Chap 23: Dương Nhiên càng ngày càng nóng giận. Tin tức ngày càng quá đáng, chúng khiến chị muốn điên cả đầu. Chẳng lẻ chị lại không thể làm gì để giúp Tử Du hay sao ? Tính cách nóng nảy như lửa của chị khiến chị không thể ngồi yên một chỗ mà chạy lên phòng hiệu trưởng. -Ông ngoại! Dương Nhiên từ ngoài cửa đã hét ầm ĩ khiến người ngồi giữa bàn bị giật cả mình, đống giày tờ bị lật tung cả lên. Dương Nhiên gọi hiệu trưởng là "ông ngoại", có nghĩa là chị cũng thuộc "con ông cháu cha" trong trường. Tuy nhiên, để vào được trường thì là chính năng lực của bản thân Dương Nhiên, hoàn toàn không có nhờ vào sự trợ giúp từ phía gia đình. -Ây...kêu ông thôi có cần hét lên như vậy không? Hiệu Trưởng bị làm cho một phát hú vía, ông ngước nhìn cô cháu gái rồi khẽ lắc đầu. Tính khí thật thất thường, mỗi lần chị lên tìm ông là chẳng có chuyện gì tốt lành. Nếu như không phải gây gỗ đánh nhau thì cũng là phá hư đồ đạc của nhà trường. Mấy hôm nay ông đang đau đầu chuyện tin đồn của trường, không để tâm đến cháu của mình. -Ông ngoại không biết tin đồn trong trường gần đây hả? Nó đang khiến cả đám học sinh bàn tán kìa! Dương Nhiên chạy lại ngay chỗ bàn làm việc của Hiệu Trưởng, trên tay là tờ báo của câu lạc bộ Báo Chí. Tờ giấy ghi rõ ràng là những tin đồn ác ý về Tử Du mấy hôm nay, tất cả đều tại tụi báo chí lá cải tầm phào đó gây ra. Được phen này, Dương Nhiên dẹp hết một lũ đó! -Ông có nghe, ông đang điên đầu vì chuyện đó đây! Hiệu Trưởng thở dài, hôm nay cả cô cháu của mình cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện đó nữa. Lúc trước, có bao giờ Dương Nhiên chịu để tâm đến ba cái lời đồn đại trong trường đâu? Hôm nay còn lên đến tận phòng làm việc của ông, hù ông một phát khiếp vía chứng tỏ chuyện này quả thực rất nghiêm trọng. -Ông tìm được ai là thủ phạm chưa dạ ? Dương Nhiên thấy ông như thế cũng biết mình có lỗi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chị ngồi xuống ghế, Dương Nhiên cũng muốn phát điên với cái tin đồn nhảm nhí đó rồi đây này nhưng điều cấp bách hiện giờ là phải tìm ra người đã tung tin đó hại Tiểu D của chị. -Haiz...vẫn chưa! Giáo viên cũng cãi nhau ì đùng. ông mệt chết đi được! Hiệu Trưởng ngả đầu ra sau ghế dựa, chiếc ghế nâng ông một tư thế ngồi thoải mái. Tuy thân thể rất thoải mái nhưng đầu óc lại không mấy vui vẻ. Hai ngón tay Hiệu Trưởng dụi dụi mắt, mọi chuyện không thể cứ để như vậy mà diễn ra. -Ông có làm việc nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông! Dương Nhiên cũng rất lo lắng cho ông của mình. Ông cũng mới chạm ngưỡng 56, tóc đã điểm nhiều sợi bạc rồi. Tuy ông vẫn còn minh mẫn lắm nhưng Dương Nhiên vẫn lo ngại về công việc của ông. Hiệu Trưởng không phải một công việc dễ dàng, chúng ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của ông. -Hà hà...