Cả hai đã vào nhưng Linh vẫn chưa hết khóc - Em đừng khóc nữa em khóc anh đau lòng lắm. Thiên vừa nói vừa lau nước mắt cho cô. - Nhưng lúc nảy anh thật sự rất đáng sợ sau này anh đừng như zậy nữa nha. Linh ngước nhìn cậu nói trong sợ hãi - Um anh hứa. Thiên cũng hiểu đc mình của hôm nay sao cậu lại như zậy giống như một con người khác zậy. - Anh...anh... Linh muốn hỏi Thiên về chuyện của hai người vì hiếm khi cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau - Chuyện gì em? Thiên thấy Linh ấp úng nghĩ cô còn sợ - Em...em hỏi anh chuyện này đc k? Linh nhìn Thiên - Có chuyện gì em nói đi. Thiên nhìn Linh ánh mắt đầy dịu dàng - Anh...anh...yêu...em đúng k? Linh cúi mặt lí nhí hỏi Thiên. - À...ừm...anh có đt anh ra ngoài nghe đã. Phải nói sao đây?đúng là cậu yêu cô nhưng có nên nói ra k? Khi nói ra rồi thì kết quả sẽ ra sao? Hiện tại Thiên k biết đối diện với cô như thế nào nên cậu hẹn Duy ra tâm sự,ngoài ba mẹ cậu thì Duy là duy nhất biết đc cậu là ai Duy cũng rất nể trọng Thiên trong cách cư xử cũng như sự quyết đoán trong công việc Thiên k thích rượu nhưng Duy cứ bắt cậu vào quán nhậu cuối cùng cậu cũng phải chịu thua Duy. Còn về phần Minh từ nhà Thiên về cậu có rất nhiều suy nghĩ giữa ông và ba cậu thì ai là người nói thật đây? Ông cậu nói đúng những gì cậu muốn biết thì k thể làm khó cậu vì thế Minh đã gọi cho ai đó kêu họ điều tra tất cả thông tin năm đó trong thời gian sớm nhất cho cậu. Thiên và Duy vừa uống vừa tâm sự đủ chuyện trên đời cũng đã 9h tối hơn mà Thiên thì có vẻ như say rồi nên Duy đành đưa Thiên về,tới nhà Thiên Duy muốn đưa cậu lên nhà nhưng Thiên k cho cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để mình có thể tự vào nhà cũng như lúc này chưa phải lúc để Duy lộ diện,nhìn Thiên vào nhà an toàn Duy mới lái xe về. Vào đến nhà Thiên bước những bước chân xiêu quẹo ba cậu thấy thế k đc hài lòng lắm - Sao con lại uống rượu? - Dạ ba,tại con gặp lại bạn cũ nên cả hai uống chút ít thôi àh. Ba cũng về phòng nghỉ đi ạh con cũng lên phòng. Thiên cố gắng thật tỉnh táo để nói chuyện với ba mình - Um con cũng lên ngủ sớm đi. Ông Thanh nói rồi cũng đi về phòng. Thiên lặng lẻ bước về phòng mình cậu hy vọng Linh đã ngủ rồi,mở cửa thật nhẹ Thiên bước vào phòng cậu thấy Linh nằm xoay lưng ra ngoài Thiên yên tâm bước lại sofa, vừa nằm xuống Thiên đã ngủ chắc do men rượu làm cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Thiên k biết rằng mọi chuyện Linh điều biết cả cô đã đứng ngoài ban công đợi cậu rất lâu,lúc Thiên đi Linh cũng biết cô cũng tự hỏi lòng mình có phải cậu chỉ thương hại cô,nếu yêu cô sao cậu lại né tránh k trả lời câu hỏi của cô,hay do cô quá mơ mộng? Linh lại khóc khóc cho bản thân khóc cho tình yêu đầu đời chưa nẩy mở giờ cô phải đành vùi chôn nó. Sáng đầu cậu đau như búa bổ nhưng cũng phải cố gắng đi làm Thiên nhìn lên giường thì k thấy Linh đâu Thiên k có thời gian lo nghĩ nhiều cậu nhanh chóng vscn rồi đến cty. Trong khi đó Linh đã đến cty rồi cô k muốn đối diện với