|
Sau khi gặp đối tác cậu cũng ngà ngà say nên Thiên taxi về,đến nhà thì cũng 11h hơn mọi người đã ngủ nên Thiên cũng cố gắng đi nhẹ nhàng lên phòng bước vào phòng thấy cô đã say giấc Thiên cũng quá mệt cho những ngày qua nên cậu leo lên giường đắp chăn cho cả hai cậu ôm cô vào lòng như để hít lấy mùi hương quen thuộc từ cô,còn Linh tuy đang ngủ nhưng dường như cảm nhận đc vòng tay ấm của Thiên nên càng rút sâu vào lòng cậu điều này làm Thiên bật cười rồi cũng đi vào giấc ngủ. Có lẻ đây là giấc ngon nhất của Thiên từ khi biết mình yêu Linh đến giờ,chưa khi nào Thiên có giấc ngủ trọn vẹn,với Linh chẳng những là giấc ngủ ngon mà còn cả hạnh phúc vì điều cô mong ước lâu nay cũng thành hiện thực. Hôm nay là chủ nhật nên ông Nhân cũng k nở đánh thức hai con người còn đang say giấc kia vì ông biết từ khi về cty đến giờ Thiên đã phải làm việc gấp đôi so với trước kia tuy đã giao lại cho Thiên nhưng ông vẫn cho người giám sát những hành động của ông Thân,ông cũng biết nhưng vẫn muốn để cậu tự giải quyết như thế nào và quyết định của ông là đúng hay sai khi một lần đặt cược vào Thiên,còn hai người vì ấm hay hạnh phúc mà k ai muốn rời khỏi vòng tay của đối phương nhưng dường như ánh nắng cũng ganh tỵ với Thiên nên đã đánh thức cậu dậy bằng ánh nắng chói chang của ngày hè ôi bức Thiên nheo mắt cho quen với ánh nắng cảm nhận một vòng tay quanh eo mình Thiên nhìn xuống bắt gặp gương thiên thần còn say giấc của Linh cậu mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán của Linh,Thiên hy vọng rằng giây phút này sẽ đc giữ mãi về sau dù có đánh đổi tất cả. K muốn đánh thức Linh nhưng lâu rồi cả hai k cùng ông và ba mẹ ăn cơm chung cũng như trò chuyện nên Thiên đành đánh thức Linh dậy. - Em dậy đi. Thiên dịu dàng vuốt tóc Linh khẽ gọi - Ưm...ưm... Linh trở mình vươn vai - Dậy đi chúng ta lâu rồi k ăn cơm cùng ba mẹ hôm nay nghĩ phải dậy sớm chứ. Thiên cười vén những sợi tóc sang bên cho Linh - Hả? À...ừ... Anh xuống trước đi e xuống sau. Linh ngại vì để Thiên thấy cô trong tình trạng còn ngáy ngủ thế này - Hihi ừm anh xuống trước em cũng nhanh nha. Nói rồi Thiên nhanh chóng vscn rồi xuống nhà bước ra phòng khách đã thấy ông nội và ba mẹ mình đã ngồi đó Thiên đi lại ngồi đối diện ba mẹ mình - Linh chưa dậy hả con? Bà Tâm hỏi - Dạ cô ấy đang tắm. Thiên vừa nói vừa lấy cho mình miếng trái cây để ăn,còn ông nội cậu thì lại cười hài lòng - Con với Linh....? Bà Tâm đánh liều hỏi Thiên đại vì bà cũng mong cậu cũng tìm đc hạnh phúc cho mình - Khự...khự....k...k c..có. Thiên nghe mẹ mình hỏi cậu sặc ho vì câu hỏi đó - Con làm gì phản ứng mạnh zậy? K có thôi hihi. Ba cậu cũng k nhịn đc cười vì thái độ của Thiên - Nội với ba mẹ k đi đâu chơi ạh? Anh sao thế mặt mày gì đỏ hết zậy? Linh cũng vừa trên phòng bước xuống. - K..k có gì,anh k sao. Thiên trả lời nhưng k dám nhìn Linh - Thôi con đói rồi cả nhà vô ăn cơm đi ạh. Thiên lãng sang chuyện khác - Um thôi cả nhà vào ăn cơm nào hihi. Ông cậu thấy zậy cũng k gây khó dễ cho cậu nữa còn Linh thì k hiểu gì về thái độ lạ của cậu. Cả nhà mới vào bàn ngồi thì có tiếng chuông cửa ông Nhân nhíu mài nhìn người bước vào nhà - Thưa nội thưa bác hai con mới qua. Minh lễ phép chào hỏi - Ra là còn sẵn bữa ngồi xuống ăn cơm luôn. Ông Nhân vẫn k nhìn Minh - Dạ zậy con xin phép ạh. Minh cũng chẳng mấy muốn đến đây nhưng vì muốn gặp Linh nên hắn mới đến - Em ngồi đây đc k chị dâu?hihi. Minh cười hỏi Linh tay thì kéo ghế - Tôi thấy hình như bên kia còn ghế trống thì phải. Linh chưa kịp nói thì Thiên đã lên tiếng nghe thế Minh ấm ức qua ghế kia ngồi Thiên thì vẫn vô tư ăn. Suốt buổi ăn Thiên cũng k nói gì chỉ khi Linh hỏi cậu ậm ừ với cô rồi lại thôi Linh cũng k hiểu vì sao Thiên lại như zậy nhưng cô cũng k để ý nhiều và dùng cơm bình thường còn Minh thì luôn hỏi cô đủ thứ chuyện làm Linh ngại k biết phải nói gì. Nội và ba mẹ cậu đã xuống trước giờ trên bàn ăn chỉ còn lại 3 người k gian yên lặng đến đáng sợ Linh k biết làm sao để thoát khỏi k khí thế này thì Minh lên