- tiếp đi tg ơi! Mk mong rằng Khánh Băng, Trinh, Khả Yến, Dương Nhiên..là vợ của Tử Du, mọi người sẽ sống cùng nhau thế thì thích quá đi mất
|
Sẽ không đọc truyện này nữa dù có hay đi chăng thì cũng không bao giờ vô truyện này.
|
CHAP 13 Đợi bảo vệ đi kiểm hành lang xong, nó và Ý Trinh lén ra ngoài. Lúc này cũng đã hơn 21h tối, nó và cô leo ra ngoài kiếm một quán ăn rồi trở về. -Ahh...ưm... Ý Trinh vừa nhảy từ tường cao xuống, cô nàng vấp phải cục đá nên chân liền bị trật một bên. Cũng may nó đã đoán trước nên nhanh tay che miệng cô lại,... -Suỵt ! Nó đưa ngón tay lên miệng, tay còn lại thả miệng cô ra. Nhưng mặt cô đang nhăn nhó, coi bộ vết thương có vẻ rất đau -Leo lên đi ! Nó nhìn chân một chút, rồi thở hắt một hơi. Đành chịu thôi, nó quỳ gối xuống, hướng lưng về phía cô, ra lệnh -Không sao mà. Mình còn đi được ! Ý Trinh lắc đầu, khẽ nói, cô sợ nó sẽ mệt, phiền nó lắm, mặc dù trong lòng thì rất muốn được ai kia cõng về. -Không sao...nhanh đi, còn về phòng nữa ! Nó ăn xong đã cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi đôi chút. Tay nó để ra sau, chuẩn bị cho Ý Trinh leo lên. Ý Trinh không còn biết nói gì, chỉ im lặng leo lên rồi nó đứng lên cõng cô về. Gió từng cơn lành lạnh, làm Ý Trinh càng áp sát vào lưng nó. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên từng giây, vì có lẽ đêm tối nên ai kia không phát hiện rằng cô đã đỏ mặt nãy giờ. Lưng nó ấm lắm, không biết sao nhưng cô chỉ muốn được nó cõng mãi. Nhờ gió mà mùi hương bạc hà từ tóc nó làm cô bớt đau hơn được một chút rồi này...
Đến phòng, nó thả cô ngồi trên giường, rồi nâng chân cô lên. -Chỉ là bị khớp nhẹ thôi, không sao đâu ! Nó xem rồi thử di chuyển một chút mà Ý Trinh đã bắt đầu nhăn mặt rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thoa thuốc là hết. -Ừm...giờ cũng tối rồi...đi ngủ thôi ! Cô nghe nó nói thì cũng yên tâm phần nào. Nhìn nó lo lắng cho cô như vậy, cô vui lắm, chưa gì đã tươi cười rồi ! -Có gì vui sao ? Nó nhìn cô dù bị trật nhưng lại thấy ánh mắt biết cười của cô. Nó mỉm cười rồi đi vào phòng VS tắm rửa... _________________________________________________ Ý Trinh thức dậy vào buổi sáng. Cô đưa mắt nhìn sang giường nó nhưng nó đi học mất rồi. Ý Trinh mặt buồn hiu, nhìn ra ngoài cửa. Ahh...có lọ thuốc nhỏ và mảnh giấy. Là của Tử Du...!!! -Ủa ? Tử Nhiên ! Chị làm gì ở đây vậy ? Nó vừa vào lớp đã thấy Dương Nhiên ngồi xoăn tóc nghĩ ngợi. Nó chau mày ngạc nhiên. -Chờ em đó ! Không muốn à ? Dương Nhiên thấy nó vô liền cười cong miệng đầy bí ẩn, tay cô xoăn xoăn tóc nhìn nó. Lúc này nhìn cô cực kì mê hoặc... -Em..có nói gì đâu ! Nhìn cô như vậy, nó phút chốc đỏ tía tai lên. Nhanh chân đi về chỗ ngồi, đặt cặp lên bàn. Nay nó thấy cô hơi lạ lạ... Dương Nhiên biết ý, xích sang một bên cho nó ngồi