Rời khỏi phòng Tề Mặc bước đến gặp Hạ Du Phong: " Lão gia "
" Ta đợi ngươi nãy giờ, mau nói đi ", Hạ Du Phong ra lệnh
Tề Mặc thở dài nói: " Thần bắt được một tên trong đám người bắt cóc, hiện đang giam ở đại lao .. thần định lát nữa sẽ đến tra hỏi nơi Chương Tịnh bị bắt giữ "
Hạ Du Phong nghe vậy thì nói: " Được, vậy ngươi đi đi. Có tin tức gì lập tức báo lại với ta "
Tề Mặc ôm quyền: " Tuân lệnh "
.............
Rời khỏi nhà, Tề Mặc tự cười chính bản thân mình, mình như vậy mà lại yếu lòng trước một nữ nhân .. đôi chân nặng nề bước đến đại lao
" Phò mã đến thăm ta sao ? ", Cao Lãnh ngồi trong ngục cười như không cười
Tề Mặc nhìn tên trước mặt miễn cưỡng mở cửa ra, rồi mở luôn còng tay cho hắn. Hành động này khiến Cao Lãnh bất ngờ: " Ngươi như vậy là ý gì ? "
Tề Mặc lạnh lùng nói: " Mau đi đi, trước khi ta đổi ý "
Ánh mắt Tề Mặc lúc này sắt lạnh hơn bao giờ hết, khiến Cao Lãnh có phần kinh sợ, nhưng vẫn nhanh chóng chạy khỏi đại lao
Cao Lãnh đi rồi, Tề Mặc nhìn theo tức giận, thầm nghĩ " Kẻ ác luôn luôn may mắn như vậy sao " .. chán nãn bước khỏi đại lao, ra ngoài gặp Hạ Tư Mẫn, cả hai cứ vậy mà đứng nhìn nhau
Một lúc sau Tề Mặc lên tiếng: " Ngươi đến đây làm gì ? ", trong lòng Tề Mặc lúc này lại nghĩ Hạ Tư Mẫn là đến gặp Cao Lãnh, trong lòng không khỏi buồn phiền
Hạ Tư Mẫn biết Tề Mặc đang hiểu lầm nàng liền nói: " Ta ở đây đợi ngươi, về cùng ngươi "
Tề Mặc ngạc nhiên, lần đầu bản thân nghĩ sai về Hạ Tư Mẫn, trong lòng vì câu nói kia cũng tự nhiên dễ chịu: " Chúng ta đi thôi "
Rồi cả hai song song bước đi cạnh nhau, đi được một lúc thì tâm trạng Tề Mặc cũng đã thoải mái hơn, dù gì cũng không thể trách nạng quài, vì vậy liền trở lại con người vui vẻ mọi ngày, nhìn qua Hạ Tư Mẫn biết là vì mình thái độ khó chịu nên nàng mới im lặng như vậy
" Mẫn nhi, hay là chúng ta hẳn khoan trở về ", dừng lại, Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn nói
Hạ Tư Mẫn khẽ nhíu mày, tên này tâm trạng thật sự thất thường nha .. rồi cũng gật đầu đồng ý: " Ngươi muốn đi đâu ? "
Tề Mặc suy nghĩ một chút thì cười tươi nói: " Thả diều đi ", nghĩ lại cũng lâu rồi Tề Mặc chưa được vui chơi như vậy, nên giờ liền cảm thấy hứng thú
Hạ Tư Mẫn nhìn người trước mặt, khi nãy thì cứ như rất tức giận thiếu điều là chưa giết người, còn bây giờ thì cứ như một đứa trẻ đòi đi chơi, hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau .. đây là cùng một người sao
Hạ Tư Mẫn nghĩ vậy cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng đáp: " Tuỳ ý ngươi đi "
Tề Mặc đi mua một ít giấy và tìm vài nhánh cây, sau đó cùng Hạ Tư Mẫn đến ngọn đồi gần bờ suối. Hạ Tư Mẫn nhìn đồ Tề Mặc cầm liền hỏi: " Sao không mua diều mà lại tự làm ? "
