Hồ Hoặc Hổ Tâm
|
|
Đang tính xoay người đi, của Nam Thiên môn mở ra, tướng sĩ giữ cửa cười hì hì với bọn họ nói: "Chư vị đại nhân, sớm như vậy đã dậy rồi tính đi đâu sao?" Cái này... đám người liếc mắt quay đầu nhìn xuống dương gian, trong lòng mặc niệm, nghĩa muội, ngươi đừng sợ có cơ hội nhất định ta sẽ quay lại cứu ngươi. Hồ Lệ Khanh đến cửa hang xem, mấy người quả thật đã rút lui, lúc này nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay về động, Hỗ Chu Kính cũng không thèm để ý tới nàng nữa. Hồ Lệ Khanh đi tới bị nàng tránh né. Hỗ Chu Kính phất tay áo đi ra nói: "Hôm nay ghi nợ, ta nhất định đòi lại ngươi gấp đôi, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để ta làm lớn chuyện, nếu không..." "Nếu không ngươi sẽ đem ta xé thành mảnh vụn?" Hồ Lệ Khanh không chút e ngại nàng tức giận, ngược lại cười hì hì đáp, nàng biết Hỗ Chu Kính sẽ không giết nàng, sẽ không đánh nàng nhiều lắm cũng chỉ dọa nàng, Hỗ Chu Kính là ai, là lão hổ muốn thành tiên, thu lại nanh vuốt không sát sinh, chỉ có thể dùng uy phong cọp giấy mà mà đùa bỡn. Hồ Lệ Khanh không sợ hãi, ỷ vào tính hiền làng của Hỗ Chu Kính, liền tự mình làm người khích bác nàng. Hỗ Chu Kính sợ mình không thể ngây thơ nổi mà giết nàng, huyết ma đang bị nàng kiềm chế, tiên khí có thể ngăn được một phần ma khí, nhưng không biết khi nào sẽ bộc phát, Hồ Lệ Khanh nếu còn thông minh thì tốt hơn nên an phận một chút. Hỗ Chu Kính nhìn về phía chân trời ánh sao đêm dần tắt hẳn, nắng mai buổi sớm đang dần xé toang màn đêm, mặt trời cũng sắp như ra khỏi biển, xuất hiện trên trời. Tiếng gà gáy vang lên, tiếng chim hót cũng láo nháo theo, âm thanh ríu rít trải dài mỗi nơi trong cánh rừng. Tối qua chỗ của Hỗ Chu Kính phát sáng lên ánh ngũ sắc, làm các yêu tinh trong rừng đang nghỉ ngơi phải thức tỉnh, còn tưởng là Hỗ Chu Kính đang làm tiệc mừng, ra khỏi nhân gian lửa khói, muốn đi đến tham gia náo nhiệt lại bị một luồng khí tràng cực đại ngăn lại từ bên ngoài. Đợi từ đêm qua cho đến sáng tiên khí cũng tiêu tan, tiểu yêu lén tới gần cửa, phát hiện trước cửa động của Hỗ Chu Kính trên mặt đất in hình bị lõm sâu xuống, khắp nơi thì gồ ghế. ''Hắc Hùng, tới gần chỗ đó chút a, chỗ này ta thấy không được gì.'' Con khỉ ngồi trên vai gấu đen nhảy nhảy, chỉ huy gấu đen tới phía trước, hắn muốn nhìn rõ là dấu vết đánh nhau của người nào lưu lại, đáng tiếc gấu đen vẫn ù lì không dám bước tới, khiến hắn giận phải giậm chân. ''Nhưng mà, nơi này có lưu lại dấu vết tiên nhân, chúng ta đi vào không tốt đâu.'' Hắc Hùng nói. Con khỉ nói: ''Chẳng lẽ người của thiên đình tới bắt lão hỗ?'' ''Nhưng đại tiên luôn tốt mà, chưa từng làm chuyện xấu, tiên nhân sao lại muốn bắt nàng?'' ''Con gấu chó chết, ta còn muốn biết hơn ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta!'' Cốc đầu gấu đen, coi hắn như là cái trống. ''Bên ngoài thật ồn ào.'' Hồ Lệ Khanh bị mấy thứ tạp âm bên ngoài làm huyên náo không ngủ yên giấc được, che tai lại, lông mày nhăn chặt. Không phải lại tới tìm nàng chứ, nàng không có cầu bọn họ đến cứu nàng, tại sao mọi người đều không có lòng tốt cứ chạy đến đây hoài vậy. Tối hôm qua Hỗ Chu Kính vì chuyện này còn đang giận, không thèm lên giường ngủ, chạy ra ngoài, làm hại nàng không được ôm lông lão hổ, nằm trên giường đá cứng ngắc trở mình trằn trọc không ngủ được. Hồ Lệ Khanh luôn có yêu cầu cao với những vật mà mình dùng, nàng đến chỗ nào cũng đem theo giường lớn áo ngủ bằng gấm đệm êm, còn đốt cả lư hương, nhiên khỏi long đản, đến đây muốn gì cũng không được, chỉ có lông của Hỗ Chu Kính mới cho nàng một đêm được mộng đẹp, nhưng Hỗ Chu Kính lại giận nàng đi mất, để lại nàng một mình khó ngủ. Đến sáng, còn bị đám người này quấy rầy, nàng gào thét trong lòng thật lớn. "Là tiểu yêu gần đó đến xem tình hình, ngày hôm qua đánh nhau gây huyên náo bọn họ cũng không yên tâm." Ngọc Quyết vào nói. Hồ Lệ Khanh mở mắt ra, ánh mắt lập tức bị ánh mặt trời rọi vào làm đau, mắt nheo lại, lau sạch nước mắt trên khóe mi, nói với Ngọc Quyết: "Đại miêu đi đâu rồi?" "Ngươi hỏi đại nhân nhà ta?" "Nói nhảm, chẳng lẽ hỏi tiểu đệ đệ ngươi a." "Đại nhân dậy sớm đi tu luyện." "Còn tối hôm qua?" "Không biết." "Chết tiệt, không có lông của nàng, ta căn bản không ngủ được." Hồ Lệ Khanh ôm đầu than thở. Nàng muốn... nàng muốn dính lên bộ lông mềm mại của đại miêu... Ngọc Quyết tới gần một chút, đưa cái tay nhỏ sờ trán nàng nói: "Nhìn ngươi rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, sao vậy?" "Đói." Hồ Lệ Khanh nói. Nàng là hồ ly tinh, hơn nữa còn là hồ ly tinh đi theo đường tà đạo, không dựa vào tinh khí thiên địa mà sống, nhưng là ăn ngũ cốc hoa màu, hút □□ của nam nữ, dùng những thứ đó làm thức ăn mới có thể tiếp tục sống, nhưng mà thời gian ở đây, không được ăn thịt không tìm thấy thức ăn, thêm mấy ngày nữa, nàng sẽ sớm thành hồ ly khô. Ngọc Quyết đến gần trên người mang mùi hương hoa sen, Hồ Lệ Khanh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Ngọc Quyết, đói bụng đến choáng váng đầu, mắt hoa cảm thấy hắn thật ngon miệng. Ngọc Quyết nhìn nàng tiều tụy ánh mắt phát xanh, lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. "Này..." Hồ Lệ Khanh nói. Ngọc Quyết lắc đầu nói: "Ánh mắt ngươi thật dọa người." "Ngươi có thể giúp ta tìm một người tới không?" Hồ Lệ Khanh hỏi. Ngọc Quyết dùng một chút hỏi: "Ngươi cần người làm gì?" "Ta đói bụng sắp không chịu nổi nữa rồi, ngươi giúp ta tìm một người đến, là nam hay nữ cũng được." Hồ Lệ Khanh nhắm mắt, giống như khí lực toàn thân mất hết ngay cả động cũng không động nổi. Ngọc Quyết nói: "Nơi này là chỗ hiếm người, ta tìm người chỗ nào mang tới được?" Thân thể Hồ Lệ Khanh mềm nhũn vô lực, không đói bụng, nhưng linh hồn đang rất đói. Trong đầu lại hiện lên ấm no năm đó, nương ở Hồ sơn mở tiệc, những người ngưỡng mộ nàng có người phàm thần tiên cả yêu ma cũng kéo nhau đến ăn mừng vì nàng, tiên đan linh dược xếp thành núi nhỏ, vô số trân bảo được dâng tặng. Khuôn mặt nương như hoa như ngọc ẩn sau cái quạt xếp, nụ cười không ở trong mắt nàng, môi nàng có dấu hiệu mệt mỏi. "Nương, bọn họ đem lễ vật tới tặng đem Hồ sơn chìm mất, nhưng ngươi lại có một chút đã mất hứng." "Vật ta muốn, bọn họ không ai đem tới được, ta sao cao hứng nổi." Nương nói. "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn là thứ đồ ta không có được." "Cái gì là thứ đồ không có được?" "Ngươi hiện tại không cần biết, khi nào ngươi biết được món đồ mà ngươi không có được, ngươi nhất định sẽ không thấy vui, ta hi vọng nữ mình sẽ không có ngày đó." Ngô... tiếng rên nhỏ nhẹ từ đôi môi vang ra. Hồ Lệ Khanh mơ hồ cảm giác môi người khác đang dán vào môi mình, nước trong thanh ngọt từ trong miệng hắn rót xuống, chảy vào trong miệng, miệng ngập đầy nước trong veo. Lông mi chớp chớp, cảnh vật trước mắt từ từ phóng đại, khuôn mặt Hỗ Chu Kính gần trong gang tấc. "Ừm... sao vậy?" Hồ Lệ Khanh hỏi. Trong miệng nàng vẫn còn mùi vị trong trẻo chưa tan, khóe miệng Hỗ Chu Kính lưu lại một giọt nước, Hồ Lệ Khanh nhìn môi nàng, nhớ lại ấm áp vừa rồi, nguyên lai môi nàng có tư vị này, nhưng trách thời gian quá ngắn, mà mình lại mơ màng, không cảm giác được. Hỗ Chu Kính nói: "Đồng tử nói ngươi bị bệnh." "Ừ, ta bị bệnh." Đói. "Ngươi đút ta gì vậy?" "Chỉ là bách hoa nhưỡng." Hồ Chu Kính đứng dậy rời khỏi giường. Bách hoa nhưỡng là thứ được gom góp lại từ nhiều loại hoa hiếm thấy của nhân gian mà thành, có thể bổ nguyên khí, từ nhỏ Hồ Lệ Khanh đã dùng nó làm nước trà uống, một chút cũng không hề biết nó có thể trị bệnh giúp mình khôi phục tinh lực, ngược lại là... Nàng nhìn môi Hỗ Chu Kính, nghĩ không biết có phải là vừa rồi nàng mới độ cho mình một hơi, nên mới khiến tinh thần mình tăng lên gấp trăm lần. Ước chừng là vậy. Hồ Lệ Khanh lại mê man, trong lòng không muốn người ta giận, nàng có thể ăn không?
|
Chương 28
Nguyên nhân tại sao nàng lại mệt mỏi không nhúc nhích? Hỗ Chu Kính hỏi, Hồ Lệ Khanh trả lời: ''Tối ngủ không ngon, ngày ăn không ngon.''
