Tương Tư Dẫn
|
|
|
Tề Mặc trở về lại thư phòng thì trên đường đi chợt nghe có hai người đang bàn chuyện với nhau, nội dung là ngày mai trong cuộc đua ngựa, con ngựa của Tề Mặc sẽ được uống thuốc độc và chết trong nữa canh giờ, khiến Tề Mặc không thể về đích như thời gian dự định
Tề Mặc nghe vậy thì mỉm cười thú vị, một phát đánh ngất xỉu hai tên đó, xong đem hai tên đó đến Càn Long cung .. Hạ Du Phong đang chuẩn bị ngủ liền giật mình ngồi dậy, tính kêu hộ giá thì nến được thắp lên, thấy rõ gương mặt của Tề Mặc
" Làm trẫm giật mình .. ngươi vào bằng cách nào vậy ? ", Hạ Du Phong ngạc nhiên
Tề Mặc nhìn lên mái ngói ý bảo trên đó, Hạ Du Phong chưa kịp hỏi thêm thì Tề Mặc đã lên tiếng nói lại mọi chuyện, sau đó quỳ xuống có phần kích động nói
" Xin hoàng thượng thẳng thắn diệt loạn thần, nếu ai cũng dung tuấn thì bọn chúng sẽ không kiên nể người. Người nên nhớ người là vua của một nước "
Chính câu nói cuối khiến Hạ Du Phong ánh mắt hơi đỏ nhìn Tề Mặc: " Ngươi muốn trẫm làm sao ? "
Tề Mặc kể lại sự việc sau đó nói: " Ngày mai hạ thần sẽ như lời chúng nói mà vờ ngã ngựa, sau đó hoàng thượng hãy cho người đem hai tên này đến để chúng nhận tội .. uy hiếp Cao Lãnh "
" Được ", Hạ Du Phong ánh mắt kiên định
Tề Mặc tiếp tục xin Hạ Du Phong đem hai tên kia đến đại lao giam ở đó. Treo chúng lên, Tề Mặc bắt đầu cho người tạt nước chúng dậy
" Hạ lưu đánh lén bọn ta, mau thả bọn ta ra, có biết bọn ta là người của ai không ? ", một tên trong đó khi tỉnh dậy liền lớn tiếng
" Là ai thì quan trọng sao ? Dù có là người của hoàng thượng thì hôm nay ngay tại nơi này, các ngươi cũng không sống nổi ", Tề Mặc ngồi bắt chéo chân lạnh giọng
" Ngươi .. ngươi là ai ? ", cả hai đều có phần khiếp sợ ngữ khí của Tề Mặc
" Là người các ngươi định hại ngày mai ", Tề Mặc nhàn nhạt trả lời
" Ngươi muốn gì ? ", một tên hỏi
" Hoàng thượng đã biết chuyện này, còn nói nếu các người ngày mai nhận lỗi thì sẽ giả vờ xử tội sau đó âm thầm đưa các ngươi rời đi, tuyệt đối không lấy mạng. Hai là .. chu di tam tộc ", chính là bốn từ đó Tề Mặc nói rất chậm rãi
" Được, chỉ cần không đụng đến người nhà bọn ta "
Tề Mặc cười mãn nguyện rồi về lại thư phòng chợp mắt. Hôm sau phải mệt mõi tỉnh dậy, thay y phục rồi bước ra ngoài. Không biết may mắn hay xui xẻo nhưng vừa sáng sớm đã gặp con người cố chấp kia. Tề Mặc nở nụ cười đi đến
" Tham kiến nhị công chúa "
Hạ Tư Mẫn chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi đi thẳng ngang qua Tề Mặc, chưa hề có ý định dừng lại. Tề Mặc chặt lưỡi rồi cũng lẻo đẻo theo sau, dù gì cũng cùng đường mà
Đến nơi thấy mọi ngươi đã đến đông đủ, điều kì lạ ở đây là ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hạ Tư Mẫn và Tề Mặc đến cùng nhau
" Mời Tề công tử vào vị trí, Cao tướng quân đã chờ sẵn ", Uy thái giám ôn nhu nhìn Tề Mặc nói
