Tương Tư Dẫn
|
|
Hạ Tư Mẫn không nói sẽ đi hay không, xin cáo lui trước. Hạ Du Phong thấy vậy liền nói: " Hai ngày nữa cho trẫm biết câu trả lời "
...............
Sau hơn một ngày đi đường, rốt cuộc cũng đến trấn Thanh Mai, Tề Mặc trí nhớ vô cùng tốt, đến nơi là liền tìm được đến nhà lão bà lúc đó
" Nhà này là ..? ", Hạ Tư Nguyệt bước từ xe ngựa xuống hỏi
" Nhà của một ân nhân từng cứu ta, để ta vào xem có ai không ", Tề Mặc cười nói
Nhận được cái gật đầu của Hạ Tư Nguyệt, Tề Mặc liền bước đến gõ cửa. Một lúc sau một gia nhân trong nhà chảy ra mở cửa liền nhận ra Tề Mặc: " Hoá ra là công tử .. mời các vị vào "
Tề Mặc phân phó Trần Hào đem xe ngựa và ngựa của mình cùng các cận vệ đến nơi khác để không cản trở người đi đường. Rồi Tề Mặc cùng Hạ Tư Nguyệt bước vào
" Lão nhớ ta không ", Tề Mặc đến sảnh chính liền vui vẻ hỏi
" Sao ta quên được, ngươi còn nhớ đến lão già này là ta mừng rồi ", bà lão vui vẻ nói rồi nhìn sang một cô nương xinh đẹp bên cạnh: " Đây là .. "
Tề Mặc liền giới thiệu: " Đây là tiểu thư của ta "
" Không biết quý danh cô nương là gì ? ", lão bà thân thiết hỏi
" Gọi ta là Tư Nguyệt ", Hạ Tư Nguyệt khẽ cười đáp, cười nhẹ thôi đã rất mê người nha
" Các ngươi cứ gọi ta là nãi nãi, nào đến đây ngồi đi "
Ngồi xuống ghế, Tề Mặc liền lấy ra trong người một bịch dày cộm đưa cho lão: " Nãi não, đây là thành ý của ta, đa tạ lão đã cứu mạng "
Lão bà vui vẻ từ chối: " Không cần thiết, ngươi đừng làm vậy, cứu người là việc nên làm "
Tề Mặc vẫn kiên quyết: " Như vậy ngại lắm, lão cứ nhận cho ta vui "
Lão bà suy nghĩ một lát nói: " Các ngươi đến đây có tính ở lại lâu không "
Hạ Tư Nguyệt gật đầu: " Có lẽ sẽ ở vài ngày "
Lão bà cười nói: " Vậy ta sẽ nhận ngân lượng, và các ngươi ở lại đây đến khi đi, xem như ngân lượng này là tiền trọ .. thế nào ? "
Tề Mặc nhìn Hạ Tư Nguyệt hỏi ý, Hạ Tư Nguyệt mới vào đây đã thấy nơi này thoáng mát dễ chịu, tuy không lớn nhưng cũng khá rộng, phụ hoàng dễ tính lại không quá khắc khe chuyện này .. bất quá trời cũng tối, tìm quán trọ sẽ khó khăn nên liền gật đầu đồng ý
Tề Mặc thì không ý kiến gì vì nếu ở lại đây cũng tốt, có thể ra bờ suối nhanh hơn, cũng có thể tìm được đường trở về
.............
Tối đó Tề Mặc để Trần Hào đi tìm thêm tung tích về Chương Tịnh, còn mình thì đi đến bờ suối. Đến nơi Tề Mặc tìm khắp chỗ này đến chỗ khác để xem nơi này có gì khác thường không, thì hoàn toàn vô vọng. Tề Mặc chán nãn đi sâu hơn vào khu rừng bên kia, đang đi bất ngờ đạp chúng gì đó cứng cứng, liền cuối xuống xem thì thấy một tấm vải đen bao bọc gì đó bên trong nên quyết định mở ra xem thì vô cùng kinh ngạc khi trên tay lúc này là một một khẩu súng, còn có nhiều hộp đạn .. thật lạ là cây súng này được mạ bằng vàng một cách tinh tế
" Phò mã ? "
Một giọng nói vang lên khiến Tề Mặc giật mình, cất vội khẩu súng và đạn vào người rồi đi ra ngoài
" Công chúa, sao ngươi ra đây ? ", đi ra ngoài gặp Hạ Tư Nguyệt, Tề Mặc liền hỏi
Hạ Tư Nguyệt đáp: " Đến bữa cơm không thấy ngươi nên ta ra đây tìm, ngươi làm gì trong đó vậy ? "
Tề Mặc cười trừ nói: " Ta dạo đêm .. về ăn thôi ta đói lắm rồi "
Hạ Tư Nguyệt khẽ cười sau đó cùng Tề Mặc trở về, cả hai cứ vậy mà bước song song nhau
................
