LONG TIME NO SEE Chap 16 Mua đồ xong, thì cả ba trở về KTX. Trên đường chỉ có hai người nói chuyện, còn Tử Du thì im như thóc. -Nè...sao nhóc không nói gì vậy ? Ahh...có phải nhóc không muốn chị qua chứ gì ? Mộc Nghi nhăn mày nhìn nó. Rồi cố tình bêu xấu nó để nó mở miệng. -Chị nghĩ chứ tui có nghĩ đâu ! Nó cúi đầu xuống, chau mày trả lời. -Nhưng mà mặt nhóc cứ một đống, không muốn chị qua thì còn gì nữa ? Mộc Nghi chướng mắt ngước lên cãi lí với nó. -Mặt mẹ sinh ra đã vậy ! Nó trả lời. Không trả lời thêm gì nữa. -Nè !! Mộc Nghi nổi đóa. -Thôi mà. Đừng cãi nhau mà ! Ý Trinh lên tiếng can ngăn. Nó không nói gì mà bước nhanh về trước, về phòng trước mở cửa. Mộc Nghi và Ý Trinh đằng sau nhìn nó. Có phải nó không thích Mộc Nghi gần nó không ? _________________________________________ Ý Trinh đã trở về. Lúc này nó đang ở trong phòng tắm. Im lặng quá chừng, hành động ban nãy của nó làm cô lẫn Mộc Nghi không hiểu nổi. Chẳng lẻ nó không thích chị ấy sao ? Ý Trinh ra sau bếp rửa rau củ. Đúng lúc, nó vừa đi ra từ phòng tắm. -Mộc Nghi đâu ? Tử Du thấy cô liền hỏi. Nói là ăn chung sao lại không thấy mặt mũi đâu vậy ? -Chị ấy giận rồi ! Ý Trinh im lặng hồi lâu rồi trả lời. Thật tình cũng tại Tử Du, lại hành động như vậy, chả trách chị ấy không vui -Sao lại giận ? Tử Du chau mày, mặt đơ nhìn từ phía sau cô. Tự nhiên lại không qua chứ ? Ai làm con chằn tinh đó giận vậy nhỉ ? -Bạn làm chứ ai ! Tự nhiên bỏ về trước làm chị ấy nghĩ Tử Du không muốn chị ấy qua nên về rồi ! Ý Trinh giải thích. Lúc nãy nhìn nét mặt của Mộc Nghi vừa tức giận xen chút buồn bã lúc nó đã đi khuất, nhìn chị ấy mà Ý Trinh cũng thấy buồn. Tử Du đúng thật là hơi quá đáng. -Trời ! Mình đi đây chút nha. Nó lấy áo khoác rồi mang giày ra khỏi phòng, lướt nhanh như một cơn gió. * * * * * * * * * * * * * * * * Con chằn tinh này thiệt tình. Sao lại bỏ về chứ ? Nó có làm gì đâu chứ ! Nó ra phòng bảo vệ xin số phòng của Mộc Nghi. Cũng may là bác bảo vệ hiền lành lại tốt tính nên mới cho nó, không thôi thì vô phương kiếm luôn rồi. Nó dọc trên các dãy hành lang kiếm đúng mã số, rồi dừng lại. Đã tới...nhìn số trên tay và trên tường giống nhau nhưng sao lại đóng cửa. Chẳng lẽ Mộc Nghi đi đâu chưa về à ! Cửa phòng có hé một chút nếu nhìn kĩ. Nó đoán chỉ là khép nhẹ cửa, chắc chắn có người bên trong. -Có ai ở đây không ? Nó mở cửa, đưa đầu vào trong xem. Đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh kiếm Mộc Nghi. - Qua đây làm gì !? Mộc Nghi đang ngồi trên giường. Đôi mắt nhìn nó không chút thân thiện. Nó cảm nhận được trong đó còn cả sự tức giận. -Qua phòng tui ăn ! Nó bước vào phòng mà không cần sự cho phép của cô. Đôi mắt nhìn khuôn mặt ủy khuất của Mộc Nghi mà nhăn nhăn đôi mày. -Không thích ! Mộc Nghi lấy điện thoại ra chơi. Không thèm chú ý đến nó. -Ban nãy còn đòi. Sao giờ lại không muốn ? Nó lạnh lùng hỏi. Giọng đều đều khiến người nghe khó chịu, huống chi là cô nàng nóng nảy Mộc