Chap 14 Nó trầm tĩnh đi về lớp, trên tay là đống mẫu đơn nghỉ học. Bỗng...Ý Trinh xuất hiện trước mặt nó. -Chào Tử Du. Bạn đi đâu vậy ? Yến Trinh nhìn thấy nó như lượm được vàng. Ánh mắt sáng lên như sao, môi tự động cong lên và nở nụ cười với nó. -à..mình đi lấy đơn xin nghỉ cho lớp thôi ! Tử Du cũng mỉm môi đôi chút thay cho lời chào của mình, rồi cũng nhẹ giọng trả lời. Nó không hỏi thêm nữa, vì nó hiện đang muốn về lớp, đi vòng vòng nãy giờ khiến nó cảm thấy mệt lả người, đặc biệt là ban nãy Khánh Băng còn té lên người nó làm thân nó càng thêm ê ẩm. -Vậy sao...mình cũng vậy nè ! à mà cảm ơn bạn nha...chuyện hôm qua... Ý Trinh to mắt, đứng nhún chân không ngừng trước nó, có vẻ cô nàng rất háo hức vì gì đó, ngại ngùng cúi đầu cảm tạ nó... -Không có gì đâu. Mình về lớp đây. Tạm biệt ! Nó lịch sự cười mỉm lại, làm lộ hàm răng đều như bắp của mình rồi lướt nhanh qua cô, nhanh chân trở về lớp. Ý Trinh chưa kịp nói gì mà nó đã rời đi rồi, làm cô có đôi chút tiếc nuối. Đứng phía sau nhìn dáng nó ngày càng xa, cô thở dài. Sao cô lại thích Tử Du vậy nhỉ ? Buồn bã là thế, nhưng nhớ đến nụ cười lẫn việc nó làm cho mình thì liền cảm thấy vui vẻ trở lại... _______________________________________________________ Mẫu đơn xin nghỉ học được phát ra xong, nó trở lại chỗ của mình. Ở lớp nó có biệt danh: "Lớp phó kiệm lời". Nói về nó ở lớp thì cũng bình thường thôi, đối với nó là vậy. Mọi người trong lớp, và cả một số học sinh khác thì xem nó là "Nàng hoa băng lãnh"...thiệt là thấy sai sai... -Được rồi cả lớp. Cô nhắc các bạn ngày mai nhớ đem tiền đóng bảo hiểm ! Nó bình thản thông báo. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như một tuyệt tác tượng trắng đang nói chuyện vậy. -Yes Madam ! Cả lớp đồng thanh làm nó bất ngờ. Không kìm được dây thần kinh mà tươi miệng cười trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Có ai trong lớp nhìn thấy nó cười chưa ? Chưa ai đâu nha ! Sao lại cười đẹp đến vậy nhỉ ? Chắc hẳn đó là câu hỏi trong hầu hết học sinh lớp 10A1 này rồi. Tâm Đan dường như rối bời trước nụ cười ấy. Cô chỉ biết nhìn nó như thể trên người nó gắn nam châm vậy, cô như một thỏi sắt bị nó thu hút, dù cố gắng thế nào cô cũng chẳng thể thoát khỏi nụ cười đó. -Woa... Trong khi Tâm Đan không nói được lời nào, thì cả lớp lại to miệng òa lên làm nó ngạc nhiên. Ánh mắt các bạn nhìn nó cứ như một vị thánh vừa xuống trần, vẻ đẹp của người thật là perfect !! -Sao vậy ? Nó nghiêng đầu chau mày, đôi môi đã che đi hàm trăng trắng kia, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc thường ngày. Giọng nó ngọt ngào đến thế, làm cả lớp đều thấy tiếc nuối nụ cười ban nãy "Reng...!!" Chuông reng hết tiết vang lên cắt đứt sự tò mò của nó. Nó cũng nhận thức được mình cần về lại chỗ ngồi. Nó lấy cuốn sách còn đọc dở ra đọc, không để ý mọi người vẫn