ông không sao! Mà sao hôm nay lên đây vậy ? Hiệu Trưởng được cháu gái quan tâm tất nhiên rất mừng trong lòng. Ông nở nụ cười nhìn cô cháu nhỏ, tuy Dương Nhiên đã lớp 12 nhưng vẫn là Tử Nhiên bé con của ông. Thế nào thì ông vẫn luôn yêu thương chị. Mới chiều Dương Nhiên đã cấp tốc lên phòng gặp ông, chắc chắn có chuyện chẳng lành. -Chuyện tin đồn đó ông! Dương Nhiên phụng phịu trả lời. Nghĩ đến lại thấy không vui vẻ gì, không biết Tử Du ra làm sao rồi? Miệng thì cứ bảo chị rằng nó ổn, ổn cái quần họ! Nhưng Tiểu Du nói vậy rồi thì Dương Nhiên cũng không nói gì được, thiệt là bực mình. Chị thề, chị mà biết thủ phạm là ai thì sẽ phân hắn thành trăm mảnh cho chừa cái tật tung tin nhảm với Tiểu Du. -Haiz...đúng thiệt là quá rắc rối. Tìm mãi tại sao vẫn không ra tên tung tin ? Hiệu Trưởng thiệt cũng muốn bó tay, đâu riêng gì Dương Nhiên. Ông cũng thắc mắc tại sao ông không thể tìm ra được tên xấu tung tin kia, tại sao vậy ? Lần đầu trường Đinh Nhất có tin như vậy, chắc chắn có gì đó ông chưa biết. Chuyện này chưa giải quyết xong, ông sẽ không được ngủ ngon. -Chẳng phải từ câu lạc bộ báo chí gì đó sao ? Chúng toàn tung tin đó thôi! Dương Nhiên chau mày, chị điều tra được toàn bộ lời nói đều là CLB báo chí đó đứng phía sau. Cái câu lạc bộ đáng nguyền rủa, chuyện như vậy mà cũng đi viết thành báo được? Không biết làm vậy ảnh hưởng nhiều đến mọi người xung quanh và ảnh hưởng lớn đến Tiểu Du hay sao ? - Nghĩ kĩ thì không đúng. Là câu lạc bộ của trường, chẳng ai lại muốn mình bị nhà trường khiển trách bao giờ. Với lại, câu lạc bộ này thành lập chưa lâu lắm, không có gan tung tin nhảm! Hiệu trưởng giải thích. Sẽ không ai ngu ngốc đến nỗi hại người khác mà để lại bằng chứng chứng minh mình là hung thủ. Chắc chắc có người khác mượn dao giết người đây mà. Quan trọng là tên này làm sao có thể làm được chuyện đó? Ông đã cử người tra hỏi câu lạc bộ và ai cũng nói rằng là người khác làm. Nghe thì đáng ngờ nhưng cũng giống như vậy, tên này không để lại tên mình sau mỗi tin đồn, điều mà mỗi thành viên báo chí đều làm mỗi khi muốn có bài viết cho trường. Điều này quả thực rất kì lạ! -Ông nói cũng đúng. Tin đồn mỗi lúc mỗi sai sự thật, chúng ta phải làm sao đây ? Dương Nhiên nghe thế cũng cảm thấy rất đúng. Không một ai làm chuyện xấu mà nói ra để bàn dân thiên hạ cười chê hết. Chắc chắn là có gì đó sai sai đang xảy ra. -Sao con biết tin đồn sai ? Hiệu Trưởng nảy giờ mới nhớ ra, cho dù mọi chuyện có rối rắm như thế nào thì Dương Nhiên chẳng thèm quan tâm. Hôm nay lại để ý một cách dữ dội, còn đòi tìm ra thủ phạm. Cháu gái ông rất lạ. -Tất nhiên là sai rồi ông! Nạn nhân là Tiểu Du thì làm sao đúng được? Dương Nhiên khẳng định chắc nịch. Chị sẽ chẳng bao giờ tin lời tin đồn. Đồn mà đồn sai sự thật tùm lum. Tiểu Du của chị sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện xấu hổ như vậy đâu, không bao giờ cả! Chị tin tưởng trăm phần trăm ở Tiểu Du. -Tiểu Du là ai ? Hiệu Trưởng khó hiểu nhìn cháu gái của mình. Dương Nhiên quen biết với cô học sinh lớp 10 kia sao chứ? -Chu Tử Du đó ông. Lúc con 7 tuổi, con hay qua nhà Tiểu Du chơi đó. Ông nhớ lại đi! Dương Nhiên thở dài, cũng không trách được ông ngoại. Tuổi cao, tất nhiên trí nhớ sẽ ngày càng giảm sút. Dương Nhiên nhắc lại cho Hiệu Trưởng nhớ về nó... