" Ta muốn đi dạo ", Hạ Tư Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói
Ngọc Nhi nghe vậy liền cúi đầu: " Để nô tỳ bồi tiểu thư "
....
Tề Mặc một lần nữa tìm đến nhà lão Nãi Nãi nhờ sự giúp đỡ vì khi đến đây trên người mặc y phục của hiện đại
Lão Nãi Nãi thấy Tề Mặc đến vô cùng ngạc nhiên: " Tề Mặc .. là ngươi .. là ngươi thật sao ? " Tề Mặc cười khổ, quên mất trước đây mình là phò mã, phò mã vì nước hy sinh thì kiểu gì cũng loan truyền tin cho bá tánh tưởng nhớ. Đành nói: " Chuyện dài lắm, ta sẽ kể lão nghe sau "
Lão Nãi Nãi lau nước mắt: " Ngươi bình an là được, người ngươi ướt hết rồi, vào nhà thay đồ đi, ngươi lại mặc kiểu trang phục kì lạ .. "
Tề Mặc cười trừ theo lão vào nhà, lão đưa bộ y phục khác cho Tề Mặc rồi ngồi đợi Tề Mặc thay đồ
" Lão Nãi Nãi ", chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Lão Nãi Nãi nhìn ra cửa thì thấy một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu lục, bên cạnh vẫn là cô người hầu quen thuộc, lão cười nói: " Tiểu thư lại đến thăm ta sao "
Hạ Tư Mẫn đáp: " Ân "
Đương lúc lão tính nói về sự xuất hiện của Tề Mặc thì Tề Mặc xuất hiện: " Đa tạ lã.. "
Ngay lúc Tề Mặc bước ra thì Hạ Tư Mẫn đã để ý và nhìn thấy, mắt không khỏi kinh ngạc nhìn người kia. Người kia chậm hơn nhưng vẫn nhìn ra Hạ Tư Mẫn đang đứng bên ngoài, hành động hay lời nói gì cũng dừng lại hết .. cả hai đứng lặng nhìn nhau
Lão Nãi Nãi nhìn Ngọc nhi rồi nói: " Ngọc nhi, vào trong cùng ta nấu nước pha trà "
Ngọc nhi liền hiểu ý: " Ân ", rồi quay sang Hạ Tư Mẫn cúi đầu xong cùng lão Nãi Nãi vào trong
Hai người kia đi rồi, hai người này vẫn kiên trì đứng nhìn nhau. Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn, nàng đã trưởng thành rồi, không còn là một tiểu cô nương ngày nào nữa, nhưng sao cách ăn mặc lại có phần giản dị hơn .. Hạ Tư Mẫn đối diện cũng đang chăm chú nhìn Tề Mặc, người vẫn như vậy, vẫn như năm xưa nên chắc chắn sẽ không nhầm được
Rốt cuộc là Hạ Tư Mẫn lên tiếng trước: " Tề Mặc .. "
Tề Mặc lấy lại vẻ bình tỉnh: " Công chúa, ngươi vẫn tốt chứ ? "
Hạ Tư Mẫn cười buồn: " Ngươi nghĩ ta có tốt không ? "
Tề Mặc thở dài: " Là lỗi của ta .. ta không xứng đáng để gặp lại ngươi nữa "
Hạ Tư Mẫn cười nhạt: " Như thế nào là không xứng đáng ? Năm đó thi thể ngươi đột nhiên biến mất, phụ hoàng liền tìm một thi thể khác để bao che sự việc .. ra sức âm thầm tìm kiếm ngươi vì ta hay phụ hoàng đều tin ngươi vẫn chưa chết .. tìm kiếm suốt 4 năm, phụ hoàng tuyệt vọng ngưng cho tìm kiếm, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sẽ trở lại .. rồi bây giờ thì sao ? ngươi trở lại, lại nói không xứng với ta ? "
Tề Mặc ngạc nhiên, hèn gì khi ấy bản thân trở về hiện đại, là do thân xác ở đây đột nhiên biến mất .. thấy Hạ Tư Mẫn còn tình nghĩa như vậy, Tề Mặc không khỏi đau lòng: " Lá thư kia .. "