Tề Mặc cười trừ rồi đi đến chuồng ngựa thì nhận ra Hạ Tư Nguyệt cũng tới đây, vì đường đi không ngay lối Hạ Tư Nguyệt đang ngồi nên không thể chào hỏi chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi đi thẳng
Khi cả hai đã yên vị trên ngựa thì Uy thái giám hô lớn: " Xuất phát "
Cả hai liền phi thẳng ngựa về phía trước, Tề Mặc biết rõ Cao Lãnh sẽ cố tình chạy chậm để gần tới thì tăng tốc, dù gì hắn cũng biết Tề Mặc sẽ té ngựa nên không lo nhiều. Tề Mặc vẫn bình thản chạy song song bên cạnh như muốn chọc tức Cao Lãnh .. cuộc đua kì quái này khiến mọi người ồn ào bán tán, đôi long mày của Hạ Tư Mẫn cũng khẽ cong lại không biết hai người họ đang dỡ trò gì .. đua ngựa hay tập cho ngựa chạy bền đây
Mọi thứ diễn ra vô cùng bất bình thường đến khi cả hay gần về tới đích, lúc này cả hai đều phi thật nhanh, nhưng ngựa của Cao Lãnh vãn kém hụt một tí. Ngựa của Tề Mặc phóng nhanh như chóp đã qua khỏi đích khiến Hạ Du Phong khoái chí, Hạ Tư Nguyệt vô thức hơi cong môi, Cao Lãnh thì tức giận về đích. Đương lúc Tề Mặc sắp dừng lại thì con ngựa của Tề Mặc róng lên rồi ngã xuống, ngã quá mạnh khiến Tề Mặc bị thương không nhẹ
" Mau đỡ Tề công tử ", Uy thái giám liền la lớn, binh lính chạy nhanh đến chỗ Tề Mặc
Cao Lãnh lẽ ra chờ cảnh này khi đang đua chứ không phải sau khi về đích nên cũng chắng hứng thú nữa, tuy tức mình nhưng vẫn giả vờ lại quan tâm
Ngay lúc Hạ Du Phong bước xuống thì binh lính giải hai tên đêm qua đến: " Bẫm hoàng thượng, hạ thần phát hiện hai tên này có hành vi bất thường ở chuồng ngựa, thức ăn cho ngựa ăn trên tay hai tên này có thạch tính "
Ha Du Phong liếc nhìn, lớn giọng: " Có thật như vậy ? Các ngươi cố tình phá chuồng ngựa ? "
Chợt một tên lính chạy tới: " Bẩm hoàng thượng, hắc mã mà Tề công tử chạy đã chết, phát hiện do thạch tính gây ra "
Hai tên kia liền không ngừng cầu xin tha mạng, Hạ Du Phong liền truyền lệnh: " Đầu độc ngựa cho Tề Mặc ngã, nhẹ không nói nếu nặng có thể nguy hiểm tính mạng, tội này cũng được xét vào tội ám sát. Đem hai tên nay nhốt vào nhà lao đợi ngày xử trảm. Đồng thời làm gương nếu ai muốn ám sát người trong cung cũng có kết cuộc như vậy "
Mỗi người trở về với một tâm trạng, ai chẳng biết hai tên lúc nãy là người của thừa tướng, vậy mà lần này hoàng thượng không nể mặt còn xử thẳng tay, thế nào cũng có chiến tranh
" Mẫn nhi ", đương lúc Hạ Tư Mẫn thất vọng rời đi thì Cao Lãnh gọi lại. Hạ Tư Mẫn chỉ nhẹ giọng: " Cáo từ ", rồi tiếp tục bước đi
Hạ Tư Nguyệt cũng trở về, trước khi đi còn cố tình để lại Ngọc Nhi nhắn với Tề Mặc đến Hoa Nguyệt cung
" Ngươi cố tình ngã ? ", Tề Mặc vừa đến chưa kịp hành lễ đã bị một giọng nói lạnh như băng vang lên nghi vấn
Tề Mặc biết kiểu gì cũng không qua mắt được Hạ Tư Nguyệt nên cười cười nói mọi chuyện. Hạ Tư Nguyệt gật đầu hiểu chuyện: " Chả trách đêm qua ngươi bảo ta không chê ngươi kém hiểu biết. Xem ra là ngươi khiếm tốn, thật mưu mô "
