Trở về phủ phò mã, Tề Mặc thấy Uy thái giám đã chờ sẵn liền đến hỏi: " Hoàng thượng phái ngươi đến ? " Uy thái giám khẽ khom mình: " Ân, nô tài thấu kiến nhị công chúa, phò mã gia "
Hạ Tư Mẫn như cũ lạnh giọng: " Có chuyện gì sao ? "
" Hoàng thượng truyền phò mã vào cung gấp "
Tề Mặc nghe vậy liền quay sang hướng Hạ Tư Mẫn nói: " Công chúa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta vào cung sẽ trở về sau "
Hạ Tư Mẫn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đi về hướng phòng mình
.........
Càn Long cung
" Hoàng thượng nói sao ? ", Tề Mặc như không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại
" Không cần phải ngạc nhiên, lời trẫm nói hoàn toàn là sự thật .. Nguyệt nhi và Mẫn nhi còn có một hoàng huynh nữa ", Hạ Du Phong nhìn Tề Mặc nói
Chuyện là 20 năm trước, Hạ Du Phong cãi trang vi hành thì gặp một kỉ nữ, cả hai đều đem lòng yêu thương nhau, khi ấy thái hậu còn tại thế biết chuyện liền ra sức cấm cản, các đại thần trong triều cũng ồn ào đòi từ chức nếu hoàng thượng lập kỉ nữ làm hoàng hậu .. một bên là gia đình, giang sơn; một bên là người thương, Hạ Du Phong khi ấy còn nghĩ sẽ cùng nữ nhân đó ẩn cư nơi không ai biết, mãi mãi sống cuộc sống bình dân, tuy khổ nhưng hạnh phúc. Chỉ là kế hoạch chưa thực hiện thì Hạ Du Phong phát hiện nàng đã bị giết chết khi vừa sinh hài tử cho mình, kẻ ra tay đến giờ vẫn chưa điều tra được. Hắn còn gửi thư đe doạ Hạ Du Phong là sẽ giết nam nhi của Hạ Du Phong, vì vậy Hạ Du Phong không thể đưa nam nhi của mình về cung mà chỉ có thể giấu bên ngoài, để bảo vệ mạng sống cho con mình. Chuyện này chỉ có Uy thái giám biết .... Cho đến hôm qua khi hoàng thượng sai Uy thái giám đến thăm nam nhi của mình thì phát hiện hắn mất tích. Trên bàn còn có lá thư hâm doạ của tên giết người năm xưa
Tề Mặc ổn định lại hỏi: " Hoàng thượng muốn thần làm sao ? "
Hạ Du Phong liền nói: " Trẫm tin ngươi sẽ tìm được ai đứng sau chuyện này và tìm lại Tịnh nhi, hãy giúp trẫm, trẫm nợ hai mẹ con họ quá nhiều "
Một hồi bàn bạc thì Tề Mặc rời khỏi hoàng cung, dựa vào những gì Hạ Du Phong cung cấp, bắt đầu âm thầm cho người điều tra. Trên đường về phủ phò mã, Tề Mặc không khỏi sầu não " Phải chi thời đại này có kiểm chứng dấu vân tai, ta chắc chắn kẻ làm chuyện này luôn ở trong hoàng cung, nếu xét những vật hắn đụng vào năm đó ắt sẽ tìm ra hung thủ .. chỉ tiếc là thời đại bây giờ quá khó để điều tra "
Về đến phủ phò mã, vì phải suy nghĩ nhiều đến nhức đầu nên hôm đó Tề Mặc không hứng thú đụng đến thức ăn, trung thành nhốt mình trong thư phòng
" Phò mã ", chợt bên ngoài một giọng nói cất lên
Tề Mặc nhìn ra cửa hỏi: " Ai ? "
" Nô tỳ là Tuyết Nhi "
" Vào đi "
Tề Mặc khẽ chau mày, cung nữ bên cạnh công chúa tìm mình làm gì, bình thường một chữ cũng chưa từng nói, nghi hoặc Tề Mặc hỏi: " Chuyện gì ? "