Đêm thứ 2, Tề Mặc lần nữa ra bờ suối tìm kiếm đường về, hôm nay trời khá âm u, mây đen nhiều có lẽ đêm nay sẽ có một trận mưa lớn. Một lúc sau trời bắt đầu râm râm mưa, rồi chợt sấm sét dữ dội đánh xuống một cái cây, thân cây liền chẻ ra làm đôi, Tề Mặc mơ hồ nhìn vào thân cây liền thấy bên kia chính là hiện đại, lòng không khỏi vui mừng, đó chính là đường trở về
Đi được vài bước thì bàn chân chợt dừng lại, Tề Mặc nhớ ra bản thân còn chưa làm xong trách nhiệm không thể như vậy trở về bỏ mặc tất cả, nhưng .. ngộ đây là cơ hội cuối cùng để về lại hiện đại thì sao .. Tề Mặc dần rơi vào hoang mang
|
Đương lúc Tề Mặc muốn rũ bỏ tất cả bước về phía cái cây thì Trần Hào đứng bên kia nói lớn: " Phò mã, đã tìm thấy Chương Tịnh, Cao Lãnh cũng có mặt đang đánh nhau với người của chúng ta "
Tề Mặc một lần nữa khựng lại, lòng hoàn toàn rối bời không biết làm sao thì nghe bên kia lại nói vọng qua: " Phò mã người làm gì ở đó vậy, nếu đến không kịp chỉ sợ thừa tướng dùng Chương Tịnh đe doạ hoàng thượng .. lúc đó cả nhị công chúa cũng sẽ rơi vào tay con hắn "
Tề Mặc ngẫn người, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hạ Tư Mẫn, miệng nói thầm: " Mẫn nhi "
" Phò mã ", Trần Hào tiếp tục gọi lớn
Tề Mặc nhìn về cái cây, cắn chặt răng rồi quay đi .. Tề Mặc cùng Trần Hào nhanh chóng chạy đến chỗ Cao Lãnh đang đánh nhau với cận vệ, Trần Hào theo lệnh liền nhảy vào đánh với hắn, còn Tề Mặc lợi dụng lúc hắn không thể quản nhiều người như vậy liền nhảy ra đánh nhanh vào phía sau hắn khiến hắn ngất xỉu
" Trói lại mang về ", Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh
Cho người đem hắn về nhốt ở đại lao của quan phủ trấn này, còn bản thân Tề Mặc thì chạy về lại gốc cây lúc nãy, chỉ còn thấy cây bị tách ra chứ không còn thấy đường về nữa .. bất lực, Tề Mặc ngồi xuống dựa vào gốc cây, đôi mắt cũng dần đỏ lên .. nhớ lại những lúc ở hiện đại, những kỉ niệm với gia đình Tề Mặc, những lần yêu nhau, cãi nhau với Nghiễn Nghi .. tất cả dần dần hiện về
Hạ Tư Nguyệt ở nhà thấy trời mưa càng lúc càng lớn, Trần Hào lại trở về với cận vệ nhưng không thấy Tề Mặc đâu thì liền hỏi: " Phò mã đâu ? "
Trần Hào ngạc nhiên: " Phò mã vẫn chưa về sao ? "
Hạ Tư Nguyệt lắc đầu, trong lòng nổi lên lo lắng .. Trần Hào trầm tư một lúc liền nhớ lại lúc nãy hình như Tề Mặc có vẻ không ổn, nguyên nhân nằm ở cái cây kì lạ kia, liền nói lại với Hạ Tư Nguyệt: " Đại công chúa, thần biết phò mã ở đâu, để thần đến đưa phò mã về "
Trần Hào định rời đi thì Hạ Tư Nguyệt ngăn lại: " Đưa bổn cung đến đó "
Trần Hào vốn sợ Hạ Tư Nguyệt thân phận cao quý, ra ngoài mưa lớn lỡ nhiễm phong hàn thì sẽ bị trách phạt, nhưng Hạ Tư Nguyệt là kiến quyết muốn đi, không tuân theo cũng khó tránh tội .. chi bằng bảo hộ nàng thật tốt là được, liền miễn cưỡng cầm dù đưa Hạ Tư Nguyệt đến nơi cái cây đó
Đến nơi, cả hai cùng bất ngờ khi thấy Tề Mặc mọi ngày lanh lùng, mạnh mẽ .. nay lại như một kẻ thất bại ngồi dưới gốc cây. Trần Hào tính đến đỡ Tề Mặc dậy thì bị Hạ Tư Nguyệt cản
" Ngươi về trước, để bổn cung ở lại sẽ cùng phò mã về sau "
Tề Mặc chần chừ rồi hành lễ, sau đó liền phóng mất dạng. Hạ Tư Nguyệt nhìn người trước mặt như vậy, không biết quý trọng bản thân, toàn thân Tề Mặc đã ướt không chừa chỗ nào nữa rồi .. Hạ Tư Nguyệt một tia đau lòng, cầm dù bước đến ngồi xổm xuống đối diện với Tề Mặc, tay cầm dù che cho cả hai
" Tề Mặc ", Hạ Tư Nguyệt nhẹ giọng, nhưng là nàng gọi tên Tề Mặc chứ không còn kêu là phò mã
Tề Mặc ngước lên nhìn Hạ Tư Nguyệt, quên mất thân phận cả hai, quên luôn phải gọi nàng là công chúa, chỉ biết người trước mặt tên là Hạ Tư Nguyệt: " Tư Nguyệt "
Hạ Tư Nguyệt lâu rồi không còn nghe ai kêu đích danh tên mình, nay nghe Tề Mặc gọi trong lòng không khỏi ấm áp .. nhìn Tề Mặc: " Ngươi là sao vậy ? "
Tề Mặc nhìn Hạ Tư Nguyệt, đau lòng lúc này đều nói ra hết: " Ta không phải người nơi này "
Hạ Tư Nguyệt ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhẹ giọng hỏi: " Vậy ngươi ở đâu ? Nhớ quê nhà sao ? "
Tề Mặc cười buồn đáp: " Ta không còn nhà để nhớ rồi .. ta không trở về được nữa ", dù điều kì lạ đó có xảy ra lần nữa thì Tề Mặc cũng đâu thể ở lại trấn này mãi để đợi, tóm lại chuyện trở về hoàn toàn vô vọng
Hạ Tư Nguyệt thấy Tề Mặc như vậy cũng không tiện hỏi để tổn thương Tề Mặc thêm, chỉ có thể biết như vậy mà an ủi: " Ta không biết lý do ngươi không thể trở về là gì .. hiện tại ở nơi này ngươi cũng đã có một gia đình không phải sao ? Đừng thương tâm như vậy, còn rất nhiều chuyện đợi ngươi về giải quyết "
Nói rồi Hạ Tư Nguyệt bỏ dù ra, ôm trầm lấy Tề Mặc, không quản thân phận, không quản địa vị, không quản lễ giáo, càng không quản có ai trông thấy hay không .... Tề Mặc đang rất tuyệt vọng, gặp Hạ Tư Nguyệt nói những lời như vậy, tâm càng thấy mệt mõi nổi dậy, Hạ Tư Nguyệt đã nói đúng lý do Tề Mặc không thể trở về rồi .. chạm vào nổi đau, Tề Mặc càng thương tâm
....................
Cơn mưa dần tạnh, Tề Mặc cũng vì mệt mõi mà gục đi trên vai Hạ Tư Nguyệt. Hạ Tư Nguyệt thấy Tề Mặc bất động thì lo lắng đẩy nhẹ Tề Mặc ra xem như thế nào, chỉ thấy Tề Mặc đã ngất xỉu
Hạ Tư Nguyệt thở dài, dìu Tề Mặc về, lúc đỡ lấy Tề Mặc, Hạ Tư Nguyệt cứ nghĩ nam nhân sẽ rất nặng, lại không ngờ Tề Mặc vô cùng nhẹ .. vì nhà lão Nãi Nãi gần nên không quá tốn thời gian để đưa Tề Mặc về. Đến nơi Trần Hào liền chạy ra giúp nàng đưa Tề Mặc về phòng
Hạ Tư Nguyệt ra lệnh: " Giúp bổn cung đem đến một chậu nước, và trang phục cho phò mã " Trần Hào liền tuân lệnh mà đi lấy, sau khi đem đến cho Hạ Tư Nguyệt thì nàng lệnh cho Trần Hào lui ra, tuyệt đối đừng nói lại chuyện ngày hôm nay với bất kì ai, kể cả hoàng thượng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Tư Nguyệt và Tề Mặc, Hạ Tư Nguyệt liền cởi ra áo ngoài của Tề Mặc để không nhiễm phong hàn nặng hơn, tay bắt đầu lấy khăn trong chậu nước vắt khô rồi đắp lên trán cho Tề Mặc, rồi bắt đầu đưa tay xuống cởi y phục Tề Mặc ra để giúp Tề Mặc thay đồ, nhưng tay vừa cởi trung y ra thì liền khựng lại
" Tề Mặc ngươi .. là nữ nhân .. ", Hạ Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn tấm vải trắng buộc ở ngực của Tề Mặc
|
T/g lại tiếp tục gây thù rồi đó(="=).