Tối ngủ không được là do không có Hỗ Chu Kính ở cùng, ngày ăn không ngon là do không có ai đem ngươi tới cho nàng ăn, hiện tại tiều tụy như vậy là do Hỗ Chu Kính sai. Hỗ Chu Kính kêu đồng tử mang thuốc đến, trên núi cũng không có gì khác, mấy thứ linh chi tiên thảo hái xuống làm thức ăn cho Hồ Lệ Khanh bồi bổ. Hồ Lệ Khanh không chịu, muốn tiên đan nàng cũng có, tiên thảo căn bản khinh thường không thèm ăn, nàng là Hồ ly không phải thỏ, ăn cỏ gì chứ. Nàng muốn ăn thịt người, không, là nhân khí. Hỗ Chu Kính hiểu được trong lời nói của nàng, Hồ Lệ Khanh ở chỗ nàng mấy ngày qua cũng chưa ăn gì, đối với một con hồ ly dùng nhân khí mà sống thì nàng đang đói bụng. Lần này Hỗ Chu Kính cũng không thể làm gì được, nàng không thể thả cho nàng ta rời đi, càng không thể đem người đến làm thức ăn, chính xác là không còn cách nào, mắc thêm lỗi lầm càng về sau càng sai không thể cứu vãn được. Trong lúc Hỗ Chu Kính còn trầm tư, Hồ Lệ Khanh như là bị trúng độc, hành động không ý thức nàng bò đến trước mặt nàng ấy, nàng kia còn đang ngây ngốc không kịp phản ứng cửa miệng đã bị chặn lại. Môi dán lên, đầu lưỡi Hồ Lệ Khanh vươn ra, chạm đến môi, tách hàm răng nàng ra, sau đó hút từng luồng khí vào. Đây đối với Hồ Lệ Khanh mà nói trong lúc đói khát bên miệng còn dính lại chút nước, căn bản không đủ. Nàng muốn nhiều hơn, huống chi Hỗ Chu Kính có tiên khí thuần khiết, nàng lại thanh tâm quả dục, lấy khí thiên địa, thuần khiết tinh luyện, đối với Hồ Lệ Khanh mà nói, là thức ăn cao cấp, không chỗ cho. Nàng tham lam hấp thu khí của nàng ta, nhưng vì Hỗ Chu Kính đang bị □ không thể nhúc nhích, Hồ Lệ Khanh có được cũng chỉ chút chút mà thôi. Hồ Lệ Khanh bị đẩy ra, Hỗ Chu Kính trợn mắt nhìn. Hồ Lệ Khanh ngã xuống đất, trở lại chỗ cũ. Lấp bụng cũng hơi đầy một chút, linh khí bị ép buộc cũng đang dần rục rịch, mà cái bớt bên mặt nàng cũng đang dần dần phai đi. Hỗ Chu Kính vô cùng tức giận, nàng không nghĩ tới Hồ Lệ Khanh sẽ hạ thủ với nàng, trên môi vẫn còn mùi vị bị nàng gặm nhấm qua nhiệt độ cùng khí tức đều thuộc về nàng: "Đừng tưởng rằng ta không thể nhẫn tâm hạ thủ ngươi." Hồ Lệ Khanh cười lơ đễnh với sự giận dữ của nàng, "Này ta cũng mới lần đầu, đối với ngươi cũng không tổn thất gì." Người khác còn mong ước ta ăn hắn nữa kìa. Hỗ Chu Kính vì sao lại giận, mà sao Hồ Lệ Khanh lại biết, nàng cho đó là tình, muốn nàng là thức ăn, coi đó là chuyện đương nhiên, còn đối với Hỗ Chu Kính mà nói, đây là chuyện phạm giới luật. Nàng đã định là không thèm. Hồ Lệ Khanh nhìn Hỗ Chu Kính phất tay áo đi, để lại nàng, nhưng hết lần này đến lần khác người ta cũng không thèm để ý nàng. Nàng bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên váy, trước đó còn nằm thoi thóp trên giường không dậy nổi, bây giờ lại như là yêu nghiệt sinh long hoạt hổ. Hỗ Chu Kính quay lại chỗ nàng tu luyện, ngồi trên nguy thạch, nhưng lại không thể nhập định được. Thời gian qua đi nàng vẫn không thể tiến vào đất hư vô, nàng tự nhận mình đủ định lực, thế gian cũng không còn thứ gì khiến cho nàng phải lo lắng nữa, nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình hoàn toàn sai lầm. Lòng người bị khiêu khích, bất kể chán hay thích, tóm lại tâm hồn thanh tịnh đã bị phá vỡ. Hồ Lệ Khanh ngồi dưới bóng cây hóng mát, đột nhiên nhớ tới, chợt nghĩ ra: "Vậy không lẽ nào đại miêu lần đầu tiên bị người ta hôn đó chứ!" Thật? Thật. Hồ Lệ Khanh bật cười: "Nguyên lại còn có giá như vậy, khó trách lại kích động như vậy, vậy ta tha thứ cho nàng." Buổi tối, Hỗ Chu Kính không về, Hồ Lệ Khanh không ngủ được, gọi đồng tử đi tìm người, đồng tử nói không tìm được, đại nhân muốn tới đâu thì tới, bọn họ không có quyền can thiệp. Đồng tử không đi, Hồ Lệ Khanh đi. Nàng đi ra ngoài động, đồng tử ngăn nàng lại. Ngọc Quyết nói: "Đại nhân đã nói, chỉ cần người ra ngoài một bước, chúng ta sẽ phải bắt ngươi lại." Hồ Lệ Khanh nhìn hắn mấy lần, sau đó cong mi cười, đi tới chỗ hắn, nói: "Vậy ngươi tới bắt ta a." Ngọc Quyết chỉ cao tới ngang hông nàng, thân còn chưa cao qua nửa người nàng, chỉ là một tiểu thị đồng mà cũng dám to miệng cuồng ngôn nói Hồ Lệ Khanh là sao, nếu Hồ Lệ Khanh nếu không cho chút ý tứ, thì nàng cũng không còn mặt mũi nữa. Ngọc Quyết thụt lùi ba bước nói: "Cái này, thật ra thì ta cũng không muốn bắt người, ngươi là loại yêu gì mấy ngày qua sống chúng ta cũng đã thấy." "Coi như ngươi còn thông minh, ta phải đi tìm đại miêu chơi, không phải muốn chạy trốn, nếu ta muốn trốn tuyệt đối các ngươi cũng không giữ được ta, cho nên đừng cản ta, biết không?" Hồ Lệ Khanh nói cũng đi. Ngọc Quyết nhìn bóng lưng nàng rời đi, do dự nửa ngày nói: "Sớm quay về một chút." "Biết rồi." Hồ Lệ Khanh vẫy tay nói với hắn, quay đầu sờ cằm tự nhủ: "Mấy hài tử này qúa ngây thơ rồi thật không tốt, sớm muộn cũng sẽ bị người ta lừa gạt đem bán. Thật đáng tiếc, đại miêu chỉ biết dạy bọn họ ngồi tĩnh tọa tu luyện lại không dạy bọn họ thế nào là đạo tà ác phải cẩn thận đề phòng sao?" "Mặc kệ, về nhà một chuyến đã." Hồ Lệ Khanh thừa dịp hiếm có thời gian đi hóng gió, đi về nhà. Vừa đến Hồ phủ đã thấy hang ổ của mình lại bị mấy thứ cô hồn dã quỷ không biết xấu hổ chiếm lấy, mấy thứ cô hồn dã quỷ kia cũng là do nhà không chủ nên tìm mọi chỗ trong nhà ở lại, phong thủy chỗ này của Hồ Lệ Khanh cũng khá tốt, lại không còn người đề phòng, bọn họ liền chiếm cứ làm ổ, đem chỗ này thành quỷ trạch. Vừa đi vào liền cảm thấy gió lạnh âm u, phong âm trận trận. Hồ Lệ Khanh ghét nhất chính là người khác đoạt đồ của nàng, nhất là ở trước mắt nàng mà cướp đồ. Nàng nhìn đám cô hồn dã quỷ này mà tức giận, không để ý tới hậu quả mà vọt vào. Vừa vào trong thì phát hiện số lượng quỷ hồn còn vượt qua cả tưởng tượng của nàng. Cũng khó trách, trên Tây sơn có long mạch, nơi đây vốn dĩ là linh địa, nơi này lại dính khí dã quỷ, càng lúc thêm cường đại. Hồ Lệ Khanh lại quên mất tình trạng hiện tại của mình, không có pháp lực nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp yểu điệu. Qủy hồn không biết từ nơi nào đến không xuống được địa ngục không vào được luân hồi, khi còn sống chuyên làm chuyện ác tẫn lương tâm, chết cũng không biết sợ. Bóng đen vây chung quanh Hồ Lệ Khanh càng lúc càng nhiều, thành một vòng, khiến nàng không còn chỗ để đi. Những bóng đen này mặt mũi đều rất dữ tợn, toàn thân tạo thành từ âm khí, trong miệng bọn họ tỏa ra mùi của tử khí, tử khí có thể đưa người ta đến kí ức u tối nhất, khiến người ta mất đi niềm tin muốn sống, tư vùi lấp chính mình trong vòng vây mà không cần bọn họ phải động thủ, khi rơi vào trong kí ức, thì cũng sẽ tự sát thân vong. Hồ Lệ Khanh hít phải tử khí, trong đầu thoáng qua một số hình ảnh, sau đó lại trống rỗng, trong trí nhớ của nàng không có nhiều chuyện thương tâm tuyệt vọng, tử khí đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Chẳng qua hiện tại nàng đang bị quỷ hồn giam cầm, không thể di chuyển