Tuyết Nhi đáp: " Phò mã gia có thể ăn cơm cùng công chúa được không ? "
Tề Mặc tiếp tục im lặng đợi lý do, rất nhanh Tuyết Nhi liền hiểu ý nói tiếp: " Thú thật với người, công chúa từ khi 7 tuổi đã chịu cảnh mất mẫu thân, suốt 10 năm nay người không hề cười nữa, đến cả ăn cũng ăn chỉ vài muỗng, phò mã không cùng công chúa ăn cơm nên không biết, có khi một mình đối mặt với bàn ăn, công chúa chán nãn đến mức bỏ bữa .. và hôm nay cũng vậy .. cứ như vậy chỉ sợ công chúa sinh bệnh "
Tề Mặc khẽ thở dài: " Nàng đã không muốn ăn, có ta ở đó nàng càng không ăn "
Tuyết Nhi lắc đầu: " Vì nô tỳ thấy công chúa đồng ý cùng phò mã đi chơi, nên rất có thể công chúa đã nghĩ thông suốt việc quên đi Cao tướng quân .. có thể hay không phò mã thử một lần khuyên người ăn ? "
Tề Mặc vốn không định quan tâm, sức khoẻ là của nàng, nàng không biết quý thì ai quý cho nàng đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc Tề Mặc bước đến phòng ngủ
Đến nơi, Tề Mặc nâng tay gõ cửa: " Công chúa ? "
Một lúc sau có tiếng đáp lại: " Ngươi vào đi "
Mở cửa bước vào, Tề Mặc có hơi khựng lại vì thấy mắt Hạ Tư Mẫn có phần hơi đỏ như mới khóc xong, chỉ là không tiện hỏi đến nhưng cũng đoán được đại khái vấn đề: " Nghe nha hoàn nói công chúa hôm nay không dùng bữa, sao vậy ? Ngươi thấy ở đâu không khoẻ sao ? "
Hạ Tư Mẫn lắc đầu: " Ta không sao, chỉ là hôm nay đi chơi ăn nhiều đồ nên giờ vẫn chưa đói "
Tề Mặc biết Hạ Tư Mẫn nói dối, lúc đi chơi nhớ lại thì hình như Hạ Tư Mẫn chỉ ăn vài đũa rau xào, lúc đó quả thật có chút không để ý nàng. Thở dài trong lòng nói: " Ngươi gạt ai chứ đừng gạt ta, ngươi cứ như vậy lỡ sinh bệnh thì sao ? Phụ thân ngươi sẽ rất đau lòng a "
Hạ Tư Mẫn cười buồn: " Phụ hoàng sẽ không để ý, cũng chưa bao giờ có ai vì bổn cung mà đau lòng ", chỉ có làm bổn cung đau lòng thôi
Thấy Hạ Tư Mẫn khoé mắt như rưng rưng, đồng thời nàng cũng nhận ra nên muốn xoay người đi để Tề Mặc không thấy, tiếc là Tề Mặc cũng rất quan tâm nàng, khi nàng vừa xoay đi, Tề Mặc liền giữ Hạ Tư Mẫn lại, nhìn thẳng mắt nàng
" Đừng trốn tránh, cũng đừng chịu đựng một mình ", vừa nói vừa giúp Hạ Tư Mẫn lau đi nước ở khoé mắt
" .... ", Hạ Tư Mẫn nhất thời không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao, chỉ biết bản thân đang rất mệt mõi, nàng không cố được nữa
Lúc này Tề Mặc hoàn toàn xác định được lý do Hạ Tư Mẫn khóc khi nãy, chính là vì nhắc đến tên phản bội kia là nàng lập tức đau lòng. Hiểu cho tâm trạng Hạ Tư Mẫn, giọng nói có phần ôn nhu: " Không ai nghĩ tới ngươi, hắn không nghĩ tới ngươi .. nhưng ta nghĩ tới ngươi ", Tề Mặc không nghĩ nhiều, chỉ nói ra lời trong lòng
Lời nói của Tề Mặc làm Hạ Tư Mẫn ngạc nhiên mà nhìn thẳng Tề Mặc, Tề Mặc thấy nàng chợt nhìn mình như vậy thì phì cười, đưa tay xoa đầu nàng: " Công chúa bình thường lạnh lùng như vậy, lại không ngờ cũng thật yếu đuối .. được rồi đừng thương tâm nữa .. chúng ta cùng ra ăn cơm đi, được không ? "
