Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Tôi rất ít nói, nhưng mỗi câu tôi nói ra thì mấy thằng ngồi chung bàn gần đây đều phải cười. Tôi ngồi chung với một nhóm đứa, ba mẹ của tụi nó đều là dân đại gia ở Tp này, nhóm tụi nó 9 đứa, học ngu nhưng đc cái là có bản lĩnh và đoàn kết. Tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. 7 thằng con trai, và 2 đứa con gái. Tôi hay giúp tụi nó trong học tập và kiểm tra nên tụi nó rất quý tôi. 7 thằng kia đều biết tôi là một sb, nhưng Tp thì đâu định kiến chuyện đó. Ngược lại tụi nó còn thích nói chuyện với tôi nữa. Nhỏ kia tên Trà My, còn một đưa thì tên là Nhã Trúc, My thì dễ gần, dễ thương nữa, nhưng còn Trúc thì sao sao đó, gần 1 tháng rồi mà những lần tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay. Người Trúc thanh mãnh, xinh lắm, da trắng mà còn mịn nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ đến cô vợ ở quê của mình hơn. Đối với Trúc tôi k hề có chút tình cảm. Một ngày kia, đang trong giờ học, gần hết giờ - Ê Duy, chiều đi cf đi. - Ừ, cũng đc. Giờ học trước đã, để bị la. Chiều uống cf đắng lắm. - Hề hề, thiệt, tui khoái ông rồi đó. Thằng Hùng, chơi đc lắm. Nhưng học ngu, biết giúp đỡ bạn bè, có lòng thương người nhưng tội cái mê chơi. Thế là k đứa nào nói chuyện nữa. Hết giờ - Nhớ hẹn nghe ông - Ừ, hihi. Nhớ rồi. Tôi cũng k hiểu từ lúc nào, mà đã gia nhập vào bọn nó. Trở thành nhóm 10 đứa. Vì tôi cũng là con nhà khá giả nên bọn nó cũng k khi dễ gì. Ra về tôi đi xuống nơi đậu xe, thiệt là, sinh viên gì mà kỳ, đậu xe k hàng lối gì hết, lu bu quá. Khó khăn lắm tôi mới lui đc chiếc xe ra. Dắt ra đc vài bước, bỗng tôi thấy một cô gái, đoán chắc đó là Trúc đang loay hoay với chiếc xe của mình, con gái thành thị đúng là chân yếu tay mềm. Thấy vậy, tôi đi tới chỗ Trúc - Để dắt ra cho Rồi Trúc lui ra, đưa xe cho tôi. Rồi tôi vịn lấy xe Trúc, từ từ đẩy ra, chen qua bao nhiêu chiếc xe đang đậu ngổn ngang. - Cảm ơn nghe - K có gì Nói rồi tôi lên xe và về phòng trọ, k để ý cô ấy thế nào. Tôi chạy trên đường, rồi ghé vào một quán ăn để ăn cơm trưa. Xong xuôi tôi về phòng, gọi về nhà rồi ngủ một chút để chiều đi học.
|
Về phần Trúc, sau khi về nhà. Con người hắn ta rất đáng ghét, ít nói, khó gần, k cười, lại còn khó khăn nữa chớ, nhưng sao lúc nãy hắn giúp mình dẫn xe ra chứ. Mà nói gì thì nói. A Duy rất đẹp trai. Hihi.
Kể từ ngày đó, Trúc k tỏ ra tự cao với tôi nữa, mà thay vào đó là hay một mình qua phòng tôi mà k đi chơi với tụi kia, hay nấu đồ ăn mang qua, còn đòi giặt đồ cho tôi nữa. Tôi cũng quý Trúc nhiều hơn, tôi luôn hy vọng tình bạn này sẽ là mãi mãi.
Chiều hôm nay, sau khi đi học về, chúng tôi tụ lại phòng tôi. - Nè, thi xong rồi, kiếm chỗ nào đi chơi đi._ Hùng - Ông toàn vậy k._ My - Chứ sao giờ? Bà nói đi._Nguyên - Hay kiếm chỗ nào ôn nữa đi. _ Quốc = Ông muốn chết hả? _ Trừ tôi cả đám đồng thanh - Ông có tính về quê ít hôm k Duy? _ Sĩ - Có - Hay đợt này, mình xuống mền Tây chơi đi. _ Trúc = Sao tự nhiên đòi đi miền Tây? - Ờ thì, tại mình học chung với Duy, tôi cũng muốn đi cho biết nhà, quan tâm bạn bè ấy mà._ Trúc = Ông thấy sao Duy? - Ờ...thôi nếu mọi người muốn thì mình cùng về vậy. Tôi nói rồi cả đám tụi kia hoan hô vỗ tay rần rần. Tôi và Trúc nhìn nhau rồi cười. Anh mắt Trúc nhìn tôi hôm nay lạ lắm, thật là hiền dịu, lại thêm có chút gì đó dịu dàng, yêu thương. Thế rồi quyết định như vậy. Đến khuya, cả đám mới về, tôi cũng vào nhà đóng cửa lại. Lấy đt gọi cho em báo là mai tôi sẽ cùng đám bạn về, tôi nghe đc niềm vui trong em đang dâng trào. Buông đt, tôi nằm nhớ lại 2 học kỳ vừa qua. Thật nhiều kỷ niệm với bạn bè, tụi yêu quái này tuy học kém nhưng rất hiểu chuyện. Luôn giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Và cùng đồng cam cộng khổ. Ngày mai còn rủ tôi về quê bằng xe của tụi nó, khỏi đi xe máy chi cho mêt, vài ngày rồi về lại Tp nữa rồi. Tôi thấy vậy cũng tiện nên đồng ý. Nhớ lại chuyến về quê, tôi dậy sắp vài bộ đồ vào balo rồi nằm lại xuống giường. Nôn nao, cho đến gần sáng tôi mới ngủ đc.
