Hồi cung, Hạ Du Phong lập tức chém đầu Cao Hàn và Cao Lãnh. Loạn thần cấu kết với hai cha con họ thấy vậy nên tạm thời cũng không ai dám hó hé gì .. mọi thứ lại bình yên
Chương Tịnh được Hạ Du Phong phong một chức quan tứ phẩm theo bên cạnh Hạ Du Phong chứ không công khai thân phận để tránh trên dưới nổi loạn, còn bắt Chương Tịnh phải che nữa khuông mặt, những người trước đây đã thấy mặt hắn thì miễn tội, nhưng từ giờ, chỉ cần có người thấy mặt Chương Tịnh sẽ liền bị chém đầu .. Hạ Du Phong làm vậy là để bảo vệ Chương Tịnh, Hạ Du Phong là lo lắng sẽ có người nghi ngợ thân phận của Chương Tịnh, nên tốt nhất là không để ai biết mặt hắn để sau này nếu có người muốn giết Chương Tịnh thì cũng không nhận dạng được chính xác người mà ra tay
Phò mã phủ " Phò mã đâu ? ", Hạ Tư Mẫn hỏi nha hoàn trong phủ, vì từ khi trở về đến giờ thì gần như không thấy Tề Mặc đâu
" Nô tỳ không biết thưa công chúa "
Hạ Tư Nguyệt thở dài sau đó trở về phòng. Cùng lúc đó Tề Mặc đang đứng chán nãn nhìn trời nhìn đất trong cung sau khi vừa gặp Hạ Du Phong
" Phò mã lại có tâm sự ? ", một giọng nói vang lên, Hạ Tư Nguyệt đứng phía sau
" Đại công chúa ", Tề Mặc khẽ cúi đầu
" Ta biết là không nên hỏi, nhưng từ khi người ở gốc cây đó trở về, tâm trạng hoàn toàn thay đổi, có chuyện gì vậy ? ", Hạ Tư Nguyệt thẳng thắn vào vấn đề
Tề Mặc cười buồn, người này đã biết thân phận của ta, nói thêm bí mật chắc cũng không hề gì: " Ta không phải người nơi này, nhưng ta cũng không trở về được nữa "
" Nếu trở về ngươi sẽ quay lại đây chứ ? ", chợt một lúc sau Hạ Tư Nguyệt hỏi
"....", Tề Mặc ngẫn người
" Nếu thật sự có thể trở về, ngươi sẽ rời đi ? ", Hạ Tư Nguyệt khẽ cười rồi hỏi tiếp
" .... "
" Xem ra phò mã còn chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn quá nữa vời, phò mã nên xem lại tâm tư phò mã là dành cho nơi đây hay nơi đó ", Hạ Tư Nguyệt nói xong liền xoay người rời đi
Đứng thêm một lúc chợt có một mũi tên bay thẳng đến nơi Tề Mặc đang đứng, phản ứng nhanh Tề Mặc liền xoay người né đi, mũi tên đâm thẳng vào cột gỗ. Tề Mặc bước đến nhìn tờ giấy trên mũi tên rồi gỡ xuống đọc " Nợ máu trả máu "
Tề Mặc nhíu mày nhìn xung quanh xem là kẻ nào nhưng chỉ thấy trống vắng không bóng người. Cất tờ giấy vào người, Tề Mặc trở về phủ của mình
" Phò mã gia, công chúa cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, thỉnh thoảng hay hỏi phò mã đã về chưa, sau đó là vẻ mặt thất vọng về phòng ", Ngọc Nhi vội nói khi thấy Tề Mặc hồi phũ
Tề Mặc thở dài, từ đầu đúng là không nên thành thân: " Trong bếp còn cơm trắng không ? "
Ngọc Nhi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: " Ân "