Hạ Tư Mẫn chần chừ nhưng cũng gật đầu, Tề Mặc thành công dẫn nàng ra phòng ăn
" Ăn nhiều một chút ", Tề Mặc liên tục gấp thức ăn cho Hạ Tư Mẫn
Hạ Tư Mẫn là không còn bụng đâu để chứa: " Ngươi muốn giết ta bằng thức ăn sao ? "
" Ai nha, ta thấy ngươi đều ăn rau, ngươi cũng không phải động vật ăn cỏ thì nên ăn mặn nhiều một chút ", Tề Mặc bỏ đũa xuống cười nói
Hạ Tư Mẫn ái ngại: " Ta nghe nói nữ nhi nếu có thân hình xấu thì nam nhân sẽ không thích "
Tề Mặc nghe xong liền cảm thấy mắc cười, suy nghĩ này hình như nữ nhân ở thời đại nào cũng có. Hạ Tư Mẫn là lần đầu nói chuyện này với người khác, kể cả Cao Lãnh cũng chưa từng nói, vậy mà khi nói ra liền bị cười như vậy, cảm thấy xấu hổ xen lẫn tức giận
" Ngươi cười cái gì ? "
Tề Mặc không cười nữa nhìn Hạ Tư Mẫn nói: " Thật ra chuyện này ngươi nghĩ vậy cũng không sai, có thể giúp ngươi biết được ai thật lòng ai giả dối với ngươi. Theo ta, nếu là yêu thì người đó dù như thế nào vẫn sẽ không bận tâm, miễn là thấy hạnh phúc bên nhau .. cơ mà ngươi lại khác, thân hình như vậy còn muốn bảo toàn thân thể .. e rằng sau này chỉ như bộ xương khô .. haha .. ", Tề Mặc những lời đầu nghiêm túc bao nhiêu, lời cuối lại không đứng đắn bấy nhiêu
Hạ Tư Mẫn là nghe đến lời cuối cùng thì cơn tức giận lại kéo đến, dám ví nàng như bộ xương khô, e là chỉ có Tề Mặc mới cam đảm nói ra: " Ngươi ở đó mà cười đi ", một lời lạnh nhạt, Hạ Tư Mẫn đi về phòng
|
Tề Mặc lại thấy vị công chúa này ngoại trừ tính cách lạnh lùng thì cũng không thích người khác có ấn tượng xấu về mình, dù gì cũng là bản thân chọc ghẹo nàng, xuống nước năn nỉ thôi. Nghĩ vậy Tề Mặc liền ra bên ngoài xem thời tiết, tuyết bắt đầu dày đặt mặt đất rồi, Tề Mặc mỉm cười .. đủ lạnh để làm nước đông
Tề Mặc vào bếp tự tay đun nước lên sau đó đổ ra một cái chén lớn sau đó kiếm đồ đậy lại rồi đem ra vùi trong tuyết để nước đông lại. Thời gian chờ nước đông, Tề Mặc cũng không vào mặc thêm áo ấm hay ngồi bên trong chờ để cơ thể không lạnh, mà Tề Mặc ở bên ngoài nặn người tuyết
Hạ nhân đi ngang thấy Tề Mặc ngồi lom khom trên đất tuyết, thời tiết lại lạnh như vậy còn bản thân Tề Mặc chỉ có mỗi một trung y rồi áo khoác bên ngoài như bình thường, không có một chiếc áo ấm nào trên người, liền chạy đến
" Phò mã gia, người cần tìm gì cứ nói để hạ nhân làm, người vào trong cho ấm đi "
Tề Mặc là đang nặn tuyết chứ đâu mà tìm gì, chỉ nhẹ lên tiếng lại: " Ta một lát sẽ vào, ngươi làm việc của ngươi đi "
Hạ nhân chần chừ rồi cũng " Ân " một tiếng xong rời đi, trước khi rời đi thì Tề Mặc nhớ ra gì đó liền gọi lại: " Đừng nói chuyện này với ai, kẻo kinh động đến công chúa "
" Nô tài hiểu "
..............
