Tương Tư Dẫn
|
|
Hạ Tư Nguyệt thẩn thờ đứng hưởng nguyệt, nói là hưởng nguyệt nhưng hoàn toàn không có tâm tình. Từ xa Tề Mặc cũng thẩn thờ nhìn theo phong cảnh trước mặt, một mỹ nhân đứng dưới một ánh trăng, cảnh như vậy Tề Mặc chỉ thấy qua phim ảnh, nay được tận mắt chứng kiến rồi, chỉ là nữ nhân này có phần cô đơn quá
" Tham kiến đại công chúa ", Tề Mặc một hồi thẩn thờ cũng đến bên cạnh Hạ Tư Nguyệt
Hạ Tư Nguyệt nghe tiếng thì nhận ra là Tề Mặc: " Hoá ra là phò mã, ngày đầu thành thần đã thượng triều rồi sao ? "
Tề Mặc cười nhẹ, nụ cười làm ai đó xao xuyến: " Ân "
Một không gian im lặng bao trùm cả hai, Tề Mặc cùng Hạ Tư mẫn không ai nói lời nào chỉ đứng nhìn lên mặt trăng đang sáng kia. Chợt Tề Mặc hỏi: " Đại công chúa không hứng thú hoàng cung này sao ? "
Hạ Tư Nguyệt có phần ngạc nhiên, sau đó như muốn giải toả nổi lòng: " Hứng thú làm gì khi hoàng cung này quá suy yếu ? Đối nhau bằng mặt không bằng lòng đã đành, phụ hoàng còn quá nhẫn nhịn bọn chúng, hai chữ công bằng ở hoàng cung này hoàn toàn không tồn tại "
Tề Mặc đã nghĩ đúng lí do Hạ Tư Nguyệt ngày càng xa lánh Hạ Du Phong, xem ra phải khai sáng đầu óc hoàng đế này rồi. Nhẹ giọng Tề Mặc đáp: " Thần hiểu khổ tâm của đại công chúa, thần sẽ cố gắng không để triều đại này suy sụp "
Hạ Tư Nguyệt nở nụ cười: " Bổn cung có nghe những lần ngươi dẹp loạn thần, ngươi có biết làm vậy rất nguy hiểm không ? Ngươi làm một chuyện mà ai cũng không dám làm, đối đầu với thừa tướng "
Tề Mặc thở dài đáp: " Không liều mạng, vậy công chúa muốn phụ hoàng người như vậy mà mất đi giang sơn ? "
Hạ Tư Nguyệt im lặng không đáp, nhưng trong lòng đã có dễ chịu hơn. Tề Mặc tiếp tục nói: " Để thần đưa công chúa về ? "
Hạ Tư Nguyệt không nói gì chỉ gật nhẹ đầu sau đó xoay người đi, Tề Mặc liền theo phía sau.
Vào cung hết một ngày thì trở về, Tề Mặc tự cười vì chưa thấy hôn sự nào nhạt nhẽo như vậy, phụ thân mẫu thân thì đi chùa cầu an về không kịp nhận tách trà con dâu, đến hôm sau mới trở về, tân lang tân nương đêm động phòng lại người trên giường người trên ghế .. quá buồn cười và kì lạ
Tề Mặc trở về gặp Hạ Tư Mẫn đang ngồi trong đình viện ngắm trăng, hai tỷ muội này quá giống nhau đi, miễn cưỡng nở nụ cười đi đến: " Thứ lỗi hôm nay để công chúa một mình "
Hạ Tư Mẫn không nhìn chỉ đáp: " Không sao "
Tề Mặc tiếp tục tìm chuyện để nói: " Đêm lạnh lắm, công chúa vào phòng đi "
Hạ Tư Mẫn thờ ơ: " Nơi này lạnh thì sao, ở biên cương còn không đủ áo ấm để mặc "
Một câu nói khiến Tề Mặc khẽ nhíu mày, công chúa đây là đang có ý trách Tề Mặc nhẫn tâm để Cao Lãnh đến biên cương canh gác. Tề Mặc tuy vậy nhưng vẫn không màng giải thích, nén lại cơn tức liền trêu đùa nàng
" Chi bằng để ta đưa công chúa về phòng ", nói xong Tề Mặc liền bế Hạ Tư Mẫn lên rồi bước đi, Hạ Tư Mẫn vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát được, tức giận lớn tiếng: " Ngươi muốn làm gì ? "