|
Hôm sau Tề Mặc tỉnh dậy, vì cơn sốt nên trong đầu còn một chút choáng váng, từ từ ngồi dậy định hình lại mọi việc thì nhận ra trên người đã thay một bộ y phục mới, trong lòng không khỏi lo lắng, hoang mang
Chợt cửa phòng mở ra, Hạ Tư Nguyệt trong bộ trang phục màu lục bước vào, trên tay còn cầm một chén thuốc: " Ngươi tỉnh rồi, uống thuốc đi ", rồi đưa Tề Mặc chén thuốc
Tề Mặc nghi hoặc nhìn Hạ Tư Nguyệt nhưng vẫn nhận lấy chén thuốc uống vào, trung thành không dám nhìn đến mặt nàng
Hạ Tư Nguyệt thấy Tề Mặc ngoan ngoãn uống nên cũng đỡ lo, tay cầm tay Tề Mặc lên bắt mạch. Do hành động quá nhanh khiến Tề Mặc không kịp phản ứng, giờ gương mặt đã tái xanh .. bắt mạch, chắc chắn Hạ Tư Nguyệt sẽ phát hiện
" Ngươi còn yếu lắm, hôm nay đừng xuống giường, đến giờ cơm ta sẽ bảo người mang đến ", Hạ Tư Nguyệt để tay Tề Mặc xuống, rồi đem chén thuốc ra ngoài
Từ nãy đến giờ Tề Mặc tuyệt nhiên chưa thể nói câu nào, Hạ Tư Nguyệt đến rồi lại lập tức rời đi .. điều quan trọng là nàng không hề đề cập gì đến thân phận của Tề Mặc, khiến Tề Mặc không biết làm sao mà đối diện với nàng
Hôm sau Tề Mặc dần khoẻ lại nên liền xuống giường đi đây đi đó hóng gió, vô tình gặp Hạ Tư Nguyệt cũng đang đứng đâm chiêu chuyện gì đó. Tề Mặc vốn là định đi qua vờ như không thấy nàng, dù gì Hạ Tư Nguyệt cũng không để ý, nghĩ tới nghĩ lui lại đến chào hỏi
" Đại công chúa ", Tề Mặc khẽ ôm quyền
Hạ Tư Nguyệt nghe tiếng thì quay lại, một chút bất ngờ vì người đang ở đây là Tề Mặc, sau đó cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mọi ngày: " Ngươi không sợ thân phận chúng ta bị lộ sao "
Tề Mặc vội cười cười rồi sửa lại: " Tiểu thư thứ lỗi "
Hạ Tư Nguyệt gật đầu rồi không nói gì, tiếp tục đứng ngắm cảnh. Tề Mặc cũng im lặng đứng kế bên, trong lòng không khỏi hồi hợp, đến một lúc sau mới dám lên tiếng: " Đa tạ tiểu thư chuyện hôm trước "
Hạ Tư Nguyệt nhẹ giọng: " Không có gì "
Tề Mặc tính đề cập đến chuyện thân phận mình thì Hạ Tư Nguyệt lên tiếng: " Chuyện đó ngươi không cần lo, ta sẽ không nói với ai ", Hạ Tư Nguyệt vốn định hỏi lý do Tề Mặc sao phải làm vậy nhưng lại không hỏi, vì lý do là gì đi nữa thì Hạ Tư Nguyệt tin là Tề Mặc không có ý xấu, Tề Mặc là một người tốt
Tề Mặc thoáng nhẹ nhõm, nhìn Hạ Tư Nguyệt cười nói: " Đa tạ ngươi "
Hạ Tư Nguyệt nhìn lại Tề Mặc không nói gì, chỉ khẽ cười lại
.........................
