CHAP 17 Ba tháng trôi qua... Tử Du vẫn y như cũ, tính tình ít nói, nếu có nói cũng chỉ được vài chữ. Lâu không có gì nổi thì lại quăng một đống bơ vô người khác, làm không ít người bực mình vì cái tính trời đánh này của nó. Cuộc sống ở nơi thành thị của nó rất ổn. Nó hồn nhiên vẫn không biết những ai đang để ý mình. Dường như mọi suy nghĩ của nó chỉ dừng lại là suy nghĩ chứ không được nói ra. Đã qua một mùa rồi, Tử Du đã để ý đến ai chưa? Rất tiếc nhưng cục đá này không thèm thích ai hết. Haiz... Buổi chiều chủ nhật trôi qua, nó một mình ngồi trên bàn học làm bài tập cho môn ngày mai. Tai cắm earphone nghe nhạc, mọi vật diễn ra như thế nào dường như nó không thèm để ý. Hoàn thành bài tập xong xuôi, nó lại lấy sách ra đọc tiếp. Gần đây, nó bị nghiện truyện Harry Potter. Chỉ cần rảnh rỗi là sẽ lấy truyện ra đọc. Tử Du chăm chú nhìn từng con chữ trên trang sách. Đồng tử cứ liên tục chuyển động từ trái qua phải theo một trình tự nhấn định. Ngay cả cơn gió mùa đông cũng không thể làm phiền được nó. Chúng cứ lả lướt lên tóc của nó để tóc nhè nhẹ bay bay rồi lại xịu xuống. Ý Trinh, cô bạn cùng phòng của Tử Du, ngồi trên giường của mình đang lướt web bằng laptop của mình. Ánh mắt đôi khi lại lướt nhìn nó từ phía sau, nhưng ai đó lại không biết. Vì nó vô tâm vô tư mà. Cô cũng biết, Tử Du vốn là người không nói ra suy nghĩ của mình. Là người thích hành động hơn là nói. Là người tuy ấm áp nhưng lại không biết thể hiện bằng ngôn từ (cái này thì chưa chắc). Nhưng cũng vì thế đã tạo nên sức hấp dẫn của riêng Tử Du. Chính điều đó đã làm cô sa ngã vào tình yêu này! Ý Trinh nhìn trộm Tử Du đã một thời gian rồi, từ những ngày đầu gặp gỡ. Cảm xúc là dâng lên trong lòng cô từ khi thấy nó. Người ta gọi là crush! Ý Trinh thừa hiểu Tử Du là người đào hoa, không biết Tử Du biết điều đó không nữa. Cô cũng biết rằng đang có nhiều người để ý nó, không riêng gì cô. Đôi lúc cô cũng đã ép bản thân quên đi nó, nhưng cuối cùng lại không làm được... Điều duy nhất động viên cô là Tử Du chưa yêu ai cả. Ít nhất là hiện giờ... Cách đây vài ngày, Nhật Vỹ đã tỏ tình với nó nhưng nó lại từ chối thẳng thừng. Nó nói rõ ràng nó không thích anh, nó xem anh là bạn và dành cho anh sự tôn trọng nhất định. Lời đó như lời cảnh báo với anh, giống như nói với anh đừng cố theo đuổi nó nữa, sự tôn trọng đó sẽ không còn... Dù anh mình bị từ chối nhưng Ý Trinh lại hớn hở lắm. Phần vì nó đã từ chối, phần vì cô thấy Nhật Vỹ không hợp với nó. Nó không thuộc về ai mới là Chu Tử Du.