" Ta chưa xem "
Tề Mặc thật thất vọng đi, nói vậy là thân phận Tề Mặc nói rõ trong thư cũng như tình cảm của Tề Mặc chưa từng được Hạ Tư Mẫn xem tới .. tuy vậy nhưng Tề Mặc quyết định nói rõ: " Ngươi chưa xem cũng tốt, ta cũng có cơ hội nói rõ với ngươi .. "
Hạ Tư Mẫn gật đầu: " Ngươi nói đi "
Tề Mặc im lặng một chút rồi nói: " Ta là nữ nhân .. chúng ta kết thúc đi ", đúng là Tề Mặc cực khổ về đây đê gặp lại Hạ Tư Mẫn, nhưng khi biết Hạ Tư Mẫn chưa xem lá thư kia, sự sợ hãi về thân phận khiến Tề Mặc không đủ can đảm bước tiếp cùng nàng
Hạ Tư Mẫn nghe xong thì cười lạnh, nụ cười khiến Tề Mặc không khỏi rùng mình
Nàng nói: " Nói với Ngọc nhi là ta về trước ", rồi xoay lưng bước đi
Tề Mặc lo lắng Hạ Tư Mẫn về đường xa nguy hiểm, nhưng thật lạ đi, tại sao lại trở về trước, ko lẽ nàng muốn để Ngọc nhi tự về cung sao
" Tiểu thư người đâu rồi ? ", Ngọc nhi ra không thấy Hạ Tư Mẫn thì hỏi Tề Mặc
Tề Mặc trả lời: " Đã hồi cung trước rồi "
Ngọc nhi nhíu mày: " Tiểu thư đã ra ngoài sống thì như thế nào lại hồi cung ? "
Đến lúc này thì Tề Mặc ngạc nhiên: " Ngươi nói sao ? "
" Tiểu thư một tháng nay đã đến trấn Thanh Mai sống, cốt yếu vẫn là để mau chóng tìm tung tích của người, vì tiểu thư biết được người là từ đây mới đến kinh thành ", Ngọc nhi liền giải thích
Tề Mặc như chết chân tại chỗ: " Ngươi và nàng đến đây bằng xe ngựa ? "
Ngọc nhi cúi đầu: " Tiểu thư muốn dạo bộ, đi ngang đây chợt tiểu thư muốn vào "
Tề Mặc bắt đầu lo lắng, nói vậy Hạ Tư Mẫn hiện đang đi một mình đi, trời lại tối như vậy .. Tề Mặc liền chạy ra khỏi nhà: " Ta đi tìm nàng "
Hạ Tư Mẫn bỏ đi được một đoạn thì không chịu nổi nữa mà ngồi xuống khóc, năm năm chờ đợi để đổi lấy kết quả như vậy sao .. nàng bây giờ rất tuyệt vọng
Tề Mặc nhanh chóng đuổi theo, thật may từ nãy giờ Hạ Tư Mẫn chỉ đi một đường thẳng nên liền tìm thấy nàng. Nhìn Hạ Tư Mẫn như vậy, tâm Tề Mặc co thắt lại
" Mẫn nhi .. ", phía sau, Tề Mặc nhẹ nói
Hạ Tư Mẫn nghe giọng nói quen thuộc, liền lạnh giọng: " Đừng đến đây, mặc kệ ta đi "
Tề Mặc kiên quyết đến gần: " Là lỗi của ta, ngươi trách ta cũng được nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy "
Hạ Tư Mẫn đứng lên lau vội nước mắt: " Không cần ngươi quan tâm ", nàng tiếp tục bước đi, đi được vài bước thì lập tức ngã xuống
Tề Mặc hốt hoảng chạy lại đỡ nàng vào lòng
Cùng lúc Ngọc nhi cũng chạy đến: " Thiếu gia, người mau đưa tiểu thư về đi ", rồi đi trước dẫn đường
|
Đưa Hạ Tư Mẫn về đến dinh thự, Ngọc nhi liền cho người đi gọi đại phu đến
" Đại phu, nàng thế nào ? ", Tề Mặc lo lắng hỏi