tiếng: - Chút nữa Linh có làm gì k? Minh hỏi - Àh..k. Linh nhìn Thiên rồi trả lời. Cậu nghe Minh gọi cô như thế máu cậu đang sôi lên nhưng cố gắng kìm chế xuống. - Hihi zậy ăn xong Linh đi với Minh đc k? Minh mua quà cho người yêu mà k biết lựa chọn như thế nào nên muốn Linh đi cùng tư vấn cho Minh đc k? Hắn trưng bộ mặt ngây thơ vô tội về phía Linh Thiên nghe đến đây thì k nhịn đc nữa. - Mày nghĩ tai chết hay tàng hình? Cô ấy là chị dâu mày k phải bạn mày mà mày có thể gọi như zậy tai nghĩ chú ba cho mày ra nước ngoài học nên k còn biết gì lễ nghĩa Việt Nam đúng k? - Tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói. Minh tức giận nhìn Thiên nói - Hi thế mày có cẩn trọng lời mày vừa nói k? Thiên nhếch môi khinh bỉ nói - Nếu tao k biết lễ nghĩa thì tao đã cướp cô ấy từ mày rồi thằng đàn bà. Haha. Hắn bước lại gần Thiên nói nhỏ vào tai cậu những từ cuối làm đôi mắt cậu hằn lên ánh đỏ nơi đôi mắt trong đó - Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thằng đàn bà như tao. Vừa nói Thiên vừa đánh tới tấp vào mặt hắn,dù hắn có là đàn ông nhưng vẫn k chịu đc những cú đánh dứt khoác của cậu vì nó mang theo những câm hờn,lòng tự trọng,cả sự sỉ nhục của hắn nói với cậu. Giờ đây Thiên như con thú hoang chưa thuần hoá trong cậu rất đáng sợ Linh k dám lại gần ngăn cản cậu nội và ba mẹ cậu cũng đã vào từ khi nào họ chưa từng thấy cậu như thế bao giờ. - Dừng lại đi Thiên. Ông Nhân lên tiếng khuyên cậu Thiên nghe tiếng ông mình cũng làm cậu thức tỉnh cú đấm đã chuẩn bị cậu cũng hạ xuống Thiên chuẩn bị đứng lên nhưng dường như người bên dưới k muốn buông tha cho cậu. - Haha sao hả thằng đàn bà? Có ngon đánh chết tao đi nếu k thì mày sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã k đánh chết tao. Hắn vừa lấy tay lau máu vừa nói,Thiên nghe những lời đó cậu k thể bỏ qua đc cậu lao vào hắn nhưng chưa kịp thì có người đã ôm cậu lại. - Đừng mà anh dừng lại đi anh. Anh như zậy e sợ lắm. Thiên cảm giác áo nơi lưng mình ươn ước cậu vội xoay lại ôm Linh vào lòng. - Em đừng khóc anh k thế nữa. Từ khi hai người cưới nhau tới giờ cậu chưa thấy cô khóc bao giờ. - Còn con ta nghĩ con đừng bao giờ đến đây nữa,còn chuyện ở cty ta cho con hai ngày hoàn thành nhưng gì con làm dang dở sau đó bàn giao lại cho Nhật Thiên và rời khỏi cty. Ông Nhân tức giận nói với Minh. - Tại sao?tại sao chứ?thứ gì ông cũng cho nó còn con là gì con cũng là cháu ông mà sao ông luôn thiên vị nó chứ? Minh cũng tức giận lớn tiếng với ông Nhân. - Ta k thiên vị vì ta nhìn ra đc dã tâm của con nếu con k nghe ba con thì có lẽ chức tổng giám đốc hôm nay là của con chứ k phải của Nhật Thiên. Ông Nhân nhìn Minh thật lòng mình,cậu nhìn vào ánh mắt đó Minh thấy đc sự thất vọng của ông đối với cậu trong một phút nào đó Minh cảm thấy mình thật sự làm ông thất vọng đến thế sao? Chẳng lẻ những gì ba cậu nói với cậu là giả dối sao? Ông k ghét bỏ cậu như ba cậu nói zậy thì sự thật là sao đây? Giờ cậu phải tin ai? Ông Nhân nhìn thấy đc sự hoang mang trong Minh nên ông nói tiếp: - Trước đây ta điều yêu thương cả hai cháu nhưng năm cháu 3 tuổi ba cháu vì muốn chiếm đoạt cty mà bất chấp tất cả kể cả bán thông tin cty cho cty đối thủ nếu lúc bác hai con k phát hiện kịp thời ta cũng k dám nghĩ tương lai sẽ như thế nào cũng chính vì thế ba con mang lòng hận bác hai con rồi ra ngoài tự tạo lập cty riêng khi đó đã k đồng ý cho con theo nhưng ba con nhất quyết phải mang con theo ta k thể làm gì đc nên đành để cháu theo ba cháu ta cũng biết sẽ có ngày này,nếu con k tin những gì ta nói con cứ điều tra ta nghĩ chuyện đó k làm khó con,giờ con về đi. Nhật Thiên con đưa Khánh Linh lên phòng nghĩ đi. - Xin phép ông con về. Minh cúi chào rồi đi thẳng ra xe k dám ngước nhìn ai. - Dạ tụi con xin phép ạh. Mình về phòng nha em. Thiên nói rồi dìu Linh về phòng. Nhìn hai người bước đi mà 3 người còn lại ai cũng đuổi theo những suy nghĩ của mình nhưng vẫn chung một ý nghĩ "từ trước giờ chưa bao giờ nó như zậy".
|
Các bạn điều muốn như zậy hả?
|
|
|