|
Chap 18: Cũng đã sắp đến kì thi học kì, học sinh nào cũng tập trung lo ôn thi, tất nhiên Tử Du cũng vậy. Học bổng đâu phải tự khi không mà có, ai cũng cần phải có quá trình rèn luyện cực khổ. Nó cũng đâu phải thần thánh gì đâu mà mới nhìn đã biết hết. Chỉ là nó cũng nhạy bén hơn một chút thôi nhưng đa số là dựa vào cần cù bù thông minh. Tử Du ngồi làm bài tập trong lớp như mọi khi. Nó chú ý tập trung ôn thi vào các bài văn bản đã từng học. Không đọc đi đọc lại thì cũng ngồi viết lại những dẫn chứng cụ thể để nhớ dễ dàng hơn. Mọi học sinh đều như thế, khung cảnh mọi người cùng nhau ôn tập cho kì thi sát hạch. Khánh Băng ngồi trên bàn giáo viên, hết chuẩn bị một số đề thi thử cho học sinh, mắt lại nhìn xuống phía dưới bàn học sinh để nhìn xem có ai không ôn bài. May mắn là không có em nào hết. Cô lại đảo mắt nhìn Tử Du, thấy nó đang viết viết gì đó mà tờ giấy có chữ rất nhiều. Giấy tờ từng chiếc để kế bên đã thành một xấp nhỏ. Khánh Băng nhìn rồi lại thôi, nhiều khi học sinh khác lại chú ý thì lại không hay. Ba tháng học đã trôi qua đầy nhẹ nhàng, nó đối với cô như bao người giáo viên khác. Cô cũng biết điều đó nhưng lại có gì đó gọi là tham lam trong cô rằng Khánh Băng muốn nó nghĩ cô quan trọng với nó hơn mọi người. Đó vốn dĩ chỉ là suy nghĩ trong đầu của cô, còn nói ra thì ai mà nói được...Giáo viên ai đời lại nghĩ như vậy với học sinh của mình nhưng mà mỗi lần nó ngước nhìn cô thì dòng suy nghĩ đó lại dâng lên đầy mạnh mẽ. "Reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi diễn ra khiến nó để tâm. Nó ngước lên nhìn ra ngoài cửa chính. Khánh Băng đưa mắt nhìn nó trong khi mắt nó lại chăm chú nhìn ra phía ngoài. Khánh Băng đứng dậy chào cả lớp, mắt lại nghiêng nhìn về phía nó rồi lại thôi, gật đầu đi ra ngoài. Lúc Khánh Băng rời đi, nó cũng không để tâm. Chỉ biết bụng mình đang đói và mình muốn ăn gì đó để lấp đầy cái bao tử đang réo lên nảy giờ. Lúc sáng dậy sớm đã đi ăn rồi nhưng mà giờ thì tiêu hóa hết rồi, bụng lại đói rồi. Nó sắp xếp mọi thứ trên bàn thật gọn gàng rồi rời khỏi bàn học, một mình đi xuống căn tin. Hiện giờ trong đầu của nó chỉ hiện hữu toàn đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn... -Tử Du ơi... Nó đi xuống đến căn tin là lại thấy San Anh và Khả Yên, nó nhìn họ chạy lại chỗ mình. Cả hai rất vui vẻ, mang vẻ tươi mới của nữ sinh trung học. Chứ ai như cục đá lạnh ngắt nhà mình? -Đi đâu đấy ?-Khả Yên vỗ vai nó, miệng cô tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Tử Du chau mày nhìn cô mà không nói lời nào. Người gì đâu hỏi lạ nhỉ? Khả Yên thấy cô ở căn tin tất nhiên là nó đang xuống căn tin rồi, còn hỏi đi đâu nữa. -Thôi đi ăn chung đi! San Anh nhìn nó rồi lại liếc qua nhìn Khả Yên, không ngờ lại gặp nó dưới căn tin. Mấy hôm nay cô cứ tìm nó mãi mà bạn học chung của nó cứ bảo nó đi đâu mất rồi. Lần nào qua cũng thế khiến San Anh vừa bực mình lại vừa khó chịu... Tử Du gật đầu, hai người muốn làm gì thì làm. Nó được ăn là nó đồng ý thôi, nó cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì. Lần nào gặp hai người họ mà họ chẳng kéo nó đi ăn chung. Bảo Minh cũng có nói với nó rằng họ có kiếm cô mấy bữa nay nhưng nó lại nghĩ vốn dĩ chỉ là đi ăn thôi nên cũng không để ý lắm. -Nhóc học hành sao rồi? Ba người ngồi một bàn trong sảnh ăn của căn tin. Khả Yên nuốt xong vài cọng mì rồi lại mở giọng hỏi nó. Nếu như người khác thì cô cũng không thèm thắc mắc làm gì, nhưng là Tử Du nên cô có chút tò mò. Tử Du im lặng ăn mì của mình. Nó nghe cô hỏi, nhưng miệng nó đang bận nhai nhai thức ăn ngon của mình nên không nói chuyện được. Nó chỉ gật đầu nhẹ ý rằng mình vẫn học được, không sao cả. Tiếp xúc với Tử Du đã được một thời gian, tất nhiên hai người cũng hiểu nó không thích mở miệng nói. Chỉ sử dụng đầu, cổ, chân mày và các cơ quan khác ngoại trừ miệng ra. Dù nó chỉ gật đầu nhẹ nhưng hai người cũng hiểu nó đã nghe câu hỏi của Khả Yên. San Anh thì chỉ cười nhẹ rồi lại cúi đầu xuống ăn. Tử Du quả thực kiệm lời quá mức, giống như lúc sinh ra chưa kịp hình thành chức năng nói chuyện bình thường vậy á. San Anh và Khả Yên chưa kịp ăn xong thì Tử Du đã rời khỏi ghế để đi trả tô. San Anh và Khả Yên ngước nhìn Tử Du với con mắt của sự ngạc nhiên. Lần nào ăn chung cũng đi trước nhưng mà lần nào cũng nhanh như vậy, ăn như một cái máy! -Sao Tử Du ăn nhanh vậy mày? San Anh nhìn theo nó rồi lại quay sang hỏi Khả Yên. Khả năng ăn uống thần sầu cực nhanh của nó khiến rất nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. San Anh cười phì một cái, không biết cơ miệng của nó hoạt động công suất cỡ nào mà có thể nhanh đến như vậy? -Ai biết! Ăn lẹ đi mày... Khả Yên cũng bó tay, cô cũng hơn gì San Anh đâu. Cũng chả hiểu lí do tại sao mọi chuyện sẽ chậm hơn lúc nó ăn. Lúc nó ăn, thì không được làm phiền, điều cấm kỵ khi ăn, nhất là giựt lấy thức ăn nó đang thưởng thức. Không hiểu làm sao nhưng Tử Du thật sự rất đặc biệt, hàng độc của nhân loại... Nó qua quầy nước để mua chai 7up cho mình. Cô bé nhân viên bán hàng ngày nào cũng để ý đến nó, lần nào nó đến cũng chỉ vì 7up mà thôi. Còn không sẽ là sinh tố bơ vào buổi chiều. Chỉ cần nó xuất hiện ở chỗ bán nước, cô bé bán hàng sẽ hiểu nó định gọi gì. Cô bé cười với Tử Du, tay đẩy chai 7up về phía nó. Nó nhìn 7up rồi lại đảo mắt nhìn sang hàng nước suối. Nó nhìn cô gái rồi lại chỉ về phía những chai nước trong suốt và bàn tay xếp thành số hai ngay ngắn. -Chị mua thêm hai chai nước suối hả?-Cô bé hỏi. Tử Du gật đầu, tay nhanh chóng móc túi đưa tiền cho cô bé. Còn cô bé thì nhanh tay lấy nước dùm nó, lại đưa về phía nó. Thắc mắc không biết nó mua cho ai nữa! Cô bé nhận lấy tiền, nó cũng gật đầu cám ơn rồi bỏ đi. Cô bé nhìn theo rồi lại bặm môi, tiếp tục với công việc bán hàng của mình. Nó đặt hai chai nước lên bàn ăn của San Anh và Khả Yên, lần nào ăn chung với hai người đều là nó đãi nước. Không loại này thì cũng loại khác. Riết San Anh và Khả Yên cũng biết căn tin bán nước gì mà không cần hỏi quầy