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -Hát...xì...! Tử Du ngứa mũi không chịu được, nhảy mũi một phát. Cứ như có ai đó nói xấu nó vậy, khiến nó muốn nhịn mà cũng không được. Vừa lau dọn lại căn phòng hỗn độn của mình, Tử Du không thể chịu được liền phát ra tiếng động. -Hả? Không sao chứ Tử Du ? Ý Trinh cũng đã sắp xếp lại tập vở để trên bàn, thấy nó bỗng dưng hắt xì cứ ngỡ Tử Du bị cảm lạnh. Có thể Tử Du bị dị ứng đống cà chua này cũng nên... Tử Du lắc lắc bàn tay tỏ ý mình không sao khiến Ý Trinh buồn cười. Tử Du chẳng bao giờ hé miệng khi không cần thiết cả. Nảy giờ cả hai dọn lại phòng ốc mà bao trùm là một bầu không gian im lặng, đến khi tiếng nhảy mũi của Tử Du vang lên thì lúc đó mới có chuyện để nói. -Hây...da chị nghĩ dọn trong một buổi sẽ không kịp mất! Khả Yên đi lấy nước để lau các vết vẽ trên tường. Việc xách thùng nước đã quá nặng nề, cả bốn người đã cố gắng dọn xong trong buổi chiều nhưng có vẻ không ổn rồi. Chuyện dọn trong một buổi chiều là chuyện không thể nào hoàn thành được rồi, phải kiếm cách khác thôi. -Chị cũng thấy vậy, chuyện dọn phòng không thể xong trong phút chốc được! San Anh gật đầu đồng ý. Không biết ai là người làm ra những trò đùa xấu này nữa, bốn người muốn dọn xong cũng không thể nào làm sạch ngay được. Chắc phải tìm chỗ khác cho Ý Trinh và Tử Du ngủ đỡ mới được. -Chắc vậy thật rồi á. Ý bạn sao Tử Du? Ý Trinh chống cây lau sàn bên cạnh mình, dựa người vào chúng. Hai người kia nói rất đúng, phòng ốc còn lộn xộn nhiều thứ. Thứ bọn nàng vừa dọn chỉ là tống một phần lớn rác ra bên ngoài, cho dù dọn xong nhưng mùi hôi sẽ vẫn đọng lại. Cả ba nhìn Tử Du chờ câu trả lời nhưng nó lại không lên tiếng mà đưa mắt quan sát xung quanh. -Em nhìn gì vậy Tử Du? Khả Yên hai tay chống nạnh ra sau, cô sắp mệt muốn đứt hơi luôn rồi. Phản ứng của Tử Du thật kì lạ, nó tìm được chuyện gì đáng ngờ hay sao mà lâu lâu cứ đưa mắt nhìn khắp phòng cứ như căn phòng này có điều rất bí ẩn. -Đồ đạc không bị mất, chúng chỉ bị quăng lung tung. Cà chua bị ném vào đây chỉ toàn là ném dưới sàn, xác bắp cải thì vương vãi khắp nơi ngoại trừ chỗ bàn học. Cứ như sợ chúng ta không thể tiếp tục học ở đây vậy. Lạ thật! Tử Du trả lời. Ánh mắt sắc sảo nhìn tứ phương rồi suy đoán, chuyện này không bình thường chút nào. Trong lòng nó chưa nghi ngờ một ai cả nhưng điều này khiến Tử Du đặt ra một nghi vấn. Tử Du liệu có quen biết với người ném hoặc chúng nghe theo lời ai đó mà không phá hủy hết mọi thứ. -Hình như là vậy thật! Sách vở chỉ bị ném ở mọi nơi, hoàn toàn không có dính đến cà chua hay bắp cải! Ý Trinh sắp xếp sách nảy giờ nhưng đến khi Tử Du nói, nàng mới ngờ ngợ ra. Quả thật đúng là vậy, cứ như bàn học là nơi chúng không xâm phạm được vậy. -Như vậy có nghĩa là sao ? San Anh và Khả Yên vẫn chưa hiểu ý của Tử Du lắm. Nếu giống như lời Tử Du nói, thì tại sao họ lại làm vậy với phòng của Tử Du chứ. Tử Du nhìn quanh một lần nữa, vào KTX mà không hề có sự giám sát của bảo vệ, họ chắc chắn là người ở trong KTX này hoặc là người quen của chủ nhân căn phòng. Quan trọng là ai đã làm chuyện này chứ? Xui xẻo là đã xem camera nhưng chúng đều bị cắt ra hết rồi, không một chứng cứ sót lại chứng tỏ thủ phạm là ai. Tức thật!
|