được, cuối cùng nàng chỉ thể chết đói từ từ, rồi biến thành xương khô trở thành thức ăn cho bọn cô hồn dã quỷ này còn không thì cũng sẽ biến thành một trong số đó. Hồ Lệ Khanh chán ghét nhìn bọn họ, mấy thứ thân thể xấu xí không ra hình dạng, nàng thà để mình tiêu sái biến thành bụi cát không không muốn thành mấy thứ xấu xí này. Trong đó có một con quỷ đánh bạo thè lưỡi liếm mặt nàng, đầu lưỡi thối rửa lưu lại xúc cảm âm lãnh trên mặt nàng, toàn thân Hồ Lệ Khanh nổi da gà, chán ghét tới mức muốn chết. Nàng không phải chết đói, không phải chết khát mà là chán ghét chết. "Xấu xí, ngươi cút xa ta ra một chút, ghê tởm như vậy còn đến gần ta!" Hồ Lệ Khanh nổi giận mắng. Mặt quỷ phát ra tiếng cười khúc khích, âm thanh ồm ồm nói: "Thật là một người đẹp, ta còn sống thích nhất là mỹ nhân." "Đáng tiếc không có mỹ nhân nào sẽ yêu ngươi." Hồ Lệ Khanh cười khẩy nói. "Có gan sắc, chờ ngươi chết xem coi ngươi còn có gan đó không." "Ta sẽ không chết, người chết là ngươi." Hồ Lệ Khanh tự tin nói. Tiếng cười càng lúc càng vang xa, quỷ hồn vây quanh nàng bắt đầu quay vòng, khiến Hồ Lệ Khanh nhìn hoa cả mắt. "Gớm ghiếc còn đến nhà." Hồ Lệ Khanh thấp giọng mắng, nàng tự hỏi mình có nên hy vọng Hỗ Chu Kính từ xa đến cứu nàng. Cùng lúc đó, khi Hồ Lệ Khanh còn bị quỷ hồn vây quanh, Hỗ Chu Kính cũng gặp phải phiền muộn. Mấy thứ phiền toái này đều là do Hồ Lệ Khanh đem tới, cũng giống như mấy vị thiên binh thiên tướng kia, mấy thứ yêu ma này cũng bò tới đến tìm Hồ Lệ Khanh, nữ thần trong lòng bọn họ, công chúa đẹp nhất Hồ tộc, nữ nhân đáng giá nhất trên đời nàng, cũng là khát vọng bọn họ muốn có được cưng chìu. Yêu ma không như thiên binh thiên tướng còn biết lịch sự, gặp một giết một, bọn họ còn gông cuồng hơn, không hỏi nguyên do, liền đại khai sát giới. Ra tay đem chỗ của Hỗ Chu Kính san thành bình địa. Hỗ Chu Kính thấy người tới không tốt, liền tránh đi. "Đem người thả ra." "Tiểu Khanh Khanh sao có thể để ngươi bắt lại chứ? Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không?" "Ngươi không muốn thấy tiểu Khanh Khanh đẹp hơn ngươi, liền bắt tiểu Khanh Khanh lại, để chúng ta không thấy được nàng, ngươi đúng là tính tình một oán phụ u ám, để ca ca đây tới an ủi ngươi khỏi tịch mịch được không? Ca ca cũng đã cưỡi qua vô số mỹ nữ nhân gian, còn chưa cưỡi qua mẫu lão hổ, hắc hắc..." Âm thanh huyên náo loạn thành một đống, không biết được yêu chỗ nào hợp lại vô pháp vô thiên. Bọn chúng yêu ỷ vào người đông thế mạnh, Hỗ Chu Kính dù sao cũng chỉ một người một ngựa, bọn họ lại có cả trăm số. Không cần nói nhảm, không dạy dỗ bọn chúng thì bọn chúng không coi chỗ này ra gì thích tới thì tới thích đi thì đi, cũng khiến cho nàng thành miêu nhi bị bọn chúng mặc nhiên khi dễ. Lần đầu tiên Hỗ Chu Kính thả xuống cố kỵ của mình, chắp hai tay, hướng đến trước ngực mình, ngực như bị phá ra, từ hồng quang biến thành một luồng sáng dài, từ từ mở rộng, Hỗ Chu Kính cầm ánh sáng kia, ánh sáng kia biến thành thanh kiếm trên tay nàng, nàng rút kiếm ra khỏi chuôi, thân kiến từ trong thân thể nàng đi ra. Đó là kiếm chôn trong thân thể nàng, được làm từ răng của trưởng lão hổ tộc, lấy hồn nàng chế thành thân kiếm, kiếm chính là nàng, nàng chính là kiếm. Khi kiếm thoát ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người, trên mặt lưu chuyển khí tức tiên khí cùng ma khí, hai thứ vốn bài xích lẫn nhau, truy đuổi cắn xé lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau mà xúc tiến. Sau kiếm quang thì con ngươi của Hỗ Chu Kính cũng đỏ lên cười lãnh ngạo: "Khi nãy ai nói những lời không nên nói, vạn lần mong nén bi thương." Điểm mũi chân, thân thể như tia chớp thoáng qua trước mặt bọn chúng, bạch quang nháy mắt từ bên này biến mất, xuất hiện giữa đám yêu ma. "Tay trái ngươi có máu." Hồng quang chợt lóe, cánh tay của một tên yêu ma lìa khỏi thân thể hắn, tay trái bị chém đứt trong nháy mắt teo lại, biến thành một đống xương trắng rơi trên đất. "Tay trái, tay phải." Bên này, còn có thêm một yêu khác bị chặt xuống cả hai tay, mà hắn chỉ biết trơ mắt nhìn hai tay mình chém đứt, sau đó mới nghe thấy tiếng kêu la.
|
Chương 29
Tình hình trong nháy mắt bị đảo lộn, chỉ thấy Hỗ Chu Kính bên trong qua lại, đến đâu thì chỗ đó máu chảy thành sông.
Mà nàng hút những huyết khí này, con ngươi càng thêm đỏ, lộ ra tà khí quỷ dị. Tiên khí đã không thể che dấu đi ma khí trong cơ thể nàng, hình dáng nàng lúc này khiến cho người ta thấy sợ. Trong vòng ba thước, bọn yêu ma cũng không dám đến gần. Đồng tử đỏ rực Hỗ Chu Kính quét qua bọn chúng, đám yêu ma đến gây ồn ào lập tức như chim bay tán loạn. Hỗ Chu Kính bước nhanh về phía trước, tóm một tên yêu lại. Kẻ có bản lãnh lại là kẻ chạy trốn đầu tiên, rớt lại phía sau đạo hạnh không cao chạy cũng không nhanh được, Hỗ Chu Kính chỉ một tay cũng đã bắt được, tiểu yêu bị bắt sợ tới mức đầu gối sắp nhũn ra, không dám nhìn vào mắt nàng, liền quỳ dưới đất cầu xin. "Ai nói với các ngươi ta nhốt Hồ Lệ Khanh muốn các ngươi tới báo thù?" Hỗ Chu Kính dùng mũi kiếm chĩa lên ngực tiểu yêu, kiếm khí lạnh lùng xuyên qua da thịt thẳng tới tim. Tiểu yêu sợ đến ba hồn sáu vía đi hết một nửa, ấp úng nói: "Tiểu yêu không biết, thật không biết a, có một ngày mọi người đều nói tiểu Khanh Khanh... không, là hồ li tinh bị ngươi bắt, muốn thay nàng báo thù, sau đó đem nàng ôm về nhà." Chết đến nơi mà sắc tâm trong đầu cũng không bỏ, Hỗ Chu Kính cười nhạt, thật buồn cười yêu ma thế gian này cho dù nhìn thấy sinh tử cũng không thể nhìn thấy cái đẹp dụ hoặc. Hồ Lệ Khanh là ai, nàng cũng chưa từng coi mấy thứ tiểu tốt tự mình đa tình này coi ra gì. "Cô nãi nãi ta biết lỗi rồi, ta sai rồi, người tha cho tiểu yêu đi." Tiểu yêu qùy xuống ôm đầu khóc lóc, hối hận ngay cả khuôn mặt mỹ nhân lấy mạng mình cũng không thấy được, đây tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Thật ra thì căn bản cũng không cần đám tiểu yêu này nhúng tay vào. Mỹ nhân chỉ có một, hơn nữa còn là một hồ ly giảo hoạt khó chọc, đại ca trước mặt pháp lực cao cường còn cướp không được, bọn họ chỉ là tiểu lâu la pháp lực chút xíu chỉ muốn tham gia cho náo nhiệt nên mới tới đây. Sớm biết a sớm biết.... hắn vừa khóc vừa sám hối. Hỗ Chu Kính buông hắn ra, hắn còn không dám tin, ngây ngốc nhìn Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính vội bay về phía có âm thanh phát ra, trong lòng có âm thanh đang kêu gọi: "Hỗ Chu Kính, ngươi nhanh tới Hồ phủ cứu ta." "Ngươi lại chọc gì nữa vậy?" Hỗ Chu Kính hỏi nàng, nàng cũng biết Hồ Lệ Khanh sẽ không chịu an phận yên thân ngồi trong động, dây thừng trói yêu có thể buộc nàng nhưng không thể bắt được chân nàng. Chuyện hôm nay cũng là họa nàng gây ra, hồng nhan là kẻ gây họa mà, cho dù hồng nhan vô tình, kẻ gây họa cũng sẽ không ngừng lao tới. Con ngươi Hỗ Chu Kính vẫn đỏ như máu, ma tính chưa tiêu, lòng cũng theo đó mà liều lĩnh, nàng còn đang nghĩ phải