Tương Tư Dẫn
|
|
Tương Tư Dẫn Ann
Văn Án:
Một người là người của thế kỉ 21, vô ý ngã từ toà nhà cao xuống, tưởng rằng cuộc sống đến đây là kết thúc lại không ngờ bị xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử. Khi tỉnh dậy thấy mọi thứ thật xa lạ, mọi thứ đều mơ hồ.
Một người là nhị công chúa của Hữu Cường Quốc, lãnh khốc, vô tình, khuynh quốc khuynh thành. Đã có người trong lòng.
..............
Tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, Tề Mặc mơ mơ màng màng cuộn tròn trong chăn ấm, nhớ lại buổi tối hôm qua thật khiến người ta hốt hoảng .. nhưng rồi như cảm thấy có gì đó không ổn, liền mở to mắt ra nhìn, căn nhà này hoàn toàn lạ lẫm, giật mình liền ngồi bật dậy nhìn thấy y phục trên người cũng thật kì quái. Đang cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra thì nghe một giọng nói
" Ngươi tỉnh rồi "
Tề Mặc nhìn chủ nhân của giọng nói đó là một lão bà có gương mặt hiền hậu, nhìn lại trên người lão bà cách ăn mặc giống như mình, y phục lại có nét của cổ đại, chợt ngộ ra gì đó liền hốt hoảng hỏi: " Không biết hiện đang là năm bao nhiêu ? "
Lão bà nghe người đối diện hỏi, cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn ôn nhu trả lời: " 1617 "
Tề Mặc nghe xong thì thân mình chấn động, không thể nào có chuyện như vậy xảy ra, bình thường chỉ thấy trên phim ảnh nay lại không ngờ xảy ra trên chính bản thân mình, ta như vậy lại xuyên về 400 năm trước ....
" Ngươi không sao đấy chứ ? ", thấy Tề Mặc biểu hiện kì lạ, sau khi hỏi xong thì ngồi đó thẩn thờ nên lão bà liền lo lắng
Tề Mặc được lời nói của lão bà kéo về hiện tại thì thở dài một cái rồi nhẹ giọng: " Lão cứu ta sao ? "
Lão bà gật đầu: " Hôm nay ta ra suối giặc đồ thì thấy ngươi nằm bất động trên đất, nên đã nhờ làng xóm phụ đưa ngươi về đây "
Tề Mặc đến bây giờ vẫn thấy lỗ tai lùng bùng, chuyện này vô cùng hoang đường nhưng vẫn gượng cười đáp: " Đa tạ lão cứu mạng, đại ơn đại đức của lão ta sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ quay lại trả "
Lão bà nghe vậy liền nói: " Không cần trả ơn, ngươi lần sau giữ sức khoẻ tốt là được .. giờ ngươi đi sao ? "
Tề Mặc gật đầu, không thể làm phiền người khác như vậy được: " Ân .. à phải rồi, không biết lão có trang phục nam nhân không ", Mặc Tề vừa hỏi vừa thấy ngượng miệng, một nữ nhân lại đi hỏi đồ của nam nhân
Tuy vậy lão bà chỉ cười hiền rồi vào lấy một bộ trang phục màu lam ra đưa cho Tề Mặc: " Của con ta, ngươi cứ mặc đi, đây cũng có một ít ngân lượng ngươi cầm lấy mà đi đường. Khi thấy ngươi ta không thấy bên người ngươi có gì cả, chỉ toàn những thứ kì lạ ta để bên đó ", lão bà nói rồi chỉ sang chiếc bàn bên cạnh
Tề Mặc cười khổ, những thứ kì lạ đó là điện thoại, bóp tiền, đồng hồ,.. điều lạ những vật dụng quen thuộc ở hiện đại. Vội thay y phục sau đó e ngại nhận một số ngân lượng rồi rời đi. Từ biệt lão bà tốt bụng, Tề Mặc đi được một khoảng mới chợt nhớ ra chưa hỏi danh tánh của lão, thở dài liền cố gắng nhớ tên trấn này, hy vọng một ngày không xa sẽ có thể quay lại trả ơn.