Nghi. Càng nghe càng chói tai. -Bây giờ không muốn. Về đi ! Mộc Nghi không thích nó dùng cái giọng xa cách đó nói chuyện với cô. Một chút cũng không muốn nghe. Cô hét lên và đuổi nó đi, sóng mũi đã hơi nghẹt đi, đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ cô bực đến muốn khóc luôn rồi. Tất cả đều tại Tử Du hết!! -Đi ăn đi ! Tử Du nhìn cô như thế, nghĩ kĩ thì cũng tại mình. Chắc vậy ! Nó ngồi xuống giường cạnh Mộc Nghi, tay lay lay cô. -Có người không muốn mình qua thì tại sao mình phải đi ? Câu đó nghe cũng đủ hiểu Mộc Nghi hàm ý điều gì rồi. Tử Du nghe xong liền thở dài trong lòng. Chẳng lẻ đúng như lời Ý Trinh nói, Mộc Nghi giận nó vì điều nhỏ nhặt đó à !? -Có ai không muốn đâu ! Đi ăn nè. Lẹ qua phụ Ý Trinh nữa ! Tử Du kiên nhẫn kéo cô ngồi dậy nhưng liền bị cự tuyệt. Đúng thật là cứng đầu. -Hứ ! Nãy về trước, tỏ vẻ không muốn chứ gì nữa ? Mộc Nghi giận dỗi, nghe cái giọng chua chát chừng nào. Quay mặt sang hướng khác chơi game, một chút nhìn nó cũng không có. -Về trước vì có chuyện thôi ! Không phải không muốn ! Tử Du giải thích, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Mộc Nghi. -chuyện gì chứ !? Mộc Nghi miệng thì hỏi chứ vẫn không thèm nhìn nó một chút. Cô tập trung chơi game, ngón tay in ấn lên màn hình như trút giận. -... Tử Du ghé sát tai cô thì thầm gì đó mà nghe xong, Mộc Nghi cũng phải bụm miệng cười, còn nó thì im lặng che đi sự xấu hổ của mình. Chuyện là nó cảm nhận được chị Nguyệt ghé thăm nên về trước thay đồ, chứ đi hồi mắc công người khác trông thấy, chứ không hề có ý đuổi cô về. -Chuyện là vậy á hả ? Mộc Nghi miệng cong lên, hỏi nó bằng giọng trêu chọc. Thì ra nó không phải không muốn cô qua, đúng là... -Bây giờ có đi không ? Tử Du không muốn trả lời chút nào. Nó đánh trống lãng, khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng. -Hứ...Elsa nhập lại rồi ! Mộc Nghi ngồi dậy, tắt điện thoại để lại đầu giường, khuôn mặt chu mỏ không ưa cái mặt của nó. Mộc Nghi bước xuống giường, chỉnh lại tóc tai. -Được rồi. Đi thôi ! Nó đứng nhìn Mộc Nghi chải tóc tai y hệt nàng công chúa nhỏ. Nếu như bình thường Mộc Nghi không quá tưng tửng, hung dữ với nó thì nàng đã rất dễ thương trong mắt nó rồi. Xong, cô kéo tay nó ra khỏi phòng rồi khóa cửa, đi với nó trở lại phòng phụ Ý Trinh. Cả buổi chiều, ba người cùng nhau làm bếp đến mệt nhừ, cuối cùng cũng được hưởng thành quả. Ăn xong, là rửa chén. Nó rất ghét rửa chén vì nó toàn làm bể chén hết thôi. Nhìn đống chén đầy dầu mỡ mà nó phẫn nộ ra mặt. -Sao vậy ? Ý Trinh thấy nó khó chịu, liền hỏi. -Mình không biết rửa chén ! Nó nhăn mặt, đăm mắt nhìn đống chén đang chất đầy. -Haha...