Hôm sau Hạ Tư Mẫn ra ngoài ăn sáng thì thấy hạ nhân trong phủ tập trung đông ở đình viện xem gì đó, nhìn nọ rất hứng thú. Hạ Tư Mẫn dừng lại, Tuyết Nhi cũng hiểu ý mà khẽ ho nhẹ. Đám người nghe tiếng quay lại thấy Hạ Tư Mẫn tất cả liền hành lễ: " Công chúa "
Hạ Tư Mẫn hỏi: " Các ngươi rảnh rỗi như vậy ? "
Một hạ nhân liền lên tiếng: " Công chúa thứ lỗi, vì chúng thần lần đầu thấy những thứ này nên mới đứng xem .. là của phò mã gia làm tặng công chúa "
Đôi lông mày Hạ Tư Mẫn khẽ nheo lại, nhẹ nhàng bước xuống sân. Tất cả hạ nhân xung quanh đều tản ra để Hạ Tư Mẫn bước đi. Trước mặt nàng hiện giờ là hai con người tuyết, phía trước còn có biển đá được khắc rất tỉ mỉ dòng chữ " Nàng cười, ta cười "
Đọc đến dòng chữ này bất giác môi Hạ Tư Mẫn khẽ cong lên, hạ nhân trong phủ đặc biệt là nam nhân đều ngất ngây trước nụ cười của nàng. Tuyết Nhi một lần nữa ho nhẹ rồi kêu tất cả giải tán. Tất cả dù luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi
Chợt lúc này Hạ Tư Mẫn nhớ lại tối qua tay Tề Mặc lạnh cứng, hiện đã rõ lý do, vậy mà còn nói không sao .. để làm được như vậy hẳn đã phải ở ngoài tuyết rất lâu
" Công chúa ", thấy Hạ Tư Mẫn đứng bất động khá lâu, Tuyết Nhi liền gọi
Hạ Tư Mẫn quay sang: " Phò mã đâu ? "
Tuyết Nhi lần đầu thấy chủ tử mình nhắc đến phò mã gia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng dù gì họ cũng là phu thê, mình phận chủ tớ thì không nên quá nhiều chuyện
Tuyết Nhi thành thật trả lời: " Tờ mờ sáng phò mã gia đã ra ngoài "
Hạ Tư Mẫn chỉ nghĩ Tề Mặc lại vào cung nên không hỏi gì nữa, bước vào phòng ăn
.............
Tề Mặc hiện đang cùng Trần Hào mặc trang phục bình thường đến gặp người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ là khi vừa đến nơi thì căn nhà giống như vừa bị trộm, người đó cũng đã chết trong phòng ngủ của mình
Tề Mặc tức giận nhìn hiện trường, rõ ràng đây là giết người bịt miệng, tự trách bản thân đến trễ một bước. Trần Hào bên cạnh nói: " Đại nhân, chúng ta nên rời khỏi đây trước khi quan binh đến "
Tề Mặc trước khi rời khỏi vô tình thấy một quyển sách người đó đến khi chết vẫn ôm trong tay, hẳn rất quan trọng nên nhanh chóng lấy quyển sách rồi rời đi
Cả hai ra khỏi thị trấn đó thì dừng lại tại một quán trà nghỉ ngơi
" Người tại sao lại đem theo cái này ", Trần Hào hỏi cuốn sách trên tay Tề Mặc
" Hắn từng là quan triều đình hẳn sẽ biết nhiều chuyện, huống hồ cuốn sách này có vẻ hắn giữ rất cẩn thận, ta muốn xem rốt cuộc bên trong là cái gì "
Tề Mặc nói rồi mở sách ra xem, mới nhìn thôi đã là một loạt tội ác của phản thần, đặc biệt là của Cao Hàn thừa tướng. Chợt Tề Mặc cả kinh khi nghĩ đến một người, liền nhìn Trần Hào
" Nhanh, mau đi tìm đại công chúa "
............