Tề Mặc nghe vậy liền đi thẳng vào bếp xào xào nấu nấu xong tự tay đem đến phòng ngũ
" Công chúa, ta vào được chứ ? "
Hạ Tư Mẫn là đang ngồi đọc sách, nghe giọng nói ai kia, tâm tình có phần gấp gáp nhưng vẫn vẻ mặt điềm tỉnh: " Vào đi "
Tề Mặc là đem thêm một món mới, nhưng thật ra cũng dễ làm, cơm gà xối mỡ: " Ta lại làm món mới, ngươi dùng thử đi "
Hạ Tư Mẫn nhìn dĩa cơm, một lúc sau bắt đầu nâng tay cầm thìa nếm thử, vẻ mặt có chút thoải mái nhìn Tề Mặc: " Phò mã cùng ăn đi "
---------
Hai ngày trôi qua nhẹ nhàng với mọi người, chỉ có Tề Mặc vẫn luôn hoài nghi chuyện tờ giấy hôm trước, chính là đang cảnh cáo .. nhưng người có uy lớn nhất trong triều đã bị chém đầu, thì còn ai có khả năng đó đây
" Trần Hào "
Một thân ảnh lập tức xuất hiện: " Phò mã "
Tề Mặc ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: " Ta không dám chắc người uy hiếp ta là ai, nhưng những trường hợp này đều không thể bỏ qua. Ngươi điều tra thân thích của Cao Hàn còn có ai, điều tra hoàng thượng còn huynh đệ nào lưu lạc ngoài cung hay không "
" Tuân lệnh "
Hôm sau, Tề Mặc thượng triều, Hạ Du Phong đang ban một chức quan nhỏ cho Tiến Cần, người đã cùng chơi đùa, chăm lo và lớn lên cùng Chương Tịnh. Bãi triều, trên đường ra khỏi cung, chợt Tề Mặc gặp Tiến Cần
" Tham kiến nhị phò mã "
" Không cần đa lễ .. chúc mừng ngươi ", Tề Mặc lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Tiền Cần
Tiến Cần có phần khó hiểu: " Không biết mặt hạ thần có dơ bẩn gì ? "
Tề Mặc nhìn hướng khác: " Không, ngươi làm việc của ngươi đi ", sau đó phất tay rời khỏi
Tiến Cần khẽ cúi thấp đầu: " Cung tiễn phò mã gia "
---------
Càn Long cung " Gọi Chương Tịnh đến đây ", Hạ Du Phong ra lệnh
Một hồi lâu sau Chương Tịnh với bộ dang che nữa gương mặt bước đến: " Tham kiến hoàng thượng "
Hạ Du Phong khẽ nhíu mày, sau đó lại nói: " Không có ai ngươi không cần nhiều lễ như vậy, đêm nay trẫm thấy khó ngủ, hay ngươi cùng trẫm đánh cờ đi như lần trước đi "
" Ân "
Một canh giờ sau là tiếng cười khoái chí của Hạ Du Phong ở Càn Long cung: " Tịnh nhi a, ngươi đánh lên tay rồi đó, đã thắng được trẫm "
Chương Tịnh cúi đầu: " Thần không dám "
Hạ Du Phong liền cười nói: " Không cần ngại, đánh tiếp nào "
Cứ như vậy, hai cha con họ đánh cờ cùng nhau đến sáng, Hạ Du Phong là rất hưng phấn
" Hoàng thượng có chuyện vui sao ? ", Tề Mặc hỏi khi thấy Hạ Du Phong tâm tình hôm nay khác hẳn mọi ngày
" Trẫm gần đây hay cùng Tịnh nhi đánh cờ đến sáng, hôm qua Tịnh nhi còn thắng trẫm, có phải Tịnh nhi rất thông minh hay không ", Hạ Du Phong tự hào nói
Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi cười nói: " Xem ra Chương Tịnh rất có khí thế của hoàng thượng lúc trước, thần nghe nói lúc còn trẻ hoàng thượng là vô địch đánh cờ "
