Ok viet roi nho dag som nha t.g!
|
Lần này chắc hơi lâu vì mình viết cho kết thúc rồi đăng luôn
|
Dang trc cho cac ban doc do minh se tranh thu ket thuc truyen
|
Mở ra xem Linh định đóng lại vô tình Linh đọc đc một dòng Thiên đã viết: Ngày...tháng...năm... Hôm nay lần đầu tiên mình biết cảm giác yêu một người,một cô gái k mang vẻ đẹp kiêu sa như bao cô gái khác nhưng lại mang một nét đẹp mộc mạc đồng nội cùng cái tên cũng đẹp như con người cô ấy zậy " Dương Khánh Linh" hihi. Linh đọc đc những dòng tâm sự này của Thiên càng làm tăng tính hiếu kỳ tò mò của cô nên Linh lặt sang những trang kế tiếp thì nụ cười trên môi Linh k còn giữ đc nữa thay vào đó là sự hoang mang: Ngày...tháng...năm... Anh yêu em yêu em nhiều lắm anh muốn ôm em vào lòng muốn giữ em thật chặt cho riêng anh nhưng anh k thể,k thể ít kỷ giữ em cho riêng anh rồi sau này em biết anh k phỉa con trai mà chỉ là một đứa con gái thì em sẽ nhìn anh như thế nào? Chưa bao giờ anh ước mình là con trai như lúc này,từ lúc gặp và biết yêu em thì cái suy nghĩ đó càng thoi thúc anh nhiều hơn nhưng anh k thể làm khác đi đc xl vì đã lừa dối em.... Đọc đến đây thì Linh đã buông lơi quyển nhật ký cùng lúc đó Thiên cũng bước vào phòng vì đợi mãi k thấy Linh xuống cậu thấy cô buông rơi quyển nhật ký của cậu thì cậu cũng biết đã đến lúc kết thúc rồi Thiên vội chạy lại cạnh Linh: - Anh k xin em gì cả chỉ xin em đi với anh hôm nay thôi khi về rồi chúng ta nói chuyện sau đc k em. Thiên cố gắng giữ cho giọng mình k bị lạc đi, hôm nào cũng đc nhưng hôm nay thì k thể k đi vì nó là danh dự của ông cậu và Linh cũng biết đc điều đó - Um. Linh lạnh lùng quay lưng bước khỏi phòng. Lòng Thiên bây giờ đau hơn bao giờ hết một câu hỏi trong lòng cậu bao lâu nay chưa thốt nên lời "liệu em có yêu tôi?" Cả hai cố gắng giữ thái độ bình thường nhất, đến nhà ông Trần cả hai bước vào bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ và nhưng cặp mắt ganh tỵ. Linh vẫn khoác tay Thiên đi cùng cậu đến chào hỏi ông Trần cũng là nội Ngọc: - Con chào ông ạh. Thiên bắt tay ông chào hỏi - Haha k ngờ con lớn thế này rồi càng lớn càng đẹp trai hơn,còn đây...? Ông nhìn về phía Linh - Dạ đây là vợ con hihi. - Đúng là con có cặp mắt khéo chọn hihi. - Hihi dạ đây là Duy bạn con. Thiên chỉ về phía Duy - Dạ con chào ông ạh. Duy chào ông Trần nhưng cặp mắt k rời khỏi một người. - Hihi chào cháu. Ông cũng mỉm cười với Duy - Hôm nay ông con k khoẻ nên tụi con thay mặt ông đến dự sn ông con chúc ông sức khoẻ luôn dồi dào ạh. Lúc này Linh mới lên tiếng - Haha cám ơn các cháu đúng là ông khéo chọn đấy haha. - Ông có chuyện gì mà vui thế ạh? Cùng lúc này Ngọc cũng đu đến bên ông mình hôm nay Ngọc mặc chiếc váy trắng có nơ nhấn nhẹ nơi eo thon của cô càng làm nổi bật những đường cong trên cơ thể Ngọc hơn. - Ông vui vì sắp có cháu rể ấy mà. Thiên vừa nói vừa cười với Ngọc - Nè anh nói gì đó hả? Ngọc nhìn Thiên ánh mắt như muốn giết Thiên zậy - Hihi anh đùa thôi. Đây là Duy bạn anh,còn đây là em gái tôi cũng là cháu nội của ông Trần đây Như Ngọc. Lúc