Chương 24 Bốn người đang cố gắng lau đi những vết cà chua trên tường khi trời đang chuẩn bị chuyển màu tối đi. Cả nhóm mải miết lau dọn phòng của Tử Du và Ý Trinh, sau đó sẽ cùng đi ăn với nhau. -Ha..Tử Du!...Ôi cái gì thế này? Mộc Nghi và Tiểu Mi đang có ý định qua phòng Tử Du rủ nó đi ăn chung. Ai dè vừa nhận thấy trước phòng một đống rác bất thường, đã vậy còn có mùi rất khó chịu khiến Mộc Nghi không nhịn được mà la lên. Tiểu Mi nhìn vào bên trong, bốn con người mang khẩu trang toàn thân đầy bụi bẩn đang cố gắng lau dọn. Tiểu Mi nhìn một cái đã biết được ai là Tử Du nhà mình, bởi nó quá dễ nhận biết qua ánh mắt. -Chào mọi người! Tiểu Mi cười tít mắt nhìn cả bốn con "tha ma", bốn người nhìn Tiểu Mi. Tử Du nhìn cô, chớp mắt một hồi mới nhận ra cô nàng là ai rồi đi ra trước cửa phòng. Khả Yên, San Anh và Ý Trinh nhìn nhau, cô nàng đó là ai vậy ? Cả ba cũng theo Tử Du ra ngoài nói chuyện với hai người họ. -Ý Trinh, hai người họ là ai vậy em ? Khả Yên ghé tai Ý Trinh hỏi nhỏ, ánh mắt cô nhìn Tiểu Mi trong có vẻ quen quen nhưng không nhận ra được cô là ai. -Chị đứng kia là Mộc Nghi, còn...chị này em không biết! Ý Trinh chỉ tay về Mộc Nghi đứng bên trái giới thiệu, còn chị gái đứng kế bên nhìn Tử Du cười tươi thì nàng bó tay. Ý Trinh chưa gặp chị ấy bao giờ. -Chào mọi người, mình là Tiểu Mi, bạn của Mộc Nghi và...Tử Du. Tiểu Mi mỉm cười gật đầu nhẹ chào cả tứ, giới thiệu bản thân, cuối lời cô đưa mắt nhìn Tử Du. Tử Du im lặng không nói gì. Hôm nay được gặp Tử Du, tất nhiên cô rất vui nhưng hình như có vẻ nó đang bận thì phải. -Tui là Mộc Nghi. Hiện đang học lớp 11 với Tiểu Mi nè, tui là bạn của Ý Trinh và Tử Du! Mộc Nghi giới thiệu, cô chỉ tay về mình rồi đẩy ngón về phía Ý Trinh và Tử Du. Trong khi Ý Trinh cười chào cô thì Tử Du lại chẳng có chút cảm xúc nào, mặt mày lạnh lẽo y hệt như vừa từ Bắc Cực trở về. -Tui là San Anh, đây là Khả Yên. Tụi tui cũng đang học 11, chào hai bạn! San Anh giới thiệu, tay cô gỡ khẩu trang xuống đầy lịch sự. Không ngờ Tử Du lại có nhiều bạn lớp 11 như vậy, quen biết cũng rộng chứ bộ. Kiểu này mời Tử Du về câu lạc bộ báo chí được hông ta ? Khả Yên cũng gỡ khẩu trang, cười làm quen với hai cô gái mới đến. -Em chào hai chị! Ý Trinh cúi đầu chào hai người, nhìn qua Tử Du thì hiện giờ lời nào nó cũng chẳng nói. Sao vậy ? -Đến đây chi vậy ? Tử Du cởi khẩu trang xuống, câu từ cụt ngủn khiến hai người kia mất hứng. Mất hứng thì mất thật nhưng cũng đã quá quen với chuyện đó rồi. -Đến rủ nhóc đi ăn. Sẵn mọi người đông đủ ở đây thì đi chung luôn cho vui! Mộc Nghi trả lời rồi quay sang nói chuyện với tụi kia, không nhìn nó nữa. Đời nào nó nở nụ cười được với cô cũng mừng lắm à nha. Đúng là đồ khó ưa! -Tui thấy ý kiến này được đó. Ý mọi người làm sao ? Khả Yến gật đầu. Cả bốn đã quần quật từ trưa đến giờ, cũng nên ăn gì đó bù năng lượng. Với lại hiện giờ sắp tối, nên nghỉ ngơi được rồi. -Em không có ý kiến. Tử Du, bạn thì sao ? Ý Trinh lắc đầu, Tử Du nếu chịu đi thì nàng cũng sẽ đi. Quan trọng là ý Tử Du ra sao thôi. Dù sao đây cũng là bạn của Tử Du, họ đến rủ nó đi mà! -Đi! Tử Du nghe đến ăn thì sẽ không từ chối, mọi người chắc cũng đã rất mệt, thôi thì để mai hoàn thành công việc lau dọn vậy! Dù sao thì cũng đã trễ, nó cũng đói meo, phải ăn thật nhiều để lắp đầy dạ dày này mới được! Tiểu Mi thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ nó sẽ không chịu đi ăn chung với cả nhóm, như thế thiệt mất vui. Mộc Nghi cứ rủ cô đi ăn mà cô cứ nghĩ đến Tử Du nên mới sinh đề nghị rủ nó đi chung. Dù sao cũng học chung trường qua hơn một học kì, quen biết với Tử Du cũng đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa nói chuyện được nhiều với Tử Du. Tiểu Mi chẳng biết nói gì với Tử Du mỗi khi ở gần, Tiểu Mi thích Tử Du thật nhưng lại không bắt chuyện được với nó nên đến giờ tình cảm đó chưa được thổ lộ. Bốn người dọn dẹp thau nước, cây lau sàn, chổi về chỗ cũ. Chia nhau ra mà lên phòng Khả Yên và Mộc Nghi thay đồ tắm rửa. Sáu người sẽ cùng đi ăn với nhau sau khi tẩy đi hết những mùi hôi hám này đã. -Sao vậy ? Tử Du theo Mộc Nghi và Tiểu Mi đi về phòng cùng với San Anh. Mộc Nghi và Tiểu Mi đi trước, San Anh và Tử Du bước theo sau. San Anh ngước nhìn Tử Du nhưng lại không nói gì khiến Tử Du quay sang nhìn. -Không..không gì! San Anh bị phát hiện tất nhiên sẽ không thừa nhận.Chị lắc lắc đầu, quay chỗ khác nhìn. Chị rất phân vân Tử Du tốt như vậy, liệu ai có thể làm chuyện như vậy với nó được. Tử Du có gì đáng để nói xấu? Tử Du nhìn chị rồi lại cong môi cười, tay xoa xoa đầu San Anh. Hôm nay San Anh có vẻ đáng yêu hơn bình thường. Bàn tay của Tử Du nhẹ nhàng đặt trên tóc San Anh khiến San Anh chú ý đưa mắt nhìn sang nó. Nụ cười tỏa nắng khiến chị đứng hình, bây giờ nó thật dịu dàng và ấm áp, rất khác lúc thường ngày. Phút chốc San Anh không thể làm chủ bản thân, đôi mắt cứ nhìn Tử Du không chớp. Mộc Nghi vô tình nhìn thấy hành động dịu dàng đó của Tử Du, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Tử Du ngay từ khi quen biết đã rất lạnh lùng, nói thẳng ra là không thích thân mật với người khác luôn. Thế mà lại xoa đầu một cô gái trông rất nhẹ nhàng và tình cảm. Có phải chăng San Anh là người trong mộng của Tử Du? Khả Yên và Ý Trinh thì qua phòng Khả Yên thay đồ. Phải chia nhau ra như vậy để tiết kiệm thời gian. Khả Yên trong lúc ở trong phòng tắm thay đồ trước thì Ý Trinh bên ngoài ngồi đợi cô. -Em thấy Tử Du sao Trinh ? Khả Yên tiếng vọng từ phòng tắm. Cô vừa tắm rửa vừa trò chuyện với Ý Trinh, cô sợ nàng ngồi một mình lại chán. -Em thấy Tử Du tốt lắm nhưng không hiểu sao có người lại làm vậy với Du nữa! Ý Trinh ngây thơ trả lời. Nàng chỉ nói ra một phần suy nghĩ của mình về nó, còn chuyện nàng tương tư Tử Du thì có lẽ không nên nói thì tốt hơn. Ý Trinh đối với Tử Du là một cảm xúc đặc biệt khó nên lời, nàng không biết đến bao giờ mới có thể nói ra được lời đó. -Ừm chị cũng thấy vậy. Không biết tự nhiên ai lại làm vậy! Khả Yên cũng đồng tình, cô mặc nốt chiếc