" Công chúa nói quá rồi ", mưu mô ? Không như vậy thì làm sao diệt trừ loạn thần
Đêm đó tại đại lao, Tề Mặc âm thầm đến cho người đưa hai tên kia đi, rồi kiếm đại hai cái xác để vào. Ra khỏi hoàng cung thì hai tên kia liền quỳ xuống tạ ơn: " Đa tạ công tử cứu mạng, nhờ công tử căn dặn mà bọn ta mới không ăn cơm đem đến, lại không ngờ làm cho hắn nhiều việc như vậy hắn lại muốn giết người diệt khẩu "
Tề Mặc liền nói: " Được rồi mau đứng lên, ta đã sắp xếp hai cổ xe ngựa, người nhà các ngươi cũng ở đó đợi. Tốt nhất đừng trở lại kinh thành hay vùng lận cận tránh để Cao Lãnh và thừa tướng nhìn thấy "
" Bọn ta cáo từ, nếu có khó khăn gì công tử cứ tìm bọn ta, chúng ta hứa sẽ giúp đến cùng "
|
Ngày thứ ba cũng là trận thi cuối cùng, tuy kết quả đã phân rõ thắng thua nhưng Cao Lãnh vẫn muốn giữ lại một chút sĩ diện, chí ít trong môn đấu kiếm hắn không cần đánh cũng thắng
Nhưng sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, ai thắng ai thua cũng chưa biết đâu .. đó chính là suy nghĩ hiện giờ của Tề Mặc. Tề Mặc từ nhỏ đã học hai thứ võ, đạt đẳng cấp đai đen .. nên bây giờ chắc cũng không đến nổi chưa đánh đã thua
Cả hai bước ra đấu trường, Cao Lãnh cầm cây kiếm của mình vẫn thường ra trận, còn Tề Mặc thì làm gì có cây kiếm nào nên đành lên tay không. Hành động này khiến mọi người kinh ngạc. Một lần nữa Tề Mặc khiến hai đại mĩ nhân ở đây khó hiểu
" haha.. ngươi sợ sẽ thua nên tới đây đầu hàng luôn sao ? ", Cao Lãnh thấy người trước mặt không cầm vũ khí thì vênh váo nói
" Ngươi quá tự cao "
Chính bốn chữ này khiến Cao Lãnh tức mình lao vào đánh Tề Mặc khi chưa có lệnh đánh. Tề Mặc nhanh chóng né sau đó lộn ra phía sau đạp mạnh vào lưng Cao Lãnh khiến hắn mất đà té về phía trước
Lúc này chính Hạ Du Phong còn ngạc nhiên đừng nói chi những người khác, Tề Phúc càng tự hào, đứa con này cái gì cũng biết thì không lo trong triều bị khi dễ rồi
Cao Lãnh đứng dậy cầm kiếm đâm thẳng Tề Mặc, Tề Mặc tiếp tục nghiêng qua tránh né lại không ngờ mũi kiếm lao thẳng về hướng Hạ Tư Mẫn, khoảng cách quá ngắn cơ bản là Cao Lãnh không dừng lại kịp, Hạ Tư Mẫn cũng không tránh được. Tề Mặc nhanh chóng bất chấp bàn tay bị thương liền nắm chặt giữ thanh kiếm lại, vừa lúc mũi kiếm gần chạm vào mặt Hạ Tư Mẫn
" Tề công tử ", nhiều người cùng la lên rồi chạy đến xem tình hình của Tề Mặc, Cao Lãnh thẩn người đứng nhìn Hạ Tư Mẫn cũng đang có phần lo lắng nhìn Tề Mặc. Hạ Tư Nguyệt liền đi đến lấy khăn tay của mình giúp Tề Mặc cầm máu
Hạ Du Phong la lớn: " Mau truyền thái y "
Thái y đến giúp Tề Mặc băng bó lại vết thương, xong rồi Hạ Du Phong nhìn Cao Lãnh: " Ngươi bỏ cuộc đi, ba trận thua hai, đến cuối cùng còn suýt tổn hại đến công chúa. Nói xem, ngươi xứng đáng chỗ nào ? ", Hạ Du Phong càng nói càng tức giận
Hạ Du Phong nhìn xuống đại thần nói: " Như vậy, một tuần sau hôn lễ của nhị công chúa và Tề công tử sẽ được tổ chức. Các khanh ai còn phản đối ? "