cùng, vì dù gì đây cũng là chỗ của nó mà. -Tối qua em ngủ ngon chứ ? Dương Nhiên quay sang cười với Tử Du. Cô muốn biết, nó có suy nghĩ gì về chuyện tối qua. -Hơ...chị muốn hỏi gì đây ? Nói luôn đi nha ! Tử Du nhíu mày. Đời nào Dương Nhiên lại hỏi mấy câu giống vậy. Chắc chắn chị ta đang có ý đồ gì rồi nè. -Đúng là Tiểu Du của chị thông minh ! Dương Nhiên nhoẻn miệng cười, dựa đầu lên vai nó. Dụi dụi như một con mèo ngoan -Sao ? Chị muốn biết gì ? Tử Du mỉm cười. Xoa xoa đầu Dương Nhiên đầy vui vẻ. -Ờ ừm...thì em tự nhớ đi ! Dương Nhiên bí ẩn cười cười nhìn nó. -Hửm ? Là sao...Thôi chị nói luôn đi ! Tử Du nhăn mày lười suy nghĩ. Nó không biết liệu Tử Nhiên của nó đang che giấu điều chi ? -Hứm...em lười suy nghĩ quá nha. Thì chuyện chị hôn em đó ! Dương Nhiên liếc xéo nó. Cô nàng xoăn xoăn tóc. Rồi lại mỉm cười nhẹ khi nhớ lại chuyện tối qua. -HẢ ? Hôn em...là cái lúc chị che mắt em á hả ? Tử Du cúi đầu xuống nhìn Tử Nhiên, đến giờ nó mới chú ý đến cái mềm mềm hôm qua. Đó là môi của cô à ? -Ừm đúng òi...em cảm thấy sao ? Dương Nhiên gật gật đầu. Rồi lại quay lên nhìn biểu cảm khuôn mặt nó. -Trời ơi...Sao chị hôn em vậy ? Tử Du nhíu mày kiểu khó hiểu, tay xoa xoa đầu cô. -Thì chị muốn hôn em thôi mà ! Không được thì thôi... Dương Nhiên giả vờ thất vọng, giận dỗi quay sang chỗ khác. Đúng là đáng ghét ! Cô hôn nó như vậy mà nó cũng không một chút phản ứng nữa. -Thôi đừng giận nha...Tử Nhiên.... Tử Du thấy cô rất lại đột nhiên cười. Đối với nó, Dương Nhiên giận dỗi luôn rất dễ thương. Nó dùng tay véo má cô để cô quay mặt sang đối diện mình. Lúc Dương Nhiên ương ngạnh không chịu quay sang nhìn nó, nó tiến đến hôn nhẹ lên má cô làm cô thoáng nét giật mình. -Nè !!! Dương Nhiên bất ngờ, đỏ ửng cả mặt lên. -Sao dạ ? Má chị thơm thật ! Tử Du nhoẻn miệng cười. Lần đầu nó thấy cô đỏ mặt như thế, trông thật dễ thương nha. ___________________________________________ Vào học... -Nè...lớp trưởng ! Bảo Minh đi đến gọi Tâm Đan đang chống càm suy nghĩ chuyện gì đó. -Hở..hả...có gì vậy ? Tâm Đan hồn như trở lại, đơ mặt ngước lên nhìn cậu. -Bà giữ lớp đi chứ ! Lớp được tự quản kìa. Nãy giờ ngồi suy nghĩ gì mà chú tâm vậy ? Bảo Minh nhăn mày nhắc nhở. -Ờ ừm...tui biết rồi. Ông về chỗ đi ! Tâm Đan gật gật đầu rồi đi lên bục giảng giữ lớp. Nói là giữ lớp, chứ mắt cô luôn chú ý nhìn nó đang chú tâm đọc sách. Trông cô hôm nay có vẻ không được vui cho lắm. Sắc mặt cô trông rất buồn... -Nè...Lớp phó ! Kì lạ là chưa bao giờ Bảo Minh gọi nó bằng tên cả. Cậu chỉ kêu nó bằng chức vụ thôi. Nó ngước lên nhìn kiểu "chuyện gì ?" -À ừm...cô gọi bà xuống phòng GV có việc tìm kìa ! Bảo Minh lắp bấp nhìn nó rồi nói một lèo luôn. Kiểu như cậu bị bối rối khi đứng trước nó. -ừm... Nó gật đầu, rồi đứng lên nhìn Tâm Đan kiểu "tôi đi gặp cô" mà