Nói là một lát nhưng không hề một lát, ít nhất cũng là mấy canh giờ .. Tề Mặc đang ngắm nhìn thành phẩm của mình xong mỉm cười tự hào, rồi đi lại lấy chén nước kia lên, cuối cùng nước cũng đông thành đá. Đem chén đá vào bên trong đập cho đá vỡ ra sau đó lựa ra những quả xoài chín vừa mua hôm nay cắt ra để vào một cái chén lớn hơn, rồi đổ đá lên, xong rồi liền đem về phòng ngủ
Hạ Tư Mẫn đang ngồi đọc sách chuẩn bị cất vào đi ngủ thì phát hiện Tề Mặc vẫn chưa trở lại, liền nghĩ đêm nay Tề Mặc ngủ lại thư phòng. Vừa đứng lên định cởi ra áo ngoài thì Tề Mặc gõ cửa xong bước vào
" Thứ gì đây ? ", Hạ Tư Mẫn nhìn vào chén trên tay Tề Mặc
" Ngươi thử đi, ăn vào tâm trạng dễ chịu hơn ", Tề Mặc đặt xuống bàn
Hạ Tư Mẫn nghi hoặc: " Khi không lại tốt như vậy ? "
Tề Mặc cười nhẹ: " Do ta không đúng, nói ngươi như vậy .. ăn thử đi, ta là cất công lắm mới làm ra đó "
Hạ Tư Mẫn giờ đã hiểu lý do, thấy vui trong lòng nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là lạnh như băng, bắt đầu nếm thử. Ăn vào cảm giác vừa ngọt vừa mát lạnh, thật sự là rất dễ chịu
" Món này là gì vậy, ta chưa từng nếm qua ", Hạ Tư Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tề Mặc hỏi
Tề Mặc sao có thể nói đây là món ở hiện đại giới trẻ thích ăn vào mùa nóng, chỉ có thể cười cười nói: " Món đặc biệt ta làm riêng cho ngươi, ngươi có tìm nơi khác cũng không có đâu "
Hạ Tư Mẫn nhíu mày: " Món này hiếm có vậy sao ? "
Tề Mặc gật gật đầu
Hạ Tư Mẫn cũng không nói thêm gì, tiếp tục thích thú ăn thêm. Tề Mặc thấy nàng tâm tình đã ổn định lại thì nhẹ giọng nói: " Trên thế gian này, không tính là có dối trá hay không, nhưng không phải chỉ có một mình Cao Lãnh là đem đến cho ngươi niềm vui "
Câu nói này của Tề Mặc là sau này sẽ có rất nhiều nam nhân cho Hạ Tư Mẫn lựa chọn. Chỉ là hiện tại, phu quân của Hạ Tư Mẫn là Tề Mặc nên lời Tề Mặc nói khiến nàng hiểu lầm là Tề Mặc luôn sẵn sàng làm nàng hạnh phúc
Hạ Tư Mẫn nghĩ vậy bất quá vẫn không nói gì, tình cờ nhìn sang tay Tề Mặc thấy có điểm không ổn, liền cầm lên xem, có phần hốt hoảng: " Tay ngươi .. "
Chính xác là tay Tề Mặc lúc nay vừa lạnh vừa cứng do ở ngoài tuyết quá lâu, vào trong vẫn chưa kịp sưởi ấm đã chạy đến chỗ Hạ Tư Mẫn. Tề Mặc chỉ cười trừ rồi rút tay lại nói: " Ta không sao, khuya rồi ngươi ăn xong thì gọi Tuyết Nhi vào dọn dẹp, ta đến thư phòng ngủ "
Không đợi Hạ Tư Mẫn nói thêm gì, Tề Mặc lập tức xoay người rời đi. Không nhờ Hạ Tư Mẫn nhắc, Tề Mặc chắc đến giờ vẫn không để ý tay mình lạnh đến vậy. Vào thư phòng liền gọi Nhâm Nhi chuẩn bị một lò than làm ấm tay
" Thật dễ chịu " là suy nghĩ hiện giờ của Tề Mặc, khi hai tay đang được sưởi trước lò than. Đang sưởi ấm thì Trần Hào xuất hiện: " Phò mã gia "
" Làm ta giật mình ", Tề Mặc có phần hốt hoảng, sau đó liền bình tâm lại hỏi: " Ngươi điều tra được gì ? "
Trần Hào đáp: " Hôm qua chính xác có một nam nhân tên Chương Tịnh bị một vài hắc y nhân đến phục kích sau đó liền đưa đi, còn có .. ", nói đến đây chợt Trần Hào im bặt
Tề Mặc nhíu mày hỏi: " Có gì cứ nói "
" Có một lão viên quan triều đình đã về hưu vô tình chứng kiến cảnh đó, còn tình cờ thấy được đại công chúa cũng đứng cách đó không xa "
Tề Mặc không nói gì chỉ nói một câu: " Sáng mai cùng ta đến gặp người đó "
" Ân, thần cáo lui trước "
Sau khi Trần Hào rời khỏi, Tề Mặc dần rơi vào trầm ngâm .. rốt cuộc Hạ Tư Nguyệt đến đó làm gì, vấn đề là nàng sao lại biết nơi đó, sao lại biết Chương Tịnh
|