Lúc này quân thần điều quỳ xuống đồng thanh nói lớn: " Chúc mừng nhị công chúa, chúc mừng phò mã gia "
Hạ Tư Mẫn không còn gì để nói liền rời đi, Hạ Du Phong mỉm cười hài lòng, xem ra phò mã này là cứu tinh của Hữu Cường Quốc, văn võ song toàn rồi
|
Sau hôm đó, Tề Mặc tích cực điều tra rồi tìm đủ lí do để cắt chức hoặc chém đầu những tên tham quan, đang có ý định tạo phản. Mục đích vẫn là loại trừ những tên chuột nhắt trước rồi sẽ đến chuột đầu đàn, cũng như dẹp bớt một phần loạn thần để gây áp lực cho hai cha con thừa tướng
Tề Mặc thừa lúc Cao Lãnh mất điểm trong mắt mọi người, tiếp tục lôi lại chuyện Ngọc Nhi ra xử, cốt yếu vẫn là để Hạ Tư Mẫn nhìn ra con người hắn mà chết tâm với hắn. Nhờ Tề Mặc thẳng tay, và nhờ Cao Hàn liên tục cầu xin và lấy lý do là Cao Lãnh nhiều lần lập công trên chiến trường, nên mới giúp Cao Lãnh giữ lại mạng sống, chỉ bị phế chức gián làm thị vệ đi canh gác ở biên cương
Từ ngày Cao Lãnh đi, đêm nào Hạ Tư Mẫn cũng đến Gò Hư Lăng đứng một hồi lâu. Nơi này mỗi khi tâm trạng nàng không tốt vẫn thường ra đây, mỗi khi ra đây lại gặp Cao Lãnh kể chuyện cười khiến tâm nàng ổn hơn .. bây giờ có lẽ không còn ai nữa
Chợt nghe tiếng nói của kẻ mình không muốn gặp nhất vì nghĩ Tề Mặc là cố tình vu oan cho Cao Lãnh, thà tin Cao Lãnh chứ vẫn không tin tên đáng ghét kia
" Công chúa, trời lạnh lắm, ngươi vẫn nên về nghỉ ngơi ", Tề Mặc vào cung để gặp Hạ Du Phong bàn vấn đề xây phủ phò mã. Trên đường trở ra thì thấy Hạ Tư Mẫn một thân trang phục mỏng đứng trông có vẻ cô đơn
" Đa tạ Tề công tử quan tâm, bổn cung tự biết lo ", nói rồi xoay người rời đi
Tề Mặc nhìn theo mỉm cười, như vậy cũng tốt, sau này mới có thể không áy náy mà trở về
............
Một tuần trôi qua yên ắng, giờ cũng là lúc mặc lên y phục tân lang đến hoàng cung cùng Hạ Tư Mẫn nên duyên. Trong lòng Tề Mặc cực kì không thoải mái, người Tề Mặc muốn thành hôn là Nghiễn Nghi chứ không phải là nhị công chúa lạnh như băng kia. Thở dài trong lòng xem như đây là đang đóng phim đi
Hạ Tư Mẫn hiện đang đội khăn ngồi trong phòng đợi Tề Mặc vào, sau khi bái đường thì Tề Mặc liền bị mọi người vay quanh chúc mừng nên rất lâu mới trở lại. Bước vào phòng Tề Mặc vén khăn đội đầu ra rồi cùng Hạ Tư Mẫn uống rượu giao bôi. Xong xuôi thì cung nữ cũng đem đồ lui ra ngoài để lại trong phòng hai con người trầm mặt
" Đi đâu vậy ? ", đây có lẽ là câu đầu tiên mà Hạ Tư Mẫn chủ động nói với Tề Mặc, lúc này Tề Mặc đang tính đứng lên đi lại ghế dài ngủ
" Công chúa muốn đồng giường sao ? ", Tề Mặc muốn trêu đùa Hạ Tư Mẫn một lát nên khi nói còn kèm theo nụ cười quỷ dị
" Không cần, tốt nhất đừng lén phén tới đây ", Hạ Tư Mẫn nói rồi vén rèm xuống che lại sau đó nằm xuống giường, đêm nay hy vọng sẽ không có chuyện gì