Tề Mặc bắt đầu dỡ trò: " Ngươi không thấy diều ở đây bán cái nào cái nấy đều giống nhau sao ? Mua về chắc chắn sẽ giống với người khác, nên ta muốn tự tay làm một con diều, chỉ duy nhất ta và ngươi có thôi ", miệng cười nói, nhưng tay đã bắt đầu làm
Hạ Tư Mẫn nghe Tề Mặc nói vậy, trong lòng có một chút vui, vì chưa bao giờ có ai nói với nàng là muốn có một vật gì đó chỉ duy nhất nàng và người đó có .. nên giờ nghe Tề Mặc nói vậy, trong tâm không khỏi có cảm giác là lạ
Một lúc sau Tề Mặc hớn hở khoe hành tích của mình: " Ngươi thấy con diều này thế nào ? "
Hạ Tư Mẫn là chưa từng thả diều cũng chưa từng thấy diều người ta bán ở ngoài, nên lúc này không biết so sánh làm sao, nhưng theo những gì Hạ Tư Mẫn thấy thì đây là một con diều thật đẹp
Thấy Hạ Tư Mẫn không nói gì, Tề Mặc có chút thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ nói: " Bây giờ thả tạm, sau này về cung ta sẽ vẽ thêm một ít hoa văn lên trên, rồi lại cùng ngươi đi thả chịu không ? "
Hạ Tư Mẫn nghi ngờ: " Ngươi biết vẽ sao ? "
Tề Mặc chán nãn thở dài, rồi nắm tay Hạ Tư Mẫn chạy về phía gió để dễ thả diều. Hạ Tư Mẫn chạy theo sau cũng khẽ siết chặt tay Tề Mặc lại
Đến nơi, Tề Mặc bắt đầu thả diều lên, sau đó đưa đồ giữ diều lại cho Hạ Tư Mẫn cầm. Hạ Tư Mẫn có chút bối rối nhìn Tề Mặc: " Cứ cầm như vậy sao ? "
Tề Mặc phì cười rồi bước ra sau Hạ Tư Mẫn, hai tay cầm lấy hai tay nàng bắt đầu điều khiển con diều: " Ngươi phải làm vậy thì diều mới không bị gió thổi vướng vào cây "
Hạ Tư Mẫn không biết Tề Mặc có để ý hay không nhưng nàng thì để ý, hiện người của Tề Mặc đang áp rất sát vào lưng nàng ..
|
Cả hai chơi vui vẻ đến quên mất giờ giấc, đến khuya Tề Mặc mới chợt nhận ra, liền nhìn Hạ Tư Mẫn nói: " Trễ rồi, chúng ta về thôi "
Hạ Tư Mẫn vẫn còn nụ cười trên môi: " Ân "
Vì còn đang là mùa đông nên trời về đêm gió càng nhiều, khiến Hạ Tư Mẫn khẽ rùng mình, Tề Mặc thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng, rồi nắm hai bàn tay nàng lên thôi vào tạo hơi ấm
" Đã bớt lạnh chưa ", Tề Mặc nhìn Hạ Tư Mẫn hỏi
Hạ Tư Mẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tề Mặc thấy vậy thì vui vẻ một tay cầm diều, một tay nắm tay Hạ Tư Mẫn đi về.
Hôm sau Trần Hào đến gặp Tề Mặc
" Sao rồi ? ", Tề Mặc tối qua khi đến thả Cao Lãnh đi, đã âm thầm sai Trần Hào đi theo theo dõi hắn, có thể hắn sẽ trở lại nơi bắt giữ Chương Tịnh
Trần Hào đáp: " Như người suy đoán, Chương Tịnh đang ở phía Tây khu rừng bên kia "
Tề Mặc liền ra lệnh: " Ngươi dẫn theo một đội binh âm thầm bao vay khu rừng, tiện thể theo dõi hành tung bọn chúng, đợi ta đến cứu người thuận lợi rồi hãy bắt hết tất cả "
Trần Hào liền hỏi lại: " Vậy còn Cao Lãnh, người tính thế nào ? "
Tề Mặc lạnh nhạt: " Tuỳ ý đi "
" Tuân lệnh ", sau đó liền phóng đi
.................
