Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
- Buông tui ra rồi bơi như mấy đứa kia kìa. - K đc đâu Duy, em sợ lắm. - Biết bơi mà sợ gì? Ở đây bao nhiêu đứa, k lẽ để Trúc chết đuối? - Nhưng mà anh phải bơi gần em đó. - Biết rồi. Rồi tôi và Trúc chia nhau ra, để Trúc bơi ra phía xa kia, còn tôi thì theo sau. Một lúc thấy Trúc bơi một mình được rồi nên tôi k bơi theo nữa, mà bơi vào đám tụi kia cho vui. - Tui với mấy ông lặn nè, ai lặn xa hơn thì tối nay một chầu cf. _ Hùng - Ok. Cả đám đập tay và chúng tôi bắt đầu lặn, để 2 cô nương làm trọng tài. Tôi cố gắng lấy hơi thật sâu rồi sau đó nhắm mắt mà lặn xuống, cứ mãi bơi về phía trước, đến khi nào hết hơi thì chồi đầu lên. Tim tôi bắt đầu thấy khó thở thì chồi đầu lên, lên mặt nước, tôi lắc đầu qua lại rồi vuốt tóc, vuốt mặt, cả đám tụi nó chồi đầu lên hết rồi, chỉ còn tôi là sau cùng và xa nhất. Tôi bơi lại về chỗ tụi kia - Ông lặn dữ quá, dân miền tây có khác. _ Quốc vỗ vai tôi - Giờ lặn về đi. Bỏ Trúc xa quá, với có chiếc ghe sắp tới kìa. Cả đám đồng ý, thế là lặn xuống cái nữa. Tôi nghe bên lỗ tai tiếng ình oàng, rồi sóng đánh mạnh, tôi chồi lên trước, thì thấy lúc này Trúc chỉ còn lại chóp đầu mà thôi, là do sóng đánh cao quá, chiếc ghe chở cát cũng khá lớn. Tôi bơi nhanh đến chỗ Trúc, vừa lúc sóng đánh, Trúc ngôi đầu lên, tôi ôm vào người Trúc và kéo lên. Vừa lúc Trúc ôm lấy người tôi, thấy tội cho cô bé mỏng manh, tôi cũng ôm lấy Trúc và vỗ về. Nhưng đâu hay. Ông trời xui khiến, lúc đó em cũng ở trên nhà đi xuống gọi lên ăn cơm. - Duy, sao lại lặn xa như vậy? Em sợ lắm có biết k? Trúc vừa nói, tay vừa đấm liên tiếp vào ngực tôi. - Rồi rồi. K sao nữa, xl em, đã làm em sợ rồi. Tôi nhìn xuống ánh mắt mắt Trúc đang cố ngước lên nhìn mình, đôi mắt ứa nước, đỏ hoe. - Em sợ, cái ghe đó bự lắm. - Đó chỉ là ghe chở cát thôi. K sao đâu, sóng đánh thôi à, bình tĩnh, Duy ở đây với em nè, k để em bơi một mình nữa. Trúc choàng 2 tay sau cổ tôi, sau đó là ngực chạm ngực, và 2 mắt nhìn nhau....và cuối cùng là môi chạm mọi, một nụ hôn k nên nên có được xảy ra.
Một lúc sau, khi trời bắt đầu tối dần, dòng sông bắt đầu chuyển thành màu đỏ, thì Trúc mới buông tôi ra - Hi, em xl - K có gì Tôi cũng mỉm cười lại, nhìn xung quanh định rủ tụi nó lên, nhưng ai ngờ tụi nó đã lên hết rồi, k thấy đứa nào, tôi nhìn lên bờ, thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng mang nét buồn và cô đơn của hoàng hôn trên sống, đang quay lưng lại phía chúng tôi và đi từng bước lên nhà. - Mọi người lên nhà hết rồi. Mình lên đi - Duy - Sao? Tôi vừa bơi đi thì Trúc kêu lại, tôi quay lại thì liền đc một cái chạm nhẹ trên môi. Cười ngại một cái Trúc k dám nhìn tôi, mà chỉ cúi mặt xuống nước. - Đi lên đc chưa? Hay muốn ở đây chờ cá sấu tới ăn thịt? - Ở đây có cá sấu sao? - Phải rồi. Nó từng bò lên trên đó Tôi chỉ sang trại bán vỏ máy của ông 5 Duyên, là nơi một con cá sấu từng bò lên. - Vậy lên đi. Em sợ quá à. Rồi tôi bơi kéo Trúc vào bờ, tôi bước lên trước và nắm tay Trúc kéo lên sau. Cả 2 cùng nhau đi lên, nhưng tay Trúc k hề rời khỏi tay tôi.