Tề Mặc khẽ cười, xem ra các vị công chúa cổ đại đều như nhau nhỉ, trên phim hay trên truyện đều nói rất giống. Không biết có nên hứa hẹn để cô ta yên tâm không .. ngồi nghĩ một lát thì Tề Mặc nhìn chiếc ghế mà thở dài, ghế thì cứng, trời lại lạnh, xem ra ngủ ngồi sẽ ấm hơn
Hôm sau Hạ Tư Mẫn theo thói quen dậy sớm, kéo rèm lên thấy Tề Mặc ngồi ở ghế ngủ không khỏi nhíu mày, người này chuyện gì cũng biết, có việc đi ngủ lại ngu ngốc như vậy. Mặc kệ liền gọi nha hoàn luôn hầu hạ bên mình vào: " Tuyết Nhi "
Tuyết Nhi đã đợi sẵn bên ngoài, nghe tiếng liền bước vào đưa chậu nước cho Hạ Tư Mẫn rửa mặt, xong thì giúp nàng mặc y phục mới. Hoàn toàn không để ý Tề Mặc đang ở đây
Tề Mặc tỉnh dậy thì thấy căn phòng trống rỗng, không khỏi cười khổ. Một nha hoàn do Tề Phúc phải đến hậu hạ Tề Mặc bước vào
" Nhâm Nhi, ta tự làm được rồi ", Tề Mặc biết nha hoàn này muốn giúp mình thay đồ liền lên tiếng đuổi khéo
Nhâm Nhi nghe vậy thì cũng không dám cãi lời, trước khi ra thì nói: " Công chúa đang ở phòng ăn đợi phò mã ", rồi lui ra
Tề Mặc vốn dĩ không hy vọng gì ngồi ăn riêng với Hạ Tư Mẫn, không thôi phải cãi nhau cũng không biết được nên đành thay y phục rồi nhờ một nha hoàn nhắn lại với Hạ Tư Mẫn là mình ra ngoài sẽ không ăn sáng cùng nàng
Hạ Tư Mẫn trong phòng ăn nhận tin thì cũng không mảy may quan tâm hay hỏi Tề Mặc đi đâu, tốt nhất là không gặp mặt, sau đó nâng lên đôi đũa gắp thức ăn
Tề Mặc ra ngoài ăn một ít điểm tâm rồi đến hoàng cung gặp Hạ Du Phong, thấy sắc mặt hắn có vẻ kì quái
" Trẫm nghĩ ngươi sẽ không kiềm lòng được mà động phòng cùng Mẫn nhi, lại không ngờ ngươi không làm gì. Bao nhiêu nam nhân muốn được chạm vào nàng mà không được đó ", Hạ Du Phong nhìn tấm vải còn trắng tinh trên tay nói
Tề Mặc cuối đầu: " Thứ tội thần thất lễ, chỉ là sau này thần cũng sẽ rời đi, không nên làm chuyện có lỗi với công chúa "
Hạ Du Phong nghe vậy liền nhớ đến điều kiện hôm đó không khỏi phiền não, hắn muốn rời đi thật sao, một phò mã như vậy sau này biết kiếm ở đâu đây. Rồi lại nghĩ đến Hạ Tư Nguyệt, nàng vậy nhưng không động tâm cùng ai, cũng không chịu thú ai, nếu nàng không có chỗ dựa, lỡ sau này ta không may có chuyện gì thì nữ nhi này phải làm sao
Tề Mặc thấy Hạ Du Phong trầm ngâm liền biết hắn đang buồn phiền, nhưng chắc chắn không phải một mình chuyện mình muốn rời đi: " Hoàng thượng, người có tâm sự ? "
Hạ Du Phong gật đầu: " Chuyện của đại công chúa, tuy chỉ hơn Mẫn nhi một con giáp nhưng cố chấp hơn Mẫn nhi nhiều. Nàng hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện trong hoàng cung này, cũng đã lâu rồi trẫm cùng nàng không còn nói chuyện hay thường xuyên gặp mặt ", Hạ Du Phong không khỏi thở dài
Tề Mặc nghe vậy cũng liền nghĩ ra lí do, chỉ là không dám chắc chắn, phải tìm hiểu thêm: " Hoàng thượng không nên sầu não, đại công chúa có suy nghĩ riêng của người, hạ thần sẽ tìm hiểu "
Hạ Du Phong hoàn toàn tin tưởng ở Tề Mặc: " Hảo, trẫm đợi khanh tin tốt "
|
|