Tề Mặc trở về phòng lấy kiếm, chợt nhớ ra khẩu súng mình nhặt được lần trước nên liền lấy bỏ vào người đem theo. Dẫn theo vài sát thủ giỏi võ, Tề Mặc đi thẳng đến nơi Chương Tịnh bị bắt
Một khu rừng toàn mùi hôi thối, xác người nằm rãi rác, Tề Mặc nhíu mày: " Nơi này có người sinh sống sao ? "
Một tên cận vệ vội đáp: " Có một dân làng nhỏ sống ở đây, nhưng gần đây không còn ai thấy họ .. xem ra tể tướng thật sự muốn dùng nơi này làm địa phận tấn công triều đình "
Tề Mắc nắm chặt tay cầm thanh kiếm, chỉ vì muốn một địa điểm tốt mà ko màn đến tính mạng bá tánh, thật sự không còn là con người nữa rồi
" Phò mã gia, phía trước là nơi tể tướng ở ", một lúc sau, tên cận vệ phía sau bước lên nói
" Nghe đây, dù có bất cứ tiếng động gì cũng không được vào, chỉ khi quá 2 canh giờ, nếu không thấy ta ra thì lập tức dùng cung tên có lửa, đốt toàn bộ nơi này .. rõ chưa ? "
Những người phía sau nghe vậy liền hoảng hốt: " Như vậy người cũng sẽ gặp nguy hiểm "
" Đó là lệnh ", Tề Mặc lớn tiếng
Một lúc sau tất cả đều quỳ xuống ôm quyền: " Tuân lệnh "
Sắp xếp xong, Tề Mặc một mình bước vào căn nhà lớn. Bên trong hoàn toàn yên ắng, Tề Mặc bắt đầu lấy khăn bịt mặt sau đó dùng thuốc mê thả khắp căn nhà ... Đứng đợi một lát, Tề Mặc bắt đầu đi sâu vào bên trong tìm hai cha con kia, khẽ nhếch môi khi thấy Cao Hàn và Cao Lãnh đã gục xuống đất, xung quanh lính gác cũng bất động, thuận lợi Tề Mặc tiếp tục đi vào căn phòng cuối căn nhà .. mở ra thấy một nam nhân khá trẻ đang bị trói nằm dưới đất, do khói mê mà hắn cũng đã ngất xỉu
Dựa theo thông tin về Chương Tịnh, hắn có một vết sẹo ở sau gáy, Tề Mặc liền lật người hắn lại kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm liền đem hắn ra ngoài giao cho Trần Hào, sau đó trở lại căn nhà
Chói hai cha con hắn lại, Tề Mặc lấy nước sôi dội vào người bọn họ, cả hai tỉnh lại thấy mình đã bị trói, toàn thân tê rát, nhìn lên lại thấy Tề Mặc gương mặt không cảm xúc
" Ngươi .. thả ta ra ", Cao Lãnh tức giận nhìn nó
" Phò mã gia, có hay không chúng ta có chuyện hiểu lầm ? ", Mặc khác, Cao Hàn vô cùng bình tỉnh
" Xem ra con cáo già cần phải diệt đầu tiên là tể tưởng đây ", Tề Mặc nhếch mép nhìn Cao Hàn
" Phò mã nói gì, ta đây thật không hiểu ", Cao Hàn cười lạnh
Tề Mặc nhớ lại những người đã nằm xuống chỉ vì ham muốn quyền lực của cha con họ mà không khỏi đau lòng, lạnh giọng: " Nếu vậy thì cứ giả ngu suốt đời đi " .. dứt lời một tiếng đoàng vang lên thật to, máu từ lòng ngực Cao Hàn chảy ra, hắn gục xuống tại chỗ
Cao Lãnh thấy vậy liền hét lên: " Cha ", sau đó nhìn Tề Mặc câm giận: " Thứ đó là gì .. ngươi .. ngươi dám giết người sao ? Ta sẽ kiện lên hoàng thượng "
Tề Mặc cười khinh: " Ngươi còn mặt mũi gặp lại hoàng thượng sao ? Chỉ sợ sau hôm nay, ngươi vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời "
Cao Lãnh một chút run sợ, con người trước mặt từ khi nào đã trở nên đáng sợ như vậy, khác xa một phò mã ngày trước ... Tiếng súng một lần nữa vang lên, Cao Lãnh gục xuống, đôi mắt vẫn mở không nhắm ...
Nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt, rồi nhìn đôi bàn tay của mình, đôi mắt Tề Mặc dần đỏ lên " Công chúa, hy vọng ngươi tìm được người thật tâm với mình ", sau đó tuỳ tiện tìm một chiếc ghế, ngồi xuống ..