Tề Mặc không nhìn cũng như không đáp Hạ Tư Mẫn, chỉ một đường thẳng đi về phòng. Đến phòng đặt Hạ Tư Mẫn xuống giường, bản thân cũng đè lên người nàng
" Mẫn nhi ", vừa nói vừa hôn cổ Hạ Tư Mẫn
Hạ Tư Mẫn cảm thấy như bị xỉ nhục liền đánh mạnh vào lưng Tề Mặc, miệng không ngừng kêu buông ra. Tề Mặc tuy đau nhưng vẫn kiên nhẫn chọc nàng, ngừng hôn ở cổ, Tề Mặc chuyển lên hôn ở môi Hạ Tư Mẫn, tay cũng bắt đầu lần vào trong áo
" Ưm .. buông .. ra .. ", Hạ Tư Mẫn khó khăn nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra
Nhất thời Tề Mặc quên mất đây là ở cổ đại, nữ nhân cổ đại rất trọng trinh tiết, nước mắt của Hạ Tư Mẫn làm Tề Mặc bừng tỉnh, liền ngồi dậy. Hạ Tư Mẫn cũng nhanh chóng ngồi dậy lui vào trong góc giường
Tề Mặc thấy vậy tự trách bản thân, chỉ muốn trêu đùa một chút sao lại thành ra như vậy. Liền tiến lại gần Hạ Tư Mẫn ôm lấy nàng, nhẹ giọng: " Xin lỗi "
Hạ Tư Mẫn cũng không buồn đẩy Tề Mặc ra nữa, mặc Tề Mặc làm gì làm. Một lúc sau Tề Mặc nhẹ giọng nói: " Chỉ cần ngươi không cho phép, thì ta sẽ không chạm vào ngươi ", rồi dần buông Hạ Tư Mẫn ra, Tề Mặc bước xuống giường đi đến cửa, mở ra bước đi
|
Tg viết tiếp đi truyện rất hay
|
|
Truyện của tác giả hay lắm nha , cố gắng ra chap ms nhanh nhoa >//< yoyo_105
|
Hạ Tư Mẫn không biết lời Tề Mặc nói có thật hay không nhưng bản thân vẫn là không tin tưởng được một tên gian xảo như Tề Mặc. Suốt một đêm Hạ Tư Mẫn ngồi bất động trên giường, Tề Mặc cũng ngồi ngoài đình viện không về phòng
Hôm sau Hạ Tư Nguyệt bất ngờ đến phủ phò mã, theo hạ nhân vào đình viện đợi Tề Mặc thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy Tề Mặc đang gục lên bàn ngoài đình viện ngủ, hạ nhân tính lại gọi dậy thì Hạ Tư Nguyệt lên tiếng: " Các ngươi lui ra đi "
Tất cả hạ nhân lẫn Ngọc Nhi đều nhìn nhau khó xử nhưng cũng rời ra. Hạ Tư Nguyệt bước đến ngồi xuống cạnh Tề Mặc, nhìn kỉ mặt Tề Mặc tim không khỏi loạn nhịp. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Tề Mặc, trong lòng nghĩ " Không ngờ ngươi cùng hoàng muội lại chưa từng động phòng, ngủ ở ngoài như vậy ngộ nhiễm phong hàn thì sao "
Hạ Tư Nguyệt một tia thương tâm, ngồi thêm một lát thì rời đi .. Chỉ là toàn bộ sự việc từ lúc Hạ Tư Nguyệt đến, đến lúc Hạ Tư Nguyệt rời đi đều thu vào tâm mắt của Hạ Tư Mẫn
Hạ Tư Mẫn thấy như vậy thì trong lòng như mở hội, nếu lợi dụng việc này nói rõ với phụ hoàng thì mình sẽ được tự do, coi như cũng hợp tác hắn cho hoàng tỷ. Nghĩ vậy Hạ Tư Mẫn liền cho người theo dõi Tề Mặc, để có đủ bằng chứng bẩm báo Hạ Du Phong
Tối hôm đó Tề Mặc đang chốt danh sách những tên âm mưu tạo phản cùng bằng chứng lại để sau này dâng lên hoàng thượng, chợt một nhân ảnh màu đen từ trên ngói phóng xuống, ôm quyền hướng Tề Mặc: " Phò mã đại nhân "
Tề Mặc ngước lên nhìn nam nhân kia: " Trần Hào, thế nào ? "
Trần Hào đáp: " Như phò mã nghĩ, Cao Lãnh vẫn không biết lỗi mà thành tâm phục mệnh, ở biên cưỡng vẫn thường lén đi tửu lâu chơi bời, đến khuya mới trở về doanh trại. Vì hắn là con thừa tướng nên đa số ở đó mắt nhắm mắt mở cho qua "
