Hồ Hoặc Hổ Tâm
|
|
Hỗ Chu Kính mang bộ dạng Bạch Hổ đi đến bên cạnh nàng nói: ''Tuyệt đối không bao giờ.'' ''Là như vậy đúng không, ta không tin là ngươi nói láo.'' Hồ Lệ Khanh cười khanh khách nói: ''Ai cũng muốn có được ta, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi nói là hận ta, nhất định là đối với ta có tâm tư khác, thật ra thì, ta cũng không có chê mấy chuyện ma kính* này, nếu như ngươi là...'' Hỗ Chu Kính cũng không thể không làm gì nàng, chỉ có thể che miệng nàng lại, để nàng không nói nữa, Hồ Lệ Khanh nói được một nửa thì ngừng, vấn cố y y nha nha cuối cùng cũng biết là do Hỗ Chu Kính giở trò qủy, liền ngậm miệng dùng ánh mắt giết chết nàng. Hỗ Chu Kính nói: ''Ta cho ngươi hai lựa chọn.'' Hồ Lệ Khanh chờ nàng nói. Hỗ Chu Kính cũng không hoảng hốt hay vội vàng gì, ngay cả nói chuyện cũng dừng lại một chút, cho đến khi Hồ Lệ Khanh nóng lòng. ''Một là sau này ngươi không được quấy nhiễu cuộc sống của ta, rời khỏi Tây sơn và Nam Kinh, hai chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi, ngươi cảm thấy thế nào?'' Hừ... Quá tiện nghi cho ngươi rồi còn gì. Hồ Lệ Khanh tuyệt đối sẽ không điều này, đây không phải cách của nàng, đại miêu, ngươi đuổi ta đi thì ta phải đi sao, vậy ta còn là Hồ Lệ Khanh sao? Còn điều thứ hai. ''Xem ra ngươi không muốn chọn lựa rời đi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là nhốt ngươi, để ngươi không còn cách ra ngoài làm xằng bậy.'' ''A... A...'' Hồ Lệ Khanh há miệng muốn nói, nhưng trong họng chỉ phát ra vài âm thanh mơ hồ. Con ngươi xinh đẹp của nàng không vui, Hỗ Chu Kính bỏ xuống khắc chế cho nàng. Đầu ngón tay Hỗ Chu Kính trên cổ họng nàng, cảm giác hơi nóng tê dại len vào, giọng phát ra bình thường. Hồ Lệ Khanh ho khan vài tiếng, nói: ''Ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì nhốt ta?'' ''Ngươi ta đều ngang hàng, ta cũng không có tư cách giam ngươi lại, nhưng hành động của ngươi gây trở ngại cho bọn ta thanh tu, ta tin chuyện này thật ra là không nên, nhưng cũng đúng tình đúng lý.'' ''...'' Hồ Lệ Khanh đột nhiên cảm thấy, Hỗ Chu Kính trước mắt không phải là một tên ngốc, ít nhất tên ngốc cũng không biết nói những lời giảo hoạt mạch lại như vậy. Hỗ Chu Kính làm chuyện này là sai, nhưng tiền đề cũng là muốn tốt cho mọi người, Hồ Lệ Khanh là người xấu, người tốt bắt kẻ hại người là trừng ác dương thiện, vì vậy... Hồ Lệ Khanh bị ép phải ở lại nhà Hỗ Chu Kính, hang động căn bản cũng không thể phá được, bên trong không chút hoa lệ nào không có trang sức hay giường lớn ấm áp nào, duy nhất chỉ có mỗi cái sơn động trống rỗng cùng cái giường đá được sét đánh có bề mặt phẳng loáng. Trừ cái này ra, không còn vật gì khác. Ở trong động của Hỗ Chu Kính một ngày, Hồ Lệ Khanh cũng hiểu rõ cuộc sống của nàng. Hỗ Chu Kính cùng những người tu đạo luôn có bệnh chung, đó chính là nghèo, nhất bần như tẩy nhất nghèo hai sạch, ngoại trừ gia cảnh quá nghèo của nàng, thì y sam của nàng vĩnh viễn cũng chỉ có một màu trắng, tại sao... bởi vì vải màu trắng cũng tiện nghi. Ngày đó nàng đến Vãn Tình lâu, bộ xiêm y hoa lệ nàng mặc cũng đã thay ra. Chỉ cần dùng pháp lực duy trì, trên thực tế, y sam đổi bên ngoài cũng không phải là thật, trong thiên địa luôn nói âm dương cân bằng, có sinh có sống có chết, nhưng thứ này biến để đi ra ngoài cũng không thể như thật được, hơn nữa sử dụng quá nhiều sẽ hao tổn linh khí. Cho nên bọn họ cũng không dám lạm dụng, may là chỉ là yêu tu tiên, đối với bọn họ nh cầu vật chất vô cùng thấp, dường như là không có, cấp bậc càng cao, bọn họ cũng tiến đến gần cảnh giới vô cầu, bình thường cũng coi tiền tài như mây trôi. Nhưng Hỗ Chu Kính này, nàng có đắc đạo thành tiên, tục vật nhân gian nàng cũng không được mang theo, nếu như lấy quá nhiều, còn lưu luyến phàm trần, ngược lại sẽ gây trở ngại, nếu vận khí không tốt, nàng tan thành mây khói, biến mất khỏi thiên địa, khi đó giữ lại nhiều đồ hơn cũng uổng công, cho nên nàng nhìn cũng mở mang, sinh không mang theo chết không mang đi, nàng không cần dùng gì. Đây là cái nhìn của người thanh tâm quả dục. Nhưng Hồ Lệ Khanh lại cho là điểm này rất hoang đường, lúc được hưởng thụ sao lại không hưởng thụ, lại tự mình bỏ đi làm tiên, tu đến không chết không già, thì như thế nào chứ, trong lòng không vui có khác gì chết đâu. Hồ Lệ Khanh luôn cho là sống một ngày thì hưởng thụ một ngày, sung sướng một ngày. Nàng thích vàng, thích đá quý, thích đồ trang sức hoa lệ tinh xảo, thì nàng nhất định phải lấy được chiếm làm của riêng cho mình. Trong mấy ngàn năm qua nàng cầm trong tay không biết bao nhiêu là bảo bối, nàng sẽ đem tất cả dấu trong cái túi tu di tử giới, trong cái túi thêu tinh mỹ cất dấu vô số trân bảo, đều là những thứ Hồ Lệ Khanh thích nhất. Nàng muốn đem những món đồ mình yêu thích chiếm làm của riêng cho mình, chỉ cần một ngày nàng còn có khát vọng, thì nàng sẽ vui vẻ đi tiếp, bởi vì nàng tin sẽ có một ngày nàng tìm được thứ mà mình muốn. Cho nên khi nhìn lại, đại miêu đúng là ngu. Dù sao quan điểm cùng nàng cũng không giống người thì là người ngu. Hỗ Chu Kính đem nhà thành nhà giam Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh là phạm nhân nhưng ngược lại thì thật là thoải mái. Nàng tìm khắp mọi xó xỉnh trong cái động này một lần, cũng không tìm được bảo bối cất dấu nào. Mà trước đó chỗ này đã từng xuất hiện một cái động đã bị phong lại, dường như Hỗ Chu Kính đã đóng kín lối đi vào bên trong, xem ra nàng ta cũng không muốn nàng đi vào. Trên chân Hồ Lệ Khanh là dây thừng trói yêu, sợi dây dưới mắt cá chân có một nút thắt, chỉ cần thả lỏng cũng đủ để nàng tháo ra được, nhưng