còn đang thẩn thờ vì mình. Nổi bật quá nha ! Tâm Đan giờ vẫn còn đang mộng mị. Cô nàng vẫn còn dán mắt lên người nó, nhìn theo mà không nghĩ ngợi được gì nữa. Đến khi chuông reng mới thức tỉnh lại, nhưng ánh mắt đôi lúc lại cứ nhìn lén nó, rồi lại nghĩ điều gì mà ánh mắt buồn. __________________________________________________________ Giờ chơi đến... Nó một mình lang thang dọc hành lang, trên tay cầm li sinh tố mới mua ở căn tin. -Hey...Tử Du ! San Anh và Khả Yên gọi nó từ đằng sau khiến nó quay đầu lại -Đi đâu đây ? Nó ngậm ống hút, hút một ít, rồi mới nhướn mày hỏi. -Ủa ? Ở đây là sân trường mà. Muốn đi đâu không được chứ ! Khả Yên khoanh tay trả lời đanh đá. Hất hất mặt kiểu cô không nhường nó đâu. Nó mỉm môi cười trước hành động đó của cô. -Nhóc đi đâu vậy ? San Anh hỏi. Cô nàng này có vẻ dịu dàng hơn với nó so với Khả Yên. Ngước mặt lên nhìn nó, cô cười. -Đi lung tung thôi à! Nó thẳng tính đáp, đảo mắt sang San Anh rồi lại mỉm môi cười thêm lần nữa. Thánh Du này thả thính từa lưa... -Hay là đi ăn với tụi chị đi ! Không từ chối nha. Đi nhanh lên ! Khả Yên năng động sáng mắt góp ý kiến rồi cầm cổ tay nó lôi đi, bất chấp nó có nhận lời hay không mà nó cũng không có ý định từ chối. Đi ăn là nó đồng ý liền ! Khả Yên phía trước lôi kéo, để San Anh đi kế nó canh chừng ngộ nhỡ trường hợp nó cong đít bỏ chạy. Trong khi Khả Yên kéo tay nó ở phía trước, nó vẫn im lặng mà đi theo hai nàng. Đôi lúc San Anh ngước lên trộm nhìn nó, rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. -Này, cẩn thận...!! Nó trông thấy chân San Anh sắp va vào cục đá phía trước, dùng tay kéo cô sát vào người mình để cô tránh được. Cả Khả Yên và San Anh đều bất ngờ. San Anh đưa mắt nhìn nó, mũi cô nhạy còn ngửi được hương thơm từ áo Tử Du nữa. Lần này, tim cô đập mạnh còn hơn lần trước, cô sững sốt nhìn nó. Bướm từ đâu bay quanh quẩn ở đây vậy ? -San Anh, mày không sao chứ ? Khả Yên lo lắng, mặt cô u ám nhìn San Anh, thân thể San Anh hơi yếu so với cô gái bình thường, khiến cô thường xuyên cảm thấy không an tâm. -Tao không sao. San Anh nhìn sang Khả Yên mà cười tươi, có Tử Du kéo cô vào lòng kịp lúc, làm sao có chuyện được ? Tử Du thả San Anh ra, để vậy hoài cũng kì lắm. -Được rồi. Đi ăn thôi ! Khả Yên như không thích sự lạnh lùng đó của nó, ngay cả một câu hỏi thăm San Anh cũng không có. Cô lúc này siết càng chặt tay nó, cắn răng liếc nhìn Tử Du. Nhưng lúc nãy nhìn Tử Du ôm ghì San Anh trong lòng như vậy, cô chợt cảm thấy hụt hẫng. Ước gì... Cách đó không xa, Dương Nhiên đã nhìn thấy nó ôm San Anh. Ánh mắt cô ánh lên lửa hận, khuôn mặt tối sầm như địa ngục. Đứng khoanh tay nhìn, người cô như tỏa ra sát khí khiến đàn em càng thêm sợ hãi. Ai ai cũng run cầm cập...Chúa Địa Ngục sắp nhập vô người Dương Nhiên rồi. Ai sẽ là nạn nhân đây ? ___________________________________________________ Sau khi ăn cùng hai cô nàng, nó đang trên đường vào lớp thì Dương Nhiên xuất hiện. Có lẽ cơn giận ban nãy vẫn chưa giảm xuống, trên mặt cô rất u ám...Lần này nó chết chắc rồi ! -Ủa Dương Nhiên...chị làm gì ở đây vậy ? Tử Du to mắt nhìn cô mà không mảy may nghĩ ngợi gì, khuôn mặt còn ánh lên vẻ ngạc nhiên. -Đi với chị một chút ! Dương Nhiên nhìn vẻ ngây ngô của nó bèn thở dài. Rồi dứt khoát lôi nó đi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Họ nhìn thôi chứ cũng không làm gì được cả vì ai mà không sợ Dương Nhiên, nhất là khi cô nàng đang nổi trận lôi đình như vậy. Nó không chống cự mà chỉ lê chân theo cô, tất nhiên nó cũng muốn biết cô làm gì rồi. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5p vô tiết, liệu Dương Nhiên sẽ nói gì với nó gì ? Dương Nhiên kéo nó vào nhà VS trường, hiện giờ thì không còn ai ở đây nữa. -Sao vậy ? Nó khó hiểu, vẻ mặt lo lắng. Ít khi nó thấy cô bây giờ, nãy kéo nó đi còn siết chặt cổ tay nó nữa. -Nảy em đi với ai vậy ? Dương Nhiên ngước mặt nhìn nó, vẻ đăm đăm đúng kiểu khó ở. Thật sự hành động bảo vệ của nó đối với cô gái lạ kia làm cô thấy khó chịu. -Hửm ? Bạn em thôi à ! Tử Du to mắt ngơ người một lát rồi lại nhìn cô trả lời. Trông nó không có vẻ gì gì là nói dối hết, nhưng đối với Dương Nhiên thì khuôn mặt tự nhiên kia đang che giấu điều gì đó. Con gái cái quái gì cũng nghĩ ra được ! -Bạn hả Tiểu Du...bạn mà em thân đến nỗi ôm người ta luôn hả ? Nghe nó trả lời vậy, cô cười thảo mai, nhưng ai cũng biết nụ cười đó vốn dĩ không phải sự vui mừng. Dương Nhiên trừng mắt. Âm giọng của cô ngày càng cao cộng theo sự nghiến răng khủng bố, tay cô từ từ nhéo mạnh vào eo nó như một lời đe dọa. -Ahh...đau...đau ! Thiệt mà...Bạn em thôi...Đau ! Dù rất lạnh ra mặt nhưng đau thì vẫn phải la thôi. Tử Du chí chóe la lên, vội vàng giải thích, cố gắng gỡ tay cô ra khỏi eo nó. Đau dữ lắm luôn đó ! Mặt nhăn nhó kể khổ. -Hớ...vậy mà nói không có tán gái ! Mấy người tán gái như cơm bữa luôn rồi ! Dương Nhiên bực bội thả tay ra, khoanh tay quay người sang chỗ khác. Hơi thở mạnh bạo đến nỗi Tiểu Du đứng kế bên vẫn có thể nghe được đủ hiểu Dương Nhiên đang tức giận như thế nào. Một cái nhéo eo vốn dĩ là nhẹ với nó rồi. Đáng lẽ nó phải bị cô đánh cho chết luôn mới phải !! Ít có ác lắm... -Tử Nhiên à...hôm nay chị sao vậy ? Chị giận em sao ? Tử Du thông minh, nhướn mày rồi bước đến bên cạnh cô, dùng hai tay ôm lấy vai Dương Nhiên mà lay lay. Đầu nó cúi xuống nhìn, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. -Buông ra...thân với người ta còn chạm vô tui chi ? Dương Nhiên vùng vằn thoát khỏi sự va chạm da thịt với nó. Khuôn mặt cô vẫn còn rất tức giận. -Thôi mà. Đừng như vậy...tụi em là bạn thôi ! Nó nhìn cô như vậy mà lòng bồn chồn, cô giận vì lí do củ chuối như vậy sao ? Nó nhẹ giọng, dùng lời ngọt ngào để xoa dịu Dương Nhiên, đồng thời thể hiện ánh mắt âu yếm của mình đối với cô. -Hứ...lời lẽ lại ngọt như vậy sao ? Dương Nhiên phần nào đã dịu giận rồi, ngước mặt lên nhìn nó trề môi hờn trách. -Không có mà...