đánh Hồ Lệ Khanh trở về nguyên hình giam nàng ta lại, để cho nàng ta cũng đừng nghĩ cả đời này làm chuyện xấu nào nữa. Hỗ Lệ Khanh nghe được tâm ngữ của nàng, trong lòng không khỏi run lên. Đây là Hỗ Chu Kính sao, nàng có cảm giác, người kia đang đổi tính. Hồ phủ ngay trước mắt, Hỗ Chu Kính cũng quên, dưới chân dính bụi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đầu Hồ phủ tụ lại một khối hắc khí, mà hắc khí này là của oan hồn oán hận, không hề tản đi, cũng nói lên số lượng oan hồn bên trong rất đông, là hung hăng kinh người. Hồ Lệ Khanh như đang gặp phải phiền phức, hét ầm lên: "Hỗ Chu Kính, nhanh vào cứu ta, ta sắp bị... không cần... ghê tởm..." Ánh mắt lãnh Hỗ Chu Kính híp lại, bởi vì tiếng hét Hồ Lệ Khanh quá chói tai so với tiếng gọi còn thê thảm hơn, nói nàng hoài nghi oan hồn bên trong còn vượt qua cả tưởng tượng của nàng. Trên thực tế, Hồ Lệ Khanh hét chói tai là vì còn sắc quỷ kia bị dục □ làm mờ mắt đang hôn lên miệng nàng, nàng ghét nhất những kẻ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hận không thể xé hắn thành trăm mảnh, nếu như hắn có thân xác, nàng liền đem xác hắn băm nát, cho hắn chết không được sống không xong... Tròng lòng Hồ Lệ Khanh hận tới nghiến răng, cắn chặt răng, khóc không ra nước mắt. Hỗ Chu Kính cầm kiếm xông vào, ngay đại sảnh quả nhiên tụ tập cô hồn dã quỷ đếm không hết, một nơi nguy nga lộng lẫy bị tử khí làm mất đi hào quang. Oan hồn cảm giác được có tiên khí xông vào, quay đầu nhìn lại nàng. Hồ Lệ Khanh trong hắc ám nhìn thấy được người mặc bạch y, chưa bao giờ kích động như vậy muốn gọi tên, nàng mở miệng liền gọi tên Hỗ Chu Kính: "Hỗ Chu Kính, nhanh đến cứu ta, đánh bọn họ tan thành mây khói đi." Hỗ Chu Kính đứng bên ngoài, con ngươi đỏ lên nhìn xuyên qua đoàn tử khí, nhìn thấy Hồ Lệ Khanh chật vật không chịu nổi. Nàng bị tử khí giam lại, không thể nhúc nhích, còn có một con quỷ sắc cũng mạnh đang liếm má nàng. Hồ Lệ Khanh hận đến muốn xé nát mặt còn sắc quỷ kia nhưng lại không thể nhúc nhích, mất đi bộ dạng mấy ngày qua. "Hỗ Chu Kính.... tên nghe quen quen... trước kia thật lâu... ai đó cũng từng nói tên này..." Oan hồn bắt đầu châu đầu nói chuyện. Đủ loại âm thanh hỗn tạp, như có như không, Hồ Lệ Khanh lại vội vàng muốn Hỗ Chu Kính cứu nàng ra ngoài. Nhưng Hỗ Chu Kính trước mắt thật sự không giống nhau. Nàng cầm trong tay một thanh kiếm đỏ, kiếm như là được đặt trong lửa nung, khi hồn phách tới gần nó phát ra đủ thứ âm thanh, bị lửa đốt thành tro bụi, hóa thành khói xanh. Ánh mắt Hỗ Chu Kính lộ ra sát khí, giữa chân mày còn có một chu sa đỏ. Hồ Lệ Khanh hoài nghi nàng không phải Hỗ Chu Kính, bởi vì khí tức nàng đã hoàn toàn thay đổi. Khí là căn nguyên để yêu tiên sống sót, là ban đầu của vạn vật, do khí mà vật mới sống được, vạn vật cũng dựa vào khí mà sinh trưởng biến hóa. Mà khí dễ dàng thay đổi nhất, trừ phi nói là tu luyện thành tiên rồi sa đọa thành ma làm như vậy sẽ thoát thai hoán cốt biến hóa thành tức giận. Mà Hỗ Chu Kính lúc này lại tản mát ra ma khí rất lớn, khiến người sợ. Hồ Lệ Khanh mặc dù sợ, nhưng càng nhiều hơn là nhìn thấy cứu tinh lại kích động. Hỗ Chu Kính không bỏ được nàng, Hồ Lệ Khanh tin điều này. Cũng khiến cho nàng tự mình đa tình một chút, dù sao mấy ngày nay, Hỗ Chu Kính đối với nàng cũng nhượng bộ, nàng nhìn cũng hiểu. Hỗ Chu Kính cũng không biết tại sao mình lại ở đây, sự tức giận của nàng không biến mất, cho nên ma tính vẫn còn khống chế nàng, nửa điểm lý trí vội gọi nàng tới Hồ phủ. "Nàng rất là mạnh..." "Đánh không lại... đánh không lại..." "... làm sao đây..." "Lại biến mất, ai~... tan thành mây khói... cái gì cũng không còn.... thật đáng thương...." Một đoàn hắc khí đủ loại âm thanh, mỗi một âm hồn cũng từng là một con người, một yêu tinh, thậm chí còn có cả thần tiên. Nhưng một khi hóa thành cô hồn, chính là thiên địa bất dung. Hỗ Chu Kính nói: "Các ngươi và ta không liên quan, ta không muốn giết các ngươi." "Có thật không? Ngươi sẽ không giết chúng ta... chúng ta cũng không muốn đánh với ngươi, ngươi quá mạnh, chúng ta đánh không lại..." "Chúng ta chỉ muốn sống... nơi này rất thoải mái... ta thích nơi này..." "... Hỗ Chu Kính... rốt cuộc ai tên là Hỗ Chu Kính.... ta nhớ rõ cái tên này..." "Xin chào hình như ta biết ngươi... trước khi chết ta biết người... ai nha... rốt cuộc là ai a..." "Đau.... không nên đến gần nàng... sẽ tan thành mây khói... không nên đến gần nàng..." Hồ Lệ Khanh chờ Hỗ Chu Kính ra quyết định. Nàng cố chấp vẫn cho là Hỗ Chu Kính quan tâm nàng, nếu không sẽ không mặc cho nàng làm xằng làm bậy mà không lo cho nàng, cũng sẽ không chạy tới cứu nàng. Hỗ Chu Kính nâng tay lên chỉ Hồ Lệ Khanh nói: "Bỏ qua cho nàng, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi." "Nàng rất đẹp, ta thích nàng." Sắc quỷ lại liếm nàng, kết quả bị quỷ lớn hơn nuốt vào bụng. Con quỷ lớn liếm liếm đầu lưỡi nói: "Không biết nặng nhẹ, sắc quỷ đã bị ta ăn, người chúng ta có thể tha, nhưng không thể tha dễ dàng được." "Các ngươi bắt ta có lợi gì?" "Chúng ta muốn máu ngươi, đem máu ngươi cho chúng ta, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Bóng đen phát ra âm thanh, kết quả lại liếm nàng, buộc nàng để lại một giọt máu, coi nàng là gì chứ, mặc cho quỷ túm lại rồi khi dễ sao? "Được." Hỗ Chu Kính nói. "Không được." Hồ Lê Khanh nói với Hỗ Chu Kính, "Ngươi đem ta đi làm gì, ngươi có thể giết bọn chúng sao lại đáp ứng bọn chúng, ngươi thật là..." "Một giọt máu thôi mà." "Thân thể ta tùy ý cho kẻ khác chạm vào sao? ta không muốn, không ai dám múa đao trên người ta, cho đến giờ cũng không ai từng thương ta." Hồ Lệ Khanh là công chúa Hồ tộc, nương nàng coi nàng như bảo bối tâm can phủng trong lòng bàn tay, không cho ai chạm vào, khi còn nhỏ cũng không ai dám lớn tiếng với nàng. Hỗ Chu Kính nói một đao chính là một đao, nhưng đối với Hồ Lệ Khanh mà nói cũng có nghĩa là Hỗ Chu Kính đối với nàng không chút thương tiếc. Đáng ghét, thật sự cực kỳ đáng ghét. Trong lúc Hồ Lệ Khanh còn đang nghiến răng, Hồ Chu Kính lại nói: "Ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi một giọt máu, các ngươi thả nàng ra, ta liền cho các ngươi." "Được... được... nhanh lên đi..." Qủy hồn rối rít tản ra. Thân thể tê dại khôi phục cảm giác, Hồ Lệ Khanh nghĩ tới chuyện đầu tiên là vọt tới trước mặt Hỗ Chu Kính, nâng tay lên, lại buông xuống, nàng muốn đánh nàng ta, nhưng không hạ thủ được, căm hận nhìn nàng, nói: "Ngươi hận ta như vậy, hận không chém ta được một đao?" Con ngươi đỏ tươi Hỗ Chu Kính thoáng hiện qua một nụ cười nói: "Lời ngươi nói nghe sao thấy không được tự nhiên, dưới đó còn cất dấu lời khác đúng không?" Người này là Hỗ Chu Kính sao? Môi mỉm cười xa lạ, ánh mắt xa lạ, ngay cả vạt áo nàng cũng xa lạ. Chỉ có gương mặt đó, nhìn mới đúng là của đại miêu. Trong lúc Hồ Lệ Khanh sững sờ, Hỗ Chu Kính đem nàng kéo vào trong ngực, Hồ Lệ Khanh ngã vào lòng