vì dây trói yêu lại khiến nàng không sử dụng được pháp lực, cũng không thể hiện ta nguyên hình, lúc này nàng không kém gì một người phàm tay trói gà không chặt. Đồng thời, Hỗ Chu Kính còn để cho cho ba vị đồng tử đến canh chừng nàng. Nói là đến canh chừng thì phải nói là đến phục vụ nàng thì đúng hơn, ba tiểu đồng ở giữa có một người tên Ngọc Quyết vừa nhìn thấy nàng thì lại dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn, xem nàng như là ác nhân làm chuyện ác không tha mà đối đãi, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Ngoài ra hai tiểu đồng còn lại, cũng là do trước kia nàng từng hù dọa hài tử nên cũng không dám nhìn mặt nàng, luôn núp chỗ cách xa nàng, chỉ cần nàng nhìn họ mỉm cười, thì hai vị hèn mọn này lại ôm nhau run lẩy bẩy, sau đó tự an ủi lẫn nhau. Trong lúc đó Hồ Lệ Khanh lại phát hiện ra một thú vui, một mặt bị cùng Ngọc Quyết trợn mắt nhìn nhau, so với ánh mắt ai khác còn hung ác hơn, mặt khác là thỉnh thoảng nhìn hai vị tiểu đồng tử còn lại cười, cười gian, cười mị, cười nhạt... Nụ cười mỗi lần cũng bất đồng, biểu tình hai vị đồng tử cũng không giống nhau. Biểu tình phong phú như vậy, thì cũng biến thành khả ái muốn chết, luôn khiến Hồ Lệ Khanh buồn cười. Nàng không nghĩ tới bên cạnh Hỗ Chu Kính lại có tiểu đồng khả ái như vậy, nhưng nàng lại là một người không chút khả ái nào. Nghĩ lại, tưởng mặt vị tiểu đồng này thành Hỗ Chu Kính, nhìn thấy khuôn mặt run sợ của Hỗ Chu Kính, hình ảnh như vậy thật hài hòa. Thật giống như hình dạng Hỗ Chu Kính lúc này mới là thích hợp nhất. Một chút nghiêm túc, một cao ngạo... Hồ Lệ Khanh bị trói lại trong động, lần này cũng không sơ hở, dù nàng có muôn vàn quỷ kế, cũng không thể ra ngoài được. Hỗ Chu Kính quay về cuộc sống thanh tịnh lúc xưa, mỗi ngày ngồi tĩnh tọa thanh tu.
|
Chương 20
Chốc lát trên Tây sơn cũng yên tĩnh trở lại, mặt trời mọc rồi lặn, phong kinh vân đạm.
Hồ Lệ Khanh ở đây chỉ có duy nhất một bộ y phục và đồ đạc do Hỗ Chu Kính gom mang đến chỉ là áo ngủ bằng gấm, chiếc áo ngủ bằng gấm được nàng lót dưới người làm đệm nằm, còn lại thfi che trước người nàng để nàng khỏi bị lạnh, đây coi như là hưởng thụ lớn nhất của nàng. Nói đến phương diện còn lại, thì thật đúng là nghèo nàn. Thức ăn nơi này không ngon, bởi vì đồng tử ở chỗ Hỗ Chu Kính chưa từng ăn lửa khói nhân gian, duy nhất chỉ có mình nàng, không có được chút thức ăn ngon nào vô miệng, thật muốn nếm thức ăn ngon thiên nam địa bắc. Đáng tiếc chỗ Hỗ Chu Kính chỉ có cơm canh đạm bạc để đãi nàng, nói nàng ăn qua thịt cá, gà , vịt miệng này sao không thích ứng nỗi. Sáng sớm ngày mới lên, trời vừa sáng, nắng mai tỏa khắp nơi, có một đường ánh sáng xé tan màn đêm đất trời hỗn độn, xuất hiện nơi chân trời. Bạch hổ tự giác mở mắt, không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ mọi vật trong động. Đang có một người đè lên người nàng, chân người này còn đang gác lên người nàng, cả nửa người ẩn dưới cái bụng ấm áp của nàng, trên người chỉ đắp mỗi cái áo ngủ bằng gấm, không còn gì khác. Rõ ràng trước khi ngủ Hồ Lệ Khanh nằm chỗ khác, giường lớn cũng đủ để Hồ Lệ Khanh lăn ba vòng lớn, nhưng hết lần này đến lần khác nàng cứ cố tình mò đến đây, tìm chỗ ấm áp dựa vào. Lông bạch hổ là vật sưởi ấm tốt nhất, huống chi nhiệt độ của bạch hổ còn cao hơn nàng, ban đêm trời lạnh núp bên người nàng là thoải mái nhất. Hồ Lệ Khanh dựa vào bản năng của mình, tìm chỗ thích hợp nhất, ngay cả mình cũng không biết bản thân mình đang ở chỗ nào, cả người thoải mái đến nỗi không muốn nhúc nhích chút nào. Hỗ Chu Kình bò dậy, hất nàng ra, Hồ Lệ Khanh vẫn còn ngủ say, đột nhiên mất đi cái ôm bộ lông ấm áp, trong mộng mất mát không ngừng, tay ôm thật chặt áo ngủ bằng gấm, co người thành một cục. Cái đuôi dài lướt qua chân nàng, người kia quẹt vài cái, trong miệng phát ra âm thanh vô ý. Ngủ thật thoải mái, có lẽ do Hỗ Chu Kính vừa tỉnh lại, đối với hành động to gan của nàng không tức giận. Bước chân Hỗ Chu Kính rất nhẹ nhàng không chút tiếng động, từ trên giường nhảy xuống đất, không một tiếng động. Nàng quay đầu nhìn Hồ Lệ Khanh mặc chiếc áo ngủ bằng gấm co người thành một cục, cái áo ngủ bằng gấm bao bọc toàn thân nàng, chỉ để lộ đôi chân nhỏ, Hỗ Chu Kính nhìn sợi dây trên mắt cá chân nàng, thở dài một cái. Nàng vốn không muốn dính dáng đến nàng ta, hai người vốn không quen nhau, càng không phải kẻ thù truyền kiếp, với tính tình Hỗ Chu Kính, không cần gây chuyện thì nhất định cũng sẽ không gây chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác Hồ Lệ Khanh nàng... Thôi, giam nàng chừng trăm năm, để nàng rời đi, lúc đó để cho đồng tử thả nàng đi, đến lúc đó hai người cũng không dính dáng gì nhau nữa, coi như là một chuyện hiểu lầm không đẹp. Hỗ Chu Kính nghĩ như vậy, liền biến thành người, cầm y phục trắng để góc giường mặc vào. Hồ Lệ Khanh lén mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại, chui vào cái chăn ấm áp, tự nhủ: "Cái mông đại miêu thật yêu kiều a, thật đẹp mắt." Hỗ Chu Kính đi vào trong miếu, đứng trước tượng phật lặng yên, nhìn hồi lâu, nàng mới đánh thức ba con chim trên nóc nhà. Ba con chim hạ xuống đất biến thành ba vị đồng tử, dụi đôi mắt tinh xảo còn vẻ buồn ngủ, lấy lại tình thần cúi người hướng Hỗ Chu Kính: "Đại nhân." Trong lúc cúi người, thì vị đồng tử phía sau còn nhắm mắt đứng không vững liền ngã xuống, được một người khác đỡ lên. Hắn mở mắt sợ hãi nhìn Hỗ Chu Kính, rất sợ nàng trách phạt mình. Hỗ Chu Kính hỏi hắn: "Xem ra bộ dạng các ngươi gần đây rất mệt mỏi? Là do ta cho các ngươi học quá nhiều thứ khó sao?" "Không phải!" Ba vị đồng tử cùng nhau lắc