Tề Mặc vừa đi vừa hỏi đường đến kinh thành, trên đường đi Tề Mặc để ý, hỏi đường nam nhân khi thì gặp người vui vẻ khi thì gặp người khó chịu, duy nhất mỗi lần hỏi nữ nhân là người nào cũng ngại ngùng chỉ đường. Đi khoảng bốn ngày thì đến kinh thành, Tề Mặc đi tới đâu được các nữ nhi bên đường nhìn theo tới đó, với một nam nhân tuấn mĩ như vậy, nữ nhân ở đây chưa từng thấy qua.
Đi đến một tửu lâu, cảm thấy bụng hơi đói nên vào kêu một ít món chay ăn, không phải vì Tề Mặc thích ăn chay mà bởi vì món chay ít tốn kém hơn món mặn. Nhìn vài dĩa ở trước mắt mà Tề Mặc cười buồn, Tề Mặc đây là lần đâu tiền xài tiền phải tính toán như vậy, lại nghĩ đến ở hiện tại, bản thân tự nhiên biến mất không biết gia đình mình sẽ như thế nào, còn người đó chắc chắn nàng sẽ rất lo lắng
Ăn xong Tề Mặc ra khỏi tửu quán, đến một bảng thông báo thấy triều đình ra cáo trạng hai ngày nữa sẽ mở khoa thi trạng nguyên. Tề Mặc đứng ngẫm nghĩ một hồi quyết định sẽ tham gia. Đây có lẽ là con đường duy nhất để ta tồn tại ở nơi này, dù gì trước đây cũng từng đọc qua nhiều văn học cổ đại
Ngày thi rốt cuộc đã đến, Tề Mặc hiện đang cầm tờ giấy do người canh thi ở đây phát ra, người canh thi đợi đến giờ bắt đầu rút ra một tờ giấy và đọc đề, Tề Mặc nghe câu đố trong đề liền mỉm cười, câu này tuy dài dòng sâu xa, nhưng đáp án chỉ có hai từ ....
............
Kết thúc một ngày thi, lần này đích thân hoàng thượng sẽ chấm từng bài và chọn ngay người đó trúng tuyển. Nên tất cả thí sinh đều đang ngồi yên tại chỗ hồi hộp chờ kết quả
Bên trong nam nhân mặc hoàng bào vô cùng không hài lòng với những bài thi có đáp án không như mình mong muốn, dù chúng một chữ cũng không có một ai .. thất vọng mở ra bài thi cuối cùng ra xem, không lâu sau liền cười thật to
" Phải chăng hoàng thượng đã chọn được người ? ", Uy thái giám bên cạnh hỏi Hạ Du Phong
Hạ Du Phong khoái chí nói: " Mau truyền lệnh trẫm gọi người có tên là Tề Mặc vào đây .. đến phủ học sĩ gọi cả Tề Phúc đến "
Tề Mặc được Uy thái giám dẫn đến căn phòng tận cùng bên trong, mở cửa cho Tề Mặc vào rồi bản thân lui ra ngoài đến thẳng phủ học sĩ. Tề Mặc bước vào đã thấy một nam nhân mặc hoàng bào ngồi ở đó, nét mặt uy nghiêm nhưng cũng toát lên được sự chính trực, có lẽ đây là một hoàng đế tốt .. liền bắt chước trong điện ảnh, Tề Mặc quỳ xuống ôm quyền
" Hạ thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
Hạ Du Phong đang xem thêm nhiều câu trả lời khác của Tề Mặc, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên thì thấy một người vô cùng tuấn mĩ, vẻ mặt ôn nhu không tính toán, gian xảo .. rất hợp với ý Hạ Du Phong
" Khanh bình thân "