không có một lời. Tâm Đan chỉ gật đầu hiểu ý, rồi nhìn nó bước ra khỏi lớp. Nó cũng biết Tâm Đan có chuyện không vui, nhưng lại không tiện hỏi, thằng chân lên phòng Giáo Viên gặp cô. -Cô ơi Khánh Băng đang trò chuyện cùng một vài giáo viên khác, nên nó chỉ đứng ngoài cửa và gọi. -À...Tử Du. Em vào đây đi ! Khánh Băng nhìn thấy nó liền ngoắc tay gọi nó vào. Để ý lúc nó vào, bao nhiêu ánh mắt của giáo viên nữ đổ dồn vào nó làm nó có chút không thoải mái. -Em đem tập giấy xin nghỉ cho lớp rồi dặn lớp photo ra để mốt có bạn nào nghỉ thì nộp đơn này ! Khánh Băng đưa xấp giấy cho nó rồi dặn dò kĩ càng, tất nhiên là cô biết rằng các giáo viên kia đang nhìn nó rồi...rất khó chịu nha ! -Dạ em biết rồi. Thôi em về lớp đây ! Thưa cô em về ! Tử Du nghe dặn với một nét mặt không đổi, nó quay người cúi chào cô rồi ra khỏi lớp. Cái nhìn của mấy cô kia làm nó thấy không ổn chút nào hết ! Sau khi nó đi khỏi, cả đám xúm vô Khánh Băng hỏi lum la về nó nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi viện lí do sắp đến tiết nên cũng rời khỏi phòng luôn, nhưng thực chất là đuổi theo nó. -Nè Tử Du ! Cô thấy nó liền chạy theo gọi... -Ahh... Bất ngờ, Khánh Băng vấp phải viên gạch đã bị lồi lên. Thiệt là xui cho nàng, có khi nào nàng té sấp mặt không ? -Cô cẩn thận chút đi cô ! Nó nhanh chân chạy lại đỡ lấy Khánh Băng, nhưng theo đà cô lại đè nặng lên người nó. Cả xấp giấy cô đưa ban nãy giờ đã phảng phất bay tứ tung. Phải nói một câu là không phải cô nhẹ, sức nặng của cô đè lên người nó mà vẫn nằm yên như vậy thì có chút kì lạ giữa trường nha ! -Ơ..cô xin lỗi nha ! Khánh Băng lúc này mới chợt nhận ra là mình đè lên nó. Hèn chi tự hỏi đất nào mà êm quá chừng ? -Được rồi. Không sao đâu cô... Tử Du bật dậy, đi thu lượm giấy đã bay trên sàn. -Ờ ừm....Tử Du này ! Khánh Băng thấy nó lượm thì cũng lon ton đi lượm giúp, dù sao cũng là cho lớp mình. Đôi lúc lại vụng trộm nhìn sang nó. -Sao ạ ? Tử Du trả lời, tay vẫn tập trung nhặt hết giấy xin nghỉ cho lớp. -À ừm...không gì ! Khánh Băng định mở lời rủ nó đi chơi, nhưng làm gì có lí do chứ. Thôi đành để dịp khác vậy... -Dạ...vậy thôi em về đây ! Tử Du nhận giấy của cô rồi rảo bước nhanh chân về. Thật lạ...nó cứ có cảm giác cô có gì đó định nói gì đó muốn cho nó biết nhưng lại không nói ra... Khỏi nói cũng biết Khánh Băng đã đập mạnh ngực đến cỡ nào rồi, té hẳn lên người nó luôn mà. Nhưng cô lại biết cách kìm chế không để biểu hiện ra bên ngoài, thật hay ! _____________________________________________________
|
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình có rất ít thời gian rảnh vì mình vào học rồi Nên khi mình hoàn thành chap nào rồi thì mình sẽ up sớm nhất cho các bạn. Mình thật lòng xin lỗi các bạn. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện !
|