Hạ Tư Nguyệt hiện đang bị phục kích trên đường về hoàng cung, cận vệ theo bảo vệ đã bị giết hết chỉ còn lại hai người, bây giờ xung quanh đều là hắc y nhân đang chỉa kiếm vào người của Hạ Tư Nguyệt
Một tên hắc y nhân nhìn Hạ Tư Nguyệt nói: " Đại công chúa thật không ngờ là ngươi cũng hứng thú với mấy việc này như vậy, cất công đến điều tra, ta còn nghĩ ngươi không màn thế sự nữa rồi "
Một cận vệ lớn tiếng: " Các ngươi có biết hành thích công chúa nếu bị bắt là chu di cửu tộc không ? "
Một lời nói ra quả thật có làm người bên kia hoang mang nhìn nhau, tên cầm đầu thấy vậy thì lên tiếng: " Các ngươi không cần sợ, chúng ta đông như vậy ta không tin không giết được bọn chúng. Giết chết chúng sẽ không có ai nghĩ đến là chúng ta, bất quá chỉ nghĩ chúng gặp cướp rồi bị giết giữa đường. Còn nếu để chúng thoát thì các ngươi tự biết hậu quả "
Nghe vậy tất cả đều xông lên, giết hai tên cận vệ, chuẩn bị hướng đến Hạ Tư Nguyệt thì chợt từ đâu phi tiêu phóng về phía bọn chúng, những tên hắc y nhân lần lượt bị giết tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn một tên cầm đầu, hắn quát lớn: " Đánh lén không phải trò quân tử "
Tề Mặc cùng Trần Hào trên cây lộn xuống, Tề Mặc nhìn hắn: " Một đống nam nhân truy giết một nữ nhân ốm yếu là trò quân tử ? "
" Hoá ra là phò mã, ngươi bảo vệ đại công chúa quá nhỉ .. chuyện này tới tai hoàng thượng và nhị công chúa, ta xem hai người các ngươi còn mặt mũi nào ở trong hoàng cung ", tên đó bắt đầu đe doạ
Tề Mặc cười khinh: " Ngươi đang doạ ta sao "
" Ngươi .. ", đương lúc tên hắc y nhân tính nói gì đó thì hắn liền nhào đến tấn công Tề Mặc
" Trần Hào bảo vệ công chúa ", sau đó cũng rút kiếm đánh nhau với tên kia
Hắn đánh tới đâu Tề Mặc chống trả tới đó, căn bản là động tác Tề Mặc quá nhanh khiến hắn không kịp đỡ, Tề Mặc chỉ muốn làm hắn rối chí, sau đó liền để kiếm đặt trên cổ hắn
Lạnh giọng: " Bỏ vũ khí xuống "
Tên hắc y nhân liền nghe theo bỏ xuống sau đó lột khăn che mặt ra quỳ xuống dưới chân Tề Mặc: " Phò mã gia tha mạng, ta là quản gia của thừa tướng phủ, hắn uy hiếp chúng ta nếu không giúp hắn thì hắn sẽ chu di cửu tộc tất cả. Phò mã tha mạng, công chúa tha mạng "
Tề Mặc tức giận: " Chu di cửu tộc ? Chỉ có hoàng thượng mới được chu di cửu tộc. Hắn có quyền gì ? "
Tên hắc y nhân sợ đến phát run: " Hạ thần không biết điều này, chỉ biết thừa tướng uy hiếp sẽ giết cả nhà chúng thần "
Hạ Tư Nguyệt thấy hắn cũng vì bị ép buộc nên nhìn Tề Mặc nói: " Chi bằng đem hắn về để phụ hoàng định đoạt .. và đừng để kinh động đến thừa tướng "
Ý Hạ Tư Nguyệt rõ ràng như vậy, Tề Mặc sao có thể cố tình không hiểu mà làm khác. Hạ Tư Nguyệt là muốn để hắn cùng mọi người vạch trần Cao Hàn
Tề Mặc ra lệnh: " Chói hắn mang về hoàng cung, nhớ đừng để kinh động bất cứ ai "
Nói rồi cùng Hạ Tư Nguyệt một ngựa chạy về hoàng cung. Trần Hào chói hắn lại cùng leo lên ngựa chạy theo
Tình hình là Hạ Tư Nguyệt ngồi trước, Tề Mặc ngồi sau vòng tay qua eo Hạ Tư Nguyệt cầm dây cương cửi ngựa. Trong lòng Tề Mặc không khỏi ái ngại, biêt vậy đem thêm một con ngựa rồi, chỉ là lúc nãy do quá gấp