" Tạ hoàng thượng "
Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc một lúc rồi nói: " Câu đố trẫm ra khanh đều trả lời chính xác, như vậy chắc khanh cũng biết lý do trẫm cho gọi khanh ? "
Tề Mặc đáp: " Ân, hạ thần biết "
Ha Du Phong càng hài lòng, từ nãy đến giờ lời nói của Tề Mặc luôn dứt khoác, không sợ sệch cũng không quá tự cao. Người như vậy Hạ Du Phong chưa từng gặp qua, nhưng vẫn muốn thử lòng
" Vậy nếu trẫm nói .. khanh không được chọn làm trạng nguyên ? "
|
Tề Mặc có hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy lời nói của vị vua này có hàm ý khác: " Nếu vậy có lẽ người ngồi ở đây sẽ không là hạ thần "
Hạ Du Phong nghe Tề Mặc nói thì cười lớn, một thần tử chung thành sẽ luôn thẳng thắn mà nói, chứ không nịnh hót để có được lộc vua
" Tề học sĩ tới ", Uy thái giám bên ngoài nói vọng vào. Một vị trung niên mặc quan phục bước đến hành lễ: " Thần Tề Phúc tham kiến hoàng thượng "
Hạ Du Phong nãy giờ vòng vo, một là để thử thêm bản chất của Tề Mặc, hai là cũng để đợi Tề Phúc đến: " Chuyện ta nói với ngươi lần trước, rốt cuộc đã tìm được người "
Tề Phúc nghe vậy thì quay sang nhìn Tề Mặc một lúc cũng cười đáp: " Hoàng thượng anh minh "
Đến lúc này Tề Mặc vẫn chưa hiểu chuyện gì thì hoàng đế lên tiếng: " Ta mở khoa thi lần này không phải để tìm trạng nguyên mà để tìm phò mã "
Tề Mặc cả kinh nhìn Hạ Du Phong, Hạ Du Phong lại cười nói, nhưng là nụ cười buồn: " Không giấu gì ngươi, ở Hữu Cường Quốc này loạn thần cấu kết ngày càng nhiều, trẫm không biết còn trụ được bao lâu nữa "
Tề Mặc nghe vậy cũng hiểu cho nỗi lòng người làm vua, đứng đầu một nước mà không tàn nhẫn thì sẽ như vậy .. nhu nhược, bất lực. Có lẽ vị hoàng đế này thuộc kiểu người thứ hai
Tề Phúc đành đau lòng lên tiếng: " Khẩn hoàng thượng đừng nói vậy "
Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc: " Nhị công chúa của Hữu Cường Quốc chắc ngươi đã nghe qua. Có thể thay trẫm bảo hộ nữ nhi này không ? "
Tề Mặc mới tới đây, đương nhiên là chưa nghe qua nhưng vẫn hỏi: " Ý hoàng thượng muốn thú công chúa cho hạ thần ? "
Hạ Du Phong gật đầu: " Đúng vậy, ta không cần một phò mã giỏi võ, ta chỉ cần một phò mã biết nghĩ đến thê tử của mình, một phò mã làm gì cũng suy nghĩ trước "
Tề Mặc ban đầu chỉ muốn làm một chức quan nhỏ để trả ơn cho lão bà đã cứu mình, rồi tìm cách trở lại hiện đại. Nay lại va vào trường hợp như vậy thì chỉ muốn từ chối, trên điện ảnh nói rất rõ, tốt nhất đừng qua lại với những người có binh quyền