đầu. "Vậy là nguyên nhân gì?" Hỗ Chu Kính hỏi. Ngọn Quyết cắn răng nghiến lợi nói: "Đại nhân, có trách thì trách con hồ ly kia, mỗi ngày đều đổi thủ đoạn hành hạ bọn ta, khiến chúng ta không thể thoải mái." "Nàng muốn chạy trốn?" "Đó cũng không phải, nàng không có ý muốn trốn, ngược lại nàng ta coi nơi này như là nhà mình, muốn mấy người chúng ta phải làm trâu làm ngựa..." vùa nói, trên khuôn mặt Ngọc Quyết lộ ra hận ý không tương xứng với tuổi tác. Hỗ Chu Kính quát: "Ngọc Quyết, người tu hành không động sát ý, ngươi muốn tự hủy diệt công lao của chính mình sao?" "Tiểu nhân biết sai. Tạ đại nhân nhắc nhở." Ngọc Quyết xấu hổ cúi đầu. Ngoài ra hai vị đồng tử kia vẻ mặt đau khổ nói: "Đại nhân, tại sao lại đem hồ ly tinh nhốt ở chỗ chúng ta, còn để chúng ta phục vụ nàng, không thể lạnh lùng phạt nàng. Nhưng nàng là yêu tinh rất độc ác không nên tha a, chẳng những ăn nội tạng người, còn giết người diệt khẩu, còn muốn ăn cả chúng ta..." "Đúng vậy, mỗi ngày nàng đều cười với chúng ta, chúng ta rất là sợ." Hỗ Chu Kính nói: "Nàng chưa từng tạo nghiệt, cũng sẽ không ăn các ngươi, các ngươi không cần phải lo lắng." Bản tính hay đùa dai của Hồ Lệ Khanh vẫn không chịu đổi, dọa người khác thành xấu xa khiến người khác sợ hãi nàng, đối với nàng có lợi gì sao? Thật ra thì, đạo lý này cũng như Hỗ Chu Kính luôn dùng bộ dạng hung ác uy hiếp người khác, cũng đều là có mục đích riêng của nàng. Hỗ Chu Kính làm như người trong hổ tộc, khiến người khác sợ hãi, khiến cho người khác kiêng kị nàng ba phần, mà Hồ Lệ Khanh đơn giản chỉ là vui đùa, nhìn người khác sợ mình, cảm giác lại thấy vui. Hỗ Chu Kính tin Hồ Lệ Khanh không phải loại người gian ác, nhưng chính mình lại không thể nhìn thấu nàng, lại hiểu lầm nàng, nhưng Hồ Lệ Khanh cũng không giải thích, ngược lại tính tình luôn coi như chuyện đùa rồi buông xuống. Tiểu đồng tử vẫn không tin. Hỗ Chu Kính cũng không muốn giải thích thêm, ngẩng đầu nhìn pho tượng, liền cúi đầu xuống, không nhìn thêm nữa. Chỉ còn một đóa sen dưỡng trong nước, đã nở hoàn toàn, cánh sen nhẹ nhàng rơi xuống. Đột nhiên Hỗ Chu Kính nói: ''Đảo mắt đã bước vào thu rồi." "Đúng vậy, đại nhân, đây là đóa sen cuối cùng của năm nay." Đồng tử trả lời. "Đợi hoa cúc nở, ra sau núi hái vào đóa đến." Hỗ Chu Kính cả ngày lẫn đêm không quên chính mình vì nàng ở đây dâng lên hoa tươi làm quả, đây cũng là điều duy nhất có thể làm. Đồng tử đã quen chuyện mỗi ngày được Hỗ Chu Kính giao phó, liền nhận lệnh. Sau khi Hỗ Chu Kính rời đi, Hồ Lệ Khanh ngủ tới trưa mới dậy. Bụng kêu đói là có cháo trắng cùng rau muối, một chén cháo trắng giả thêm một dĩa rau muối giả, đơn giản nhưng cũng coi như nhanh một chút. ''Cho dù không có thịt tệ nhất cũng phải có một chén măng kho chứ.'' Đối với ẩm thực Hồ Lệ Khanh cũng có yêu cầu. Nhưng người đem đồ ăn phục vụ nàng hết lần này đến lần khác xem nàng ra gì, ngược đãi dạ dày nàng. Cái gì măng kho thịt, thịt đông pha, gà quay, gà luộc muối... Cũng không có. ''Ta bị chủ nhân nhà ngươi mời đến đây giờ cũng gần hơn một vòng, cái này có được tính là người đãi không vậy?'' Hồ Lệ Khanh nói với Ngọc Quyết. Ngọc Quyết nghiêng đầu, dứt khoát không thèm nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm: ''Gì mà mới đến chứ, rõ ràng là giam lại mà.'' ''Ta thấy người càng ngày càng mập ra, tay chân nhỏ non mềm trắng nõn, đem nướng trên lửa nhất định ăn rất ngon.'' Hồ Lệ Khanh nhe răng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng. Ngọc Quyết lui về sau một bước, đề phòng nàng đột nhiên lao đến. Ánh mắt Hồ Lệ Khanh thoáng sáng lên, lưỡi phấn liếm ngón tay, giống như đang thèm vị đồng tử trắng nõn cách ba thước. ''Tiểu hài giống như ngươi, nướng ăn mới có vị, đầu tiên cho ngươi ăn nhân sâm lộc nhung để tẩm bổ, chờ ngươi mập lên có thịt, sau đó đem ngươi rửa sạch, để lên cái giá, dưới đáy dùng củi đốt, đặt ngươi lên ngọn lửa từ từ quay, nướng đều đều... Sau đó là quét thêm lớp mật ong, hương mềm xốp giòn...'' Hồ Lệ Khanh càng nói càng giống thật, sắc mặt Ngọc Quyết cũng đen đi, nói: ''Nếu ngươi muốn ăn món gì, chỉ cần là thức ăn trên núi này có thì ta sẽ giúp ngươi lấy.'' Hồ Lệ Khanh quay lưng về phía Ngọc Quyết thè lưỡi làm mặt qủy, lại tiếp tục nghiêm túc nói: ''Vậy ta nói, ta nghe nói trên Tây sơn có mọc một loại nấm dại, nhìn bên ngoài cũng đẹp, có thể so với ức gà, vậy ngươi mau đi hái một ít, xào một chén cho ta lấp bụng.'' ''Này, yêu nữ, yêu cầu không được quá cao.'' Hai tiểu đồng tử phía sau kháng nghị. Ánh mắt lạnh tanh của Hồ Lệ Khanh quét qua: ''Ngươi muốn hy sinh làm thức ăn cho ta sao?'' Bị ánh mắt nàng trừng tới tiểu đồng tử lập tức ngậm miệng, thà cực khổ một chút nhất định cũng phải giữ mạng cho mình. ''Tại sao đại nhân lại đối tốt với nàng như vậy!'' Ba tiểu đồng tử lúc này đeo giỏ lên núi hái nấm, bóng người nho nhỏ qua lại trong bụi cỏ dại. Ngọc Quyết nói: ''Đại nhân có lòng từ bi, nhưng mà, đến nỗi thiện ác lại không thể phân biệt được a. Nàng rõ ràng là một đại ác ma lòng dạ độc ác.'' Hắn nắm cỏ dại ven đường xả giận, nhổ cả gốc, vứt qua một bên, tiểu đồng sau lưng cũng hùa theo đá đá gốc cỏ cho hả giận. Từ trong bụi cỏ có một âm thanh vang lên: ''Mấy vị tiểu đệ đệ, ta có thể hỏi các ngươi một chuyện được không?'' Ba vị đồng tử tìm theo âm thanh trong bụi cỏ, lúc này bên trong truyền đến tiếng xào xạc, một lúc sau liền có một tiểu xà màu xanh chui ra từ bụi cỏ, xuất hiện trước mặt bọn họ. ''Rắn a!'' Ba đồng tử vốn là tiên điểu (chim), sợ nhất chính là rắn, lúc này lại có một con rắn trước mặt họ, bọn họ lại như chim sợ ná, theo bản chất sợ hãi khiến bọn họ hét ầm lên. Thanh Xà