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói êm dịu vang lên: " Sao ngươi biết mà đến cứu ta ? "
Tề Mặc cũng nhẹ giọng trả lời: " Ta điều tra giúp hoàng thượng kẻ đứng sau vụ sát hại nữ nhân hoàng thượng yêu thương năm đó, và vụ bắt cóc Chương Tịnh .. hẳn là công chúa cũng đã biết bí mật của hoàng thượng ? "
Một lúc sau Hạ Tư Nguyệt gật đầu thừa nhận: " Khi ngươi đến cứu ta thì ta đã biết ngươi đã phát hiện chuyện ta đến hiện trường hôm đó "
Tề Mặc im lặng tiếp tục nghe Hạ Tư Nguyệt nói tiếp: " Ta một lần tình cờ nghe nói phụ hoàng sức khoẻ không tốt nên đến thăm người, dù gì ta và người cũng là cha con. Không ngờ khi vừa đến cửa đã nghe phụ hoàng cùng Uy thái giám nói lại chuyện năm xưa, lúc đó ta mới biết ta còn có một hoàng huynh lưu lạc bên ngoài. Ta quyết định hỏi rõ chuyện này nhưng ko phải hỏi phụ hoàng mà là hỏi Uy thái giám. Uy thái giám lúc đầu không muốn nói, một lúc sau mới chịu nói ra toàn bộ câu chuyện vì hy vọng huynh muội chúng ta một ngày nào đó đoàn tụ. Còn xin ta đừng phụ hoàng .. ta đêm đó nghĩ rất lâu mới quyết định đến xem huynh ấy thế nào. Chỉ là vừa đến đã thấy người của thừa tướng bắt đi, còn có Cao Lãnh tham gia. Biết thừa tướng phát hiện nên ta lập tức hồi cung. Đến nay nghe nói có một lão quan cũ về hưu biết rất nhiều chuyện nên ta đánh liều đến gặp lão, không ngờ đến nơi lão đã bị giết. Ta biết hành tung ta sẽ không được an toàn khi còn ở đó nên vội vã hồi cung, không ngờ giữa đường đã bị chặn lại "
Tề Mặc nghe xong cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nói một câu: " Người chắc mệt rồi, dựa ta nghỉ lát đi "
Không gian chợt trở nên im lặng, Tề Mặc còn nghĩ Hạ Tư Nguyệt ngại nên không nói cũng như không làm gì. Nào ngờ một lúc sau, cảm giác phía trước ngực có người dựa vào. Khẽ mỉm cười tiếp tục phi ngựa về hoàng cung
|
Âm thầm đưa tên quản gia vào Càn Long cung gặp Hạ Du Phong một cách thuận lợi, hỏi ra mới biết hắn tên Thừa Ân đã là quản gia của thừa tướng phủ gần 30 năm rồi
" Trẫm muốn khanh vẫn tiếp tục bên cạnh Cao Hàn, nhưng có tin tức gì phải liền báo lại trẫm hoặc đại công chúa và phò mã, có được không ? ", Hạ Du Phong hỏi
" Chỉ cần gia đình hạ thần yên ổn, có làm trâu làm ngựa thần cũng bằng lòng ", Thừa Ân đáp
" Hảo, trẫm lập tức cho người đến đưa gia đình ngươi đi nơi khác an toàn hơn, tuyệt đối không thừa tướng tìm ra "
" Đội ơn hoàng thượng, đại công chúa, phò mã gia ", Thừa Ân cảm kích cuối đầu đáp
" Nếu ngươi phản bội lòng tin của ta, gia đình ngươi cả ngươi đều không toàn mạng ", trước khi thả Thừa Ân đi, Hạ Du Phong còn nói thêm
Thừa Ân đi rồi thì Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc: " Ngươi đúng là phúc tinh của hai nữ nhi của trẫm .. có hay không muốn lập thêm một thê tử .. haha "
Hạ Tư Nguyệt nhíu mày, đạo lý gì vậy: " Phụ hoàng "
