Cao Nhĩ dẫn đầu đi trước, theo sau là Hạ Du Phong và Tề Mặc, cuối cùng là một số thị vệ. Cao Nhĩ cứ đi hết nơi này đến nơi khác, xong lại dừng tại một nơi không có một bóng người
Hạ Du Phong nghi hoặc: " Ngươi muốn làm gì ? " Cao Nhĩ nhếch môi: " Tên cẩu hoàng đế ngươi còn chưa nhận ra sao, Chương Tịnh đã chết lâu như vậy đương nhiên đã trôi mất xác lâu rồi .. ", sau đó đưa tay lên vỗ tay ba tiếng, xung quanh rất nhiều binh lính chạy ra bao vay người của Hạ Du Phong lại
Cao Nhĩ thấy bên đó hoàn toàn mất thế nên liền đắc ý nói: " Giết chết hoàng thượng, giết chết phò mã, khi lên làm vua, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi "
Tề Mặc lúc này lên tiếng: " Có câu 30 vẫn chưa phải Tết .. ngươi đừng vội đắc ý "
Sau đó, Tề Mặc đưa tay lên vỗ 3 cái, hoàn toàn giống hành động của Cao Nhĩ lúc nãy, binh lính, cận vệ đều chạy đến bao bọc tất cả người của hắn
Cao Nhĩ tức giận rút kiếm: " Tề Mặc, hôm nay có chết ta cũng lôi ngươi theo ", sau đó xông lên
Tề Mặc cũng rút kiếm, trước khi xông lên thì nhìn Trần Hào nói: " Bảo vệ hoàng thượng ", rồi cùng Cao Nhĩ đánh nhau
Thấy chủ tử của mình đánh, binh lính cũng ùa vào nhau quyết chiến, nơi này trở thành một đống hỗn loạn
Cao Nhĩ chém tới đâu, Tề Mặc né tới đó, từ nãy giờ hoàn toàn chưa từng xuất kiếm với hắn. Đến khi thấy Cao Nhĩ động tác có phần chậm lại thì Tề Mặc thẳng tay tước lấy kiếm trên tay hắn, sau đó đá hắn rơi xuống đất
" Bắt hắn lại ", Tề Mặc quát lớn, thị vệ chạy đến giữ hắn lại
Tề Mặc thấy ổn cả rồi thì quay người đi lại hướng Hạ Du Phong, nào ngờ Cao Nhĩ còn ngoan cố, giật thanh kiếm trên tay tên lính bên cạnh, ném thẳng vào người Tề Mặc
" Phò mã ", theo sau là nhiều người hốt hoảng gọi theo
Tề Mặc biết mình tránh không khỏi nên đã nhận ngay một kiếm xuyên ngực, ngã phịch xuống đất. Trần Hào chạy đến không kịp, khi đến tới chỗ Tề Mặc thì Tề Mặc đã nằm ra đất rồi
" Lập tức đem hắn đi chém đầu ", Hạ Du Phong tức giận quát lớn, các thị vệ đang giữ Cao Nhĩ liền đưa hắn đi
Tề Mặc hiện đang được Trần Hào nâng đầu nằm lên đùi Trần Hào. Tề Mặc run tay đưa tay vào trong áo lấy ra một bức thư đưa cho Hạ Du Phong
" Hoàng thượng .. giúp thần đưa lá thư này cho nhị công chúa .. bảo nàng phải sống .. thật tốt "
Sau đó Tề Mặc buông tay xuống, Hạ Du Phong liền giữ lấy tay Tề Mặc rồi nhận lấy lá thư: " Trẫm sẽ làm "
Tề Mặc nghe được câu chắc chắn thì môi nhẹ mỉm cười, đôi mắt đang cố níu sự sống cũng dần khép lại
--------
Trong giấc mơ, Tề Mặc thấy một ông lão cười hiền và nhìn mình nói: " Ngươi còn một việc phải làm, số mệnh ngươi chưa tận, hãy tỉnh lại đi ", sau đó biến mất, một khung cảnh trắng xoá trước mắt Tề Mặc
--------
Tề Mặc giật mình mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở bệnh viện, tự nhủ: " Mình đã về hiện đại rồi sao "
Chợt có tiếng mở cửa, một cô gái lao vào ôm lấy Tề Mặc: " Em rất nhớ anh, anh hôn mê 10 ngày rồi đó "
Tề Mặc nhìn cô gái: " Nghiễn Nghi .. "
Nghiễn Nghi lo lắng nói: " Anh mất tích một tuần làm ai cũng lo lắng, sau đó họ tìm thấy anh ngất xỉu trên núi rồi liên lạc với gia đình anh đem về đây .. anh làm gì trên đó vậy ? "
Tề Mặc cười buồn, mình đã đi hơn một năm mà ở đây mình chỉ mới mất tích một, hai tuần, xem ra 10 ngày qua mình hôn mê, đối với nơi nàng đã được gần hai năm, chắc nàng đã tìm được hạnh phúc khác rồi
" Tề Mặc ....? "
" À .. anh lạc đường "
------------
2 năm sau, Tề Mặc chán nãn đi lòng vòng thành phố. Nếu nói tình cảm dành cho Nghiễn Nghi là sâu đậm, thì với Hạ Tư Mẫn lại là khắc cốt ghi tâm. Suốt hai năm qua, Tề Mặc chưa bao giờ không nghĩ đến Hạ Tư Mẫn
-----------
Hoàng cung ..
" Phụ hoàng, nhi thần muốn rời cung, đến trấn Thanh Mai sinh sống ", Hạ Tư Mẫn quỳ trước Hạ Du Phong
Hạ Du Phong đau lòng nhìn nữ nhi của mình, đã 5 năm rồi, nhưng nàng vẫn luôn một mình như vậy, ngày càng lạnh lùng kiên quyết không chấp nhận bất cứ nam nhân nào, cứ như muốn đợi Tề Mặc đến hết đời
" Được rồi, Trẫm sẽ cho người kiếm một tư trang cho ngươi, thỉnh thoảng hãy về thăm trẫm nhé "
Hạ Tư Mẫn cúi đầu: " Ân "
----------
Tề Mặc đang đứng trên toà nhà cao năm đó bị ngã xuống. Tề Mặc không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng Tề Mặc một lần nữa cược mạng sống của mình .. nhảy xuống để quay lại cổ đại
....
Toàn thân đau buốt, nước liên tục tạt vào mặt, Tề Mặc khó khăn mở mắt ra, nhìn khung cảnh trước mặt cười lớn: " Cuối cùng ta cũng trở về rồi .. ", chính xác Tề Mặc đang ở bờ suối của trấn Thanh Mai
Trong một tư trang gần đó, Hạ Tư Mẫn đang thẩn thờ ngắm nguyệt, nhớ lại những kỉ niệm trước đây của cả hai
" Tiểu thư, người lại nhớ thiếu gia ? ", Ngọc Nhi đau lòng cho chủ tử mình
" .... "
Ngọc Nhi thở dài nói tiếp: " Đến giờ người vẫn chưa mở thư thiếu gia để lại ra xem, vì sao người làm vậy ? "
Một lúc sau Hạ Tư Mẫn trả lời: " Ta không muốn chấp nhận sự thật là Tề Mặc đã chết, nếu đọc thư nghĩa là ta đã chấp nhận buông bỏ "
" Tiểu thư .. "
|