" Haha .. ngươi ở bên ngoài có biết cô nương nào tốt, để ta ban hôn cho Tịnh nhi ", Hạ Du Phong vui vẻ nói sang chuyện khác
" Để thần nhi tìm kiếm ", Tề Mặc từ khi đến đây, chỉ quen biết mỗi hai vị công chúa, nào có ăn chơi mà quen biết cô nương khác
|
Trong thư phòng của phủ phò mã lúc này có hai người đang nói chuyện cùng nhau
" Thần điều tra được Cao Hàn có hai nam nhi, một là Cao Lãnh, hai là Cao Nhĩ, nhưng 20 năm trước khi Cao Nhĩ vừa ra đời 2 tháng đã chết yểu, sau đó Cao Hàn mới cùng gia đình mình đến kinh thành ", Trần Hào ôm quyền nói
" Ngươi đến nơi khi Cao Nhĩ chết điều tra lý do đi, và xác nhận xem hắn có thật sự chết ", chợt Tề Mặc trầm tư nói
Trần Hào có phần ngạc nhiên: " Ý người là .. ? "
Tề Mặc vội nói: " Tìm hiểu trước đã "
" Tuần lệnh ", Trần Hào biết Tề Mặc làm gì cũng có lý do, nên liền lập tức không hỏi nữa mà rời đi
Tề Mặc ngồi xuống vô tình làm rớt sổ sách trên bàn, một quyển sách bị lật ra, là sách mà Tề Mặc đã đem từ nhà của lão quan kia về. Tề Mặc nhặc lên đọc được nội dung bên trong .. đôi tay khẽ nắm chặt quyển sách, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đầy suy nghĩ
" Làm sao vậy ? ", cùng lúc Hạ Tư Mẫn mở cửa bước vào thấy Tề Mặc biển hiện lạ thì liền lo lắng chạy đến
Tề Mặc nghe tiếng liền đóng vội sách lại, cười cười nói: " Không sao, đọc một số chuyện oan ức của dân tình khiến ta có chút bất mãn thôi "
Hạ Tư Mẫn cười nhẹ trả lời: " Xem ra ngươi cũng rất quan tâm thế sự, biết đau lòng vì dân là rất hiếm người đó " Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn cười, tâm cũng có chút thoải mái, khẽ nắm tay nàng: " Có muốn đi dạo không ? "
Hạ Tư Mẫn nở nụ cười rạng rỡ đồng ý
Cả hai cùng nhau đi song song bên nhau, Tề Mặc thầm nghĩ nếu đây đã là duyên phận thì cũng không nên cãi lại ý trời, nếu đã trở về không được rồi thì nên buông bỏ quá khứ đi, hiện tại mới là quan trọng .. còn về thân phận, xem ra phải sớm nói với nàng biết để nàng quyết định
Nghĩ vậy, lòng Tề Mặc đột nhiên nhẹ đi hẳn, bàn tay tìm đến bàn tay nắm chặt
Hạ Tư Mẫn đang đi bên cạnh ngắm cảnh, lâu rồi mới có lại cảm giác thoải mái này thì bàn tay cảm nhận được hơi ấm, tâm Hạ Tư Mẫn ấm áp lên hẳn
Nắm tay nhau đi hết một đoạn, cả hai dừng lại, Tề Mặc bước đến đứng đối diện Hạ Tư Mẫn, tay vẫn nắm tay nàng, nhẹ nói: " Cảm ơn ngươi đã luôn bên ta, chờ đợi ta .. "
Hạ Tư Mẫn chưa kịp nói gì thì liền kinh ngạc vì đôi môi đang bị người kia quấn lấy, tim bất giác đập nhanh
" Phò .. phò .. mã, công .. chúa ", chợt một giọng nói run rẫy vang lên