Tề Mặc liền lên tiếng: " Thần mạng phép nói, nếu như vậy thật sự không hợp cho lắm, đại công chúa là hoàng tỷ của Mẫn nhi, không thể để người làm vợ nhỏ được. Thần cũng không muốn uỷ khuất ai, hoàng thượng thứ lỗi "
Hạ Du Phong thở dài, lúc đầu lẽ ra nên tính kỉ hơn: " Được rồi, hiện tại phải tìm được tung tích của Tịnh nhi đã "
" Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ tích cực tìm tung tích của y ", Tề Mặc đáp
Hạ Du Phong gật đầu sau đó nhìn sang Hạ Tư Nguyệt: " Cảm ơn ngươi đã không trách trẫm, còn vì muốn giúp trẫm mà nguy hiểm đến tính mạng ", Ha Du Phong tự trách bản thân
Hạ Tư Nguyệt cười nhẹ đáp: " Phụ hoàng đừng như vậy, nhi thần lớn rồi đương nhiên sẽ hiểu chuyện, không để phụ hoàng lo lắng "
Hạ Du Phong có phần yên tâm và nhẹ nhõm khi mọi hiểu lầm hay khoảng cách với Hạ Tư Nguyệt đã được giải quyết, tình cảm cha con lại tốt đẹp như xưa
................
Tề Mặc hộ tống Hạ Tư Nguyệt về Hoa Nguyệt cung, trên đường đi không biết tình vô tình hay cố ý mà tay cả hai cứ chạm vào nhau
" Phò mã muốn nắm tay bổn cung như vậy ? ", Hạ Tư Nguyệt có ý cười châm chọc
Tề Mặc liền đi ra xa một chút: " Thất lễ rồi "
Hạ Tư Nguyệt cười buồn sau đó hướng nhìn Tề Mặc khi thấy cả hai đã về đến Hoa Nguyệt cung: " Đa tạ phò mã đưa ta về "
Tề Mặc cười đáp: " Việc nên làm mà, công chúa vào nghỉ ngơi, ta đi trước "
" Hảo "
Tề Mặc từ giả xong rời khỏi hoàng cung trở về phủ phò mã, trên đường đi thấy người ta bán khoai tây và cà chua, lòng không khỏi hứng thú mà mua về .... Về đến phò mã phủ, Tề Mặc ôm một bao đầy khoai tây và cà chua vào bếp, nha hoàn thấy vậy liền hốt hoảng
" Phò mã gia muốn ăn gì cứ nói nô tỳ sẽ làm, nam nhân không nên vào bếp, công chúa thấy sẽ quở trách "
Tề Mặc cười nhẹ lại: " Ta sẽ nói với nàng sau, ngươi cùng mọi người ra ngoài tìm việc khác làm đi, để ta ở đây được rồi "
Nha hoàn nghe vậy cũng không dám cãi lại, chỉ có thể nghe lời gọi mọi người trong bếp ra ngoài. Chợt Nhâm Nhi đi vào: " Phò mã, người làm gì vậy ? "
Tề Mặc tính kêu Nhâm Nhi ra luôn nhưng nghĩ lại thêm một người làm thêm nhanh: " Ngươi giúp ta dầm hết mấy trái cà chua này ra "
Nhâm Nhi khó hiểu: " Để làm gì vậy phò mã ? "
Tề Mặc không biết giải thích làm sao chỉ có thể nói: " Cứ làm đi "
" Ân "
Tề Mặc bắt đầu gọt vỏ khoai, tiếp đến cắt ra sau đó đem đi rửa, rửa xong thì ngâm vào nước muối rồi mới bắt đầu bỏ vào chảo chiên
Bên kia Nhâm Nhi cũng xong liền nói: " Phò mã, nô tỳ xong rồi "
Tề Mặc gật đầu rồi cho Nhâm Nhi ra ngoài, rồi bắt đầu làm sốt cà chua. Không bao lâu sau cả khoai tây lẫn sốt đều xong, Tề Mặc để ra dĩa rồi đem vào phòng ngủ
Vẫn là sắc thái đó, Hạ Tư Mẫn vẫn như cũ ngồi đọc sách mỗi tối. Thấy Tề Mặc bước vào thì bỏ sách xuống hỏi: " Ngươi lại làm món mới nữa sao ? ", vì mùi vị này Hạ Tư Mẫn chưa từng nghe qua
Tề Mặc chỉ là đang thèm khoai tây chiên nên mới mua về, sẵn làm luôn cho Hạ Tư Mẫn dùng thử thôi. Để dĩa xuống, Tề Mặc cười nói: " Công chúa, ngươi thử xem vừa miệng không "
Hạ Tư Nguyệt nhìn dĩa khoai tây rồi nhìn qua chén bên trong có màu đỏ, kì lạ hỏi: " Này là gì, sao lại giống máu vậy ?