rụt cổ, nhỏ giọng nói: ''Từ sau khi ta tu luyện thì cũng không còn ăn thịt chim nữa, các ngươi không cần phải sợ ta ăn thịt các người!'' ''Ngươi làm sao có thể đảm bảo không làm bị thương chúng ta?'' ''Ta... Ta hỏi câu đầu tiên nha.'' Thanh Xà đảm bảo. ''Vậy ngươi nói đi.'' ''Hồ ly tinh còn sống không?'' Thanh Xà dè dặt hỏi. Ngọc Quyết chần chừ một hồi hỏi nàng: ''Ngươi là bằng hữu hay là...'' Cái đầu hình tam giác của Thanh Xà nàng lắc như trống bỏ, nói: ''Không... Không phải.... Không phải...'' Lắc đến lợi hại kết quả dừng không được, té xuống đất, chậm rãi bò dậy, lắc lắc đầu, nói: ''Ta nghe nói đại tiên bắt được hồ ly tinh, đem nàng trấn áp trong pháp khí, khiến nàng không thể làm loạn, nhưng ta không biết có phải là thật hay không, cho nên tự tiện đến đây hỏi các vị tiểu đệ đệ.'' ''Khụ khụ, đại nhân nhà ta pháp lực vô biên, trấn áp một con hồ ly nho nhỏ là chuyện không nên nói ra, đương nhiên là thật!'' Ngọc Quyết ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Thanh Xà vừa nghe liền rất là vui vẻ, luôn miệng nói lời cảm ơn rồi rời đi, trở về nói với đám bằng hữu.
|
Chương 21
Một nắm tay nhỏ giơ lên kéo tay áo Ngọc Quyết nói: ''Ngươi gạt người.''
''Nào có gạt người?!'' Ngọc Quyết nói. ''Chúng ta như bây giờ, làm gì giống trấn áp nàng chứ, là nàng chèn ép chúng ta mới đúng!'' Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó, ba người không ai nói gì, bi ai cúi đầu. Chạng vang, mặt trời ngã về Tây, tinh tú hiện đầy trên bầu trời phía Tây. Như được nhuộm đủ mọi màu sắc kéo dài đến tận chân trời. Hỗ Chu Kính theo ánh sáng mờ ảo quay về, xa xa liền gửi thấy mùi thơm thức ăn. Nhà của nàng cả ngày không đốt lửa, cơm canh đạm bạc sống qua ngày, mọi nhu cầu vật chất đều để xuống mức thấp nhất. Cho đến khi nàng dừng trước cửa nhà, ngửi được mùi thơm của thức ăn còn nghi ngờ chính mình đi lộn chỗ. Cái sân nhỏ trước miếu đã bày xong bàn ghế, trên bàn là mâm thức ăn nóng hổi, Hồ Lệ Khanh ngồi cạnh bàn, cười híp mắt ngoắc tay nói: ''Đại miêu, nhanh lên đến ăn cơm tối.'' ''Đây là, xảy ra chuyện gì?'' Hỗ Chu Kính thấy trên bàn thức ăn có thịt có cá, kinh ngạc không thôi. Nàng hỏi đồng tử, sao lại chuẩn bị món ăn mặn, đồng tử lắc đầu nói: ''Đại nhân, đây không phải thức ăn mặn, đây là làm từ thực vật.'' Hồ Lệ Khanh chỉ dĩa thịt nói: ''Đây là đậu phụ chiên, không phải thịt, không tin ngươi ăn một chút xem sao.'' Hỗ Chu Kính không mở miệng, nàng không dám đem tu hành của mình ra làm trò đùa. Đồng tử nói: ''Đại nhân, nguyên liệu là chúng ta đem đến, tất cả đều là thực vật, không dính chút đồ mặn nào.'' Hồ Lệ Khanh cũng nói theo: ''Ta ở chỗ ngươi không ăn được miếng thịt nào cũng sắp phát điên, làm món ăn tượng trưng giống như vậy để an ủi mình cũng không được sao?'' ''Vậy thì tùy ngươi.'' Hỗ Chu Kính nói. Nàng không động tới thức ăn của Hồ Lệ Khanh, mà quay về phòng hưởng dụng thức ăn căn bản không có mùi vị kia, ngược lại trong lòng Hồ Lệ Khanh không hề thoải mái. Hiếm thấy nàng xuống bếp làm thức ăn một lần đem ra, đại miêu lại không hiểu được quý trọng, do nàng không có lộc ăn, không trách được người khác. Hồ Lệ Khanh chớp mi, nhìn ba người ngồi trên bàn, mặt bọn họ giả bộ làm như khinh thường, nhưng ánh mắt lại nói hết tâm tư khát vọng với nàng, con ngươi phóng tới đây lập tức biến mất, chờ không ai nhìn lại tiếp tục nhìn tới chỗ này. ''Đại nhân các người vẫn luôn cố chấp như vậy sao?'' Hồ Lệ Khanh tự lấy thức ăn cho mình, hỏi đồng tử. Đồng tử đáp: ''Đại nhân xưa nay kỷ luật đều rất nghiêm.'' ''Thật đáng thương.'' Hồ Lệ Khanh cảm thán, có chút đồng tình. ''Các ngươi muốn ăn thức ăn này không?'' Hồ Lệ Khanh dùng thức ăn ngon câu dẫn bọn họ. Bọn họ vịt chết còn mạnh miệng không thừa nhận, Hồ Lệ Khanh nói: ''Không được nói dối nha, nói dối là tạo nghiệt.'' Đồng tử đỏ mặt gật đầu, Hồ Lệ Khanh nói: ''Vậy đem ghế đến chúng ta ăn chung.'' ''Ngươi tốt như vậy sao?'' ''...'' thiên sát, ngàn năm hiếm thấy Hồ Lệ Khanh có lòng tốt còn bị hoài nghi, nàng giận thiếu chút hất bàn cho họ xem. Nhưng nàng nhịn xuống, mỉm cười nói: ''Chắc các ngươi không ăn thức ăn của ta rồi, vậy ta cũng bội phục các người có khí giới ngạo cốt, là ta sai không nên làm nhục kiêu ngạo của các ngươi, vậy ta đổ thức ăn này đi là được.'' ''Không cần...'' tiếng kháng nghị nho nhỏ từ trong miệng bọn họ phát ra. Hồ Lệ Khanh đem thức ăn đến trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng nói: ''Bây giờ có thể đem ghế đến ăn cơm với ta rồi chứ?'' ''Được!'' Ba vị đồng tử gật đầu. Đúng là hình tượng một nữ nhân hiền thục có tay nghề tốt, có thể làm ra một bàn cơm ngon, giữ lòng tướng công lưu lại vui vẻ trong lòng nữ nhân. Hồ Lệ Khanh cũng phát hiện nàng vì nhàm chán muốn ăn uống mà học nấu nướng lại giúp nàng lấy lòng được ba tiểu đồng kia. Hù dọa ba người, nàng tốn không ít tinh lực mới khiến bọn họ sợ mình trong lòng, nhưng thu mua ba người này chỉ cần mọt việc nhỏ, đó chính là làm cho họ một bàn thức ăn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. ''Ngươi nói là từ khi sinh ra đã theo đại miêu.'' Hồ Lệ Khanh hỏi, trong lúc ăn cơm lại là chuyện đại kị, nhưng cũng là thời cơ tốt dò ý người, dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, từ ba cái miệng ăn như hổ đói của đồng tử nàng có được tin tức như mình muốn. Cái mặt Ngọc Quyết cơ hồ chôn trong chén, khuôn mặt hoạt nộn nhẵn nhụi còn dính vài hột cơm trắng, nghe Hồ Lệ Khanh hỏi, liền trả lời: ''Đúng vậy, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy người đầu tiên chính là đại nhân, đại nhân cứu ta cũng là nàng nuôi ta.'' ''Ăn nhiều đồ ăn một chút, vậy khi đó ngươi