Sao mà nghi tên Tiến Cần này là Cao Nhĩ wá àk -_- phải k ta o.o
|
Tớ cũng nghi như v đó #0947428380.
|
Tề Mặc lấy một hộp bằng gỗ được cất kỉ trong thư phòng của mình. Lấy ra một sợi dây truyền bóng loáng, mặt dây có hình mặt trăng khuyết bọc bên ngoài mặt trời, kỉ thuật vô cùng tinh xảo, ngắm nhìn một lát rồi đặt ở trên bàn. Xong rồi Tề Mặc đi ra khỏi thư phòng, đến phòng ngủ
Hạ Tư Mẫn vẫn ngồi đọc sách đợi Tề Mặc về, thấy Tề Mặc rốt cuộc cũng trở lại, miệng liền cười nói: " Về rồi sao ? Trong cung thế nào rồi ? " " Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, công chúa không nên lo lắng ", Tề Mặc cười nói
Hạ Tư Mẫn gật đầu: " Như vậy cũng tốt "
Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn e dè: " Chúng ta đi ngủ đi ", rồi vô tư cởi áo ngoài
Hạ Tư Mẫn ngạc nhiên nhưng cũng có phần đỏ mặt: " Ta .. ta còn chưa .. chuẩn bị .. "
Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn một lúc rồi cười tươi: " Ta nói công chúa ngươi thật nguy hiểm nha, ta là chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi "
Hạ Tư Mẫn là từ ngại nên đỏ mặt thành tức giận đến đỏ mặt hơn: " Ngươi .. do ngươi không nói rõ "
Tề Mặc tiếp tục cười nói: " Thôi nào, trễ lắm rồi ", nói rồi Tề Mặc bước đến giúp Hạ Tư Mẫn cởi áo ngoài
Cả hai nhìn nhau cười rồi lên giường nằm xuống, Tề Mặc kéo Hạ Tư Mẫn vào lòng mình, thầm nghĩ " Bây giờ mới nhận ra tình cảm của ta với nàng, có phải đã quá muộn rồi không ? Mẫn nhi .. ta xin lỗi "
Thấy Tề Mặc có điều kì lạ, Hạ Tư Mẫn liền lo lắng: " Hôm nay có chuyện gì sao? Hành động hôm nay của ngươi rất lạ "
Tề Mặc nhẹ giọng: " Không có gì, chúng ta ngủ thôi "
" Ân ", Hạ Tư Mẫn ôn nhu nói rồi dụi đầu vào lòng Tề Mặc, Tề Mặc cũng khẽ cúi xuống hôn tóc nàng
---------
Hôm sau tại triều đình, Tề Mặc cho gọi Tiến Cần và Chương Tịnh đến, khiến cả triều ngạc nhiên vì thường lệ thì những chức quan nhỏ không được thượng triều
" Trẫm nghe phò mã nói mời cả Tiến Cần, hắn đâu rồi ? ", Hạ Du Phong nghiêm mặt hỏi Chương Tịnh
Chương Tịnh khẽ cúi đầu: " Bẫm hoàng thượng, Tiến đại nhân đang nhiễm phong hàn nên không thể đến được, thỉnh hoàng thượng lượng thứ "
Hạ Du Phong nghe xong thì đập tay xuống bàn thật mạnh, quát lớn: " Có thật Tiến Cần hắn nhiễm phong hàn ? "
Lúc này ngoài Tề Mặc ra thì tất cả người trong đại điện điều ngạc nhiên bởi thái độ của Hạ Du Phong, chỉ vì một tên quan nhỏ mà Hạ Du Phong lại căng thẳng như vậy
Tề Mặc nhìn kỉ lại Chương Tịnh một lần nữa sau đó bước ra giữa đại điện: " Chương đại nhân "
" Có hạ thần "
Tề Mặc lạnh nhạt: " Không phiền nếu ngươi lột khăn che mặt ra chứ ? "