Lên nhà, chúng tôi vào bằng đường cửa sau nhà tôi thông với bếp, rồi vào trong. Trúc thì tắm ở phòng tắm của tôi, còn tôi thì tắm ở phòng tắm chung gđ,tắm một lúc, tôi mới nhớ ra mình k mang đồ vào, mà tâm lâu như vậy chắc Trúc cũng ra rồi, nên vào phòng mình lấy đồ mặc. Gọi em lấy cho thì mất công người khác lại nghi ngờ, vì em chị 2 của tôi hiện giờ mà. Tôi với lấy cái khăn lớn, quấn ngang người, lộ bụng và ngực ra, phía dưới thì ngang đầu gối. Tôi k thấy ai liền đi thẳng về phòng mà mở cửa vào. Vào phòng, tôi mở tủ lấy cái quần cụt. Cầm trên tay. Rồi sau đó đi lại cửa toilet, mở cửa ra tôi k thấy ai, sau đó mở cửa để bước vào bồn tắm, vừa mở cửa ra thì
|
- Á, anh làm gì vậy? Hoảng với câu hỏi của Trúc tôi vội đóng cửa lại. - K có gì, chỉ là muốn thay đồ thôi. - Anh đợi chút đi Tôi nghe Trúc nói như vậy,với lại thấy cô ấy đang tắm dưới vòi sen, nên thôi, tôi thay đồ ở ngoài luôn. Tôi tháo cái khăn đang quấn trên người ra và mặc đồ vào, sau đó lấy cái khăn màu trắng trên tủ ra và ngồi lau tóc cho khô. Tôi ngồi trên giường, gục mặt xuống, tay ở sau vuốt ngược tóc ra phía trước cho nước văng bớt xuống. Tôi nhắm mắt lại vì sợ nước vào mắt sẽ rát, đến khi mở mắt ta. Tôi thấy một bàn chân nhỏ nhắn. Thon dài đang dứng trước mặt tôi, ngước lên từ từ và nhìn xem thì đó là Trúc. - Rồi sao k ra ăn cơm đi mà đứng ở đây? - Đợi anh ra luôn. - Ừ, đi, để mọi người đợi lâu. Tôi nói xong đứng lên vắt khăn lên giá móc đồ, định chải đầu luôn nhưng thôi. Tôi lại trở bệnh lười rồi. Trúc mở cửa ra ngoài trước, tôi bước theo sau và tiện thể đóng cửa, rồi sau đó Trúc nắm lấy tay tôi mà đi ra trước nhà, ngồi dưới sàn nhà ăn cho rộng rãi. - Trời ơi. Thấy rồi nghe, trong phòng ra chung, còn nắm tay ra, đầu tóc ông Duy còn như cái tổ quạ nữa, haha. Nghe thằng Hùng nói xong thì cả đám bắt đầu cười phá lên và chọc ghẹo, tôi thì k nói gì, vì có nói thì cũng k thể cứu vãn tình hình, mà biết đâu biện hộ lại càng làm cho nó đi xa thêm, im lặng là tốt nhất. Rồi những lời nói nơi phòng ngủ sẽ là bằng chứng trước tòa và có hiệu lực được minh oan. - Nè Duy, sao ông k nói gì hết vậy? Chẳng phải nữa năm nay rồi, ông với bà Trúc đêm nào cũng ngủ chung sao? Ngại gì nữa ông nội, sẵn thưa chuyện với 2 bác luôn đi. Haha_ Nguyên - Điên vừa thôi._ Trúc - Rõ ràng là bà bênh ổng mà còn nói nữa._My - Đúng rồi đó._ Hùng Cả đám cứ tung hô lên tôi và Nhã Trúc là một đôi, tôi thật k biết phải nói gì nữa rồi.