Hạ Du Phong như nhìn ra điểm muốn từ chối nhưng lại khó xử của Tề Mặc thì lên tiếng: " Coi như trẫm nhờ ngươi, vì hiện nay công chúa và Cão Lãnh tướng quân có cảm tình với nhau, Cao Lãnh cũng là nam nhi độc nhất của Cao Hàn thừa tướng, hai cha con hắn luôn âm mưu ám sát trẫm nhưng bất hành .. chỉ là trẫm không biết khi nào loạn thần sẽ nổi dậy "
Tề Mặc thấu hiểu nổi lòng Hạ Du Phong, vừa lo mất nước cũng vừa lo không thể bảo vệ nữ nhi, Tề Mặc chợt nảy sinh một ý: " Hạ thần đồng ý nhưng xin hoàng thượng ân điểm một chuyện "
Ha Du Phong tâm tình liền tốt hẳn lên: " Ngươi muốn gì trẫm sẵn sàng cho ngươi "
Tề Mặc lắc đầu: " Hạ thần xin mạn phép giúp hoàng thượng loại trừ loạn thần. Hạ thần cũng không cần gì cả, chỉ khẩn xin hoàng thượng sau khi mọi chuyện yên ắng thì cho hạ thần được phép từ hôn mà rời khỏi kinh thành "
Hạ Du Phong không rõ Tề Mặc là nghĩ gì: " Ngươi thật có cách giúp trẫm ? "
Tề Mặc khẳng định
Hạ Du Phong nghĩ mạo hiểm một lần còn hơn ngôi yên chờ chết: " Hảo, trẫm tin tưởng ngươi .. nhưng vì sao lại muốn rời đi ? "
Tề Mặc cười đáp: " Vì hạ thần không thuộc về nơi này ", vì hạ thần còn phải trở về với người ấy
Hạ Du Phong cùng Tề Phúc có hơi không hiểu nhưng vẫn không nghĩ nhiều, hiện có thêm một cái đầu cũng như có thêm một sức mạnh. Hạ Du Phong lại nói: " Tề Phúc "
" Xin hoàng thượng ra lệnh "
" Ngươi không ngại nếu nhận Tề Mặc làm con nuôi chứ ? "
Tề Phúc đương nhiên hiểu tâm ý Hạ Du Phong: " Thần không ngại "
Hạ Du Phong hài lòng: " Ngày mai thượng triều trẫm sẽ tuyên bố Tề Phúc ngươi vừa nhận lại người con đã thất lạc .. Tề Mặc, ngươi từ giờ sẽ là nam nhi của phủ học sĩ, như vậy khi trẫn tứ hôn, với thân phận của ngươi sẽ không ai có lý do dị nghị "
Tề Mặc cuối người: " Tạ hoàng thượng ân điểm " Mọi chuyện đã xong, Tề Phúc cùng Tề Mặc về phú học sĩ
" Đây là .. ", Hoàng Nhan nhìn Tề Mặc lạ lẫm
Tề Phúc cười tự hào: " Con nuôi của chúng ta "
Hoàng Nhan cũng đã biết chuyện: " Thì ra là người hoàng thượng chọn .. lại đây, gọi mẫu thân đi ", Hoàng Nhan vui vẻ nói
Tề Mặc cười đáp: " Mẫu thân, phụ thân "
Hoàng Nhan cảm động: " Đã lâu rồi ta không được nghe ai gọi như vậy nữa "
Tề Phúc an ủi: " Hôm nay là ngày vui, bà đừng làm mất hứng chứ "
Hoàng Nhan vội nén nước mắt: " Phải phải, lỗi tại ta .. Mặc Nhi, thật ra trước đây bọn ta cũng có hai người con nhưng đều chết oan trong tay thừa tướng. Ngươi sau này phải thật cẩn thận "
Tề Mặc chấn an: " Đa tạ người quan tâm, ta sẽ cẩn trọng "
|
|
Hôm sau thượng triều, như đã nói trước Hạ Du Phong liền tuyên bố Tề Mặc là nam nhi thất lạc vừa tìm lại của Tề Phúc, ai nấy đều quay sang chúc mừng gia đình ông
" Các khanh gia còn chưa biết, người này tuy trẻ tuổi nhưng học lại cao, có lần còn cứu trẫm nên trẫm còn nợ hắn một ân huệ .. truyền Tề Mặc ", Hạ Du Phong nói vậy vốn là để có lý dó tứ hôn, vì không thể khi không mà tứ hôn được