này Ngọc mới nhìn người đứng kế bên Thiên - Chào em. Duy đưa tay ra trước mặt Ngọc - Chào anh. Ngọc cũng bắt tay Duy còn khuyến mãi cho cậu ấy nụ cười làm ai kia đứng hình tại chỗ. - Nè sao nắm tay người ta hoài zậy?hihi. Thiên cười nói nhỏ vào tai Duy làm cậu trở về thực tại,còn Ngọc do Duy cứ nhìn cô như zậy làm cô cũng đỏ mặt. - Các cháu cứ tự nhiên ta qua kia gặp mấy ông bạn già. - Dạ ông đi ạh. Cả bốn đồng thanh nói rồi Duy cũng lên tiếng - Anh mời em nhảy một bản đc k? Duy đưa tay về phía Ngọc - Hihi vâng. Ngọc vui vẻ chấp nhận. Cả hai đi rồi chỉ còn Thiên và Linh, sau khi Duy và Ngọc đi thì Linh cũng rời khỏi vòng tay Thiên cậu cảm thấy rất buồn điều cậu lo sợ nhất giờ đang cận kề rồi cậu sẽ ra sao đây?có chịu được k hay cậu gục ngã? Buồn vì Linh k chấp nhận đc cậu chưa khi nào Thiên cảm thấy bất lực như lúc này nên những người quen lại mời rượu Thiên cậu điều uống k từ chối một ai đến khi k còn đứng vững nữa nhưng Thiên vẫn uống điều mà Duy chưa từng thấy trước đây ở Thiên Duy cảm giác như có chuyện gì đó nên cậu xin về trước để đưa Thiên và Linh về. Riêng Linh cô k nói gì suốt chặn về, Linh nhìn Thiên cũng xót đó nhưng giờ đây cảm giác trong cô là gì đây cô có thể chấp nhận Thiên k?cô cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn. Về đến nhà Duy phụ Linh đưa Thiên lên phòng đặt cậu xuống giường Duy cũng xin phép ra về, Linh cởi giày áo vest cho Thiên rồi bước vào phòng tắm Linh vừa bước vào phòng tắm Thiên cũng mở mắt ra nhìn về hướng Linh. Thiên rất muốn say nhưng sau hôm nay cậu k say đc nhưng Thiên muốn thử một lần thôi khi biết đc điều cậu cần biết cậu sẽ có quyết định để k ai phải khó xử cả. Linh rời phòng tắm bước lên giường nằm nhưng quay lưng về hướng Thiên,Thiên chằn chừ k biết có nên làm thử k?nhưng cuối cùng Thiên cũng quyết đinh thử một lần. Thiên quay qua ôm eo Linh có chút bất ngờ nhưng Linh vẫn nằm yên vì cô cũng thật sự k muốn rời vòng tay Thiên còn Thiên thấy Linh k phản ứng cậu càng siết chặt hơn kéo Linh càng sát mình hơn vì rất gần nhau nên Linh cảm nhận đc hơi thở khác thường của Thiên và Linh cũng biết, nếu trước đây thì Linh sẽ rất vui nhưng bây giờ k thể cô chưa sẵn sàng bà tay Thiên bắt đầu có những biểu hiện k yên phận Linh k thể để Thiên tiến xa hơn đc nên cô quay qua định nói với Thiên nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thiên khoá môi mình cô thấy Thiên k có ý định dừng lại mà muốn tiến sâu hơn nữa lúc này Linh đã vùng vẫy khỏi vòng tay của Thiên, cuối cùng cô cũng thoát khỏi Thiên Linh k suy nghĩ nhiều tặng cho Thiên một tát ngay mặt Thiên k đau vì cái tát đó mà cậu đau nơi con tim mình bất giác nước mắt Thiên rơi còn Linh cô cảm thấy rất tức giận có chút gì đó muốn xa lánh Thiên - Hihi anh biết trước sau gì cũng có ngày này nhưng k ngờ nó lại đến sớm như zậy? Thiên nhếch môi nói - Biết trước như zậy sao trước đây còn làm? Linh cũng đang bùng nổ - Nếu sinh ra đc lựa chọn thì anh sẽ lựa chọn khác đi chứ k phải thế này. - Ai làm sai cũng nói như anh thì trên đời này ai cũng có thể làm sai