Cả đám cứ nhao nhao, còn tôi thì im lặng nhìn em, em cũng đượm buồn cặp mắt nhìn tôi. Sau khi ăn xong, em cùng Trúc và My xuống rửa chén dĩa. Tôi thì thay đồ chuẩn bị đi uống cf cùng mấy đứa kia, cho tụi nó biết quán ở quê tôi ra sao. Thay xong tôi ra gọi Trúc và My cùng với vợ tôi vào trong để chuẩn bị đi chơi, nhưng kết quả là em từ chối k đi vì mệt. Em k đi, tôi đi nhưng chẳng vui vẻ gì. Cứ trông cho mau về nhà. Khi về được nhà thì kết quả lại thảm hại hơn. - Duy với chị 2 với cháu sao lại ngủ chung được chứ? K nên đâu._Trúc - K vậy thì chỗ đâu mà ngủ? - Chúng ta ngủ chung quen rồi, có gì lạ đâu. Thôi Duy với Trúc, với My ngủ chung nha?_ My - Thôi 2 người cứ ở một phòng đi, Duy và chị 2với cháu ngủ chung đc rồi! - Có cháu nhỏ Duy làm sao mà ngủ đc? Thôi qua đây với em. - K cần đâu, 2 người ngủ sớm đi. Nói rồi tôi vào phòng cùng em và cu tí đóng cửa lại.
|
- Ông đi qua bên kia ngủ với người ta đi. - Có bị điên k? - Chứ sao nữa? Chuyện rành rành ra đó rồi. Muốn nói gì nữa đây? - Em sao ngộ quá, anh đã nói là k có chuyện gì rồi mà. - Bây giờ thì k có gì, nhưng 3 năm nữa sẽ có. Hai người có thấy là thân mật quá đáng rồi k? - Em bình tĩnh đi, chỉ là Trúc tưởng anh chưa có người yêu nên mới làm vậy thôi, cũng tại em k chịu để anh nói ra em là vợ anh thôi mà. - Bây giờ là anh đỗ thừa cho tôi đúng k? Vậy thì mẹ con tôi đi, để anh làm gì được đó thì làm. Nghe thế thôi là cu tí đã sợ mà vào lòng tôi ngồi rồi, còn em thì cứ đi lại tủ mở ra lấy vali và đồ bỏ vào. Em gom sạch hết đồ đạc, và nắm tay con trai tôi kéo đi. - Em đứng lại, có nghe k? Làm gì vậy hả? - Đừng có kéo tôi. Tôi buông tay em ra và đi theo sau lưng cho đến khi ra ngoài cổng. Em buông tay Đức Thịnh ra, đi mở cổng. Tôi thấy vậy vội ôm thằng nhỏ lại - Đi vào nhà với ba nè con. Thằng nhỏ theo tôi vào nhà, còn em thì giật lại. Đẩy tôi một cái ngã vào 2 chậu môn trường sinh ở trước thềm nhà, tay tôi đã bị trật rồi. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được, vội chạy theo níu xe em lại nhưng k kịp nữa rồi. Tôi lúc này k biết phải làm gì nữa, cảm giác thật tồi tệ. Tôi nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Em còn yêu tôi thì nhất định sẽ trở về. Tự ái của riêng mình tôi sẽ k đi qua nhà vợ để rước về, vì đi được thì về được, tôi k hề đuổi đi, thì sẽ k có năn nỉ. Gió hiu hiu thổi nghe mà thảm, tôi quay vào trong nhà, lên hường nằm một chút, lấy điện thoại ra, nhắn tin, gọi điện cho em k biết bao nhiêu, thế mà đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Rồi tôi ngồi dậy, thay cái quần cụt là cái quần josker màu đen, mặc vào cái áo khoác mỏng có nón màu trắng, tôi kéo khóa lên nữa chừng. Điện thoại bỏ vào túi,bóp tiền nằm sau túi nữa, tắt đèn, đóng cửa, tôi đi ra ngoài. Khóa cổng lại, tôi đi bộ một mình cho thoải mái một chút. Đèn đường hiu hắt trên cao đứng soi xuống lòng đường mà như soi vào lòng người, đường đi vắng tanh k một bóng người, tôi k hề thấy sợ, mà chỉ thấy lặng thôi. Tôi đi về phía chợ, định xuống cái ghế đá ở bến Ninh Kiều, nơi mà tôi đã ngồi đó vào hơn 2 năm trước khi mối tình đầu đã đi lấy chồng. Trời bắt đầu mưa lất phất, từng hạt nước nhẹ tênh bị gió thổi đi, những hạt nước nặng nhọc thì rơi trên mái thiết của những quán ăn tiếng kêu tí tách, giờ trong lòng tôi phải nói là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ông trời có mắt thật. Lê chân tôi đi tới ngang qua một quán cà phê. Vì bây giờ chỉ mới hơn 10h đêm thôi, quán cà phê cũng còn náo nhiệt lắm, đi ngang qua quán cf Wên, lại là cái bài nhạt cũ rích, "đường về vắng một người, con đường sao xa quá, đêm lê bước chân mệt nhoài..." tôi cố k nghe thấy nữa, đi nhanh hơn một chút, để tránh nước mắt trực trào. Xong, tôi bước cái cầu lớn nữa là đã thấy cái ghế đá rồi, tôi ngồi trên ghế đá và ánh mắt thẩn thơ nhìn xuống dòng sông. Từng cụm lúc bình trôi, những tia sáng của ánh đèn điện chiếu xuống, những tiếng ghe nổ cháy chạy uỳnh oàng. Mưa lất phất bay.