đừng giận em nữa ! Nha... Tử Du bước đến ôm nhẹ cô vào người mà năn nỉ. Thấy cô im lặng là biết rằng cô đã hết giận rồi, tay cô lòn qua ôm eo nó, đầu dựa hẳn vào người Tử Du. Đến lúc này, nó mới nhận ra là chuông vào học đã reo nãy giờ rồi, mới thả cô ra khỏi vòng tay mình. -Em về lớp nha ! Vô học rồi ! Tử Du nhẹ nhàng nói, tay còn tranh thủ véo má cô một cái thỏa thích. -Hôn một cái rồi đi ! Dương Nhiên hướng mặt nhìn nó đề ra điều kiện. Tử Du cười, cúi đầu hôn phớt nhẹ vào má cô rồi rời khỏi đó trước. Dương Nhiên ở phía sau nhìn đầy thỏa mãn, cười cười hạnh phúc.
|
Chap 15 Trên đường về, Tử Du chau mày nghĩ. Dạo này Dương Nhiên bỗng có những hành động lạ. Mấy nay cứ suy nghĩ lung tung rồi nói nó tán cô này cô nọ, làm sao vậy nhỉ ? Nó đến cửa lớp, trông vào đã thấy Khánh Băng đứng, vẻ mặt cô không vui. -Tử Du...em vào đây ! Khánh Băng sớm biết người đang ở ngoài là nó, giọng băng lãnh, gương mặt không cảm xúc. Đây là lần đầu lớp được chứng kiến sự tức giận của cô, lần trước cũng do lớp phó gây ra nhưng cô không tức đến như vậy. -Em có biết em là lớp phó học tập không ? Khánh Băng hơi thở ngày càng mạnh mẽ, ngực tức phập phồng nhìn nó điềm tĩnh bước vào. Cô thở dài, hỏi. Ánh mắt nhìn Tử Du vừa tức giận vừa thất vọng. Chưa bao giờ cô dùng ánh mắt này nhìn nó, chúng khiến Tử Du cảm thấy có lỗi. Nhìn vậy thôi chứ Du nhà ta dễ mềm lòng lắm... Tử Du gật đầu không đáp, ánh mắt đã có chút chuyển động, đồng tử ngày càng thu bé lại. Nó cảm thấy có chút khó chịu khi Khánh Băng cứ dùng ánh mắt ấy nhìn mình, kiểu như mình đã làm gì sai trái. Ừ thì là vậy mà... -Thế em lại vô trễ ? Còn ngay tiết của cô nữa. Em không biết qui định của trường sao ? Khánh Băng thấy nó chỉ gật đầu, còn không có chút gì gọi là hối lỗi. Lửa giận trong lòng cô ngày càng bùng phát. Không phải học sinh này đang ỷ lại rằng học giỏi thì có quyền phá nguyên tắc đấy chứ ? Lớp học ngày càng căng thẳng. Còn nó thì lại quá tâm tĩnh. Tâm Đan bên dưới bàn nhìn nó mà tim muốn ra khỏi lồng ngực. Ngay cả Bảo Minh cũng vậy, cậu nhìn nó không thở được, cứ sợ như nếu thở sẽ gây ra thứ gì đó kinh khủng... Nó im lặng hồi lâu...không đáp. Ánh mắt hướng lên nhìn cô trông có vẻ như không có gì xảy ra. -Em có nghe cô hỏi không ?!! Khánh Băng như giận đến đỉnh điểm, mặt cô đỏ lên, ngực phập phồng từng hơi thở mạnh. Mắt to giương hết cỡ tức giận nhìn nó, các đường chỉ mắt đỏ nhau nháu xuất hiện bao quanh đồng tử. Sự đáng sợ ấy bao trùm cả lớp, khiến ai cũng giật mình bởi tiếng hét lớn tiếng ban nãy. Lần này chắc hẳn lớp phó no đòn rồi. -Em xin lỗi... Tử Du liếm nhẹ môi, giọng nhẹ nhàng. Rồi nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi trước mặt bao học sinh, cả sự kinh ngạc của cô. -Em xin lỗi. Em biết em là lớp phó học tập, em không nên vậy. Nhưng do em đau bụng quá nên... Em xin lỗi ạ ! Thấy cô đã giản nở khuôn mặt đôi chút, nó mới giải thích. Tay giả vờ gãi gãi đầu ra vẻ ái ngại khi nhắc đến, khuôn mặt đầy ngượng ngùng. Đôi khi cũng cần chút giả nai giống thánh này trong cuộc sống. Cả lớp xôn xao. Một phần vì kinh ngạc trước sự dễ thương của nó, một phần vì ngạc nhiên mà không nói nên lời. Lớp phó băng lãnh đâu mất rồi ? -E hèm...nhưng em có thể nói với lớp trưởng hay ai đó để thông báo mà ! Khánh Băng nghe vậy cũng có chút bớt giận lại, mặt cô cung tự nhiên đỏ lên khi thấy nó hành xử như thế. Con gái gì mà dễ thương quá vậy ? Có phải cô đang xấu hổ trước hành động của nó chăng ? -Dạ...em ngại.. Nó gãi gãi sau ti, ái ngại không dám nhìn thẳng mắt cô. Có lẽ vì xấu hổ, nhưng chắc chỉ là đang diễn thôi. Đồng ý nó có vô nhà VS đó, nhưng làm gì thì đâu ai biết. -Ừm...thôi em về chỗ làm bản kiểm điểm. Cuối giờ nộp cô. Khánh Băng gật gật đầu. Dù sao cũng xảy ra chuyện ngoài suy nghĩ của cô nên cô không nói gì được rồi. Lúc đầu cô cứ nghĩ nó lại sắp đánh nhau với Dương Nhiên nhưng hình như cô lo lắng thái quá, vì nhìn Tử Du không có vẻ gì bị thương cả. Chắc là bụng khó tiêu chút thôi. Nó gật đầu rồi cũng về chỗ ngồi. Tâm Đan vẫn luôn dõi theo nó. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nó không bị gì. Thật là...ngay cả Tâm Đan cũng nghĩ nó xảy ra chuyện, mà lo lắng đến nóng lòng. Nhìn nó thông dông ngồi vào chỗ, cô cũng yên lòng đôi chút, ít nhất nó vẫn bình an. Bảo Minh bên dưới có cảm thấy như vậy ? Không hiểu sao cậu lại nhìn nó với ánh mắt khó nghĩ ? Ánh mắt ấy như là sự tò mò muốn biết sự thật...vì cậu cảm nhận được, lời nó nói nãy giờ chỉ là bịa đặt mà thôi. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hết giờ, nó lên nộp bản kiểm điểm cho cô. Lúc đó, Khánh Băng đã ra khỏi lớp khiến nó phải cật lực đuổi theo. -Cô ơi...em nộp bản kiểm điểm... Tiếng Tử Du gọi khiến Khánh Băng hơi chùn chân đứng lại. Còn nó thì đang rượt nên mém chút nữa đã mất đà đâm vào cô rồi. May mắn thay, nó dừng kịp lúc trước mặt cô. Cô cao hơn vai nó chút xíu, ngước mắt lên nhìn nó, và nó cúi mặt nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, khiến đám học sinh lớp kế ồ lên làm cả nhóm đều nhốn nháo. Tim ai đó đã khẽ đập liên hồi. Nó cúi mặt nhìn Khánh Băng không một cảm xúc. Ánh mắt cô trong veo như bi ve, to tròn sáng rõ đầy huyền bí, nó chợt nhíu mày chút. Khánh Băng như có gì đó khẽ lệch trong tim mình, nghẹn họng không nói gì được. Cứ đăm đăm nhìn vào nó, giờ mới để ý, mắt nó màu kì lạ thật. Lần đầu tiên cô trông thấy đôi mắt màu như thế. Các tế bào sống như đang sinh sôi trong người, cơ thể nóng dần lên, đến bao giờ hết