bán. Xong. Tử Du trở về lớp. Cứ như một vòng tuần hoàn ở trường của nó vậy, học rồi lại ăn, ăn xong sẽ lại trở lại lớp ngồi học. Nếu không có bài thì cũng là đọc sách... Trên đường về, nó lại thấy Khánh Băng đang đi về phía phòng Giáo Viên. Nó cúi đầu chào cô rồi lại rời đi, mặt không hiện một tia cảm xúc gì. Khánh Băng thì lại mỉm cười gật đầu nhìn nó, cô biết nó ít nói nhưng mà như vậy quả thực là rất ít đó! -À...Xíu em lên phòng Giáo Viên lấy đề kiểm tra cho các bạn ! Khánh Băng cười, dặn dò nó. Nó từng bảo nó không có khả năng làm lớp phó học tập, nhưng hiện giờ đã làm được hơn ba tháng rồi. Chưa kể mọi chuyện cô giao cho nó đều làm rất tốt, chưa việc nào nó làm phật ý cô cả. Chỉ trừ một vài trường hợp hay viết kiểm điểm. Nó gật đầu, miệng không mở ra. Khánh Băng cũng đã quen với hành động này, lần nào nói mà nó không gật đầu cơ chứ? Lúc đầu còn chịu nói tiếng "dạ" nhưng từ đó về sau đã không thèm nói nữa. Có gật đầu là tốt lắm rồi! -Em về lớp đi! Khánh Băng xoa đầu nó rồi lại nói. Cô cười nhìn nó, Tử Du rất lạ so với những học sinh khác. Nó vẫn luôn có thái độ đúng mực chứ không ngỗ ngáo như những cá biệt khác, gì cũng rất tốt. Mỗi tội là có gì đó với Dương Nhiên nhưng cô lại chưa tìm ra. Không nói một từ, Tử Du lại cúi đầu chào cô rồi quay lưng rời đi. Khánh Băng nhìn bóng lưng của nó rồi lại than thở. Đâu cần nó lạnh lùng với cô như vậy đâu. Khánh Băng lắc đầu chán nản, cô rất muốn kết thân với nó nhưng nó gần như miễn bàn với chuyện đó! ________________________ Tử Du ngồi xuống ghế, ánh mắt vô định nhìn xung quanh. Giờ ra chơi khiến lớp học chỉ lưa thưa vài học sinh, nó cảm thấy mọi thứ đã trở nên thoáng hơn rất nhiều, khác với không gian ngột ngạt lúc học tập. Nó ngồi nghĩ những điều vẩn vơ mà không để ý, ánh mắt từ phía bàn sau nhìn sau lưng nó. Bảo Minh ngồi phía sau quan sát, ánh mắt cứ liên tục dán lên người nó. Đúng thật là cậu không thấy người nó có sức hút gì mà ai ai cũng muốn lại gần Tử Du. Tử Du khiến cậu đôi khi đau đầu chết đi được. Dù cậu không mấy quan tâm đến tụi con gái nhưng mà nó cứ làm cậu tò mò. -Ê thằng kia! Mày nhìn người ta hơi bị lâu rồi đó. Chí Vương vừa vào lớp, anh ngước mắt nhìn Bảo Minh trong khi cậu chăm chú nhìn Tử Du. Ôi giời ơi, cái khung cảnh gì thế này? Bảo Minh kêu anh đi mua nước trong khi cậu ở đây nhìn gái, còn nhìn nữ hoàng Elsa của lớp nữa. Đặt chai nước xuống bàn cái rầm thật lớn, anh làm Bảo Minh giật mình. Cậu nhún người như hồn quay trở lại xác, cậu đưa mắt nhìn Chí Vương như kiểu anh vô lúc nào cậu cũng chả hay. -Tao đâu có! Bảo Minh lắc đầu, ánh mắt cúi xuống tập vở. Tại cậu tò mò về Tử Du quá nên nhìn tập trung thôi chứ không phải có hàm ý gì trong câu từ của anh. -Thích người ta thì nói đi chứ! Cứ nhìn quài vậy ? Chí Vương bĩu môi. Anh chẳng lẽ lại không hiểu Bảo Minh-bạn mình. Tối ngày cứ ngồi nhìn Tử Du, lớp phó học tập của lớp. Nếu không thích sao cứ mãi đưa mắt quan sát người ta như vậy chứ? Nói không thích Tử Du thì còn lâu Chí Vương mới tin. -Lừa lọc ai vậy? Mày không nói tao nói dùm mày! Chí Vương tặc lưỡi. Anh khẳng định chắc nịch là Bảo Minh đã bị Tử Du hớp hồn rồi. Hôm nay anh sẽ làm việc tốt một bữa, tỏ tình giúp thằng bạn của mình. Bảo Minh không nói ra thì ngày nào anh cũng sẽ chứng kiến cái cảnh chàng tương tư nàng, còn anh thì như một cái bình phong biết chớp mắt. -Ê..