Tề Mặc biết thế nào Hạ Tư Mẫn cũng hỏi như vậy nên phì cười đáp: " Này ta gọi là tương cà, ngươi chấm vào ăn chung sẽ ngon hơn "
Hạ Tư Mẫn tuy cảm thấy kì quái nhưng vẫn ăn thử, cắn vào một miếng vừa giòn vừa ngon, rất vừa miệng và mới lạ
" Như thế nào ngươi lại biết nhiều món như vậy ? "
Tề Mặc đáp: " Nếu ngươi thích, ta sẽ mỗi ngày làm ngươi ăn một món, đến khi ta không còn biết món nào để nấu nữa, chịu không "
Hạ Tư Mẫn cười nói: " Được "
.............
Những ngày sau đó như đã hứa, Tề Mặc luôn làm một món khác nhau mỗi ngày đem đến cho Hạ Tư Mẫn dùng thử, có khi còn cùng ăn với nàng, vừa được hưởng thức món ngon còn được nghe nhiều chuyện cười hoặc cái gì cổ tích .. toàn là những chuyện hay mà nàng chưa từng được nghe qua
Hôm nay Tề Mặc tiếp tục làm món đem đến cho Hạ Tư Mẫn, chỉ là lần này không phải Tề Mặc đem đến nữa mà nhờ Tuyết Nhi mang đến, vì Tề Mặc phải về thư phòng có việc
Hạ Tư Mẫn là đang đọc sách như mọi ngày, nghe tiếng gõ cửa liền để cuốn sách xuống, tâm trạng có phần vui vẻ nhưng khi thấy người bước vào không phải là Tề Mặc thì trong lòng liền có cảm giác hụt hẫng, thất vọng
Tuyết Nhi bước vào đặt dĩa mì xào bò xuống rồi nói: " Mời công chúa dùng, phò mã nói người hôm nay có việc nên không thể tự mình đem đến đây cho công chúa được "
Hạ Tư Mẫn gật đầu rồi cầm đũa lên ăn, mùi vị thì ngon đó, nhưng sao lại thấy không muốn ăn gì cả, tâm trạng cũng có phần trùng xuống. Thở dài, Hạ Tư Mẫn bỏ đũa xuống
" Bồi bổn cung ra ngoài đi dạo "
Tuyết Nhi liền nghe theo cùng Hạ Tư Mẫn ra ngoài đình viện. Tề Mặc ở thư phòng cùng Trần Hào tìm hiểu rốt cuộc đã biết được nơi chúng giấu Chương Tịnh, chính là trấn Thanh Mai, nơi mà Tề Mặc đã bị xuyên đến. Như vậy cũng tốt, sẵn dịp đến đó gặp bà lão hôm đó đền đáp như đã nói.
" Thu dọn hành lý, chúng ta sẽ đi trấn Thanh Mai vài ngày "
" Ân, phò mã gia ", Trần Hào nhận lệnh rồi liền rời đi chuẩn bị
|