Lão đại phu kìa liền trả lời: " Công tử đừng lo, tiểu thư là vì suy nhược thêm có chuyện quá sức chịu đựng nên mới ngất xỉu, đừng để tiểu thư đây phải chịu chuyện gì quá kích nữa .... giờ ta kê đơn thuốc, cho người theo đến chỗ ta lấy " Ngọc nhi nhìn Tề Mặc: " Để nô tỳ đi lấy ", rồi nhìn sang đại phu: " Mời đại phu ", sau đó lão đại phu đi trước, Ngọc nhi theo sau
Tề Mặc bên cạnh liên tục lấy khăn lau mồ hồi lạnh trên mặt Hạ Tư Mẫn, lòng căm phẫn chính bản thân mình .. Một lúc sau Hạ Tư Mẫn tỉnh lại, yếu ớt nhìn Tề Mặc
Tề Mặc thấy nàng đã tỉnh, có phần vui mừng: " Ngươi tỉnh rồi, ta rất lo cho ngươi "
Hạ Tư Mẫn khẽ đưa tay chạm vào mặt Tề Mặc: " Vậy sao còn muốn rời xa ta ? "
Tề Mặc cầm lấy tay Hạ Tư Mẫn: " Ta xin lỗi, nhưng thân phận của ta là .. "
" Ta đã biết rồi ", Hạ Tư Mẫn cắt ngang
" .... "
" Khi đến nơi này, lão Nãi Nãi đã nói cho ta biết .. khi nghe xong, ta rất tức giận vì ngươi lừa dối ta, nhưng rồi ta vẫn không thể ngừng nhớ đến ngươi .. khi gặp lại ngươi, lòng ta rất vui, còn ngươi thì sao, ngoài nói những câu kia ra thì ngươi chẳng nói được câu nào tốt đẹp hơn .. ta bỏ đi là vì giận ngươi muốn rời bỏ ta .. "
Tề Mặc trong lòng tự mắng bản thân quá ngốc đi, liền cúi xuống ôm lấy Hạ Tư Mẫn: " Ta xin lỗi .. Mẫn nhi .. ta xin lỗi "
Hạ Tư Mẫn cười nhẹ, hai tay ôm lấy lưng Tề Mặc .. sự bình yên mà nàng chờ đợi năm năm nay cuối cùng đã trở lại
....
Hai ngày sau Tề Mặc ủ rủ ngồi trong đình viện, Hạ Tư Mẫn đã khoẻ hơn nên liền rời giường đi tìm Tề Mặc. Ra đến đình viện thì thấy dáng người đang nằm ra bàn kia, kiểu ngồi thật kì lạ
" Tề Mặc ", Hạ Tư Mẫn khẽ gọi
Tề Mặc nghe tiếng lập tức ngồi thẳng dậy, bước đến chỗ Hạ Tư Mẫn: " Sao ngươi ra đây, sức khoẻ còn yếu lắm biết không ? "
Hạ Tư Mẫn khẽ cười, dáng vẻ lo lắng của Tề Mặc khiến nàng thật vui đi. Tề Mặc thấy vậy thì nhíu mày: " Ngươi cười cái gì a, có phải nóng nên chạm não ", Tề Mặc thuận tay đưa tay để lên trán nàng
Hạ Tư Mẫn liền gõ nhẹ vào đầu Tề Mặc: " Ngươi lại khoái đùa. Nhìn ngươi lo lắng cho ta như vậy, ta thấy vui thôi "
Tề Mặc cười nói: " Biết ta lo còn không chịu chú trọng sức khoẻ, muốn ta lo chết sa.. "
Chợt Hạ Tư Mẫn để tay lên miệng Tề Mặc, lắc đầu nói: " Từ giờ ta cấm ngươi nói những từ liên quan đến chết chóc hay rời xa ", để mất Tề Lạc một lần, với nàng đã là quá đủ rồi
Tề Mặc liền hiểu ý: " Ta xin lỗi ", dứt lời, Tề Mặc liền cúi xuống hôn lên đôi môi đã lâu không được chạm vào kia
Hạ Tư Mẫn cũng khẽ đáp trả lại, bao nhiêu nhớ nhung đều thể hiện qua nụ hôn này
" Tề Mặc ? ", chợt Hạ Tư Mẫn giật mình nói vì lúc này Tề Mặc đang bế nàng trên tay
Nhìn Hạ Tư Mẫn, Tề Mặc cười nói: " Chúng ta chính thức động phòng đi ", lập tức bế nàng vào trong phòng
Đặc Hạ Tư Mẫn xuống giường, Tề Mặc tiếp tục nụ hôn lúc nãy, tay cởi áo ngoài của Hạ Tư Mẫn ra xong rồi lại cởi đến áo trong, cuối cùng là cái áo yếm màu trắng ..