cậu rồi lại k kìm đc lòng mình,Thiên đến cty đã thấy Linh cậu muốn lại hỏi cô sao k đợi cậu đi cùng nhưng chưa kịp bước đến thì Linh đã tránh cậu thấy zậy Thiên cũng k muốn phiền cô,nếu giờ cô lại hỏi như hôm qua nữa thì cậu phải trả lời sao đây tránh đc một lúc chứ đâu thể tránh đc suốt đời. Hai người cứ mãi tránh né nhau như thế chỉ ở nhà khi có người lớn thì họ vui vẻ hạnh phúc để họ k lo lắng nhưng về phòng thì chẳng ai nói với ai, một tháng trôi qua họ cũng như thế. Còn Minh sau khi biết đc mọi chuyện cậu cũng khuyên ba mình nhưng ông vẫn cố chấp cậu cũng bất lực nên xin ông tiếp tục ra nước ngoài học tiếp lên lúc đầu ông k đồng ý nhưng Minh kiên quyết đi nếu ông k đồng ý cậu sẽ phá huỷ kế hoạch của ông chính vì thế ông đành chấp nhận, Minh cũng biết mình đã sau nên trước khi đi cậu cũng chuyển cho Thiên tất cả kế hoạch của ba cậu để Thiên có thể giải quyết mà k gây tổn hại đến cty cũng như Minh muốn chuộc một phần lỗi cho ba mình gây ra và Thiên cũng chấp nhận điều đó. Ngày hợp cổ đông hằng tháng ông Thân đã đưa ra những lý do rất chính đáng để nhầm hạ cậu ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc nhưng tất cả mọi thông tin đưa ra điều là nhưng thông tin giả các cổ đông khác đã yêu cầu Thiên xa thải ông nhưng Thiên đã xin các vị đó cũng như lấy danh tổng giám đốc để ông Thân đc ở lại cty với chức vụ nhỏ trong cty,Thiên đã lên tiếng nên các cổ đông khác cũng k gây khó dễ cho ông nữa. Nhưng ông ta quyết k bỏ qua dễ dàng như zậy. Ông Thân cũng thấy đc sự khác lạ của Thiên và Linh nên hôm nay nhân dịp sinh nhật Trần bạn làm ăn lâu năm với cty ông Nhân muốn tạo cơ hội cho cậu và cô nên quyết định để cậu và cô đi thay ông. Thiên mặc bộ vest trắng áo sơ-mi xanh dương kết hợp chiếc cavat trắng càng làm tôn lên làn da trắng của cậu,Linh chỉ đơn giản mặc một chiếc váy xanh biển hở một bên vai trên vai đc kết nhẹ một hoa hồng xanh cả hai bước xuống nhà k ai k ngước nhìn trong họ rất đẹp đôi. Vừa bước xuống nhà Thiên đinh quay lên phòng vì cậu quên đồ chưa kịp đi Linh đã hỏi: - Anh đi đâu zậy? - Anh quên lấy đồng hồ định lên lấy. - Anh ở đây đợi anh Duy đi em lên lấy đồ sẵn lấy dùm anh luôn cho,anh để ở đâu? - Àh anh để trong ngăn tủ bên trái. Em lấy nhanh xuống nha Duy cũng sắp đến rồi. - Vâng. Nói rồi Linh đi nhanh về phòng còn Thiên ra cửa xem Duy đến chưa. Vào đến phòng Linh nhanh chóng lấy đò của mình rồi lại tủ kéo ra lấy đồng hồ cho cậu nhưng có nhiều cái cô k biết cậu đeo cái nào nên Linh tìm xem cái nào hợp với đồ Thiên đang mặc cuối cùng cô cũng tìm đc cái trong cùng màu trắng mặt đen Linh nghĩ sẽ hợp với bộ đồ Thiên đang mặc đinh quay đi nhưng có thứ gì đó làm Linh tò mò lấy lên xem bên ngoài là hình của cô nhìn thấy nó Linh mỉm cười cô nghĩ Thiên đã cất hình cô trong đó nên Linh rất hào hứng mở ra xem nhưng nó k phải là hình mà là nhật ký của Thiên.
|
|
Cho mình ý kiến xem 18+hay 21+? Hic
|
18 hay 21 cai nao cug dc
|
Zậy mình viết 21+ nha bạn nào chưa đủ tuổi thì xin next dùm nha. Hic
|