đi theo đại miêu, thì đại miêu cũng giống như bây giờ sao?'' Hồ Lệ Khanh rất muốn biết khi đại miêu còn nhỏ có phải giống như con mèo trắng nhỏ khả ái không. Nghĩ tới trong lòng cũng ngứa ngáy không yên. Ngọc Quyết nhớ lại một chút nói: ''Đúng vậy.'' ''Một chút cũng không hề thay đổi?'' Làm sao có thể. ''Trong trí nhớ của ta thì bộ dạng đại nhân vẫn như vậy.'' ''Tóc không thay đổi! Y phục đều là màu trắng! Biểu tình trên mặt...'' ''Không thay đổi.'' ''Cũng gần 500 năm a!'' Hồ Lệ Khanh cảm khái, 500 năm cuộc sống rất dài, Hỗ Chu Kính thay đổi một chút cũng không có, có phải cuộc sống của nàng như cái đầm nước chết mà người ta hay nói, làm sao nàng có thể sống được như vậy? ''Ngươi từng thấy nữ nhân trong miếu rồi chứ?'' ''Nàng là thần tiên tỷ tỷ!'' Giọng đột nhiên nghiêm túc. Hồ Lệ Khanh nhìn thấy mặt hắn hoàn toàn tôn kính, giống như cái người bên trong kia không thể nào không phải là thần tiên, bất quá thì người kia đúng là thần tiên. ''Nàng và đại miêu có quan hệ như thế nào?'' Ngọc Quyết cúi đầu, lùa cơm liên tục, Hồ Lệ Khanh nóng lòng chờ hắn nói hồi lâu cũng không chịu nói gì, lại nhìn người khác, người còn lại cũng y như hắn, đối với chuyện này không nói gì. ''Không nói thì thôi vậy.'' Hồ Lệ Khanh nghĩ phải tự mình tìm câu trả lời rồi. Ăn no một bữa, Hồ Lệ Khanh xách ghế ra ngồi trước cửa hang hóng mát, ban đêm ngày cuối hè đầu thu, đom đóm bay đầy trên bụi cỏ, ánh sáng lóe lên không ngừng. Hồ Lệ Khanh móc ra từ trong túi bảo bối một cái quạt nhỏ, phe phẩy quạt, ngẩng đầu ngắm trăng. Trong động lại có người đi ra, tiếng bước chân nặng nhẹ cũng không xác định được, nhưng vẫn biết được. Hồ Lệ Khanh ngồi không quay đầu lại, mở miệng nói: ''Ngọn gió nào thổi ngươi ra đây vậy?'' ''Ngọc Quyết nói ngươi ở bên ngoài không chịu đi vào, ta ra xem một chút.'' Hỗ Chu Kính đi đến sau lưng nàng, đứng cách nàng vào bước không xa. ''Sợ ta bỏ trốn đúng không?'' Hỗ Chu Kính cười không nói. Hồ Lệ Khanh xoay người, nói với nàng: ''Ngươi cũng đến ngồi chút đi, ngắm trăng hóng mát.'' ''Không...'' Hỗ Chu Kính từ chối, Hồ Lệ Khanh đã khiến cho nàng phải làm mấy việc trẻ con: ''Ngươi vào trong miếu, lấy thêm cái ghế ra đây, ngươi đừng đứng nữa, kia còn chút đồ ăn đem ra.'' Hỗ Chu Kính kinh ngạc phát hiện thủ hạ của mình là ba vị tiểu đồng đều nghe lời đem ghế đến, mà mấy ngày trước, bọn họ đối với Hồ Lệ Khanh không những hận tới cắn răng nghiến lợi thì cũng đòi giết, thay đổi lớn chỉ sau một bữa cơm, cũng khiến cho Hỗ Chu Kính nghi ngờ không biết Hồ Lệ Khanh có cho gì vào trong cơm không, khiến ba người trong thời gian ngắn đã đổi tâm ý. Hồ Lệ Khanh nhàn hạ tựa lưng vô ghế, tay cầm quạt phe phẩy, không được tự nhiên nói: ''Mời ngồi.'' Hỗ Chu Kính ngồi xuống, nói: ''Ngươi ngược lại giống chủ nhân chỗ này hơn.'' Hồ Lệ Khanh chỉ mình nói: ''Làm chủ bị ta đoạt mất nên người không vui?'' Hỗ Chu Kính nghi ngờ quan hệ hòa hợp giữa hai người, giống như mâu thuẫn chưa từng phát sinh, mà hai người giống như bạn già từng quen biết nhiều năm, cho nên ngồi dưới ánh trăng ngắm trăng, tình cảm lâu dài như nhau, mà sự thật thì lúc hai người xa lạ vừa gặp mặt đã thành địch nhân, chỉ toàn ngươi nháo ta không để ta yên, nhưng không khí bây giờ lại khiến nàng kì quái cùng ngạc nhiên. Hỗ Chu Kính ngồi nghiêm trang, con ngươi Hồ Lệ Khanh đảo một vòng, dừng trước ngực nàng, trời đêm nóng bức, y phục bưng bít kín như vậy làm gì. Hồ Lệ Khanh không nghĩ chút nào, y phục của mình lúc này lỏng lẻo, y quan thì không đúng mực thất thố, không phải mọi người ai cũng như nàng thả rông như vậy. Hai người ngồi xuống cũng không có chuyện gì để nói, một người thì không muốn nói chuyện, chăm chú ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, một người muốn nói nhưng lại không có chuyện gì để nói, mặc dù trong đầu đang nghĩ lung tung tính xem mình nên nói cái gì mới được. Ba vị đồng tử nhín bóng lưng hai người từ xa, xúc động hôm nay thật ra là sao vậy. ''Đại nhân không có tức giận, không nổi giận, mà ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống.'' ''Không cần ai nói cũng nhìn thấy, đại nhân còn nhìn nàng mỉm cười.'' ''Còn nói chuyện với nàng.'' ''Hồ Lệ Khanh không có cởi y phục, còn kéo y phục lại một chút.'' ''Ngươi thấy không, Hồ Lệ Khanh lại... Duỗi chân xuống kìa.'' ''Ta thấy nàng không ngừng nhìn mặt đại nhân.'' ''Nàng rốt cuộc có âm mưu gì?'' ''Không biết.'' Tự hỏi tự trả lời. ''Nhất định có âm mưu.'' Ngọc Quyết nói. ''Ừ.'' Nếu hồ ly tinh mà là người tốt, thì trên đời này cũng không còn mấy người độc ác xấu xa nữa rồi. Hắt xì... Hồ Lệ Khanh nhảy mũi một cái, thân thể lạnh run. Nàng liếm cánh tay, cả người nổi một mảng da gà lớn. Lén liếc mắt nhìn người bên cạnh nàng, thấy Hỗ Chu Kính ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt thành kính, nhưng mặt nàng lại có ưu thương nhàn nhạt, hết thảy mọi thứ đều bị Hồ Lệ Khanh thu vào trong mắt, không ngừng kiểm tra xem nàng có phải tưởng tượng không, Hỗ Chu Kính có tình cảm với thần tiên tỷ tỷ trong miếu sao, nói đúng hơn nàng một lòng tu tiên là để lên trời cao gặp người kia. Si tình đến mức như vậy, Hồ Lệ Khanh kìm nén cười nhạo đại miêu thật lớn, kẻ ngốc mới chờ một người mấy ngàn năm không thay lòng, ngươi là tên ngu ngốc nhất, ngu đến mức trong thiên địa này chỉ tồn tại có một người độc nhất chính là ngươi, lợi dụng sự thật này thật có lợi, chỉnh nàng chết đi sống lại, trả thù nàng cho hả giận, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy. Hồ Lệ Khanh lúc này đối với Hỗ Chu Kính sinh lòng thương hại, thấy nàng đáng thương cũng có chút đồng tình với nàng còn có chút ghen tị.