ngực nàng, một tay bị nàng ôm lấy, mềm nhũn dựa vào người nàng. Hỗ Chu Kính đột nhiên hành động khiến tim Hồ Lệ Khanh đập rộn lên, dán vào trong ngực nàng, Hồ Lệ Khanh không khỏi đỏ mặt, đem mặt chôn chặt trong cổ nàng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. "Nguyên lai là tiểu nữ nhân động xuân tâm, chẳng qua là khuyên ngươi một câu, ngươi là hồ ly tinh, có động tình cũng đừng thật lòng nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục lúc đó đừng nói là ta không cảnh báo ngươi trước." Hỗ Chu Kính thì thầm bên tai nàng. Hồ Lệ Khanh trong lòng cả kinh, vạn vạn không ngờ tới Hồ Chu Kính lại nhìn thấu lòng nàng, nàng tránh ra khỏi cái ôm trong ngực, nếu như mình còn ở trong ngực nàng nữa thì sẽ chứng thực lời Hỗ Chu Kính nói với nàng, nhưng Hỗ Chu Kính lại ôm chặt tay, không để nàng rời đi. "Không phải ngươi rất thích ta ôm ngươi sao?" "Ngươi thật sự là Hỗ Chu Kính?" "Phải, cũng không phải." Hỗ Chu Kính cười nói. "Tại sao còn không cho ta máu... ngươi còn thì thầm cái gì... có phải đổi ý không..." "Đổi ý... đáng giận.... không thể tin... ngươi... a... đổi ý..." "Nếu ngươi dám chém ta một đao, ta sẽ hận ngươi." "Còn tham sống hận cũng không tệ." Hỗ Chu Kính nói, kéo tay Hồ Lệ Khanh, đồng thời giơ kiếm lên, Hồ Lệ Khanh hét ầm lên: "Đại miêu ngươi thật muốn đả thương! Uổng phí ta thích ngươi như vậy." Đao lướt qua cánh tay, âm thanh Hồ Lệ Khanh nhất thời dừng lại, cánh tay nàng hoàn hảo, mà kiếm kia lại cắt vào cổ tay Hỗ Chu Kính. Hồ Lệ Khanh cũng nhìn thấy. Ngước mắt nhìn Hỗ Chu Kính, con ngươi đỏ thẫm của Hỗ Chu Kính mang chút ôn nhu. "Ngươi không chỉ nói qua ngươi da thịt non mềm, sao ta lại không biết?" "Nhưng mà..." Ngươi cũng đừng tự cắt mình a. Nháy mắt Hồ Lệ Khanh cũng không nói ra được lời trong lòng sóng trào ầm ầm cũng không biết vì sao, hơi nóng khiến nàng chìm ngập, khiến nàng không cách nào hô hấp. Nàng bị Hỗ Chu Kính kéo chạy ra ngoài, bởi vì giọt máu Hỗ Chu Kính rơi xuống liền hấp dẫn quỷ hồn lao tới. Hắc khí tụ lại một nơi, không ngừng chèn ép, oán hận chiếm đoạt lẫn nhau, vì muốn đến gần máu. Khí oán hận bị tản mát, đạt tới cực điểm, bầu trời trên Hồ phủ bị một tầng mây đen dày dặc che kín lại. Hai người chạy ra bên ngoài, mây đen càng lúc càng dày, Hỗ Chu Kính một chút cũng không khẩn trương. "Tại sao lại như vậy?" "Ngươi chọn phong thủy chỗ này tốt thật, thích hợp cho người chết ở." Hỗ Chu Kính cười nói với Hồ Lệ Khanh. "Ta không nghĩ đến như vậy." Hồ Lệ Khanh cũng không ngờ mình tới lại phá hư phong thủy chỗ này, khiến chỗ này thành đất cho cô hồn dã quỷ tụ tập. Hỗ Chu Kính nói: "So với ngươi, căn bản bọn họ không có lực sát thương." "Lời này giải thích sao đây?" Hồ Lệ Khanh cười lạnh hỏi nàng. "Bọn họ không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, cho nên không thể cám dỗ thiên hạ chúng sinh vào nơi dầu sôi lửa bỏng, bọn họ không có tâm xảo nhanh nhẹn, cho nên không biết nhiều cách, bọn họ chẳng qua là một đám ô hợp, tử khí tụ hợp, không có tác dụng gì." Lời này tựa như khen ngợi cũng như chê bai khiến Hồ Lệ Khanh á khẩu không nói được. Miệng da Hỗ Chu Kính đùa bỡn hồng nhãn cũng càng... có mị lực hơn. Hồ Lệ Khanh nhìn ánh mắt nàng cũng phát sinh thay đổi. Hỗ Chu Kính cúi đầu, cười nói với nàng: "Ngươi có đói bụng không?" Nàng nhớ tới chuyện kia sao? Hồ Lệ Khanh tâm loạn như ma. Hỗ Chu Kính nói: "Nói đói thì ta đút cho ngươi chút khí, nếu ngươi không đói bụng, coi như ta tự mình đa tình đi." "Ngươi có chịu cho ta ăn không? Trong lòng ngươi không muốn, ta ăn khí của ngươi cũng không no bụng, còn không bằng tới nhân gian tìm người phàm cho rồi, mặc dù tìm từng cái cũng hơi phiền phức, nhưng thấy nhiều lần thì chuyện này làm cũng nhanh..." Lời Hồ Lệ Khanh nói bị Hỗ Chu Kính ngăn lại, mấy lời dư thừa không ai thèm nghe kia cũng biến thành tiếng ưm ưm, khí của Hỗ Chu Kính lần này cũng hoàn toàn khác, Hồ Lệ Khanh thử một cái cũng biết. Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, quyến luyến, dục vọng, bi thương... từ đầu lưỡi thưởng thức đủ các loại mùi vị. Mà Hộ Lệ Khanh lại hiếm có được cơ hội ăn một bữa thỏa thích, tự giác cám dỗ Hỗ Chu Kính, phải để cho thức ăn thêm đẹp hơn. Rảnh rỗi, nàng phát ra tiếng rên mê người, thân thể hóa thành một bãi nước, dựa lên người Hỗ Chu Kính, tay ôm eo nàng, má hồng dựa lên mặt nàng, đầu lưỡi tinh xảo chuyển động trong miệng nàng, đến mỗi vách góc bên trong miệng nàng, hóa thành một con bướm nhỏ rải mật khắp nơi. Hỗ Chu Kính độ khí đến đều là hương vị ngọt ngào, đút no Hồ Lệ Khanh. ''Đừng quá tham lam.'' Hỗ Chu Kính cảnh cáo Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh cười vui nói: ''Ngươi thấy qua hồ ly tinh chỉ dựa vào ăn miệng là thấy no sao.'' Môi Hỗ Chu Kính còn đang ngậm môi anh đào của nàng, đầu lưỡi trong miệng nàng câu thành chất lỏng, trong khe hở nói: ''Tham miệng sẽ hại chết ngươi.'' ''Có ngươi ở đây.'' ''A, ở cạnh ngươi không phải ta, là nàng.'' Hỗ Chu Kính nói. Hồ Lệ Khanh nâng lên ánh mắt mê man, cùng Hỗ Chu Kính gần nhau như vậy, một cái liền in trong mắt nàng, rốt cuộc nàng cũng biết Hỗ Chu Kính không phải là đại miêu mà nàng hay nhớ đến kia. ''Sao ngươi lại thành như vậy?'' Hồ Lệ Khanh hỏi. Hỗ Chu Kính không nói, hỏi ngược lại nàng: ''Ngươi thích lão hổ không nghe lời hơn hay là tiểu miêu ngoan ngoãn hơn?'' Hồ Lệ Khanh thanh nhẹ: ''Đều là ngươi, có gì khác nhau đâu?'' Trong Hồ phủ qủy hồn vì tranh đoạt một giọt máu đang chém giết lẫn nhau, lớn ăn nhỏ, mạnh giết yếu, cuối cùng chỉ còn ba bốn qủy hồn mạnh hơn, bên cạnh đống máu khô, thè lưỡi liếm như là cẩu. Đó không phải là máu Hồ Lệ Khanh, mà là máu Hỗ Chu Kính, trong máu nàng có ma khí và tiên khí, những qủy hồn hút máu nàng vào, thân thể không ngừng trương lên, cho đến khi nổ tung mà chết. ''A... Sao lại như vậy...'' ''Không thể tin được... Bọn họ không đáng tin... A....'' Trong nháy mắt, bóng đen trong Hồ phủ biến mất không thấy, mây đen tụ lại trên Hồ phủ cũng tiêu tan, ánh mặt trời xuyên qua mây đen, chiếu vào Hồ phủ. Hồ Lệ Khanh thở dài: ''Nhà ta cũng không còn, không ở được, còn bị kẻ khác chiếm làm ổ, nhắc tới thật đáng hận.'' Hỗ Chu Kính cúi đầu xuống, tựa lên vai nàng, giống như người mất đi chống đỡ, sau đó đi thêm một đoạn xa, mệt mỏi ngã xuống. Hồ Lệ Khanh ôm lấy nàng, trụ nàng lại. Âm thanh Hỗ Chu Kính yếu ớt, khí mỏng manh hỏi nàng: ''Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi thích lão hổ không nghe lời hơn hay là tiểu miêu ngoan ngoãn hơn?'' ''Đều là ngươi, ta đều thích.'' ''Ngươi thật tham... A...'' Hỗ Chu Kính khép con ngươi đỏ lại, hoàn toàn mất đi ý thức, dựa vào người Hồ Lệ Khanh, đem toàn bộ sức nặng đè lên người nàng.
|
Chương 30
Hồ Lệ Khanh nâng tay lên, đem nàng ôm vào, tâm tình lúc này khó có thể dùng lời diễn tả được, trải qua những chuyện này, nàng nếm được không ít mùi vị động tâm, đầu lưỡi ngọt ngào, nhưng cũng có khổ sở.