Tề Mặc nhíu mày: " Ta thà để công chúa hiểu lầm ta là tên gian xảo vẫn không giải thích, chỉ để hắn một ngày nào đó ở biên cương lập công trở về khôi phục chức vị .. không ngờ hắn lại càng không còn gì để nói "
Trần Hào tiếp tục hỏi: " Vậy có cần cho người theo bảo vệ hắn nữa không ? "
Tề Mắc trầm tư một lúc: " Khỏi đi, vì hắn mà bao mạng người nằm xuống rồi. Thật sự không đáng "
Trần Hào ôm quyền: " Vậy thần cáo lui ", nhanh như chớp phóng khỏi thư phòng
Cách đó không xa, cũng có một thân ảnh y phục đen phóng khỏi thư phòng chạy đến phòng Hạ Tư Mẫn
" Phò mã đã nói như vậy ? ", Hạ Tư Mẫn như không tin vào tai mình mà hỏi lại
" Ân công chúa, phò mã còn nhiều lần chiếu cố Cao tướng quân "
Hạ Tư Mẫn lúc này tâm trạng rối bời, từ trước đến giờ là ta hiểu lầm hắn sao, Cao Lãnh mới là tên gian xảo sao .. ôm một tia hy vọng Hạ Tư Mẫn nhìn người trước mặt: " Đến biên cương xác nhận lời tên kia nói đúng hay không, Cao Lãnh có thật là người như vậy "
Nam nhân nhận lệnh rồi liền phóng đi, Hạ Tư Mẫn trong lòng bức rức không thôi .... Đến nữa đêm, Tề Mặc mới xong việc mà trở về phòng, điều kì lạ là trong phòng hôm nay tối đen như mực, tính đưa tay thắp sáng nến thì một giọng nói vang lên
" Đừng thắp nến ", giọng nói có phần hơi nghẹn
Tề Mặc ngạc nhiên, Hạ Tư Mẫn là đang khóc sao, rốt cuộc có chuyện gì vậy, trong màn đêm, Tề Mặc lần mò đường đến bên giường rồi ngồi xuống nhẹ giọng: " Công chúa làm sao vậy ? "
Hạ Tư Mẫn vẫn như vậy không trả lời, Tề Mặc lại nghĩ Hạ Tư Mẫn vì nhớ Cao Lãnh mà như vậy, cảm thấy buồn phiền dùm Hạ Du Phong: " Công chúa nhớ Cao tướng quân sao ? "
Hạ Tư Mẫn lại nghe như Tề Mặc đang không vui vì nghĩ như vậy, dù gì bản thân cũng là thê tử của hắn mà tâm lại hướng về nam nhân khác, không khỏi áy náy: " Ngươi biết vậy sao còn ép bổn cung gã cho ngươi "
Tề Mặc cười buồn, không vì giữ giang sơn cho phụ hoàng ngươi thì ta cần phải hạ mình như vậy: " Vì ta không nỡ nhìn công chúa bị một tên dối trá lừa gạt, hắn không thật lòng với ngươi "
Hạ Tư Mẫn lúc này không nói lại lời nào, vì khi nãy mọi nghi vấn đã được giải đáp. Người của nàng vừa đến biên cương đã thấy Cao Lãnh hai tay ôm hai nữ nhân khác vui đùa.
Tề Mặc thấy Hạ Tư Mẫn không nói gì, chỉ còn lại tiếng thút thít thì tìm đại bàn tay nàng nắm chặt, giọng có phần ôn nhu: " Ngày mai sau khi chúng ta đi thiết kiến hoàng thượng và phụ mẫu ta thì ta và công chúa đi chơi chịu không ? ", Tề Mặc thử hỏi một lần, không biết Hạ Tư Mẫn đồng ý hay không nhưng mục đích vẫn là muốn để Hạ Tư Mẫn tâm trạng tốt hơn
Hạ Tư Mẫn thấy Tề Mặc tuy bị mình hiểu lầm nhưng vẫn không than thở gì, còn âm thầm giúp đỡ Cao Lãnh, chỉ là hắn chứng nào tật nấy .. Một phần muốn cảm ơn Tề Mặc, một phần Hạ Tư Mẫn cũng không muốn ngồi một chỗ chán nãn nên đồng ý hôm sau cùng Tề Mặc ra ngoài vui chơi
|