4h45p tôi đã giật mình dậy rồi. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi ngồi dậy sắp xếp gối mền lại, bước tới gần cánh cửa tôi mở đèn lên cho sáng và bước vào nhà vs. Rửa mặt xong tôi bước ra ngoài lấy bộ đồ mặc vào, đơn giản chie là quần tây đen với áo sơ mi sọc xanh, tôi xoăn lên đến khuỷu tay. Ra trước cửa, mang đôi giày vào. Tôi xách balo lên và ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận vì còn chiếc xe trong phòng nữa. Qua phòng bên cạnh, tôi nói với anh Bình là sĩ quan đang học ở trường đại học cảnh sát quận Thủ Đức - Anh ở đây cho em gửi phòng với nha anh Bình. - Ok, em về quê hả? - Dạ, em về quê. - Ừ, về khỏe nghe em. - Dạ, em đi anh ơi. - Ừ. Em đi. Nói rồi tôi đi dài ra trước lộ, thấy tụi nó chưa tới nên lấy đt ra gọi ra cho thằng Hùng. Nó bảo tôi đứng đợi một chút. Vừa tắt đt bỏ lại thì quần nhìn qua bên kia một chút, thì nghe iếng còi xe. Mấy thằng này chuyên gia là vậy, làm những chuyện k ngờ. Rồi tôi lên xe cùng với Trúc, chiếc xe của thằng Hùng, rồi thêm một chiếc của Nguyên nữa là 8 người rồi, còn lại tôi và Trúc một chiếc. Tôi để đồ ở ghế sau. Và lên ngồi cạnh Trúc. Chuyến xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh và điểm đến là nhà tôi. - Duy - Hả? - Duy sinh ngày mấy? - ../../.... - Hihi, Trúc sinh ngày ../../.... - Ờ - Vậy từ đây về sau Trúc gọi Duy là anh nha? Trúc nhỏ hơn Duy 1 năm 2 tháng 2 ngày! - Sao cũng đc! Rồi cả hai trở về trạng thái im lặng. Tôi cũng k buồn nói nữa. Đi đc một lúc, thằng Hùng phía trước gọi tôi - Alo ... - Để nói với Trúc ... - Vậy cũng đc Sau khi cúp đt, tôi quay sang Trúc - Trúc, Hùng nói ghé quán ăn ở phía trước ăn gì rồi đi tiếp. - Ok, cũng đc. Mà anh đói lắm chưa? - Chưa đâu, mà cũng ghé rồi còn gì? Trúc cười rồi lái xe tiếp theo mấy thằng kia, từ từ tấp vào lề đường rồi đậu lại trước một quán ăn có qui mô.
|
Cả đám kéo nhau vào trong, Trúc thì câu tay tôi đi vào. Tôi k quan tâm cho lắm, đâu phải bạn bè là k đc câu tay, nắm tay đâu. Chúng tôi gọi món ăn mà mình thích, ăn thật nhanh và sau đó là lên xe tiếp cuộc hành trình. - Trúc mệt k? Đưa tôi lái cho - Hả? Anh lái đc sao? - Ừm... Thấy Trúc đã mỏi lắm rồi, nên tôi lái thay. Tôi có từng học qua lái xe 4 bánh, nhưng k có xe để lái thôi, tôi và Trúc đổi chỗ cho nhau. Tôi chăm chú vào việc lái xe, còn Trúc thì đã ngủ rồi, mệt lắm rồi thấy chưa? Nhìn Trúc ngủ bỗng tôi thấy vui làm sao.