|
Chương 22
Người si tình là đáng hận nhất, ngươi si tình cũng khả ái nhất, người vô tình sao có thể hiểu được lòng người si tình.
Nàng quản chuyện này làm gì, quản được đại miêu yêu ai sao, cho dù có yêu Thường Nga thì cũng không phải chuyện nàng đi quản. Hồ Lệ Khanh nhíu mày, dùng sức quạt, muốn xua đi hỗn loạn trong đầu. Hỗ Chu Kính vẫn luôn chăm chú nhìn, nhưng mà có ngắm đến nước mùa thu cũng không thể nhìn thấy người kia. Hồ Lệ Khanh luôn muốn làm một việc, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa có dũng khí dám làm, bởi vì hậu quả chuyện này rất nghiêm trọng, chuyện đáng sợ nhất là nàng có thể bị đại miêu cắn một cái là rơi đầu. Sau đêm đó, lòng hiếu kì của Hồ Lệ Khanh đối với đại miêu càng nhiều hơn, giống như hạt giống gieo vào đất xốp, sau đó mọc rễ nảy mầm, cho đến khi mọc thành cánh rừng rậm rạp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này. Nàng muốn biết quá khứ của đại miêu, một đoạn tình sử chưa nói đến khiến nàng tò mò. Nàng muốn nhìn thấy nội tâm của đại miêu là người như thế nào, người kia ra sao, nàng khát vọng muốn biết càng nhiều hơn. Đối với một người khi ta bắt đầu để ý, đây có phải dấu hiệu báo trước của sự bắt đầu không? Cứ mỗi lần Hồ Lệ Khanh nghĩ đến, không khỏi rùng mình. Không được để ý đến, dựa vào cái gì muốn ta phải để ý đến chứ, để ý như vậy chẳng có ích lợi gì! Hồ Lệ Khanh nhìn mình phản bác. Nhưng trong đầu lại có một Hồ Lệ Khanh khác bày ra bộ dạng mê hoặc người nói: ''Ngươi chẳng qua chỉ là tò mò thôi, chẳng lẽ người không muốn biết cái người trong lòng nàng ta có phải so với ngươi đẹp hơn còn có mị lực hơn ngươi sao?'' Hồ Lệ Khanh đánh đầu mình một cái, ngược lại khiến đầu bị đau, nàng không biết sao mình lại phải nghĩ tới những chuyện này, có lẽ nên nói là rảnh rỗi không có chuyện gì làm đâu óc lại suy nghĩ lung tung. Vấn đề là ở chỗ của đại miêu thật sự là không có chuyện gì để làm sao, đại miêu trông nom giới luật thanh quy, cuộc sống rất là kham khổ, không có hằng đêm sanh ca không có hô bằng kéo bạn, nàng cùng với ba đồng tử cứ như vậy sống qua ngày, ngay cả Hồ Lệ Khanh cũng lo lắng thay bọn họ, ngay cả nàng nghĩ tới cũng thấy sợ, những người đó không thấy uất ức tới mức tự sát chứ? Đại Miêu sẽ không đâu, đồng tử cũng không, nhưng Hồ Lệ Khanh có. Nàng bực bội không chịu được lại bắt đầu nhớ tới Xích Hồng, nàng nhớ khi đến đây Xích Hồng cũng không có đi cùng, không biết nàng đang tiêu dao ở chỗ nào rồi. Không có Xích Hồng cùng nàng nháo, nàng thấy không được thoải mái. Hồ Lệ Khanh nằm trên giường đá lăn vài vòng, cũng không thấy thoải mái. Hỗ Chu Kính ngồi một nơi khác tĩnh tọa, đang ngưng thần thổ tức, lại bị một loại âm thanh xột xoạt quấy rầy, mở mắt nhìn về phía nàng. Vận khí vừa xong, bụi bẩn trên người nàng đã thanh trừ sạch sẽ, phá lệ thanh minh, ánh mắt sáng rực, ánh sáng lóe lên, như giọt nước rơi giữa vầng trăng sáng. Hồ Lệ Khanh bộ dạng thấp thỏm lọt vào tầm nhìn của nàng, mở miệng nói: ''Nếu ngươi không yên được có thể ngồi tĩnh tọa luyện khí.'' ''Không thích.'' Hồ Lệ Khanh ngồi dậy, ngồi xếp bằng. Nếu nàng thật có tâm tư muốn ngồi xuống tĩnh tọa, thì nàng đã sớm không còn là Hồ Lệ Khanh rồi. Hồ ly tinh luôn có cách tu nhanh hơn, nếu có đường tắt cho bọn họ đi, thì cũng sẽ không nghĩ tới cách tu tiên tịch mịch không thú vị này. Hỗ Chu Kính rũ mi mắt, phát hiện mình hỏi một vấn đề rất chi là ngu. Hồ ly tinh là sinh linh phóng đãng nhất trong tam giới, bọn họ không đẹp cũng không phải không ai yêu thích, bọn họ dựa vào hồ mị câu dẫn người khác, dùng thủ đoạn hút đi linh khí trên con người. Biện pháp này rất nhanh, đáng tiếc không phù hợp. Hỗ Chu Kính cong lên một tia cười lạnh, bị Hồ Lệ Khanh nhìn thấy. Biết nàng đang suy nghĩ điều gì, có đúng cũng không muốn để ý đến, xem thường thì cứ xem thường đi, Hồ Lệ Khanh cũng không phải là chưa từng bị người ta xem thường qua, cả trăm người xem thường nàng, nàng còn có chút buồn bã, nhưng khi cả đời nàng bị xem thường, ngược lại nàng cũng không để trong lòng. Trong nhân gian có câu, đạo bất đồng bất tương vi mưu.* *Đạo bất đồng bất tương vi mưu - 道不同不相为谋 - dào bù tóng bù xiāng wéi móu (tóm lại là ý kiến chí hướng ko giống nhau thì ko thể cùng làm việc). "Ở cùng ta chỗ này một thời gian cũng không có gì thú vị, ngươi không ngại cùng ta tu hành, ta ở bên che chở cho ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an." Hỗ Chu Kính nói với Hồ Lệ Khanh, nói đến lợi ích lớn thật ngon ngọt, phải biết, trên con đường tu luyện, nguy hiểm trùng trùng, trước không nói đến nguyên nhân bản thân, chỉ cần xảy ra sơ sót nhỏ khiến kinh mạch nghịch chuyển, tinh khí bạo liệt mà chết, khi đó hôi phi yên diệt cuối cùng chết cũng không rõ tại sao. Cũng có thể do linh khí từ trên người tản ra ngoài để kẻ khác dòm ngó, sơ ý một chút cũng sẽ bị cắn rồi nuốt chết. Nếu như lúc này bên cạnh có một người mạnh hơn giúp đỡ cho mình, có thể giảm thiểu được tai nạn xung quanh, sẽ bớt hao tinh lực nhiều hơn và có được hiệu quả hơn. Cường giả cũng không phải luôn là người mỗi ngày ăn không ngồi rồi, cũng ít có ai thật sự từ ái dùng sinh lực để bảo vệ cho một người không quen biết. Người bảo vệ có pháp lực cao hơn mình, quá trình tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi một thời gian dài, có để đạt hiệu quả đến nửa công bội. Hỗ Chu Kính cũng chưa từng nghĩ đến giúp cho người khác, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói với cừu nhân Hồ Lệ Khanh của mình, có nên