nóng...Khánh Băng như đang bị hút sâu vào đôi mắt ấy ! -Em nộp... Nó thôi không nhìn nữa vì có nhiều ánh mắt đang dõi theo cả hai khiến nó thấy khó chịu. Nó lùi bước xa cô một khoảng, khuôn mặt đăm đăm không cảm xúc, tay nâng đưa giấy về phía cô. -Ừm được rồi...Em về lớp đi ! Mấy em kia nữa !! Cô thẫn thờ nhìn nó chốc lát lấy lại bình tĩnh, cầm tờ giấy rồi gật đầu, nhẹ giọng nói, đến khi quay sang lớp kia thì chau mày, giọng có chút nghiêm khắc khiến cả bọn chạy vào trong, nó cũng nhún vai quay về lớp. __________________________________________________ Thế là ngay buổi hôm đó, liền có tin đồn: "Khánh Băng và nó có gì đó với nhau" xuất phát từ những cái miệng của lớp 10A2. Chắc nó vuii... Khỏi phải nói, lúc đi về liền có sự khác biệt với nó. Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt khác lạ, ai cũng dán mắt lên người nó kiểu gì dị dị lắm vậy, khiến nó chau mày nhăn mặt, nhất là khi nó đi ngang qua 10A2 -Nè...Tử Du !! Tiếng gọi từ trong lớp 10A2 khiến nó chùn bước, đứng yên lại. Mắt hướng vào cửa lớp. Ý Trinh lon ton chạy ra, cô nàng gấp gáp lắm kiểu sợ nó sẽ đi mất. Không cẩn thận, cô vấp phải dải đóng cửa của lớp mà vướng chân, mất đà. -Ahh... Ý Trinh theo phản ứng la lên, người cứ thế mà ngả nhào xuống đất. Nhanh tay, nó đỡ cô kịp. Ý Trinh ngước lên nhìn nó, không nói nên lời. Nó vẫn còn chau mày thấy rõ. Khỏi nghĩ cũng biết lũ 10A2 ồ lên cùng lúc gây náo động. Nó nâng tay đỡ cô dậy, mặt Ý Trinh đỏ lên như gấc. -Cẩn thận chút đi ! Nó đang hơi khó chịu nên giọng điệu có chút trầm đặc. Thấy cô đứng vững, nó mới nói. -Ừm..mình cám ơn. Mình đi về chung với bạn được không ? Ý Trinh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nó. Nó nhìn cô rồi lại nhìn đám trong lớp nhíu mày, thở dài rồi gật đầu, quay lưng bỏ đi. Đi trước nhưng nó vẫn nghe tiếng xì xào của lớp 10A2. Đúng là nhiều chuyện ! -Ohh..Ý Trinh ghê quá nha. Quen bạn đó luôn... Cả lớp nhốn nhào phía sau cô làm cô đỏ tía tai không nói gì chạy theo Tử Du. _______________________________________________ Trên đường về KTX, không ai nói với ai câu nào. -À ừm...Tử Du nè chiều nay bạn có bận gì không ? Ý Trinh bên cạnh ngước nhìn nó đang đổ mồ hôi, nhanh chân về phòng với nó vừa hỏi. -Không có Nó lắc đầu. Trong đầu tò mò không biết cô nàng bên cạnh định rủ mình đi đâu nữa. -Vậy bạn ở KTX nha. Mình sẽ nấu gì đó cho bạn ăn. Coi như bao lại bạn chầu ăn hôm bữa. Ý Trinh hớn hở mở lời. Trong lòng thì lại hồi hộp không biết nó có chịu hay không. Tai cô vẫn còn đỏ lắm, chắc là nhớ chuyện ban nãy. -ừm... nó gật đầu. Cả hai đã về đến cửa phòng rồi. Nó lấy chìa khóa mở cửa, bỏ cặp xuống liền lao nhanh vào tắm. Nóng như cái lò !! Ý Trinh bên ngoài ngồi đợi đôi chút. ________________________________________________ Tới lượt nó ra liền đến Ý Trinh vào trong. Cỡ 10p sau, cô bước ra. "Từ ấy trong