Hiện tại Hỗ Chu Kính rốt cuộc là ai, nàng không thể nào biết được, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại mới hỏi nàng được. Hỗ Chu Kính biến hóa thoát thai hoán cốt, biến thành một người cũng y như vậy, nếu như là trước kia, Hồ Lệ Khanh có chết cũng không tin, hiện tại, nàng cũng đã nhìn thấy được người thực sự tồn tại. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà đứng tại chỗ, Hỗ Chu Kính dựa lên người nàng, Hồ Lệ Khanh chống đỡ cho nàng. Chốc lát Hồ Lệ Khanh cũng không chịu nổi, hai người liền ngã xuống đất. Hồ Lệ Khanh bị nàng ép đau cả thắt lưng, nhích một chút giữ nguyên tư thế như vậy. Nằm dưới càng thêm nhàn chán, nàng chỉ có thể sờ một chút Hỗ Chu Kính liền xoa dịu Hỗ Chu Kính không chút thú vị. Sờ đầu nàng, lưng, eo... Hỗ Chu Kính bất tỉnh hơn một giờ cũng chưa thấy hừ một tiếng, thoải mái sờ nàng, khiến Hồ Lệ Khanh vừa cao hứng lại vừa tịch mịch. Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu nhìn mây bay trên đầu nàng, mây trắng, một đám, hai đám, ba đám... Đã tên rần, cả ngươi cũng tê... ''Có ai không, mau tới cứu ta.'' ''Này... Có ai không...'' âm thanh nhẹ nhàng vang rất xa, biến mất trong rừng rậm. ''Ngươi không sao chứ?'' Là âm thanh nhẹ nhàng thức tỉnh nàng, nàng mở mắt ra, trước mắt cũng không phải là ánh mặt trời chói mắt, cũng không phải trời xanh mây trắng, mà trên trời đầy đốm nhỏ, một mảng đen nhánh. Hồ Lệ Khanh nhìn về phía người nói chuyện, thì ra là Ngọc Quyết cùng hai đồng tử Lạc Hoa và Lạc Việt, ba người ngồi chồm hổm dưới đất vây quanh nhìn hai người bọn họ, mắt híp lại như thấy quái vật. Thân thể Hồ Lệ Khanh bị Hỗ Chu Kính đè đến tê rần, mà Hỗ Chu Kính vẫn chưa tỉnh lại. ''Kéo nàng ra đi...'' Hồ Lệ Khanh mệt mỏi nói không ra hơi. ''Đại nhân sao lại hôn mê vậy?'' Ba đồng tử cũng không động thủ trước, hiện tại muốn hỏi rõ nguyên nhân, vì vậy liền hỏi Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh nổi giận, nhắm hai mắt nói: ''Đại miêu trảm yêu trừ ma hao hết tinh lực, hiện tại chỉ bất tỉnh mà thôi.'' Vẫn không có ai giúp nàng, Hồ Lệ Khanh giận dỗi nói: ''Có phải các ngươi nghi ngờ ta đánh đại nhân các ngươi bất tỉnh phải không?'' ''Theo như chúng ta biết, đại nhân rất ít khi tham dự vào chuyện tranh dành này, cho nên chúng ta không tin ngươi nói.'' Hồ Lệ Khanh nghiến răng tức giận mắng: ''Vô liêm sỉ, ngươi muốn hỏi chờ nàng dậy thì hỏi nàng a, ta có nói thật hay không, ngươi hỏi thì biết, cần gì hỏi ta, ta nói thì các người cho là nói xạo, dù sao cũng không tin ta cũng đừng có ngu ngơ ngơ ngơ hỏi nhiều như vậy.'' Ba đồng tử nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định kéo Hỗ Chu Kính ra khỏi người Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh đứng dậy lắc lắc tay, thấy Ngọc Quyết gọi tên Hỗ Chu Kính, nhưng Hỗ Chu Kính vẫn nhắm mắt không nhúc nhích. Ngọc Quyết hỏi nàng: ''Sao bây giờ đại nhân vẫn chưa tỉnh dậy?'' ''Ta đến xem một chút.'' Hồ Lệ Khanh chống đất bò dậy leo lên người Hỗ Chu Kính, lần này là nàng đè Hỗ Chu Kính, báo thù lúc nãy bị đè đến tê dại không nhúc nhích được. Ba đồng tử trợn mắt há mồm nhìn Hồ Lệ Khanh ngồi lên ngươi đại nhân của bọn họ, nhất thời không kịp phản ứng, nếu như sớm biết còn có thể tiến tới cản lại, ngọc thể Hỗ Chu Kính cao quý, sao có thể để Hồ Lệ Khanh khinh nhờn. Hồ Lệ Khanh mở mi mắt Hỗ Chu Kính ra, thấy đồng tử tản ra ánh vàng, mà đôi đồng tử hồng như huyết khảm thành đá quý đã không còn, mỗi lần nhớ tới, chỗ nóng bỏng nào đó, nói nàng quên nàng cũng không thể quên được. Hồ Lệ Khanh mò xuống bên dưới, mò đến động mạch của Hỗ Chu Kính, phát hiện khí huyết bên trong yếu ớt, so với người bệnh nặng vừa khỏi còn yếu hơn. Hồ Lệ Khanh cho là do mình hút tinh khí của nàng, mới khiến nàng trở nên như vậy, không khỏi đau pp lòng, nàng không biết là do Hỗ Chu Kính bị ma hóa đã tiêu hao hết phân nửa thể lực, thêm vào trước khi đến đã chém giết không ít yêu ma, thể lực dư lại không còn bao nhiêu, Hỗ Chu Kính hiện tại trong đường tu tiên, tiên khí nặng, ma khí bị đè nén xuống, hạn chế phát ra, là do bản thân Hỗ Chu Kính có vấn đề, không liên quan tới Hồ Lệ Khanh. ''Ngươi sờ nửa ngày rồi cũng không phát hiện được gì khác sao?'' Ngọc Quyết lo lắng hỏi. Lúc này Hồ Lệ Khanh đang sờ ngực Hỗ Chu Kính, thật ra thì chính là đang ăn đậu hủ, nàng vừa sờ đến sảng khoái, vừa gật gù đắc ý nói: ''Nàng cứu ta một mạng, cho dù phải cắt thịt mình ta cũng sẽ cứu nàng, tích thủy chi ân cũng như dũng tuyền tương báo, đạo lý này ta cũng biết mà.'' ''Đừng có sờ nữa.'' Ngọc Quyết gỡ tay Hồ Lệ Khanh ra bảo vệ cho đại nhân nhà hắn. Hồ Lệ Khanh bĩu môi một cái, nghĩ đến tiểu đồng cũng biết cố kỵ chuyên này, Hỗ Chu Kính thật biết cách dạy dỗ, nàng tháo túi gấm bên hông xuống, thò tay vào trong túi. ''Không đúng, đây là kim hoàn tử, đây là gì, ...? Không đúng, chắc ở bên này...'' Hồ Lệ Khanh vừa lẩm bẩm vừa tìm. Lạc Việt cùng Lạc Hoa châu đầu ghé tai xem: ''Nàng đang làm gì vậy?'' ''Hình như đang tìm thứ gì?'' ''Trong túi có bao nhiêu thứ, mà tìm gần nửa ngày vậy?'' ''Nàng không phải không muốn cứu đại nhân chúng ta, mà là cố ý trì hoãn?'' ''Chắc vậy.'' Mắt lạnh Hồ Lệ Khanh quét qua hai vị tiểu đồng nói: ''Này, không thấy ta đang cố tìm tiên đan cứu nàng sao, các ngươi đừng có mà lấy lòng tiểu nhân so lòng ta được không?'' ''Bớt nói nhảm đi, nhanh cứu đại nhân.'' Ngọc Quyết nói. Hồ Lệ Khanh nhìn khuôn mặt Hỗ Chu ngủ say nói: ''Ta so với ngươi còn vội hơn.'' Hỗ Chu Kính vì nàng biến thành như vậy, cho dù là hồ ly nàng cũng có lương tâm biết báo ân, huống chi Hỗ Chu Kính còn... Tính sổ, cùng đám tiểu đồng tử này không thể nói rõ được. Ánh mắt Hồ Lệ Khanh nhìn Hỗ Chu Kính cũng dịu dàng hơn, một khắc đó, mặc dù mình còn mê man chưa hiểu, nhưng theo bản năng cũng thấy vui mừng. Đầu ngón tay chạm tới thân bình, Hồ Lệ Khanh thở dài một hơi, nàng lấy ra một lọ bạch ngọc, mở cái nắp đỏ bằng vải ra, trên thân lọ có dán môt tờ giấy, viết ''Ăn trước khi chết.''. Dĩ nhiên đó là kiệt tác của nương nàng. Nương lo nàng bị lạnh rồi cảm nắng, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đem linh dược tiên đan cả đời có được bỏ hết vài trong túi cho nàng, đề phòng bất kỳ tính huống nào. Ngọc Quyết vài phần hoài nghi, vật này tới không rõ ràng, qua loa để cho Hồ Lệ Khanh đút cho nàng, nếu đó là độc dược thì sao đây. Hồ Lệ Khanh vỗ đầu Ngọc Quyết nói: ''Vật nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không gái chết đại nhân nhà ngươi đâu.'' ''Nếu như ngươi muốn hại đại nhân nhà ta?'' ''Ta sẽ bị phạt thiên lôi đánh cho tan xương nát thịt chết không tử tế.'' Hồ Lệ Khanh chính miệng hạ nhiều cam kết, nói Ngọc Quyết yên tâm. Trong lòng Hồ Lệ Khanh nghĩ, sao nàng nỡ giết Hỗ Chu Kính chứ. Mở nắp ra, bên trong tản ra một mùi hương thoang thoảng thơm mát đập vào mặt, hít vào tinh thần cũng thêm sảng khoái, khí trong thân thể cũng vận chuyển theo. Từ trong bình đổ ra một viên đan dược màu trắng, ba vị đồng tử mở to mắt nhìn, Hồ Lệ Khanh cầm đan dược lên, sau đó bỏ vô miệng mình. ''Hồ ly tinh, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?'' Ngọc Quyết nổi giận, hung dữ nhìn Hồ Lệ Khanh chằm chằm. Hồ Lệ Khanh chỉ lo nhai đan dược cho mình, không thèm để ý ánh mắt tức giận của Ngọc Quyết. Nàng đem đan dược nhai nhuyễn hòa tan trong miệng mình, tạo thành hỗn hợp cùng nước miếng, rồi cúi người, nâng mặt Hỗ Chu Kính lên, đưa môi mình đến gần. Ăn hết thuốc này đi đừng lãng phí ý tốt của ta. Hồ Lệ Khanh dùng tâm ngữ nói với Hỗ Chu Kính. Tâm ngữ đầu kia, Hỗ Chu Kính cũng không đáp lại nàng. Nàng tách môi Hỗ Chu Kính ra, mở răng nàng ra, đầu lưỡi dò vào bên trong miệng nàng, đem thuốc trong miệng mình đẩy sang. Hỗ Chu Kính hôn mê, căn bản không thể nuốt vào được, đề phòng nàng lại phun thuốc ra, Hồ Lệ Khanh cứ thế giữ nguyên tư thế bất động này, cho đến khi thuốc trôi xuống họng Hỗ Chu Kính. Đợi nàng dời môi khỏi Hỗ Chu Kính, nhìn thấy ba vị đồng tử đứng ngu ngốc tại chỗ. Quá kích thích đúng không? Hồ Lệ Khanh cong miệng cười tà mị. Trong lúc chờ Hỗ Chu Kính tỉnh lại, Hồ Lệ Khanh lại cùng ba vị đồng ngồi nhìn tinh tú cũng không có việc gì làm. ''Khi nào đại nhân tỉnh lại?'' ''Sắp rồi.'' Hồ Lệ Khanh gối đầu lên đùi Hỗ Chu Kính, nàng cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn Hỗ Chu Kính, nhìn nàng hai mắt khép lại cùng đôi môi phấn hồng, sau này Hỗ Chu Kính tỉnh lại có còn cho nàng gối đầu tiếp như vậy nữa không? Sợ là không được, nên nàng sẽ hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này thêm nhiều một chút. ''Ngươi cho đại nhân ăn thuốc không có gì chứ?'' ''Tiên đan, tiên đan, tiên đan ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa đây?'' ''Nhưng đại nhân vẫn chưa tỉnh lại.'' ''Chờ thêm một chút là được.'' ''Đại nhân.'' ''Im miệng, để đại miêu ngủ một giấc thật ngon đi.'' ''Đại miêu là ý gì?'' Lạc Việt hỏi. ''Đại miêu là sự tôn sùng mà người nhân gian dành cho lão hổ, đại, nghĩa là bọn họ đối với lão hỗ luôn sùng bái, miêu là tên gọi khác của lão hổ.'' ''Sao ta cảm thấy thế nào cũng không phải ý là như vậy?'' Lạc Hoa cau mày nói. Hồ Lệ Khanh cười khẽ nói: '' Ta cần gì phải nói dối tiểu hài tử các người chứ?'' Trên thực tế thì, tiểu hài tử rất dễ bị lừa gạt.