áo thun vào người rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong đầu Khả Yên cũng chẳng nghĩ được tại sao lại có người làm vậy với Tử Du nhà mình, như thế có ác độc quá không hả? Trước giờ Tử Du vốn có thích kiếm chuyện với người ta đâu, thời gian toàn nó bơ người khác! -Mà chị sao lại biết Tử Du dợ ? Ý Trinh đứng dậy, mượn đỡ khăn tắm phòng Khả Yên rồi vào trong tắm rửa sạch sẽ. Tiếng nước vòi xả từng đợt, Ý Trinh đóng cửa phòng tắm rồi vắt khăn lên mắc treo. -Hửm? Ờ thì do Tử Du lạc đường, không biết phòng trọ mình nằm đâu nên chị giúp. Thế là quen được nhóc đó luôn! Khả Yên bất giác cười trả lời. Cô đứng trước gương chỉnh sửa lại tóc tai vừa gội xong, nụ cười khiến Khả Yên càng thêm xinh xắn. Nhớ lại khoảng đầu năm nếu như Khả Yên không nảy sinh lòng tốt đi lại chỗ một con người ngồi băng đá đang gục đầu xuống thì bây giờ có lẽ cũng sẽ không đứng đây và cười thầm. Chắc do định mệnh, nếu là bình thường thì Khả Yên cũng sẽ không tốt đến thế. Đã vậy lúc mới đầu, cái mặt Tử Du y như bị ai đó cướp bồ khiến Khả Yên cứ mãi e dè. Nếu như Khả Yên chẳng đủ kiên nhẫn để bắt chuyện với nó thì đã chẳng biết được con người kì lạ đó rồi. Đúng thật là quá trùng hợp! Ngay từ lần đầu gặp mặt, Khả Yên dâng một cảm xúc lạ trong lòng khi nhận được mẫu giấy nhỏ cảm ơn của Tử Du. Cô cũng cảm thấy bản thân mình rất vui, sẽ chẳng tự dưng vì như vậy mà bỗng dưng nở nụ cười. Khả Yên cũng khá bất ngờ khi San Anh cũng biết đến Tử Du, cô đã tin rằng gặp Tử Du là một phần của số phận mình. Mà đã là số phận thì không thể can ngăn! Ngày qua ngày, cái mà Khả Yên nghĩ là định mệnh thì cũng đã được một thời gian nói chuyện với Tử Du...Tuy Tử Du rất ít nói, nói ít kinh khủng khiếp nhưng Khả Yên cũng chẳng ngăn được bản thân tràn ngập tình cảm của cô đối với nó. Chỉ là...liệu Tử Du có cảm nhận giống cô ? -Cha...thì ra là lạc đường. Hèn chi em hỏi mà Tử Du cứ giấu! Ý Trinh nghe câu trả lời thì liền bật cười. Lúc nàng hỏi Tử Du thì Tử Du không nói hoặc nói là không có gì đâu. Ai ngờ là do nó bị mù đường nên mới không dám nói ra. Thế mà Ý Trinh cứ nghĩ nguyên nhân gặp nhau của hai người cũng gây cấn lắm nên mới giấu diếm như thế. Thì ra là Tử Du xấu hổ! -Nhóc đó hay vậy lắm! Khả Yên lắc đầu. Cô cũng biết cái tính đó của Tử Du, lúc hỏi như thế thì chẳng bao giờ Tử Du nói ra đâu. Do Tử Du ngại yếu điểm của mình nên mới như thế. -À mà chị ơi...Tử Du có thích ai không ? Ý Trinh hỏi vọng ra làm Khả Yên dừng hành động của mình lại, ngước nhìn cửa phòng tắm rồi lại thôi. Có thể Khả Yên biết câu trả lời đó, Ý Trinh không dám hỏi thẳng Tử Du. -À ừm...chị không biết nữa! Mà sao em hỏi vậy ? Khả Yên nghĩ rồi lại lắc đầu. Cô cũng ước gì mình biết câu trả lời nhưng mà có dám hỏi Tử Du đâu. Tối ngày "bạn ấy" cứ lầm lì như vậy, ai yêu bạn đó được chứ? Khả Yên nghĩ vậy thôi chứ cô cũng biết được rằng tuýp người như Du hàng tá cô theo. Vừa đẹp, vừa học giỏi lại đôi khi ôn nhu chăm sóc người khác như vậy, không có người theo mới lạ luôn.
|