Hai ngày sau, đoàn người của Hạ Du Phong cuối cùng cũng đến, nhưng điều làm cho Tề Mặc bất ngờ là Hạ Tư Mẫn cũng cùng đi
" Lão gia, nhị tiểu thư ", Tề Mặc cùng Trần Hào ra trước chào đón
" Mọi chuyện ổn cả chứ ", Hạ Du Phong hỏi chuyện điều tra như thế nào
" Mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta vào trong mới nói đi ", Tề Mặc đáp
" Hảo "
Tề Mặc đưa Hạ Du Phong và Hạ Tư Mẫn đến giới thiệu với lão Nãi Nãi
" Nãi Nãi, đây là lão gia và nhị tiểu thư của ta, phải phiền thêm lão một thời gian rồi ", Tề Mặc ái ngại nói
Lão cười vui vẻ: " Không sao không sao, mời các vị ngồi "
Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc: " Người quen của ngươi sao ? "
Tề Mặc gật đầu: " Là ân nhân của thần "
Hạ Du Phong kéo Tề Mặc lại nói nhỏ: " Nếu vậy khi chúng ta đi, phải ban thưởng cho lão "
Tề Mặc cười đồng ý
" Phụ thân, biểu muội ", Hạ Tư Nguyệt từ trong bước ra hướng hai người nói
" Biểu tỷ ", Hạ Tư Mẫn khẽ cuối đầu chào lại
Vì đang là buổi trưa nên lão Nãi Nãi sau khi dọn cơm xong thì bước ra nói: " Các vị vào dùng cơm "
Hạ Du Phong là ao ướt được ăn món dân giả một lần, xem ra đây là dịp tốt. Vô cùng vui vẻ cùng mọi người ngồi vào bàn ăn
...................
Buổi chiều, khi Tề Mặc chuẩn bị đi bẩm báo mọi chuyện lại với Hạ Du Phong, thì Hạ Tư Mẫn trong phòng chợt lên tiếng: " Phò mã "
Tề Mặc nghi hoặc nhìn Hạ Tư Mẫn: " Ân ? ", không biết là do Tề Mặc quá đa nghi hay bản chất vốn thông minh, nên khi thấy Hạ Tư Mẫn cũng đến trấn Thanh Mai, nhưng trong lòng Tề Mặc đã mặc định nàng đến là vì Cao Lãnh
Hạ Tư Mẫn cắn cắn môi rồi lên tiếng: " Ngươi có thể .. thả Cao Lãnh ? "
Tề Mặc nén cơn giận, không phải vì ghen mà là vì bắt Cao Lãnh, Tề Mặc mới bỏ đi cơ hội về nhà, bây giờ muốn chính nàng thả Cao Lãnh, không tức giận không lẽ còn vui vẻ đồng ý
" Ngươi làm sao biết chuyện này ? "
Hạ Tư Mẫn thấy ngữ khí của Tề Mặc có phần tức giận liền nghĩ là Tề Mặc khó chịu khi nàng nhắc đến Cao Lãnh, dù gì nàng cũng là thê tử của Tề Mặc mà bản thân cứ đề cập đến nam nhân khác .. biết mình là người có lỗi nên Hạ Tư Mẫn vẫn nhẹ giọng
" Thừa tướng đã đến cầu xin ta, hắn nói Cao Lãnh vì ham chơi nên mới trốn khỏi biên cương mà đến đây, lại gặp ngươi cũng đang ở đây bắt được hắn .. Tề Mặc, có thể hay không đừng nói chuyện này với phụ hoàng, thả hắn được không ? Chỉ lần này thôi, ta sẽ không vì hắn cầu bất cứ điều gì nữa "
Tề Mặc cười khinh trong lòng, Cao Hàn dám cả gan tìm đến Hạ Tư Mẫn nói dối để cầu xin cho con hắn, hắn biết rõ chuyện Chương Tịnh không thể nói ra với bất cứ ai nên mới dùng điểm này lợi dụng Hạ Tư Mẫn làm khó ta sao .. Tề Mặc tiếp tục nén cơn giận: " Ta làm sao biết được công chúa có hay không sẽ lại mềm lòng " Hạ Tư Mẫn dĩ nhiên không trách Tề Mặc, vì tất cả là do nàng lúc đầu không thật lòng muốn bên Tề Mặc, khiến Tề Mặc nghĩ như vậy cũng không sai .. Hạ Tư Mẫn khẽ bước đến, vòng tay ôm lấy Tề Mặc, đầu nàng tựa vào người Tề Mặc, giọng nói có phần ôn nhu
" Xem như đó là ân tình cuối cùng ta dành cho hắn, từ giờ trở đi ta và hắn tuyệt đối không liên quan nhau .. ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi không vui nữa "
|
|