Chương Tịnh khẽ nhìn Hạ Du Phong sau đó nhìn Tề Mặc: " Chắc phò mã gia đã quên, nếu ai thấy mặt hạ thần sẽ bị chém đầu "
Tề Mặc nhếch mép, Hạ Du Phong liền nói: " Trẫm ra lệnh khanh mở ra, mệnh lệnh chém đầu bãi bỏ "
Chương Tịnh lúc này có phần xanh mặt: " Hoàng thượng "
Nhân lúc hắn không đề phòng, Tề Mặc lập tức tước lấy khăn trên mặt hắn xuống, lúc này cả triều kinh ngạc. Còn người vừa bị lột khăn che mặt ra liền run rẩy kinh sợ
Tề Mặc ném chiếc khăn xuống đất rồi nói: " Tiến Cần .. à, phải gọi ngươi là Cao Nhĩ mới đúng "
Cao Nhĩ vẫn vờ như không hiểu: " Ý phò mã gia, thần ngu muội không hiểu "
Tề Mặc cười khinh: " Ngươi là Cao Nhĩ, trưởng nam của Cao Hàn, năm xưa vì nghĩ ngươi đã chết mà hắn để ngươi lại sau đó đến kinh thành. May mắn ngươi được người của triều đình cứu sống và nuôi dưỡng. Tuy nhiên vì muốn trả thù cha ngươi đã bỏ rơi ngươi và lòng ham muốn ngôi vị hoàng thượng, vì vậy mà ngươi đã thẳng tay giết chết người có ơn cứu giúp và nuôi dạy mình chỉ để đổ thêm tội cho Cao Hàn. Sau đó nhờ vào Chương Tịnh mà ngươi thuận lợi vào cung. Một lần nữa ngươi tuyệt tình tước đi sinh mạng của bằng hữu đã cùng ngươi lớn lên để ngày ngày tiếp cận hoàng thượng. Suốt thời gian qua ngươi đã diễn rất đạt hai thân phận, một là Tiến Cần, hai là Chương Tịnh .. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính gương mặt ngươi đã tự tố cáo mình, vì ngươi khi giả thành Chương Tịnh nên phải che mặt thường xuyên, cho nên mặt ngươi nữa trên là trắng, phần dưới lại hơi rám nắng. Ta đã nghi ngờ khi vừa gặp ngươi lần đầu, và khi nghe những biểu hiện lạ của Chương Tịnh thì ta đã theo dõi ngươi .. như thế nào ? Ngươi còn muốn chối cãi gì không ? "
Cao Nhĩ nhếch mép: " Đó là do phò mã nghĩ, phải có chứng cứ xác nhận hạ thần là Cao Nhĩ thì mới có thể quy tội thần được "
Tề Mặc nhíu mày: " Muốn chứng cứ thì ta sẽ cho ngươi thấy ", nói rồi Tề Mặc nhanh chóng vạch áo hắn ra, ở phần ngực là một dấu ấn do năm xưa hắn bị phỏng: " Người đã nuôi nấng Cao Nhĩ là một lão quan đã về hưu, ông ta có viết rõ Cao Nhĩ có một cái bóp đỏ do bị phỏng trên ngực, nếu không phải người đã nuôi nấng ngươi thì ai mới có thể biết được nơi kín đáo này ? "
Lúc này Cao Nhĩ hoàn toàn cứng họng, Hạ Du Phong tức giận đứng dậy: " Nói, ngươi đã giấu xác Chương Tịnh ở đâu ? "
Cao Nhĩ cúi rập người xuống đất: " Hoàng thượng .. tha mạng "
" Ta hỏi, ngươi để xác hắn ở đâu ? ", Hạ Du Phong hỏi lại
Cao Nhĩ run sợ nói: " Hạ thần không nhớ rõ "
Câu nói vừa dứt, một thanh kiếm kề ngay cổ hắn, hắn lập tức nói tiếp: " Nhưng nếu cùng đi, hạ thần có thể sẽ nhớ ra "
Tề Mặc nhíu mày chưa kịp nói gì thì Hạ Du Phong lên tiếng: " Hảo, ngươi mau dẫn đường "
|
H co them 1 chuong thi hay bit may
|