Bên ngoài, đã hơn hai canh giờ, cận vệ xung quanh đã vào tư thế chuẩn bị nhưng chưa ai dám bắn tên, Trần Hào vẫn đang lo lắng nhìn vào trong nhà nhưng không thể cãi lệnh
" Tham kiến nhị công chúa ", chợt Hạ Tư Mẫn bất ngờ chạy đến
" Phò mã đang bên đó sao ? "
" Ân .. phò mã còn dặn nếu qua hai canh giờ vẫn không thấy người ra thì cứ bắn thiêu rụi nơi này .. giờ đã qua hai canh giờ ", Trần Hào khó xử nói
Hạ Tư Mẫn lúc này dâng lên một cảm giác lo lắng, chỉ là người nàng lo lần này không phải là Cao Lãnh, mà là Tề Mặc .. đôi chân bắt đầu bước đi
" Công chúa .. ", Trần Hào kinh ngạc gọi lại
Hạ Tư Mẫn quay người lại: " Chờ thêm nữa canh giờ vẫn không thấy ta và phò mã ra, cứ theo cũ mà làm .. bắn tên vào nhà .. ", sau đó tiếp tục bước đi
Hạ Tư Mẫn mở cửa bước vào, một chút ánh sáng len lõi vào canh nhà giúp Hạ Tư Mẫn nhìn ra hai cha con Cao Lãnh đã gục tại chỗ, sau đó lại ngạc nhiên nhìn qua Tề Mặc
" Đã xong như thế nào còn ở lại đây ? ", Hạ Tư Mẫn vừa hỏi xong liền kinh ngạc hỏi tiếp: " Ngươi muốn tự vẫn ? "
Tề Mặc khá bất ngờ vì đã bị Hạ Tư Mẫn đoán ra, sau đó khẽ cười đáp: " Ta cứ nghĩ mình sẽ giúp hoàng thượng bắt tham quan triều đình, lại không nghĩ suốt thời gian qua chính mình cũng đã giết rất nhiều người, so với hai cha con họ, ta cũng có khác gì đâu .. "
Hạ Tư Mẫn nhíu mày: " Ngươi không bình thường phải không ? Đây là trách nhiệm của ngươi, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ bá tánh, hi sinh loạn thần trong triều thì có gì sai ? Ngươi hối hận cái gì ? "
Đối với thời đại này có thể là không sai, nhưng đối với hiện đại là một tội ác .. thở dài Tề Mặc đáp: " Ta đã tự dặn lòng sẽ không giết bất cứ ai .. ngươi không hiểu đâu .. ngươi ra khỏi đây đi, trước khi Trần Hào bắn tên .. ", Tề Mặc lạnh nhạt nói, từ nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế
Bất ngờ Hạ Tư Mẫn bước đến ôm Tề Mặc, để đầu Tề Mặc dựa vào lòng nàng, ôn nhu nói: " Chúng ta là phu thê, người muốn chết .. ta sẽ theo ngươi "
Tề Mặc mở to mắt ngạc nhiên: " Ngươi điên sao ? Vì một người như ta có đáng hay không ? Huống hồ, ta không còn lý do gì để sống nữa .. ", vì ta không thể trở về được nữa
Hạ Tư Mẫn một khắc đau lòng khi nghe Tề Mặc nói vậy: " Ta không biết lý do của ngươi là gì, nhưng ta quyết định chết cùng ngươi là có lý do của ta .. Khi ta phải thành thân với ngươi, rời xa Cao Lãnh, ta đã rất hận ngươi, hận đến mức ta quyết tâm phải sống để khiến ngươi nếm trải cảm giác đó. Đến khi biết được ngươi luôn ầm thầm giúp đỡ Cao Lãnh ngoài biên cương, ta lại thấy ngươi thật giả dối, khi đó ta lại muốn trả thù ngươi .. nhưng sau khi biết ngươi thật sự là người tốt, bí mật giúp đỡ phụ hoàng, ta khi ấy chỉ muốn gặp ngươi, cám ơn ngươi, và xin lỗi ngươi .. Cho tới bây giờ ta mới nhận ra, từ khi gặp ngươi đến giờ, ngươi luôn là lý do để ta tiếp tục sống, từ hận cho đến .. thương .. "
Tề Mặc cười khổ trong lòng, ta vậy mà khiến Hạ Tư Mẫn động tâm, chỉ là ta chưa từng động tâm với nàng, phải chi ta cũng để ý nàng thì tốt quá .. dứt dòng suy nghĩ, căn nhà liền cháy lên, Tề Mặc đẩy người vừa ôm mình: " Mau đi đi "
Hạ Tư Mẫn kiên trì nắm chặt tay Tề Mặc: " Ta nói rồi, ta ở lại với ngươi "
" Thật là .. ", Tề Mặc hết cách, không thể ích kỉ cướp đi thêm một sinh mạng, liền lấy áo choàng trên người mình choàng lên người Hạ Tư Mẫn, sau đó ôm nàng chạy ra ngoài
|