Tề Mặc một thân bạch y bước vào chính điện, gương mặt tuấn mĩ, thần thái uy nghiêm khiến những đại thần xung quanh có phần dè chừng, không biết nam nhân này xuất hiện ở đây lúc này là phúc hay hoạ
Tề Mặc quỳ xuống ôm quyền: " Thần Tề Mặc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế " " Trẫm miễn lễ, khanh bình thân "
" Tạ hoàng thượng ", Tề Mặc đứng lên, một mặt lạnh lùng khiến người nhìn có phần run sợ
" Trẫm còn nợ ngươi một ân điểm, ngươi có muốn gì không ? ", Hạ Du Phong hỏi, vì biết rõ Tề Mặc sẽ từ chối, sau đó mới tứ hôn xem như ban thưởng
Nhưng Tề Mặc lại đáp: " Hạ thần dám xin hoàng thượng ban hôn thần cùng nhị công chúa "
Một câu nói dứt khoác làm cả triều chấn động, Hạ Du Phong ngạc nhiên nhưng liền hiểu tâm ý Tề Mặc, Tề Phúc thì đã đoán trước sự việc sẽ như vậy. Tề Mặc thà để mọi dị nghị lên bản thân mình vẫn không muốn để hoàng thượng tự ý tứ hôn
" Trẫm đồng ý ", đương lúc Hạ Du Phong mở miệng nói đồng ý thì một âm thành có phần tức giận vang lên: " Hoàng thượng, xin người suy xét lại ", người đó nói xong thì quỳ xuống, các đại thần trừ Tề Phúc cũng liền quỳ xuống đồng thanh: " Xin hoàng thượng suy xét "
Hạ Du Phong nén lại tức giận thờ ơ nhìn người cầm đầu kia: " Cao Lãnh, ý khanh là gì ? Hay khanh muốn nói trẫm tuỳ ý ban hôn là không đúng ? "
Cao Lãnh vội đáp: " Mạc tướng không có ý đó, mạc tướng chỉ e rằng Tề công tử đây không thể bảo vệ nổi cho nhị công chúa "
Hạ Du Phong nhếch môi, dù vậy nhưng ta vẫn không để nữ nhi của ta vào tay cha con ngươi. Giọng nói có phần uy nghiêm: " Ý ngươi là chỉ có ngươi xứng đáng ? "
Cao Lãnh không hề khiêm tốn: " Thực lực của mạc tướng không phải hoàng thượng chưa biết qua, thần cam đoan thần có tư cách hơn "
" Nhị công chúa đến "
Bên ngoài, một nữ nhân với hoàng bào màu lam, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt kiên định đang chậm rãi bước vào
" Tham kiến phụ hoàng "
Hạ Du Phong thở dài, nàng đến chắc chắn là để phản đối hôn sự này, nhưng vẫn giả vờ hỏi: " Mẫn nhi, có chuyện gì sao ? "
Hạ Tư Mẫn ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua Tề Mặc một cái sau đó nhìn lại phụ hoàng mình: " Nhi thần sẽ đồng ý hôn sự này nếu Tề công tử đây thắng được Cao tướng quân "
Hạ Du Phong lại không nghĩ nữ nhi mình tuyệt tình như vậy: " Ngươi muốn để họ đấu kiếm ? "
Hạ Tư Mẫn đáp: " Nếu đấu kiếm không thì quá thiệt thòi cho Tề công tử vì nhi thần được biết Tề công tử không biết võ công. Vì vậy nhi thần muốn họ cùng đấu với nhau ba vòng "
Hạ Du Phong tiếp lời: " Đấu những gì ? "