" Đừng nhìn .. ", Hạ Tư Mẫn đỏ mặt lấy mềnh che người lại khi Tề Mặc cứ nhìn thân thể nàng
Tề Mặc nhẹ lấy mềnh ra, ôn nhu nói: " Mẫn nhi, ngươi thật đẹp a ", rồi cúi xuống mút lấy nhũ hoa của nàng, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn
" Ân .. ", Hạ Tư Mẫn không khỏi có cảm giác lạ mà kêu lên
Xong phần trên, Tề Mặc cũng tự cởi luôn y phục của mình, phơi bày thân thể trước mặt Hạ Tư Mẫn, ôm nàng nói: " Chúng ta như nhau, nàng không cần phải ngại "
Tề Mặc tiếp tục xuống dưới, chôn đầu mình giữa hai chân nàng, liếm nhẹ nơi tư mật kia
" Tề Mặc .. đừng .. ", Hạ Tư Mẫn là lần đầu để người khác chạm vào nơi đó, đỏ mặt xoay đi chỗ khác
Tề Mặc nhẹ nói: " Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng ", nói rồi, Tề Mặc từ từ để ngón tay mình thâm nhập vào bên trong .. rồi tay khẽ đưa ra đưa vào
Một luồng điện lạ chạy qua thân thể Hạ Tư Mẫn khiến nàng bất giác cong người lên, miệng phát ra tiếng rên
Biết đã kích thích được Hạ Tư Mẫn, Tề Mặc dần đưa tay vào sâu hơn chạm đến tấm màng kia, Tề Mặc lập tức đâm mạnh vào khiến Hạ Tư Mẫn đau đớn la lên: " A "
Một lúc sau Tề Mặc rút tay ra cùng một dòng nước ấm màu đỏ chảy ra theo. Tề Mặc lại bắt đầu ra vào nơi đó liên tục khiến Hạ Tư Mẫn đang đau vẫn phải rên lên một cách ma mị
" Ân .. ân .. Nhanh lên một chút .. "
Sau một hồi hoạt động, Tề Mặc lên nằm cạnh Hạ Tư Mẫn, hôn lên trán nàng: " Cảm ơn nàng "
Hạ Tư Mẫn mỉm cười hạnh phúc, quay sang ôm Tề Mặc, kề đầu vào lòng Tề Mặc: " Từ giờ cấm ngươi rời xa ta "
" Tuân lệnh phu nhân ", Tề Mặc hạnh phúc ôm Hạ Tư Mẫn
.....
Chiều hôm đó, Tề Mặc tỉnh dậy trước nên xuống giường mặc lại y phục sau đó muốn xuống bếp nấu gì đó cho Hạ Tư Mẫn ăn tối
" Thiếu gia ", Ngọc nhi bên ngoài gặp Tề Mặc liền cúi đầu
Tề Mặc hỏi: " Có chuyện gì sao ? "
" Ân .. hoàng thượng đang ở sảnh lớn đợi người " Tề Mặc gật đầu rồi bước ra, còn dặn cứ để Hạ Tư Mẫn ngủ đừng quấy rầy
Hạ Du Phong là nghe tin Tề Mặc trở lại từ hai ngày trước do Hạ Tư Mẫn cùng Tề Mặc gửi thư đến báo cho hắn yên tâm, lại không ngờ hắn liền đích thân tới đây
" Tham kiến hoàng thượng ", Tề Mặc quỳ xuống ôm quyền
Hạ Du Phong thấy Tề Mặc thật sự, tâm không khỏi xúc động: " Đứng lên đi, ở đây không cần gọi ta là hoàng thượng "
Tề Mặc đứng lên thấy mắt Hạ Du Phong đã đỏ ngầu, cười nói: " Để lão gia lo lắng, ta thật đáng trách, xin người trách phạt "
Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc: " Đương nhiên phải phạt .. ta phạt ngươi một lần nữa thành thân cùng nữ nhi của ta, cho nàng lại một danh phận thật sự "
Tề Mặc không khỏi vui mừng, lập tức quỳ xuống: " Đa tạ hoàng thượng "
Hạ Du Phong liếc nhìn: " Đã bảo đừng gọi ta là hoàng thượng .. huống chi ta đang phạt ngươi, ngươi đa tạ cái gì "
Tề Mặc cười nói: " Hình phạt này, ta xin tuân thủ cả đời "
Hạ Du Phong cười lớn: " Hảo, tốt lắm "
Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Hạ Du Phong có việc phải hồi cung, còn dặn không được để Hạ Tư Mẫn biết hắn đã đến đây
....