nói những lời này hay không, nàng cũng có chút sợ hãi. Hồ Lệ Khanh bị nàng làm rung động không nhỏ, Hồ Lệ Khanh không nghĩ tới một yêu tiên còn nói muốn giúp cho một yêu tinh nhỏ bé như nàng, với tác phong Hỗ Chu Kính luôn trước sau như một, xem ra đây nhất định là lần đầu tiên. "Ngươi nói muốn giúp ta?" "Ừ." một khi nói ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, Hỗ Chu Kính gật đầu đáp. Nụ cười Hồ Lệ Khanh dần lớn hơn, miệng như bị xé toạc không thể khép lại. Tiếng cười từ trong miệng nàng phát ra, âm thanh dễ nghe quanh quẩn trong không gian, nàng vui vẻ cười lớn, khiến người ngoài hoài nghi không biết sao nàng lại vui vẻ như vậy. Hồ Lệ Khanh mềm nhũn nằm xuống, cả người tứ chi như vô lực, lúc này như một bãi bùn nhão, ánh mắt vì cười lớn khiến nước mắt trào lên không ít, ngay cả mi mắt cũng ướt theo. Hỗ Chu Kính bị tiếng cười lớn của nàng làm cho hồ đồ, hỏi: "Ngươi như vậy là ý gì?" "Ta thấy kỳ quái a, lời này lại từ trong miệng ngươi nói ra, nói đến thật quỷ dị." Hồ Lệ Khanh cọ má lên áo ngủ bằng gấm, con ngươi nhàn nhạt đầy ắp thủy quang tĩnh đọng. Hồ Lệ Khanh hỏi nàng: "Ngươi nói thật lòng hay chỉ chọc cười ta?" Hỗ Chu Kính không trả lời, nàng chỉ dùng con người màu vàng nhìn nàng ta. Hồ Lệ Khanh cười đùa nói: "Nhắc tới thì, đều là ngươi giam ta, lấy mất tự do của ta, đền bù cho ta cũng là chuyện đương nhiên." Hỗ Chu Kính nói: "Không phải như ngươi nghĩ." "Vậy chứ là gì?" Hồ Lệ Khanh bắt được lời nàng truy hỏi. Hỗ Chu Kính u ám, ảo não nói không ra lời, vô duyên vô cớ cần gì phải sinh lòng tốt nhiều, thôi thì cứ để Hồ Lệ Khanh nàng tự cam chịu lấy đọa lạc của nàng đi, cần gì đến nàng lo đâu. Hồ Lệ Khanh thấy mình chọc giận Hỗ Chu Kính, thè lưỡi, phát hiện bị nàng đùa trên đầu. Nàng đi đến bên cạnh nàng ta, ngồi lên bồ đoàn, nhưng bộ dạng không chút đứng đắn, ngồi xếp bằng, người không ngừng tìm chỗ dựa, tựa lên người Hỗ Chu Kính. Chân mày Hỗ Chu Kính nhăn lại, dễ dàng tha thứ cho nàng, cho đến khi nàng ta đem toàn bộ sức nặng đè lên người nàng, mới lên tiếng nói: "Người ngồi thẳng lên." Hồ Lệ Khanh nói: "Như vậy thoải mái hơn." nàng không muốn động, nàng vốn là người không xương, muốn nàng ngồi thẳng không bằng giết nàng. Ánh mắt Hỗ Chu Kính chợt lóe, Hồ Lệ Khanh bị khí thế cường đại trên người nàng đánh văng ra. Hồ Lệ Khanh thẳng lưng ngồi dậy. Hỗ Chu Kính nói: "Từ trước đến giờ ngươi đã tu được bao nhiêu năm?" "Không biết." Hồ Lệ Khanh không bao giờ để ý tới chuyện đã qua, eo đau nhói, điểm này của Hỗ Chu Kính thật khiến người ta thêm ghét, ngay cả dựa một chút cũng không được, đúng là con người hẹp hòi a. "Ngay cả mình tu hành bao nhiêu năm ngươi cũng không biết?" Hỗ Chu Kính chưa từng nhìn thấy con yêu nào hồ đồ đến như vậy, tu luyện bao nhiêu năm đều liên quan đến sinh tử tồn vong của nàng, trong lúc tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ gặp thiên kiếp, sau một lần thiên kiếp sẽ được sống lại, từ một sinh linh vô tri vô giác tu luyện thành yêu, nếu như tiên cốt căn cơ có thần tiên giúp đỡ, tối thiểu nâng cấp cũng cần trăm năm, nếu là ngàn năm thì là một hạt mầm tốt hiếm thấy, có thể khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn, nếu như dùng linh đơn diệu dược, có thể giúp cho tiến trình tốc độ tu luyện hài hòa tốt hơn càng có lợi, nhưng vì mưu lợi mà làm thì sẽ có hậu họa về sau. Hồ Lệ Khanh cảm thấy ủy khuất, nàng làm gì có lòng nghĩ tới chuyện phiền lòng này, nàng chỉ có mỗi việc đi khắp nơi tìm thú vui cũng đã chiếm hết hơn phân nửa tâm tư của nàng. "Ta cũng không biết, ngươi có bản lãnh thì xem giúp ta với, ta rốt cuộc tu được bao nhiêu năm, có đủ tư cách trở thành lão yêu bà rồi chứ." Hỗ Chu Kính nói: "Đưa tay ra." Hồ Lệ Khanh nghe theo, ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt nàng, Hỗ Chu Kính cầm tay nàng, Hồ Lệ Khanh mở to mắt nhìn da thịt cùng nàng chạm nhau, một dòng nước ấm từ đầu ngón tay truyền vào toàn thân, chẳng qua tay nàng bị nắm cũng cảm thấy nóng lên, nếu đưa vào trong ngực nàng nữa đó không phải là chết chứ. Hỗ Chu Kính dùng đầu ngón tay như bút, viết chữ xuống lòng bàn tay Hồ Lệ Khanh, một luồng sáng di chuyển, thấm vào trong tay Hồ Lệ Khanh, một ít chữ màu vàng hiện lên bên trên. "Thật là nhột." Hồ Lệ Khanh bị chạm một chút liền cười lên. Hỗ Chu Kính nói: "Sao lại biết nhột?" "Tay ngươi vẽ trong lòng bàn tay ta, ta cảm thấy nhột, nhột cả trong lòng mà." Hồ Lệ Khanh trêu đùa Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính cầm tay Hồ Lệ Khanh nhìn chữ bên trong nói: "Một ngàn hai mươi lăm năm, đạo hạnh của ngươi vào lúc này không đúng, so với người khác mà nói có chút yếu kém." "Sau đó thì sao?" Tay Hồ Lệ Khanh bị nàng nắm, cũng không muốn buông, nàng muốn được nắm lâu thêm một chút. Hỗ Chu Kính nói: "Đối với ngươi như vậy rất nguy hiểm, nếu có yêu ma muốn đoạt linh châu của ngươi, với pháp lực của ngươi cũng không có cách nào tự vệ." Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi đang quan tâm ta." Giọng khẳng định, không có hoài nghi Hỗ Chu Kính phản bác: "Ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi." "Hừ." không tin, giọng ngươi nói như vậy nghe sao đều là quan tâm ta không mà. Không phải Hồ Lệ Khanh tự mình đa tình, ai kêu nàng được mọi người sủng ái nhiều, đến đâu cũng làm chủ hô phong hoán vũ, trải qua ngàn năm dưỡng thành cảm giác ưu việt khiến cho điểm này của nàng luôn tự tin. Hỗ Chu Kính buông tay nàng ra, nói: "Ngươi bây giờ có thể tĩnh tâm tu luyện không?"
