Xuyên Qua Chỉ Để Yêu Các Ngươi
|
|
Dù vậy Hắc Thiên vẫn nhớ đến mọi người bên kia.
Nhớ cha,mẹ,anh,chị đem nàng bao bọc trong tình yêu thương gia đình,giúp đỡ nàng bằng bất cứ giá nào. Nhớ cô bạn thân Thanh Phong Thạch,là một tri kỉ và là một sát thủ với cái đầu bất bình thường của một thiên tài. Buổi sáng ngồi trong phòng ôm máy tính nửa bước không rời,ban đêm lại biến thành một con mèo hoang len lỏi ở mọi ngóc ngách đi làm cái nhiệm vụ mà chưa lần nào Hắc Thiên đồng tình.
"Xoạt" tiếng lá trúc xào xạc làm cắt đứt mạch tư duy của Hắc Thiên,nàng lập tức thu lại ánh mắt nhìn xa xăm vô định mà chú ý vào cái bóng đang tiến tới gần.
"Chị dâu,chị tìm thấy ta rồi!" giọng nói vui vẻ cất lên,bao lo âu lúc nãy đã bay mất.
Tuyết Nguyệt liếc nhìn cái người đang nằm ườn lười biếng kia,tiếng nói dù rất nhẹ nhưng cũng không che dấu được sự tồn tại của hai chữ 'bất mãn':"Hắc Thiên! Muội phải gọi ta là tỷ tỷ. Chẳng phải cái gì ta nói muội cũng nghe sao riêng điều này ta nói mãi không chịu vậy!"
|
Tiện đây cho mình xin ý kiến là có nên cho thịt vào truyện không vì mình dự định vài chương nữa là sẽ có thịt. Chị mình nói là không nên còn em mình thì nói là phải có nên mình đang phân vân về vấn đề này.
Mọi người có ý kiến gì xin hãy cho mình biết để mình còn tìm hiểu để rút kinh nghiệm chứ đây là lần đầu mình viết thể loại này.
|
|
Mình nghĩ là tùy theo t/g thôi vì khi bạn viết thì đã có dàn ý và tình huống truyện rồi nên mình cũng sẽ hk góp ý gì nhiều, góp ý nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến t/g mà truyện cũng bị rối theo. Mình thực ra cũng rất thích đọc H văn nhưng nếu t/g hk có ý định viết cũng hk sao chỉ cần truyện hay thì sẽ thu hút đọc giả thôi. Mà t/g có viết H thì viết nhiều nhiều nhe keke. Hình như lãm nhãm lạc đề thì phải *gãi gãi đầu*
|
"Bất kêt tẩunói hay muốn gì thì muội cũng cố hhết sức hoàn thành nhưng có một số thứ muội không thể đáp ứng được" nàng vừa nói vừa lại gần nơi Nguyệt Tuyết đang đứng,lấy thân mình che tuyết cho nàng,ân cần nói:"mau cùng muội vào lương đình đi. Tẩu sẽ bị phong hàn mất! Muội không muốn thấy tỷ bị bệnh và càng không muốn bị Bạch tỷ cạo lông đâu!"
Nguyệt Tuyết dù không vui nhưng vẫn nghe lời vào trong lương đình,lúc này đây nàng mới thực sự trách cứ cái người đang nhộn nhạo một xách lén lút trong lòng nàng kia:"Hắc nhi! Tại sao muội lại trốn ra đây nằm không chịu nghe Tam lão giảng bài vậy? Lúc nào muội trốn học cũng làm Thiên Đế đi tìm đạp hỏng đạp hỏng mấy cánh cửa rồi đấy"
Hắc Thiên ngước đầu nhỏ lên,hai mắt long lanh,chán nản nói:"muội chẳng bao giờ ưa ba lão đầu râu tóc bạc phơ đó.Nói thì văng nước miếng tung tóe khắp nơi còn lợi dụng nói muội không học bài mà đánh lên đầu muội!" nàng cứ nghĩ đến việc ba lão đầu kia vì Nguyệt Tuyết bảo nàng nhịn mà làm tới,lúc tả lại ba người khuôn mặt nàng méo mó rất ba chấm. Nếu không thì nàng và Bạch tỷ,cũng là người chịu chung số phận,đã khiến cho ba lão đầu kia về hưu không dạy được nữa rồi.
Nhìn biểu cảm trẻ con trên mặt Hắc Thiên làm Nguyệt Tuyết phụt cười nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh:"muội không chịu học Tam lão thì còn học ai nữa,họ là những lão sư dạy giỏi nhất thần giới mà..."
|