Cả hai buông nhau ra có phần ái ngại, Tề Mặc nhíu mày nhìn tên lính đang quỳ dưới đất: " Chuyện gì ? "
" Trong cung có án mạng, hoàng thượng cho gọi phò mã gia vào cung "
Án mạng ? Là ai được chứ .. đang miên man suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên tai: " Để ta cùng vào với ngươi ? "
Tề Mặc cười nhẹ lắc đầu, cầm tay Hạ Tư Mẫn nói: " Ta đi một lát sẽ về, công chúa về phũ nghỉ ngơi trước đi "
Hạ Tư Mẫn thở dài nhưng cũng gật đầu, sau đó Tề Mặc liền gọi Ngọc Nhi và xe ngựa đến đưa Hạ Tư Mẫn về phủ, rồi cùng tên lính Hạ Du Phong phái đến hồi cung
Vào cung, Tề Mặc liền đến bờ hồ nơi Hạ Du Phong đang đứng, kinh ngạc khi thấy một thân y phục quan màu xanh đang nằm úp xuống nước, có lẽ chết đã lâu nên xác đã nổi lên mặt hồ
" Hoàng thượng ", Tề Mặc bước đến khẽ cúi đầu
Hạ Du Phong nhìn sang Tề Mặc, nói nhỏ: " Là người trẫm bí mật cho theo bảo vệ Tịnh nhi "
Tề Mặc một lần nữa ngạc nhiên: " Làm sao chết ? Hắn chết lúc nào thưa hoàng thượng ? "
Hạ Du Phong bất an lắc đầu: " Trẫm không biết, hôm nay Tiến Cần đi dạo trong cung thì đến nơi này, vô tình thấy có xác chết nên liền bẫm báo "
Tề Mặc nhíu mày, khi không Tiến Cần đến nơi hẻo lánh này làm gì, hay là có liên quan. Tề Mặc liền hướng Hạ Du Phong: " Hoàng thượng không nên nghĩ nhiều, thần sẽ âm thầm phái thêm người bảo vệ Chương Tịnh, và điều tra cái chết này có ý gì hay không "
Hạ Du Phong gật đầu: " Trẫm như người không tin hắn bị trượt chân ngã xuống hồ. Nhưng trước khi làm rõ sự việc thì đừng nên để hoàng cung này hoang mang, tạm thời cứ để họ nghĩ hắn trượt chân té đi "
" Thần tuân lệnh ", sau đó liền rời đi, nhưng không phải về nhà, mà là đến gặp Tiến Cần
Tiến Cần đang quét dọn lá trong sân thấy Tề Mặc đến liền hành lễ: " Tham kiến phò mã gia "
Tề Mặc bước vào ngồi xuống ghế đá ngoài đình viện, nhìn từ trên xuống dưới trên người Tiến Cần. Tiến Cần có phần khó hiểu nhìn Tề Mặc: " Phò mã ? "
Tề Mặc liền cười cười nói: " Ngươi rảnh rỗi như vậy ở đây quét dọn sân ? "
Tiền Cần cũng cười đáp lại: " Nhờ Chương đại nhân mà công việc hoàng thượng giao cho hạ thần rất ít, vì vậy thời gian rảnh rất nhiều "
Tề Mặc gật đầu: " Rảnh rỗi nên tiện nghi nhiều việc nhỉ ? "
Tiến Cần nhìn Tề Mặc: " Hạ thần ngu muội không hiểu rõ ý phò mã muốn nói "
" Ta chợt nhớ mình còn việc phải về, trời cũng khuya rồi ", sau đó đứng lên rời khỏi
Tề Mặc lần nữa đến nơi ở của Chương Tịnh, chỉ là hắn không có ở đây ..
Về lại phủ phò mã, Trần Hào liền đến thư phòng gặp Tề Mặc .. Sau khi nghe Trần Hào nói, Tề Mặc liền ra lệnh: " Ngày mai thượng triều, ngươi cùng đến đi, phiền ngươi chú ý đến hoàng thượng "
Trần Hào ôm quyền: " Phò mã yên tâm, thần sẽ làm thật tốt "
|