rồi xl là xong. - Em nói phải nên anh cũng k có lý do gì mong em thay thứ cũng như chấp nhận người như anh. Từ khi biết mình có tình cảm với em nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình " em có yêu tôi?" Có chấp nhận người như tôi? Và hôm nay thì câu trả lời đó đã có hihi từ mai em có thể làm những gì em muốn tôi sẽ nói với nội và ba mẹ nên Linh k cần lo lắng. Nói rồi Thiên rời khỏi phòng để lại Linh một mình đứng đó với suy nghĩ về câu nói của Thiên phải cô có yêu Thiên k? Linh cần thời gian để xác định lại điều đó cô muốn yên tĩnh. Sáng hôm sau Linh chuẩn bị đi làm thì bà Tâm gọi cô vào. - Thiên nói con muốn về thăm anh chị bên nhà sáng nay nó xun phép ông và ba mẹ rồi con muốn đi bây giờ hay khi nào mẹ kêu chú Thành đưa con đi. - Dạ trưa con đi ạh giờ con lên cty bàn giao lại một chuyện cho đồng nghiệp cì có một số tài liệu cần gấp ạh. - Um zậy con đi đi chú Thành đang đợi đó. Bà Tâm mỉm cười nhìn Linh - Dạ con xin phép mẹ con đi. Đến cty Linh muốn gặp Thiên để nói chuyện nhưng Thiên k có ở cty hỏi thư ký thì bảo cậu đi gặp đối tác nhưng Linh biết hôm nay k có cuộc hợp hay gặp gỡ đối tác nào cả zậy thì cậu đi đâu? Linh cũng k bận tâm nhiều nữa Linh bàn giao tất cả mọi chuyện cô cũng nhanh chóng về với ba mẹ mình lâu rồi cô k gặp họ cô rất nhớ ba mẹ và hai em của mình. Về đến nhà mình Linh k tin vào mắt mình căn nhà đã đc xây cất lại ba mẹ cô k còn vất vả chuyện đồng án như trước nữa. Ông bà Dương thấy Linh thì ngạc nhiên - Con về khi nào zậy,về với ai zậy? Mẹ cô hỏi - Dạ con mới về,con về mình thôi ạh. Hai em có nhà k mẹ? - Tụi nó cũng mới về,thôi vào nhà đi con. - Dạ mà nhà mình cất lại khi nào zậy mẹ? Linh hỏi khi vừa nhà - Cái con này tiền con gửi thằng Thiên đưa cho mẹ cất lại nhà cửa mà giờ hỏi là sao? Mẹ cô trách cô - Hả? Ờ...con nhiều việc quá nên quên con cũng k biết anh ấy làm khi nào hihi. Linh gượng cười với mẹ mình - Um mà chồng con tốt thật nó còn lo cho hai e chỗ ăn chỗ học đàng hoàng nữa làm ba mẹ cũng đỡ lo hơn k có nó ba mẹ cũng k biết tính sao. Mẹ cô nói mà k khỏi vui mừng vì con gái bà có đc tấm chồng tốt. Còn Linh k ngờ Thiên làm nhiều việc cho gđ mình như thế zậy mà cô chưa một lần nghe Thiên nói gì cả. - Con mới về àh? Ba cô từ nhà sau đi lên thấy cô nên hỏi - Dạ con mới về. - Thôi con mệt rồi bà cho con vào phòng nghỉ đi. - Um thôi con đi nghỉ ngơi đi mẹ đi mua gì về nấu cơm. - Dạ. Giờ Linh phải làm sao đây? Thiên làm tất cả cả cô zậy mà cô k làm gì đc cho cậu Thiên quá tốt với gia đình cô chẳng lẻ cô k chấp nhận đc Thiên như zậy sao? Cô yêu Thiên mà sao cô lại k trả lời đc khi Thiên hỏi chứ, chỉ mới ngày hôm nay thôi k nhìn thấy Thiên cô mới biết cô yêu Thiên nhiều như thế zậy tại sao cô k chấp nhận tình cảm của cậu? Hay Linh giận Thiên vì đã lừa dối cô trong thời gian qua, đúng Linh giận Thiên vì đã k cho cô biết sự thật ngay từ đầu còn chuyện Thiên là trai hay gái với Linh k quan trọng vì Linh yêu là yêu con người Thiên yêu những cái chăm sóc của Thiên dành cho Linh,yêu sự chân thành từ Thiên Linh yêu Thiên