Anh Duy kết bạn em với, em cũng thích truyện anh nữa. SĐT em 0949723603. Anh Duy add em nha
|
01298740979 nếu bạn thấy cmt thì add mình nhé. Thanks
|
|
|
Tôi qua phòng Thịnh lấy đồ đi tắm, gặp Loan vẫn k nói gì, mọi chuyện cứ thế diễn ra. Trong sự im lặng, buồn chán. Em thì vẫn như mọi khi, tôi và Loan, à k, nói chính xác hơn là tôi thì cứ tránh mặt Loan. Hết buổi trưa, rồi đến chiều. Loan ra về tôi thầm mừngtrong lòng. Mọi việc suôn sẻ trôi qua,tối hôm đó. Chúng tôi ngủ mà chẳng ngon chút nào. Cứ nghĩ đến ngày mai phải xa nhau thì cả hai đều buồn. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi k muốn để em buồn, một mình ra đi. 4h sáng tôi dậy, nói với ba mẹ tôi một tiếng. Hôn nhẹ vào trán cu tí một cái rồi đi. Tôi lên xe và bắt đầu chạy. Dần xa nhà, xa cha mẹ, xa vợ con tôi đi đến một nơi thành thị, xa hoa, lông lẫy. Trãi qua nhiều con đường lớn, ngã tư, người xe tấp nập, sau hơn 8 tiếng chạy xe mệt mỏi,cuố cùng tôi cũng đến nơi. Chạy thẳng vào trong cùng của dãy phòng trọ, tôi mở cửa, đẩy xe vào. Lên gác lấy đồ đi tắm rồi nằm ngủ một giấc.
Thôi thức dậy, đã là gần 7h tối, trời k mưa, nhưng nơi xứ lạ bông tôi thấy lạnh lẽo và cô đơn vô cùng. Tôi ra khỏi phòng, đóng cửa và bắt đầu đi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Tôi đi qua nhiều căn phòng của những người khác, qua khỏi dãy nhà tôi bước lên lộ, nhìn ngó xung quanh, xong tôi thấy bên kia đường, có một quán cơm phần, thế là tôi qua đó ăn. một phần cơm vào thời đó chỉ mới 20k mà thôi. Cuộc sống sinh viên mà, nên tiết kiệm là tốt nhất. Ăn xong tôi quay về phòng,nhớ mọi người ở nhà quá nên lấy đt ra gọi về cho em, nói chuyện với em và mọi người xong tôi nt với thằng 3 đất vài tin cho nó biết là tôi thế nào rồi lăn ra ngủ. Ngủ để lấy tinh thần, cho ngày mai, cuộc sống sinh viên của tôi sẽ mở ra.
Sáng sớm, 5h30 tôi thức dậy, vscn xong, thay đồ và ra ngoài đi học. Tôi xách cặp lên, ra ngoài đóng cửa xong tôi lên xe và chạy đi, chạy một lúc, tôi ghé vào một quán điểm tâm sáng và gọi cho mình cái gì đó để ăn và một ly cf sáng theo thói quen. Nhìn dòng xe qua lại tôi thấy nhớ quê mình quá, nhưng ráng kiềm lại và cố ăn nhanh để còn đi học. Đến trường, tôi chạy thẳng vào trong. Đậu xe vào chỗ đàng hoàng và xách cặp lên lớp. Lên đến lớp, tôi chọn một chỗ nào đó trống người và ngồi vào. Nghe đc mấy con nhỏ ở phía sau tán thưởng và bàn về nhan sắc của tôi, bỗng tôi thấy cuộc sống này sẽ rất khó sống đây, phải từng ngày đối mặt, cho qua móc 4 năm.
|