|
Chương 23
"Được chứ, bất quá cũng chỉ là chuyện ngồi ngủ, không làm khó được ta." Hồ Lệ Khanh nói, hiện tại muốn nàng đồng ý cái gì cũng được, trên thực tế, lòng nàng cũng không có ý muốn tu luyện, chỉ với đạo hạnh nông cạn ngàn năm đi ra ngoài, cũng phải nói đến nhờ nương của nàng trợ giúp miễn cưỡng mới kéo dài được một chút, thiên tư của nàng không tệ, đầu óc khôn lanh, cũng không chịu tu hành, sợ tu hành thành thần tiên thì hoàn toàn phải cấm dục.
Hỗ Chu Kính lo lắng nói, nàng thì hoàn toàn không, nếu nói như nàng thì rất dễ bị giết, ngàn năm qua nàng muốn làm gì thì làm, thì cũng đã sớm chết cả ngàn lần rồi. Nàng không hề chết, nói lên nàng có bản lĩnh sống tiếp. Hỗ Chu Kính lo lắng dư thừa, nhưng cũng khiến Hồ Lệ Khanh ấm lòng. Người này cũng không quá nghiêm túc như nàng nghĩ, ấn tượng với đại miêu cũng tốt hơn, thật ra thì đại miêu rất ôn nhu không phải sao, nàng không sát sinh, không ăn mặn, tất cả đều là một hảo hài tử ngoan ngoãn nghe lời. Hồ Lệ Khanh tin mình chính là con hồ ly đầu tiên không sợ cọp, người người ai cũng đều sợ mẫu lão hổ, bị hình dáng bên ngoài của nàng dọa sợ không dám đến gần, nhưng khi đến gần mới phát hiện, lão hổ cũng chỉ là một con vật lớn có đặc điểm giống mèo lớn mà thôi. Hai tay Hồ Lệ Khanh kết ấn, cái eo lười biếng không xương lại thả xuống, biểu tình cũng không như vậy, lúc cười trộm tuyệt đối sẽ không nghiêm túc, cho dù lúc này đang cần tinh khí ngưng thần nhưng lại vẫn như cũ là bất cần đời. Hỗ Chu Kính nhìn Hồ Lệ Khanh, theo như lời nói giúp nàng tu luyện. Hồ Lệ Khanh căn bản không có cách nào tiến vào trạng thái tĩnh tâm, trong đầu toàn là tập niệm, trong lúc ngồi tĩnh tọa toàn suy nghĩ viễn vong, nhưng trên thân thể nàng lại xuất hiện tử khí mơ hồ, tử khí bao quanh lấy nàng, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi di chuyển. Sự phát hiện này khiến Hỗ Chu Kính không thể không thay đổi đánh giá về Hồ Lệ Khanh. Trong thân thể Hồ Lệ Khanh cất giấu thiên phú hiếm thấy, đáng tiếc nàng không hề phát hiện, ngược lại còn lãng phí thiên phú của nàng. Người khác mất cả trăm ngàn năm tu luyện chỉ vì muốn tu thành tiên cốt hoặc ma khí, không thể thành tiên thì cũng để tự vệ, mà nàng tuyệt đối là ngoại lệ. Tử khí vận chuyển cả một tuần lại chỉ mất có một giờ, đây là tình huống không yên lòng vì Hồ Lệ Khanh, nếu như nàng có thể tập trung loại bỏ tạp niệm, tốc độ sẽ còn kinh người hơn nữa, nếu Hồ Lệ Khanh tâm tư đặt chỗ này, thì không cần tới ngàn năm dài nữa, nàng cũng đã sớm tu thành chính quả rồi. Tử khí luôn mỏng manh, như có như không, mặc lên một màu tím cho Hồ Lệ Khanh. Khóe miệng Hồ Lệ Khanh khẽ cong lên, ánh mắt khép lại mang theo nụ cười, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, lại vui vẻ bật cười như vậy. Hỗ Chu Kính lẳng lặng nhìn Hồ Lệ Khanh, cố gắng làm đúng lời hứa của nàng. Tử khí vẫn luôn chảy vào trong, tiến vào gân mạch Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh có thể dùng linh khí thu phóng tự nhiên, đã nói rõ ràng nàng có căn cơ tu luyện. Hỗ Chu Kính nhìn thấy nàng vô sự, lúc này mới tiến vào trạng thái hư vô. Đây không phải chuyện bình thường mà cần một thời gian rất dài, đối với người ý chí không vững, chẳng khác gì hành hạ, cảm giác thời gian dài vô hạn, bởi vì sau khi tiến vào trạng thái hư vô, ý thức trống rỗng, cảm giác thời gian dài vô hạn, còn người trong không gian chịu đủ mọi hành hạ. Lúc này thường những người tu luyện cần phải có ý chí cường đại, chống cự lại hành hạ trong hư vô, mà con đường tu luyện cũng chỉ ở đây, khiến cho tinh thần cường đại vô hạn, cho đến khi đạt đến cảnh giới tiên nhân. Hồ Lệ Khanh tay đau eo nhức, đầu khó chịu, đứng ngồi không yên, năm đó nương nàng phải lấy đao kề cổ nàng ép nàng tu luyện bất quá cũng chỉ đánh cho nàng ngồi được một giờ, hiện tại bất tri bất giác liền phí hết hai giờ, đúng là không dễ. Nếu như nương nàng biết, nhất định sẽ đem nàng xé thành mảnh vụn, bởi vì có người lại thắng trên nương qua lời nói với nàng.
|