từ tâm hồn bên trong con người Thiên chứ k phải yêu vẻ bề ngoài của Thiên nhưng Linh sự im lặng của Linh đã làm tổn thương Thiên liệu giờ đây Thiên có còn yêu Linh như trước k? Nếu k thì Linh phải làm sao đây? Có phải đã qua muộn để Linh nhận ra hay k? Về đây hơn một tuần Linh rất muốn quay về bên Thiên nhưng cô k biết phản đối diện với Thiên như thế nào? Linh sợ sợ Thiên k còn yêu cô nữa, mỗi đêm Linh rất nhớ nhớ vòng tay của Thiên nhớ những nụ hôn những cái vuốt tóc của cậu rồi nước mắt cô lại rơi. - Con nói thật đi giữa hai đứa có chuyện gì? Đúng k?. Mẹ cô cũng nhận ra đc sự khác lạ trong mấy ngày qua của cô - K có chuyện đâu mẹ tại công việc áp lực quá con muốn nghỉ ngơi thư giãn đầu óc thôi ạh. Linh mỉm cười với mẹ mình - Con đừng gạt mẹ có chuyện gì con có thể nói sao phải một mình chịu đựng như thế? Bà đau lòng vuốt tóc Linh nói. Lần này thì Linh k chịu đc nữa cô đã oà khóc trong vòng tay mẹ mình - Con khó chịu lắm mẹ àh? Hức...hức... - Ngoan có chuyện gì nói với ba mẹ ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Bà vẫn hiền từ với Linh - Hức..hức..chuyện này con k biết nói như thế nào để ba mẹ hiểu vì thật sự con cũng mới biết đây thôi. Linh nhìn mẹ mình - Nếu bên kia ức hiếp con ba sẵn sàng trả tất cả cho họ cũng k để con khó xử. Ba cô lo lắng nói - K ba àh họ rất tốt với con tốt đến mức xem con k phải là dâu mà như con giá họ. - Zậy thì chuyện gì mà con về đây lâu như zậy mà chồng con cũng k tới lui? Mẹ cô nhìn thẳng cô hỏi - Dạ... -............ Cả hai ông bà chờ đợi Linh - Dạ...nếu...nếu... Nhật Thiên k phải đàn ông thì ba mẹ sẽ nghĩ sao ạh? Linh k dám nhìn thẳng ba mẹ mình cô nhìn nơi xa xăm nào đó để mặc nước mắt rơi. Còn ông bà Dương nghe xong thoáng ngỡ ngàng. - Con có yêu nó k? Mẹ cô hỏi - Con yêu anh ấy,con yêu con người bên trong Thiên,yêu sự tôn trọng của Thiên dành cho con từ khi cưới nhau đến giờ Thiên chưa một lần đi quá giới hạn đối với con, Thiên trân trọng con nhưng con đã làm tổn thương anh ấy. Nói đến đây Linh khóc càng to hơn làm ông bà Dương nhìn con gái mình mà đau lòng. - Ba mẹ cũng k phản đối quyết đinh của con nhưng con hãy suy nghĩ kỷ và hỏi lòng mình xem giờ đây con cần gì và muốn gì? Con đã nghe nó giải thích tại sao như thế chưa? Và anh chị bên nhà thì như thế nào? Ba nghĩ Nhật Thiên là người tốt và gia định nó cũng k phải xấu con nên tìm hiểu lý do rồi khi đó phán xét cũng chưa muộn. Con như thế nào cũng là con ba mẹ ba sẽ ủng hộ con chỉ cần con tìm đc hạnh phúc thật sự cho mình thì ba mẹ cũng thấy hạnh phúc. Ba cô ôm đứa ôm vào lòng nói đứa con của ông chưa làm phiền lòng ông bà gì cả ngay cả chuyện cô đột ngột đám cưới cũng k để ông bà lo lắng. - Hức hức...con đã k nghe lời giải thích của anh ấy còn nặng lời với anh ấy nữa ba àh! Hic hic. Linh khóc nức nở trong vòng tay ba mình mẹ cô cũng k cầm đc nước mắt. - Hãy về và nghe những gì Thiên nói khi đó con ra đi cũng k hối hận. - Hic hic dạ con sẽ nghe lời ba. Ba cô mỉm cười vì đứa con ngốc của ông sợ ông bà buồn và xấu hổ nên ôm tất cả chịu đựng một mình.
|
|