|
Chương 31
Hồ Lệ Khanh vẫn luôn canh chừng Hỗ Chu Kính, nhìn thấy hàng mi nàng run run, môi khẽ nhích, đầu nàng hơi chếch đi Hồ Lệ Khanh biết nàng sắp tỉnh lại, Hồ Lệ Khanh vội vỗ vỗ lên mặt nàng gọi: ''Ngươi rồi sao?''
''Ừ...'' Hỗ Chu Kính rên, nàng mở mắt ra, đập vào mắt là Hồ Lệ Khanh, đại khái là bộ dạng xem thường, lại có thể nhìn thấy nàng đang cười. Hỗ Chu Kính thử ngồi dậy, nhưng lại phát hiện tứ chi vô lực, trong thân thể có một cổ ấm áp đang chạy xuôi theo, phảng phất ánh mặt trời ngày xuân đầy nắng ấm, cả người trong đêm đen cũng không cảm thấy lạnh. Chẳng qua là khí lực không có, giống như nàng đang thật nhanh, chạy mãi cho đến khi mệt mỏi không còn sức để chạy nữa, tứ chi hóa thành đá nặng nề. Ba tiểu đồng của nàng cũng đã ngủ, đầu bọn họ không ngừng chút xuống, rồi lại đột nhiên bật lên, trong miệng còn có âm thanh nói mớ, quả thật khả ái. Gió đêm phất qua mặt, mang đến hương thơm trên người Hồ Lệ Khanh, Hỗ Chu Kính muốn hỏi vì sao mình lại ở đây, sao nàng không nhớ gì hết. ''Ngươi còn nhận ra ta không?'' Hồ Lệ Khanh vội quơ tay trước mặt Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính nhíu mày nói: ''Hồ Lệ Khanh, rốt cuộc ngươi muốn gì?'' Nhìn vẻ mặt này, nhìn thái độ này, nhìn phản ứng này, Hồ Lệ Khanh biết, nàng là Hỗ Chu Kính, không phải cái người đột nhiên xuất hiện đầy phong tình kia. Hồ Lệ Khanh nói: ''Ngươi bị bất tỉnh ta sợ để người lại trong hoang dã bị chó sói ăn, cho nên bảo tâm tới cạnh ngươi, cho đến khi đám tiểu đồng đến cứu, hiện tại mấy tiểu đồng kia không đem ngươi đi được, cho nên ta tiếp tục bồi ngươi cho đến tối, còn cống hiến cả đùi ta cho ngươi làm gối, ta vù ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi nghe vậy mà không có chút cảm động nào sao?'' Hỗ Chu Kính lại nhớ đến đám yêu ma kia đang tụ tập dưới chân núi phá phách, tức giận bùng nổ, cả giận: ''Ngươi đưa người ngoài đến, ta còn không tính sổ ngươi, ngược lại người còn đòi ta khen thưởng.'' Hồ Lệ Khanh hỏi: ''Người ngoài nào?'' ''Đám người ái mộ ngươi.'' Hồ Lệ Khanh liền hiểu ngay, cười nói: ''Có cả chuyện này nữa sao?'' ''Lâu thì thành trăm, ít thì cũng mười, đi tới cũng chỉ hỏi ta bắt ngươi nhốt lại có thả cho ngươi đi hay không, không chờ ta giải thích thì đã động thủ.'' Gần đây Hỗ Chu Kính bị công kích so với Tây sơn mấy trăm năm còn nhiều hơn. Mà đầu sỏ không phải ngoại trừ Hồ Lệ Khanh ra thì còn ai vào đây. Hồ Lệ Khanh phủi phủi vạt áo nói: ''Ta nào biết mấy tên nam nhân này lại lỗ mãng như vậy.'' ''Là yêu ngươi, yêu tới tình thâm ý thiết.'' Hồ Lệ Khanh khinh thường nói: ''Nói yêu, thật đúng là quá đáng. Ta bất quá trong mắt bọn họ chỉ là một đóa hoa dại, bọn họ có ý muốn lấy được ta, cũng chỉ là bản tính con người của nam nhân.'' ''Nếu ngươi đã không thích, sao còn để mặc bọn họ quấn lấy ngươi?'' Hỗ Chu Kính đối với Hồ Lệ Khanh có chút mâu thuẫn khó hiểu. Hồ Lệ Khanh vừa nghe vừa cười lớn nói: ''Hỗ Chu Kính a, uổng cho ngươi cũng là nữ nhân, ngươi lại nói ra những lời này. Bọn họ cần ta, ta cần bọn họ, ngươi tình ta nguyện, có gì không tốt.'' Hỗ Chu Kính khép con ngươi màu vàng lại nói: ''Ngươi nói xong, nhưng ta chưa nói xong, bởi vì bọn chúng hận không thể đem ta ra băm thây thành vạn đoạn.'' ''Như vậy a.'' Hồ Lệ Khanh nói. Hỗ Chu Kính mở mắt ra, nhìn thấy khóe miệng Hồ Lệ Khanh cong lên lên ý cười, người nọ rõ ràng không biết từ kiểm điểm mà còn kiêu ngạo. Đã sớm biết hồ ly tinh là một kẻ không tốt, người người đều ham mê sắc đẹp, bản thân tùy hứng khôngvđể ý đến hậu quả. Nói đến, nàng lại nhớ tới từng gặp qua một vị hồ ly tinh cứu khổ cứu nạn, dựa vào bản thân một lúc cao hứng, có thể đem người khác dày vò đến kêu cha gọi mẹ còn phải cười hỏi với nàng, ngươi cao hứng sao? ''Đại miêu, chúng ta về nhà được không, nơi này măch dù mát mẻ cảnh sắc không tệ, nhưng nhiều muỗi quá.'' Hồ Lệ Khanh hỏi Hỗ Chu Kính có thể đi không, Hỗ Chu Kính đưa tay chống người, từ dưới đất bì dậy, vừa đứng lên, năng lượng vất vả thu thập được cũng đã bị hao hết, lảo đảo bước lên lại ngã xuống, may là Hồ Lệ Khanh đưa tay đỡ nàng. Hồ Lệ Khanh cũng biết Hỗ Chu Kính hay cậy mạnh, nàng dùng sức của mình đỡ Hổ Chu Kính dậy. Hỗ Chu Kính nói: ''Tại sao ta lại thành như vậy?'' ''Ngươi không có ấn tượng gì về chuyện xảy ra trước đó sao?'' Hồ Lệ Khanh cẩn thận hỏi, muốn biết nàng còn nhớ đến những hình ảnh kia không. Hỗ Chu Kính hỏi nàng: xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được bao nhiêu?'' Hồ Lệ Khanh nghĩ, quả nhiên như nàng đoán, cũng quên sạch hết, đáng tiếc còn mỗi mình lại vui như điên, bây giờ đợi Hỗ Chu Kính tỉnh lại thì đã quên hết chuyện lúc nãy, sự vui mừng của mình cũng trở nên buồn cười, hay là cũng như tự mình đa tình đa tình đây. Hồ Lệ Khanh không hỏi thêm chủ biết đờ đẫn ngơ ngác cùng mất mát, nàng cười nói: ''Ngươi nhớ thương hay không nhớ, ta cũng không nói ngươi nhất định phải nhớ.'' Hỗ Chu Kính nghe giọng nàng nói, không biết vì sao nàng lại nói như vậy. Khoác lên vai Hồ Lệ Khanh, đi vài bước, Hỗ Chu Kính mới chậm rãi khôi phục lại như cũ, quay đầu liếc maté nhìn Hồ phủ, mặc dù bầy qủy đã tan hết, nhưng tử khí vẫn còn, Hỗ Chu Kính cảm thấy chỗ này nhất định đã phát sinh chuyện gì đó. Hồ Lệ Khanh nhìn lại cái nhà mình đã vất vả tạo nên, nghĩ mình không ở đây có vài ngày liền bị qủy chiếm làm ổ, nói tới càng thêm bực. ''Tiểu qủy, mai đến đỡ đại miêu.'' Hồ Lệ Khanh nói. Ba vii đồng tử cũng tỉnh lại, cánh tay nhỏ bé nắm lại dụi dụi mắt, vừa ngáp vừa đi tới, ngay cả đường cũng đi không nổi chớ nói gì là chiếu cố đại miêu. Hồ Lệ Khanh kêu bọn họ đỡ Hỗ Chu Kính, còn mình chạy về phía Hồ phủ. Ngọc Quyết nói: ''Đại nhân, nàng muốn chạy trốn.'' Lạc Việt và Lạc Hoa nói: ''Đại nhân cần chúng ta bắt về không?'' Hỗ Chu Kính dựa vào bọn họ, sắc mặt cũng khôi phục lại chút huyết sắc nói: ''Nếu nàng không quay lại, thì chúng ta đi về đi.'' ''Đại nhân, ngươi tha cho nàng sao?'' Ngọc Quyết ngẩng mặt lên hỏi. Hỗ Chu Kính nói: ''Ta