Hic ta ngu công nghệ thông tin a... Potay
|
Thiên Đế oai phong lừng lẫy giờ đây không chút hình tượng nào sắn áo tận nách,y hệt lưu manh,luôn miệng la hét,đuổi theo Hắc Thiên-cái người cợt nhả,vui vẻ như đang chơi đùa.
Hắc Thiên là kẻ phá hoại ở thiên đình ai ai cũng biết,những phi vụ của nàng luôn được Thiên Đế thanh toán hộ và chưa lần nào ngài tức giận. Tại sao lần này ngài ấy lại bức xúc đến vậy?
Mới vài canh giờ trước còn yên ả sao bây giờ lại náo loạn cả thiên như thế này?
À! Tại vì nàng chót đâm vào chỗ kiêng kỵ của Thiên Đế,động vào Bích Dao-nương tử của ngài. "Tại vì ngươi mà thiên đình cháy không ít lần,vì ngươi mà ta mất tiểu thụ yêu quý,vì ngươi mà mỗi lần thấy thỏ ta đều đau đầu...nhưng ta đều bỏ qua. Ngươi không những không biết ơn mà còn dám ăm cắp áo yếm của nương tử ta,ngươi ăn gan hùm gan cọp sao mà làm vậy?!"Thiên Đế vừa rượt vừa tuôn một tràng.
Hắc Thiên rất vô tư:"Lão bà bà cứng nhắc,ta vốn có gan hùm gan cọp rồi thì cần gì ăn. Ta chỉ mượn áo yếm của nàng để lót ổ thôi mà,thiên đình thiếu vải,nằm đau lưng ta"
"Tại sao ngươi không dùng ngoại bào mà lại dùng áo yếm?!"ˋ︿ˊ
"Ngoại bào đâu mềm mại bằng,vả lại mùi hương cũng không đậm đà--"--"
"Hỗn đản"Thiên Đế khai triển phép thuật trói chân Hắc Thiên lại khiến nàng mất cân bằng,ngã xuống hôn đất một cách rất kiêu và nhẹ nhàng . . . . 'RẦM'-Phải,thật nhẹ nhàng.
|
Hiện tại mình chỉ đăng được nhiêu đây thôi. Chờ mình mang máy đi sửa về rồi lại đăng tiếp nhé.
|
K sao tg cứ từ từ k cần gấp miển là đừg nản mà bỏ truyện đc rùi ^.^
|
Vui phết kkk Mong nàng sửa nhanh để ta đc đọc truyện tiếp.
|