đừng! Bảo Minh kéo tay Chí Vương lại, đầu cậu lắc lắc can ngăn. Cậu chỉ tò mò về Tử Du chứ hoàn toàn không có ý với nó nên Chí Vương không thể cứ đến tỏ tình như vậy được. Dương Nhiên mà biết chuyện, cậu lìa đầu như chơi. Thật ra, cậu nhìn nó đều có lí do hết cả. Dương Nhiên nhờ cậu trông coi Tử Du giúp chị vì cậu lỡ nhìn ra mối quan hệ không rõ ràng của hai người. Bảo Minh đồng ý chuyện đó, nhưng đổi lại thì Dương Nhiên không được nói cho Tử Du nghe chuyện này. Điều đó là tất nhiên, ai đời cài gián điệp lại đi nói cho mục tiêu biết bao giờ? Một phần vì muốn biết Tử Du là người ra sao nên Bảo Minh mới gật đầu chịu, còn không thì cậu chẳng làm những chuyện trời ơi đất hỡi này đâu. -Ra chuyện là vậy! Vậy tao càng phải nói cho Tử Du biết mới đúng. Hà Chí Vương gật gật đầu. Bảo Minh vừa kể chuyện cho anh nghe, anh ngầm hiểu ra vấn đề. Vấn đề là Dương Nhiên muốn biết Tử Du đang làm gì nên nhờ Bảo Minh theo dõi, nhưng mà tại sao cơ chứ? Muốn biết thì hỏi Tử Du kia kìa, ai đời lại nhờ người khác làm. Chuyện đó vốn dĩ chỉ có Bảo Minh và Dương Nhiên biết được, giờ có thêm Chí Vương là ba người. Nếu như vậy, anh càng phải kể cho Tử Du nghe. Như vậy thì Bảo Minh không cần phải nghe lời Dương Nhiên nữa. -Mày bị điên à? Bảo Minh nhăn mặt, công sức cậu giải thích như vậy chẳng lẽ Chí Vương lại không hiểu cơ chứ? Bảo Minh gõ chai nước không đánh nhẹ lên đầu Chí Vương, chân mày cậu nhíu lại khó chịu. -Ah...đauu... Chí Vương ôm đầu, từng nếp nhăn trên trán hiện lên chứng tỏ sự đau đớn của anh. Chẳng lẽ anh nói sai sao mà bị đánh cơ chứ?
|
CHAP 19 -Ê...lớp phó? Chí Vương không vì cái đánh của cậu bạn mà quên đi chuyện kia. Ánh đón chỗ Tử Du đang đọc sách, đập nhẹ bàn tạo tiếng động khiến nó chú ý. Nó ngước mặt lên nhìn Chí Vương, một bên mày nhướng lên ý hỏi có chuyện gì mà gọi. Anh là Chí Vương, bạn cùng bàn của chàng ngố Bảo Minh, nó nghĩ vậy. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ nó nói chuyện với anh trong suốt ba tháng học. Biết thì biết mặt chứ chưa hề tiếp xúc bao giờ. -E hèm. Tui có chuyện muốn nói với bà! Chí Vương ho nhẹ một tiếng, tay để trước ngực. Giọng điệu tràn đầy tự tin, anh ngồi xuống ghế, đối diện nó. -Sao? Nó lên tiếng. Có chuyện gì muốn nó nghe thì cứ nói ra. Lần đầu nó nói chuyện với anh, cũng không nên im lặng mà để anh độc thoại một mình. -Bảo Minh, thật ra nó thích bà! Chí Vương nhìn nó, khuôn mặt nó không cảm xúc khiến anh có chút e dè. Tử Du là lớp phó băng lãnh, anh biết chứ. Nhưng hiện tại nói chuyện với nó hoàn toàn khiến anh mất tự chủ như vậy. Đôi mắt nó nhìn anh như thôi miên Chí Vương, anh chẳng thể nghĩ được