Du bừng nắng hạ...mặt trời chân lí chói qua tim" Nó đưa mắt nhìn cô không chớp khiến Ý Trinh ngại ngùng -Có gì sao nhìn dữ vậy ? Ý Trinh gãi đầu. -Không gì. Nó thôi nhìn cô, quay lại việc đọc sách của mình. Chỉ là nó thấy hôm nay cô dễ thương thôi, nó cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy. Gái nhà ta có bao giờ không cute, có nhà ngươi mù thôi Du ! -Ờ ừm...Tử Du chiều siêu thị mua đồ về nấu với mình nha. Ý Trinh ngồi trên giường đung đưa chân, cô đưa ánh mắt trong veo nhìn nó. Mặc dù trong tim đang đập rất nhanh, nhưng vẻ mặt bên ngoài của cô rất bình thản chờ đợi câu trả lời từ nó. -Ừm...thôi bây giờ mình đi ăn trưa đi rồi mua đồ nấu luôn ha. Đói quá à... Bụng nó sôi sùng sục lên nảy giờ. Nghe Ý Trinh đề nghị đi ra ngoài nên nó mới chịu lếch thân đi theo vì đồ ăn thôi. -Ừm...cũng được. Bạn thay đồ trước đi ! Ý Trinh nghe nó đồng ý đã mừng rỡ. Còn được nó rủ đi ăn khiến cô vui biết bao. À mà cô có hẹn với bạn rồi, phải làm sao đây ? Thôi kệ luôn đi, mốt bao bạn cô ăn lại chắc cũng không sao. Giờ đi với Tử Du trước cái đã. Lâu lâu mới được Du rủ đi mà. Dại gì không đi ! Tử Du xếp sách lại để lại trên bàn, đi vào trong thay đồ, còn Ý Trinh bên ngoài chải chuốt đầu tóc. _________________________________________________
Sau khi ăn xong trong một quán nhỏ, Tử Du và Ý Trinh vào siêu thị mua thức ăn. Ý Trinh đi phía trước lựa đồ, nó đẩy xe lâm le sau cô. -Ahhh...Tử Du ?!! Ai đó la lên làm đám đông trong siêu thị nhốn nháo nhìn chủ nhân của giọng nói. -Gì vậy ? Nó quay lưng kiếm người gọi mình. Ngay cả Ý Trinh cũng giật mình bởi tiếng hét. -Aha...mi làm gì ở đây vậy ? Mộc Nghi hí hửng chạy lại gần nó, mặt mày hớn hở như được quà. Mắt còn ánh lên cả sự vui mừng. -Mua đồ ! Nó cúi đầu nhìn cô đáp, ánh mắt không có chút gì ngạc nhiên cả. -Ủa ? Đây là... Ý Trinh thấy có ai chạy lại nó, cũng đi lại xem chuyện gì. Tay cô chỉ vào Mộc Nghi mà ngước mặt nhìn nó thắc mắc. -Chị tên gì ? Nó cũng thắc mắc. Nó nhìn thấy người trước mặt quen lắm, gặp ở đâu rồi nhưng nó lại không nhớ tên. -Trời...Ta tên Mộc Nghi đó ! Mi quên ta quài vậy ? Mộc Nghi méo mặt. Cô hờn trách, tại sao nó lại không nhớ được tên cô trong khi ngày nào cô cũng nhớ đến nó ?! -à ừm đây là Mộc Nghi ! Chung trường luôn á ! Nó gật gật đầu, giới thiệu cô với Ý Trinh. Tự nhiên khi không gặp bà này ở đây rồi trách hờn nó. -Dạ em chào chị ! Ý Trinh lễ phép cúi đầu chào Mộc Nghi. Cô cũng lịch sự tươi cười chào lại. -Hai đứa làm gì ở đây vậy ? Mộc Nghi hỏi. -Dạ mua chút đồ để chiều nấu nướng thôi à. Chị rảnh thì qua chơi chung đi ! Ý Trinh gãi gãi đầu trả lời. Vì trường cũng cho phép nấu ăn nhưng chỉ được vài món đơn giản. -Ừm...được không ? Nếu rảnh thì chị sẽ qua. Mộc Nghi gật đầu kiểu hiểu chuyện, xong lại cười. Nó ở một góc nhìn hai người nói chuyện, còn mình im lặng như cột đình.
|