Nga nga! Hay dắm ók >.< ha, mong tg ra chap ms thiệt nhìu để đọc nàk >//<
|
tác giả viết hay nhưng mà hơi bị tóm tắt quá nên đọc nó hơi kì,nhưng miễn là đừng bỏ truyện
|
Hôm sau sau khi làm trọn bổ phận của con dâu lẫn con rễ thì Tề Mặc liền dẫn Hạ Tư Mẫn đi dạo kinh thành, biết là Hạ Tư Mẫn chỉ miễn cưỡng đi nhưng Tề Mặc vẫn tìm cách chọc nàng vui. Đi đến tiệm trang sức, chợt Tề Mặc nảy ra một ý
" Công chúa, chúng ta vào đó đi ", rồi nắm tay Hạ Tư Mẫn kéo vào
Hạ Tư Mẫn vốn muốn rút tay lại nhưng bị Tề Mặc nắm quá chặt, đành thở dài để Tề Mặc muốn làm gì làm. Vào tiệm trang sức, Tề Mặc liền lấy đồ trang điểm vẽ lên mặt mình, đeo một nùi trang sức lên người
Hạ Tư Mẫn đang coi trang sức ngước lên thấy trước mặt mình một phen hoảng hốt, nhưng buồn cười vẫn hơn, cố nén lại cười: " Ngươi làm trò gì vậy ? "
Tề Mặc biết Hạ Tư Mẫn là đang nén cười nên vờ tỏ vẻ thất vọng: " Ta thấy rất đẹp nha, có nên để mặt như vậy về nhà "
Lúc này Hạ Tư Mẫn phì cười: " Ngươi điên sao, mau tẩy trang đi "
Thành công làm Hạ Tư Mẫn cười rồi, Tề Mặc cũng không mặt dày để gương mặt như vậy lâu nữa. Để lại gương mặt tuấn mĩ như cũ, Tề Mặc mua một chuỗi ngọc trai tặng cho Hạ Tư Mẫn
Hạ Tư Mẫn mỉm cười nhẹ: " Đa tạ "
Tề Mặc có phần ngây người: " Thật đẹp a "
Hạ Tư Mẫn không cười nữa mà bước ra khỏi cửa tiệm. Tề Mặc theo sau thấy người ta bán xoài liền đến mua
" Ngươi muốn ăn sao ? ", Hạ Tư Mẫn hỏi
Tề Mặc lắc đầu: " Ta nghe nói ăn này vào sẽ dễ chịu trong người, ngươi gần đây thường không vui, mua cho ngươi ăn hy vọng tâm trạng tốt hơn "
Không hiểu vì sao khi nghe Tề Mặc nói vậy, trong lòng Hạ Tư Mẫn là một cổ ấm áp. Mua xong thì Tề Mặc dẫn Hạ Tư Mẫn đến bến đò, cả hai cùng lên ngồi du ngoạn trên sông
Tề Mặc ngồi ngắm cảnh, tâm không khỏi thở dài, ở hiện đại còn là học sinh nên chưa có dịp cùng người ấy đi xe du ngoạn sông nước như vậy, hiện có cơ hội lại đi cùng một nữ nhân khác. Có phải quá ngang trái không ?
Hạ Tư Mẫn nhìn cảnh sông nước lại nhớ đến lúc trước Cao Lãnh từng hứa hẹn đủ điều với nàng, nhưng đến giờ việc đơn giản nhất là đưa nàng đi dạo khắp kinh thành hay lên thuyền du ngoạn đều chưa từng làm, vậy mà đến bây giờ nàng mới nhận ra, có phải quá ngu ngốc không. Khẽ cười buồn rồi chợt nhận ra người đi cùng quá yên ắng, nhìn sang thì thấy người đó có vẻ cũng không khá hơn nàng bao nhiêu
" Đi với ta nhàm chán như vậy ? "
Tề Mặc bị giọng nói lạnh lùng gọi về, liền giải thích: " Không có a, ta chỉ suy nghĩ một số chuyện ", nói rồi cười trừ
Hạ Tư Mẫn cũng không nói thêm gì, tiếp tục nhìn phong cảnh trước mặt, so với hoàng cung thì bên ngoài vẫn đẹp hơn
Tề Mặc lúc này mới để ý đến Hạ Tư Mẫn sắc mặt còn buồn rầu nên lại dỡ trò. Tề Mặc tìm trái xoài chưa chín cầm lên cắt ra ăn, vừa bỏ vào miệng liền nhăn mặt: " Phi phi phi phi .. chua chết ta "
Hạ Tư Mẫn nhìn biểu hiện đó liền cười tươi: " Ngươi nha, đến mua xoài cũng không biết lựa ", ý nói bao nhiêu quả ngon ngọt không chọn lại chọn quả chua
Tề Mặc vẫn vì chua mà nhăn mặt đáp lại: " Không phải vì ngươi sao, mua quả chưa chín để ngươi về ăn từ từ "
Hạ Tư Mẫn là chưa bao giờ được ai quan tâm mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, Cao Lãnh càng chưa từng, khẽ cười lại Hạ Tư Mẫn cầm lấy miếng xoài còn trên tay Tề Mặc cắn nhẹ một miếng, liền che miệng: " Quả thật rất chua "
Tề Mặc nhìn nàng hành động thì cười lại: " Nếu ta là ngươi, khi nghe người khác nói cái này có vấn đề, tự nhiên sẽ không muốn thử ", nói rồi lấy khăn tay, cầm tay Hạ Tư Mẫn lên giúp nàng lau tay
|
|
Sao truyện nào của tg cũng hấp dẫn hết vậy <3 mau ra chap mới nha tg
|