Về đến nhà tôi, con đường cũng khá rộng, nên 3 chiếc xe đậu ven đường. Thằng Hùng là thằng tài lanh, nhanh nhất trong đám, xuống xe nhấn chuông liên hồi. Tôi thì chưa thể xuông đc dù đã tắt xe vì chân rất tê, Trúc đã nằm lên nó ngủ suốt đoạn đường hơn 200 cây số. Tôi sợ Trúc giật mình nên k dám gọi mạnh, chỉ khẽ lay người Trúc thôi. Khi nào Trúc thức thì vào nhà sau cũng đc mà. Cánh cổng đc mở ra, đó chính là mẹ tôi mở cổng. - Con chào bác - Tụi con chào bác - Chào bác ạ ... Mấy đưa bạn tôi lần lượt chào. - Mấy cậu là..... - Dạ tụi con học chung với Duy, theo Duy về đây chơi ạ. - Ờ, mấy đưa đây rồi con bác đâu? - Dạ Duy với Trúc ở trong xe đó bác, xe đằng kia, mùi quá ngủ quên hả gì rồi, hihihihi. Thằng Hùng chỉ giỏi chọc ghẹo là hay, tiếng cười lần lượt vang lên. Lúc này Trúc cũng dậy rồi, nên chúng tôi xuống xe. Tôi xuống trước và qua mở cửa cho Trúc. Vừa xuống xe Trúc đã nắm lấy bàn tay tôi siết chặt rồi - Gặp mẹ Duy em run quá à - Mẹ Duy hiền lắm, k sao đâu, ủa mà gặp mẹ Duy chớ có phải mẹ chồng tương lai của Trúc đâu !à run, hihi. - Giỏi ghẹo người ta. Nói rồi Trúc đánh vào cánh tay tôi. Tới cổng. Tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên - Ai vậy mẹ? K ai khác đó chính là em, người vợ mà tôi hằng mong nhớ. - Thưa mẹ con mới về - Dạ con chào bác. Trúc cúi đầu chào nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi, tôi k còn để ý đến nữa, chỉ lo nhìn vợ mình thôi, đôi mắt chúng tôi gặp nhau và nở một nụ cười. Ba tôi cũng từ trong nhà đi ra - Ba, con mới về - Chào bác trai ạ Trúc chào rồi lần lượt mấy đưa kia cũng chào.
|
Tôi buông tay Trúc ra, k nắm nữa, đi qua đứng cạnh em, một tay ôm lấy vòng eo, một tay nắm tay em. - Đó là ba mẹ mình. Còn đây là mấy đứa bạn thân của con ở Tp. Còn đây, là người quan trọng nhất với mình nè, lo cho mình ăn học nữa, đây chính là v.... - Là chị của Duy, mấy đưa gọi chị là chị 2 đc rồi. Sau khi nghe em nói tôi khó hiểu vô cùng. Quay xuống nhìn em, rồi nhìn sang mẹ tôi. - Thôi mấy đưa vào trong đi, để nắng. Mẹ tôi lên tiếng phá tan bầu k khí ngột ngạt. Những đứa kia bắt đầu đi vào trong. Trúc đi sau cùng, ngang qua tôi, Trúc dừng lại - Ôm như vậy, như ta k biết chị em sẽ nghĩ 2 người đang yêu nhau đó, hihi. Chụt Rồi bỗng Trúc hôn lên môi tôi một cái, chạy mất vào nhà. Tôi nhìn em mà vô cùng lo sợ, tôi sẽ thế nào nếu em giận đây??? - Sao em lại làm vậy? - Anh nghe lời em đi, bạn anh mà biết em là vợ anh sẽ cười anh đó. - Anh đâu có ngại đâu? Sao em phải sợ? - Em vì anh thôi, chồng yêu! Em nhón chân hôn lên má tôi một cái rồi sau đó vào nhà, tôi cũng vào nhà, và sẽ nghe lời em, gọi em là chị. Vào trong tôi thấy tụi nó ngồi sải lai dưới đất. Đưa nào cũng mệt đừ cả rồi. - Anh à, em muốn đi tắm._Trúc - Đc rồi, ra xe lấy đồ đi. Rồi vào Duy tắm. - Chìa khóa? Trúc xòe tay trước mặt tôi mà đợi lấy chìa khóa. Tôi móc trong túi quần ra một chùm chìa khóa rồi đặt lên tay Trúc - Ủa? Chìa khóa anh mà, chìa khóa xe em kìa Tồi tôi lại móc trong túi quần ra một chùm chìa khóa nữa, đặt lên tay Trúc - Giữ luôn đi Trúc cười rồi sau đó đi ra lấy đồ vào tắm. - Giữ luôn chìa khóa luôn._ Hùng - Chưa gì mà đã giữ đồ dùm rồi hà?_My - Kệ đi, trước sau gì tụi nó cũng là một đôi mà, hihi._ Nguyên Nghe tụi nó nói mà mặt tôi bắt đầu tím dần... Rồi Trúc bước vào. Đi ngay tới, 2 tay vòng sau cổ tôi. - Anh, em muốn tắm sông = Tắm sông sao? Cả đám hoảng lên.
|
Hình như k ai xem truyện mình nữa thì phải!!!
|