Hạ Tư Mẫn cười như không cười đáp: " Vòng một ngâm thơ, vòng hai là đua ngựa, vòng ba sẽ là đấu kiếm .. chỉ cần thắng hai trên ba ", Hạ Tư Mẫn nói rồi nhìn sang Cao Lãnh, gương mặt không hề cười nhưng ánh mắt có phần ôn nhu. Cao Lãnh nhìn lại nở nụ cười hạnh phúc, cả ba vòng đó đều là biệt tài của hắn
Hạ Du Phong không còn cách nào đành miễn cưỡng đồng ý, nếu Tử Mặc thật sự chiến thắng thì sẽ được danh chính ngôn thuận thú Hạ Tư Mẫn, đại thần bọn hắn cũng không còn lý do gì làm khó Tề Mặc
|
Ngày thi thứ nhất cũng là vòng thi ngâm thơ, đối đáp. Được tổ chức ở ngự hoa viên, hiện Tề Mặc đang ngồi đối diện với Cao Lãnh. Hạ Du Phong tuyên bố cách chơi: " Điều luật thi như sau, câu vừa ra nếu ai đối lại trước mà trả lời đúng thì người đó thắng và qua câu thứ hai. Nếu người đó trả lời sai thì người còn lại được quyền trả lời. Trường hợp cả hai cùng sai thì sẽ chuyển câu .. bắt đầu đi ", Hạ Du Phong nói rồi nhìn Uy thái giám.
Uy thái giám bắt đầu đọc câu đối đầu tiên: " Vũ vô kiềm toả, năng lưu khách ( Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại ) "
Câu đố vừa nói ra, khoảng vài giây sau Tề Mặc liền giành lượt nói trong khi Cao Lãnh còn đang suy nghĩ. Uy thái giám vẫn là thích Tề Mặc hơn nên thích thú mời Tề Mặc trả lời: " Mời Tề công tử "
Tề Mặc đứng lên đáp: " Sắc bất ba đào, dị nịch nhân ( Sắc đẹp dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm ) "
Hạ Du Phong nghe liền cười lớn: " Hảo, đối hay ", rồi nhìn sang Uy thái giám ý bảo công bố đáp án
Uy thái giám liền giơ cao tờ đáp án: " Lượt 1, Tề công tử thắng "
Tề Mặc cảm thấy may mắn, lúc nhàm rỗi không đọc sách thì bây giờ toi rồi. Cao Lãnh thì tức giận nhưng nén lại, ít ra đây chỉ là vòng đầu. Hạ Tư Mẫn vẫn một mặt lạnh nhạt nhìn tất cả
Uy thái giám tiếp tục ra câu thứ 2: " Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân ( Trăng có cung loan mà không bắn người )
Như lần trước, khi Cao Lãnh còn đang tìm câu đối lại thì Tề Mặc đã giành lượt trả lời: " Phong bất cử, sừ nại khiết sơn ( gió không phải cuốc bừa mà làm mòn cả núi ) "
" Chính xác ", là câu vui mừng của Uy thái giám, những phần tử trung thành với hoàng thượng cũng ngày càng thích thú với Tề Mặc hơn Cao Lãnh nên thầm mong Cao Lãnh sẽ thua cuộc
" Haha .. Tề Mặc, ngươi thật thông minh nha ", Hạ Du Phong không để ý đến Cao Lãnh mà liền bước thẳng xuống chỗ Tề Mặc tán thưởng
" Phụ hoàng, nhi thần trở về trước ", Hạ Tư Mẫn lãnh đạm hướng Hạ Du Phong
Hạ Du Phong liền cười nói: " Ngươi về đi "
Hạ Tư Mẫn trước khi rời khỏi còn nhìn Cao Lãnh một tí mới rời đi, Cao Lãnh tức giận nhìn Tề Mặc xong cũng xin cáo lui. Tề Mặc nhìn theo thì thở dài, lỡ phóng lao nên phải theo lao thôi. Đúng là nhị công chúa này cũng không đơn giản gì
