới quay lại tầm mắt nhìn Tô Mộc Nghiên.
“Mình có nói bồ cũng sẽ không nghe.” Tô Mộc Nghiên nhếch chân lên trong không gian nhỏ hẹp, nàng dựa người về sau, ôm cánh tay quay đầu nhìn ra cửa sổ. “Mình đâu chỉ một lần khuyên bồ đừng có trêu chọc Tô Nhiễm Nhiễm nữa, bồ thật sự có để tâm sao? Một khi đã vậy, mình còn gì để nói nữa đâu.”
Mạc Tư Ngư biết Tô Mộc Nghiên luôn luôn mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói lãnh khốc vô tình, trên thực tế nàng không ít lần giúp mình trước mặt Tô Nhiễm Nhiễm. Nên Mạc Tư Ngư chỉ mỉm cười, chế nhạo nàng: “Nếu mình khuyên bồ như vậy, bồ có thể để tâm sao?”
“Cảnh Phong không giống Nhiễm Nhiễm.” Tô Mộc Nghiên quay lại tầm mắt, nhìn Mạc Tư Ngư. “Tính cách cả hai hoàn toàn không giống nhau, cũng không thể so sánh. Nhiễm Nhiễm sẽ không hiệu được sự ẩn nhẫn của bồ, trả giá của bồ, em ấy càng không vì bồ mà đau lòng, có lẽ bồ có chờ cả đời, cũng không chờ được ngày em ấy thật sự lớn lên suy nghĩ cẩn thận.”
Tô Mộc Nghiên nói xong, sâu sắc chú ý tới khóe miệng Mạc Tư Ngư hiện ra một tia cười khổ, nàng dừng lại, không nói thêm gì đi nữa.
Trầm mặc, di động trong túi xách Tô Mộc Nghiên vang lên, thu hồi ánh mắt quan sát của nàng đối với Mạc Tư Ngư, lấy điện thoại ra. Màn hình hiện rõ ràng tên Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên nhìn di động, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Ngư, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc nên nghe hay nên tắt máy.
“Lên nhà trước đi.” Mạc Tư Ngư cũng là người hiểu chuyện, nàng vừa thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên thì hiểu đại khái, nàng mỉm cười, thúc giục Tô Mộc Nghiên đi lên.
“Vậy mình lên trước, có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện sau.” Tô Mộc Nghiên nói xong liền mở cửa xe xuống xe, nàng đóng cửa xe, tựa hồ còn có chút lo lắng, đi chậm đến trước kính xe Mạc Tư Ngư gõ gõ, đợi Mạc Tư Ngư hạ kính xuống, nàng mới dặn dò: “Bồ về ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Biết rồi biết rồi.” Mạc Tư Ngư lên tiếng trả lời xua tay, tựa hồ còn ghét bỏ nàng dong dài. “Bồ đi nhanh lên đi.”
Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Tô Mộc Nghiên mất hứng ‘hừ’ một tiếng, xoay người vừa đi vào tiểu khu, vừa nghe điện thoại.
Nhìn bóng dáng Tô Mộc Nghiên mở cửa rời đi, Mạc Tư Ngư quay đầu, thấy bên kia tiểu khu có đèn xe quẹo vào, nàng nhìn một chút, dường như nhìn ra gì đó, đột nhiên tâm trạng vui vẻ nở nụ cười.
|