để mình rửa cho ! Bạn lên học bài đi ! Ý Trinh cười cười, rồi đi rửa chén. Thiệt tình, đâu phải có ai hoàn hảo. Chuyện bếp núc thì Tử Du cũng chẳng giỏi giang gì ! Lần đầu cô thấy nó khó chịu, đúng là đáng yêu nha. -Sao nhóc không rửa chén giúp Ý Trinh vậy ? Mộc Nghi từ toilet bước ra thấy nó ngồi ở bàn học, còn em kia thì loay hoay trong bếp. -Tui vô là bể hết chén ! Nó quay sang Mộc Nghi mà trả lời với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Chỉ cần động đến chuyện đó nữa là nó sẽ hủy diệt mọi thứ nhé ! -À hiểu rồi. Haha... Mộc Nghi tủm tỉm cười. Hôm nay cô khai thác được nhiều chuyện của nó quá. Ngày ngày cô đã hiểu nó hơn rồi. ____________________________________________________ Mộc Nghi cũng đã về, nó ngồi đọc sách, Ý Trinh học bài. Nhìn cô nhăn nhó, cứ gãi gãi đầu, chắc cô đang gặp bài toán khó. Mà kì kiểm tra 15p sắp đến rồi. -À ừm..Tử Du nè... Cô không định làm phiền nó nhưng cô hết cách rồi, cô không giải được bài này. -Sao ? Tử Du ngưng đọc, đưa mắt nhìn cô. -Bạn chỉ mình bài này được hông ? Mình không hiểu lắm ! Ý Trinh gãi đầu, e ngại nhìn nó. -Được chứ ! Đưa mình xem... Tử Du nở nụ cười, gật đầu đồng ý. -Ơ..ờ nè.. Ý Trinh ngớ người, nó cười dễ thương không chịu được. Quên mất cả việc mình đang nhờ nó giải dùm bài tập. Một lúc sau mới bừng tỉnh lại. Sau một lúc nhờ nó giải thích, thì cô đã được khai sáng, hiểu đơn giản bài tập. Chời ơi...đơn giản vậy mà cô không làm được, thiệt tình ! -Được rồi. Mình cảm ơn nha ! Ý Trinh cười cười sau khi nó giảng xong, cúi đầu cảm ơn nó. -Chời có gì đâu...chuyện nhỏ thôi mà ! Tử Du thân thiện trả lời. Cũng không có gì to tát đâu. Có lẽ muốn làm quen nó thì tốt nhất là vào buổi tối, nó ấm áp nhất vào buổi tối, còn buổi sáng thì lạnh như băng. -Hihi thôi mình không phiền bạn nữa. Bạn đọc sách tiếp đi ! Ý Trinh cười híp mí, cô vui lắm. Nó cười y như thiên thần, giá như ngày nào cô cũng được nhìn thấy nụ cười đó thì hay biết mấy. Nó gật đầu, trở lại với chuyện đọc sách của mình. _______________________________________________ Sáng sớm... Hôm nay là thứ mấy ? Chắc chắn là thứ hai và nó phải đi học. Đang trên đường đến lớp, các bạn đoán xem nó gặp ai nào ? -Tử Du !! San Anh từ phía sau chạy lên nhảy lên ôm cổ nó, xém tí nữa là cả hai té rồi. Cũng may là nó lấy thăng bằng được. -Chời ơi ! Cái đứa nào mà... Tử Du nhăn mặt quay ra định bum cho người kia một cái vì cái tội làm nó hết hồn. Thêm lần nữa, nó bang vô mặt cô rồi nhưng cũng may là ngưng kịp. Nhìn khuôn mặt tươi cười của San Anh mà nó không đành lòng ra tay. -Hehe... Cô cười híp mí nhìn nó. -Có chuyện gì vậy ? Tử Du thở dài, rút tay về. -Tự nhiên... San Anh nhìn nó rồi nói úp mở... Nó im lặng nhìn cô lắng nghe... -Chị đói bụng, anh đẹp trai đi ăn với chị đi ! San Anh cười cong miệng, mắt chớp chớp cầu xin nó. -Đi ! Đúng lúc nó cũng đang đói, có người rủ thì nó sẽ đi, đặc biệt thì chuyện ăn uống nó không thể từ chối được. Cầm tay cô, nó lôi cô đi xuống căn tin. Trên đường nó cứ cầm cổ tay San Anh, điều đó San Anh không thích. Cô gỡ tay nó ra, rồi đan bàn tay mình vào tay nó, dắt tung tăng khắp đường. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đang hẹn hò. -Eerh...làm gì vậy ? Tử Du thắc mắc, đằng nào cũng chỉ là nắm tay, cần gì phải sửa kiểu. -Chị thích thôi. San Anh chu mỏ, phồng má lên trả lời nó đáng yêu cực. Nó nhún vai, cũng không để ý đến làm gì, chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Nó cười nhẹ, đưa tay véo má cô, cái má phúng phính như cái bánh bao làm nó muốn cạp cạp... làm ai đó đỏ mặt. Cả ngày hôm đó, San Anh sẽ vui biết chừng nào ! Cánh paparazi của trường sẽ không để yên chuyện này...nhất là khi San Anh lại là biên tập viên của câu lạc bộ nổi tiếng ________________________________________________ Sóng gió lại kéo đến khi Dương Nhiên xuất hiện trước lớp nó vào giờ chơi. Cả nhóm học sinh bao vây quanh lớp đặc nghẹt như kiến bu. Có gì hottt ? -Dương Nhiên ? Tử Du mới từ căn tin lên, trên tay còn là bịch snack đang nhai nhoàm nhoàm. Thấy lớp mình đông học sinh như vậy cũng khó chịu. Bu nhiều vậy sao nó vô lớp được > < Nó đi qua đám đông nhưng không ai dám cản bước nó, chắc tại nó có danh với Dương Nhiên trong trường vào lần trước. Nhìn thấy cô đang đứng trước cửa, nó gọi tên. -Cái tên này... Dương Nhiên thấy nó liền nổi cơn thịnh nộ, dùng tay xách ngược lỗ tai nó lôi đi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Có vẻ cô đang rất rất rất bực bội mà nguyên nhân chắc chắn là do nó gây ra. -Ahh...đau đau...tai sắp đứt ! Nó nhăn mặt, chân đi theo cô sợ một tai cũng mình sẽ lìa khỏi đầu. Cô dẫn nó vào một phòng VS, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại mới thả tai nó ra. Nó xoa xoa cái tai đỏ của mình, trong lòng còn tiếc vì đã làm rơi bịch snack ban nãy rồi. Tự hỏi ai lại làm Dương Nhiên tức giận mà nó phải gánh hậu quả chứ ? (hỏi vậy cũng hỏi) -Chị muốn nghe lời giải thích ! Dương Nhiên tức giận mà tai đỏ phừng phừng, ngực phập phồng lộ rõ sự phẫn nộ của bản thân. Cô lên lớp không kiếm được nó đã muốn giết người rồi, vậy mà nó còn nhìn cô với ánh mắt hồn nhiên, vô tội như không có chuyện gì. -Giải thích gì ? Ai làm chị bực à !? Nó ngơ mặt không hiểu. Nó có làm gì cô đâu mà giải thích, lần này Dương Nhiên còn bạo lực lên tai nó nữa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ ? Một bụng thắc mắc đang nằm trong bụng nó. -Được được. Còn chối ! Có mau nói không Dương Nhiên cười nửa miệng, mặt cô tối sầm như đêm 30. Chuyện nó rần rần như vậy mà vẫn cố tỏ vẻ không biết gì, đúng là diễn nét thật. Cô không dạy nó bài học, cô không là chị Đại nữa. Nghĩ xong, cô liền dùng nắm đấm đâm thẳng về phía nó. -eeh...eeh..Tử Nhiên à...chị bình tĩnh lại đã ! Giờ nó chỉ biết né từng cú đấm cú đá của nó mà không thể chống trả được. Sao nó có thể ra tay với cô bạn thuở nhỏ của mình chứ. Dù sao thì nó cũng phải tìm cách để cô dừng tay mới được. Ahh...đúng rồi. Một ý nghĩ lóe sáng lên ! Nó giả vờ trượt chân và té bạch xuống đất. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn chờ cô dừng tay. Nếu không thì chắc chắn nó chết chắc. Nó chỉ biết liều lần này thôi. -Trời ơi...Tiểu Du...em không sao chứ ? Đúng như dự tính, Tiểu Nhiên liền biến đổi khuôn mặt, từ tức giận đã trở lên bất thần, lo lắng cho nó. Cô chạy đến đỡ nó ngồi dậy, nhìn mặt nó nhăn nhó như vậy mà cô xót lòng. Lỗi cũng tại cô, nếu như cô không đánh nó thì nó đã không trợt rồi. Mày thiệt tình luôn á Dương Nhiên. -Ui da...đau quá ! Nó đứng dậy, giọng còn mè nheo uẩn khuất. Nhìn nét mặt lo lắng của cô mà nó cười thầm trong bụng, kaka kế hoạch thành công rồi. -Chị xin lỗi. Không sao chứ hả ? Dương Nhiên đưa tay áp vào mặt nó, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Nhìn vậy, nó không kìm nỗi nụ cười trên môi, nắm lấy bàn tay của cô. -Cười cái gì ! Bộ vui lắm sao ? Dương Nhiên nhăn mày, bị té như vậy mà còn cười được. Nó không nghĩ cho nó cũng phải nghĩ cho cô chứ. Nó té như vậy, không sợ cô đau lòng mà còn cười. -Vui vì chị lo lắng. Nó cười, hôn lên tay cô làm cô không giấu nỗi nụ cười của mình. -Đúng thiệt là ... Dương Nhiên tủm tỉm cười nhìn nó. Đánh yêu lên nó, cái tên này đúng thiệt là không thể nào giận được mà. -Sao chị lại giận quá vậy hả ? Có gì phải nói em nghe. Tử Du vòng tay ôm eo cô, kéo sát lại gần nó hơn. Giọng ngọt ngào như mật, êm đềm nói với cô. Nó là vậy, chuyện gì cũng dùng giọng ngọt như đường như vậy để xoa dịu cô hết. Chuyện đó đã khiến Dương Nhiên rất thích con người này rồi. -Tại em chứ ai. Sáng em thân mật với cô gái nào đó, còn up ảnh toàn trường. Em thử hỏi xem có tức không ? Dương Nhiên vừa nhắc đến chuyện đó đã liền bực bội, môi trề ra cả tấc trách hờn nó. -Ủa có đâu. Em hông có mà. Tử Du ngạc nhiên. Ban sáng mình đi ăn sáng với San Anh thôi mà. Chứ đâu có thân mật với ai đâu mà Dương Nhiên lại bực bội như vậy. -Còn dám xạo hả ? Tử Nhiên nhăn mày ngước mặt tức giận nhìn nó. Thiệt đáng ghét. Nếu không quá thân mật nên cô đã không bực bội làm gì rồi. -Thiệt mà...không có. Đừng giận nữa mà. Em chỉ có chị thôi Nó cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến người kia càng nóng dần lên. Con gái ai mà không thích nghe lời đường mật, nó là cao thủ luôn rồi. Dương Nhiên im lặng nhìn nó,tay vuốt má đầy tình cảm. Có phải cô yêu nó rồi không ? Mỗi lần thấy nó đi với ai cô lại không chịu được, chỉ muốn nó là của riêng mình thôi. -Thiệt thì hôn chị một cái đi ! Dương Nhiên ngửa mặt thách thức. Lời nói bá đạo này, duy nhất chỉ mình Dương Nhiên mới dám nói thôi. Nó ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu, hôn phớt lời trên môi cô. Chỉ một lần thôi, chứ nó không muốn hôn sâu trong mấy phim Hàn xẻng sến súa. -Tin chưa ? Tử Du cười, nhìn Dương Nhiên là biết cô nàng thỏa mãn lắm rồi. -Hứ... Dương Nhiên gối đầu lên vai nó, ôm chặt nó. Mùi hương trên người nó thật dễ chịu, cô chỉ thích mình dựa vào nó thôi. Mọi chuyện kia thì cô không cần quan tâm đâu. Tử Du đâu biết cô thích nó, nó đơn giản nghĩ cô là người bạn thuở nhỏ không hơn không kém thôi. Ai biết được nó có tình cảm gì không hay chỉ đang thả thính với tất cả cô nàng kia ?
|