chuyện gì khi nhìn nó cả. Cúi gầm mặt xuống bàn, Chí Vương mấp máy môi. Nó im lặng. Hai chân mày chau lại với nhau nhìn Chí Vương cúi đầu. Anh nói gì, nó không nghe được. Thấy miệng anh cứ liên tục tạo hình khẩu hình nhưng lại không hiểu anh nói gì hết. Tử Du suy nghĩ, có khi nào Chí Vương là người không bình thường không? -Sao bà không nói gì hết? Chí Vương sau một hồi im lặng cũng ngước mặt lên nhìn Tử Du. Anh cũng biết Tử Du ít nói, nhưng rõ ràng anh nói chuyện như vậy mà nó không đáp thì hơi bất lịch sự. -Không nghe được! Tử Du giải thích, âm giọng ngọt ngào khiến người đối diện ngây ngất. Nó có nghe anh nói đựơc gì đâu, anh nói có một mình anh nghe thôi. Bắt nó trả lời thì biết nói gì? -À...Tui nói nhỏ hả? Thật ra là Bảo Minh á. Nó...thích bà! Chí Vương gái gãi đầu ngại ngùng, hóa ra lỗi do anh chứ không phải tại nó. Anh cứ nói nhỏ sao nó nghe, Chí Vương liếm môi nhắc lại. Trong đầu nghĩ đến Bảo Minh, cậu sẽ phải cảm ơn anh. -Ừm... Nó nghe hết câu cũng không thay đổi nét mặt chút xíu nào. Gật đầu, nó đang nghe anh nói và thể hiện sự hồi đáp. Chàng ngố Bảo Minh thích nó ư, bộ nói là nó tin! -Nè đừng im lặng quá chứ! Bà có suy nghĩ gì về chuyện đó không? Chí Vương tặc lưỡi,khuyến khích nó nói nhiều hơn về chuyện anh vừa nói. Ngay cả thần sắc cũng không đổi, đúng là băng giá mà. Anh đã nói rõ ràng như vậy, anh muốn nghe ý kiến của Tử Du. -Không thích! Tử Du nói hai từ xong lại cúi xuống đọc sách tiếp. Chí Vương rốt cuộc nói về chuyện đó làm gì, nó đâu muốn biết. Nó nói ngắn gọn như vâỵ, mong là Chí Vương sẽ hiểu mà rời đi. Nó không muốn dính đến chuyện yêu đương tình cảm. Chí Vương kinh ngạc. Anh to mắt nhìn nó hồi lâu rồi lại rời đi. Không biết là anh có hiểu ý của nó không nhưng thấy phản hồi có vẻ tốt. Anh chợt nghĩ về chuyện Bảo Minh nói: Tử Du không phải bình thường như người khác, lớp phó học tập có sức hấp dẫn đáng kinh ngạc. Ban đầu, anh ấn tượng Tử Du và thành tích học tập, nghĩ rằng nó chảnh khi không nói chuyện với ai. Cứ nghĩ rằng nó im lặng chỉ để làm màu, không ngờ tiếp xúc rồi mới thấy không phải vậy. Vốn dĩ Tử Du đã như thế rồi. Bảo Minh nói không sai. -Tử Du...bạn giúp mình giải bài này với. Mình chưa hiểu lắm! Tâm Đan ngồi nhìn Tử Du đọc sách mà tư tưởng đấu tranh khốc liệt. Có nên đến nói chuyện với nó hay không? Lỡ cô làm phiền nó đọc sách, nó có tức giận với cô không ? Chí Vương đi lại giúp cô hiểu ra rằng có lẽ nó sẽ không cảm thấy khó chịu, nên Tâm Đan mới xách tập sang nhờ nó. -được! Như vậy... Nó nhìn tập từng chữ ghi đề bài, rồi ngồi giải thích cho Tâm Đan rất cặn kẽ. Tay nó chỉ đang xen lời nói giúp Tâm Đan hiểu rõ hơn mọi chuyện. Lúc nó vừa giảng xong thì giờ chơi cũng kết thúc. Tâm Đan nói lời cảm ơn với nó rồi trở về chỗ. Nó lại cất sách vào học bàn, chuẩn bị tiết học kế tiếp. Chí Vương xoa xoa cằm nhìn lên chỗ nó. Ngồi bàn ba, Tử Du chỉ ngồi có một mình mà điểm lại cao chót vót,chưa kể còn hết sức bí hiểm. Anh cũng rất tò mò về nó không kém gì Bảo Minh rồi.
|