Làm xong thức ăn trời cũng đã tối, Tề Mặc quay lại phòng gọi Hạ Tư Mẫn dậy, chỉ là vừa vào đến đã thấy nàng ngồi trên giường thẩn thờ, trên mặt còn có một vài giọt nước
" Làm sao vậy ? ", Tề Mặc lo lắng chạy đến ngồi cạnh nàng
Hạ Tư Mẫn nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang vòng tay ôm lấy Tề Mặc: " Không có gì .. khi nãy tỉnh lại không thấy ngươi, cứ nghĩ là ngươi lại biến mất "
Tề Mặc nghe xong thì đau lòng không thôi, thì ra nàng vẫn luôn lo sợ sẽ có một ngày Tề Mặc lại biến mất .. Ôm Hạ Tư Mẫn vào lòng, Tề Mặc nhẹ giọng: " Ta sẽ bên nàng, sẽ không đi đâu nữa "
------
Thời gian trôi qua một cách hạnh phúc với Tề Mặc và Hạ Tư Mẫn, hôm nay là ngày tốt mà Tề Mặc sẽ cùng Hạ Tư Mẫn một lần nữa bái đường
Nghe tin mỹ nhân của trấn thành hôn, các nam nhân ở đây đều luyến tiếc. Lão Nãi Nãi thì vui mừng đến góp vui, Hạ Du Phong và Hạ Tư Nguyệt cũng bí mật đến dự
Tề Mặc với bộ y phục tân lang đang đứng đợi Hạ Tư Mẫn đến
Hạ Tư Mẫn rạng ngời trong bộ y phục tân nương, hạnh phúc bước đến cùng Tề Mặc
" Mẫn nhi, ta có bất ngờ cho nàng "
Nói rồi Tề Mặc ra hiệu cho Trần Hào mời Hạ Du Phong và Hạ Tư Mẫn ra
" Phụ .. Lão gia ", Hạ Tư Mẫn rưng rưng nhìn Hạ Du Phong rồi nhìn tỉ tỉ mình: " Hoàng .. đại tỉ "
Tề Mặc cười tươi với vẻ lúng túng của Hạ Tư Mẫn, Hạ Du Phong cười nói: " Nữ nhi ngoan, hôm nay ngày vui không nên khóc "
Hạ Tư Nguyệt bên cạnh nói: " Phải đó, hôm nay ngươi là tân nương xinh đẹp nhất rồi "
Hạ Tư Mẫn cười lau nước mắt, Hạ Du Phong cũng ngồi vào chỗ để cho nàng và Tề Mặc bái đường, sau đó dâng trà con rể
--------
Đêm đó, Hạ Du Phong, Hạ Tư Nguyệt cùng hai đôi phu thê mới thành thân cùng thức đêm trò chuyện, chứ không như bình thường là sẽ động phòng. Họ nói những chuyện trong cung đến ngoài cung, sau đó từ chuyện bị thương đến hạnh phúc .. gần sáng Tề Mặc thấy mọi người đã mệt đến ngủ tại chỗ, khẽ cười rồi đi lấy chăn đắp cho từng người, sau đó đi ra ngoài
Đang đứng nhìn trăng thì sau lưng cảm nhận một sự ấm áp, Hạ Tư Mẫn bước ra choàng lên người Tề Mặc áo ấm rồi đứng dựa vào người Tề Mặc
" Làm sao vậy ? ", thấy Hạ Tư Mẫn có điểm kì lạ, Tề Mặc liền hỏi
Hạ Tư Mẫn thở dài: " Ta chỉ đang cảm thấy năm năm nay mà ngươi vẫn như 16, có ta đã thay đổi " Tề Mặc ngạc nhiên, nàng đang lo lắng tuổi tác sao: " Ngươi là trưởng thành hơn xưa, như vậy không tốt sao ? "
Hạ Tư Mẫn nhìn Tề Mặc: " Ta hơn ngươi 2 con giáp, ngươi không chê ta già sao ? "
Tề Mặc khẽ cười, cũng may là nàng nghĩ nàng vẫn hơn Tề Mặc hai con giáp, để nàng biết nàng bây giờ hơn Tề Mặc tận 5 con giác .. chắc sẽ không chấp nhận được
Tề Mặc ôm lấy Hạ Tư Mẫn: " Nàng xem nàng và ta có chênh lệch bao nhiêu đâu ? Nàng có già đi thì ta cũng không thể trẻ mãi được .. cho dù thế nào thì nàng cũng phải bên cạnh ta cả đời này, vì vậy không cần phải lo nghĩ nhiều "
Hạ Tư Mẫn tựa vào lòng Tề Mặc: " Ngươi sẽ không thay lòng hoặc thú cô nương khác ? "
Tề Mặc cười: " Đương nhiên sẽ chỉ có Hạ Tư Mẫn nàng "
Hạ Tư Mẫn ngước nhìn Tề Mặc cười hạnh phúc, chủ động hôn lên môi Tề Mặc. Dưới ánh trăng đang toả sáng kia, ẩn hiện hai con người đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
|