|
Tôi xem đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi. Nhìn xung quanh, bây giờ những quán xá cũng tắt dần đèn, nhà cửa xung quanh giờ chỉ toàn là màu đen, chỉ còn những ngọn đèn đường làm nhiệm vụ soi sáng. Tôi lê chân đi về, đi một lúc, tôi nhìn vào nhà của ông Trường, phó trưởng chi cục thuế huyện, thấy trong sân nhà ông có một chiếc xe lead FI, màu trắng. Và một người ngồi dưới đất gần chiếc xe, dường như là đang ôm bụng đau lắm thì phải. Tôi đi sâu vào trong, thì hình như đó là một người con gái. - Nè cô ơi, cô bị sao vậy? - Tôi...đau bụng quá.... - Ba mẹ cô đâu? Sao cô lại đậu xe ở đây? Nhà này là của ông Trường, ổng thấy ghét, khó ưa lắm, ổng mà thấy là cô bị chửi đó. - Ba mẹ tôi k có ở nhà, đi vắng hết rồi. - Thôi được rồi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Nói rồi tôi đứng dậy, bồng cô ấy lên xe trước, sau đó mình cũng lên xe và chở cô ấy đi bệnh viện. Sau khi lên xe, cô ấy cứ gục đầu lên lưng tôi, một tay ôm bụng, còn một tay thì ôm chặt bụng tôi. Tôi vì sợ cô ấy sẽ ngồi k vững, nên lòn tay ra sau lưng ôm người cô ấy, một tay thì chạy xe. Hơn 10p sau. Chúng tôi đã đến bệnh viện, tôi chạy thẳng xe vào trong, dừng trước khoa cấp cứu của bệnh viện, tôi thấy cô ấy k thể đi nổi nữa rồi, tôi xuống xe và bồng cô ấy đi thẳng vào trong, đặt cô ấy nằm lên giường trống, tôi bước tới phòng trực gọi bác sĩ, rồi quay lại với cô ấy, vài người điều dưỡng cũng chạy theo. - Anh ở ngoài đi, để bác sĩ kiểm tra. Nói rồi cô điều dưỡng quay vào trong và kéo những tấm màng trắng lại xung quanh giường bệnh, tôi ngồi ở ghế chờ, hai tay cứ siết chặt vào nhau. Mồ hôi hột rớt luôn cả lên tay tôi. - Mình đâu phải đưa vợ đi sinh em bé đâu mà khẩn trương vậy chứ? Rồi tôi cố trấn tĩnh mình, hít vào thật sâu, và thở ra thật nhẹ nhàng. - Anh gì ơi, bác sĩ gặp anh. - Dạ. Rồi tôi đứng lên đi vào trong, ngồi đối diện với bác sĩ. - Dạ chào bác sĩ - Chào anh, anh có biết là vợ mình có thai k? - Sao? Có thai sao? - Đúng vậy. Vợ anh có thai, và cái thai đã hơn 6 tháng rồi. Tôi nghĩ anh nên khuyên cô ấy, k nên dùng băng vải mà nịch bụng như vậy, sẽ rất có hại. Theo như kết quả, vợ anh đã phá thai 2 lần rồi, lần này mà k giữ được cái thai, thì có thể sẽ bị k có con, và nặng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. - Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Anh làm thủ tục nhập viện cho vợ anh dùm tôi. - Dạ, tôi biết rồi. Tôi đi đến giường bệnh, và thấy cô ấy nằm ngủ, tôi cởi áo mình ra đắp lên cho cô ấy, xong rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh. Gọi cho thằng 3 đất mang ra cho mượn một cái gối và một cái mền, và mượn luôn ít tiền. Vì từ Tp về đây, tôi chỉ còn trong túi gần 4 triệu thôi. Thấy cô ấy ngủ say, tôi đi ra ngoài mua một ít đồ và đón thằng 3 đất luôn. Vào trong siêu thị mini của bệnh viện, tôi mua một cái ly thủy tinh và cây muỗn, cùng với ống hút nước, một chai nước lọc. Qua bên căn tin mua luôn một phần cháo thịt bầm nóng hổi. Đợi khi em dậy còn có cái để mà ăn, để bị đói.