Đêm đó Tề Mặc đang chán nãn đi dạo trong hoàng cung thì vô tình gặp phải một cung nữ quần áo sốc sếch chạy ra: " Đại nhân cứu mạng " Tề Mặc nhíu mày rồi kéo cung nữ này trở về thư phòng của mình khi thấy phía trước có bóng người đuổi theo, thư phòng này là nơi mà Hạ Du Phong sắp xếp cho Tề Mặc ở trong cung trong ba ngày thi đấu
Tề Mặc nhìn cung nữ trước mặt hỏi: " Chuyện gì ? "
Cung nữ run sợ nói: " Cao .. Cao tướng quân .. cưỡng bức nô tỳ "
Tề Mặc nhíu mày, không ngờ đường đường là một đại tướng quân lại đi cưỡng bức một cung nữ yếu đuối. Nhị công chúa kia thông minh như vậy lại để một tên dạ thú lừa gạt, nghĩ tới đây Tề Mặc không khỏi tức giận
Tề Mặc nhìn cung nữ trước mặt: " Ngươi tên gì ? Người ở cung nào ? "
" Nô tỳ là Ngọc Nhi, là người của Hoa Nguyệt cung "
Tề Mặc nói thầm: " Cung của đại công chúa sao ? Hình như chưa được thiết kiến một lần nhỉ ", sau đó nhìn cung nữ còn đang run sợ
" Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng ", Tề Mặc ôn nhu đỡ Ngọc Nhi đứng dậy, khẽ cười nói
Ngọc Nhi thấy một người như vậy cũng là chưa từng gặp qua, chỉ biết đây là một người tốt không làm ngơ chuyện trong cung này: " Nô tỳ đội ơn đại nhân "
Một lúc sau, Tề Mặc cùng Ngọc Nhi đến Hoa Nguyệt cung, vừa đến nơi Tề Mặc liền thấy một thân ảnh có vẻ cô đơn đang gãy đàn, khúc nhạc cũng có phần thương tâm
" Tham kiến đại công chúa "
Giọng nói vang lên làm tiếng đàn ngừng lại, đại công chúa - Hạ Tư Nguyệt quay người lại nhìn, đúng là tỷ muội đều xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng, chỉ là người này có phần ôn nhu hơn
" Chưa ai dám quấy rối khi bổn cung đang làm gì đó "
Tề Mặc khẽ ớn lạnh rồi lên tiếng: " Hạ thần có lỗi, nhưng cũng là có việc gấp "
Hạ Tư Nguyệt khẽ nhìn sang Ngọc Nhi sau lưng rồi nói: " Ngọc Nhi, ngươi làm sao ? "
Ngọc Nhi liền cuối đầu không dám đáp, Hạ Tư Nguyệt lại hỏi: " Tìm được chỗ dựa mới nên không cần bổn cung ? "
Nghe đến đây Ngọc Nhi quỳ xuống nói: " Công chúa tha tội, Ngọc Nhi là không muốn người lại lo lắng "
Chính là từ " lại " khiến Tề Mặc nghi hoặc: " Dám hỏi công chúa đã biết chuyện này từ lâu ? " Hạ Tư Nguyệt vẫn là thở dài: " Tuy vậy nhưng không có đối chứng, một mình Ngọc Nhi tố cáo hắn cũng không hề gì "
Tề Mặc thầm tức giận, một triều đại từ công chúa đến hoàng thượng đều làm cảnh, đừng nói là vì hắn không có nam nhi nên đồng loạt muốn tạo phản đi
Thở dài Tề Mặc nói: " Chỉ còn một cách .. là loại tham quan từ nhỏ đến lớn .. chỉ cần công chúa không chê hạ thần kém hiểu biết "
Hạ Tư Nguyệt trầm tư một lúc rồi gật đầu
|