còn tưởng là ở Tây sơn đợi đến viên mãn, đáng tiếc nàng rước tới quá nhiều chuyện, quấy nhiễu thanh tịnh của ta, gần đây người đến gây chuyện cũng càng lúc càng nhiều, chúng ta sợ là khôngvở được, nàng...'' Nàng nhìn về phía cửa đang mở rộng, người đi vào biến mất trong bóng tối. Hỗ Chu Kính cười khẽ nói: ''Coi như là hiểu lầm, lúc này tạm biệt đi.'' Ba vụ đồng tử nhìn nhau sau đó nói: ''Được.'' Đỡ Hổ Chu Kính đi vài bước, đại trạch sau lưng đột nhiên biến hóa, âm thanh ầm ầm càng lúc càng lớn, mặt đất khẽ rung, chấn động chuyền ra, đất đá cũng bị tung lên, bụi cậy cũng đong đưa theo, trái cây không ngừng rơi xuống mặt đất. Chỗ đó giống như sắp sập xuống, cột trụ chống nhà cũng rơi xuống. Đúng lúc này, lại nhìn thấy Hồ Lệ Khanh xách váy chạy như điên ra ngoài. Chạy ra ngoài cửa phủ, nàng đánh lên đá hồ ly, đá hồ ly trấn thủ cửa hồi sinh, biến thành hai luồng sáng. Bọn họ bay tới trên đất, hóa thành tiểu hồ ly, thấy Hồ Lệ Khanh lập tức cầu xin tha thứ: ''Cầu tỷ tỷ tha mạng, chúng ta không phải là không ngắn cản, đám qủy kia rất hung dữ, hai tỷ muội chúng ta cản không được.'' ''Hừ, ngay cả chút cô hồn dã qủy cũng sợ, ta lưu hai người các ngươi lại dùng làm gì?'' Hồ Lệ Khanh cười lạnh một tiếng, chỉ trích hai con tiểu hồ ly bảo vệ bất lực, nhưng lại quên mất mình cũng suýt bị đám quỷ hồn kia ăn mất. Hai tiểu hồ ly ôm nhau run lẩy bẩy. Hồ Lệ Khanh nói: ''Các ngươi đem nhà dọn đi, mang về Hồ sơn.'' ''Nhưng mà tỷ tỷ, dời nhà đi ngươi nghỉ ngơi ở đâu?'' ''Đúng vậy, nương nương nói chúng ta oải luôn đi theo người, để cho người có chỗ ở, nếu không có nhà, ngươi phải dãi gió dầm sương ngay cả mảnh ngói cũng không có?'' ''Tỷ tỷ, ngươi không thể tự hành hạ mình như vậy được a, nếu như không có ngói che, ban ngày phơi nắng sẽ bị đen, mưa xuống sẽ lạnh...'' Hồ Lệ Khanh nhìn không được nói: ''Ta tự có chỗ đi, các người không cần biết nhiều, nghe lệnh ta mau quay về, ngoài ra thấy nương thì nói với nàng ta vẫn bình yên.'' ''Vâng.'' Hai tiểu hồ ly nằm trên đất, cung thuận đáp ứng. ''Trở về đi.'' Hồ Lệ Khanh vẫy vẫy tay, hai tiểu hồ ly hóa thành luồng bachk quang, tách ra bay về hai phía, sau đó từ hai phía hợp lại. Còn Hồ phủ xa hoa kia dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành đồ chơi bằng gỗ nhỏ. Tiểu hồ ly cầm vải hoa lam tới, đêm đồ chơi bỏ vào, cột lại, vác lên người, từ giã Hồ Lệ Khanh sau đó bay về phía trời đêm. Đại trạch đảo mắt không thấy nữa, bình địa bị san bằng ngay cả dấu vết cũng không còn. Biến hóa rất nhanh, khiến người khác trợn mắt há mồm. Mà Hồ Lệ Khanh vỗ vỗ tay nói: ''Ta hiện tại không còn nhà để về, đại miêu, ngươi phải chiếu cố ta thật tốt nga.'' Dựa vào cái gì? Trong lòng Ngọc Quyết kêu gào. Lạc Việt Lạc Hoa kêu to, không muốn a! Tại sao lại như vậy? Chân mày Hỗ Chu Kính nhăn lại. Hỗ Chu Kính tỉnh lại thì đã quen hết mọi chuyện trước đó. Nàng chỉ nhớ được trước đó, Hồ Lệ Khanh đem tới một đám yêu ma đến quấy rối, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nhớ được. Quay về động, Hỗ Chu Kính thử vận khí, chân khí trong cơ thể bị dùng làn bất động, cho dù dùng niệm lực thúc dục cũng không thấy hiệu quả. Trán Hỗ Chu Kính đã đầy mồ hôi, trên mặt là biểu tình thống khổ. Hồ Lệ Khanh nhìn thấy, tay để trên gối nắm thành đấm. Hỗ Chu Kính cũng buông tha cố gắng, trong lúc thanh tĩnh, liền nghiêng người qua, dựa lên người Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh để nàng nằm xuống, tháo hết y phục của nàng ra. Hỗ Chu Kính nắm tay nàng nói: ''Dừng tay.'' Hồ Lệ Khanh ôn nhu nói: ''Cả người ngươi ra đầy mồ hôi, y phục bên trong chắc cũng ướt rồi, mặc y phục ướt thì thân thể cũng không dễ chịu gì.'' ''Không cần.'' Hỗ Chu Kính không cho là cởi y phục sẽ thoải mái, ngược lại đối với nàng mà nói càng khó chiu hơn. Hồ Lệ Khanh lướt qua vạt áo trước ngực nàng nói: ''Ngươi không có khi nào thả lỏng sao?'' Vừa nói vừa không để ý nàng quấy nhiễu, đem vạt áo mở ra, tay Hỗ Chu Kính căn bản cũng đã mềm nhũn như bông vải, đừng nói là cản nàng tháo y phục, cho dù Hồ Lệ Khanh muốn giết nàng, Hỗ Chu Kính cũng không còn sức mà ngăn cản. Y phục tháo xuống, chút ít da thịt lộ ra trước mặt. Cái cổ nhỏ dài cùng vùng xương xanh quai xinh đẹp cùng da thịt mềm mại trắng nõn khiến Hồ Lệ Khanh mở rộng tầm mắt. Thật đẹp, Hỗ Chu Kính nhất định là chưa có ai khen bao giờ. Hồ Lệ Khanh rất ít khi khen nữ nhân, nhưng lúc này, nàng dùng ánh mắt thưởng thức chứ không phải ánh mắt ghen tị xem mỗi chỗ của Hỗ Chu Kính, cũng cho là đó là xinh đẹp. ''Đủ rồi.'' Hỗ Chu Kính lúc này không thể giữ tay Hồ Lệ được, bởi vì nàng đã tháo xuống thò y phục của mình cũng sẽ bị tháo xuống. Sau khi y phục được tháo ra, không khí nóng nực cũng được giải tỏa, Hỗ Chu Kính thả lỏng mình, dựa vào người Hồ Lệ Khanh nhắm mắt dưỡng thần. Trong ký ức mình quên đi, thật ra dã xảy ra chuyện gì, đã xuất hiện ngay đổi gì, khiến cho mình thành như vậy, cũng khiến cho Hồ Lệ trở nên không bình thường. Khi nàng nhắm mắt, cũng cảm giác được ánh mắt nóng rực của Hồ Lệ Khanh đang nhìn mình, giống như muốn mở tâm mình ra xem, muốn nhìn thấu tâm kia vậy. Cũng có lúc Hỗ Chu Kính lại thấy Hồ Lệ Khanh bị ưu tư mất mát bảo quanh. Cảm giác như có gì đó phát sinh làm thay đổi, nhanh như vậy, lơ đãng như vậy, sau đó tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Nàng nhất định phải nhớ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỗ Chu Kính cố gắng quay lại ký ức của mình, tìm đi đoạn ký ức bị mất, nhưng trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng tồn tại. Nàng nhớ bọn họ tới tìm nàng, khiêu khích nàng, nói nhiều lời không nên nói, thậm chí còn hạ thủ giết nàng, sau đó thì sao? Hồ Lệ Khanh dường như lại nhớ đến lựa chọn Hỗ Chu Kính đã hỏi nàng, «ngươi thích tiểu miêu ngoan ngoãn hơn hay là lão hổ không nghe lời hơn?» Có gì khác nhau sao, đại miêu cũng là Hỗ Chu Kính, lão hỗ cũng là Hỗ Chu Kính. Đều là Hỗ Chu Kính, chỉ cần nàng muốn thì sẽ không buông tha.
|