|
Khi tôi quay ra, thì thấy thằng 3 đất đang xách đồ đứng trước phòng cấp cứu,tay cầm đt. Tôi đi nhanh qua đó. - Tao đây nè - Đồ nè, sao tự nhiên ở đây? Mà ai trong đó vậy? - Chuyện dài lâm, tao kể mày nghe sau. - Tiền nè, cầm đi. Tao còn có 10 triệu thôi. - Mai tao qua ngân hàng rút rồi gửi lại cho, tại hôm nay cần gấp nè. - Mày khùng quá, cứ cầm đi. Cầm hết luôn, tao về ngủ, buồn ngủ quá. - Ừ, ngủ đi. Rồi tôi xách đồ đạc vào trong, thấy cô ấy vẫn chưa ngủ dậy. Chắc là đau lắm đây. Tôi để ly, nước, và cháo trên tủ. Để mền và gối đỡ trên giường trống kế bên, tôi mở vỏ và lấy cái gối kê lên đầu cô ấy, tay thì lòn vào cổ cô ấy đỡ lên, lúc đó cô ấy cũng mở mắt dậy. - Cô nằm gối cho dễ ngủ. Rồi tôi mở cái mền, Đắp lên ngang người cô, rồi lấy cái áo của mình mặc vào lại. Ngồi xuống ghế. - Cảm ơn anh. - K có gì, à mà cô cho tôi mượn chứng minh với bảo hiểm y tế, tôi làm thủ tục nhập viện cho cô. - Ở ngoài xe đó - À..,cô cho tôi mượn chìa khóa - Chìa khóa xe tôi anh giữ mà Tôi luống cuống, trong tất cả các túi quần túi áo đều k có, tôi đứng lên và tìm dưới đất, xem có k thì tôi thấy cô ấy cười mà lấy tay che miệng. - Sao cô lại cười? - Chìa khóa trong con đĩa quần của anh đó. - Ờ...hihi Tôi đi ra xe, lấy trong cốp xe của cô ấy những thứ cần thiết và sau đó đi vào trong.. Đến nơi làm thủ tục, tôi ngồi đối diện với cô cán bộ thủ tục. - Anh cho xin thông tin của bệnh nhân, họ tên chị. - Ờ..,Cao Diệu Linh - Ngày sinh? - Ờ... ../../.... - Nghề nghiệp của chị. - Ờ....kế toán ngân hàng - Họ tên chồng. - Ờ....tôi cũng k biết nữa. - Sao? Là tên của anh đó. - Ờ Huỳnh Ngọc Duy Hiền - Anh ký tên vào đây. Sau khi ký tên xong, tôi đi tới chỗ cô ấy đang nằm. - Xong rồi, cô nằm đây nha, tôi đi đóng tiền viện phí cho cô. - Ờ...anh đợi một chút. Tôi gửi tiền cho anh. - Thôi, k càn đâu, tôi đi đây. Rồi tôi bước ra ngoài đóng tiền viện phí cho cô ấy. Một lúc sau tôi quay lại, thấy cô nằm đó mà sờ vào bụng mình. - Cô có sao k? - ờ, tôi k sao. - Cô ăn cháo đi, để nguội k ngon. - Tôi k thấy đói. - Ráng ăn một chút, cho đứa nhỏ nó khỏe, hi. Linh nghe lời tôi nói và ngồi dậy. Vì tay Linh đang truyền nước biển, nên tôi đút cho Linh ăn. - Có ngon k? - Ưm... - Hi, ngon thì ăn nhiều một chút. Ăn xong, tôi đỡ cô ấy nằm lại giường, còn mình thì ngồi trên ghế. - Mấy giờ rồi anh? Ủa mà anh tên gì? - Cô cứ gọi tôi là Duy được rồi. Bây giờ gần 2h sáng rồi. - Chắc anh mệt lắm rồi hẳ? Tôi thấy anh ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ kìa. - Ờ...hi. Linh nhìn quanh một lượt rồi nói. - K còn giường nào trống hết, giờ mà anh ngồi đến sáng thì mệt chết mất...k ấy anh lấy xe tôi kìa về đi. - Cô còn mệt mà, thôi tôi ngồi đây, k sao đâu. Cô cứ yên tâm mà ngủ đi. Tôi làm phiền anh Duy quá, cảm ơn anh nhiều. - K có gì đâu. Cô ngủ đi. Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ, còn tôi thì ngồi đó, suy nghĩ về cuộc đời bất hạnh của cô. Ngồi một lúc, tôi mệt quá rồi gục đầu lên giường mà ngủ luôn.
|